Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 20 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Đinh Trình Hâm được chuyển vào phòng ICU hay còn gọi là đơn vị chăm sóc tích cực những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch để theo dõi, chăm sóc chuyên sâu, hỗ trợ hô hấp. Trước con mắt ngỡ ngàng của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ vô thức kéo điện thoại từ trong bao quần bấm gọi. Chỉ chờ có tiếng người hồi đáp liền bật khóc nức nở như đứa trẻ lên ba.

- Á Hiên... Đinh Trình Hâm tỉnh lại rồi. Cậu ấy trở về với tớ rồi... trở về thật rồi.... không bỏ rơi tớ nữa...

Tống Á Hiên có chút phản ứng chậm, cả người trở nên ngơ ngác trì trệ trước những âm thanh ngắt quãng xen lẫn tiếng nức nở ở đầu dây bên kia. Không rõ từ bao giờ, cậu đã xem Đinh Trình Hâm như người nhà của mình. Như ca ca ruột của Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên trở nên bối rối, lồng ngực như muốn nổ tung ra. Cậu nắm chặt điện thoại, chạy ra khỏi lớp. Phía sau lưng vẫn văng vẳng tiếng trách móc của giảng viên.

Tấm biển phòng tập vẫn sắc màu đỏ đen nhạt như cũ, Tống Á Hiên thở không ra hơi kích động gõ mạnh mấy hồi rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào. Âm nhạc liền được ngưng lại. Bọn họ còn đang luyện tập vũ đạo hăng say. Chỉ mỗi thân ảnh to lớn khác biệt kia đang trầm ngâm bên cửa sổ.

Tống Á Hiên cúi đầu chào thầy biên đạo, không nói không rằng tiến tới nắm chặt cổ tay Lưu Diệu Văn mà kéo đi. Bọn họ rời khỏi không lời ly biệt, trước hàng chục đôi mắt ngỡ ngàng.

Người nọ thở hổn hển chỉ kịp giải thích với Lưu Diệu Văn mấy chữ.

"A Trình....tỉnh...rồi"

Bọn họ bắt taxi tới bệnh viện, ngoài trời bắt đầu trút xuống những cơn mưa phùn khó chịu. Nắng vẫn hửng vàng trên vòm trời xanh. Giống như một cơn mưa bóng mây vậy. Lưu Diệu Văn nóng ruột nắm chặt bàn tay bé nhỏ mềm mại của đối phương. Ánh mắt vô cùng khẩn trương, rối loạn.

Khi tới nơi, cửa phòng đã mở toang. Bên trong chỉ thấy bóng người gầy gò của Mã Gia Kỳ ngồi co mình trong góc tường. Cả cơ thể run lên từng đợt vì khóc. Ba người bọn họ không ai nói với ai lời nào. Ôm nhau cùng khóc.

Ánh sáng rực rỡ của Mặt trời đã bị những đám mây lớn sẫm màu che phủ. Ấy vậy mà Hoa Hướng Dương được xếp ngay ngắn trong lọ vẫn tươi tắn lạ thường. Chúng vươn mình về phía khung cửa sổ nhỏ.

Mã Gia Kỳ đứng dậy cắt một bông đẹp nhất gấp gọn vào trong manh giấy nhỏ. Sức sống của chúng mãnh liệt, quật cường như người anh yêu. Mã Gia Kỳ không hi vọng khi bọn họ rời đi, ngày mai, ngày kia chúng sẽ héo tàn mất. Anh muốn ép khô bông hoa nhỏ để nó mãi mãi nguyên vẹn, nở rộ như lúc ban đầu.

Lưu Diệu Văn để Tống Á Hiên ở lại tâm sự cùng bằng hữu sang phòng bên cạnh chào hỏi Hạ bá phụ. Người đàn ông nọ đã tỉnh được một lúc. Thần trí có chút không tỉnh táo.

- Gì Đinh, Hạ thúc.

- Diệu Văn, con vào đi. Ông ấy còn đang sốc, tạm thời không bắt chuyện được.- Đinh phu nhân lo lắng nhìn sang người chồng đang tựa vào thành giường, đôi mắt u ám mơ hồ.

- Hạ thúc... Đinh Nhi. Anh ấy tỉnh rồi. Đang ở phòng hồi sức một lát. Hai người phải hảo hảo giữ gìn sức khoẻ để còn sang thăm anh ấy. - Nói đoạn liền rời đi.

Lưu Diệu Văn vẫn rất tôn trọng hai người trung tuổi nọ. Nhưng trong tiềm thức của anh, câu chuyện về cái chết của A Dì năm đó chưa bao giờ nguôi ngoai.

Trở về căn phòng trống trải nọ, Lưu Diệu Văn lặng lẽ bước về phía Tống Á Hiên. Ôn nhu nhờ cậu ra ngoài thay nước cho lọ Hướng Dương sứ đặt bên cửa sổ. Trong phòng chỉ còn lại hai người con trai.

- Mã Gia Kỳ. Anh có thật lòng yêu anh ấy không? Anh có dám thề nếu làm tổn thương Đinh Trình Hâm thêm một lần nào nữa sẽ chịu sự trừng phạt của Thiên Địa không? - Lưu Diệu Văn nghiêm túc nhìn trực diện vào khuôn mặt lạnh lẽo của Mã Gia Kỳ.

Trên đôi môi nhợt nhạt, khô khốc của người đối diện chợt xuất hiện nụ cười ôn nhu. Ánh mắt vẫn mệt mỏi như cũ. Mã Gia Kỳ dơ hai ngón tay lên cao, lời nói trầm ổn, chắc chắn vang lên.

- Tôi Mã Gia Kỳ. Xin thề với trời, nếu làm tổn thương Đinh Trình Hâm thêm một lần nào nữa. Sẽ phải nhận mọi sự dằn vặt, đau đớn đến chết.

Ngoài cửa sổ loé lên ánh chớp sáng, tiếng "duang" của sấm sét vang lên như xé toạc khoảng không bao la. Mưa ngày một lớn hơn.

Lưu Diệu Văn thở dài, vỗ lên vai Mã Gia Kỳ.

"Vậy. Cảm phiền anh chăm sóc cho anh ấy. Chúng ta sang phòng hồi sức thôi."

Đinh Trình Hâm hô hấp khó khăn nhìn xuống ống thở đang an vị trên khuôn miệng, lại nhìn lên bình chuyền. Vẫn còn hơn phân nửa. Đầu lưỡi truyền tới vị đắng. Mặt cậu nhăn lại, trở về từ cửa tử toàn thân mệt mỏi rã rời. Không còn chút sức lực. Nghĩ tới lí do khiến Đinh Trình Hâm quyết định đối diện với sự thật. Đôi môi bất giác nở cong lên thành hình bán nguyệt.

Giây phút Đinh Trình Hâm quyết định buông bỏ, Mã Gia Kỳ đã chạy theo cậu trên cánh đồng vàng trải rộng. Hai tay ôm chặt cậu vào lòng. Trời bỗng tối sầm lại, khung cảnh tại công viên chợt hiện lên vô cùng rõ nét. Mã Gia Kỳ cõng Đinh Trình Hâm trên lưng, bóng hai người nọ đổ xiêu vẹo dưới nền đất. Bên trên đầu bọn họ le lói ánh đèn đường. Giọng nói nức nở vang lên.

"Đừng bỏ rơi tôi."

Xung quanh Đinh Trình Hâm hiện tại cây cỏ um tùm, bên kia bờ là làn nước lấp lánh. In rõ bóng trăng sáng, đom đóm bay ngập trời. Đinh Trình Hâm bất động trong cái ôm ấp áp của người nọ. Bên tai truyền tới giọng nói thì thầm.

"Đừng rời xa tôi."

Ánh mắt ảm đạm nhìn ra ngoài, cậu đặt một tay lên bụng giảm bớt cảm giác nhức mỏi. Tay còn lại nhẹ tháo ống thở cất lên giá đỡ. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, lòng Đinh Trình Hâm trào lên cảm giác mong ngóng, khẩn trương. Có lẽ là đợi chờ một ai đó.

- Đinh lão sư... chúng tôi nhớ cậu phát điên. Huhuhu

- Cậu định doạ chết chúng tôi đấy sao? Lão Đại!!!

Đám người đội bóng tiến vào phòng, năm bảy cái miệng hoạt động hết công suất. Bọn họ sợ chết khiếp, khóc lóc ôm tay, ôm người thiếu niên nọ. Đinh Trình Hâm vừa buồn cười lại vừa xúc động nhìn bọn họ. Trong lòng có chút hụt hẫng...

- Không phải vẫn còn nguyên vẹn đây sao?

Nếu không trực tiếp nghe chất giọng quen thuộc vang lên kia, có lẽ bọn họ sẽ không nhận ra Đội trưởng mất. Đinh Trình Hâm như bị hút hết da thịt, làn da vẫn trắng như vậy trông lại càng yếu hơn. Sắc mặt nhợt nhạt, xanh xao. Ánh mắt ảm đạm vô hồn. Tới nụ cười cũng trở nên gượng gạo, mệt mỏi. Không một ai dám mở lời hỏi cậu, đã xảy ra chuyện gì rồi.

Tiếng cửa phòng lại mở ra một lần nữa, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên lần lượt bước vào. Ánh mắt người nọ vẫn hướng về phía âm thanh phát ra, chờ đợi bóng hình quen thuộc.

Mã Gia Kỳ tới rồi, bốn mắt chạm nhau không nói nên lời. Một tuần không ngủ, anh cũng tiều tuỵ đi không ít.

- Chư vị tới sớm quá. Lưu Mỗ thật không ngờ tới nha. - Lưu Diệu Văn tiến vào ôm ấp, tay bắt mặt mừng.

- Lưu Diệu Văn, thằng này ngày càng láo nha. Còn dám tự xưng Lưu Mỗ. - Lão Tứ kéo cổ người nọ xoa rối tung mái tóc đen dày cộp.

- Ai đây? Cậu bạn hôm nọ a? Ây huynh đệ, bọn họ nắm tay nhau!!!! - Lão Tam kinh hãi, hết chỉ vào Lưu Diệu Văn lại nhìn vào Tống Á Hiên.

Đinh Trình Hâm nằm tựa vào thành giường, nhìn thấy một màn như vậy không khỏi bật cười. Thi thoảng lại ho lên mấy tiếng vì khó thở.

- Các vị thông tin cũng kém quá rồi đi. Bọn họ qua lại cũng được một thời gian rồi. - Đinh Trình Hâm chê trách.

Chính chủ không giải thích gì chỉ tủm tỉm cười, bàn tay lại càng nắm chặt hơn. Đám người cẩu độc thân muốn thổ huyết. Tống Á Hiên tiến lại gần Đinh Trình Hâm áp tay lên trán y kiểm tra.

- A Trình, cậu cảm thấy trong người như thế nào rồi.

- Vẫn ổn, chỉ hơi mệt với khó thở thôi.

Chợt nhớ ra gì đó, Lưu Diệu Văn liền nháy mắt ra hiệu cho mọi người rời khỏi phòng, chừa cho hai người nọ không gian riêng tư. Mã Gia Kỳ đứng cách xa giường bệnh một đoạn. Chân như được chôn xuống nền gạch hoa trắng. Bối rối đan tay vào nhau.

- Mau qua đây đi, tớ không có ăn thịt cậu. - Đinh Trình Hâm híp mắt nhìn người nọ, ngữ khí có chút trêu chọc. Nói xong liền ho lên mấy tiếng.

Đôi chân lưỡng lự một lúc cuối cùng cũng quyết định bước qua.

- Đinh Nhi, cậu tha thứ cho tớ rồi sao?

Đồng tử nâu nhạt trong trẻo như hạt châu sa luôn nhẹ nhàng hướng về phía đối phương. Đinh Trình Hâm mỉm cười gật đầu.

- Lại đây, ôm tớ một cái đi. Lạnh quá.

Sống mũi trở nên đỏ hồng, xay xè. Lồng ngực có chút thắt lại, vô cùng đau đớn. Mã Gia Kỳ lặng lẽ bước tới ôm lấy tấm lưng gầy guộc, có thể dễ dàng cảm nhận được qua lớp vải mỏng manh.

Đinh Trình Hâm vỗ vỗ nhẹ bả vai anh. Mũi kim nhỏ vẫn còn nằm sâu trong lớp da tay của cậu. Dây chuyền trắng trong suốt lủng lẳng trông thật đáng sợ.

- Không tha thứ cho cậu, tớ còn ở đây được sao. Sớm đã biến thành những ngôi sao băng rồi...

- Đinh Nhi, không được nói linh tinh. - ánh mắt hiện rõ sự hoảng sợ.

- Nếu vẫn nói thì làm sao?

- Sẽ trừng phạt cậu. - Mã Gia Kỳ cáu kỉnh xoa nhẹ mái tóc Đinh Trình Hâm. Thuận tiện thơm lên môi người nọ.

Khuôn mặt trắng trẻo chợt ửng hồng. Đinh Trình Hâm nổi giận liền cắn thật mạnh vào tay Mã Gia Kỳ. Kích động ho khan mấy tiếng. Đối phương trực trào nước mắt.

"Mã Gia Kỳ! Đây là bệnh viện a!"

Cánh tay truyền tới cảm giác đau nhức như hàng trăm mũi kim cắm vào. Người này thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Nói cắn liền cắn. Mã Gia Kỳ xoa xoa tay vừa đau vừa vui sướng. Khoé miệng cong lên thoả mãn. Mở miệng đánh trống lảng.

- Tớ ra khép cửa sổ vào cho cậu.

Chợt nhận ra cái gì đó không đúng lắm. Anh quay sang nhìn Đinh Trình Hâm rồi lại nhìn ra bên ngoài. Vô thức gãi gãi mái tóc đen mượt.

- Làm sao vậy? - Đinh Trình Hâm tò mò.

- Loài người bây giờ bị làm sao ấy. Cậu muốn xem một chút không, liền quay lại.

Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn gật gật đầu, trông thật khả ái.

Ngoài trời mưa vẫn không ngừng, màn hình điện thoại sáng lên, hình ảnh trong đoạn video vô cùng sinh động. Khoé mắt Đinh Trình Hâm giật lên mấy hồi. Nụ cười trên môi dần tắt hẳn.

Dưới cơn mưa lạnh, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên đang nô đùa đuổi bắt qua lại. Mới đầu Mã Gia Kỳ còn cho rằng nhiều đêm không ngủ dẫn tới tình trạng ảo giác. Nhưng quả thực anh không nhìn lầm. Hai thiếu niên nọ không hiểu nổi mấy người yêu đương nghĩ cái gì nữa.

- Mã Gia Kỳ. Chúng nó có vấn đề về cái này không? - Đinh Trình Hâm dơ ngón trỏ chỉ vào thái dương xoay xoay mấy cái.

Mã Gia Kỳ lắc đầu ra ý "không rõ", cắn móng tay suy ngẫm nhân sinh thế thái. Chắn chắn là có bệnh chứ người bình thường không thể nào như vậy được. Đinh Trình Hâm nhờ anh mở hộ điện thoại bấm gọi cho Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn bao đồng nghe máy liền bị mắng cho một trận.

- Thằng kia, có mang người lên trên đây không thì bảo. Lớn tồng ngồng như con voi. Biết trời mưa không hả Lưu Diệu Văn? 5 phút nữa còn không thấy hai đứa có mặt thì đừng trách anh vô tình.

Mã Gia Kỳ ngồi cạnh cười ngặt nghẽo, nước mắt muốn rơi ra tới nơi nhìn hai đứa trẻ to xác trước mặt. Người ướt đẫm như tắm, bị Đinh Trình Hâm giáo huấn cho một trận. Mặt Lưu Diệu Văn tiu ngỉu cúi thấp đầu, thi thoảng lại bĩu môi mấy cái. Tống Á Hiên ngồi cạnh không dám nửa tiếng ho he, thi thoảng lại gãi gãi trán thầm thán phục Đinh Trình Hâm.

"Người trở về từ cõi tử, quả nhiên sức mạnh phi phàm."

Người ta nói tuổi trẻ mà, hãy cứ điên cuồng yêu đương đi. Nếu không tới một ngày thanh xuân lỡ thì, ánh mặt trời không còn rực rỡ nữa. Thì chỉ còn sót lại những kỷ niệm đẹp đẽ tới đau lòng. Luyến tiếc cũng muộn màng.
- - -
T2: 28/06/2021
Mọi người có thể hình dung ra mặt Kỳ Hâm như thế nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com