Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 25 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

"Nhức đầu quá!"

Đinh Trình Hâm uể oải nheo đôi mắt đang nhíu chặt vào với nhau bị ánh nắng chói chang phản chiếu vào. Dường như cơ thể còn vương lại dư vị của cơn sốt đêm qua, cậu mệt mỏi ho khan mấy tiếng. Cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời.

Đinh Trình Hâm xoa xoa mái tóc rối mù như đám cỏ cháy. Nhìn sang bên cạnh vẫn thấy Mã Gia Kỳ ngủ say, không biết trời đất gì. Người nọ toan vén chăn rời giường, bỗng dưng cơn đau nhức truyền tới từ thắt lưng và hạ thân khiến cậu nhăn mặt kêu lên một tiếng. Cánh tay bất lực chống lên mạn hông không dám nhúc nhích nửa centimet.

Xoa nắn hai bên thái dương một cách phiền toái. Đại não bắt đầu tua ngược về quá khứ cách đó mấy tiếng. Đinh Trình Hâm chợt nhớ ra thứ gì không đúng lắm, bầu má bắt đầu đỏ ửng như tôm hùm nhỏ hấp sả.

"Hỏng rồi... hỏng rồi... Đinh Trình Hâm!!!"

Thần trí Đinh Trình Hâm trở nên bối rối, cậu cắn chặt đầu ngón tay. Trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, nghĩ tới cảnh hôm qua thôi là cậu muốn đào một cái hố lớn rồi nhảy xuống chôn mình. Đôi bàn tay khẩn trương sờ soạng cơ thể, qua những nơi Mã Gia Kỳ đã chạm qua. Quần áo đã được thay bằng đồ ngủ, sạch sẽ thơm tho. Thẹn quá hoá giận, Đinh Trình Hâm túm lấy cánh tay của ai đó cắn xuống thật mạnh.

Tưởng chừng như nứt cả máu ra ngoài, Mã Gia Kỳ giật mình tỉnh giấc. Nước mắt chực trào, đau đớn nhìn người nọ.

- Đinh Nhi, cậu cắn tớ...đau

- Mã Gia Kỳ! Cậu dám....- Đinh Trình Hâm nói không nên lời, lắp bắp chỉ vào cơ thể mình.

Niên hạ xoa xoa mặt da còn nham nhở vết răng của Đinh Trình Hâm, nụ cười dần trở nên biến chất. Mã Gia Kỳ ghé sát bên tai cậu ái muội thì thầm.

- Tối hôm qua... cậu nhìn tớ bằng ánh mắt gì còn nhớ không? Sau đó còn nức nở "Hôn tớ...". Chưa kịp phản ứng đã bị cậu mạnh bạo cưỡng hô...

- MÃ GIA KỲ!!!! Không được nói loạn.... tớ không nghe. 

Người nọ đỏ mặt bịt chặt miệng đối phương. Tức tối cắn anh một trận. Mã Gia Kỳ cả người toàn dấu răng đỏ ửng.

Náo loạn một hồi mới bắt đầu nhấc mông rời khỏi giường.

Quang cảnh thật thoáng đãng. Điện thoại hiển thị thời tiết cả ngày chỉ dày mây, ít xuất hiện nắng lại không có mưa rào rải rác. Quả nhiên là một ngày đẹp trời, vô cùng dễ chịu.

Xung quanh căn biệt thự trắng toát điểm xuyến sắc xanh của cây cỏ vô cùng hài hoà. Ngôi nhà này là sang tên từ tay của một người chủ yêu thiên nhiên, trồng kha khá cây xanh để thanh lọc bầu không khí.

Hương thơm của trứng ốp cùng bánh nướng lan toả trong không gian, Đinh Trình Hâm gãi đầu suy nghĩ một hồi rồi quyết định kéo theo Mã Gia Kỳ đi xuống thăm dò.

Dưới lầu, Lưu Diệu Văn điềm đạm trong bộ tạp dề xám sáng màu đang lật những chiếc trứng béo ngậy. Bên cạnh anh là Tống Á Hiên đang bắc chéo chân ngồi vào bàn, nghiêm túc cắt tỉa những cành hoa tươi của nhà trồng được. Chốc chốc lại nắn lại vị trí của chúng trong bình đựng cỡ lớn. Hẳn là bọn họ đã rời giường từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho tất cả.

Mã Gia Kỳ có chút chậm tiêu, ai đó đã bắt cóc người bạn lười nhác, chân tay vụng về của anh mất rồi. Để lại một Tống Á Hiên khiến người ta ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Đinh Trình Hâm xuống trước trạng thái cũng không khác biệt là bao, hiện tại vẫn chưa hết sốc tinh thần.

Tống Á Hiên toe toét cười chào buổi sáng bọn họ.

- Tiểu Mã, A Trình. Buổi sáng hảo!

- Không dám, thưa Tống Tiên sinh. - Mã Gia Kỳ châm chọc.

Đinh Trình Hâm tiến lại thành bếp, lấy chiếc đĩa nhỏ từ mặt đá hoa ra từ từ xếp bánh vào. Sữa lạnh luôn được đặt trong tủ, chỉ chờ người uống.

Đôi tay nhanh nhẹn phết nước sốt lên mặt bánh vàng giòn, Đinh Trình Hâm nhắc nhở đệ đệ quan sát bếp điện không cho trứng cháy mặt. Trông bốn người bọn họ thật giống một gia đình nhỏ.

Chuông điện thoại rung lên từ bao quần Đinh Trình Hâm. Là Hạ bá phụ gọi tới. Cậu đành di chuyển đi nơi khác nói chuyện.

- Có chuyện gì sao cha?

- Đinh Nhi, buổi tối có bận không? Công ty có đối tác lớn bàn chuyện làm ăn, con muốn qua đó cùng ta không?

- Tới tận công ty sao?

- Không, chỉ là gặp mặt, cùng ăn bữa ăn nhỏ tại nhà hàng thuận tiện bàn bạc, thoả thuận.

- Hảo. Buổi tối gọi người tới đón con là được. Không thành vấn đề.

Lần đầu Đinh Trình Hâm thấy phụ thân mình khẩn trương trong công việc làm ăn như vậy. Chắc hẳn là chỗ có thâm tình, địa vị không nhỏ. Không phải cự ngưu (1) trong thương trường hiếm khi ông chủ động ra mặt.

(1) Cự ngưu: nhân vật lớn, có tiếng tăm trong giới nào đó. Cụ thể trong trường hợp này là nhân vật lớn trong thương trường.

Khi cậu trở lại, ba người bọn họ đã xong xuôi đâu vào đấy. Mã Gia Kỳ ôn nhu kéo ghế cho Đinh Trình Hâm ngồi cạnh. Đột nhiên Tống Á Hiên hét lớn một tiếng khiến mọi người giật bắn mình. Ngón trỏ thon dài chỉ về phía Đinh Trình Hâm bắt đầu lắp bắp.

- Anh làm sao vậy Hiên Nhi? - Lưu Diệu Văn khó hiểu quay sang nhìn nam nhân bên cạnh.

- Cổ...cổ cậu ấy... Lưu...ưm

Những thứ cần thấy đều đã bị hai người nọ nhìn thấy. Lưu Diệu Văn nhanh ý, kịp thời bịt chặt miệng Tống Á Hiên ngăn chặn. Khi anh nhìn theo hướng cậu chỉ tới, dọc bờ cổ trắng nõn nà của Đinh Trình Hâm xuất hiện một hàng hoa văn tím - đỏ sặc sỡ. Đứa trẻ nhỏ ho khan mấy tiếng, xem như không thấy gì. Lưu Diệu Văn vội hàn lại bầu không khí.

- Ăn đi hai vị ca ca, đồ ăn nguội hết cả rồi.

Tống Á Hiên toan nói gì đó, mặt vẫn ngẩn ngơ chưa kịp hoàn hồn đã bị Lưu Diệu Văn đút vội miếng bánh nướng nhỏ vào miệng. Ánh mắt ra hiệu "ăn đi, xin anh đừng nói gì cả".

Đinh Trình Hâm phía đối diện vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, đưa tay gãi gãi nhẹ cổ. Sau mép áo choàng ngủ lộ ra những dấu tích còn sót lại đêm qua.

Ăn xong đám người Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên ngượng ngùng xin về trước, bảo rằng có việc nhưng không ai rõ bọn họ bận việc gì. Chỉ biết rằng hai người nọ đi rất nhanh, thi thoảng còn ghé vào tai nhau thì thầm lớn nhỏ. Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ vào vai Mã Gia Kỳ.

"Chúng nó là có bệnh sao?"

Nhận lại là cái lắc đầu khó hiểu của người nọ.

Đinh Trình Hâm trở về phòng, nhiệt độ cơ thể vẫn chưa hề thuyên giảm. Cậu lấy thuốc hạ nhiệt từ hộp đồ sơ cứu ra, một hơi uống cạn. Những viên thuốc nhỏ bé đầy sắc màu. Thoải mái nằm xuống phần trũng của chăn, Đinh Trình Hâm gác tay lên trán nghỉ ngơi. Mã Gia Kỳ dọn dẹp xong chén, bát liền quay lên kiểm tra tình hình của cậu.

Người nọ đã thiếp đi lúc nào không hay biết, bàn tay gầy guộc hiện ra những đường gân xanh nổi bật. Anh nhẹ nhàng bước tới đầu giường, nhấc tay người nọ ra khỏi trán rồi đặt an vị dọc theo hông cậu. Vầng trán nóng hẩm như chiếc bánh bao vừa được lấy ra từ lò hấp khiến Mã Gia Kỳ giật mình rút tay ra khỏi.

"Nóng quá..."

Nét mặt người nọ sầm lại, trong lòng nôn nao khó chịu. Tối nay Đinh Trình Hâm còn nói muốn ra ngoài gặp đối tác cùng cha. Với tình hình này, nói chuyện còn có chút rối loạn huống hồ là bàn bạc việc đại sự. Nhưng anh hiểu rõ tính tình y, nếu đã quyết nhất định sẽ làm tới cùng.

Mã Gia Kỳ thở dài một hơi, nhìn ngắm khuôn mặt khả ái của đối phương. Trên má cậu có rất nhiều nốt ruồi a, vô cùng duyên dáng, thuận mắt.

Chiếc gương lớn bóng loáng dính lại một vài giọt nước ấm li ti phản chiếu hình ảnh ai đó đang ôn nhu giặt sạch sẽ chiếc khăn nhỏ. Mã Gia Kỳ vắt nó thật khô ráo, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ rồi quay trở về chỗ nằm của Đinh Trình Hâm.

Đôi tay nhanh nhẹn gấp thành hình chữ nhật rồi đặt lên trán đối phương. Mã Gia Kỳ điều chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, khẽ khàng rời khỏi phòng khép chặt cửa. Trước khi li khai còn thơm nhẹ lên mi mắt người nọ.

"Đinh Nhi của tớ, ngủ ngon."
.....

Trời xẩm tối, tiếng ve đã hạ dần sau những tán cây đại thụ to cao sừng sững ở dọc những tuyến đường Bắc Kinh tấp nập. Bởi chăng ngày dài hơn đêm nên đợi cho bầu trời tối hẳn thì có lẽ đã gần trọn một ngày.

Tiếng chuông báo thức reo lên ở đầu giường làm người trai trẻ giật mình tỉnh giấc. Đinh Trình Hâm sờ lên trên trán, chiếc khăn nhỏ liền rơi thẳng xuống lớp chăn mỏng khiến nó ướt đầm một mảng. Cậu mở cửa phòng lớn tiếng gọi nhưng không có ai phản hồi lại.

Cạnh góc bàn là mảnh giấy nhớ vàng nhạt, trên đó là dòng chữ viết bằng mực đen vô cùng nắn nót.

"Tớ có việc phải trở về nhà. Ra ngoài nhớ khoác thêm áo, khỏi cảm mạo. Thuốc tớ để sẵn trên bàn."

Cầm nhẹ góc giấy nhỏ, đôi môi vô thức mỉm cười. Rõ ràng đối phương đã nuông chiều cậu quá mức rồi.

7:00 tối. Tiếc động cơ ngừng lại trước cửa biệt thự, Đinh Trình Hâm kéo rèm nhìn xuống. Tài xế riêng đã có mặt. Không để y phải chờ lâu cậu liền chủ động gọi lớn một tiếng rồi thu xếp xuống lầu.

Đinh Trình Hạ ăn mặc vô cùng giản dị nhưng vẫn toát lên khí chất của một cự ngưu. Ông đã ngồi sẵn ở ghế sau đợi con trai mở cửa bước vào.

Đại thiếu gia hôm nay rất có nhã hứng làm việc, cậu chọn cho mình một chiếc sơ mi cộc tay màu trắng ánh kim, cổ bẻ kéo sâu xuống nửa khuôn ngực, chất liệu lụa mỏng thoáng mát. Phối cùng quần vải kaki đen suông rộng ống. Đôi dày da đen vừa vặn phù hợp với trang phục.

Hạ bá phụ quay sang nhìn một lượt từ đầu đến chân con trai liền trách móc cậu.

"Con ăn mặc như vậy là sợ cánh nhà báo không ngửi thấy mùi tìm đến gây sự hay sao?"

Xe dừng lại trước một địa điểm là loại mô hình kinh doanh khách sạn lẫn nhà hàng x nổi tiếng tại trung tâm thành phố. Đinh Trình Hâm mở cửa bước xuống nhìn xung quanh. Khắp nơi bao phủ một màu vàng kim đậm chất vương giả. Cậu đã tới đây mấy lần, dưới tầng hầm còn có club hoạt động ngầm, chỉ xuất hiện những đối tượng thượng lưu khét tiếng. Bọn họ chủ động tới nơi trước 30 phút để không làm mất thời gian của nhau.

Từ tầng 21 nhìn xuống có chút chóng mặt, Đinh Trình Hâm từ nhỏ đã mắc chứng sợ độ cao, chưa khắc phục được. Đinh Trình Hạ theo hướng bàn đã đặt trước gần sát cửa sổ lớn mà đi tới. Ông ra hiệu chào ai đó. Bóng lưng của người đàn ông trung niên đã che khuất tầm nhìn của Đinh Trình Hâm khiến cậu tò mò bước thêm một bước nhìn cho rõ.

Biểu tình trên khuôn mặt của người nọ bất ngờ cứng lại. Dáng vẻ đối tác ngày càng rõ nét hơn trong đôi mắt đang mở lớn vì ngạc nhiên của Đinh Trình Hâm. Trước mặt là người mà cậu không ngờ tới nhất.

Trạch Gia đứng dậy chỉnh lại cổ áo, lịch sự bắt tay Đinh Trình Hạ. Ánh mắt đảo sang bóng dáng cao gầy ở phía sau, khoé miệng cong lên ngập tràn tiếu ý.

- Rất vui được gặp giám đốc Đinh cùng vị đây.

- Đây là con trai tôi: Đinh Trình Hâm.

- Rất vui được gặp anh... tôi là Đinh Trình Hâm - cậu gượng gạo bắt tay người nọ.

Đinh Trình Hạ vui vẻ kéo ghế ra ý "mọi người cùng ngồi xuống". Đối tác đã lên món từ trước chỉ chờ nhân viên phục vụ mang tới.

Từ vị trí đối diện, Trạch Gia ung dung thưởng thức chén trà còn ấm nóng, thơm thoang thoảng mùi hoa nhài. Ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Đinh Trình Hâm.

- Thật trùng hợp chúng ta lại gặp nhau rồi.

- - - -
T3: 06/07/2021
Hôm nay là sinh nhật tớ, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.🎂👏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com