Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 30 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

[⚠️Cảnh báo có từ ngữ nhạy cảm. Mọi người có thể pass qua đợi chương sau của mình nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ]

Trời bất chợt đổ cơn giông, mưa kéo đến khác thường với thời tiết mọi khi tại Bắc Kinh. Hoá ra là do chịu ảnh hưởng của tâm bão áp thấp nhiệt đới từ vùng khác.

Mưa lớn làm khí trời trở nên lạnh lẽo hơn.

Ba người nọ đành nghỉ chân tại Vạn An một đêm chờ trời quang mây tạnh. Mã Gia Kỳ đã ra ngoài cất những bó củi lớn phơi hồi chiều cùng cô Hà, lúc trở về đầu tóc ướt nhẹm. Thi thoảng lại hắt xì mấy tiếng.

Đinh Trình Hâm chuẩn bị đi tắm, nước đã kiểm tra một lượt, ấm áp dễ chịu. Đột nhiên nhận ra bản thân đã quên mang quần áo dự phòng, cậu đành ló đầu ra khỏi cửa che dấu đi cơ thể đang bán khoả thân. Đinh Trình Hâm hướng tới vị trí Mã Gia Kỳ gọi lớn.

- Mã Gia Kỳ! Cậu qua đây đi.

- Hảo.

Nam sinh nọ đi tới, lẹt xẹt đôi dép lê ướt đẫm.

- Có chuyện gì sao Đinh Nhi?

- Cậu cho tớ mượn quần áo ngủ đi, tớ không mang theo đồ để thay. - Giọng nói có chút ngượng ngùng.

- Cả đồ ấy sao? - Mã Gia Kỳ châm chọc.

- MÃ GIA KỲ!!!

- Hảo hảo. Liền đi lấy cho Đinh tiên sinh hahahaha.

Nhận được đồ, thái độ của Đinh Trình Hâm cũng không tốt hơn là bao. Tương đối bực bội, giận dỗi người nọ. Đinh Trình Hâm thụt đầu vào tính đóng cửa thì bị một cánh tay luồn qua kẽ hở chặn lại. Mã Gia Kỳ nở nụ cười thiếu đứng đắn, bước vào trong đóng sầm cửa lại. Dồn đối phương vào góc tường.

Đinh Trình Hâm giật mình thon thót, lắp bắp không thành lời.

- Cậu...định làm gì? Ở đây...đây có rất nhiều người a.

- Tớ cũng có nói sẽ làm gì cậu đâu. Muốn tắm chung không?

- Mã Gia Kỳ! Cậu biến thái sao? Bỏ tớ ra...

Đinh Trình Hâm bắt đầu giãy giụa, sức lực của cậu đối với gông kìm của người nọ có thể so sánh như "Châu chấu đá voi". Mã Gia Kỳ cười tà mị.

- Đàn ông con trai với nhau cả cậu ngại cái gì chứ? - nói liền nhướn một bên mày, nháy mắt với cậu.

Nhân cơ hội đối phương không chú ý, cậu cắn mạnh vào tay anh. Nghiễm nhiên liền nổi giận đánh người nọ một trận, thẳng tay đẩy ra ngoài đóng sập cửa. Trước khi đóng cửa còn ném cho Mã Gia Kỳ một cái nhìn khinh khi, sắc bén.

"Đồ biến thái."

...

Ngoài trời vẫn xối xả cơn mưa, không có dấu hiệu ngừng lại. Phòng nghỉ ngơi của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nằm ở hậu viện, tách biệt với những dãy nhà chính. Những gian phòng này có lẽ được xây dựng để tiếp khách tới nhận trẻ hoặc ở lại với chúng.

Trước cửa phòng, mưa lộp độp trên mái hiên, âm thanh rõ mồn một. Cả tiếng "lõm bõm" của nước rơi xuống mặt sân cũng trở nên sống động lạ thường. Ánh sáng le lói của đèn điện mờ ảo trên mặt kính chợt vụt tắt. Đinh Trình Hâm cẩn thận cất đôi dép dưới chân giường, kéo một góc chăn chui vào. Thật ấm áp.

Mã Gia Kỳ vẫn đang xem lại những tấm ảnh thơ mộng mà hôm nay đã chụp được. Tài khoản của anh toàn ảnh chụp cảnh vật và đồ ăn. Cũng chẳng mấy khi thấy người nọ thay ảnh đại diện.

Như một chú cáo nhỏ, Đinh Trình Hâm thu mình, lười nhác nằm lên lồng ngực Mã Gia Kỳ, thuận tiện cọ cọ mái tóc và bầu má êm ái. Da thịt mềm mại tiếp xúc với bề mặt vải lụa thật dễ chịu.

- Đinh Nhi, đừng nghịch nữa. Coi chừng tớ ăn thịt cậu đấy.

Mặc kệ lời cảnh báo từ đối phương, Đinh Trình Hâm vẫn ra sức úp mặt vào cọ cọ.

Ngón tay đang kéo lớn bức ảnh để quan sát chợt dừng lại. Mã Gia Kỳ nghiêm nghị, cất điện thoại qua một bên. Giữ chặt hai má người nọ. Bốn mắt nhìn nhau chăm chú. Đinh Trình Hâm không an vị, ngồi hẳn lên người anh. Bàn tay tinh nghịch nâng cằm đối phương đầy thách thức.

"Đinh Nhi... cậu làm tớ phát điên lên mất."

Cố định ót gáy người kia kéo về phía mình. Mã Gia Kỳ hôn lên cánh môi đỏ hồng căng mọng, điên cuồng khai phá khoang miệng. Bàn tay không yên vị sờ soạng bên trong lớp áo mỏng, khiến nó xộc xệch lộ ra một mảng. Những chiếc cúc áo bất hạnh mới ban nãy còn được kĩ lưỡng cái vào hiện tại đã về vị trí cũ.

Vai áo dần trễ xuống, khuôn ngực cùng bả vai tròn mảnh lộ ra, trắng hồng.

Đinh Trình Hâm bị hôn tới thần trí điên đảo, thiếu dưỡng khí vội vàng dứt ra khỏi, hơi thở đứt đoạn. Môi dưới còn vướng sợi chỉ bạc.

Voan áo mỏng bị người kia khẽ động tụt xuống tới tận thắt lưng. Nhãn cầu của Mã Gia Kỳ đục ngầu, đỏ au, khoé miệng nhếch lên nhìn đối phương một lượt. Ánh mắt dừng lại ở tâm điểm trước ngực.

Một tay đỡ lấy gáy Đinh Trình Hâm, tay còn lại chống về phía trước ép cậu từ từ nằm dưới thân. Hai chân đang dựa dẫm lên bắp đùi anh từ từ tụt xuống.

Mã Gia Kỳ vùi mặt vào hõm cổ đối phương liếm nhẹ một đường tới huyệt ngực khiến cậu rên rỉ mấy tiếng. Hạt đậu nhỏ bị anh chôn sâu vào trong khuôn miệng. Đinh Trình Hâm run rẩy một đợt.

"Kỳ... đừng..."

Cuộc hoan ái mới khởi đầu đã bị tiếng chuông điện thoại gọi tới làm phiền. Đinh Trình Hâm giữ chặt đầu Mã Gia Kỳ, với lấy điện thoại ở đầu giường bật loa ngoài ra hiệu im lặng.

Hoá ra có kẻ nhớ nhung mỹ nhân không chịu được liền gọi tới.

"Có việc gì sao Gia Trạch?"

"Nhớ cậu thì gọi thôi.... cậu không nhớ tôi sao tiểu Đinh?" - giọng nói trầm mang theo tiếu ý trêu ghẹo.

Mã Gia Kỳ chợt nhớ ra giọng nói đó, chẳng phải là cái người tự ý cúp điện thoại Đinh Trình Hâm khi anh gọi đến hôm nọ sao?
Trong lòng có chút bực bội, Mã Gia Kỳ liền nhắm tới hai đoá hoa nhỏ trước ngực mà tra tấn, bàn tay lớn miết nhẹ đùi cậu xoa nắn cánh mông tròn trịa.

Không một chút phòng bị, Đinh Trình Hâm giật mình mở lớn hai mắt. Tiếng rên rỉ theo phản xạ bật ra từ khuôn miệng nhanh chóng bị cậu lấy tay chặn lại. Âm thanh không lớn nhưng đủ để người ở đầu dây bên kia nghe thấy.

"Ưm...Ai mà thèm...nhớ anh" - Cậu thở gấp dùng một tay cố đẩy đầu của người kia ra khỏi.

"Ở cùng tôi một thời gian, còn ôm khóc nức nở. Nói quên là quên sao?"

"Anh...ưm..."

Nghe tới đây Mã Gia Kỳ nóng máu nắm chặt bàn tay nhỏ của Đinh Trình Hâm không cho cậu cử động. Động tác ngày càng mãnh liệt hơn, trong đầu cậu chỉ biết van xin quỳ lạy cho người kia tắt máy.

"Lúc đấy...tôi chính là...không được tỉnh táo...ưm."

"Vậy sao. Tiểu bảo bối không nhớ tôi tí nào thật sao?" - Trạch Gia còn cố ý nhấn nhá ngữ điệu.

Nói tới Trạch Gia - con người này cũng thật lạ kỳ. Không sớm không muộn gọi vào lúc nhà nhà nghỉ ngơi, thật giống mồi lửa nhỏ ném vào đống rơm lớn.

Người nọ sầm mặt, dừng lại một chút quan sát biểu tình của Đinh Trình Hâm. Mồ hôi lạnh đã toát ra lấm tấm trên trán khiến tóc kết dính vào ướt nhẹp, ánh mắt dụ hoặc, ái muội. Mã Gia Kỳ vòng tay siết chặt thắt lưng Đinh Trình Hâm, xử lý nốt chiếc quần lụa chật vướng lại.

Cậu sợ hãi hét lên.

"ĐỪNG..."

Ở nơi nào đó, Trạch Gia khó hiểu hỏi lại.

"Hửm, làm sao vậy?"

"Không... tôi bảo anh đừng gọi tôi là bảo bối." - Mặt mày cậu xanh mét nhìn người kia đang từ từ sáp lại gần.

"Vậy gọi là thân ái nhé?"

"Không thích, anh nhớ tôi thật sao?"

Thấy Mã Gia Kỳ mặt mày đã tím đen hết cả lại, hàn khí toả ra khắp căn phòng, nồng nặc mùi dấm chua. Cậu nổi hứng muốn trêu chọc anh một chút.

"Tại sao lại không chứ? Tiểu bảo bối".

"Đã bảo là....a...đừng....cậu!!!!"

"Hả?"

Mã tiên sinh máu nóng muốn bóp chết cái tên to gan lớn mật dám chòng ghẹo tiểu bảo bối của anh. Một lực không mạnh không nhẹ cắn lên yết hầu Đinh Trình Hâm cảnh cáo.

Đinh Trình Hâm tắt máy ném qua một bên, đau đớn xoa xoa cổ. Miệng vẫn không ngừng khích bác đối phương.

- Cậu ghen sao, Mã Gia Kỳ? Quả thực Trạch Gia kia rất đẹp trai nha.

Mã Gia Kỳ nhấc chân Đinh Trình Hâm vắt sang hai bên bắp đùi của mình, nở nụ cười quỷ dị.

- Tớ không thèm ghen, tường không cách âm đâu. Nhỏ tiếng một chút, đừng khóc lóc xin tớ.

Lại một đêm dài trôi qua đối với Đinh Trình Hâm. Làn da trắng bóc loang lổ những vết cọ xát đỏ hồng, tím ngắt.

Sáng hôm sau, xe của Mã gia đã khởi hành trở về rất sớm. Thiếu niên họ Đinh vẫn còn ngái ngủ, ngáp lên ngáp xuống mấy bận, tay liên tục xoa bóp thắt lưng nhức mỏi. Mắt mở lớn trừng cái người vẫn đang ngồi cười cợt như được mùa ở bên cạnh.

Lưu quản gia quan sát từ kính chiếu hậu, mở lời ngỏ ý.

- Chúng ta chở cậu Đinh đây trở về nhà hay tới Mã gia?

- Phiền thúc đưa cháu và Đinh Nhi tới địa chỉ này ạ.- tay liền gửi định vị vị trí biệt thự của Đinh Trình Hâm.

Ngồi xe lâu, mông của Đinh Trình Hâm trở nên tê cứng. Cậu uể oải vào nhà trước, theo sau là Mã Gia Kỳ đang lỉnh kỉnh tay xách nách mang. Người trai trẻ nọ tháo bỏ đôi giày trắng vướng víu cất qua một bên "Ài" lên rồi nằm phịch xuống giường.

- MÃ GIA KỲ!!! - Cậu gọi lớn.

- Ây?

- Cậu qua đây một chút.

- Tớ tới liền đây.

Đinh Trình Hâm nằm bẹp trên giường, cột sống không ổn định liền đặt gối dưới bụng cho thoải mái. Chống hai khuỷu tay xuống nệm lướt weibo. Đợi Mã Gia Kỳ tới liền chu môi nhíu mày dương màn hình điện thoại cho đối phương nhìn qua.

- Cậu xem đi, bọn họ hát tình ca còn phát weibo.

- Vậy chúng ta cũng phát.

Mã Gia Kỳ bật cười, trong chiếc màn hình nhỏ âm thanh sống động cùng hai gương mặt quen thuộc hiện ra. Chỉ có thể là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Chính là không quản nổi, từ lúc thấy bọn họ đuổi bắt nhau dưới mưa còn cười rất vui vẻ anh đã thấy hai đứa trẻ nọ thật bất bình thường.

Đôi lúc Mã Gia Kỳ tự hỏi, giới trẻ hiện đều yêu đương vậy sao?

[20:30 p.m. - Beijing]
马嘉祺 (Mã Gia Kỳ): Tớ không biết hát tình ca, chỉ biết nói lời vụng về. 🍊
丁程鑫 (Đinh Trình Hâm): Tớ không nghe tình ca, chỉ nghe cậu tỏ tình.
———
-> 刘耀文(Văn)/宋亚轩(Hiên): Là có ý gì vậy hai anh!
->心心嘉(1)(Tâm Tâm Gia): Đợi tôi tỏ tình sao Tiểu Bảo Bối?

Đinh Trình Hâm bị thu hút bởi tên tài khoản Tâm Tâm Gia.

"Không phải là tên họ Trạch đấy chứ?"

(1)心心嘉(Xin Xin Jia): Giống như Hâm Hâm Gia vậy.

- - - -
T2: 12.07.2021
Chúc những ai xem được tấm ảnh Rẻ Quạt này "Hạnh phúc trường tồn", cả đời bình an, luôn được yêu thương nha. ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com