Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73




Tác giả: Miêu Tam Tỉnh

Ngày hôm sau sau khi đối ẩm với Ảnh Nhất, Lão Ngô liền từ giã Cố Đình Thâm.

Cố Đình Thâm cũng không giữ ông lại, chỉ nói cánh cổng Cảnh Viên sẵn sàng rộng mở vì ông bất cứ lúc nào.

Lão Ngô đi rồi, Ảnh Nhất dựa vào vai Cố Đình Thâm, chậm rãi xoa eo.

Hôm qua hai người làm loạn trong phòng tắm quá mức, thế cho nên Ảnh Nhất đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn.

Nếu là trước kia, dưới tình huống cơ thể mệt nhọc như thế, Ảnh Nhất khẳng định sẽ thành thật nghỉ ngơi trên giường.

Nhưng vì nghe nói là Lão Ngô chủ động đến tìm Cố Đình Thâm, đoán được Lão Ngô có lẽ là đến chào từ biệt, Ảnh Nhất liền vô luận như thế nào cũng nằm không yên, nhất định phải đi cùng Cố Đình Thâm.

Việc xoa bóp rất nhanh bị Cố Đình Thâm tiếp nhận, Ảnh Nhất thả lỏng lại xích vào lòng anh, rốt cuộc giọng khàn hỏi Cố Đình Thâm, "...... Hắn vì sao nhất định phải đi?"

Tay Cố Đình Thâm dừng một chút, trầm ngâm một lát mới nói, "Lão Ngô vốn dĩ không phải vì ta mà đến."

Ảnh Nhất nghi hoặc ngửa đầu nhìn anh, liền nghe Cố Đình Thâm nói tiếp, "Hắn thích phụ thân, rất nhiều năm."

Ảnh Nhất:......

"...... Cho nên, năm đó hắn là vì phụ thân, cho nên mới nhận lời tổ phụ, đồng ý chăm sóc ngài?"

Cố Đình Thâm gật đầu.

Ảnh Nhất tức khắc có chút hỗn loạn.

"...... Phụ thân biết chuyện này sao?"

Ảnh Nhất đã bắt đầu não bộ (tưởng tượng) năm đó Liễu Tư và Lão Ngô mới là một đôi, sau đó bị Cố Chiêu hoành đao đoạt ái (cướp người yêu) bổng đánh uyên ương (phá đám tình yêu) cốt truyện cẩu huyết.

Cố Đình Thâm đại khái có thể đoán được cậu đang nghĩ gì, cười khẽ hôn hôn trán cậu, "Phụ thân từ trước đến nay cũng không biết."

Ảnh Nhất tức khắc ngây ngẩn.

Cho nên, mấy năm nay Lão Ngô rốt cuộc ôm tâm tư như thế nào, nuôi nấng Cố Đình Thâm lớn lên?

"...... Vậy ngài biết từ khi nào?" Cậu cọ cọ ngực Cố Đình Thâm.

Cố Đình Thâm sờ sờ đầu cậu, "Đây là năm đó trước khi ta chuyển ra bổn gia, lão gia tử tự miệng nói cho ta."

Ảnh Nhất giật mình.

Nói cách khác, Cố Đình Thâm đã biết điều này từ năm tuổi.

...... Người duy nhất có thể dựa vào lúc ấy, hoàn toàn là vì Liễu Tư mới miễn cưỡng chăm sóc anh.

Chưa bao giờ là vì bản thân anh.

Cố lão gia tử này thật đúng là ngay cả một tia ôn nhu giả dối cũng không chịu lưu lại cho chủ tử.

Cũng thẳng đến lúc này, Ảnh Nhất mới suy nghĩ thông suốt, vì sao ở bên cạnh Cố Đình Thâm nhiều năm như vậy, xưng hô của Lão Ngô đối với anh vẫn luôn là "Tiên sinh", thái độ cũng vĩnh viễn không xa không gần, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi.

Phải biết, ngay cả Tiểu Lý đội trưởng đội an bảo đến sau này bên cạnh Cố Đình Thâm, lén lút đều sẽ ngẫu nhiên dùng những xưng hô như "Đại lão Cố" "Thiên tiên Cố" để tâm sự (nói xấu) Cố Đình Thâm.

Lão Ngô lại từ đầu đến cuối không có, như là một khuôn mẫu quản gia hoàn mỹ.

Việc ông quyết định dạy Ảnh Nhất xử lý Cảnh Viên và sự vụ của Cố Đình Thâm, cũng là bắt đầu ngay sau khi Liễu Tư rời đi.

Ảnh Nhất rất cảm kích Lão Ngô đã bảo hộ và nuôi nấng Cố Đình Thâm lớn lên, cậu nghĩ, Lão Ngô đối với Cố Đình Thâm cũng chưa chắc không có tình cảm, dù sao lòng người đều là thịt (có cảm xúc), đặc biệt Cố Đình Thâm hiện tại lại ưu tú đến thế.

Nhưng trong lòng Lão Ngô, phân lượng của Cố Đình Thâm chung quy vẫn là không bằng Liễu Tư.

Cho nên Lão Ngô mới có thể lựa chọn rời đi.

"Hắn là muốn đi tìm phụ thân sao?"

Không biết Cố Đình Thâm có cảm thấy mất mát hay không, Ảnh Nhất chỉ có thể ôm cổ anh, cố gắng truyền lại độ ấm của mình cho Cố Đình Thâm.

Cố Đình Thâm cũng ôm chặt Ảnh Nhất, cuối cùng cũng không trả lời vấn đề của Ảnh Nhất.

Bởi vì anh cũng không xác định.

Anh chỉ biết, Lão Ngô nhất định sẽ không tổn thương Liễu Tư.

Có đôi có cặp chứ không chỉ một.

Không đến nửa năm sau khi Lão Ngô rời đi, Tiểu Lý cũng đưa ra lời chào từ biệt với Cố Đình Thâm và Ảnh Nhất.

"Lão Lý tạc đứt một chân, tôi phải đi tìm hắn."

Hắn cũng không giấu giếm nguyên nhân thật sự mình rời đi.

Lão Lý, đội trưởng đội an bảo trước kia của Cảnh Viên, sở dĩ rời đi là vì hắn tiếp tay cho Bạch Cập tính kế Cố Đình Thâm, Cố Đình Thâm tự nhiên không thể nào giữ hắn lại.

Tiểu Lý tuy rằng là do Lão Lý một tay dẫn dắt ra, cùng là lính đánh thuê xuất thân, thậm chí vẫn luôn ái mộ Lão Lý, nhưng vì hắn cũng không đồng tình với cách làm phản bội Cố Đình Thâm của Lão Lý, cũng coi như là vì Lão Lý chuộc tội, đồng thời muốn tự suy nghĩ chỉnh đốn tâm tình của mình, lúc này mới vẫn luôn ở lại Cảnh Viên.

Nhưng khi nghe nói Lão Lý bị tạc đứt chân khi làm nhiệm vụ, Tiểu Lý liền vô luận như thế nào cũng không ngồi yên được.

"Tôi muốn đi tìm hắn."

Cái lý do này, Cố Đình Thâm và Ảnh Nhất đều không có cách nào từ chối.

Hơn nữa nói một cách nghiêm khắc, Cố Đình Thâm và Tiểu Lý vốn dĩ là quan hệ thuê mướn, chuyện tiền bạc thỏa thuận xong, Cố Đình Thâm cũng không có lý do giữ lại một người đã sinh lòng muốn đi như vậy.

Đầu tiên là Liễu Tư, sau lại là Lão Ngô và Tiểu Lý.

Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, những người này đối với Cố Đình Thâm mà nói hoặc quan trọng hoặc đồng hành cùng anh đã lâu, lũ lượt vì nguyên nhân riêng rời khỏi Cảnh Viên.

Tuy rằng trên mặt Cố Đình Thâm cũng không nhìn ra cái gì, Ảnh Nhất lại vẫn có thể nhận thấy được, tâm trạng của anh không tốt.

Điều này làm cho Ảnh Nhất vô cùng đau lòng, nhưng lại không biết nên an ủi anh như thế nào.

Buổi tối dỗ bọn nhỏ ngủ, Tiểu Niệm thích làm nũng ôm cổ Ảnh Nhất không chịu buông tay, giọng mềm mại nói muốn ba ba bồi ngủ.

Tiểu Vệ Diễn cũng ôm cánh tay Ảnh Nhất, mắt trông mong nhìn cậu, hiển nhiên cũng không muốn để cậu đi.

Nếu là trước kia, Ảnh Nhất có lẽ sẽ đồng ý, ở lại đây ngủ cùng bọn chúng.

Nhưng hôm nay, Ảnh Nhất lại ôm hai đứa nhỏ vào lòng, ôn tồn giảng đạo lý với họ.

"Hôm nay không được, ba ba phải đi cùng phụ thân các con."

Tiểu Niệm tức khắc khó hiểu hỏi cậu, "Phụ thân là người lớn, vì sao cũng muốn ba ba bồi?"

Ảnh Nhất nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói cho họ, "Bởi vì nếu ba ba không đi cùng hắn, sợ chính hắn một mình khóc nhè."

Tiểu Niệm và Tiểu Vệ Diễn tức khắc nhịn không được bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh hỏi Ảnh Nhất, "Thật sao thật sao? Phụ thân cũng sẽ khóc nhè?"

Hình tượng Cố Đình Thâm trong lòng hai đứa nhỏ vẫn luôn vô cùng cao lớn, từ trước đến nay đều trấn định tự nhiên như dãy núi kiên cố không thể phá vỡ, cho nên chợt vừa nghe Ảnh Nhất nói Cố Đình Thâm sẽ khóc, hai đứa nhỏ đều cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng.

Ảnh Nhất thấy thế, tức khắc cười, hỏi họ, "Phụ thân cũng giống chúng ta đều là người, là người sẽ có lúc vui vẻ và khổ sở, lúc khổ sở đương nhiên sẽ khóc."

"Giống như Tiểu Niệm vậy." Cậu chạm nhẹ vào mũi Tiểu Niệm.

"Hơn nữa, lúc Tiểu Niệm và Tiểu Diễn khổ sở còn có thể làm bạn cùng nhau, phụ thân các con khổ sở, nếu ngay cả ba ba cũng không ở bên, có phải rất đáng thương không?"

Tiểu Vệ Diễn nghĩ nghĩ, dẫn đầu buông lỏng cánh tay Ảnh Nhất, có chút lo lắng nói, "Ba ba mau đi cùng phụ thân đi, con tự ngủ."

Tiểu Niệm cũng theo sát sau đó buông Ảnh Nhất, kéo tay Tiểu Vệ Diễn, "Đúng vậy đúng vậy, ba ba mau về đi thôi, con và Tiểu Diễn cùng nhau ngủ."

Nói xong, hai đứa nhỏ cũng không cần Ảnh Nhất dỗ, lập tức đều chui vào chăn ôm thành một đoàn, cười hì hì vẫy tay với Ảnh Nhất, "Ba ba ngủ ngon."

Hai đứa nhỏ đều rất hiểu chuyện và rất săn sóc, Ảnh Nhất trong lòng ấm áp, hôn hôn trán họ, "Các bảo bối ngủ ngon."

Sau đó, Ảnh Nhất mới rời đi.

Ảnh Nhất trở lại chủ viện, Cố Đình Thâm vừa mới tắm rửa xong.

Trên lông mi anh còn dính hơi nước, ngưng kết thành những giọt nước thật nhỏ, thoạt nhìn thật như là đang rơi lệ.

Trong lòng Ảnh Nhất tức khắc nhảy dựng lên, chạy tới ôm lấy vòng eo Cố Đình Thâm, ngẩng đầu nhiệt tình hôn môi người đàn ông.

Cố Đình Thâm sớm đã thấy đoạn đối thoại của Ảnh Nhất và hai đứa nhỏ trong chiếu hình hệ thống.

Thấy thế, tức khắc đoán được Ảnh Nhất đã hiểu lầm, trong lòng buồn cười đồng thời, cũng xuôi dòng đẩy thuyền vui lòng đón nhận nhiệt tình của Ảnh Nhất.

Ảnh Nhất ngày thường cực ít nói lời âu yếm, chỉ ngẫu nhiên sau khi say rượu mới có thể nhịn không được thổ lộ ra đôi ba câu.

Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Cố Đình Thâm một mình một người ngồi dưới ánh trăng, trên lông mi như có nước mắt tàn lưu thanh lãnh (lạnh lẽo) bộ dạng, trái tim Ảnh Nhất quả thực bị cháy đến đau nhói.

Thẳng đến khi cơ thể hai người đều dần dần nóng lên, đôi môi chia lìa, Ảnh Nhất mới vừa cố gắng bình phục hơi thở, vừa ôm chặt cổ Cố Đình Thâm, run nhẹ nói với anh, "Bên cạnh ngài còn có em."

"Từ nay về sau, ngài ở nơi nào, em liền theo tới nơi đó."

"Em vĩnh viễn cũng sẽ không rời bỏ ngài."

Cho nên...... Ngài đừng khổ sở, được không?

Khi nói lời này, Ảnh Nhất thành kính nhìn lên Cố Đình Thâm, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ lấp lánh.

Cậu quả thực hận không thể mổ tim ra cho Cố Đình Thâm xem, muốn cho Cố Đình Thâm biết, trong sinh mệnh cậu, Cố Đình Thâm vĩnh viễn là vị trí thứ nhất.

Còn quan trọng hơn cả mệnh của cậu.

Cố Đình Thâm ôm chặt Ảnh Nhất vào lòng.

Nơi da thịt chạm nhau, anh có thể rõ ràng nghe thấy tiếng trái tim Ảnh Nhất nhảy lên mãnh liệt trong ngực.

Cố Đình Thâm từ trước đến nay đều tin tưởng Ảnh Nhất.

Cho nên anh tin tưởng, lời Ảnh Nhất nói đều là sự thật.

Cậu là thật sự sẽ không rời bỏ anh.

Cố Đình Thâm cũng sẽ không cho Ảnh Nhất cơ hội rời bỏ anh.

Rốt cuộc họ đã dùng thời gian lâu như vậy, trọn hai đời mới rốt cuộc lại lần nữa tương ngộ, tương tri tương hứa (hiểu nhau, nguyện ước cùng nhau).

Có lẽ trong sinh mệnh mỗi người, đều sẽ gặp được một người quan trọng hơn tất thảy như vậy.

Đối với Lão Ngô là Liễu Tư.

Đối với Tiểu Lý là Lão Lý.

Đối với Ảnh Nhất, là Cố Đình Thâm.

Khoảnh khắc này, Cố Đình Thâm bỗng nhiên liền trở lại bình thường.

Đời này, có thể có một người vĩnh viễn đặt anh ở đầu quả tim, vĩnh viễn đặt anh ở vị trí thứ nhất, là đủ rồi.

Và anh rất may mắn, người kia là Ảnh Nhất.

Ảnh Nhất chỉ thuộc về một mình anh.

Chỉ người này, liền đủ để an ủi bình sinh.

— Chính văn xong —

Tác giả có lời muốn nói:

Chính văn đến đây là kết thúc rồi ~ Ngoại truyện có lẽ còn 1-2 chương, hai ngày này sẽ lục tục đăng lên ~

Cảm ơn các tiểu khả ái đồng hành mấy tháng này, hy vọng quyển tiếp theo còn có thể gặp lại mọi người ha ha ~

PS: Mặt dày cầu cất chứa tác giả hắc hắc hắc =3=~

*

Quyển tiếp theo viết về Sư Tôn kia, ta còn phải chuẩn bị một đoạn thời gian, nhanh nhất cũng phải đến tháng Tư mới có thể mở, tiểu khả ái cảm thấy hứng thú có thể cất chứa trước một chút, ta đăng một chút văn án ——

《 Cả thế giới đều mơ ước Sư Tôn ta, trừ ta ra 》

Lại tên 《 Làm thế nào để bảo vệ Sư Tôn Tổng Thụ (thụ chính) trong văn đường (thể loại) này 》 Tình thầy trò năm câu chuyện trên.

Nghe nói, Sư Tôn là một nghề nghiệp nguy hiểm cao.

Tốt với đồ đệ, đồ đệ sẽ lâu ngày sinh tình tìm mọi cách công Sư Tôn.

Không tốt với đồ đệ, đồ đệ sẽ hắc hóa báo thù cuối cùng vẫn là ở trên giường làm Sư Tôn.

Thẩm Ngân Hà: Ta phi! Sư Tôn ta Trời sinh Đạo Cốt Thiên hạ Đệ Nhất ai đạp mã (mẹ nó) dám kéo Sư Tôn ta yêu đương trì hoãn hắn phi thăng ta liền băm người đó!

Toàn Tu Chân Giới đều biết, Đại đệ tử Thẩm Ngân Hà dưới trướng Vọng Thư Tiên Tôn Vân Thư Nguyệt tôn sư trọng đạo đến làm người giận sôi, là hai mươi bốn hiếu đồ đệ tốt mà toàn Tu Chân Giới Sư Tôn đều ngưỡng mộ không thôi. Hắn là thật sự cung phụng Vân Thư Nguyệt như tiên nhân, không ngờ nhìn thêm một cái cũng không được, bao gồm các Sư Đệ Sư Muội của hắn.

Quan trọng nhất là, khác với các loại yêu ma quỷ quái khác mơ ước Vân Thư Nguyệt, Thẩm Ngân Hà là thật sự một lòng muốn cho Sư Phụ trong lòng không có vật ngoài, phi thăng thành tiên.

Thẩm Ngân Hà: Đó là các ngươi không biết, trên đời này có bao nhiêu kẻ ngu ngốc muốn kéo Sư Tôn ta xuống thần đàn, tương tương nhưỡng nhưỡng (mập mờ, yêu đương).

Kiếp trước, Thẩm Ngân Hà sớm ngã xuống chỉ có thể bị Sư Tôn hộ ở trong thần hồn, bất lực nhìn Sư Tôn cao khiết như tuyết bị thế nhân làm nhục làm bẩn.

Trọng sinh sau, tâm nguyện duy nhất của Thẩm Ngân Hà, cũng chỉ là Sư Tôn có thể sớm ngày phi thăng thành tiên, rời xa thế gian ô trọc này.

Vân Thư Nguyệt có thể nghe thấy tiếng tim đập của mọi người:...... Đại đệ tử ta, có chút đồ vật (thú vị).

Trời sinh Đạo Cốt Cao Lãnh Chi Hoa Mỹ Nhân Sư Tôn Công × Ai dám mơ ước Sư Tôn ta ta liền đánh chết kẻ đó Siêu Bao Che Đồ Đệ Thụ

Sư Tôn Công Sư Tôn Công Sư Tôn Công, chuyện quan trọng nói ba lần!

*

Còn có một dự thu mới văn đoàn sủng tinh tế, cũng ở chuyên mục, tiểu khả ái cảm thấy hứng thú cũng có thể cất chứa trước một chút ~——

《 Tiểu Hoàng Tử Đoàn Sủng Tinh Tế 》

Tần Tang —— Tiểu nhi tử của Bạo Quân Tinh Tế Tần Cửu Lệ, ốm yếu bệnh tật, không có dị năng, là phế vật duy nhất trong Hoàng tộc Đế Quốc Cửu Tiêu.

Năm 16 tuổi bị quân phản loạn bắt làm tù binh, chết trong pháo hạt quang năng do cha ruột hạ lệnh phóng ra.

Bệnh nặng một trận sau bỗng nhiên khôi phục ký ức kiếp trước, đồng thời phát hiện mình là xuyên đến bên trong sách, là Tiểu Tần Tang 3 tuổi: Anh, tôi còn không muốn chết yểu QuQ.

Vì sống thọ và chết tại nhà (cẩu đến sống thọ và chết tại nhà), Tiểu Tần Tang bắt đầu điên cuồng ôm đùi Phụ Hoàng Mẫu Hậu và bảy ca ca, mỗi ngày đối với mọi người hỏi han ân cần, còn dùng dị năng hệ quang để chữa thương cho mọi người, ngẫu nhiên khách mời thần côn, cố gắng nghịch chuyển vận mệnh BOSS phản diện lớn nhất của nhà mình trong toàn bộ sách.

Nhưng mà năm 16 tuổi, Tần Tang vẫn bị quân phản loạn bắt làm tù binh.

Nhưng lần này, Phụ Hoàng hắn chủ động đầu hàng với quân phản loạn, chỉ để bảo đảm hắn bình an.

Mẫu Hậu hắn lấy nước mắt rửa mặt, nguyện giao ra tất cả tài sản Hoàng gia để đổi lấy tự do của hắn.

Bảy ca ca hắn cũng lũ lượt tới, tranh nhau đưa ra muốn lấy thân tương thế (thế thân) với thủ lĩnh quân phản loạn.

Toàn thể chiến sĩ và nhân dân Đế Quốc Cửu Tiêu cũng lũ lượt tỏ vẻ, nếu quân phản loạn dám làm tổn thương một sợi lông của Tiểu Hoàng Tử, họ thề sống chết san bằng tất cả quân phản loạn, để báo thù cho Tiểu Hoàng Tử!

Tần Tang: Đời này tôi đáng giá QuQ! Chết thì chết đi tôi không sợ!

Thủ lĩnh quân phản loạn: Bảo bối đừng khóc...... Ta kỳ thật chỉ là muốn cướp một người (:з" ∠).

Tần Tang: (⊙o⊙)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com