Chương 52
Tác giả: Miêu Tam Tỉnh
Cố Đình Thâm luôn rõ ràng, cái [Nhật ký Ảnh Tiểu Nhất] này là do hệ thống tạo ra, chưa chắc đã giống hệt với suy nghĩ chân thật của Ảnh Nhất. Ít nhất nội tâm của Ảnh Nhất tuyệt đối sẽ không hoạt bát lanh lợi như thế.
Tuy nhiên, cuốn nhật ký này quả thật có thể phản ánh được một số tư tưởng cực kỳ nhỏ nhặt trong lòng Ảnh Nhất.
Nghĩ vậy, Cố Đình Thâm lại xem xét kỹ mấy lần đoạn về Mông Quả và đoạn phàn nàn anh quá mức ôn nhu.
Từ tiến độ trước mắt mà xem, những chuyển biến tâm lý này của Ảnh Nhất quả thật không hề thoát khỏi sự kiểm soát của Cố Đình Thâm.
Chỉ là việc cuối cùng Ảnh Nhất gần như phó mặc mọi thứ, hoàn toàn không tính toán suy nghĩ dụng ý của anh, khiến Cố Đình Thâm không hài lòng lắm.
Nhưng mà không sao cả, anh sẽ không để Ảnh Nhất có cơ hội trốn tránh.
Sau khi xem xong những bức ảnh chụp màn hình người đại diện gửi tới, trong chuyện sinh nhật hội này, Ảnh Nhất thực ra đã dao động.
Nhưng cậu vẫn nói với người đại diện, để cậu suy nghĩ một lát.
Hôm nay đã là mùng 1 tháng Bảy, còn sáu ngày nữa là sinh nhật tuổi 23 của Ảnh Nhất.
Ảnh Nhất nhớ rõ, ba năm trước, cũng vào khoảng thời gian này, cậu được chủ tử tìm thấy, đưa về Cảnh Viên.
Ảnh Nhất đến nay vẫn không nghĩ ra, lúc trước chủ tử làm thế nào xác định cậu chính là Ảnh Nhất kiếp trước, lại làm thế nào tìm được cậu giữa biển người mênh mông.
Hiện tại nghĩ đến, sự xuất hiện của chủ tử quả thực giống như một phép màu.
Được chủ tử đưa về Cảnh Viên, Ảnh Nhất trải qua sinh nhật đầu tiên của kiếp này. Chủ tử chẳng những sai người nấu mì trường thọ cho cậu, còn tặng cậu món quà trân quý như Mao Mao.
Sinh nhật năm thứ hai được chủ tử đưa về Cảnh Viên, cậu đang ở Thương Liên Sơn quay Vấn Tiên. Chủ tử vẫn phái người ngàn dặm xa xôi đến Thương Liên Sơn, lại làm cậu được ăn mì trường thọ nóng hổi, cùng với một túi quà vặt lớn và một bao lì xì to.
Năm nay là năm thứ ba.
Ảnh Nhất tuy không biết chủ tử có nhớ hay không, nhưng cậu vẫn muốn chờ bát mì trường thọ đó. Vạn nhất chờ được thì sao?
Cho nên, vào đúng ngày sinh nhật, cậu nhất định sẽ không ra ngoài.
Tuy nhiên, người đại diện nói, trước sinh nhật một ngày cũng được.
Ảnh Nhất nghĩ nghĩ, quyết định hỏi chủ tử một chút.
Sau khi đóng máy tính bảng lại, Cố Đình Thâm theo bản năng nhìn Ảnh Nhất. Vừa lúc bốn mắt nhìn nhau với Ảnh Nhất.
Tuy Ảnh Nhất không có biểu cảm gì trên mặt, Cố Đình Thâm vẫn nhìn ra ngay, cậu có chuyện muốn nói.
"Sao thế?" Anh hỏi thẳng Ảnh Nhất.
Ảnh Nhất đi đến trước mặt anh, thành thật khai báo, "Chủ tử, người đại diện nói, ngày mùng 6, muốn tổ chức một tiệc sinh nhật cho thuộc hạ."
Cố Đình Thâm: "Vậy thì sao?"
Ảnh Nhất: "...... Thuộc hạ có thể tham gia không?"
Cố Đình Thâm nghe vậy, tức khắc cười.
Nhưng anh không trực tiếp ra chỉ thị cho Ảnh Nhất, chỉ thái độ ôn hòa hỏi lại cậu một câu, "Ngươi muốn tham gia sao?"
Ảnh Nhất:......
...... Cái cảm giác kỳ quái đó lại đến nữa.
Ảnh Nhất vẫn luôn cảm thấy, là ảnh vệ, đối diện với chủ tử, chỉ cần tuân theo mệnh lệnh là được. Nhưng hiện tại, chủ tử lại bảo cậu tự mình quyết định.
Càng kỳ lạ hơn là, tuy còn chưa trả lời, nhưng Ảnh Nhất gần như có thể khẳng định, chỉ cần cậu đưa ra câu trả lời khẳng định, chủ tử phần lớn sẽ không phản đối.
Cuộn len trong lòng dường như lại xuất hiện.
Nhưng trên mặt, Ảnh Nhất vẫn thành thật đưa ra đáp án, "Thuộc hạ muốn tham gia."
Cố Đình Thâm liền gật đầu, nói với cậu, "Vậy cứ đi đi, chơi vui vẻ nhé."
Hai ngày sau, Cố Đình Thâm nhận được tin tức của Cố lão gia tử, đi đến nhà chính Cố gia một chuyến.
Bên Cố Quang Tông và Henry xảy ra chút vấn đề.
Bởi vì hai người kia muốn tính kế Cố Đình Thâm và Ảnh Nhất, cho nên, mặc dù biết cả hai bị tiêm vào thuốc không thể miêu tả, đồng loạt lâm vào kỳ động dục, Cố lão gia tử cũng chỉ dặn quản gia canh chừng, đừng để xảy ra chết người là được.
Theo Cố lão gia tử thấy, hai người kia chẳng qua là gieo gió gặt bão. Ông cho người canh chừng cũng chỉ là phòng ngừa vạn nhất.
Tuy nhiên, Cố lão gia tử dù thế nào cũng không ngờ tới, Cố Quang Tông thế mà thật sự suýt chút nữa giết chết Henry.
May mắn quản gia phát hiện kịp thời, đánh ngất Cố Quang Tông, đang cho đội ngũ y tế trong nhà trị liệu cho Henry.
Nhưng tình trạng của Cố Quang Tông sau khi tỉnh lại, có chút không ổn.
Cố lão gia tử lập tức thông báo Cố Đình Thâm, bảo anh đến xem tình hình.
Khi Cố Đình Thâm đến nhà chính Cố gia, lập tức được quản gia dẫn đến căn phòng giam giữ Cố Quang Tông.
Nhìn thấy Cố Quang Tông, thần sắc Cố Đình Thâm bỗng nhiên ngưng trọng rất nhiều ——
Lúc này, Cố Quang Tông đang trần trụi nửa thân trên, giống như một dã thú mất hết lý trí, không ngừng va chạm vào bốn phía. Trong con mắt còn sót lại của hắn đã có vẻ điên cuồng, khi thì thút thít khóc lóc khi thì gào thét vang dội, trong miệng lẩm bẩm, toàn bộ đều là tên Henry.
Cố Đình Thâm từng thấy bệnh trạng tương tự trên người người khác —— trong video thí nghiệm của Bạch Cập, Alpha bị Omega khống chế đến mức nhảy lầu, không khác gì bộ dạng Cố Quang Tông hiện tại.
Anh lập tức hiểu ra, Henry và Bạch Cập là cùng một loại người, đều là Omega đã bị cải tạo. Mấy ngày trước, Henry tính kế anh, không đơn thuần chỉ là muốn làm anh lâm vào động dục bị động, mà càng muốn nhân cơ hội này khống chế anh.
Làm anh trở nên giống như Cố Quang Tông.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Cố Đình Thâm nhìn Cố Quang Tông tức khắc lạnh đi. Anh sẽ không quên, Cố Quang Tông và Henry là đồng lõa.
Xem xong tình hình Cố Quang Tông, Cố Đình Thâm nhanh chóng cùng Cố lão gia tử đi thư phòng.
Chuyện Bạch Cập cùng thế lực thần bí phía sau hắn, trước đây Cố Đình Thâm chưa từng báo cho Cố lão gia tử. Nhưng lần này, Cố Đình Thâm cũng không tính tiếp tục giấu giếm ông.
Anh đại khái báo cho Cố lão gia tử biết việc hiện nay có Omega thông qua phương thức này khống chế Alpha, hơn nữa nói cho ông, từ tình trạng Cố Quang Tông mà xem, phần lớn đã trúng chiêu.
Từ nay về sau, kết cục của Cố Quang Tông chỉ có hai cái ——
Một là, đến chết vẫn tuyệt đối nghe lời Henry, giống như một con chó đối Henry vẫy đuôi lấy lòng.
Hai là, cứ thế điên điên khùng khùng cho đến chết.
Đương nhiên, nếu có người có thể nghiên cứu ra phương pháp giải trừ loại khống chế OA này, thì Cố Quang Tông có lẽ còn có thể cứu chữa.
Nhưng đến nay, ai cũng không biết thế lực thần bí kia rốt cuộc từ đâu đến, càng không rõ ràng nguyên lý của phương pháp khống chế này rốt cuộc là gì.
Loại chuyện này Cố lão gia tử căn bản chưa từng nghe thấy.
Tuy nhiên, ông vẫn lập tức nắm bắt trọng điểm, "Bạch Cập hiện tại ở đâu?"
Cố Đình Thâm chỉ chỉ lên trời.
Cố lão gia tử lập tức hiểu, chuyện này e rằng nghiêm trọng hơn so với dự tính ban đầu của ông.
Henry là con trai thế gia của Phong Diệp Quốc, trên người Cố Quang Tông lại mang huyết mạch của gia tộc Dalton. Hai người này lại xảy ra chuyện ở Cố gia, mặc dù cả hai hoàn toàn là tự làm tự chịu, nhưng sự việc vẫn rất khó giải quyết.
Không cẩn thận, rất có khả năng sẽ kéo Cố gia xuống nước.
Cuối cùng, lão gia tử dứt khoát cũng làm theo Cố Đình Thâm, trực tiếp bí mật nộp hai người lên cho Quốc Gia, để Quốc Gia đi tranh cãi với mấy bên kia.
Ngày mùng 6 tháng Bảy hôm nay, sinh nhật hội của Ảnh Nhất đúng hẹn diễn ra.
Địa điểm là một sân vận động nhỏ ở Vân Thành có thể chứa mấy trăm người.
Khi Ảnh Nhất đến hiện trường sinh nhật hội, nơi đây đã được bố trí thành hình dạng đài luận kiếm của Thiên Huyền Tông.
Các fan cũng đều mặc đồng phục Thiên Huyền Tông xanh trắng xen kẽ, ngay cả tóc giả cũng đầy đủ, mỗi người bên hông đều đeo một thanh trường kiếm. Thoạt nhìn còn tưởng rằng đã đi đến hiện trường quay Vấn Tiên 2.
Ảnh Nhất:......
Cho nên, hôm nay mình quả nhiên là đảm đương vai trò "Chủ nhiệm giáo dục" sao?
Bởi vì người đại diện đã nói trước với cậu về chủ đề hôm nay, nên Ảnh Nhất hôm nay cũng hóa trang thành Thái Vi Quân, mặc kính trang màu đen, tay cầm thanh kiếm bạc ba thước, thần sắc trang nghiêm, lãnh đạm đến cực điểm.
Vừa xuất hiện, liền chấn động đám fan nhỏ đang ríu rít.
Nhưng rất nhanh, các cư dân mạng hài hước liền nổ tung ——
"Oa nga! Xem Thái Vi Quân trực tiếp là cảm giác này sao? Khó trách đám nhóc Thiên Huyền Tông đều sợ Thái Vi Quân QAQ!"
"A a a a là Ảnh nhãi con sống! Tui thế mà cách Ảnh nhãi con gần —— như vậy! Khí chất Ảnh nhãi con hai mét tám, anh là tuyệt vời nhất!!"
"Ảnh Ảnh vợ yêu nhìn em!"
"Ông xã em ở đây!"
"Phu nhân phu nhân phu nhân!"
"Phu quân phu quân phu quân!"
Ảnh Nhất:............
À cái này.
Cho nên, hiện tại mình còn cần tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh không?
May mắn là nhân viên hiện trường rất nhanh đã trấn an các fan xuống. Sau khi chơi đùa một chút, hiện trường sinh nhật hội rất nhanh lại khôi phục trật tự.
Ảnh Nhất liền bắt đầu vào quy trình, dạy các fan luyện kiếm.
Các fan: Kinh ngạc! Thì ra Vệ Ảnh Ảnh thật sự tính toán dạy chúng ta luyện kiếm sao?! Đến trước đây còn tưởng chỉ là chiêu trò.
Tuy nhiên, những người có thể đến tham gia sinh nhật hội hôm nay, đều đã được đội ngũ kinh tế sàng lọc nghiêm túc, ngày thường quả thật đều có theo dõi video của Ảnh Nhất, nghiêm túc đăng ký luyện tập học kiếm.
Cho nên, thấy Ảnh Nhất bày tư thế, các fan rất nhanh cũng xếp hàng thành đội hình, bắt đầu theo Ảnh Nhất luyện kiếm.
Trên màn hình lớn hiện trường nhanh chóng chiếu video giảng dạy của Ảnh Nhất. Ảnh Nhất liền bảo mọi người đi theo video luyện, còn bản thân cậu thì đi lại ở giữa sân, từng người chỉ đạo những học sinh có động tác không chuẩn.
Các fan: Lại có chuyện tốt như vậy sao???
Trong lúc nhất thời, những fan vốn dĩ luyện kiếm rất tốt, cũng bắt đầu sai sót chồng chất.
Ảnh Nhất tuy nhìn ra, nhưng cũng không so đo với họ, vẫn nghiêm túc từng người sửa chữa cho họ.
Đến sau này, ngược lại là các fan tự mình ngượng ngùng vì đã làm khổ Ảnh Nhất, người đang là ngôi sao sinh nhật, tất cả đều nghiêm túc luyện kiếm.
Một giờ sau, phần chỉ đạo luyện kiếm rốt cuộc kết thúc.
Các fan thực ra đã rất mệt, nhưng lúc này không ai tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
Sau khi đội ngũ kinh tế đẩy bánh kem lớn và tiệc buffet ra, mọi người đều hò hét và nhảy chân đi tìm đồ ăn.
À, họ còn chưa quên hát ca khúc chúc mừng sinh nhật cho Ảnh Nhất trước. Hát xong liền bắt đầu thả cửa vui chơi.
"...... Nói thật, đây là lần đầu tiên tui thấy tiệc sinh nhật kỳ cục như vậy."
"Ha ha ha ha dù sao diễn viên khác cũng không có nhiều fan luyện kiếm như thế a."
"Vệ Ảnh Ảnh tuy trông hung dữ, nhưng lúc anh ấy chỉ đạo cho tui, thật sự rất chuyên nghiệp a!"
"Đúng đúng đúng, lúc anh ấy dùng vỏ kiếm giúp tui nhấc chân, động tác đó quả thực siêu ngầu! Lúc đó tui thiếu chút nữa gáy lên, chân đều mềm nhũn QuQ!"
"Anh ấy thế mà còn chuẩn bị tiệc buffet cho chúng ta!"
"Ô ô ô ô đây là ông chủ (chính chủ) thần tiên gì vậy!"
"Ô ô ô ô đây là món tráng miệng thần tiên gì vậy, sao lại ngon đến thế?!"
"Đồ ăn cũng siêu ngon! Ngày thường tui cũng coi như ăn không ít thứ tốt, so với cái này, tất cả đều là cơm heo! Đầu bếp hôm nay mời từ đâu tới?! Quay đầu tui liền ở trọ không đi nữa!"
"Tính tui một cái!"
"Cả tui nữa cả tui nữa!"
Sau đó rốt cuộc có người hỏi ra, đầu bếp là người trong nhà Vệ Ảnh lão sư. Mọi người liền xôn xao tám chuyện lên, cảm thấy trong nhà Vệ Ảnh Ảnh hình như siêu lợi hại. Dù sao đến giờ cũng chưa khui ra được.
Ăn uống no nê xong, sinh nhật hội cũng sắp kết thúc.
Các fan vẫn còn chút chưa thỏa mãn, chen chúc đến bên Ảnh Nhất tán gẫu.
Sau một hồi nói năng lộn xộn, cuối cùng có người hỏi Ảnh Nhất, "Vệ Ảnh Ảnh, hiện tại anh độc thân sao?"
Lời này vừa thốt ra, cả trường hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi người đều mắt sáng lấp lánh nhìn Ảnh Nhất, hiển nhiên đều vô cùng tò mò về điều này.
Ảnh Nhất đương nhiên độc thân, nhưng, tình huống của cậu, hiển nhiên không có khả năng yêu đương tự do. Cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Dù sao cậu đã chuẩn bị sẵn sàng dâng hiến cả đời cho chủ tử.
Cho nên, cuối cùng Ảnh Nhất chỉ ngắn gọn đáp lại một câu ——
"Có chủ rồi."
Các fan giật mình, ngay sau đó, bỗng nhiên bùng phát một tràng tiếng thét chói tai cao hơn một trận.
"A a a a yêu đương thì yêu đương, 'có chủ' gì đó, quá ngọt rồi ô ô ô ô!!!"
"Mẹ nó, tui cũng học được! Sau này có người hỏi tui yêu đương không, tui cũng phải nói, 'có chủ rồi'!"
"Đừng có làm loạn, ngươi độc thân bao nhiêu năm rồi, trong lòng không tự biết sao?"
"Ngươi lại mắng tui QuQ???"
"Ngại quá, tui cũng 'có chủ rồi': )."
"Có chủ rồi."
Trước hình chiếu hệ thống, Cố Đình Thâm chậm rãi lặp lại hai từ đơn giản nhưng không hề đơn giản này. Mặc dù biết rõ Ảnh Nhất chỉ là nghĩa đen của từ ngữ, nhưng vẫn không tự chủ được nhếch khóe môi, cười khẽ.
Tác giả có lời muốn nói: Ảnh Tiểu Nhất: Có chủ rồi.
Cố mỹ nhân: [ngạo nghễ ưỡn ngực] Không sai, chính là tại hạ : ).
hhhhhh
Chương hai xong rồi, moa moa ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com