Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 7 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
Mã Gia Kỳ cùng Tống Á Hiên bị đám người Đội bóng kéo tới một quán nhậu ven đường. Đối với sinh viên đã tới năm ba như bọn họ, việc uống qua rượu bia là quá đỗi bình thường. Tất cả đều đã thành niên rồi, không ai có thể cấm cản được nữa. Nhưng bản thân Mã Gia Kỳ lại chưa hề uống qua một giọt rượu nào. Điều này khiến anh có chút bối rối.
Mã Gia Kỳ ghé vào tai Đinh Trình Hâm hỏi nhỏ.
"Có thể không uống được không?"
Đinh Trình Hâm nghi hoặc nhìn học bá.
"Nghiêm túc vậy sao? Uống một chút thôi không ai ép cậu cả."
Mã Gia Kỳ định nói gì đó với Đinh Trình Hâm nhưng rồi lại thôi. Anh tự nhủ với lòng mình "Thử một lần cho biết cũng được". Đám thanh niên nọ nhốn nháo tiến vào tìm chỗ đặt mông, ngồi thành vòng tròn lớn. Lưu Diệu Văn nhanh nhẹn cầm menu lên hỏi thăm một lượt để gọi món, đến lượt Tống Á Hiên, anh chợt khựng lại. Bọn họ lấn cấn nhìn nhau, chữ này xọ vào chữ kia.
- Anh...tôi....Tôi có thể gọi anh là gì đây?
- Hả!!!
Lần đầu được ngồi chung bàn với người mình thích, Tống Á Hiên cũng khẩn trương không kém. Hai bàn tay thon dài đặt trên đùi xoắn xuýt vào nhau.
- Anh tên là Tống Á Hiên. Em có thể gọi anh là Hiên.
Nhìn hai người bọn họ Mã Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy chướng mắt phi thường. Anh chỉ muốn mang huynh đệ thân thiết của mình về tẩn cho một trận. "Chỉ được thế là nhanh". Tất cả mọi người bắt đầu thu hẹp khoảng cách khiến Mã Gia Kỳ có chút bất tiện. Bả vai anh đang tỳ lên cánh tay bó bột chặt cứng của ai đó. Mã Gia Kỳ nghiêng đầu sang, ghé vào bên tai Đinh Trình Hâm hỏi nhỏ.
" Có đau không?"
"Cậu đoán xem. Hay cậu thử làm gãy tay rồi bó bột chung cùng tôi đi"
Mã Gia Kỳ thấy dường như mình đã lo lắng thừa thãi rồi, con người kia vẫn khó hiểu và đanh đá như cũ. Đinh Trình Hâm cười híp cả mắt chờ Lưu Diệu Văn gọi món xong liền nhờ nhân viên phục vụ đem ra trước mười chai rượu cỡ trung bình.
Rượu được xếp thành ba hàng ở gần mép bàn, Đinh Trình Hâm tiện tay với một chai uống thử. Mắt cậu sáng rực lên.
"Ẩy! Không tồi nha, không tồi nha. Rất là thơm."
Thấy vậy những người còn lại liền cười rộ lên. Có lẽ hai người mới sẽ không rõ nhưng lão đại của bọn họ phẩm vị rất tốt, luôn là người tiên phong thử rượu. Bọn họ hay trêu đùa gọi Đinh Trình Hâm là "Tiên tửu" hay "Đinh tiên sinh".
Một người nam sinh trong số đó cất tiếng.
- Hôm nay, ai hạ gục được Lão đại tớ sẽ gọi người đó là "爸爸"(1)
(1)爸爸: baba là cha. Bình thường sinh viên Trung Quốc rất thích được người cùng tuổi hoặc lớn hơn gọi là "Baba" hoặc "Mama" nên tớ sẽ để nguyên bản. Sở thích máu chó thật chứ. =)))
- Được. Nói lời phải giữ lấy lời. Hahaha - người thứ hai tiếp lời.
Bọn họ cứ nhao nhao lên tranh làm baba của nhau làm Mã Gia Kỳ kiệm lời cũng phải bật cười. Tống Á Hiên thì hơi sợ hãi trước độ manh động của đội bóng rổ.
- Để xem bản lĩnh của các cậu như thế nào đã - Nhân vật chính cười lớn thách thức.
- Ai mà thèm chuốc say anh chứ. Anh nặng như heo vậy, bế về làm sao nổi! - Lưu Diệu Văn tiếp lời.
- Lưu Diệu Văn, còn muốn sống nữa không???
Lúc này tất cả mọi người đều bật cười giòn giã, trước nay hai anh em bọn họ luôn trêu chọc nhau như vậy. Đinh Trình Hâm chưa sống chết đe doạ thì công cuộc trêu chọc của Lưu Diệu Văn sẽ không chịu dừng lại.
Đồ nướng được mang lên thơm phức. Sợ mọi người phải chờ đợi lâu sẽ đói bụng, Lưu Diệu Văn trực tiếp gọi hơn nửa là đồ đã được nướng chín. Chỉ còn lòng heo, thịt sụn, ba chỉ, thịt thăn thái mỏng và xúc xích là còn sống.
Đinh Trình Hâm trực chờ sụn heo chín để gắp vào bát mới phát hiện ra cậu không thể dùng một tay cuốn thịt ăn cùng rau sống được. Ánh mắt ngây thơ vô tội khẩn cầu nhìn Mã Gia Kỳ đang gắp ngô chiên từ tốn ăn ở kế bên.
- Mã Gia Kỳ, cậu có ăn cỏ không? (2)
(2) Mã cũng là ngựa đó.
Thiết nghĩ ngày đó Mã Gia Kỳ không nên ngã vào tay Đinh Nhi, thay vào đó anh nên ngã vào miệng. Mã Gia Kỳ ngưng gắp ngô vào bát. Anh đặt ngay ngắn đôi đũa gỗ đen nhánh lên khay trống quay sang nhìn Đinh Trình Hâm.
- Lại làm sao nữa?
- Không ăn thì quấn rau cho tôi đi.
- Hai cái này có liên quan sao?
- Cậu không ăn cỏ nhưng mà tôi ăn rau. Nhuận tràng đó. Quấn cho tôi đi. Năn nỉ.
Mã Gia Kỳ bất lực thật rồi, anh kinh diễm trước người con trai mặt dày kia.
- Rồi đấy. Cậu ăn đi.
- A...
- A cái gì mà a?
- Vướng tay, không cầm được. Đút đi.
- Tôi không quen đút cho người khác ăn.
- Thế có đút không?
- ...
- Ngon quá. Đa tạ.
Sắc mặt của học trưởng dường như không được tốt cho lắm. Anh trông như kẻ hầu người hạ chân chính của Đinh Trình Hâm vậy.
Rượu bắt đầu được Lưu Diệu Văn chia đều vào các chén nhỏ. Bọn họ nâng cốc cùng nhau khoảng ba lần mới bắt đầu mời riêng lẻ.
Dòng chất lỏng thơm nồng chảy vào khoang họng có chút nóng bỏng, lạ thường nhưng không đủ nặng để khiến Mã Gia Kỳ cảm thấy choáng váng. Bên kia Tống Á Hiên má đã bắt đầu phiếm hồng. Cậu chăm chỉ ăn chứ không muốn uống rượu. Tửu lượng của Tống Á Hiên không được tốt.
Phía đối diện Á Hiên, huynh đệ "mãi tài mãi lộc" Đinh Lưu đang chúc rượu nhau nhiệt tình. Mã Gia Kỳ đếm sơ qua một chút "Đã là cốc thứ chín rồi" vô cùng trâu bò. Anh thầm vỗ tay thán phục hai người nọ.
Khuôn mặt Đinh Trình Hâm không hề có biểu hiện gì là sắp say cả. Khuôn mặt trắng trẻo tươi tắn, ánh mắt trong veo híp lại vì cười. Chỉ mỗi đôi môi là đã đỏ ửng lên, phủ một tầng rượu lấp lánh.
Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn mời rượu lập tức đón nhận, không có nửa ý chối từ. Bọn họ gượng gạo nhìn nhau lắp bắp nửa ngày mới chúc nhau được một câu. Đại ý là "Chúc anh/em sức khoẻ dồi dào, sớm có người thương, ra trường đúng hạn".
Sau một hồi quyết chiến cùng anh em, rượu đã dần ngấm vào cơ thể Đinh Trình Hâm khiến anh trở nên hoạt ngôn hơn.
Đinh Trình Hâm cầm chén rượu đầy ắp lên nhìn một lượt, miệng bắt đầu bày trò.
- Bây giờ chúng ta sẽ chơi sự thật hay thử thách. Bằng cái chai rỗng này! Nếu ai bị quay trúng sẽ phải chọn giữa trả lời câu hỏi thật lòng hoặc uống liền một lúc năm chén rượu. Ý kiến mọi người như thế nào?
- HẢO.
Tất cả bọn họ đều ủng hộ trò chơi mạo hiểm do Đinh Trình Hâm đặt ra. Dù sao cũng không mất cái gì, ai mà chẳng biết Đinh tiên sinh đen đủi nhất chơi gì cũng thua. Đây cũng là cách tốt để hạ gục Đinh Tiên tửu.
Dẹm gọn những chai rượu sớm đã trống rỗng và đĩa thừa qua một bên, Lưu Diệu Văn chuẩn bị lượt quay thứ nhất. May mắn đã mỉm cười với Đinh Trình Hâm, chai rượu quay vào một trong những người còn lại.
Nhưng những lần sau thì không may mắn như vậy. Đinh Trình Hâm đều phải gánh đủ.
Lưu Diệu Văn nhanh nhảu tranh giành.
- Để em để em. Đinh ca, anh đã hôn ai bao giờ chưa?
Đinh Trình Hâm đại khái vẫn còn tự tin về độ minh bạch của bản thân liền trả lời "chưa". Cả đám nhao nhao không tin vào tai mình, lão đại bọn họ trận đánh nào cũng thấy góp mặt lại chưa từng hôn ai. Thật đáng ngờ.
- Có quỷ mới tin - Lưu Diệu Văn cười lớn.
Mã Gia Kỳ bên cạnh không biết đang suy nghĩ gì đột nhiên khoé miệng cong lên nở một nụ cười an tâm.
Lưu Diệu Văn cảm thấy câu hỏi chưa đủ gay cấn vẫn tranh giành quay lượt tiếp theo. Quả nhiên bọn họ vẫn đoán đúng, lại là Đinh tiên sinh. Lần này là người khác hỏi.
- Đinh Lão sư! Cậu tự xử năm bao nhiêu tuổi?
Đám người nọ "uầy" lên một tiếng vô cùng ngạc nhiên về độ thâm thuý pha chút biến thái của câu hỏi kia. Hướng mắt chờ đợi câu trả lời từ phía Đinh Trình Hâm.
Câu hỏi này làm Đinh Trình Hâm cứng họng, chỉ muốn căng ra chiếc dây thừng mà thắt cổ tự vẫn. Vấn đề này có thể bàn luận sao? Lại còn có hai người ngoại lai ở đây! Cậu đành một lúc uống cạn năm chén rượu. Đinh Trình Hâm muốn tát mình mấy phát vì quyết định ngu xuẩn đó chính là bày ra cái trò chơi nhảm nhí này.
"Quay tiếp đi, quay tiếp đi"
Cuộc chơi ngày càng trở nên thú vị, bọn họ thi nhau hỏi những câu hỏi khó mà trả lời. Ai nấy cũng đều chọn uống rượu.
Lượt cuối cùng là do Tống Á Hiên chủ động đòi quay. Cậu cầu mong sẽ quay trúng Lưu Diệu Văn để mình có thể đặt câu hỏi.
Chiếc chai quay mòng mòng không khỏi khiến người ta choáng váng đầu óc theo nó. Sắc xanh lá cây đậm loé sáng dưới mặt bàn theo một đường tròn do bóng điện chiếu vào. Tốc độ của chai ngày càng chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn. Quả nhiên trời không phụ lòng người, miệng chai quay vào chính diện Lưu Diệu Văn.
Chỉ chờ có vậy, tone giọng lí nhí trong trẻo vang lên.
- Lưu Diệu Văn, em đã từng thích thầm ai chưa?
Thời gian như ngưng đọng lại giữa hai người nọ. Bốn mắt nhìn nhau một hồi, Lưu Diệu Văn mới từ từ trả lời cậu.
- Tôi chưa. Chắc là chưa gặp người phù hợp.
Câu trả lời như động lực nhỏ đối với người con trai thuần khiến mang tên Tống Á Hiên. Cậu mở cờ hoa trong bụng, cười tới khoé mắt cong tròn, ánh mắt vui vẻ khảng khái như những đoá hoa xuân rực rỡ tươi tắn.
Xung quanh tất cả những quầy hàng tiện lợi đã đóng cửa thu xếp trở về với gia đình, chỉ còn le lói ánh đèn điện của quán nhậu ven đường là sáng lên trong đêm.
Đám người bọn họ ai cũng uống cả cân rượu vào người, cơ thể sắp thanh lọc không nổi nữa. Tất cả đều rơi vào tình trạng say xỉn tới mơ hồ quên cả lối đi. Mã Gia Kỳ là người tỉnh táo nhất ở đó, anh chợt phát hiện tửu lượng của bản thân cũng không tồi. Chỉ là lòng không buồn không vui uống sẽ được nhiều hơn một chút, càng uống lại càng tỉnh.
Anh chủ động nhận hoá đơn để thanh toán. Tiền thắng cược trận bóng, Đinh Trình Hâm đã đưa cho Mã Gia Kỳ cầm hộ từ chiều. Vừa hay chuẩn khớp số tiền được nhân viên phục vụ báo. Đinh Trình Hâm say thật rồi, cậu không nghiêng ngả, mặt chỉ hơi hồng hào một chút. Trông vẫn thật tỉnh táo, ban đầu anh còn không nhận ra, cho tới khi Đinh Trình Hâm chủ động bám vào cánh tay anh nhẹ lắc đầu.
" Không được nữa rồi"
Nhà ai nấy lại về, chuyện quan trọng ở đây là Tống Á Hiên không biết phải về với ai. Cậu cũng say rồi, mặt hỏ hồng như bị đưa lên lò hấp vậy. Mã Gia Kỳ đang đỡ lấy người Đinh Trình Hâm không thể đưa người kia về được đành nhờ vả Lưu Diệu Văn.
- Diệu Văn, tôi có thể nhờ cậu giúp đỡ một chuyện không?
- Có chuyện gì vậy Mã ca?
- Cậu có thể đưa Tống Á Hiên về giúp tôi không? Cậu ấy say rồi. Tôi ở gần nhà anh cậu, thuận đường đưa người về.
- Hảo.
- Tống Á Hiên ở căn hộ Grand Millennium, cách trung tâm thành phố 5km. Tầng 5 phòng số 503. Cảm phiền cậu.
Tống Á Hiên vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, cậu vẫn chắc mẩm sẽ được Mã Gia Kỳ đưa về. Tuy nói là ngồi chờ đợi trên ghế nhưng trạng thái của Tống Á Hiên không chừng chỉ năm phút nữa sẽ gục xuống bàn. Mắt cậu hoa hết cả lên, chỉ có cảm giác như ai đó đang kéo mình dậy. Cả cơ thể mềm nhũn tựa vào người kia thoá mặc số phận.
- - - -
13/06/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com