Phần 3: Wendy yêu?
"Nếu chúng ta yêu nhau thì sẽ như thế nào nhỉ?"
*************************
Công việc mới của Wendy ở Tòa soạn London cũng chẳng có gì là mới mẻ. Vẫn là nhận bài, soạn lại rồi chuyển cho bộ phận in ấn, y như ở New York. Có điều đồng nghiệp mới của cô khá thân thiện, vừa mới vào họ đã tìm đến hỏi thăm cô, tay bắt mặt mừng, khác hẳn với nơi cũ. Đa số họ không thích Wendy, cô chẳng hiểu tại sao, cô chỉ biết đa số dân ở đấy không thích người Anh. Chỉ vậy thôi! Wendy gật gù, có lẽ quyết định chuyển về London này là đúng đắn. Cô cũng chẳng thích lắm cái không khí bận rộn và hối hả nơi ấy.
Tòa soạn nằm khá xa nhà. Tuy nhiên, Wendy vẫn phải cuốc bộ về. Đơn giản là vì cô không thích đi xe buýt, và với cái nhún vai hờ hững và câu nói có vẻ đùa cợt: "Tập thể dục luôn một thể!". Wendy thích ngắm London, dù là bất kỳ lúc nào: buổi sáng, buổi chiều hay tối, nơi này vẫn đẹp lạ thường.
Wendy dọn dẹp lại chỗ làm việc rồi vớ lấy cái túi xách và ra về. Tòa soạn đã tan từ lâu, người ta đã về gần hết, chỉ còn cô và một vài người ở lại. Trời đã nhá nhem tối, đèn đường đã sáng rực phố đêm, dòng người từ đâu cũng tuôn về nhộn nhịp.
Bóng người cao lớn đứng dưới ánh đèn mờ ảo như đã đợi từ lúc nào. Đó là Shane. Chiếc áo sơ mi nhạt màu, khoác ngoài là cái áo choàng màu xanh rêu dài chấm gối cộng với mái tóc xoăn vàng, trông anh bí ẩn như bóng đêm đang bao trùm thành phố. Điều này khiến Wendy ngạc nhiên lắm, cô đứng chựng lại rồi nhíu mắt nhìn cho thật rõ xem có phải là Shane hay không. Họ chỉ mới gặp nhau lần đầu, cô không nghĩ Shane lại biết nơi cô làm việc.
Lại câu chào quen thuộc, lại những câu nói trang trọng của những người mới quen biết nhau. Wendy trông khá ngượng ngùng, nhưng Shane thì không. Đôi mắt dài và sâu như đáy đại dương thăm thẳm xoáy vào đôi mắt bối rối của Wendy những cảm xúc không tên, và nụ cười nữa, cô chưa từng thấy nụ cười của ai đẹp đến vậy. "Chắc hẳn Shane là một gã đào hoa!" - Wendy nghĩ và khẽ nhún vai. Việc Shane có mặt ở đây, vào lúc này là do cố tình, anh cũng khẳng định điều đó. Và với cái "thật thà" của kẻ dường như đã trải qua bao nhiêu cuộc tình, anh khiến Wendy có chút ấn tượng.
Cả những ngày sau cũng vậy, Shane thường đứng đợi cô mỗi chiều tan ca rồi cả hai cùng rảo bộ về, đến khi cánh cửa nhà Wendy đóng sầm lại, anh mới quay người bước đi. Wendy không càm ràm về điều đó, vốn dĩ hai người họ đã khá thân thiết. Shane dường như có mặt ở tất cả nơi mà Wendy bước qua và đối xử với cô như người bạn đặc biệt. Họ gặp nhau nhiều qua những lần Shane đến Viện dưỡng lão thăm cụ S.
Có lần, Wendy nhận ra rằng cậu em út Michael của mình đang tăm tia một cô bạn ở trường, tóc bím nâu ngang lưng học cùng lớp cu cậu. Wendy đã phát hiện ra điều này và sén chút thời gian tập tành nhiếp ảnh thường ngày để theo dõi. Tất nhiên là việc này cũng có sự tham gia của Shane.
- Sao anh cũng có hứng thú với việc này vậy? - Wendy hỏi về thú vui chẳng lấy gì làm đẹp đẽ của mình.
- Anh rãnh mà. Với lại Michael với anh cũng như một đứa em trai vậy! - Shane đáp với nụ cười lém lỉnh.
- Thế còn công việc của anh? - Wendy lại hỏi. Cô khá nghi ngờ việc "em trai" của Shane. Cô chưa bao giờ thấy lần nào Michael gặp anh cũng thể hiện một cách thân thiết với Shane như vừa gặp "anh trai" của mình. Nhưng rồi lại lãng sang công việc.
- Em đừng lo! - Shane nhún vai - Nghề tự do mà!
Nhiều lần Wendy hỏi Shane về Michael. Vì anh ta xem Michael như em trai của mình nên chắc là biết rõ, tuy nhiên lúc nào anh cũng nhún vai và cười cười. Wendy biết rằng anh đang nói dối nhưng không nói gì cả. Đôi khi người ta thường nói dối để làm người khác vui lòng. Wendy muốn biết về cuộc sống của gia đình lúc cô đi và cả ở hiện tại. Bởi mọi thứ đã khác xưa, mẹ đã nhiều tuổi hơn, các em đã lớn lên, chắc hẳn tâm tư và tình cảm của chúng cũng đổi thay rất nhiều. Wendy muốn mình trở thành chỗ dựa cho cả gia đình này, nhưng người làm được điều đó là John, không phải cô.
Tootle bảo Michael thường đến Viện dưỡng lão vào cuối tuần và lần nào cũng vậy, cậu thấy trong cái túi của cu cậu khi là hộp bánh kẹo còn mới, có khi lại là cái kẹp tóc màu hồng hồng có đính nơ. Cậu nghi ngờ và cũng tỏ ra khá thích thú.
- Michael đang yêu! - Tootle nói với giọng tươi cười. So với lần cuối gặp nhau, Wendy nhớ cậu ta có chút xấu hổ và đôi má phúng phính đáng yêu. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.
Ừ. Wendy biết điều đó mà. Em trai cô đang yêu! Thế là Tootle bị Wendy lôi kéo vào "phi vụ rình mò" của cô bất kể cho công việc bận bịu của Viện. Đừng lo! Cậu ta tỏ ra khá thích thú nên không làm việc một cách bừa phứa đâu! Với lại, với Michael, Tootle luôn cho mình là một người anh-trai-thật-sự (không phải như câu của Shane). Wendy thở phào, cô cứ tưởng Tootle sẽ trở nên nghiêm túc và khô khan như John, không ngờ cậu ta lại trẻ con và đáng yêu như vậy.
Wendy không ngờ rằng Tootle có vẻ không thích Shane cho lắm. Từ ngày Shane xuất hiện tại Viện dưỡng lão này cùng cụ S, Tootle không có mấy thiện cảm. Cảm giác khó chịu đến từ cái nhìn lạnh lùng và vẻ bí ẩn của anh ta. Cảm giác kỳ lạ và sợ hãi mà Shane đem đến đã từng khiến Tootle rùng mình. Wendy thân thiết với anh ta bao nhiêu, Tootle không hài lòng bấy nhiêu. Tootle cũng khá mến Wendy đấy!
Lại nói về Wendy và Shane. Một ngày kia khi cả hai cùng bắt gặp Michael trên con hẻm nhỏ khu phố bên cùng với một cô bé. Đó là một ngày cuối tuần, có lẽ cả hai cùng xuống bến nào đấy rồi rẽ đến đây. Cô bé đứng trước mặt Michael thật xinh xắn, tóc bím màu nâu dài ngang lưng y như lời kể của Tootle, còn Michael thì đứng lặng im, đôi má đỏ ửng như miếng bánh scone phết chút mứt dâu ở mặt (tất nhiên là làn da của chàng trai mới lớn Michael Darling này cũng xù xì không kém). Một lúc lâu, cu cậu chìa ra một tấm giấy vàng gấp đôi. Cô bé tóc bím nhẹ nhàng cầm lấy và mỉm cười, lúc này Wendy mới nhận ra rằng cô bé ấy có một nụ cười rất đẹp. Tuy nhiên, nụ cười ấy chỉ thoáng qua chừng giây phút, đôi tay nhỏ nhắn ấy nắm chặt tấm giấy vẫn còn gấp lại của Michael và xé nó đi.
Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Cô bé thật nhẫn tâm, nhỉ? Wendy cũng có ý nghĩ đó, cô há hốc mồm ngạc nhiên còn gương mặt Michael thì tối sầm lại. Ánh nắng buổi chiều vàng không giúp cậu bé che đi nét ngỡ ngàng và thất vọng. Michael cúi đầu xuống và thở dài một tiếng thật nhẹ, rồi khẽ khàng bước đi. Bỗng cô bé chìa tay mình ra và nắm lấy bàn tay của Michael, tiếp theo là một cái mi thật nhẹ lên "cái bánh scone đầy mứt dâu".
- Tớ luôn thích một cậu bé nhút nhát. Nhưng lúc này hãy tự tin lên chứ! - Giọng nói ngọt lịm như kẹo bơ của cô bé vang lên giữa đống âm thanh hỗn độn của buổi chiều nhộn nhịp.
- Cậu... nói gì cơ? - Michael ngạc nhiên, đưa tay chạm khẽ lên bên má đang ngày càng ửng đỏ.
- Nếu thích tớ thì cậu cứ mạnh dạn nói, không cần phải gửi thư đâu. Vì... tớ cũng thích cậu đấy, Mike ạ.
Ước gì tôi có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của Michael lúc này. Bạn biết đấy! Tình yêu không thể định nghĩa được, nhưng tôi biết chắc nó có nhiều loại, tình cảm trong sáng như ánh sớm mai của Michael và cô bé tóc bím ấy chỉ là một trong số đó. Người ta yêu nhau bởi nhiều lý do, yêu chính bản thân con người đó mà yêu vì mục đích khác cũng có. Bởi vậy nên tình yêu mới ngọt ngào nhưng không kém những lọc lừa, dối trá.
Wendy mỉm cười rồi quay lưng, rẽ sang ngả khác.
- Wendy này, em có chuyện gì sao? - Shane hỏi khi thấy Wendy rời đi nhanh chóng.
- À, không có gì đâu, Shane. - Wendy ngoái đầu nhìn anh rồi lại mỉm cười. - Em chỉ vui cho Michael. Hy vọng thằng bé sẽ thật hạnh phúc.
- Thế thì em đang buồn vui lẫn lộn sao? - Shane nói khi nhận ra ánh mắt của Wendy. Không thể phủ định được anh là người biết đọc suy nghĩ và tâm tư người khác qua ánh mắt.
- Anh nói sao? - Wendy ngạc nhiên, đúng là cô đang buồn đấy. Nhưng dường như cô không nhận ra được điều đó. Những suy nghĩ như hòa quyện vào nhau rồi biến thành dòng xoáy, xoáy đi những cảm xúc làm chúng trở nên lộn xộn và rối bù.
- Em đang ghen tỵ? - Shane nói rồi cười khì - Người ta đánh mất đi thứ tình cảm yêu thương quá lâu đến nỗi trở nên ghen tỵ và buồn bã trước hạnh phúc của người khác.
- Này! - Wendy gắt lên. Shane nói đúng đến nỗi cô cảm thấy xấu hổ và thấy mình ích kỷ quá chừng. - Em... chỉ là...
Bỗng, một cái bóng lớn vụt qua bầu trời chiều đượm màu vàng cam, bắt đầu từ phía dòng sông Thames rồi vút qua mái ngói của dãy nhà nơi họ đứng. Như một con chim đại bàng với đôi cánh khỏe và thân mình to lớn.
Đôi mắt xanh sâu thẳm của Shane bỗng sáng lên, đôi môi thoáng một nụ cười nhẹ. Anh lại cười. Nhiều lúc Wendy không hiểu được nụ cười của anh ta, nó hàm chứa quá nhiều điều mà cô không thể nào giải mã được. Shane nói khẽ:
- Nếu chúng ta yêu nhau thì sao nhỉ, em nghĩ thế nào?
Wendy ngạc nhiên, nhưng không đáp, cô chỉ mỉm cười thật nhẹ. Shane coi đó là đồng ý, anh ta vội hôn lên má Wendy.
- Thế nhé! Bây giờ anh phải đi. Đêm nay anh sẽ mời em ăn tối. - Shane vẫy tay và bước vào con hẻm nhỏ gần đấy.
Vội vàng và kỳ lạ. Lời yêu của Shane cũng lạ kỳ như anh. Tuy nhiên, Wendy không bận tâm lắm về điều đó. Nếu điều đó không xảy ra, có lẽ cô sẽ nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy anh. Wendy yêu Shane, quãng thời gian qua đủ để bù đắp được phần nào tình trạng được gọi là "thiếu thốn tình cảm", nhưng thật ra cô vẫn không hài lòng khi ở bên Shane chỉ với tư cách là người bạn. Ừ, Wendy yêu rồi.
Wendy ngước mắt lên mái hiên ngói, nhìn xuyên qua tán cây mỏng. Cái bóng vụt qua quá nhanh và bất ngờ. Cô không biết nó là gì, có thể là chim mà cũng có thể là... Peter. Cảm xúc của cô bỗng sững lại trong giây phút "nó" xuất hiện, lớp màng mù mờ bắt đầu giăng rắc trong trái tim Wendy khiến tâm tư cô đã rối bù nay còn rối hơn.
"Wendy, mày làm sao thế?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com