CHƯƠNG 1 : tỏ tình
Loảng xoảng .... tiếng đổ vỡ vang lên trong căn bếp, cậu vội vã chạy vào. Cô cúi đầu nhìn đống hậu quả do sự hậu đậu của mình gây ra, tay khẽ run lên, thấy cậu bước vào cô im lặng không dám ngẩng lên. Cô biết lúc này cậu đang vô cùng giận dữ. Cô không đoán sai, đúng là cậu đã vô cùng giận dữ:
- cô làm cái gì vậy hả? cậu hét lên với cô
-tôi xin lỗi!... cô sợ hãi co người lại. tôi không cố ý tôi sẽ đền mà.
Cậu nhìn xuống đống bát đĩa bị vỡ tung tóe dưới đất, giọng nói châm biếm pha chút chán ghét :
- cô đền ? à tôi quên mất nhà cô giàu lắm mà! đúng không?
-Ý cậu là sao? cô ngẩng mặt lên nhìn cậu ánh mắt sợ sệt nhưng giọng nói đã xuất hiện ngữ khí giận dữ .
Cậu nhún vai, cười nhẹ. Hành động của cậu khiến cô không khỏi khó chịu. Cậu lúc nào cũng đem chuyện gia thế ra để châm biếm cô. Nhà cậu không giàu sao? chẳng phải cậu được mệnh danh là chàng trai trẻ tuổi có tài sản kếch xù nhất nhất sao? chỉ tại bố cô nhận hối lộ và bị đi tù nên cô thường bị bạn bè trêu chọc. Không lẽ cả cậu cũng giống những người đó sao? Mắt cô đã ngấn nước nhưng vẫn chừng chừng nhìn cậu.
- nhà tôi giàu đấy! rồi sao?tôi sẽ đền, chắc chắn sẽ đền.
cậu nhìn cô, giọng chế giễu:
-nếu nhà cô giàu thế thì đi xây lại cái trại trẻ mồ côi mà bố cô đã phá đi! xây khang trang một chút lớn một chút...
- bố tôi đã làm vậy sao? Cô bỗng cúi gằm mặt xuống , hóa ra bố cô có lỗi trước. Nhưng ông ấy cũng phải trả giá rồi mà. Cô lí nhí : tôi xin lỗi...
- vậy sao? Đột nhiên cậu khẽ cầm hai bàn tay của cô lên xem xét, nhướn chân mày, cậu nói:
- nếu không làm được thì đừng là mình bị thương
- không liên quan gì hết!
Cô phồng hai má , lắc nhẹ đầu nhìn vào đôi bàn tay thon dài của cậu thầm nghĩ. thật đẹp! Mặt cô hơi ửng đỏ.
-không liên quan? cậu nghiêng đầu nhìn hai má ửng hồng của cô, khóe miệng không kìm được khẽ nhếch lên cao.
- ừm. cô gật đầu
- tôi thấy nó liên quan lắm mà!
- không hề
- vậy sao ? chắc tại cô giàu qua đó! cậu đưa tay chạm nhẹ vào mũi cô, bật cười thành tiếng.
-càng không liên quan. cô hét lên , có chút bực dọc. Cậu luôn trêu đùa cô như vậy. Giàu là một cái tôi sao?Vậy thì đáng ra cậu ta đang phải ngồi trong tù rồi chứ?
- ngốc. cậu gõ nhẹ lên trán cô, rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ bé của cô đang nằm gọn trong lòng bàn tay trắng trẻo thon dài của cậu.: có bị thương ở đâu ko?
Cô nghiêng đầu nhìn cậu hai mắt cong lên thành hai đường chỉ nhỏ, rút một tay ra khỏi tay cậu, gõ nhẹ vào ngực trái :
- ở đây... đang đập rất nhanh.
- cái này.. cậu do dự gãi đầu: tôi không phải bác sĩ, tôi chỉ có thể làm nó đập nhanh hơn thôi.
Cậu tiến sát lại gần cô đặt môi mình lên lôi cô, một cái chạm thật nhẹ, chỉ lướt qua như cơn mưa phùn mùa xuân, nhưng thật ấm áp, ngọt ngào. Một luồng điện từ đôi môi mềm của cậu truyền sang đôi môi mỏng của cô rồi truyền ra khắp cả cơ thể. đầu óc cô như trống rỗng, chẳng thể nghĩ ngợi gì. Trái tim cô như muốn ngừng đập và mũi thì bị tắc nghẹn lại không thể thở nổi. Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào gương mặt đỏ bừng của cô làm tứ chi cô tê liệt hoàn toàn
Cô với cậu quen nhau như thế, trong một ngày mùa đông lạnh giá. Dường như cái ấm nóng của mùa hạ vẫn còn vương vấn trong không gian hay do một ngọn lửa nhỏ bỗng bùng lên trong trái tim của hai người. Ngọn lửa ấy cháy lách tách, âm ỉ giữa mùa đông lạnh giá, là bông hoa đẹp đe nở ra rực rỡ trong cái cuộc sống tối tăm, lạnh lẽo và cô đơn của cả hai người.
TO BE CONTINUED....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com