Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 27 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
Không gặp mặt, không trò chuyện, không tin nhắn qua lại. Đinh Trình Hâm dường như muốn khóc lớn một trận. Cậu không rõ Mã Gia Kỳ đối với mình là như thế nào. Càng không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Bản thân như tinh cầu nhỏ bé xoay quanh mặt trời, tinh cầu nhỏ bé yêu không thành lời.
Bọn họ vẫn hay chạm mặt nhau ở sân trường, có đôi khi là Đinh Trình Hâm chủ động tới Khoa âm nhạc tìm kiếm Mã Gia Kỳ. Nhưng anh một mực né tránh cậu.
Đinh Trình Hâm lúc ở trường không xuất hiện biểu tình kì quái nào, cậu sợ Lưu Diệu Văn biết được sẽ lớn chuyện suốt ngày cười nói vui vẻ. Đêm đến lại bắt đầu đắm chìm vào những cơn say triền miên. Cậu quay lại hút thuốc, uống rượu. Lúc nào trở về nhà cũng trong tình trạng đầu óc mơ hồ, tứ chi nhũn ra không đứng vững.
Đinh Trình Hâm bắt đầu tập quen với cảm giác ngủ một mình trong căn nhà lớn trống trải như hồi bé cậu cùng mẹ đã từng. Cậu sợ cha mình thấy bộ dạng không nên người này sẽ thất vọng, cũng sợ Đinh phu nhân chịu ảnh hưởng bởi mùi cồn và thuốc lá bám dính trên cơ thể y. Bà ấy còn đang mang trong mình dòng máu của Đinh gia.
2 giờ sáng, gió luồn vào lạnh lẽo. Đinh Trình Hâm sớm đã không buồn đóng cửa. Chạng vạng bước vào nhà vệ sinh, khuỵ gối gục xuống thành cầu. Thành thục cho ngón tay vào sâu bên trong lưỡi. Từ cuống họng trào tới cảm giác buồn nôn lạ thường.
Cậu chật vật nôn hết toàn bộ số rượu đã uống hồi tối. Dạ dày truyền tới cơn đau quặn thắt. Đã ba ngày rồi Đinh Trình Hâm chưa ăn gì. Lê những bước chân nặng nhọc ra khỏi đó, cả người liền gục ngã xuống nền đất lạnh.
Cảm giác đau quá. Thấu cả tâm can. Không những cậu đày đoạ trái tim mình, còn đày đoạ cả thể xác gầy gò, nhợt nhạt. Cơn đau ngày một mạnh mẽ hơn, tới nỗi cả khuôn mặt đầm đìa mồ hôi lạnh. Đinh Trình Hâm cắn môi chịu đựng, khiến nó bật cả máu nhức nhối.
Hiện tại, cũng không biết phải gọi điện cho ai để cầu cứu. Mã Gia Kỳ sớm đã không để tâm tới cậu nữa, tới một cái nhìn còn chẳng thèm. Chuyện tình cảm của Đinh Trình Hâm giành cho anh cứ như một trò đùa vậy. Cậu càng không dám gọi cho gia đình. Giờ này chỉ biết trông chờ vào sự bảo vệ của Thần.
Chợt trong đầu người nọ loé lên một cái tên quen thuộc. Đôi tay run rẩy bấm gọi cho đối phương. Người nọ lập tức trả lời.
- Nhớ tôi rồi sao?
- Trạch Gia... tôi đau quá, mau tới cứu tôi.
Giọng nói ở đầu dây bên này vô cùng nghiêm trọng, đứt đoạn khiến y có chút khẩn trương.
- Cậu đang ở đâu?
- Ở nhà, tầng 2... phòng ngoài cùng. Cửa không khoá cứ vào.
Lúc tới nơi, Trạch Gia vô cùng hốt hoảng khi thấy Đinh Trình Hâm nằm bất động dưới sàn, bên cạnh vị trí nằm là một vũng máu. Mặt mũi xanh xao tái nhợt, cơ thể nồng nặc mùi rượu. Đôi môi căng mọng đã chuyển sang màu tím nhạt. Bàn tay nắm chặt vào trong, móng tay bấm vào da thịt tứa máu.
Y vội vã bế đối phương dậy, đưa đi cấp cứu trong đêm. Ánh sáng trắng quen thuộc của bệnh viện mọi khi hôm nay lại khiến Trạch Gia lo lắng, bối rối phi thường.
Trạch Gia chờ đợi bác sĩ lấy máu xét nghiệm và đút thuốc cho Đinh Trình Hâm. Cậu uống quá nhiều rượu lại không ăn gì suốt một thời gian khiến dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến xuất huyết dạ dày. Nếu tình trạng còn kéo dài sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Bác sĩ dặn dò Trạch Gia chú ý hơn đến sức khoẻ của thân nhân và cần ăn gì uống gì trong khoảng thời gian này. Nửa lời y cũng không bỏ sót, chăm chú lắng nghe.
Thuốc đã bắt đầu có tác dụng, bụng không còn đau đớn nữa. Mi tâm người nọ mở ra một cách khó nhọc. Cậu lại trở về nơi quen thuộc mà trước đây đã từng nằm lại. Bên tay là ống dịch chuyền đang chảy chậm.
Buồn nôn quá. Đinh Trình Hâm ngồi bật dậy nôn vào chiếc bô nhỏ đặt dưới sàn nhà. Chỉ thấy một màu đỏ tươi. Trạch Gia thấy vậy liền chạy tới, đưa cho cậu giấy ăn. Đinh Trình Hâm gật đầu cảm ơn người nọ. Mảnh khăn giấy nhỏ bị máu thấm vào, lan ra như những bông hoa đang nở rộ.
Đinh Trình Hâm chán nản vo chặt miếng giấy ném đi. Hai mắt vô lực nhắm chặt, tựa đầu về sau.
07:00 sáng. Bắc Kinh bận rộn, nhộn nhịp người qua lại.
Trạch Gia ký giấy làm thủ tục xuất viện cho người nọ. Đưa cậu tới Trạch gia, mặc cho đối phương dẫy dụa đòi phản kháng. Trạch Gia sợ cậu lại tự hành hạ bản thân liền lấy đại một lý do giữ chân y ở lại vài ngày.
Tới bữa Đinh Trình Hâm đều phải ngoan ngoãn ăn cháo, uống thuốc đều đặn để phục hồi dạ dày. Y đe doạ nếu cậu không uống thuốc sẽ không trả về nhà.
Khuôn mặt Đinh Trình Hâm vẫn y như cũ, ảm đạm, não nề. Ánh mắt luôn hướng ra bên ngoài tìm kiếm thứ gì đó. Chỉ cần y không chủ động bắt chuyện cậu sẽ mãi mãi không mở miệng.
Ngày thứ ba ở Trạch gia. Đinh Trình Hâm bắt đầu nhận được những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Lưu Diệu Văn. Anh không thấy cậu đến trường rất sốt ruột, tới nhà tìm thì cửa đã khoá từ lâu.
Nhưng hiển nhiên, chẳng có hồi âm nào đáp trả cậu bé cả. Đinh Trình Hâm vẫn đợi một người nào đó tới, tìm cậu trở về. Cậu lại khóc, ánh mắt xa xăm nặng trịu những nỗi buồn không biết nên tâm sự cùng ai.
Trạch Gia hôm nay về muộn, tập đoàn xảy ra chút chuyện. Một mình trong căn nhà rộng lớn, Đinh Trình Hâm bắt đầu đi lại khám phá. Ngôi nhà này cùng với Mã gia có khá nhiều điểm tương đồng. Trong lòng lại chua xót lạ thường. Ánh mắt chợt khựng lại trước tủ kính.
Bên trong những hàng rượu bày trí vô cùng ngăn nắp. Đinh Trình Hâm vô thức nói "xin lỗi" với không gian tĩnh lặng rồi lấy một chai ra khỏi. Cậu trở về phòng, đưa lên miệng tu một hơi. Tới khi không khí dần được thay thế cho lượng chất lỏng đầy ắp bên trong chai rượu lớn, cậu mới chịu dừng lại.
"Ngọt quá"
Trạch Gia tới tập đoàn giải quyết việc nội bộ. Ổn thoả xong liền gấp rút trở về, trong lòng nổi lên sự bất an. Y mở tung cửa tìm khắp mọi nơi trong nhà đều không thấy bóng dáng của người nọ. Dưới sàn còn sót lại những mảnh vỡ của rượu hoà cùng sắc đỏ quen thuộc.
Đôi chân gấp gáp điên cuồng tìm kiếm. Chợt y khựng lại, đồng tử đen láy mở lớn nhìn phía đối diện. Đinh Trình Hâm đã lên sân thượng từ lúc nào không hay. Cậu bó gối ngồi trong góc tường, xung quanh là một màu đen. Gió lớn thốc vào cơ thể gầy gò nọ, khiến lớp áo phong phanh phấp phơ. Cảm tưởng như thân hình bé nhỏ ấy lọt thỏm giữa khoảng không mịt mù.
- Đinh Trình Hâm... cậu làm sao vậy?
Câu nói quen thuộc vang lên khiến người nọ giật mình ngước ngầu. Con ngươi rung động lấp lánh đầy ựng nước. Trong bóng tối chỉ thấy bóng người cao lớn đang dần dần hạ thấp trọng tâm ngồi xuống đối diện. Từng lời nói như mảnh thuỷ tinh sắc nhọn cứa vào trái tim yếu ớt của Đinh Trình Hâm. Cậu không khống chế được cảm xúc, bật khóc như một đứa trẻ.
- Không sao rồi, không sao rồi. Có tôi ở đây với cậu.- nói đoạn liền ôm người nọ vào lòng.
Có những vết thương sẽ không bao giờ lành lại được nữa, dù bạn có cố gắng chắp vá chúng lại. Giống như một tấm gương bị vỡ vụn, cố gắng hàn gắn lại cũng không thể vẹn nguyên như lúc ban đầu.
Đinh Trình Hâm ôm chặt lấy đối phương không buông. Liên tục gọi tên "Mã Gia Kỳ". Ánh mắt ngây dại nhìn y cầu khẩn.
"Xin cậu, đừng bỏ rơi tôi. Tôi sợ lắm."
Trạch Gia vuốt ve nhẹ mái tóc người nọ an ủi. Tâm can cũng không dễ chịu gì khi cậu ở bên cạnh y lại không ngừng gọi tên người khác. Đôi chân Đinh Trình Hâm đã chảy đầy máu tươi do dẫm đạp lên mảnh thuỷ tinh, miệng vết thương vẫn chưa chịu ngừng lại. Nhưng cậu chỉ thấy nỗi đau từ lồng ngực trái phát ra. Trạch Gia chua xót bế cậu lên, từng bước trở về phòng, tự tay băng lại vết thương cho đối phương.
Từ nhỏ tới lớn, y chưa từng đối xử với ai ân cần, ôn nhu như vậy. Trạch Gia đã bị đôi mắt biết nói kia mê hoặc mất rồi. Như Trụ vương bị Đác Kỷ chiếm mất trái tim. Nhưng y không phải Trụ Vương, Đinh Trình Hâm cũng càng không phải nàng Tô Đác Kỷ. Cậu đã có người trong lòng, người đó tên là Mã Gia Kỳ.
Cuối tuần, Trạch Gia đưa Đinh Trình Hâm trở về nhà. Tâm tình cậu vẫn không hề tốt lên nhưng cũng không chuyển biến tệ thêm. Nhìn mọi thứ quen thuộc trước mắt, Đinh Trình Hâm có chút xúc động.
Đinh Trình Hâm là con người sòng phẳng, cậu hỏi bằng được tiền viện phí và mọi tổn thất do bản thân gây ra cho y. Trạch Gia ngạc nhiên, khó xử nhìn người con trai cứng đầu ở trước mặt. Cuối cùng chỉ chấp thuận cho cậu trả tiền viện phí, còn lại đều không tính.
Lúc Trạch Gia vừa rời đi, Mã Gia Kỳ liền xuất hiện. Sự hiện hữu của anh khiến cậu cảm thấy choáng ngợp, không tin vào đôi mắt của mình.
Đinh Trình Hâm bật cười mỉa mai bản thân, yêu người nọ tới nỗi đêm ngày sinh ảo giác. Viễn tưởng mọi thứ tốt đẹp nhất trên nhân gian không bằng một cái ôm của Mã Gia Kỳ.
- Đinh Nhi!
Đúng là giọng nói ấy rồi, đôi chân toan bước đi chợt dừng lại. Đinh Trình Hâm chết lặng quay về phía sau nhìn chằm chằm vào "thứ ảo giác" chân thật kia. Xúc động rơi lệ.
"Cảm giác thật quá, như một giấc mơ vậy."
Nếu đây là một giấc mơ, Đinh Trình Hâm vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.
Đinh Trình Hâm lấy hết can đảm bước tới ôm chặt lấy đối phương. "Thứ ảo giác" ấy không hề biến mất, ngược lại còn rất mềm mại, ấm áp. Mùi hương hoa cỏ tự nhiên quen thuộc xộc vào cánh mũi, trái tim không ngừng kích động.
Tưởng chừng người nọ đã biến mất khỏi cuộc đời của cậu.
Tưởng chừng trên đời này không còn Mã Gia Kỳ yêu thương chiều chuộng cậu nữa.
Tưởng chừng anh đã bỏ rơi cậu giữa những đen tối của cuộc đời.
- - -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com