Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 3 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]


Mây đen đột nhiên kéo đến che phủ cả một vùng thành phố Bắc Kinh hoa lệ. Chẳng mấy chốc sau đó, mưa rào đổ ập xuống như gột rửa bụi bặm bám lại trên nhân gian.

Mưa xối xả xuống cả những tán cây, ngọn cỏ ven đường. Bầu không khí trở nên mát mẻ hơn bao giờ hết.

Mã Gia Kỳ vừa tắm gội trở ra đã thấy bên ngoài mưa to tầm tã. Anh kéo ghế ngồi xuống xoa xoa vội mớ tóc ướt nhẹp thơm thoang thoảng mùi hoa cỏ tự nhiên. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ làm lệch quỹ đạo vốn có của Mã Gia Kỳ. Anh cảm thấy cuộc sống vô vị dường như đã được tô vẽ lên một chút sắc màu sặc sỡ.

Đột nhiên Mã Gia Kỳ nhớ lại hình ảnh nam thanh niên nọ sau hai lần gặp gỡ liền bật cười một mình giữa đêm. "Con người này thật ngang ngược".

...

Tập đoàn nhà họ Đinh mọc lên như những cây nấm dại khắp mọi nơi ở Trung Hoa Đại lục không khỏi khiến người ta kinh ngạc. Trụ sở chính của bọn họ nằm to lớn sừng sững giữa đất Bắc Kinh phồn hoa.

Đinh Trình Hâm ngồi trên sofa mềm mại màu xám tro xem tin tức, cánh tay bó bột vô lực đặt trên gối tựa. Đinh phu nhân từ trên lầu bước xuống nhìn qua liền thấy có chút chướng mắt, dù sao cũng không phải là máu mủ bà ta sinh ra.

- Xem cái bộ dạng của mày, chắc lại đi gây sự đánh nhau. Đúng là không được tích sự gì.

Đinh Trình Hâm dùng tay còn lại nhấc bát hoa quả lên, mỉm cười mỉa mai. Dường như cậu không còn cảm thấy tức giận khi nghe người phụ nữ kia nói chuyện.

- Tôi vô dụng nên dì mới được làm Đinh phu nhân quyền cao chức trọng, chễm chệ qua lại trong ngôi nhà này. Còn lớn tiếng mắng chửi tôi, mặt mấy người dày dặn quá rồi chăng?

- Mày...mày.... Đinh Trình Hạ, anh xem mà dạy giỗ con trai mình đi.

Đinh Phu nhân tức tới biến dạng mặt mày, tìm người chống lưng. Bà ta chính là nói không lại Đinh Trình Hâm còn bị cậu cười chê một trận. Đinh Trình Hạ chỉ biết lắc đầu trách móc nam hài mấy câu.

- Con xem con, được chiều quá. Chẳng ra làm sao.

- Cha, không đuổi dì ta đi đã là nể mặt người lắm rồi. Thuận miệng trêu đùa bà ấy chút cho vui cửa vui nhà. - Biểu tình trên khuôn mặt người nọ vô cùng thích thú.

- Lắm lý luận. Tay con bị làm sao vậy? Lại đi gây sự ở trường?

- Hôm nay thì không, tự dưng bị người ta ngồi vào. Thế là gãy tay.

- ...

Đinh Trình Hâm vẫn thiếu nghiêm túc mà trêu ghẹo khiến đối phương tức tối bỏ lên phòng.

Việc Đinh Trình Hâm đi gây sự, đánh nhau đã là chuyện quá đỗi quen thuộc không đáng bàn tán đến trong gia đình này nữa. 7 giờ vào học 9 giờ mới thấy họ Đinh ung dung bước vào từ cổng chính của trường. Trực ban đều biết cả, nhưng bọn họ đành giả mù. Hội trưởng đã lên lớp từ giữa giờ trực rồi, không có ai chống lưng làm sao dám chọc vào người kia.

Đinh Trình Hâm một tay chật vật mãi mới mở được điện thoạt lướt bản tin. Đột nhiên nhớ ra thứ gì đó liền vào tin nhắn.

Tài khoản họ Lưu kia vẫn sáng đèn.

"Diệu Văn, có đó không?"

"Sao thế Đinh Ca? Tay anh còn đau không?"

"Ngoài gãy phải bó bột và tiểu tiện khó khăn ra thì còn lại đều ổn"

Đinh Trình Hâm thật biết cách bịt miệng người khác mà.

"...."

"Tìm cho anh số điện thoại của cái người hôm nay làm gãy tay anh đi"

"Đại ca của em. Không phải anh định đánh chết người ta đấy chứ?"

"Mày không tìm anh mới đánh chết mày. Có làm được không?"

"Được được, lập tức tìm cho anh. Đúng là đồ hung dữ"

Lưu Diệu Văn là một người đệ đệ thông minh sáng dạ, đẹp trai cao ráo. Ngoài khả năng vũ đạo ngang ngửa với Đinh Trình Hâm thì khả năng chơi bóng rổ cũng rất cừ.

Nghề tay trái của Lưu Diệu Văn là điều tra thông tin những đối tượng mà Đinh Trình Hâm muốn tìm hiểu. Dù được rất nhiều nữ sinh theo đuổi, nhưng người kia vẫn chưa một mảnh tình dắt vai.

Chỉ mấy phút sau đó, số điện thoại của Mã Gia Kỳ liền được gửi sang cho Đinh Trình Hâm. Cậu suy nghĩ hồi lâu mới quyết định bấm gọi.

Đầu dây bên kia vẫn không hề hay biết gì. Mã Gia Kỳ đang chăm chú làm khảo nghiệm thành tích học tập sinh viên các khoa để báo cáo lên cho Ban giám hiệu thì bị số lạ gọi tới làm phiền. Ban đầu anh còn tưởng sim rác gọi mô giới nhà đất liền tắt phụt đi. Sau hai ba lần kiên trì quấy nhiễu, Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng chịu nghe máy.

- Alo.

Một giọng nói thăm dò vang lên, nghe có vẻ thần thần bí bí.

- Ờm, cậu là Mã Gia Kỳ?

- Đúng rồi. Cậu là ai, gọi tôi có việc gì không? - Mã Gia Kỳ nghi hoặc khi nghe người nọ nhắc tới tên mình.

- Tôi là cái người bị cậu làm gãy tay...

Mặt người nọ đen lại, khoé mắt giật giật liên hồi vì sự giai dẳng của ai đó. Anh phát hiện ra, nếu bản thân còn nói chuyện qua lại cùng với Đinh Trình Hâm thì chắc chắn sẽ trầm cảm mà chết mất.

- ...

- Cậu nghe có rõ không đấy, bắt đầu từ mai cậu phải đưa tôi đi học, chép bài cho tôi.

Đinh Trình Hâm nằm bắt chéo chân suy tính.

- Cậu có bị vô lí quá không Đinh Trình Hâm? Nhà cậu ở đâu tôi còn không biết. Ngũ quan, tứ chi cậu đều có đủ, đừng ức hiếp người quá đáng như vậy!

- Tôi gãy tay phải, bó tới bả vai.

Ban đầu Mã Gia Kỳ khí thế phừng phừng, giọng nói kiên định. Một lời phát ra vững chắc tựa Giang Sơn. Thế nhưng chỉ vài cụm từ được đối phương nhấn nhá như "Gãy tay", "bó tới bả vai" đã đánh sụp hoàn toàn tường thành của anh.

Người nọ có chút bất lực và tự ti về khả năng phản biện của chính mình liền bắt đầu kì kèo.

- Được rồi tôi giúp cậu chép bài, nhưng còn...

- Cậu yên tâm, tôi sẽ tạo điều kiện cho cậu đưa đón tôi. Chào tạm biệt bạn học Mã Gia Kỳ, chúc cậu ngủ ngon.

Đinh Trình Hâm cúp máy, gửi kèm tiếng thơm gió thoả mãn.

Nếu hai người gọi video cho nhau, Đinh Trình Hâm có lẽ sẽ thấy bản mặt đen kịt như đít nồi của ai đó. Mã Gia Kỳ thở dài khổ tâm rồi lập tức tắt đèn đi ngủ. Anh không còn chút tâm trạng nào để làm báo cáo nữa.

Sáng hôm sau, thời tiết vẫn như mọi khi, Mã Gia Kỳ học hai tiết cuối nên không phải vội vã dậy từ sớm nữa. Đột nhiên anh lại có tâm trạng ngồi ăn sáng với Mã phu nhân, nhưng bọn họ không nói với nhau nửa lời nào. Mã Gia Kỳ tới lớp khi mọi người đang nghỉ hết tiết hai và chuẩn bị vào tiết ba. Người nọ lịch sự chào hỏi một lượt rồi mới ngồi vào vị trí của mình. Cũng sắp tới năm cuối nên bàn ai nấy sách vở học tập, tài liệu tham khảo đã chồng chất như núi.

Mã Gia Kỳ cắm tai nghe, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Tống Á Hiên hôm nay không đi học, cậu ta nhắn tin nhờ Mã Gia Kỳ xin nghỉ phép hộ nhưng không nhận được sự đồng ý. Thì ra Tống Á Hiên bỏ tiết sang khoa Vũ đạo nhìn trộm Lưu Diệu Văn tập nhảy. Bên tai Mã Gia Kỳ vẫn đang phát "Trong sương mù" của Diêu Lục Nhất, âm lượng đã được chỉnh qua ngưỡng nghe, át cả tiếng chuông báo hiệu vào học.

Thầy Tô tuổi đã cao, sức khỏe cũng không được ổn định vừa nhập viện từ chiều hôm qua. Tiết này và tiết sau đều là tiết tự học do giảng viên khác đứng lớp. Mã Gia Kỳ cứ ngẩn ngơ nhìn những tán lá xanh dao động trong gió, không hề để ý tới sự khác lạ đang diễn ra xung quanh mình.

Cô Lạp bước vào lớp, phía sau lưng là một nam sinh sáng lạn, ưa nhìn.

- Cô Lạp buổi sáng vui vẻ!

Dường như đã có một số người nhận ra vị giảng viên trẻ tuổi kia. Hầu hết ban cán sự chủ chốt đều hay ra vào phòng làm việc của Khoa nên việc tiếp xúc với giảng viên chuyên ngành là điều dễ hiểu.

- Chào các em. Hôm nay cho cô xin một buổi làm quen với các bạn thay thầy Tô nhé.

Cô Lạp tươi tắn, xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ. Sau đó liền nhớ ra nhiệm vụ chính liền quay sang nhìn nam sinh lạ mặt ở bên cạnh.

- A phải rồi, bạn học mới này, giới thiệu một chút nào.

Người kia chỉ khẽ gật đầu.

- Chào mọi người, tôi tên Đinh Trình Hâm. Chuyển từ khoa Vũ Đạo sang khoa Âm nhạc một thời gian vì lí do bị chấn thương ở tay. Mong được mọi người giúp đỡ.

Cả lớp náo loạn hết thảy vì sự hiện diện đầy bất ngờ của Đinh Trình Hâm. Bọn họ đều nghe danh Đội trưởng đội bóng rổ Khoa Vũ đạo đã lâu, hôm nay mới được tận mắt trông thấy. Đinh Trình Hâm có dáng người vô cùng cân đối, xương vai rộng, cong lên. Khuôn mặt dài nhưng má lại có thịt thà cộng với làn da trắng rất ưa nhìn. Đôi mắt khi giao tiếp híp lại tròn vành vạnh, mê hoặc chúng sinh. Hai cánh môi hồng nhuận tự nhiên khiến nữ sinh cũng phải ghen tị.

- Được rồi, em có thể ngồi vào vị trí trống bên cạnh bạn học Mã ở cuối lớp.

Cả lớp có chút bối rối khi nghe thấy sự phân bố chỗ ngồi cho "bạn mới" của cô Lạp. Ví trí đó từ xưa đến nay đều bỏ trống do Mã Gia Kỳ muốn tập trung học tập nên đã kiến nghị với chủ nhiệm được ngồi một mình. Đến bạn thân của anh là Tống Á Hiên cũng không dám ngồi cạnh. Hôm nay người được ngồi vào lại là một sinh viên mới chuyển khoa. Không biết là phúc hay là hoạ nữa.

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào người bạn mới đang tiến đến bên cạnh bàn học của Hội trưởng Mã.

Đinh Trình Hâm mỉm cười lộ ra vẻ thỏa mãn đặt balo xuống chân bàn, kéo ghế ngồi cạnh Mã Gia Kỳ. Người nọ không hề hay biết, mắt vẫn đang chu du bên ngoài khoảng sân bao la.

Đinh Trình Hâm rút một bên tai nghe của anh, cắm vào tai mình nghe thử.

- Phẩm vị không tệ.

Hành động đột ngột diễn ra làm Mã Gia Kỳ thu liễm tầm mắt, lông mày nhướn lên khó chịu còn toàn bộ đồng học hiện diện trong lớp thì không rét mà run.

Mã Gia Kỳ quay đầu lại muốn thử xem ai dám ngang nhiên ngồi vào chỗ của anh. Bỗng dưng gương mặt trắng hồng của Đinh Trình Hâm hiện ra như âm hồn tháng bảy âm lịch, làm học bá Mã sợ chết khiếp.

Mã Gia Kỳ ú ớ không nói nên lời.

- Cậu... Cậu

- Chậc, tôi tới nhờ vả cậu phần đời còn lại đây.

- ...

- Đừng xúc động như vậy, cậu xem tay tôi bó bột như này. Haizzz

Mã Gia Kỳ "ài" lên một tiếng thống khổ, phiền não rồi gục mặt xuống bàn. Thấy vậy, đại thiếu gia nhà họ Đinh quyết không buông tha, lấy tay lay lay người nọ dậy. Cậu nhìn Mã Gia Kỳ với ánh mắt lấp lánh vô tội rồi lại nhìn xuống cuốn Luận văn dày cộp ra hiệu. "Chép luận văn giúp tôi".

Mã Gia Kỳ nhướn mày thách thức "Nếu tôi không muốn thì làm sao". Đương nhiên, Đinh Trình Hâm lanh lợi sẽ sử dụng đòn chí mạng ra tay với Mã Gia Kỳ. Mắt cậu long lanh ngấn lệ hết nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh, lại nhìn xuống cánh tay đang được bó cứng ngắc được kê lên bàn.

Mã Gia Kỳ bất lực giật lấy cuốn sổ.

"Hảo, hảo. Tôi chép cho cậu. Được chưa"

Lần đầu tiên được chứng kiến học bá của bọn họ nhân từ, hiền hậu, bao dung với người lạ như vậy lớp học có hơi bỡ ngỡ. Cảm tưởng bọn họ bị ảo giác rồi chăng?

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ mãn nguyện cười khúc khích, nắng chiếu qua khung cửa sổ tầng 3, theo gió lùa vào phủ lên người hai thiếu niên nọ. Tạo nên khung cảnh ấm áp, tươi trẻ, khiến người ta không thôi nhớ về thời niên thiếu của mình.
—————

Đinh Trình Hâm 《丁程鑫》

Mã Gia Kỳ 《马嘉祺》
"Khoe khoang một chút về hai đứa em mới thi Đại học về nha". 🌚👏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com