Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG NĂM



Dù trong lòng kinh ngạc, nhưng việc Tiên sinh giao phó vẫn cần phải làm.

"Vị tiên sinh này xưng hô như thế nào?" Cố Đình Thâm vừa đi, Quản gia Lão Ngô hiền lành hỏi người đàn ông lôi thôi kia.

Người đàn ông nghe vậy, khẽ mở miệng, song không phát ra một tiếng động nào.

Phó đội trưởng an ninh Tiểu Lý thấy thế, chợt nhớ ra người này có lẽ là người câm, vội vàng kéo Lão Ngô sang một bên thì thầm một hồi. Nghe xong, Lão Ngô vừa nhíu mày lại vừa thổn thức không thôi, đối với đứa trẻ tên "Thổ Oa" này quả thực có chút thương hại.

Khi quay lại trước mặt "Thổ Oa", giọng Lão Ngô đã hiền từ hơn rất nhiều: "Hài tử ngoan, đi theo ta."

Tiểu Lý nghĩ nghĩ, cũng đi theo.

Trở lại sân của mình, Cố Đình Thâm đi tắm rửa trước, sau đó mới ung dung ăn bữa tối.

Ăn xong, y dựa vào sofa, xem xét báo cáo của thuộc hạ. Trước khi ra cửa hôm nay, y đã cho người đi điều tra mã code backend của 《Đại Diễn》.

Hiện tại kết quả đã có, tài khoản của y không hề bị kiểm tra ra bất cứ điều dị thường nào.

Việc nằm trong dự kiến, Cố Đình Thâm xem xong liền ném sau đầu, híp mắt nghỉ ngơi.

Trải qua một ngày thanh lọc, mùi tin tức tố vốn nồng đậm trong không khí đã gần như không thể ngửi thấy, chỉ còn lại hương thơm tự nhiên của cỏ xanh và hoa cỏ trong sân tỏa ra.

Cảm giác không khỏe trong cơ thể đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự mệt mỏi.

Vẻ mặt Cố Đình Thâm dần dần giãn ra.

Khi trăng đã lên đỉnh trời, Lão Ngô rốt cuộc mang theo "Thổ Oa" đã được thu dọn sạch sẽ đến gặp Cố Đình Thâm.

Từ xa, Lão Ngô đã thấy Cố Đình Thâm mặc một chiếc áo ngủ trắng như tuyết, dựa vào sofa bên cửa sổ, đang ngủ say.

Ánh trăng chiếu lên mặt, lên người y, như mạ lên một tầng ngân huy mờ ảo, trông có phần không chân thật.

Lão Ngô dừng bước chân.

Cố Đình Thâm có một sự tao nhã và tôn quý bẩm sinh.

Chăm sóc Cố Đình Thâm nhiều năm, Lão Ngô rất chắc chắn về điều này.

Năm đó khi ông vừa đến bên cạnh Cố Đình Thâm, Cố Đình Thâm vẫn là một tiểu oa nhi trắng như ngọc, cho dù bị nhị thiếu Cố gia ức hiếp đến thê thảm chật vật, lưng y vẫn thẳng tắp, chưa từng lộ ra một tia yếu thế nào.

Lão Ngô khi đó đã nghĩ, làm sao có người nhẫn tâm tổn thương một tiểu oa nhi tựa như tiên đồng như vậy?

Nếu là ông, yêu thương che chở còn không kịp.

Cho nên, Lão Ngô vốn định từ chối đề nghị của Cố Lão gia tử, sau đó đã chủ động đến bên Cố Đình Thâm, thay thế hai người cha không có trách nhiệm kia, tận tâm tận lực chăm sóc y.

Thời gian thấm thoát, tiểu oa nhi tựa tiên đồng năm đó, bất tri bất giác đã trưởng thành một thanh niên trích tiên như hiện giờ.

Cách xưng hô của Lão Ngô đối với y cũng từ "Thiếu gia" biến thành "Tiên sinh" hiện tại.

Chỉ là, dù ở bên Cố Đình Thâm nhiều năm, Lão Ngô lại chưa bao giờ nhìn thấu tâm tư vị tiểu chủ nhân này.

Bất quá, đối với rất nhiều thói quen của Cố Đình Thâm, Lão Ngô vẫn hiểu rõ.

Ví như ông biết, nếu không phải mấy ngày nay y mệt mỏi cực độ, Cố Đình Thâm nhất định sẽ không ngủ sâu đến mức này tại một nơi như phòng khách.

Nghĩ vậy, Lão Ngô quay đầu nhìn "Thổ Oa" trầm mặc phía sau, tỏ ra vừa lòng vì người này đã không tùy tiện tiến lên quấy rầy Cố Đình Thâm.

Đang cân nhắc xem có nên an trí "Thổ Oa" trước, chờ ngày mai mới dẫn hắn đến gặp Cố Đình Thâm để y ngủ một giấc ngon lành, Lão Ngô ngẩng đầu lên thì phát hiện Cố Đình Thâm không biết đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt phượng hẹp dài lười biếng nhìn bọn họ.

Lão Ngô thấy thế, vội vàng dẫn "Thổ Oa" tiến lên.

"Tiên sinh, Vị Thổ Oa tiên sinh đây đã ăn cơm tối, vết thương trên người cũng đã được bác sĩ thăm khám." Lão Ngô bắt đầu báo cáo tình hình của "Thổ Oa".

"Trừ vết thương ở đỉnh đầu, trên người Thổ Oa tiên sinh còn có vài chỗ bị trầy da rõ ràng, bác sĩ đã bôi thuốc cho hắn. Trên người hắn còn có mười mấy chỗ bị ẩu đả bầm tím, bác sĩ đã để lại rượu thuốc, lát nữa tôi sẽ cho người giúp Thổ Oa tiên sinh xoa bóp."

Những điều này Cố Đình Thâm sớm đã đoán trước, không hề bất ngờ, nhưng cái tên "Thổ Oa" liên tục từ miệng Lão Ngô lại khiến y nghe không thuận tai.

Đã đem "Ảnh Nhất" về, lại quyết định "chơi" trò chơi nuôi dưỡng Ảnh Đế kia, Cố Đình Thâm đương nhiên sẽ không để người này giữ lại cái tên khó nghe như vậy.

Cái tên "Ảnh Nhất" cũng rõ ràng không thích hợp xuất hiện trước công chúng.

"Vệ Ảnh." Lát sau, y đột nhiên nói với Lão Ngô.

Lão Ngô ngẩn ra một thoáng, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe Cố Đình Thâm tiếp tục nói: "Đi làm cho hắn một cái tên khác."

Lão Ngô: ...

Ông chần chờ nhìn thoáng qua "Thổ Oa" phía sau.

Tuy Lão Ngô cũng thấy cái tên "Thổ Oa" không hay, nhưng đây dù sao cũng là tên của Thổ Oa, sao Tiên sinh lại đột nhiên muốn đổi tên người ta?

Điều kỳ lạ hơn là, Thổ Oa thế mà cũng không phản đối.

Nghĩ đến việc Cố Đình Thâm đột nhiên quyết định ra khỏi nhà hôm nay, cố ý đi mang về một Beta như "Thổ Oa", sau khi về lại thái độ khác thường quan tâm săn sóc "Thổ Oa", hiện tại lại còn phải đổi tên cho "Thổ Oa"... Cảm giác quái dị trong lòng Lão Ngô tức khắc càng mạnh hơn.

Tuy nhìn dáng vẻ của "Thổ Oa" thật sự không giống người sẽ được Cố Đình Thâm coi trọng, nhưng để đề phòng, Lão Ngô vẫn nhịn không được thử một chút.

"Tiên sinh, ngài xem an trí... Vệ tiên sinh, ở đâu thích hợp?"

Suýt nữa không kịp phản ứng "Vệ tiên sinh" là ai, Cố Đình Thâm trầm ngâm một lát, mới nói với Lão Ngô: "Cứ ở sân bên cạnh ta đi."

Nói xong, Cố Đình Thâm chợt nhớ ra điều gì đó, cầm lấy một quyển giấy Tuyên Thành trên bàn trà đưa cho Lão Ngô: "Dựa theo chữ trên đây làm thành biển hiệu, treo sang nhà bên cạnh."

Lão Ngô nhận lấy, mở ra xem, trên giấy Tuyên Thành trắng như tuyết chỉ có ba chữ lớn phóng khoáng, phiêu dật — Lưu Ảnh Cư.

Mực còn chưa khô, hiển nhiên là Cố Đình Thâm vừa tự tay viết lát trước.

Lão Ngô: ...

Nào là "Vệ Ảnh" nào là "Lưu Ảnh Cư", Tiên sinh đây, đây căn bản là đang công khai nói cho mọi người, Thổ Oa là người của hắn a!

À không đúng, là "Vệ Ảnh"!

Mí mắt đột nhiên nhảy vài cái, Lão Ngô nhịn không được hồi tưởng lại xem rốt cuộc "Vệ Ảnh" trông như thế nào, trong lúc nhất thời cảm thấy trời sắp sập.

Nhưng sự tấn công chí mạng của Cố Đình Thâm đối với ông vẫn chưa kết thúc.

Nghĩ đến mấy chỉ số thuộc tính rõ ràng thấp hơn người thường trên tư liệu trò chơi, Cố Đình Thâm rất nhanh lại giao phó Lão Ngô: "Ngày mai cho người đưa hắn đi kiểm tra sức khỏe toàn thân, xem trên người hắn còn có vấn đề nào khác không."

Lão Ngô: ...

"Ngài có muốn cũng tiện thể kiểm tra một chút không?" Ông nhịn không được hỏi Cố Đình Thâm, vô cùng muốn kiến nghị vị tiểu chủ nhân này nên đi khám mắt hoặc khám thần kinh.

Tưởng rằng Lão Ngô lo lắng việc hắn mấy ngày nay cưỡng chế động dục sẽ để lại di chứng, Cố Đình Thâm gật đầu: "Tùy ông sắp xếp."

Sau đó, Cố Đình Thâm cho Lão Ngô ra ngoài trước, chỉ để lại Ảnh Nhất một mình.

Lão Ngô lại nhịn không được tưởng tượng ra những hình ảnh khó lường: ...

Sau khi Lão Ngô rời đi, phòng khách đột nhiên tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu nho nhỏ ngoài cửa sổ.

Cố Đình Thâm lúc này mới dừng ánh mắt trên người đàn ông mặc y phục đen: "Lại đây."

Người đàn ông nghe vậy, lập tức đi đến trước mặt y ba bước chân, quỳ một gối xuống trước mặt Cố Đình Thâm, cung kính cúi đầu.

Cố Đình Thâm khựng lại.

Hạ quốc ở thế kỷ 21 là một quốc gia tôn trọng nhân quyền, hoàn toàn khác với quốc gia đế chế phong kiến mà Cố Đình Thâm từng sống kiếp trước.

Ở đây, quan niệm bình đẳng nhân cách ăn sâu vào lòng người, Cố Đình Thâm từ trước đến nay đến nơi này, chưa từng bị bất cứ ai quỳ lạy.

Người trước mắt lại quỳ một cách tự nhiên đến thế, dường như không hề có chút không cam lòng, cứ như thể họ vẫn đang sống ở Đại Diễn vậy.

Cố Đình Thâm chậm rãi ngồi thẳng người, đôi mắt phượng xinh đẹp nhàn nhạt nhìn người đàn ông: "Ngẩng đầu lên."

Người đàn ông thuận theo ngẩng đầu.

Cố Đình Thâm lúc này mới đại khái nhìn rõ dáng vẻ hắn ta.

Có thể thấy, Lão Ngô quả thật đã dẫn người này đi thu dọn sạch sẽ.

Có lẽ là để xem xét vết thương, mái tóc vốn rối bù của người này đã được cạo thành tóc ngắn, vết thương trên đầu cũng được băng bó lại bằng băng vải trắng như tuyết, là màu sắc tươi sáng duy nhất trên người hắn ta.

Cố Đình Thâm cũng là lúc này mới phát hiện, da người này thực sự rất đen — trước đây y còn tưởng rằng gã này vì lâu ngày không tắm nên mới dơ như vậy.

Đáy mắt dâng lên một tầng ý cười cổ quái, Cố Đình Thâm đưa tay nắm cằm người đàn ông, hơi cúi người nhìn hắn: "Sao lại đen thành như vậy?"

Bị Cố Đình Thâm chạm vào, người đàn ông hơi cứng lại một chút, bất quá vẫn rất nhanh thả lỏng, mặc cho Cố Đình Thâm đánh giá.

Dáng vẻ cụp mi rủ mắt, cực kỳ giống một con sơn dương đang chờ bị làm thịt.

"Mở mắt ra." Cố Đình Thâm ra lệnh.

Người đàn ông lúc này mới rốt cuộc nâng đôi mắt lên, cùng Cố Đình Thâm bốn mắt nhìn nhau.

Cố Đình Thâm bỗng nhiên bật cười.

"Ta quả nhiên không nhìn lầm."

Buổi trưa hôm nay mới vừa nhìn thấy người này, Cố Đình Thâm đã xuyên qua mái tóc rối bù kia, mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt tựa như chó sói.

Hiện tại lại gần, y mới nhìn rõ, người này quả thực sở hữu một đôi mắt xếch hung dữ.

Bất quá, so với sự hung hãn thoáng qua buổi trưa, đôi mắt hiện tại lại bình tĩnh không gợn sóng, thậm chí có chút ôn thuần, đến mức Cố Đình Thâm có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của chính mình bên trong.

Đến gần như vậy, Cố Đình Thâm cũng không ngửi thấy bất cứ mùi khó chịu nào, có thể thấy người này quả thực đã được tắm rửa rất sạch sẽ.

Nghĩ đến điều này, vẻ mặt Cố Đình Thâm tức khắc càng thêm giãn ra, khẽ giọng gọi tên người đàn ông: "Ảnh Nhất."

"Vệ Ảnh" là cái tên dùng để đối ngoại, trong riêng tư, Cố Đình Thâm vẫn quyết định gọi người này là "Ảnh Nhất".

Lại một lần nữa nghe thấy cái tên này, đôi môi người đàn ông hơi run rẩy, sau một lúc lâu, mới từ cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào thấp thoáng: "... Chủ tử."

Tuy trước đó đã mơ hồ phát hiện, nhưng chợt nghe thấy âm thanh thô ráp như vậy, Cố Đình Thâm vẫn khẽ nhíu mày.

Buông Ảnh Nhất ra, một lần nữa tựa về sofa, Cố Đình Thâm nói với Ảnh Nhất: "Đứng lên đi."

Ảnh Nhất thuận theo đứng dậy.

Cố Đình Thâm lại chỉ vào ghế sofa đơn bên cạnh mình: "Ngồi."

Ảnh Nhất chần chờ một chút, cuối cùng vẫn ngồi xuống, bất quá không dám dựa lưng như Cố Đình Thâm, chỉ khó khăn lắm ngồi ở một phần ba phía trước của sofa.

Cố Đình Thâm rót cho hắn một ly nước ấm, đẩy đến trước mặt hắn.

Ảnh Nhất thụ sủng nhược kinh nhận lấy.

Thấy hắn cẩn thận ôm ly nước trong tay, cũng không có động tác nào khác, Cố Đình Thâm bất đắc dĩ day day giữa hai hàng lông mày, lại lần nữa ra lệnh: "Uống nước."

Ảnh Nhất lúc này mới ừng ực ừng ực ngửa đầu uống hết cả ly nước, uống xong cung kính đặt ly không trở lại bàn trà.

Cố Đình Thâm: ... Lão Ngô vừa rồi cũng chưa cho gã này uống nước sao?

Cho rằng người này chưa uống đủ, Cố Đình Thâm lại rót cho hắn ly thứ hai.

Ảnh Nhất lại ừng ực ừng ực uống hết.

Cố Đình Thâm: ...

Hắn lại rót ly thứ ba.

Ảnh Nhất lại không chút do dự uống hết.

Mắt thấy nước trong bình đã sắp cạn, Cố Đình Thâm rốt cuộc mơ hồ hiểu ra, buồn cười nhìn cái bụng đã hơi hơi phình lên của Ảnh Nhất, hỏi: "Còn khát không?"

Ảnh Nhất dừng một chút, chần chờ lắc đầu.

Cố Đình Thâm cũng không làm khó hắn nữa: "Nói thêm một câu nghe thử."

Ảnh Nhất lúc này mới hiểu ra, mím môi lăn lăn hầu kết, mở miệng lại gọi một tiếng: "Chủ tử."

Tuy hắn đã rất cố gắng, âm thanh phát ra vẫn nghẹn ngào khó nghe.

Ngón tay gõ gõ lên đầu gối, Cố Đình Thâm thu lại ánh mắt, hỏi: "Giọng nói là chuyện gì?"

Sau một lúc lâu, mới nghe được Ảnh Nhất chậm rãi trả lời: "... Thân thể này, từ khi sinh ra... liền không như thế nào... nói chuyện qua."

Mày bất giác nhíu lại, Cố Đình Thâm híp mắt nhìn về phía người đàn ông: "Vậy ngươi đây là, hồn nhập vào xác khác?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com