Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 42 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
Mỗi ngày sau đó, Mã Gia Kỳ càng trở nên thân thiết, gần gũi hơn với thư ký họ Hứa xinh đẹp. Những lời đồn thổi ám chỉ mối quan hệ không đơn thuần giữa hai người bọn họ đã được phát tán đi khắp nơi nhưng chỉ nhận lại là sự phủ nhận tuyệt đối đến từ hai phía.
Một năm ròng rã, Mã Gia Kỳ đã kiên trì thu thập được không ít thông tin lớn nhỏ của tập đoàn Phong Niên và cả những lỗ hổng trong thương vụ làm ăn của bọn họ. Mỗi một điều gây bất lợi cho tập đoàn, Mã Gia Kỳ đều đích thân lưu giữ bằng chứng lại thật cẩn thận, không bỏ sót thứ gì.
Hứa Tiểu Điềm phối hợp cung cấp thông tin cho anh vô cùng ăn í như thể cô nàng đã phải lòng Mã Gia Kỳ, nhưng thực chất là không phải. Mọi việc đều do người nọ an bài và sắp đặt.
Đinh Trình Hâm không nỡ để anh phải thất vọng, hụt hẫng. Cũng là cách tự trừng phạt chính mình và bù đắp những thương tổn cậu mang tới cho đối phương.
Xuân tàn, Hạ sang, Thu lại đến Đông. Bốn mùa vẫn cứ luân phiên chuyển mình theo thời gian, chưa một phút ngừng lại.
Năm tháng xoá mờ đi tất cả nhưng lại không thể loại bỏ tà niệm, lòng thù hận, tình cảm điên cuồng của Mã Gia Kỳ giành cho Đinh Trình Hâm. Dường như càng về lâu, trái tim rỉ máu kia càng đập mãnh liệt hơn.
Mã Gia Kỳ khao khát được chiếm đoạt lấy đối phương tới điên dại. Đêm nào cảnh tượng đoàn tụ cũng vụt ngang qua giấc mơ của anh.
Khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy khiến người nọ đau đớn không nguôi...
Chớp mắt một cái, Mã Gia Kỳ đã đánh mất thanh xuân và tuổi trẻ của mình. Anh không còn là cậu trai tuổi đôi mươi như năm nào nữa, hiện tại đã chạm mốc hai bảy rồi. Thi thoảng đồng nghiệp của anh lại trêu ghẹo.
"Cậu Mã bao giờ mới chịu kết hôn đây?"
Nhưng anh chị cười xuề xoà cho qua chuyện. Nếu không phải người nọ thì không là ai cả.
Sức khoẻ của Mã Gia Minh, cha anh ngày càng kém đi vì bệnh tật.
Công ty làm ăn phất lên như diều gặp gió khiến kẻ tham lam cầu vinh hoa phú quý như ông mãn nguyện lắm. Ngày nào cũng đâm đầu vào các cuộc ăn chơi truỵ lạc, rượu bia, gái gú. Lá gan kia đã mục ruỗng, bỏ chủ trong nay mai mà thôi. Mã Gia Kỳ vẫn không mảy may để tâm.
Ngày cuối tuần, Mã Gia Kỳ bình thản nghỉ phép ghé thăm nhà mới của Tống Á Hiên. Cậu không mời ai cả, bạn bè rất ít do công việc lưu động đây đó. Lúc tới nơi đã thấy bóng dáng tất bật của Lưu Diệu Văn trong bếp, chủ nhà đã đi đâu mất dạng. Một cảnh tượng không lấy làm lạ.
- Mã Ca, anh tới rồi sao? - Lưu Diệu Văn đeo tạp dề nghe tiếng động liền quay ra chào hỏi.
- Phải. Thật siêng năng đó Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn ngượng ngùng gãi đầu phủ nhận, sau đó lại tiếp tục công việc bếp núc bận rộn. Nghe thật không hợp tình hợp lý chút nào.
- À phải rồi, dạo này anh có thường xuyên liên lạc với Đinh ca không? Em thấy anh ấy sống khá ổn nha.
- À...ờm... Cái đó, bọn anh đã không còn quan hệ với nhau nữa rồi. Chỉ là bạn bè bình thường thôi, công ty có chút bận không thể liên lạc.
Bầu không khí chợt chùng xuống, khó chịu vô cùng. Lưu Diệu Văn biết mình đã hỏi sai, luống cuống không biết nên xử lý làm sao thì Tống Á Hiên vừa đúng lúc quay trở lại.
- Mã Gia Kỳ. Nhớ tớ không?
Tống Á Hiên chưa vào tới cửa đã ồn ào một trận, Mã Gia Kỳ thấy rất phiền cười khổ đẩy cơ thể to xác kia ra khỏi người mình không cho ôm ấp làm thân. Đối phương vô cùng bất mãn bĩu môi, ném cho anh ánh nhìn ghét bỏ.
- Không thèm chơi với cậu. Vô vị.
- Tiểu Quất Tử mau chào Mã ca đi. - Lưu Diệu Văn nhắc nhở đứa trẻ đang bẽn lẽn núp ở sau lưng Tống Á Hiên.
Một thân hình nhỏ bé, mũm mĩm trắng trẻo xuất hiện trước mắt Mã Gia Kỳ. Đôi mắt nai tròn xoe, nâu nhạt lấp lánh ừng ựng nước cộng thêm điệu bộ ngơ ngác khiến anh không khỏi bật cười thành tiếng. Bàn tay vô thức nhéo cái má phúng phính như bánh bao hấp khiến nó đỏ hồng một mảng.
Đứa trẻ nhỏ nhăn nhó xoa xoa má, cau có nhìn người nọ chu mỏ đáp trả.
- Ca ca không được làm vậy... Kỳ quá, người lớn bắt nạt trẻ con a~
Đám người Tống Á Hiên được phen cười lớn vì tiểu hài tử đanh đá kia. Lưu Diệu Văn ẵm Tiểu Quất Tử lên tay lắc đầu giáo huấn một trận.
- Tiểu Quất Tử không được nói với người lớn như vậy. Đinh Nhi trở về biết được sẽ đánh bé đó.
Nghe thấy tên Đinh Nhi, đứa trẻ nọ vội im bặt, mặt xanh lét như tàu lá, sợ sệt rúc vào ngực người nọ.
- Văn Văn đừng mách Đinh Ca. Tiểu Quất Tử sợ.
- Hảo. Không mách Đinh Nhi, vậy Tiểu Quất Tử lại chơi ngoan với Tiểu Tống đi cho ca nấu ăn.
Nét ngang ngược, đanh đá đó bảo sao thấy quen thuộc như vậy, hoá ra là do di truyền từ Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ quên mất người nọ còn em nhỏ tên Tiểu Quất Tử. Nhìn đứa trẻ kia thật giống Đinh Nhi khiến lòng anh thoáng chút buồn.
Mã Gia Kỳ phụ giúp Lưu Diệu Văn làm cơm trưa, Tiểu Quất Tử giao cho Tống Á Hiên chăm sóc. Có điều hai nam nhân nọ không rõ ai mới là hài tử năm tuổi. Tống Á Hiên nằm chống cằm tròn xoe mắt nhìn đứa nhỏ, ra ám hiệu gì đó vô cùng bí ẩn, lập tức Tiểu Quất Tử gật đầu "uhm" một tiếng mang hết số kẹo dấu được đút cho ca ca.
Hai nam tử nọ có chút bất lực nhẹ, thở dài mấy tiếng.
Cuối tuần Đinh lão gia cùng phu nhân thường hay ra ngoài mua sắm, đi đây đi đó bồi đắp tình cảm, Tiểu Quất Tử lại không thích theo chân người lớn cản mũi bọn họ. Cứ một mực đòi chơi cùng Văn ca và Hiên ca. Đinh Trình Hạ bất lực đành gửi tiểu đanh đá qua làm phiền hai người trẻ.
Thức ăn được Lưu Diệu Văn cẩn thận bày ra, Tống Á Hiên vui vẻ đi lấy bát đũa cho cả bốn người. Gia đình nhỏ nhộn nhịp, vui vẻ thưởng thức cơm trưa cùng nhau... Chỉ thiếu ai đó.
Tiểu Quất Tử ôm bát của mình từ chỗ Tống Á Hiên lật đật bước qua chỗ của Mã Gia Kỳ, gọn lỏn ngồi vào lòng anh trước ánh mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng của mọi người.
Không có một lời biện minh, giải thích, Tiểu Quất Tử bắt đầu chỉ vào món mình thích muốn Mã Gia Kỳ đút cho cậu bé ăn.
Quả nhiên là biết cách bắt nạt người khác mà.
Mã Gia Kỳ không phản kháng, không khó chịu ngược lại còn vui vẻ làm theo. Nhìn đôi môi nhỏ chúm chím nhai đồ ăn anh bật cười xoa đầu đứa trẻ nọ.
- Tiểu Quất Tử thật khả ái, lớn nhất định sẽ đẹp trai như ca ca của y.
Câu buột miệng khiến Mã Gia Kỳ muốn tự huỷ. Bầu không khí một lần nữa lại trở nên ngượng ngùng. Anh mở lời kiến nghị phá bỏ đi sự lấn cấn của mọi người.
- Á Hiên. Hay là cậu tới công ty tớ làm việc đi.
Người nọ vẫn đang chăm chỉ ăn đùi gà suýt nghẹn ở cổ họng ngạc nhiên nhìn anh. Mã Gia Kỳ liền giải thích một chút.
- Tớ thấy cậu hay phải đi đây đi đó không cố định, vừa hay công ty còn trống vị trí trưởng phòng. Cậu thấy sao?
Tống Á Hiên vẫn còn ngồi suy nghĩ liền bị ai đó vỗ nhẹ vào vai. Chứng phản ứng chậm của người nọ còn chưa được cải thiện.
- Hay anh theo Mã Ca đi. Em không muốn người yêu em phải vất vả sớm hôm đi đây đi đó nữa a. - Thân hình cao lớn rúc vào lưng cậu nũng nịu.
- Nếu Diệu Văn đã nói như vậy anh sẽ theo ý của em.- Tống Á Hiên vui vẻ chấp thuận, đôi tay nhỏ không quên vuốt ve tóc mái đối phương.
Mã Gia Kỳ thấy hạnh phúc thay cho bọn họ, có người yêu thương quan tâm mình thật tốt biết bao nhiêu, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng nhìn đứa trẻ trong lòng. Tại sao lại giống Đinh Nhi của anh tới như vậy?
Đột nhiên lại nhớ người nọ không thôi.
...
- Trạch Gia!!! Đừng chạy nữa, mệt chết tôi rồi.
- Đinh thiếu gia thật yếu quá đi...
- Đây là cát biển a, còn chạy nữa tôi khẳng định sẽ chết đó....
Đinh Trình Hâm thở không ra hơi ngồi thụp xuống bờ cát trắng phau, mát rượi dưới chân mình. Cổ tay vẫn bị người nọ nắm lấy không buông.
Cuối tuần thảnh thơi, rảnh rỗi không có việc gì để làm Trạch Gia liền tới làm phiền Đinh Trình Hâm. Bỗng dưng lại có nhã hứng đòi ra biển chơi, kết quả tới nơi liền kéo tay cậu chạy một mạch ra gần tới mép sóng biển lên cao.
Khuôn mặt người nọ nhăn nhó cảnh cáo y đừng làm càn. Điện thoại trong bao quần rung lên làm cậu giật mình vội vàng rút ra kiểm tra thông báo. Là Mã Gia Kỳ phát weibo trong vòng bạn bè.
Sau khi chấm dứt với Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm quyết tâm xoá mọi dấu vết liên quan tới đối phương, nhưng lại không chịu nổi mà lén theo dõi bằng tài khoản vô danh.
[马嘉祺] đã đăng tải hình ảnh ba phút trước.
"开心。⭐️🍊 (vui vẻ)"
Chẳng mấy khi trang cá nhân của Mã Gia Kỳ đăng tải thứ gì đó. Đồng tử nâu nhạt ngạc nhiên nhìn trừng trừng tấm hình kia, đó chẳng phải là Tiểu Quất Tử sao?
Thiếu niên nọ đứng hình cố phóng đại tấm ảnh, nhìn thật kĩ. Cậu không tin vào mắt mình. Mã Gia Kỳ đang có ý gì đây?
Trạch Gia ngồi xuống hươ hươ tay trước mắt người nọ. Cậu vẫn chưa hoàn hồn, ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại, miệng lẩm nhẩm.
"Không thể nào...Không thể nào..."
Để ngắt đoạn cảm xúc ngây ngốc kia, họ Trạch đành vỗ mạnh bả vai lớn tiếng gọi.
- Tiểu Bảo Bối!
- A! Sao vậy? - Cậu trả lời nhưng mắt vẫn hướng xuống dưới nhìn điện thoại. Đôi môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc.
- Trông cậu cứ như kẻ ngốc vậy hahaha.
Trạch Gia khẽ cười trêu ghẹo đối phương, chưa kịp để cậu kịp phản ứng lại đã giật lấy điện thoại trong tay bỏ chạy. Đinh Trình Hâm đen mặt đuổi theo nam nhân thiếu đánh kia.
Hai thanh niên vui vẻ đuổi bắt gần mạn biển, người trông vào không rõ lại tưởng bọn họ đang yêu đương.
Đinh Trình Hâm kết thúc cuộc đuổi bắt bằng một cước, đạp mạnh đối phương xuống những con sóng lớn xanh rì rào. Y vẫn còn cười rất vui vẻ, một tay quàng lấy thân ảnh gầy nhỏ kia kéo xuống nước chung. Đinh Trình Hâm bất lực gào thét.
- Trạch Gia!!! Anh chán sống rồi sao?
Ở một nơi nào đó...
- Tiểu Quất Tử. Ca ca có soái không?
- Ca ca cho em ăn kẹo nên ca ca soái...
- Hả? Vậy Tiểu Quất Tử gả Đinh Nhi cho anh nhé?
Đứa trẻ nhỏ nheo mắt nhìn nam nhân nọ đầy nghi hoặc. Người này tính dùng kẹo để khiến cậu bán đứng thân nhân sao? Khẳng định là không thể. Tiểu Quất Tử hùng hồn đáp trả.
- Được thôi, của ca ca tất. Đinh Nhi hung dữ như vậy ở nhà sẽ đánh em a~
- Hahaha... Hảo. Vậy chúng ta móc nghoéo nhé?
Một lớn một bé cười mãn nguyện đan ngón út vào nhau thề thốt rất chân thật.
"Người hạ cánh từ không trung
Bị chìm ngập trong vẻ xinh đẹp của người rồi
Tuy rằng bình thường tôi hay im lặng không nói
Tự nhiên thích trời đổ mưa
Thế nhưng gặp được người tôi không muốn bị loại
Người hạ cánh từ không trung
Trái tim tôi bị người mở khoá rồi
Đây là tình yêu, em nói xem có đúng không?
Không vội cứ từ từ suy nghĩ."
[ Hạ cánh hoàn hảo - Hồ Kì Hạo ]
- - - -
CN: 01/08/2021.
PTS ảnh luôn cho mọi người khỏi phải tưởng tượng haha. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com