Chương 60
Tác giả: Miêu Tam Tỉnh
Tác giả có lời muốn nói: Bởi vì thương xót Ảnh Nhất là Beta, Cố Đình Thâm từ trước đến nay đều rất kiềm chế, ngay cả khi bị động động dục cũng chưa bao giờ hoàn toàn mất đi lý trí.
Bất quá, đối với người có ham muốn kiểm soát cực mạnh như anh, sự kiềm chế này quả thật thỏa mãn (gãi đúng chỗ ngứa).
Nhưng lần này, Cố Đình Thâm thật sự bị Ảnh Nhất làm cho phát điên.
Anh cũng không biết mình bị làm sao, rõ ràng trên người Ảnh Nhất không có một tia tin tức tố, lại vẫn khiến đầu óc anh nóng lên đến mất đi lý trí, chỉ muốn tháo rời cả người Ảnh Nhất ra nuốt vào bụng, làm Ảnh Nhất từ trong ra ngoài đều dính đầy mùi vị của anh.
Suốt mười ngày đêm, trừ ăn cơm, ngủ và giải quyết vấn đề sinh lý, anh và Ảnh Nhất hầu như vẫn luôn quấn quýt trên giường.
Mãi đến khi Ảnh Nhất bị anh hành hạ đến mức không phát ra được một tiếng động nào, cả người đều ngất lịm đi, Cố Đình Thâm mới cuối cùng thỏa mãn buông tha cậu.
Suốt hai đời, Cố Đình Thâm vẫn là lần đầu tiên phóng túng đến như vậy.
Kết quả của sự phóng túng là, hiện tại anh đang vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào giao diện 《 Đại Diễn 》 trên máy tính bảng.
Thuộc tính cá nhân của Ảnh Nhất trên đó đã xảy ra chút thay đổi vi diệu.
【 Họ tên: Vệ Ảnh ( Ảnh Nhất, Thổ Oa )
Trạng thái: Đang mang thai ( 1 ngày )
...... 】
Đang mang thai.
Ngay từ đầu nhìn thấy ba chữ này, đồng tử Cố Đình Thâm chợt co rút một cái trong nháy mắt, còn tưởng rằng là mình hoa mắt hoặc hệ thống bị lỗi (ra BUG).
Nhưng sau khi khởi động lại 《 Đại Diễn 》 rất nhiều lần, Cố Đình Thâm cuối cùng xác định, đây không phải ảo giác của mình.
Hệ thống này từ lúc xuất hiện đến giờ, chưa bao giờ xảy ra bất kỳ sai sót (bại lộ) nào.
Hơn nữa Cố Đình Thâm biết rõ mười ngày này mình cầm thú đến mức nào......
Cố Đình Thâm hầu như có thể xác định, Ảnh Nhất thật sự mang thai.
Anh gần như lập tức muốn gọi điện thoại cho Nhiếp Vinh, bảo anh ta qua đây một chuyến.
Nhưng anh ngay sau đó liền nhớ ra, sau khi mang thai ít nhất phải mười ngày mới có thể kiểm tra ra kết quả xác định, Cố Đình Thâm liền lại đặt điện thoại xuống.
Hiện tại, anh còn có một việc khác cần thiết phải làm.
Giấc ngủ này Ảnh Nhất ngủ rất lâu, mãi đến sáng ngày thứ ba mới miễn cưỡng mở mắt.
Cả người rã rời (tan thành từng mảnh) vừa đau vừa mềm, hầu như không nhấc nổi sức lực.
Ảnh Nhất lập tức hồi tưởng lại những ngày đêm dường như không có hồi kết trước đó, cơ thể tựa hồ lại hơi nóng lên.
Cảm giác ẩm ướt rất nhanh truyền đến bên môi, Ảnh Nhất mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt mỉm cười dịu dàng của Cố Đình Thâm.
Chủ tử đang đút nước cho cậu uống.
Ảnh Nhất quả thật khát, vội vàng uống hết cả một ly nước mật ong ấm bằng tay Cố Đình Thâm.
"Còn muốn uống không?" Cố Đình Thâm ôn tồn hỏi cậu.
Ảnh Nhất lắc đầu.
Cố Đình Thâm thấy thế, rất nhanh lại bưng đến một chén cháo nóng, đút Ảnh Nhất ăn hết.
Nếu là trước kia, Ảnh Nhất cho dù bò khẳng định cũng phải bò xuống giường đi ăn cơm, nhưng lần này, cậu thật sự không có sức lực.
Ngay cả ngón tay cũng không động đậy được.
Tuy không động đậy được, nhưng sức ăn của Ảnh Nhất vẫn tốt, cho nên ăn liên tục ba chén mới bỏ cuộc.
Ăn no xong, Ảnh Nhất lại có chút mệt mỏi.
Cố Đình Thâm biết cậu còn chưa hồi phục, lại nghĩ đến trạng thái cơ thể hiện tại của cậu, rất nhanh lại dỗ Ảnh Nhất ngủ tiếp.
Lại qua ba ngày, Ảnh Nhất mới cuối cùng miễn cưỡng có thể xuống đất.
Cơ thể vừa hồi phục, Ảnh Nhất liền lại không nhịn được muốn cầm kiếm đi rèn luyện một chút.
Nằm liên tục nhiều ngày như vậy, cậu cảm giác cả người đều sắp rỉ sét.
Nhưng cậu còn chưa đi ra cửa lớn phòng ngủ, thanh kiếm trong tay liền bị Cố Đình Thâm tịch thu.
"Mấy ngày này trước không thể luyện kiếm."
Cố Đình Thâm một tay bế cậu lên, vững vàng đặt lên ghế sofa.
Ảnh Nhất nghi hoặc nhìn anh, thật ra muốn nói mình không yếu ớt đến vậy, không đến mức ngay cả kiếm cũng không cầm nổi.
Nhưng cậu biết chủ tử đang suy nghĩ cho mình, bởi vậy cũng không phản bác.
Cậu cũng sẽ không phản bác Cố Đình Thâm.
Cố Đình Thâm rất nhanh lấy ra một phần văn kiện, đưa đến trước mặt Ảnh Nhất.
Ảnh Nhất nghi hoặc nhận lấy, cúi đầu nhìn.
Sau khi nhìn thấy bốn chữ "Thỏa thuận kết hôn", cậu bỗng nhiên mở to hai mắt.
Kết hôn......
Ảnh Nhất căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn cùng chủ tử.
Nói chính xác hơn, trong nhận thức của cậu, người có xuất thân hèn mọn, mệnh như cỏ rác như cậu, ngay cả tư cách làm thông phòng (tỳ thiếp) cho chủ tử cũng không có.
Nhưng hiện tại, chủ tử lại muốn kết hôn với cậu?
Hạ quốc khác với Đại Diễn. Đại Diễn là quốc gia chế độ quân chủ phong kiến, hậu duệ quý tộc như chủ tử tam thê tứ thiếp lại bình thường quá.
Nhưng Hạ quốc lại là chế độ một vợ một chồng.
Hơn nữa, thân phận kiếp này của chủ tử cũng không giống bình thường, cậu lại chỉ là một Beta nghèo rớt mồng tơi (một nghèo hai trắng) ngay cả nhà cũng không có quá đỗi bình thường.
Trong lúc nhất thời, Ảnh Nhất quả thực không thể tin vào mắt mình.
Cậu mơ hồ ngẩng đầu nhìn Cố Đình Thâm, lắp bắp gọi một tiếng "...... Chủ tử".
Cố Đình Thâm xoa xoa mặt cậu, "Hôn nhân là đại sự đời người, ngươi lo lắng suy xét nhiều cũng là lẽ thường tình (theo lý thường hẳn là)."
"Bất quá," anh hơi nhếch lên một nụ cười, "Dù thế nào, kết quả chuyện này đều sẽ không thay đổi."
Ảnh Nhất: ......
Điều cậu băn khoăn lại không phải bản thân cậu. Rõ ràng chủ tử mới nên là người băn khoăn đi.
"Ngài......" Cậu chần chờ nhìn Cố Đình Thâm, "Ngài thật sự muốn thành hôn với thuộc hạ sao?"
Giờ khắc này, Ảnh Nhất thậm chí bắt đầu suy xét, chủ tử muốn thành hôn với mình, có phải có suy tính khác hay không. Bằng không cậu thật sự không nghĩ ra, chủ tử vì sao lại làm như vậy.
Cố Đình Thâm vừa nhìn liền biết cậu đang nghĩ gì.
Thấy thế, lập tức cười nhéo một cái lên mặt Ảnh Nhất, hỏi cậu, "Trước đây ngươi không phải còn nói, muốn tặng cả mình cho ta sao?"
"Chẳng lẽ lúc đó ngươi, là lừa ta?"
Ảnh Nhất nghe vậy, lập tức lắc đầu, nhớ lại cảnh tượng ngày sinh nhật chủ tử xong, bỗng nhiên lại đỏ mặt.
Giọng cậu rất nhỏ, nhưng rất kiên định, nghiêm túc nhìn Cố Đình Thâm nói, "Thuộc hạ không lừa ngài."
"Thuộc hạ là người của ngài."
"Vẫn luôn là."
Cố Đình Thâm bình tĩnh nhìn cậu một lúc lâu, bỗng nhiên ghé sát hôn lên môi Ảnh Nhất, vừa hôn vừa không nhịn được cười, "Rốt cuộc là muốn ta thích ngươi nhiều đến mức nào, ngươi mới cam tâm?"
Đây vẫn là lần đầu tiên Ảnh Nhất nghe anh nói "Thích" ở ngoài giường, nghe vậy, trong lòng nóng lên, cũng nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của Cố Đình Thâm.
Khi đôi môi tách ra, mắt Ảnh Nhất đều có chút ươn ướt, cũng ôm cổ Cố Đình Thâm, nói nhỏ, "Thuộc hạ...... Cũng thích chủ tử."
"Thích nhất."
Cố Đình Thâm liền cười.
Ảnh Nhất là nghĩ như vậy.
Nếu người có thân phận tôn quý như chủ tử còn không chê cậu, chủ động đề nghị thành hôn với cậu, thì cậu còn có gì phải băn khoăn nữa?
Huống chi, Hạ quốc ly hôn rất dễ dàng, nếu thật sự có một ngày chủ tử thích người khác, thì cậu cũng sẽ rất thoải mái mà nhường lại vị trí bạn lữ của chủ tử.
Nghĩ như vậy, Ảnh Nhất liền rất thoải mái ký tên trên thỏa thuận kết hôn.
Ngay trưa hôm ký tên, nhân viên công tác của Cục đăng ký kết hôn liền đi vào Cảnh Viên, xử lý thủ tục kết hôn cho hai người.
Xong xuôi thủ tục, nhân viên công tác còn hớn hở nói với hai người: "Chúc hai vị bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử!"
Cố Đình Thâm nhờ lão Ngô đưa cho họ một bao lì xì lớn.
Đợi nhân viên công tác rời đi, Ảnh Nhất vẫn còn hơi chưa phản ứng lại, nhìn quyển sổ đỏ (giấy đăng ký kết hôn) trước mặt, không hề có cảm giác chân thật.
Khác với Ảnh Nhất đang ngây ngốc, ngay sau khi cầm được sổ đỏ, Cố Đình Thâm liền gửi ảnh chụp cho Cố lão gia tử và Lệ Hành.
Bên Liễu Tư không có mạng, Cố Đình Thâm tính chờ lần sau đi Phong Diệp Quốc sẽ tự mình nói cho ông.
Ảnh chụp gửi đi chưa đến mười giây, điện thoại Cố Đình Thâm liền sáng lên.
Anh sớm đã đoán được sẽ như thế, cho nên cố ý chuyển sang chế độ im lặng (tĩnh âm hình thức).
Người gọi đến là Lệ Hành, sau khi bị Cố Đình Thâm cắt đứt, Lệ Hành rất nhanh gửi đến một màn hình đầy dấu chấm than (dấu cảm thán).
【 Lệ Hành: !!!!!!!!! 】
【 Lệ Hành: Cố Đình Thâm!!! Đã nói là bạn bè cả đời cùng nhau đi, ai thoát ế trước người đó là chó mà!!! 】
【 Cố Đình Thâm: Vì phu nhân làm chó thì làm chó, ai muốn làm bạn với ngươi : ) 】
【 Lệ Hành: ??? 】
Cố lão gia tử cũng rất nhanh gửi tin nhắn đến.
【 Ông nội: Vậy là định ra rồi sao? 】
Cố Đình Thâm liền cười.
【 Cố Đình Thâm: Sớm muộn gì cũng vậy (Sớm muộn sự). 】
Thông báo xong cho người thân bạn bè, Cố Đình Thâm rất nhanh ngồi xuống bên cạnh Ảnh Nhất, hỏi Ảnh Nhất, "Đang nghĩ gì?"
Ảnh Nhất theo bản năng gọi một tiếng "Chủ tử".
Cố Đình Thâm hơi nhướng mày, "Không đúng."
Ảnh Nhất: ?
Liền thấy Cố Đình Thâm mày mắt mang cười, ung dung nói, "Gọi tiếng phu quân nghe một chút."
Mặt Ảnh Nhất tức khắc đỏ bừng.
Sau một lúc lâu, mới khẽ khàng gọi một tiếng "Phu quân".
Cố Đình Thâm nghe vậy, trong lòng tức khắc nóng lên, cũng ghé sát vào tai Ảnh Nhất, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Phu nhân".
Tối nay, bất luận theo phong tục Đại Diễn hay Hạ quốc, đều là lúc động phòng hoa chúc.
Ảnh Nhất vốn dĩ cũng cho rằng, tối nay chủ tử khẳng định sẽ không bỏ qua cậu.
Nhưng điều làm Ảnh Nhất hơi bất ngờ là, sau khi họ cùng nhau tắm xong, Cố Đình Thâm lại không động đến cậu.
Tính cả những ngày nghỉ ngơi trước đó, chủ tử đã gần một tuần không chạm vào cậu.
Điều này khiến Ảnh Nhất hơi có chút nghi hoặc và bất an.
Rốt cuộc chủ tử trước kia chưa bao giờ ngoan ngoãn lâu đến như vậy.
Có lẽ là vì đã lĩnh giấy đăng ký kết hôn, Ảnh Nhất dạn dĩ hơn một chút so với trước.
Cậu lén nhìn Cố Đình Thâm, rồi sau đó lén lút đưa tay ra (khẽ meo meo dò ra tay).
Cố Đình Thâm sáng sớm đã phát hiện hành động nhỏ của cậu, thấy thế, lập tức đè lại bàn tay nhỏ của Ảnh Nhất, ôm người vào lòng, hôn lên trán.
"Ngoan một chút, hôm nay không động đến ngươi."
Ảnh Nhất liền ngoan ngoãn bất động, bất quá vẫn có chút khó hiểu (không hiểu ra sao).
"Ngủ không được sao?" Cậu rất nhanh nghe thấy Cố Đình Thâm hỏi.
Ảnh Nhất gật gật đầu. Mấy ngày nay cậu ngủ rất nhiều, hiện tại vẫn còn rất tỉnh táo (tinh thần).
Cố Đình Thâm khẽ cười một tiếng, "Vậy chúng ta tâm sự đi."
Ảnh Nhất: ?
Ảnh Nhất còn chưa bao giờ trò chuyện (tâm sự) với chủ tử.
Cố Đình Thâm liền khơi mào câu chuyện, "Có chuyện gì muốn hỏi ta không?"
Ảnh Nhất cân nhắc một chút, phát hiện quả thật có.
Từ trước đến nay, Ảnh Nhất luôn có một nghi vấn trong lòng. Cậu đã suy nghĩ rất lâu, nhưng không nghĩ ra.
Hôm nay vừa lúc mượn cơ hội này để hỏi.
Nằm song song trên gối bốn mắt nhìn nhau với Cố Đình Thâm, Ảnh Nhất nhỏ giọng hỏi anh, "...... Chủ tử không thích tên ' Vệ Ảnh ' sao?"
Hay là nói, đây chỉ là một danh hiệu?
Cố Đình Thâm ngẩn ra, "Vì sao lại hỏi như vậy?"
Ảnh Nhất rất nhanh nói, "Bởi vì chủ tử chưa bao giờ gọi thuộc hạ là ' Vệ Ảnh '."
Trong riêng tư (Trong lén lút), chủ tử vẫn luôn gọi cậu là "Ảnh Nhất".
Cố Đình Thâm nghe vậy, lại không trả lời cậu ngay, chỉ hỏi ngược lại, "Vậy ngươi vì sao còn gọi ta là chủ tử, còn tự xưng thuộc hạ?"
Ảnh Nhất tức khắc cũng ngây người, nghĩ nghĩ, "...... Bởi vì, thói quen?"
"Còn có," cậu lại nhỏ giọng bổ sung một câu, "Nơi này chỉ có ta gọi ngài ' chủ tử '."
Giống như, là một cách xưng hô độc quyền thuộc về cậu.
Cố Đình Thâm cũng khẽ cười, giờ khắc này quả thật tâm ý tương thông (tâm hữu linh tê) với Ảnh Nhất, cũng lúc này mới trả lời vấn đề của Ảnh Nhất, "Bởi vì trên đời này, cũng chỉ có ta biết ngươi là ' Ảnh Nhất '."
Đây là cách xưng hô độc quyền thuộc về họ lẫn nhau.
Bất luận "Vệ Ảnh" hay "Tiên sinh", đều có quá nhiều người gọi.
Nghi vấn từ trước đến nay cuối cùng được giải đáp, lòng Ảnh Nhất ngọt ngào.
Thấy cậu hiếm khi cong khóe mắt, Cố Đình Thâm cười nhẹ nhàng móc (câu hạ) chóp mũi cậu, "Về sau đừng tự xưng thuộc hạ."
Ảnh Nhất gật gật đầu, "Ta biết rồi."
Cậu lại nhỏ giọng gọi một câu, "Phu quân."
Cố Đình Thâm: ......
Giờ khắc này, Cố Đình Thâm bỗng nhiên lo lắng mười tháng tương lai, anh nên vượt qua như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com