Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 41 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Tập đoàn Phong Niên càng lúc càng lớn mạnh khiến Mã Gia Kỳ có chút mệt mỏi, phiền muộn. Nghe nói bọn họ còn chuẩn bị mở rộng địa bàn qua Mỹ và một số quốc gia đang phát triển khác.

Mã Gia Kỳ day day huyệt thái dương. Trên bàn làm việc còn rất nhiều tài liệu quan trọng cần đọc qua và cả hợp đồng hợp tác cùng doanh thương vẫn còn nguyên vẹn xếp gọn đang chờ được phê duyệt. 

- Phải rồi hôm nay có người đại diện bên Phong Niên tới kiểm tra xưởng.

Anh chợt nhớ ra có việc quan trọng hơn cần làm, vội vàng báo cáo xin trở về nhà trước một chuyến để chuẩn bị. Mã Gia Kỳ khẳng định sẽ không có chuyện đích thân chủ tịch, tổng giám đốc hay nhân viên cấp cao của tập đoàn sẽ đến một nơi nhỏ bé như công ty của Mã thị để kiểm định.

Anh hi vọng một trong những nhân sự thuộc Ban kiểm định sẽ có thư ký, người vẫn luôn theo cạnh Chủ tịch Đinh.

Porsche Macan đen lao như tên lửa trên đại lộ, Mã Gia Kỳ vẫn giữ chắc chân ga thẳng đường trở về nhà.

Ném chiếc cặp da phiền phức lên giường đơn, Mã Gia Kỳ lập tức tiến vào phòng tắm thanh tẩy cơ thể. Làn nước mát lạnh chảy dọc từ thái dương tới hõm cổ giúp đầu óc trở nên tỉnh táo, minh mẫn hơn. Mã Gia Kỳ khép hờ đôi mắt mặc kệ dòng nước từ đài sen róc rách trên khuôn mặt góc cạnh. Bàn tay to lớn vuốt ngược mái góc đen bóng về phía sau tận hưởng.

Trong đầu vụt toáng hình ảnh ai đó thoắt ẩn thoắt hiện, anh giật mình lập tức mở to hai mắt. Nước theo khoé tràn vào ứ đọng trong nhãn cầu khiến nó đỏ au, cày xè.

Đồng tử mờ dần đi, sản sinh loại ảo giác chân thực lạ thường, hình bóng Đinh Trình Hâm hiện ra trước mặt, không ngừng gọi tên anh. Dáng vẻ, điệu bộ yêu dã như tiểu Hồ Ly, đôi môi hồng nhạt gợi cảm khẽ nhếch lên khiêu khích. Cho tới khi Mã Gia Kỳ ngây ngốc, lảo đảo bước qua ôm lấy thì ảo ảnh kia liền tan biến vào hư không như ma vật...

- Đinh Nhi... Đinh Nhi!!!!

Mã Gia Kỳ hốt hoảng gọi lớn. Đôi mắt nhỏ ánh lên, rung động dữ dội. Cảm giác hụt hẫng dâng trào, thần trí điên đảo.

Mã Gia Kỳ vuốt mặt cản nước, đấm nhẹ một lực lên tấm gương lớn, ẩm ướt phủ một tầng sương chửi thề.

"Chết tiệt..."

Người nọ không rõ bản thân đã ăn phải bùa mê gì lại điên dại, si mê đối phương đến vậy. Anh với lấy khăn bông trắng mềm mại lau sạch sẽ cơ thể bước ra ngoài.

Tâm trạng trùng xuống. Không còn hứng thú làm bất cứ chuyện gì.

Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu được lấy ra khỏi giá treo. Mã Gia Kỳ đứng trước gương toàn thân ngắm nghía thật kỹ hình hài thanh tú, nam tính đang được phản chiếu lại. Ngũ quan của anh đã bắt đầu hoàn thiện toàn diện, bả vai rộng, vững chắc hơn trước rất nhiều.

Đã tới lúc Mã thiếu gia xuất hiện, giả ngốc suốt bao nhiêu năm nay thật không dễ dàng gì. Mã Gia Kỳ thắt cao cà vạt đen nhã nhặn, khoác áo vest rời khỏi nhà, lái xe đến công xưởng chế tác đá quý.

Nói tới lại phải cảm tạ người cha "lương thiện" của mình, nếu năm đó ông không lên mỏ cùng anh em lập xưởng khai thác đá quý có lẽ giờ phút này Đinh gia cũng không thèm nếm xỉa tới công ty nhỏ bé của Mã gia giữa muôn vàn công ty lớn nhỏ tại Đại Lục phồn thịnh này. Mấy năm gần đây Mã gia đã mở thêm công xưởng chế tác đồ gỗ ở phía Nam.

Người nọ vô tình biết được Đinh Trình Hâm thích sưu tập đá quý nên đã chính tay phê duyệt bản hợp đồng năm đó. Cậu còn lấy đi một lượng lớn thạch anh và đá xanh để đính tranh vẽ.

Quả thực là thú vui tao nhã của Đại thiếu gia.

Thật ra Mã Gia Kỳ không rõ rằng năm đó Đinh Trình Hâm đã biết thân thế của doanh nhân họ Mã kia, mới nhắm một mắt mở một mắt phê duyệt bản hợp đồng đầy lỗ hổng kia.

Hồng Mỹ Quý đỏ rực rỡ thơm ngát trong tay, Mã Gia Kỳ đem nó dơ tới trước mặt tặng thư ký xinh đẹp, quyến rũ tới từ Tập đoàn lớn nọ. Nhưng biểu tình đã không còn đơn thuần, ngây ngốc như cái ngày cầm bó hoa tươi trên tay tỏ tình ai đó...

Mã Gia Kỳ cẩn thận quan sát đối phương. Có vẻ người nọ vô cùng thích thú với món quà ra mắt kia. Khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện nét ngượng ngùng thấy rõ, khoé môi người nọ tự động nhếch lên thoả mãn.

- Đa tạ cậu Mã đã quan tâm.

- Chỉ cần cô thích là được rồi, chẳng phải chúng ta còn phải gặp nhau dài dài sao. Hahaha.

Con mồi như thiêu thân lao vào đám lửa cháy rực, Mã Gia Kỳ một tay từ từ chóp chết từng con.

Chuyến tham quan, giám sát công việc đồng thời khiểm tra tiến trình và quy cách hoạt động của công xưởng hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Tập đoàn lớn như Phong Niên rất tỉ mỉ, cẩn thận trong từng chi tiết nhỏ lại dễ dàng chấm duyệt cho tiểu công ty như Mã gia thì thật khó tin.

Mã Gia Minh nhướn mày quan sát camera tại xưởng. Hai người bọn họ, một nam một nữ vui vẻ, thoái mái lượt qua từng phân đoạn máy móc chế tác đá quý.

Sau khi người của tập đoàn rời khỏi một lúc, bản báo cáo được gửi tới phòng tổng giám đốc, Mã Gia Minh cầm lên xem qua một lượt. Ban kiểm tra phía Phong Niên toàn bộ đều đánh giá tốt. Người đàn ông nọ "Ồ" lên một tiếng, vỗ nhẹ lòng bàn tay thô ráp.

- Tiểu tử này cũng xem như là có chút bản lĩnh.

Mã Gia Kỳ trở về phòng làm việc, gọng kính vàng vẫn an toạ trên sống mũi thẳng tắp. Anh lặng lẽ gọi cho ai đó.

Bên đầu dây bên kia gấp gáp đáp trả.

"Cậu Mã, mọi thông tin cậu nhờ chúng tôi theo dõi đều đã được gửi qua điện thoại rồi. Cậu có thể mở lên xem thử."

"Hảo. Vất vả cho các anh rồi. Tạm thời cứ về Mã Gia nghỉ ngơi trước đi, đừng nói gì cho cha tôi là được, sau này tôi sẽ không bạc đãi các anh."

"Hảo."

Có vẻ như con đường Mã Gia Kỳ chọn đi vô cùng thuận lợi, quang rạng.

- Thông tin Thư kí Hứa, tập đoàn Phong Niên.

Họ tên đầy đủ: Hứa Tiểu Điềm.
...v...v...

- Đây rồi.

Mã Gia Kỳ gõ nhẹ mặt bàn thích thú nhìn những dòng chữ đen rõ ràng trên màn hình điện thoại. Anh đã tìm thấy thứ mình cần.
...

Đêm đen. Lạnh lẽo. Cô độc.

Mã Gia Kỳ đứng cạnh ô tô đợi con mồi xuất hiện. Gió đêm thổi nhẹ làm cổ áo lụa đen mỏng manh phấp phới, lộ ra xương quai xanh nhấp nhô ẩn hiện.

Không ngoài dự tính, Hứa Tiểu Điềm mở cửa xe từ đằng xa rừng bước tiến lại gần vị trí Mã Gia Kỳ đậu xe. Chiếc đầm đen mỏng, xẻ cao tới đùi non bó sát lấy cơ thể gợi cảm. Cô gái nọ có tóc dài uốn lọn bồng bềnh trông thật xinh đẹp, thu hút thế nhưng Mã Gia Kỳ lại không có nửa phần hứng thú.

Hứa Tiểu Điềm bước lại gần cửa Bar mới nhận ra người quen, ngạc nhiên ra mặt.

- Cậu Mã... là cậu sao?

- Thật trùng hợp đấy cô Hứa.

- Phải. Thật trùng hợp... - Hứa Tiểu Điềm có chút ngượng ngùng gãi đầu gượng cười.

- Chúng ta vào trong thôi.

Mã Gia Kỳ chủ động ra hiệu nhường cô bước vào trong trước, bản thân lặng lẽ theo sau.

Tiếng nhạc xập xình, sắc màu sặc sỡ cùng hàng vạn mùi hương hoà lẫn vào nhau, ồn ào, hỗn tạp khiến Mã Gia Kỳ choáng ngợp, khó chịu cau mày. Dù anh đã cố gắng ra vào nơi này nhiều lần nhưng vẫn không thể dung hợp nổi.

Nửa đường đột nhiên xuất hiện một cậu trai , đúng hơn là trai b**, quần áo không chỉnh tề bước tới giả vờ nghiêng ngả lảo đảo va vào người Mã Gia Kỳ. Bàn tay cong cớn chưa kịp chạm vào khuôn ngực vững chắc liền bị ai đó cự tuyệt.

- Ai, thật xin lỗi đã va phải anh. Tôi có thể mời anh một ly rượu tạ tội không? - Ánh nhìn rạo rực, yêu dã quét qua một lượt trên cơ thể đối phương.

Mã Gia Kỳ trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, người nọ câm miệng biết ý chuồn vào đám đông đang chen lấn.

Hứa Tiểu Điềm đứng đợi ở quầy rượu một hồi vẫn không thấy bóng dáng người nọ liền quay ra tìm kiếm. Lúc gặp mặt cô không rõ chuyện gì đang diễn ra quay lại đã thấy sự tình xong xuôi rồi liền thắc mắc.

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì, cô gọi đồ uống đi. Tôi sao cũng được.

Nét mặt Mã Gia Kỳ vô cùng tự nhiên, ngữ khí bình thản còn mang theo tiếu ý khiến đối phương không chút nghi ngờ mà gật đầu.

- Hảo.

Hai ly rượu được đặt sát cạnh nhau, Mã Gia Kỳ lịch sự kéo ghế mời cô ngồi xuống, cả người tràn ngập cảm giác bứt rứt, khó chịu nhưng trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu. Anh chủ động bắt chuyện với người kia.

- Thư kí Hứa thường hay lui tới đây sao?

- Thi thoảng thôi, có đôi khi sẽ cảm thấy ngột ngạt, muốn đi đâu đó cho khuây khoả. Tôi biết tới nơi này là vì đại thiếu gia của chúng tôi hay lui tới.

- Oh! Thật sao? Cậu ấy cũng thật có nhã hứng đi!

Mã Gia Kỳ cố tỏ ra ngạc nhiên, hứng thú. Nụ cười cũng thật giả, sượng trân. Bàn tay bứt rứt liền đặt lên bắp đùi, nhéo mạnh một lực vào da thịt giữ bình tĩnh. Anh bâng quơ trêu ghẹo người nọ nhưng thật ra là thăm dò.

- Cô Hứa có tình cảm với cậu Đinh sao? Haha.

Bỗng dưng đối phương ngây ngốc nhìn anh, hai má phiếm hồng ngại ngùng cúi đầu thừa nhận.

- Không dấu gì cậu, nếu bảo là không phải thì là đang nói dối. Nhưng... Tôi xứng sao haha... - Hứa Tiểu Điềm gượng cười, nét mặt có chút buồn bã.

Câu nói "Tôi xứng sao..." thật quen thuộc, Mã Gia Kỳ lập tức nhớ lại lời cự tuyệt hôm ấy đối phương ném cho mình. Trong lòng hừ lạnh một tiếng.

"Ai mà xứng được với Đại thiếu gia nhà họ Đinh chứ... không một ai cả!"

- Cô đừng bi quan như vậy. Chỉ cần cô chân thành, thật lòng và không từ bỏ nhất định sớm muộn cậu Đinh sẽ chấp nhận của cô thôi. Tôi tin cô Hứa đây sẽ làm được.

- Thật...sao...? Đa tạ cậu Mã. - Đôi mắt đen long lanh, tròn trịa, ánh lên niềm tin nhỏ nhoi.

"Thật sao? Vậy bản thân mày đã làm được chưa, Mã Gia Kỳ?" - Mã Gia Kỳ cảm thấy bản thân thật nực cười.

Bọn họ bỏ qua vấn đề ngượng ngùng kia mà nói chuyện phiếm cùng nhau, từ chuyện ở Tập đoàn cho tới cuộc sống bình phàm vô cùng vui vẻ. Âm thanh ồn ào náo nhiệt xung quanh như không hề liên đới tới con người mang tên Mã Gia Kỳ kia.

Thư ký Hứa cảm thấy đối phương là một nam nhân vô cùng thú vị, nói chuyện qua lại rất hợp ý.

Trái lại người nọ liên tục vò nhầu nhĩ lớp vải quần mỏng manh...

Có lẽ là lương tâm đang cắn rứt. Tới bước nước đường này, quay lại còn kịp nữa không? Chắc chắn là không thể. Người nọ mỉm cười tự diễu bản thân nâng ly uống cạn thứ chất lỏng khó uống kia.

...
Xe đậu trước cổng nhà, thư kí Hứa mở cửa bước xuống lịch sự cúi đầu cảm ơn người nọ đã cho cô quá giang. Bóng xe đen vừa rời khỏi, Hứa Tiểu Điềm lập tức quay vào trong rút điện thoại gọi cho ai đó trong đêm.

- Thiếu gia, cậu Mã đột nhiên kết thân với tôi. Có thể cậu ấy muốn moi móc thông tin nội bộ của Tập đoàn chúng ta, tôi phải xử lý như thế nào được?

- Oh! Vậy sao? Có chút bất ngờ đấy. Đều thuận theo cậu ta mà làm đi. Dù sao Phong Niên cũng chưa bao giờ làm điều xấu.

- Hảo.

Đinh Trình Hâm cúp máy, củng mạc có chút đỏ. Cậu im lặng ngồi xuống cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hoá ra đối phương đã căm hận cậu đến mức này. Đinh Trình Hâm không thể làm gì hơn, nếu người nọ đã muốn cậu đều sẽ gật đầu chấp thuận.

Dẫu biết là sai trái vẫn nguyện ý.

Dẫu biết là đau vẫn cam chịu.

Bàn tay nhỏ xoa nhẹ mái tóc mây mềm mại.

"Thực muốn uống một ly rượu nhỏ, đắng miệng quá."
- - -
CN: 01/08/2001.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com