Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tsurara dưỡng thương

Buổi sáng trên con đường xuống núi,những tia nắng yếu ớt chíu rọi ấm áp trên đỉnh núi.

Rikuo trở lại hình dạng con người, cậu cõng Tsurara trên lưng đi xuống con đường trở lại thị trấn, cô ngồi yên một tay ôm lấy cổ cậu còn tay gãy được băng như tay xác ướp thì thả xuống đung đưa theo bước chân cậu.

"Thiếu chủ! Thả tôi xuống đi! Tôi tự đi được mà!" Tsurara mè nheo

"Không được! Cô đang bị thương đấy!"

"Nhưng tôi có bị thương ở chân đâu!"

"Không được là không được !"

"Lỡ như mọi người hiểu lầm thiếu chủ  thì sao?"

"Thì sao? Trước sau gì ta cũng công bố với bọn họ chuyện ta với cô mà"

Tsurara quay qua chỗ khác nghĩ thầm trong bụng, dòng lệ máu rỉ ra từ mắt tuôn trào:
" Ôi mèn đéc ơi! Tới số rồi!"
_______________________
Trở về quán trọ, cả nhóm đứng đợi trước cửa vẫy tay chào đón.
" RIKUO KUN!!" Cả nhóm cùng gọi.

" Mọi người! Tớ về rồi đây!" Rikuo vừa chạy lại vừa reo.

" Tsurara san! Tớ xin lỗi! Chỉ vì bảo vệ bọn tớ mà cậu bị thương thế này" Kiyotsugu mít ướt chắp tay tạ lỗi.

"À! Không cần xin lỗi đâu!" Tsurara mỉm cười xua tay.

Tất nhiên vì bọn họ mà cô mới bị thương như thế này rồi nhưng ngay từ đầu cô đâu có ý định bảo vệ bọn họ, cô chỉ duy nhất bảo vệ thiếu chủ mà thôi.

" Rikuo kun! Mừng cậu đã về!" Kana cười chào đón cậu

"Ừ! Tớ đã về." Cậu cũng cười đáp lại
Tsurara nhìn 2 người, sau đó giơ cánh tay đang ôm cổ cậu nhéo mạnh vào gò má cậu.

"Ui! Ui! Đau! Đau! Cậu làm gì vậy! Tsurara chan"

Cô buông ra thản nhiên trả lời:
"có muỗi!"

"Muỗi hả! Giữa thời tiết lạnh cóng thế này ak? Mà có muỗi thế tại sao lại nhéo " cả bọn Kiyotsugu nhìn quanh suy nghĩ khó hiểu

"Tsurara! Làm gì có..." Rikuo quay lại hỏi thì chợt cứng họng lại

Lúc này mặt Tsurara đen sầm lại, ánh mắt như có tia điện, sát khí tối đen bủa lấy xung quanh cô, nghe tiếng quạ đâu đây, cảnh tượng thật kinh hoàng.

"Là muỗi!" Tsurara nở nụ cười chết người

Rikuo xanh mặt quay lên chẳng nói gì, lúc này Shima cầm đống hành lý lên tiếng
" đúng rồi! Rikuo, balo của cậu và tsurara đây. Chúng ta chuẩn bị về thôi, xe buýt sắp đến rồi."

" A! Cảm ơn cậu!"

Cả nhóm cùng ra bến xe, vì rikuo bận hai tay cõng cô nên mọi người giúp cậu đem lên xe.

Chuyến xe chạy đến tận xế chiều, mọi người ai về nhà nấy. Lúc này Rikuo hóa thành youkai trên lưng vẫn cõng cô trở về. Vừa về đến nhà cậu lập tức đem Tsurara về phòng cô liền cho gọi Zen tới chữa trị, mọi người thấy người  Tsurara đẫm máu tươi liền hoảng hốt nháo nhào lên chuẩn bị nước, khăn, bông băng,...

Kenojo mời Rikuo ra ngoài phòng sau đó liền cởi y phục dính máu của cô ra rồi tháo những miếng vải băng, lúc này Zen mang chén thuốt tới nhìn sơ lược vết thương cô rồi nhanh chóng ra lệnh.

"Trước tiên tôi sẽ rửa vết thương cô ấy, sau đó! Cô Kenojo gọi 1 người nữa đến giữ tay chân cô ấy để tôi bôi thuốt".

Kenojo làm theo chạy ra ngoài tìm người. Zen ở trong phòng chuẩn bị rửa vết thương rồi nói với cô
"Tôi sẽ rửa vết cho cô, hơi đau cô gắng chịu chút nhé"

Tsurara lúc này nằm sấp trên chiếu tatami mệt người không trả lời chỉ gật đầu.

Bàn tay rửa vết thương của ngài Zen vô cùng nhẹ nhàng, nhưng dù có nhẹ nhàng đi nữa thì 3 vết cào to đùng như thế bị dính nước vẫn rất đau, Tsurara hít sâu, bèn cắn răng không rên lên thành tiếng. Bị thương mà không sát trùng sẽ chỉ càng tệ thêm. Cô cũng loáng thoáng thấy bóng của thiếu chủ đi qua bước lại trước của phòng mình, điều đó cho thấy cậu lo lắng đến chừng nào nên bây giờ không được mềm lòng. Tsurara gắng không hé răng kêu ca, vì nhịn đau nên đầu cô đẫm mồ hôi.

Kenojo cùng Kubinashi vừa đến phòng cô nghe lệnh ngài Zen. Kenojo đến giữ đầu và tay trái cô còn Kubinashi thì giữ hai chân cô, tay phải cô thì không cử động được nên không cần giữ. Zen vừa trộn chén thuốt trên tay xoay qua nói với cô

" thuốt rát lắm nên cô chịu khó nhé"

Tsurara biết thuốt của ngài Zen vô cùng hữu hiệu nhưng cái gì cũng có cái lý của nó, thuốt càng tốt bao nhiêu thì nó càng đắng càng rát bấy nhiêu.

Zen cầm cọ quệt thuốt trên lưng 1 vệt, cơn đau rát lan khắp toàn thân, cô đau đớn gào thét vùng vẫy tới tấp nhưng tay chân bị 2 người kia ghì chặt. Zen tiếp tục bôi thuốt lên toàn lưng, cơn đau rát như đống than lửa nóng hừng hực chà xát lưng cô, bôi tới đâu thì chỗ đó bốc hơi khói đến đó Tsurara hét lên thảm thiết vang vọng khắp nơi cùng với lời cầu xin:

"GRAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"

"DỪNG LẠI! LÀM ƠN DỪNG LẠI MAU! ĐAU QUÁAAA! XIN NGÀI DỪNG LẠI!"

"GYAAAAAAAAAA! LÀM ƠN TÔI XIN NGÀI!!"

Nỗi đau này lớn nhất như chưa từng được đau, lưng cô như bị thiêu đốt qua từng lớp da lớp thịt, âm thanh nghe xì xèo, Tsurara bây giờ không khác gì 1 con dã thú hung tợn bị nhốt lâu ngày cố vùng vẫy đấu tranh mạnh mẽ  phá tan thoát khỏi xiềng xích. Đầu Tsurara bị ghì chặt xát mặt chiếu cứng cáp, cô cắn răng chịu đựng chỉ rên lên vài tiếng "grư...grư.. grư...ư.." dòng lệ tuôn trào cùng với dòng mồ hôi thấm đẫm gương mặt cô như tắm chảy dài ướt cả tấm chiếu. Cô gần như kiệt sức không cựa quậy nổi nữa và bắt đầu dần bất tỉnh, hình ảnh cuối cùng cô thấy trước khi cô kịp ngất đi là bóng lưng to lớn của thiếu chủ đứng sững người cùng với những bông tuyết rơi in trên cửa giấy.

Cô đã nhắm mắt ngất đi, Kenojo không giữ cô nữa lấy khăn lau đi những  giọt mồ hôi cho cô rồi vuốt tóc mái cô thở dài lo lắng, Tsurara thường vô tư hay tươi cười nay chứng kiến cảnh cô bé đau đớn dữ dội đến mức phải khóc mà gào thét nhiều đến thế đủ để biết nỗi đau này như thấu tận tim gan.

Rikuo đứng bên ngoài cửa phòng siết chặt nắm tay cứng lại rỉ máu, cậu tự trách mình vô dụng đứng chứng kiến cảnh cô đau đớn mà không làm gì được cho cô, cậu cắn chặt răng

"Tsurara!"

Từ hôm đó đến nay, tsurara bất tỉnh khoảng thời gian dài kèm theo đó cơn sốt kéo theo. Cô nằm dưỡng bệnh không cử động được gì, khuôn mặt cô nóng đỏ ửng cùng với hơi thở khó khăn gấp gáp, mí mắt cô nặng nề không mở nổi nên đôi khi lúc tỉnh lúc mơ chẳng phân biệt được. Phải nói khoảng thời gian lúc này không khác gì hành hạ thể xác lẫn tinh thần.

Tsurara vốn không chịu được nóng nên dù đang giữa mùa đông mồ hôi cô đổ như tắm ướt cả mái tóc, khó chịu vô cùng. Đôi lúc cô cảm nhận bàn tay mát lạnh vuốt ve trán cô rồi lại nhẹ nhành vuốt lưng cô, cảm giác thật thoải mái. Cũng có khi cô khát khô cổ họng, cô chỉ cần rên lên thì có thứ gì đó mềm mịn in trên môi cô dẫn dòng nước vào miệng cô,rất tiện lợi . Có lúc cô ngửi thấy hương thơm mạnh mẽ của người đàn ông nằm kế bên chăm sóc mình, thỉnh thoảng còn ôm cô. Vì thích mùi hương dễ chịu này nên cô cố nhích người lại chịu nằm yên trong vòng tay ấy, trông thật thích thú.

Cơn sốt bắt đầu giảm đi, Tsurara dần mở mắt tỉnh lại nhìn ngoài cửa rồi nhìn xung quanh. Cơ thể cô thì được băng bó vô cùng kỹ càng cùng với mùi thuốt nồng nặc, cánh tay phải băng 1 thanh gỗ cố định, vì nằm sấp suốt mấy ngày liền khiến cơ thể cô riệu rã khó thở, 2 miếng thịt trước ngực đau nhức kỳ lạ. Nhưng kỳ nhất là bây giờ Tsurara đang nằm khỏa thân, băng bó khắp người chỉ lộ làn da cánh tay trái, đắp chăn che mỗi phần mông trở xuống chắc là cô bị thương ở phần trên nên rất khó mặc đồ với lại để vậy có thể nhanh lành hơn.Cô ngượng chín mặt.

Cô cố gắng ngồi dậy thì cơn đau lan tỏa khắp lưng, cô khựng lại bờ vai run run bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt ươn ướt: "đau chết đi được! Phải nhịn! Phải nhịn! Không đau"

Lúc này 1 giọng nói thăng trầm vang lên
"Tỉnh rồi hả? Tsurara!"

Là thiếu chủ Rikuo youkai! giờ mới để ý đang là ban đêm. Đặc biệt là cậu nằm kế bên cô đang cười rất tươi, tươi đến mức không được bình thường, cô có cảm giác chẳng lành

"Ôi trời! Đây là địa ngục hay thiên đàng vậy nè!" Cô vùi mặt vào gối than

"Là trần gian!"cậu thản nhiên trả lời

Cậu đanh mặt lại ngồi dậy, sau đó đỡ cô ngồi dậy lấy 1 tấm áo khoác lên lưng cô, Rikuo im lặng 1 hồi mãi lâu sau mới thốt lên
"Xin lỗi..."

"Heh!"

"xin lỗi! Vì khiến cô chịu đau đớn thế này! Xin lỗi...vì ta quá vô dụng !"

Sau đó trầm mặc im lặng tiếp, Rikuo không nghe Tsurara nói gì, cậu quay qua nhìn cô

"Mình vẫn còn mơ, ngủ tiếp thôi!" Cô kéo chăn chuẩn bị nằm xuống thì bị cậu kéo tay lại.

"Tsurara! Không phải mơ! Là thật đó! Nghe có tâm chút đi!" Cậu gằng giọng

" Thiếu chủ! Ngài không yếu đuối như vậy, không giống ngài chút nào. Ngài là con người rất mạnh mẽ dù ngài là người hay youkai! Chuyện này tôi làm tôi chịu!"tsurara khẳng định

"Tsurara!"

"Ngài là một người đàn ông tốt,...thậm chí có thể bỏ mặc tôi mà đi chơi cùng với 2, 3 cô gái khác nữa mà"

Cảm xúc của cậu đang lâng đâng trên cao bỗng tuột xuống không phanh

"Tsurara! Cô có thể ngừng xem tôi là 1 kẻ đào hoa không?"

"Nhưng vốn dĩ là vậy mà"

"Ta lệnh cô đấy "

"Roger!"

Cậu nhìn cô ấy không nhịn được cười, tsurara cũng bật cười theo, Rikuo vòng tay ôm lấy cô vào lòng thì thào:

"Cảm ơn em! Cảm ơn em lúc đó đã tỉnh lại! Đã có 1 lúc tôi đã nghĩ em ra đi! Cảm ơn em đã quay lại!"

Nhớ lại lúc ấy, cô đang đứng trên bờ vực cái chết, lúc đó cô từng nghĩ cô sẽ chết trong cô độc lạnh lẽo không ai biết tới, rồi nghe loáng thoáng tiếng cậu vang lên, Tsurara đã quay lại chạy theo giọng nói ấy trở về. Cậu đã không biết rằng cô đã rất sợ, sợ hãi đến dường nào. Cô gần như là bật khóc muốn chạy vào lòng cậu, muốn cậu vỗ về như 1 đứa trẻ.

Tsurara ngồi yên trong lòng, vòng 1 tay ôm lấy lưng cậu

"Thiếu chủ ơi!"

"Liệu em có bị ế không? Lưng có sẹo xấu thế này chắc không ai thích đâu!" Tsurara rưng rưng.

"Đồ ngốc! Có ta rồi mà!"

"Không lấy kẻ đào hoa đâu!"

"Đã bảo ngừng xem ta như vậy rồi mà" cậu mỉm cười thở dài.

Cô gái này thích làm rối loạn cảm xúc người ta mà! Thật tức chết đi được! Nhưng sao không ghét được nhỉ?

Rikuo buông nhẹ người nàng ra, nâng càm cô lên đặt nụ hôn đầy quyến rũ, nụ hôn nồng nàn không cưỡng lại được. Dù được thiếu chủ ôm nhưng sợ mất đà, 1 tay lành ôm lấy cổ cậu. Nụ hôn hai người mân mê đến tận cổ, Rikuo vùi mặt vào hỏm cổ cô còn tsurara thì vươn người nút trên cổ cậu tạo dấu hôn. Rikuo chóp mắt nhìn cô

"Đánh dấu chủ quyền!"cô cười tinh nghịch trả lời.

Cậu lại đè cô xuống hôn tiếp
"Thế thì ta cũng đánh dấu"

"Graaa! Đau quá! Lần trước ngài đã đánh dấu mấy vết rồi!"

A! Đúng là mùi hương này! Thì ra cậu đã luôn chăm sóc cô suốt trong thời gian cô dưỡng bệnh.
Xem ra sắp có bão lớn rồi.
___________________
Chap mới hoàn thành rồi, vốn định viết truyện ngắn không ngờ dài đến thế này!
Mừng quá rồi!
Cạn ý tưởng rồi!
Chắc 1 thời gian dài mới ra chap mới rồi.
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ.
Mình sẽ quay lại sớm thôi (nếu có ý tưởng mới).
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com