Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 14 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
Đường về nhà quen thuộc bỗng dưng trở nên xa lạ. Đinh Trình Hâm cả quãng đường vẫn im lặng theo sau người nọ. Thật không giống cậu của trước đây. Luôn bám theo trêu ghẹo người khác. Đinh Trình Hâm đang trong dòng nội tâm suy nghĩ liền bị giọng nói của Mã Gia Kỳ làm tỉnh.
- Cậu trở về nhà riêng sao?
Đinh Trình Hâm tạm thời vẫn đang phân vân xem nên trả lời là phải hay là không. Nếu trở về một mình trong căn nhà ấy, khẳng định là không thể. Nhưng nếu quay về Đinh gia, bọn họ sẽ phải chia ra từ đây. Thật khó nghĩ.
- Cậu sợ ở một mình sao?
Câu nói phát tra từ khẩu hình của người nọ như đâm trúng tim đen của Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ đang dùng tâm thuật chăng? Đọc hết được mớ suy nghĩ rối ren của cậu. Ánh mắt vô tội nhìn đối phương mà gật nhẹ gầu.
- Vậy... Đinh Trình Hâm, cậu có chê nhà tôi không?
- Hả - Đinh Trình Hâm có chút khó hiểu.
- Cậu gia thế như vậy, có thể ở lại nhà tôi một đêm không?
Đinh Trình Hâm ngơ ngác trước kiến nghị của bạn học Mã. Không biết có phải là do tai nghe nhầm không. Liền hỏi lại lần nữa.
- Ở nhà cậu?
- Đúng vậy, nhưng nếu cậu không muốn thì có thể trở về Đinh gia a!
- Muốn! Mẹ cậu sẽ đồng ý chứ? - Đinh Trình Hâm lập tức trả lời như sợ mất đi cơ hội ngàn năm có một.
Sự thuần khiết lương thiện của Đinh Trình Hâm khiến Mã Gia Kỳ khẽ bật cười. Anh bước ra phía sau cậu vừa trả lời câu hỏi, vừa gỡ chiếc balo nặng ra khỏi lưng.
- Được chứ. Bà ấy chắc sẽ bất ngờ lắm. Vì trước nay tôi chưa bao giờ dẫn bạn về nhà.
Đồng tử chợt dãn ra hết mức vì kinh ngạc.
- Thật sao? Tống Á Hiên thì sao?
- Cậu ấy chỉ từ bên ngoài rủ tôi cùng đi học. Chưa một lần bước chân vào phòng. Thôi chúng ta đừng nói chuyện lung tung nữa. Nhanh chóng trở về thôi, trời tối rồi.
Đinh Trình Hâm nhẹ nhõm trong lòng. Đẩy hai bên vai để người kia tiến về phía trước. Như trò chơi đoàn tàu nối đuôi nhau hồi bé.
Trời nhá nhem tối, sắc vàng đỏ của mặt trời dần khuất sau những hàng cây xa tít. Thay vào đó là một màu đen huyền bí.
Mã Gia Kỳ bước vào nhà, trên vai là hai chiếc balo khác màu. Anh cúi xuống cởi đôi giày bí bức, cất gọn lên kệ tủ. Nghe thấy tiếng động, Triệu Anh liền mừng rỡ bước xuống lầu nghe ngóng. Con trai bà trở về sớm hơn mọi khi. Gần đây bà cảm nhận được luồng thay đổi tích cực được thể hiện qua hành động và thái độ của hài tử.
Triệu Anh mừng rỡ hỏi han Mã Gia Kỳ.
- Con về rồi sao? Gia Kỳ! Đây là... ? - Nét bối rối thoáng qua gương mặt của người phụ nữ nọ khi thấy phía sau bóng lưng con trai mình là một người bạn. Trước nay chưa bao giờ có sự việc như thế này xảy ra.
- Dạ. Chào dì... con là Đinh Trình Hâm, bạn học của Mã Gia Kỳ ạ. - Cậu có chút ngại ngùng.
Có lẽ Triệu Anh nhớ ra thứ gì đó, liền ra ý bảo hai đứa vào trong nhà chuẩn bị ăn cơm. Bữa tối sớm đã được nấu nướng tươm tất. Dọn sẵn trên chiếc bàn đá cẩm thạch sáng màu trong gian bếp.
Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm về phòng cất gọn balo, thuận tiện đưa cho cậu một đôi dép để đi tạm trong nhà. Anh xuống lầu, một tay kéo ghế về sau cho Đinh Trình Hâm ngồi vào. Lặng lẽ lấy bát đũa cho người nọ.
Mẹ Mã xới cơm cho hai đứa trẻ. Vui vẻ bắt chuyện.
- Đinh Nhi! Con là người hôm nọ gọi cho ta đúng không?
- Dạ... chính là con ạ. - Bàn tay liên tục xoay nhẹ bát cơm nóng hổi trên tay để che dấu đi sự bối rối nhất thời.
- Cảm ơn con đã cho Gia Kỳ nhà ta ngủ lại một đêm. Nếu không cũng không biết nó đang ở đâu mà tìm về. Trời rất lạnh a~
Mã Gia Kỳ không tham gia vào câu chuyện nọ chỉ tập trung ăn uống. Đinh Trình Hâm bớt căng thẳng cười nói cùng Mã phu nhân.
- Việc nên làm thôi ạ. Vốn dĩ chúng cháu là bạn thân mà. Phải không Tiểu Kỳ?
Mã Gia Kỳ muốn phun hết cơm ra ngoài một lượt vì cách xưng hô bất ngờ có phần sến sẩm của người nọ. Vô cùng lạ tai. Đinh Trình Hâm nhìn vào bát cơm của Mã Gia Kỳ. Từ đầu tới cuối anh không hề đụng đũa vào rau.
Đôi mắt Đinh Trình Hâm híp lên, cười không hề giả trân. Từ từ gắp rau xào xanh mướt vào trong bát của anh. Miệng vẫn tươi tắn, ánh mắt sắc như dao đe doạ ngọt ngào.
- Cậu quên ăn rau sao? Mã Gia Kỳ.
Nuốt nước bọt khan "Ực" một tiếng. Mã Gia Kỳ liền lắc đầu. Trực tiếp gắp rau lên ăn. Triệu Anh thắc mắc.
- Gia Kỳ, con không phải là ghét ăn rau củ sao?
- Không, con thích lắm. - Mã Gia Kỳ thiếu chút nữa đã mắc nghẹn ở cổ. Anh có thể phủ nhận hay sao. Ánh mắt người nọ còn chưa dịu lại, như muốn bóp chết anh.
Bữa cơm tối diễn ra trong êm đẹp. Mọi người đều vui vẻ. Sự xuất hiện của bằng hữu Đinh Trình Hâm dường như đã phá vỡ đi bầu không khí gượng gạo giữa hai mẹ con Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm theo anh lên phòng, trên tay còn cầm theo đĩa dưa thật lớn.
Căn phòng ở cuối dãy hành lang như tách biệt với những căn phòng xung quanh đó. Từ cửa ra vào cũng không hề đồng điệu. Bên trong là màu tường xanh lá nhạt, vô cùng dịu mắt. Đồ vật bày trí không quá cầu kì. Mang tới cho người xem cảm giác dễ chịu. Mã Gia Kỳ ngồi vào bàn học chăm chỉ đọc qua bài giảng ngày mai. Để lại Đinh Trình Hâm đang vô tư ngồi trên giường ăn những miếng dưa hấu tươi mọng nước. Cậu quơ quơ miếng hoa quả đỏ trên tay, ý hỏi người nọ muốn ăn không.
Mã Gia Kỳ rõ ràng là không hề muốn ăn nhưng đầu lại gật xuống mấy cái. Anh sớm đã không thể điều khiển được hành động của mình trước Đinh Trình Hâm. Cậu cầm theo miếng dưa tiến tới, từ từ đút cho anh ăn.
Mã Gia Kỳ vô cùng thoải mái mà đón nhận nó, không chút chống cự. Trong thời gian Mã học trưởng còn bận bịu đèn sách. Bạn nhỏ Đinh liền đi tắm rửa qua để nghỉ ngơi.
Vòi hoa sen được đặt cố định ở giá đỡ giúp nước chảy xuống đều hơn. Phạm vi phân bố tia nước cũng rộng hơn. Đinh Trình Hâm xoa dầu gội lên mái tóc ướt sũng. Hai tay liên tục gãi. Bọt trắng văng tung toé.
Mùi hương từ sữa tắm và dầu gội vô cùng quen thuộc. Đều là hương liệu hoa cỏ tự nhiên. Dòng nước ấm chảy dọc từ gò má cao tới ngực khiến thiếu niên nọ cảm thấy dễ chịu vô cùng. Đinh Trình Hâm đã tắm rửa sạch sẽ, khoan khoái mở cửa bước ra.
Mã Gia Kỳ gấp sách vở nhìn theo cậu. Anh ho khan vài tiếng.
- Đinh Trình Hâm, cậu làm gì kia?
Đinh Trình Hâm không có y phục để thay, khi trở ra chỉ quấn chiếc khăn tắm hờ hững ở hông. Trong tình trạng bán khoả thân. Trên mái tóc mượt còn vương những tia nước ướt sũng.
- Đều là nam nhân với nhau, cậu ngại gì chứ? - Đinh Trình Hâm thản nhiên trêu đùa anh. Cậu đứng chéo chân tựa vào tường. Tay còn xoa qua múi bụng mấy cái. Mã Gia Kỳ còn ho dữ dội hơn. Vành tai lập tức đỏ ửng lên. Anh lắc đầu tiến về phía tủ đồ.
- Đừng náo, tôi lấy đồ cho cậu.
Đồ ngủ của Mã Gia Kỳ có phần hơn nhỏ so với cơ thể Đinh Trình Hâm. Gấu áo chỉ chấm tới bụng trên của cậu. Mã Gia Kỳ sạc điện thoại bỏ qua một bên. Tắt đi bóng đèn trắng chói mắt, chuẩn bị lên giường đi ngủ.
Đinh Trình Hâm cũng ngáp dài ngáp ngắn mở một góc chăn leo lên giường. Bọn họ lại ngủ chung rồi. Đinh Trình Hâm bình thản nằm xích về phía Mã Gia Kỳ chen lấy chút hơi ấm. Cậu không chịu được cái lạnh của điều hoà. Nhưng cũng không trụ được nhiệt độ cao.
Vòng đôi tay mềm mại qua hông người nọ. Đinh Trình Hâm an tâm vùi đầu về phía lưng Mã Gia Kỳ mà nhắm nhẹ đôi mắt. Trán của cậu cảm nhận được hơi ấm đang toả ra từ cá thể kia qua lớp đồ ngủ mỏng manh.
Mã Gia Kỳ không ngủ được. Vội gỡ tay người nọ ra khỏi eo. Nhưng càng gỡ, Đinh Trình Hâm lại ôm càng chặt. Sợ ảnh hưởng tới cánh tay đang bị thương kia. Mã Gia Kỳ đành buông bỏ sự phản kháng. Nằm im không động tĩnh. Mặt anh cũng đã bắt đầu hẩm đỏ lên vì ngại.
- Đinh Trình Hâm, cậu ngủ chưa?
- Làm sao? - Giọng nói ngái ngủ trầm thấp vang lên.
- Cậu ôm bỏ tay ra đi. Tôi không ngủ được.
Đinh Trình Hâm bị người kia làm tỉnh. Biểu tình có chút không vui. Giọng điệu pha chút trách móc, giận hờn.
- Hay cậu muốn ôm eo Khiết Quỳnh thôi? - Cùng với câu nói nặng nhẹ, cánh tay liên rút về sau. Để gọn ghẽ vào trong lòng ngực.
Mã Gia Kỳ liền quay về phía Đinh Trình Hâm. Đầu gối nhẹ lên mu bàn tay của mình. Mặt đối mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt thu hút của đối phương. Đột nhiên muốn trêu ghẹo một chút.
- Đúng rồi. Ôm con gái tất nhiên sẽ vui hơn nhiều.
Đinh Trình Hâm "hừ" nhẹ. Không thèm quan tâm tới anh nữa. Lười biếng quay người nằm thẳng. Lấy cánh tay che mắt mà nghỉ ngơi. Khoé miệng Mã Gia Kỳ hơi nhếch lên. Anh chống khuỷu tay xuống đệm, đựa đầu vào những đốt ngón tay linh hoạt. Ngắm nhìn khuôn mặt của cậu trong bóng tối.
- Còn không mau ngủ đi? Muốn nhìn mòn mặt tôi sao Mã Gia Kỳ? - Miệng thiếu niên nọ vẫn không ngừng đanh đá.
- Đinh Trình Hâm - Mã Gia Kỳ đột nhiên ôn nhu gọi tên cậu. Trong giọng nói phát ra có điểm vô cùng bất thường.
Đinh Trình Hâm chỉ kịp "Hửm?" một tiếng, toàn bộ cơ thể đều đã bị đè xuống bên dưới. Áp lực dồn trên lồng ngực khiến cậu có chút khó thở. Mã Gia Kỳ dùng một tay nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay của cậu. Đưa nó lên qua đầu, từ từ ấn xuống gối bông mềm mại. Ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm vào đồng tử màu nâu nhạt của đối phương. Đinh Trình Hâm có chút hoảng loạn kêu lên.
"Làm gì?"
Khuôn mặt góc cạnh kia dường như không biểu lộ cảm xúc gì. Từ từ cúi thấp xuống, cho tới khi hai sống mũi cao chạm vào nhau mới dừng lại. Mặc cho Đinh Trình Hâm đang hết sức vùng vẫy để thoát ra.
Mã Gia Kỳ hướng môi Đinh Trình Hâm mà nhắm tới. Như muốn chiếm trọn cánh môi dày mềm mại ấy. Vị ngọt tan ra trong khoang miệng thiếu niên hai mốt xuân thì.
Đinh Trình Hâm như bị thiếu hụt lượng lớn oxi. Đại não bắt đầu trì trệ lại một chút. Nằm im không động đậy, cho tới khi Mã Gia Kỳ ngừng lại. Cậu bắt đầu thở hổn hển.
Đôi bàn tay nhỏ bé đẩy mạnh vào lồng ngực Mã Gia Kỳ kịch liệt chống cự nhưng đều vô dụng. Cổ tay bị người nọ nắm lấy đặt ra phía sau sau. Đinh Trình Hâm cảnh báo.
"Mã Gia Kỳ! Cậu làm gì?"
Mã Gia Kỳ vẫn không đáp trả những câu hỏi của Đinh Trình Hâm đưa ra. Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng hạt như những đoá hoa xuân kia. Anh ngửa cao khuôn mặt lên một chút rồi lại tiếp tục vùi mặt vào hõm cổ thơm mịn của cậu. Làn da mát rượi khiến Mã Gia Kỳ không thể khống chế hành động của bản thân. Tiếng tiếp xúc da thịt ái muội vang lên khiến Đinh Trình Hâm khổ sở cắn chặt môi. Bàn tay thô ráp của người nọ không an vị mà đặt lên eo cậu. Từ từ miết ngược lên làm mép áo lộ ra mảng da trắng tinh, mềm mại.
Nước mắt bắt đầu phủ dày hai hốc mắt của Đinh Trình Hâm, cậu bất lực van xin bằng tone giọng yếu ớt run rẩy.
"Mã Gia Kỳ....xin cậu đấy... dừng lại đi".
Lúc này trong đầu Mã Gia Kỳ đánh "duang" một tiếng. Anh khựng người, rút tay ra khỏi eo cậu. Lo lắng nhìn Đinh Trình Hâm đang bất lực nằm dưới thân mình.
Thả lỏng được khớp cổ tay, Đinh Trình Hâm liền che đi khuôn mặt khổ sở của y. Từ kẽ tay chảy ra một dòng nước ẩm nóng hổi. Mã Gia Kỳ hốt hoảng kéo bàn tay nhỏ ra khỏi bầu mắt.
- Đinh Nhi! Cậu khóc sao?
Nét bối rối biểu lộ rõ ràng trên khuôn mặt người nọ. Anh áp lòng bàn tay lên bầu má có chút tròn trĩnh kia, ngón cái lau nhẹ lệ vương nơi khoé mắt đỏ au.
Mã Gia Kỳ ôn nhu hôn lên trán cậu. Ôm chặt đối phương vào trong lồng ngực thì thầm.
- Tớ xin lỗi. Mau ngủ thôi. Tớ ôm cậu ngủ.
Lồng ngực ấm áp của anh khiến cậu cảm thấy được trấn an. Cơ thể không run rẩy nữa, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Đinh Trình Hâm bật khóc vì hoảng sợ. Nhất thời bản thân chưa thể tiếp nhận được chuyện này. Cậu sợ sự nhẹ nhàng của Mã Gia Kỳ ai cũng dễ dàng nhận được. Sợ bản thân chỉ là đang gặp ảo giác.
- - - - -
T2: 21/06/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com