35, Chương 35 (H)
Tác giả: Miêu Tam Tỉnh
Trên đỉnh mây, có một gốc mẫu đơn quý phái, ung dung.
Đây là một đóa hoa bủn xỉn không thích phô trương vẻ đẹp khuynh quốc của mình ra cho thế nhân.
Vô số người đều hướng lòng về nó, tìm đủ mọi cách để được nó rủ lòng thương.
Nhưng đóa mẫu đơn này vẫn luôn xa cách quần chúng, vòng phòng thủ quanh thân kiên cố, không hề nhìn xuống thế gian.
Một ngày nọ, dưới chân mẫu đơn bỗng nhiên xuất hiện một khối sắt lạnh.
Đây là một cục đá thối vừa lạnh vừa cứng, bình phàm mà lại vô vị, lại còn rất trầm mặc.
Nhưng nó vẫn luôn canh giữ bên cạnh mẫu đơn, trung thành và tận tâm bảo vệ sự an toàn của mẫu đơn.
Thời gian trôi qua, ánh mắt mẫu đơn dừng lại trên nó liền nhiều hơn.
Một ngày, phàm nhân thèm muốn mẫu đơn lợi dụng lúc sắt lạnh không chuẩn bị, muốn cướp đi cây mẫu đơn này.
Sắt lạnh tuy đã kịp thời đuổi về, nhưng mẫu đơn vẫn xảy ra vấn đề —
Cánh hoa trắng tinh như tuyết của nó, vương vãi điểm điểm hồng nhạt như máu.
Trông có vẻ không ổn lắm.
Mẫu đơn ung dung hoa quý, là tín ngưỡng của sắt lạnh.
Vì sự sơ suất của mình mà làm mẫu đơn bị tổn hại, trong lòng sắt lạnh rất khó chịu.
Để chăm sóc tốt cho mẫu đơn, sắt lạnh từng cố ý học tập sách chỉ nam bảo dưỡng mẫu đơn.
Vì thế nó biết, giờ phút này làm gì mới có thể khiến mẫu đơn dễ chịu hơn một chút.
Tuy rằng đã rõ, nhưng ngày thường mẫu đơn vẫn luôn cao cao tại thượng, sắt lạnh cũng không dám chạm vào mẫu đơn.
Mẫu đơn thấy thế, khẽ cười một tiếng, chủ động dùng cành hoa quấn lấy khối đá rụt rè bó tay bó chân này.
Mẫu đơn ngày thường tuy đoan trang tĩnh nhã, tựa châu như ngọc, như thể chạm vào là sẽ vỡ vụn, nhưng thật ra, đây là một đóa hoa ăn thịt người che giấu rất sâu.
Cành hoa của nó kiên cố và có lực, dễ dàng trói chặt sắt lạnh dưới những đĩa tuyến ung dung.
Cánh hoa của nó dần dần nhuộm màu đỏ ráng mây, dần dần nở rộ ở trung tâm đĩa tuyến khổng lồ, dần dần chảy ra mật hoa thơm ngát.
Đó là một loại hương khí thần bí xa xưa, từ khi mẫu đơn thành niên đến giờ, hầu như chưa bao giờ tản mát ra loại hương vị này trước bất kỳ phàm vật nào.
Sắt lạnh từng may mắn ngửi thấy một tia hương khí của nó, trong một lần vô tình chạm vào mẫu đơn.
Nhưng giờ phút này, luồng hương khí này lại che trời lấp đất, dần dần tràn ngập toàn bộ đỉnh mây.
Đó là một loại hương khí có thể mê hoặc lòng người, có thể thu nhận sự sợ hãi, cũng có thể thu nhận sự điên cuồng.
Nhưng đối với sắt lạnh mà nói, hương khí của mẫu đơn vốn sẽ không gợi lên bất kỳ phản ứng nào của nó.
Nhưng hiện tại, nó lại cảm nhận được một sự xao động xa lạ, trong luồng hương khí dần trở nên nồng đậm kia.
Ánh mắt mẫu đơn dần trở nên nóng bỏng.
Sắt lạnh thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn lại.
Cánh hoa mẫu đơn đã hoàn toàn đỏ rực.
Màu sắc nó nồng đậm, tráng lệ huy hoàng, là dáng vẻ sắt lạnh chưa bao giờ thấy qua.
Mẫu đơn giờ phút này như mặt trời, đẹp đến mức chói mắt, khiến đôi mắt sắt lạnh dường như cũng bị đau đớn.
Mẫu đơn như vậy, không biết tại sao, làm sắt lạnh cảm thấy một tia sợ hãi.
Nó quả thật nên sợ hãi, bởi vì ngay sau đó, mẫu đơn liền dùng cành hoa đánh nát lớp vỏ cứng rắn bên ngoài của nó, để lộ ra phần bên trong mềm mại trắng tinh.
Đây là thứ mẫu đơn cần.
Và, tất cả đều thuộc về nó.
Mẫu đơn cứ như vậy, từng ngụm từng ngụm, thong thả ung dung, ăn luôn sắt lạnh.
Lời tác giả muốn nói:
Mèo Mèo: [châm điếu thuốc] Để đề phòng vạn nhất, trước hết ta đăng cái này, lát nữa còn có thêm một chương nữa.
Khu vực bình luận, xin hãy bắt đầu màn trình diễn của các bé cưng nhé =3=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com