Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 19 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Hãy nói cho tôi biết, bạn muốn nghe những gì?

Tiếng tích tắc của đồng hồ.

Tiếng hô hoán của y bác sĩ.

Tiếng shock điện chuyển nhịp.

Tiếng "tíc tíc" của máy monitor theo dõi.

Tiếng khóc nức nở của người đàn bà đã ngoài 40, mặc dù bên trong kia không phải máu mủ ruột rà.

Tiếng người đàn ông quyết đoán trên thương trường nhưng đã hoàn toàn gục ngã trước cửa phòng bệnh, xót xa gọi tên con.

Cả tiếng chết tâm của đồng niên ôm trọn lời hứa "Bảo vệ cậu suốt đời". À nhưng mà làm sao có thể nghe được.

Mã Gia Kỳ im lặng đau đáu nhìn vào trong. Xung quanh anh thời gian như ngừng đọng tại khoảnh khắc này.

Nhận định tình trạng cấp bách, mạch tim 0 ck/phút, mạch ngoại vi không bắt được... Bác sĩ Từ lập tức tiến hành bóp bóng qua nội khí quản, ép tim ngoài lồng ngực, tiêm Adrenaline cho tim. Đã là lần sốc điện thứ 6 rồi, nội tâm y có chút rối loạn. Nhưng người cầm dao mổ làm sao có thể run tay. Từ Mặc hô lớn.

- Tiếp tục sốc điện, đừng ngừng lại.

Từ Mặc đánh mắt sang điện tâm đồ nhìn sóng P xanh lá nhạt đang chuyển động theo tuần hoàn. Nhịp thở cùng nhịp tim đã bắt đầu giảm dần, giảm dần theo thời gian.

Cho tới khi tiếng "Tít" vang lên một hồi rồi tắt hẳn. Đôi bàn tay đang nắm chặt bàn kích điện bất giác dừng lại.

Bác sĩ Từ mở nhẹ mi mắt của bệnh nhân trẻ. Đinh Trình Hâm đã ngừng thở, ngừng tim, đồng tử hai bên giãn tối đa, không phản xạ với ánh sáng... Y quay sang nhìn nữ y tá bên cạnh, chất giọng có chút luyến tiếc khẽ run lên từng đợt.

"Không phải chúng ta không cứu được... Mà là cậu ấy không muốn cứu chính mình."

Cửa phòng cấp cứu mở rộng, Từ Mặc lặng lẽ bước ra. Y tháo một bên dây khẩu trang xuống. Ánh mắt như mặt hồ phẳng lặng, chứa đựng nhiều tâm tư.
Bác sĩ từ chẳng nói gì cả, chỉ khẽ lắc đầu. Thật không dễ dàng gì để tiếp nhận!

Đinh Trình Hạ không chịu nổi đả kích, bệnh tim tái phát mà vật người ra đất bất tỉnh. Phu nhân ở bên cạnh hoảng hốt ngồi bệt xuống ôm lấy ông ta, khóc thảm thiết hơn. Từ đầu tới cuối chỉ có Mã Gia Kỳ vẫn sắc mặt y nguyên, ánh mắt luôn hướng về ô kính nhỏ ở cánh cửa phòng. Sẽ chẳng ai biết rằng anh đang nghĩ điều gì.

- Thân nhân có thể vào gặp mặt lần cuối. - Bác sĩ nọ vỗ vai an ủi Mã Gia Kỳ sau đó rời đi.

Đôi chân nặng nhọc tiến vào trong căn phòng còn sáng đèn. Mùi thuốc khử trùng, sát khuẩn xộc vào cánh mũi thật khó ngửi nhưng khuôn mặt lại không có biểu tình gì. Mã Gia Kỳ tới cạnh giường, nơi Đinh Trình Hâm nằm lại. Cơ thể người nọ vẫn còn chút hơi ấm chỉ có sắc mặt vẫn trắng toát, xanh xao như vậy.

Mã Gia Kỳ vô lực quỳ rạp hai đầu gối xuống sàn. Áp lòng bàn tay của mình lên mu bàn tay của đối phương, khẩn trương nắm lấy. Mặt gục xuống nệm khóc lớn.

A Trình! Mùa Hạ vẫn chưa kết thúc!

Đinh Trình Hâm lạc vào một thế giới huyền huyễn nhưng tươi đẹp lạ thường. Như trong tưởng tượng của chính bản thân mình ngày thơ bé. Cánh đồng hoa cúc trải dài vô tận, vàng ươm. Hai bên là những dãy núi xanh thẳm xa tít so với tầm mắt. Hồ điệp sắc màu rực rỡ dập dìu lơ lửng giữa không trung, bọn chúng bận nô đùa với nhau. Tiếng suối từ thượng nguồn đổ xuống róc rách bên tai mang tới cảm giác khoan khoái dễ chịu.

Trong thế giới của cậu chỉ có hạnh phúc, không có đau thương. Đinh Trình Hâm mỉm cười giang rộng hai tay nhìn lên bầu trời cao xanh thẳm. Bóng những tầng lá rẻ quạt dày phản chiếu vào nhãn cầu của thiếu niên trẻ. Cậu vội vàng dơ tay ra đỡ lấy chiếc lá lạc đàn đang rơi chầm chậm trong gió.

Thấp thoáng sau những thân cây rẻ quạt lớn, hình dáng người mẹ sau bao năm xa cách chợt hiện lên. Vô cùng chân thực. Hoá ra cậu đã tới thế giới bên kia rồi sao? Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười, thanh thoát gọi con.

"Đinh Nhi, mau tới đây."

Ký ức những năm tháng tốt đẹp khi xưa chợt ùa về. Đôi mắt mở lớn, nhoè đi vì khóc. Hương cam lùa vào cánh mũi người nọ. Những trưa hạ nóng nực bên cạnh mẹ ùa về.

"Đinh Nhi của mẹ ngoan, không khóc, liền cắt cam nhỏ cho con ăn."

Dù cậu bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì mẹ vẫn mãi trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi 27. Nhưng có lẽ hiện tại, Đinh Trình Hâm cũng sẽ giống như mẹ y, sống mãi ở tuổi 21. Thanh xuân còn mới chớm nở.

Đinh Trình Hâm gọi lớn "Mẹ ơi". Đôi chân vô thức tiến về phía bóng hình dịu dàng ấy.

Đột nhiên từ tứ phía vang lên những câu nói quen thuộc.

"Cầu xin cậu. Qua đây đi..."

"Đinh Trình Hâm cậu thật không đáng tin cậy?"

"Đinh Nhi, dẫn cậu đi xem rẻ quạt sau cô nhi viện."

"Được rồi, được rồi. Không bỏ rơi cậu"

....

Đinh Trình Hâm ôm đầu hét lớn"Không". Nước mắt bắt đầu dàn dụa. Trước mắt là mẹ, người cậu mong mỏi được gặp nhất suốt mười mấy năm trời. Sau lưng là Mã Gia Kỳ, người con trai cậu đem lòng yêu thương.

"Xin cậu Mã Gia Kỳ... Hãy giải thoát cho tôi."

....

Mã Gia Kỳ bất bực thật rồi. Trái tim sớm đã không còn cảm thấy đau đớn nữa. Trống rỗng, lạnh lẽo.

Anh thì thầm bên tai Đinh Trình Hâm.

"Tớ nằm mơ thấy một giấc mơ thật kỳ lạ. Mơ rằng chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, toả sáng lấp lánh như những vì sao tinh tú trên bầu trời. Không bao giờ biết mệt, cũng không bao giờ lìa xa. Khi cậu chưa xuất hiện, cuộc sống của tớ chỉ có một màu đen, nhạt nhẽo, vô vị."

"Tớ luôn cảm thấy tự ti. Vốn dĩ tớ chỉ là một kẻ thế thân trong chính gia đình của mình. Không phải tớ không cần mẹ, chẳng qua là bà ấy chỉ nhìn thấy bóng hình của anh trai qua tớ mà thôi."

"Lần cõng cậu trên lưng đi bộ dưới ánh trăng đêm. Nghe về câu chuyện rừng rẻ quạt và mọi thứ xung quanh cậu. Tớ đã nghĩ, hoá ra chúng ta là cùng một kiểu người. Hoá ra tớ không cô độc trên thế gian tàn khốc, khắc nghiệt này."

"Đinh Trình Hâm, cậu tàn nhẫn thật. Không đợi được tới khi tớ minh oan cho cậu. Trả lại cho cậu sự trong sạch. Tớ tìm mọi cách để cậu ở lại cuối cùng cậu lại chọn cách khác mà rời đi."

"Xin cậu, hãy tỉnh dậy đi. Đinh Trình Hâm. Nhìn tớ, nhìn vào đôi mắt của tớ. Nói yêu tớ. Mắng chửi tớ cũng được."

Người nọ vẫn bất động, không một lời đáp trả. Mã Gia Kỳ mệt mỏi, tay bắt đầu nắm hờ đi.

"Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ. Để Mã Gia Kỳ biết được rằng còn có người yêu thương cậu ta hơn chính sinh mạng của mình. Nhưng tớ không cần Đinh Nhi phải làm như vậy. Chỉ hi vọng cậu sống tốt. Sống một đời an yên."

"Nếu gặp lại ở kiếp sau, tớ sẽ nhanh chóng nhận ra cậu thôi. Sau đó nắm tay cậu tiến vào lễ đường. Bên nhau mãi mãi. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu. Xin lỗi vì không đủ cam đảm nói ra tình cảm của mình."

Mã Gia Kỳ hôn nhẹ lên trán và mí mắt người nọ.

"Chúc cậu ngủ ngon. Đinh Nhi."

Mã Gia Kỳ đứng dậy chuẩn bị rời đi lập tức nhận được tín hiệu cử động nhẹ tiếp giáp với bề mặt da từ xung thần kinh truyền tới. Anh kích động nhìn về phía sau.

Hàng lông mi khẽ rung động. Mi mắt dần dần mở ra. Người đầu tiên cậu nhìn thấy là Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm vô thức rơi nước mắt.

Hoá ra Đinh Trình Hâm vẫn luôn mềm lòng như vậy.

Đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết Đinh Trình Hâm đã chọn Mã Gia Kỳ.

- - - -
CN: 27/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com