Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 52- [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Mỗi ngày sau đó Mã Gia Kỳ đều không hề ngó ngàng tới người kia nữa. Dường như thái độ đã hoàn toàn thay đổi hẳn, lãnh đạm, lạnh nhạt, chán ghét. Đinh Trình Hâm có chút hụt hẫng nhưng luôn tự an ủi bản thân, như vậy cũng tốt. Cậu không muốn cho đối phương cơ hội, cũng tự tay giết chết trái tim của mình.

Dần dần chỉ thấy Đinh Trình Hâm khoá mình trong căn phòng trống rỗng đơn độc. Ánh mắt lúc nào cũng ảm đạm, sầu não nhìn ra phía cửa kính ngẩn ngơ man dại.

Chiều tà bên khung cửa lộng lẫy trong sắc đỏ vàng của Hoàng Hôn. Đinh Trình Hâm chân trần bước ra kéo lớp cửa chắn đủ để cơ thể mảnh mai có thể lọt qua. Mấy ngày nay cậu bị sốt nhẹ, đành phải xin nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng một chút.

Bộ đồ ngủ mỏng tanh được mặc trên người của ai đó bị cơn gió se lạnh luồn vào, nhấp nhô từng đợt. Đinh Trình Hâm ho khan một hồi. Vầng trán nóng hẩm lấm tấm mồ hôi, cánh môi khô nứt nẻ. Cậu chống tay lên lan can, ngắm trọn vẽ đẹp điêu tàn của đất trời.

Phía dưới mặt bể xanh trong còn vương lại vài chiếc lá khô rơi xuống từ ban trưa chưa kịp vớt đi.

"Giờ này Gia Kỳ phải về rồi mới phải." Người nọ thầm nghĩ.

Vừa nhắc tới tên ai đó lập tức bên tai truyền tới tiếng động cơ ô tô. Chiếc xe đen quen thuộc dừng lại trước cửa, nhưng người bước xuống không phải là Mã Gia Kỳ mà là một cô gái trẻ. Cậu liếc qua liền nhận ra...người đó là Bạch Khiết Quỳnh.

Đinh Trình Hâm không còn ngạc nhiên nữa, dù sao y cũng là hôn thê của Mã Gia Kỳ. Trời cũng sắp tối rồi, cậu vội vã xuống bếp chuẩn bị cơm tối cho hai người nọ. Bên tai vẫn phát đều đều giai điệu bài hát "Thật muốn yêu thương thế giới này".

Người nọ lẩm nhẩm hát theo điệp khúc, bàn tay linh hoạt cắt gọt rau củ.

"Không muốn rời khỏi, bởi vì anh nói anh vẫn ở đây. Đột nhiên trong tôi loé lên tia hi vọng kì lạ."

"Lộp cộp" tiếng đế giày ngày càng gần lại. Sau lưng truyền tới tiếng mở cửa, Đinh Trình Hâm dừng máy phát, gỡ tai nghe quay lại.

- Cậu về rồi sao?

Phía sau còn xuất hiện thêm một người nữa. Có vẻ người kinh hỉ không phải là cậu mà là cô ấy. Đinh Trình Hâm vui vẻ chào hỏi.

- Chào em, Khiết Quỳnh. Đừng để ý tới anh, hai người cứ tự nhiên đi. Anh đang chuẩn bị cơm tối.

Bạch Khiết Quỳnh nhìn sơ qua sắc mặt có chút đỏ hồng, cánh môi nhợt nhạt đã biết người kia có bệnh.

- Đinh ca. Anh không khoẻ chỗ nào sao? - Sắc mặt y có chút lo lắng.

- Anh...

Còn chưa kịp đợi người kia phản hồi, Mã Gia Kỳ đã cắt ngang.

- Mặc kệ cậu ấy đi. Anh đưa em lên phòng cất đồ.

Trong giây lát nét hụt hẫng thoáng qua trên gương mặt xanh xao nhưng rất nhanh chóng liền trở nên bình thản. Đinh Trình Hâm đã trải qua quá nhiều chuyện đau lòng, có lẽ thêm một chút cũng chẳng sao.

Người nọ mỉm cười nhìn Khiết Quỳnh ra hiệu "làm việc của em đi" sau đó tiếp tục nấu bữa tối.

Tiếng thái gọt vẫn loạch xoạch đều đều trên tấm thớt gỗ mỏng. Đinh Trình Hâm thấy mắt mình có chút hoa đi, cánh mũi ngứa ngáy khó chịu theo phản xạ liền đưa lên quẹt. Ngón trỏ xuất hiện thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi sền sệt.

Người nọ có chút hoảng liền ngửa cổ lên cao, lấy giấy ăn lau sạch sẽ. Không để lại dấu vết gì. Cậu vẫn vậy, tự hành hạ bản thân như lời Trạch Gia đã nói.

Đinh Trình Hâm lại ho khan vài tiếng nữa, cổ họng nóng bỏng đau rát.

- Tệ thật. Phải uống thuốc thêm thuốc thôi.

Cơm nước xong xuôi Đinh Trình Hâm liền đi gọi bọn họ một tiếng. Đôi chân bước chừng nửa đường liền khựng lại, hoảng hốt hét lớn khi thấy ai đó tiến lại gần khung ảnh toan nhấc nó lên.

- Dừng lại.

Đinh Trình Hâm kéo Bạch Khiến Quỳnh lùi về phía sau vừa đúng lúc Mã Gia Kỳ từ bên ngoài bước vào. Nhìn sao cũng giống như Đinh Trình Hâm không hiểu chuyện nổi giận, ức hiếp một cô gái.

Cậu vội vàng dấu khung ảnh vào ngăn bàn, lấy cơ thể che chắn phía trước, điệu bộ lấm lét như đã làm chuyện gì khuất tất. Gương mặt bối rối nhẹ khi thấy ai đó.

- Đinh Trình Hâm cậu làm gì đó? Em có sao không?- Mã Gia Kỳ đỡ lấy Bạch Khiết Quỳnh hỏi han.

Người con gái họ Bạch liên tục lắc đầu còn chưa kịp giải thích Mã Gia Kỳ đã nóng giận bước tới giáng nhẹ một bạt tai xuống phiến má đỏ hồng của ai đó.

Đinh Trình Hâm lảo đảo ngã về phía sau, mở lớn nhãn cầu thất kinh, đưa tay lên ôm chặt má. Mặt cắt không còn chút máu. Chỉ một cái tát nhẹ cũng đủ kích thích dòng chất lỏng đặc sệt thẫm màu từ cánh mũi chảy ra.

- Không phải như anh nghĩ đâu. - Bạch Khiết Quỳnh bối rối ngồi xuống đỡ lấy Đinh Trình Hâm đang sững sờ, liên tục thanh minh.

Người nọ chết lặng trừng mắt nhìn trong vô vọng. Phải mất hồi lâu mới có thể lấy lại được bình tĩnh mà từ từ đứng dậy.

Đinh Trình Hâm ôn nhu nhìn Bạch Khiết Quỳnh.

- Không phải tại em đâu.

Lại nhìn Mã Gia Kỳ.

- Hai người ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ ngơi một lát.

Không biết đã qua bao lâu, Đinh Trình Hâm khoá trái cửa nhốt mình trong căn phòng tối đèn. Cơm không muốn đụng đũa, thuốc cũng không buồn uống nữa. Cậu chỉ muốn dấu đi bức ảnh ở mặt sau cái khung ấy. Chỉ là không muốn ai phát hiện ở phía sau là ảnh đôi của bọn họ. Không muốn ai phát hiện bản thân còn lưu luyến thứ tình cảm tươi đẹp ấy mà thôi.

Đinh Trình Hâm không khóc, chỉ bó gối nhìn ra màn đêm tĩnh lặng bên ngoài. Cậu thấy cuộc sống này thật mệt mỏi biết bao.

Cậu lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó.

- Anh có đang bận gì không?

- Hảo đến đón tôi nhé, tôi muốn ra ngoài hít thở một chút.

Thay qua loa bộ quần áo tối màu thanh nhã, Đinh Trình Hâm mở cửa bước xuống lầu đợi xe. Cậu im lặng lướt qua hai người nọ không nói lời nào. Ánh mắt ảm đạm, vô hồn lưu lại của Đinh Trình Hâm khiến cô gái nọ rùng mình ám ảnh.

Bóng lưng người kia khuất dần trong bóng tối. Bạch Khiết Quỳnh suy nghĩ một hồi mặt mày ủ rũ nhìn nam nhân ở phía đối diện.

- Anh, em không làm được. Em không muốn nhìn thấy anh ấy cứ như thế này mãi. Lương tâm em cắn rứt lắm. Lỡ như anh ấy nghĩ quẩn, có chết đi em cũng không đền hết tội được. - Y rưng rưng nước mắt.

- Em xin lỗi không thể giúp anh tiếp được nữa.

Bạch Khiết Quỳnh cúi đầu chào Mã Gia Kỳ rồi rời khỏi. Để lại một Mã Gia Kỳ sững sờ ở phía sau, vẫn luôn đau đáu nhìn vào lòng bàn tay của mình, thứ đã làm tổn thương đối phương.
...

Vẫn là quầy bar quen thuộc người nọ từng lui tới.

Trạch Gia lặng yên như tờ dõi theo người con trai mang vẻ đẹp thuần khiết nhưng lại vô cùng yêu dã, quần cường phía trước mặt. Sau lần người nọ chủ động hôn y, y phát hiện bản thân lại càng nhớ tới người này nhiều hơn một chút. Trạch Gia cũng không rõ đấy là loại cảm xúc gì nữa.

- Cha mẹ tôi dạo này thế nào rồi? - Đinh Trình Hâm gặng hỏi.

- Vẫn rất tốt. Cậu đừng lo. Khả năng của Hạ thúc thật khiến người khác kinh ngạc đấy.

- Vậy là được rồi. Ha! Tôi đúng là đứa con bất hiếu mà.

Đinh Trình Hâm ngày một ốm đi, khí sắc không còn hồng hào tươi tắn. Ánh mắt cũng không còn ngạo nghễ như ngày đầu gặp mặt. Giờ đây chỉ còn sót lại dáng vẻ mệt mỏi, bất lực trong tâm thức.

- Đừng uống nữa, cậu có uống say cũng không giải quyết được gì đâu? Dạ dày của cậu... Cậu không cần cái mạng này nữa sao? - Họ Trạch dật ly rượu ra khỏi tay người nọ.

- Vậy cũng tốt.- Cậu cười lạnh.

- Thôi. Không uống nữa, tôi đưa cậu về.

- Được thôi.

Trong người cuộn lên cơn nôn nao khủng khiếp, Đinh Trình Hâm bước ra tới cửa liền cúi xuống đám cỏ ven đường nôn bằng sạch những thứ tồn tại trong thực quản.

"Đau quá"

Người nọ nhăn nhó ôm chặt bụng, miệng vẫn không ngừng nôn khan.

Trạch Gia vội vàng lấy giấy ăn và nước cho cậu uống tạm. Cả ngày hôm nay người nọ chưa có gì lót dạ, cơn đau quặn thắt như muốn xé toạc khoang bụng. Bàn tay run rẩy vội lấy ra từ trong áo thuốc giảm đau.

Số thuốc theo dòng nước được người nọ nuốt xuống từ từ thấm vào cơ thể. Cơn đau cũng nguôi ngoai được phần nào.

Tới nơi, cậu đó muốn tự mình lên lầu nhưng người kia lại không đồng ý. Đinh Trình Hâm là người chủ quan, thích ngược đãi bản thân. Đó cũng chính là lý do y không an tâm liền dìu người nọ lên tới tận phòng.

Trạch Gia mở cửa bước vào, trong bóng tối xuất hiện một bóng người cao lớn như đợi sẵn liền bật công tắc điện. Bốn mắt nhìn nhau đầy nhạc nhiên.

- Sao cậu lại ở đây? - Trạch Gia thắc mắc.

- Tôi mới là người hỏi câu ấy mới phải. Đây là nhà của tôi.

Nói đoạn liền tiến tới đỡ lấy Đinh Trình Hâm đang xiêu vẹo trong lòng người kia, nhưng lại bị cậu dãy dụa cự tuyệt.

- Cậu bỏ tay tôi ra đi. Đừng chạm vào người tôi, Mã Gia Kỳ!!!

-...

- Chúng ta đi thôi, Trạch Gia.

Đinh Trình Hâm nắm lấy cổ tay Trạch Gia toan rời khỏi liền bị Mã Gia Kỳ một lực kéo về. Anh nhăn mày, sắc mặt khó chịu nhìn cậu.

- Cậu đừng có ngang bướng như vậy có được không? Đã khuya lắm rồi còn muốn đi đâu?

- Đi đâu là quyền của tôi, cậu quản được sao? Cậu có thê tử xinh đẹp, có địa vị, có tiền bạc, có danh vọng, có mọi thứ. Hà cớ gì cứ phải đày đoạ một con người nhỏ bé như tôi cơ chứ? Cậu không có trái tim sao?

- Trình Hâm!!!

- Cậu muốn nhà tôi cũng cho cậu. Cậu muốn Phong Niên tôi cũng hai tay dâng cho cậu. Cậu muốn thấy tôi thảm bại tôi cũng nguyện ý thuận theo cậu. Thứ duy nhất tôi muốn chỉ là sự tự do mà thôi. Cậu có hiểu không?

Đinh Trình Hâm hét lên trong đau đớn cứ như vậy mà lao tới đánh đấm vào lồng ngực đối phương.

- Cậu không hiểu. Vĩnh viễn cũng không hiểu. Tôi làm mọi thứ đều vì cậu, cuối cùng nhận lại được gì chứ... Biết trước kết cục đau đớn như hiện tại, ngày hôm ấy tôi đã không tỉnh lại nữa.

Đinh Trình Hâm bắt đầu khóc, hai cánh tay đã bị người nọ giữ lấy. Chiếc lắc bạc cậu luôn mang bên mình tuột khỏi ống tay áo mà rơi xuống nền đất.

Trạch Gia bỗng dưng cảm thấy bản thân thật thừa thãi trong câu chuyện của hai người nọ. Lại bối rối khó xử không biết nên làm thế nào mới phải. Y không can tâm dương mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé kia thống khổ đành lẳng lặng rời đi để lại không gian riêng cho hai người nọ.

...
Đinh Trình Hâm được người nọ ôm vào lòng trấn an, không còn khóc náo nữa. Anh bế cậu trở về phòng nghỉ ngơi.

Mã Gia Kỳ giành cả thanh xuân để bảo vệ, chở che cho Đinh Trình Hâm. Đến cuối cùng người làm tổn thương cậu nhất lại chính là anh. Đinh Trình Hâm yếu ớt lọt thỏm giữa chiếc giường đơn. Ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, hỏi sao cũng không chịu nói. Cậu lặng lẽ ngồi dậy mở ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ bé bỏ vào tay người nọ.

Mặt anh trắng bệnh khi nhìn thấy đồ vật ở bên trong. Là một đôi nhẫn bạch kim đơn giản nhưng lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng với bọn họ. Đinh Trình Hâm vẫn luôn mang nó bên mình, không dám  hi vọng được đeo lại vào tay anh. Luôn sống trong quá khứ và hồi tưởng, càng không dám đối diện với thực tại.

Hoá ra là anh đã hiểu nhầm cậu. Hoá ra ngày hôm đấy Đinh Nhi không cự tuyệt anh. Hoá ra hất món quà đi cũng là cố ý, nói không yêu anh cũng là cố ý.

Mã Gia Kỳ không chịu được nữa liền ôm chặt thấy thân thể yêu đuối nằm im bất động kia.

Đinh Trình Hâm như người mất trí, mặc cho anh ôm chặt cứng toàn bộ cơ thể. Lệ từ khoé mắt chảy dọc hai bên gò má. Cả người bắt đầu run lên từng đợt. Đinh Trình Hâm không thể chống đỡ bản thân vực dậy nữa. Cậu bắt đầu gào lên trong tuyệt vọng, điên cuồng cấu xe da thịt ở cánh tay. Mã Gia Kỳ càng ôm chặt đối phương khóc càng lớn hơn.

- Đinh Nhi cậu bị làm sao vậy? Đừng làm tớ sợ.

- Đinh Nhi...

Mã Gia Kỳ lúc bấy giờ bắt đầu hoảng loạn, nước mắt không kìm được mà tuôn ra dọc hai bên khoé mắt. Nước mắt mặn chát, cay đắng. Anh không rõ đây là duyên hay là nợ nữa. Nếu là duyên thì chính là nghiệt duyên sao?

Mã Gia Kỳ bắt đầu nhớ về lần đầu tiên tâm sự với cậu ở công viên. Trời tối đen như mực, Đinh Trình Hâm say rồi, được anh cõng trên lưng hát vui vơ. Đinh Trình Hâm say rồi lại đòi ngồi ghế đá một chút rồi ôm anh khóc tu hu như một đứa trẻ. Cậu lại cười, đôi mắt híp lên như chú cáo nhỏ, thật khiến người ta muốn chiều chuộng cả đời. Lúc ấy Mã Gia Kỳ móc nghoéo với cậu hứa sẽ bảo vệ cậu cả đời. Hứa sẽ không bao giờ làm cậu khóc.

"Tớ cũng không biết nữa. Tại sao chúng ta lại thành như thế này."

"Đinh Nhi tớ xin lỗi. Cậu đừng khóc nữa, tớ đau lòng."

"Đinh Nhi. Nếu không phải là cậu sẽ không phải ai khác. Cả đời này tớ chỉ có mình cậu thôi. Làm mọi chuyện chỉ muốn cậu quay lại với tớ."

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, đôi mắt sưng đỏ xấu xí tới khó coi. Giọng nói nhỏ bé khẽ thoát ra từ cổ họng.

- Là do tớ sai sao? Mọi lỗi lầm đều là do tớ sao? Tớ đáng bị như vậy sao? Tớ làm gì chứ, tớ chẳng làm gì cả. Tớ chỉ muốn có một người yêu thương chăm sóc cả đời, điều ước ấy khó thực hiện lắm sao?

Sau đó chỉ nghe thấy tiếng nức nở nghẹn lại của đối phương. Đinh Trình Hâm không biết bản thân phải làm gì nữa. Vừa muốn ôm chặt người nọ mãi mãi không buông bỏ lại sợ bản thân mình thất hứa với cố nhân. Cậu chỉ biết nức nở trong đau đớn rồi vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh.

Trong thời khắc ấy, Đinh Trình Hâm bỗng ước mình được tái sinh lại một lần nữa.
- - -
CN: 22/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com