Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 5 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Chúng ta giống như những chú chim lạc đàn không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa dẫm vào nhau.

Ánh mắt của Mã Gia Kỳ dừng lại tại chiếc khung tranh nhỏ nhắn vừa bằng bàn tay của học sinh cấp hai. Nó không giống như được mua về từ cửa hàng. Những vết đinh cố định lởm chởm nhấp nhô ở bốn góc, màu sơn đã hơi ngả vàng theo thời gian. Bên trong tấm kính mỏng là một chiếc lá rẻ quạt khô được ép chặt.

- Cậu cũng thích sưu tầm lá khô nữa sao?

Đinh Trình Hâm chống tay còn lại xuống lớp chăn bông sợi tự nhiên nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ. Cậu cố tình đánh lạc hướng câu hỏi của anh.

"Người cậu bốc mùi mồ hôi rồi đấy, còn không mau đi tắm".

Thoáng thấy nét buồn bã trên gương mặt của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ cũng không muốn ép cậu trả lời nữa. Anh bước gọn sang một bên cho cậu mở tủ lấy đồ. Đinh đồng học luồn tay vào lấy đại bộ đồ ngủ lụa xanh đen đưa cho Mã Gia Kỳ.

- Cậu không định về nhà sao?

- Tôi cãi nhau với mẹ, nếu cậu thấy phiền tôi sẽ ra ngoài thuê phòng.

- Trông tôi giống người hẹp hòi như vậy sao?

- Cậu chính là người như vậy.

Cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng chịu mỉm cười, trước khi bước vào phòng tắm còn trêu ghẹo Đinh Trình Hâm khiến cậu xù lông lên. Sau khi anh rời đi, cậu ngồi vào bàn piano tùy tiện đàn một đoạn trong khúc nhạc được nghe chung cùng Mã Gia Kỳ lúc mới chuyển đến Khoa Âm nhạc.

(link bài hát: )

"Tôi đã quen vùi sâu trong sương mù"

"Tự mình cố chấp, hồn xác chia lìa"

"Tôi thích vùi mình trong sương mù"

"Không bị nhắc tới, tỉnh lại khi trời tối"

....

"Màu sắc rực rỡ của thế giới, tôi ở trong sương mù cỡ nào cũng rõ ràng"

"Trái tim thiện ác của bọn họ"

Đinh Trình Hâm hòa mình vào khúc nhạc mà không hề phát hiện Mã Gia Kỳ đang chăm chú nhìn mình. "Hóa ra con người này cũng biết hát". Anh bước đến bên giường ngủ, vò vò mái tóc đen nhánh còn vương vài sợi nước ấm áp. Thấy vậy, Đinh Trình Hâm liền đứng dậy ném máy sấy lên giường cho anh. Cậu khoanh tay lắc đầu nhìn Mã Gia Kỳ, toan bước tới khóa cửa thì bị người kia gọi giật lại.

"Cậu không định cho tôi đi ngủ sao?"

"Ai bắt cậu thức đâu"

"Vậy nhốt tôi ở đây có mưu đồ gì, nhà cậu nhiều phòng tới như vậy?"

Đinh Trình Hâm ậm ừ như ngậm thóc trong miệng, tay vẫn một mực đóng sập cửa phòng. Đinh Trình Hâm ở cùng gia đình, dù có hơi bất tiện nhưng đâu đâu cũng có kẻ hầu người hạ ra vào. Sau khi chuyển tới đây, cậu mới phát hiện một vấn đề rất là lớn, đó chính là "Cậu sợ ma". Gặp được Mã Gia Kỳ xem như cứu tinh tạm một đêm vậy. Đinh Trình Hâm bắt đầu bịa ra hàng vạn lí do vô cùng logic.

- Cậu nói xem, tôi mời khách tới lại bắt người ta ngủ trong cái nhà rộng lớn như vậy. Lỡ xảy ra chuyện gì, tôi làm sao mà đền được.

- Xem như cậu nhân đạo, nhưng tôi không quen ngủ chung với người khác. Nhất là người không đáng tin cậy như cậu.

- Cửa mấy căn phòng kia bị hỏng, chưa có được tu sửa. Phòng ốc cũng còn bừa bội lắm.

- Không sao, có chỗ qua đêm là tôi cảm kích lắm rồi.

- Không có chăn, nệm gì cậu cũng ngủ được sao?

- Đều có thể. Tôi đi đây.

Đinh Trình Hâm chỉ kêu lên "Đừng" một tiếng liền chạy theo ôm ngáng đường Mã Gia Kỳ lại. Cậu hốt hoảng nói lí nhí trong cổ họng.

"Tôi sợ ma, đừng đi"

Mã Gia Kỳ cảm nhận được độ ấm áp của người nọ hoà vào cơ thể mình, trái tim như chệch đi vài nhịp. Thật khó có thể diễn tả.

"Được rồi. Được rồi. Tôi không đi, cậu ôm chặt cứng như thế này tôi mới là người phải sợ cậu đây này."

"Đợi một chút, tôi trải đệm cho cậu"

"Hảo"

Từ sau khi bị trọng thương cánh tay đắc lực, Đinh Trình Hâm không còn hoạt bát nhanh nhẹn như trước nữa. Cậu chật vật mãi mới vệ sinh cá nhân xong để leo lên giường ngủ. Đinh Trình Hâm nằm trên giường cao, chăn êm đệm ấm cúi xuống nhìn bạn học Mã Gia Kỳ đang nằm dưới đất mà nhờ vả nhiệt tình.

- Nhớ tắt đèn trước khi đi ngủ. Tôi di chuyển khó khăn quá.

Đinh Trình Hâm - cái con người này thật cơ hội, cứ lợi dụng chuyện không may của người khác để trục lợi cho mình. Mã Gia Kỳ không thể phản kháng mọi lời nhờ vả của cậu ta đành chui ra hỏi chăn, bật dậy tắt công tắc đèn.

Trong bóng tối, Mã Gia Kỳ nhắm hờ mắt chuẩn bị tiến vào giấc ngủ thì bị một giọng nói quen thuộc vang lên làm phiền.

- Vẫn còn sớm, cậu gọi cho mẹ cậu đi để bà ấy đỡ lo lắng.

Mã Gia Kỳ vẫn im lặng, không phải anh không muốn trả lời mà chỉ là không biết phải trả lời như thế nào. Đinh Trình Hâm biết Mã Gia Kỳ khó xử liền chui tọt xuống đệm của anh, sống chết giành lấy điện thoại. Còn ra lệnh cho anh mở mật khẩu máy.

Đinh Trình Hâm lấy toàn bộ cơ thể nặng trịch ghì chặt Mã Gia Kỳ đang cố gắng phản kháng. Cậu biết tay mình đang bị thương, anh chắc chắn sẽ không dám động thủ. Đinh Trình Hâm liếc qua danh bạ một hồi rồi dừng lại tên "Mẹ". Bàn tay nhanh nhẹn quay số.

Đầu dây bên kia lập tức nghe máy, đủ hiểu rằng Mã phu nhân đang thấp thỏm lo âu cỡ nào.

"Tiểu Kỳ, con đang ở đâu. Mau trở về nhà đi, mới đổ mưa xong sẽ rất lạnh."

"A Dì, con là bạn thân của Mã Gia Kỳ. Hôm nay cậu ấy mệt, ngủ tạm ở nhà con. Ngày mai sẽ về"

"Hảo, hảo. Vậy con dặn Tiểu Kỳ ngủ sớm hộ ta. Không làm phiền hai đứa nữa."

"Chào dì ạ."

[Dì Anh, đây có phải là đang giao trứng cho ác không?]

Đinh Trình Hâm hành động quá nhanh gọn khiến Mã Gia Kỳ không kịp trở tay. Xong việc cậu liền ngồi qua một bên lè lưỡi trêu chọc anh.

- Ai bảo cậu ngày mai tôi về. Ai là bạn thân của cậu?

- Thuận miệng thôi. Dù gì ngày mai cũng được nghỉ về hay không là quyền của cậu.

Đêm đến, Bắc Kinh yên tĩnh lạ thường. Chắc hẳn vừa mưa xong, mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ say sau một ngày mệt nhọc rồi.

Đinh Trình Hâm nằm trên giường lớn, gác một tay lên trán nói nhỏ.

"Ít nhất cậu vẫn còn có mẹ để quan tâm."

Mã Gia Kỳ trầm tư, mắt hướng lên vị trí nằm của người nọ. Mong chờ sẽ được nghe những câu tiếp theo đó. Nhưng không, Đinh Trình Hâm chẳng kể gì nữa. Chỉ cười trừ một tiếng rồi chêm vào câu hỏi khác.

- Nghe nói cậu có một người bạn thân tên Tống Á Hiên?

- Phải.

- Cậu ấy hay lén lút theo dõi đệ đệ của tôi. Không biết có ý đồ xấu xa gì.

-...

- Cậu ta đáng yêu như vậy khẳng định không phù hợp với Văn Văn nhà tôi.

- Cậu thì có sao?

- Có chứ, vô cùng phù hợp.

Mã Gia Kỳ có chút khó chịu, anh im lặng suy nghĩ rồi mới hỏi lại Đinh Trình Hâm.

- Cậu thích Lưu Diệu Văn sao?

- Một chút, tôi với em ấy rất hợp nhau về sở thích.

Hoá ra những người có cùng sở thích sẽ hợp nhau. Cơn buồn ngủ ập đến làm mắt anh díu hết vào nhau. Mã Gia Kỳ ngủ rồi, tiếng thở đều đều vang lên vì mệt mỏi.

Đinh Trình Hâm thì không tài nào chợp mắt được, cậu vẫn sợ ma, sợ bóng tối, sợ cô độc. Bên ngoài trời nhiệt độ đã hạ xuống nhanh chóng. Mã Gia Kỳ nằm dưới sàn bắt đầu ho khan vì lạnh. Tấm chăn cậu đưa cho hồi tối khá mỏng manh. Mã Gia Kỳ bị ngấm lạnh từ lúc cõng Đinh Trình Hâm về nhà còn tắm gội muộn.

Mười mấy phút đồng hồ trôi qua, tiếng ho vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Đinh Trình Hâm khẽ động người ngồi dậy. Trông dáng vẻ mệt mỏi của Mã Gia Kỳ trước khi đi ngủ cậu cũng không định lay anh dậy. Đinh Trình Hâm trực tiếp tếch một góc chăn nơi Mã Gia Kỳ nằm mà chui vào trong.

Cậu lén lút ôm Mã Gia Kỳ từ đường sau, phần để anh đỡ lạnh, phần để bản thân đỡ sợ ma. Trong cái ấm áp của chăn và cơ thể mang lại, Đinh Trình Hâm ngủ say lúc nào không biết.

Bên ngoài tấm kính trắng trong suốt hơi lạnh đã đọng lại thành từng mảng, chảy dài. Bắc Kinh dần chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng. Người ta không còn thấy lác đác vài bóng người qua lại trên những con phố quen thuộc nữa, chỉ thấy ánh đèn đường màu trắng lẻ loi, đơn độc... thi thoảng chỉ nghe tiếng rả rích của côn trùng kêu về đêm trong những bụi bỏ rậm rạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com