Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 33 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
"Có những thứ không biết rõ sẽ bớt đau lòng hơn một chút."
Tống Á Hiên nép mình sau bóng lưng vững chãi của ai đó, nét mặt bồn chồn khó chịu, thi thoảng lại níu níu lấy cánh tay của đối phương. Lưu Diệu Văn bước tới cánh cổng trắng cao lớn nhẹ nhấn vài hồi chuông cửa.
Hai người nọ tới thăm Đinh Trình Hâm. Tiện thể gửi quà cho Tiểu Quất Tử.
Đinh Trình Hâm mở rộng cửa, mỉm cười chào bọn họ.
- Mau vào. Hai đứa làm gì tới muộn vậy a?
Biểu tình vui vẻ nhưng lại chẳng dấu được nét buồn bã, tiều tuỵ trên khuôn mặt. Bọng mắt sưng lên hiện rõ quầng thâm.
Đợi khách ngồi vào bàn xong, chủ nhà lập tức mang lên hoa quả và nước ép mời bọn họ.
- Ca, dạo này anh thức khuya sao? - Lưu Diệu Văn có chút lo lắng.
- Cũng không có gì lạ, chẳng phải Á Hiên cũng như vậy sao? Bọn anh năm cuối rồi. - Ánh mắt cong lên đánh sang cái người được nhắc tên đang ngẩn ngơ ăn dưa.
- Phải ha. Hiên Nhi thật vất vả. - Anh ôn nhu vén tóc mái của cậu qua mang tai để đối phương thuận tiện ăn uống.
Thấy cảnh tượng tình cảm trước mặt, Đinh Trình Hâm chỉ biết tặc lưỡi cho qua.
- À phải rồi, Đinh ca dạo này Mã ca có hay tới thăm anh không?
- Ờm... Mã Gia Kỳ ôn tập còn bận hơn anh nữa là.
Đinh Trình Hâm ngập ngừng, vội nhìn đi nơi khác lảng tránh câu hỏi của người nọ.
Tống Á Hiên hiểu chuyện liền túm lấy góc áo của Lưu Diệu Văn làm nũng.
- Văn, em ra ngoài mua cho anh một hộp bánh kem được không. Tự dưng anh đói quá.
- Hảo.
Đối phương nhanh chóng rời khỏi, không một chút nghi ngờ.
Khi chỉ còn lại hai người trong căn nhà rộng lớn, cô quạnh Tống Á Hiên mới bắt đầu mở lời. Trong lòng cậu rối bời, không biết rằng việc mình làm tiếp theo có đúng hay không nữa.
- A Trình... tớ có chuyện muốn nói với cậu.
- A? Có việc gì sao? - Quả táo đỏ trên tay còn đang gọt dang dở, đôi tay chợt ngừng lại.
Đinh Trình Hâm bỏ con dao sắc bén qua một bên chăm chú lắng nghe.
Tống Á Hiên ngập ngừng trong giây lát, nhìn thẳng vào đồng tử của người nọ. Ánh mắt kia đang mong chờ điều gì đó đến từ cậu.
Thở một hơi dài lấy hết can đảm, Tống Á Hiên ngồi xích lại, nắm chặt đôi bàn tay lạnh ngắt của Đinh Trình Hâm bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra với Mã Gia Kỳ mà cậu biết được.
Nghe tới đâu, đồng tử nâu nhạt mở lớn tới đó, mu bàn tay run rẩy vì sợ hãi đan xen căm phẫn.
Đinh Trình Hâm cúi đầu, tóc mái rủ xuống che đi phân nửa khuôn mặt. Âm điệu nhỏ bé vang lên, nghe như phát ra từ sâu trong thực quản.
- Cảm ơn cậu. Tống Á Hiên.
Ngón tay nhỏ miết dọc miệng cốc, lực tác động mạnh tới nỗi một dòng chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra hoà vào sắc cam của nước hoa quả, vô cùng bắt mắt. Người nọ vẫn mơ hồ chưa chịu dừng.
Tống Á Hiên hốt hoảng nắm chặt bàn tay gầy nhỏ của đối phương, lay người cậu mấy cái.
- Làm sao vậy? - Ánh mắt vẫn đờ đẫn vô hồn như cũ.
- Tay cậu....
Đinh Trình Hâm vẫn chưa nhận thức được nỗi đau, thất thần nhìn xuống. Biểu tình cũng không hề thay đổi hay bất ngờ, chỉ nhẹ mỉm cười.
- Bất cẩn thôi, băng lại là ổn.
Cậu nhìn ra cửa nói bâng quơ.
- Lưu Diệu Văn còn chưa trở về sao? - Câu chữ rõ ràng là đang đánh trống lảng nhưng lại khiến Tống Á Hiên đau lòng vô tận.
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền tới, Lưu Diệu Văn cầm theo một túi cỡ trung bình đựng ba bốn loại bánh khác nhau tiến vào. Mồ hôi nhễ nhại.
- Em đây. Hiên Nhi đợi lâu không? Cửa hàng thuận lợi phía trước đóng cửa rồi nên đi hơi xa.
Thoáng thấy mồ hôi trượt xuống cổ người nọ, họ Tống kéo tay anh lại. Đợi anh an vị trên ghế sofa êm ái liền dùng giấy ăn lau đi. Ánh mắt trìu mến nhìn đối phương.
- Vất vả cho em quá. À, chút nữa anh với A Trình còn phải hoàn thành bài luận. Chúng ta về sớm thôi cho cậu ấy còn nghỉ ngơi.
Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn gật đầu sau đó ôm ca ca một chút rồi mới mang người rời khỏi. Bóng hai thiếu niên nọ khuất dần trong khoảng tối trước mặt. Đinh Trình Hâm nghe được cả tiếng khép cửa nhẹ nhàng và cả tiếng nô đùa rúc rích của bọn họ.
Cậu tựa đầu lên khung cửa chính khoanh tay nhìn ra khoảng sân rộng lớn, đồng tử rung lên giữ dội.
Hoá ra Mã Gia Kỳ luôn dấu cậu về những chuyện xoay quanh anh.
Hoá ra bọn họ đều như vậy, tự ôm mọi nỗi đau vào trong không muốn làm phiền ai khác.
Tầng hơi ẩm phủ dày đôi mắt long lanh tựa sương mai, Đinh Trình Hâm tự hỏi bản thân "Trời mưa rồi sao?" nhưng đôi chân trần vẫn từng bước, từng bước thoát khỏi mái hiên che mà tiến ra ngoài.
Ban đầu chỉ là những hạt nước nhỏ, tí tách. Sau đó khắp nơi đều đổ ập xuống hàng ngàn tia nước lớn. Lá cây xung quanh thấm đẫm tinh tuý của đất trời vươn mình đón lấy.
Đinh Trình Hâm chôn chân một chỗ, ngước lên cao nhắm hờ đôi mắt. Những giọt pha lê trắng trong trượt dài trên gò má của người nọ, lạnh toát. Không rõ là mưa rơi hay nước mắt người rơi.
Thân ảnh cứng cáp chợt ngồi thụp xuống trong đêm mưa tầm tã, phá vỡ đi lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài mà bật khóc nức nở.
Dưới cơn mưa lớn âm thanh hỗn tạp hoà vào với nhau, cậu có thể an tâm mà khóc thật lớn, không sợ bị người khác bắt gặp, không sợ bị người khác nghe được.
Trời khuya còn mang theo dư âm lạnh lẽo, buốt giá cứa vào từng thớ thịt nhạy cảm. Người nọ thất thiểu bước vào trong, đi tới đâu để lại những dấu chân ướt sũng ở đó.
Thay đi lớp quần áo mỏng manh bám chặt vào da thịt khó chịu, Đinh Trình Hâm nằm dài trên chiếc giường rộng lớn. Bàn tay nhỏ cứ ôm khư khư chiếc điện thoại không rời. Cậu vừa muốn nhắn tin hỏi thăm lại sợ liên luỵ tới người nọ. Nhãn cầu khô khốc đỏ lựng chăm chú nhìn vào màn hình đang sáng đèn.
"Ting"
Âm báo của tin nhắn tuy nhỏ nhưng lại khiến cậu giật mình.
Dòng tin nhắn ngắn ngọn nhảy nhót trên màn hình, chất chứa đầy yêu thương xen lẫn sự hờn dỗi.
"Đinh Nhi hôm nay không quan tâm tớ a?"
Khoảng cách từ màn hình tới khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng một gang tay nhưng sao người nọ không thể tiếp tục đọc rõ được nữa. Tiếng sụt sịt vang lên, cánh mũi đỏ hồng. Đinh Trình Hâm lại khóc nữa rồi, nước mắt trượt qua chóp mũi rồi thấm xuống lớp chăn mềm mại.
Từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống ướt đẫm cả một vùng. Ngón tay run rẩy xoa đi hơi ẩm trên màn hình, cứ như vậy miết qua miết lại.
Đinh Trình Hâm sợ lời yêu thương của bản thân gửi đi sẽ khiến anh phải nhận những trận đòi roi thấu xương. Trong đầu cậu hiện lên kí ức trước đây, về những vết hằn rướm máu trên thân thể gầy gò suy nhược ấy.
Mã Gia Kỳ đáng phải chịu hay sao? Đôi lúc cậu nghĩ rằng không biết việc tiếp tục ở cạnh anh là đúng hay là sai nữa. Bàn tay nhẹ tắt đi chiếc màn hình sáng tới khó coi, Đinh Trình Hâm thu mình vào góc tường, khổ sở bưng mặt. Cả cơ thể run rẩy không ngừng, nước mắt từ kẽ tay trào ra từng đợt nhưng tuyệt nhiên chẳng để lại bất kỳ một tiếng động nào.
"Mã Gia Kỳ, cậu nói cho tớ biết. Tớ phải làm sao đây?"
...
- Đinh Nhi, bài luận của em hoàn thành rất tốt, cách thuyết trình cũng khá ổn định. Giữ vững phong độ và cải thiện một số lỗi ta đã gạch trong bản in em đã nộp nhé. Chỉ còn lại tháng cuối cùng để chiến đấu thôi.
Lão sư vỗ nhẹ bả vai thiếu niên trẻ trung năng động cổ vũ.
- Em cảm ơn thầy rất nhiều. Em sẽ cố gắng ạ.
- À khoan đã. - Lão sư X chợt nhớ ra điều gì đó liền gọi giật cậu trở lại.
- Dạ có chuyện gì vậy ạ?
Khuôn mặt căng cứng nghiêm trọng chợt giãn ra, Lão sư X mỉm cười ghé sát vào tai cậu thì thầm.
- Thành tích học tập của em cùng bản luận được thuyết trình ngày hôm nay đã tạo được ấn tượng với các vị lão sư khác. Cơ hội du học nằm trong tay em rồi đấy Đinh Nhi. Em có thể suy nghĩ kĩ rồi nói chuyện lại với ta.
Người kia vừa nói vừa nhét vào tay cậu một xấp nhỏ danh sách những trường tốt để lựa chọn du học.
- Dạ.... vâng ạ. Em sẽ suy nghĩ thật kĩ ạ. Làm phiền thầy quá ạ.
Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Đinh Trình Hâm liền ôm tập giấy được kẹp cẩn thận trong phong đựng trở về lớp. Cơ hội tốt như vậy sinh viên khác có mơ cũng không thấy được.
Nhưng Đinh Trình Hâm có thể rời mảnh đất gắn liền với quá nhiều kỷ niệm... và cả người cậu yêu thương mà ra đi được sao? Đương nhiên sẽ chẳng bao giờ.
Tập tài liệu tham khảo được người nọ cất gọn vào ngăn bàn.
Dạo này biểu tình trên gương mặt Đinh Trình Hâm không được tốt cho lắm. Hai chữ "phiền muộn" như được in lên ấn đường rõ mồm một.
Thi thoảng Tống Á Hiên lại lén chụp Mã Gia Kỳ gửi cho cậu. Đinh Trình Hâm phóng đại từng vị trí trên khuôn mặt của đối phương, xem đi xem lại thật cẩn thận rồi kết luận.
"Mã Gia Kỳ của tớ gầy quá rồi."
Bốn người bọn họ tình cờ gặp nhau ở nhà ăn. Ba trong số đó hiện rõ nét bối rối, lấn cấn, duy chỉ có Lưu Diệu Văn là không biết chuyện gì xảy ra. Vẫn vui vẻ quàng vai bá cổ ca ca hỏi thăm nhiệt tình.
- Cùng ngồi ăn đi.
Đinh Trình Hâm mỉm cười nắm tay Mã Gia Kỳ kéo xuống bên cạnh, lại nhìn hai người nọ hất cằm ra hiệu cùng ngồi xuống.
- Em đi lấy cola cho mọi người.
Vẫn là Lưu Diệu Văn hiểu chuyện.
Tống Á Hiên cũng tất tả chạy theo.
"Văn, đợi anh."
Khay đồ ăn được đặt ngay ngắn trước mặt, Đinh Trình Hâm gắp nửa quả trứng ngâm lên đưa vào miệng. Nhai vội vàng đã nuốt xuống. Trứng nghẹn lại ở cổ họng khiến cậu kho khan mấy tiếng.
- Đinh Nhi, ăn từ từ thôi.
- Ò....
Miệng nghiêm túc nhắc nhở ngưng tay vẫn ôn nhu vuốt nhẹ sống lưng đối phương.
Đinh Trình Hâm cúi gằm mặt ăn uống, không chịu nói chuyện gì khiến Mã Gia Kỳ vừa buồn vừa giận. Anh nắm lấy cổ tay cậu, ngưng cánh đang tính gắp miếng cải xào đưa lên miệng.
- Đinh Nhi, nhìn tớ.
Chưa kịp chuyện trò gì hai người nọ liền tung tăng mang cốc đá cùng nước ngọt trở về. Mã Gia Kỳ có chút chột dạ liền thu tay lại, cơm trên khay còn nguyên không sót hạt nào. Đinh Trình Hâm không nói không rằng lại tiếp tục vùi mặt xuống.
Cốc đá đặt xuống mặt bàn "cạch" một tiếng, Đinh Trình Hâm kéo miệng cốc để qua một bên, lặng lẽ bật lon cola lạnh đầy ga uống một ngụm lớn.
- Đinh ca. Anh không dùng đá sao? Chia cho bọn em đi.
Lưu Diệu Văn hồn nhiên hòng thôn tính nốt số đá trong ly nhựa liền bị bàn tay chắc nịch của ai đó ngăn chặn lại.
- Lấy thử xem anh đập mày chết. - Cốc liền bị người nọ dùng một lực lấy về.
Lưu Diệu Văn uỷ khuất quay sang người thương tìm kiếm sự vỗ về. Vẫn là Tống Á Hiên chịu nuông chiều anh, liền san một nửa số đá mình có cho đối phương.
"Dùng của anh, anh không thích uống lạnh quá."
Một màn tình cảm mặn nồng của hai người nọ có chút khiến Mã Gia Kỳ chạnh lòng, anh ho khan vài tiếng ra ý. Tống Á Hiên lập tức im lặng, nghiêm chỉnh ngồi ăn.
Cho tới khi bọn họ ăn uống no nê, ôm khay rời khỏi trên bàn ăn vẫn còn lại hai người nọ im lặng lén lút quan sát biểu tình của nhau. Đinh Trình Hâm không nhịn nổi liền cất hai chiếc khay rỗng qua một bên, lau sạch sẽ tay bằng nước rửa tay khô, quay sang nhìn một lượt đối phương.
Vết tát dù không còn đỏ và tím tấy nhưng vẫn dư âm lại vài vệt lằn nổi nhẹ. Nhìn sơ qua khó mà thấy được. Đinh Trình Hâm nhíu mày trầm mặt lấy cốc đá dấu nhẹm sau lưng ban nãy ra, nhẹ cuốn chúng vào khăn tay.
Cậu từ từ chấm lên những tia hằn khó coi.
- Mặt cậu bị làm sao đây?
- Không sao, bất cẩn bị thương thôi. - Người nọ đảo mắt, tay vò rối gấu áo.
Người nọ đều thấy cả, không nói gì, gật đầu cho qua. Giọng nói ôn nhu nhắc nhở.
"Lần sau nhớ cẩn thận hơn một chút, cậu đau tớ cũng đau."
Nụ cười ngọt ngào chợt xuất hiện trên cánh môi hồng nhạt mỏng manh của Đinh Trình Hâm.
Ngọt hơn kẹo mạch nha, ngọt hơn cả những giọt nắng tháng 7.
- - - -
T7: 17/07/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com