Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 55- [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
Đinh Trình Hâm mơ thấy một giấc mơ thật đõi kỳ lạ. Bòng hình quen thuộc của mẹ từ phía xa chạng vạng vẫy gọi. Y muốn cậu cùng y rời khỏi.
Có lẽ cũng là lúc lá sắp xa lìa cành rồi nhỉ?
Người nọ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đầm đìa. Trên khuôn mặt vẫn là ống thở quen thuộc. Đinh Trình Hâm liếc sang bên cạnh thấy người nọ còn đang say ngủ. Dường như đã rất mệt mỏi, ngủ thật ngon, hơi thở cũng nặng nề một chút. Đầu lưỡi truyền tới mùi vị chua xót.
Đinh Trình Hâm không muốn tiếp tục điều trị nữa. Mỗi ngày đều nhìn thấy một Mã Gia Kỳ vất vả, thiệt thòi, chạy tới chạy lui vì cậu. Trái tim người nọ như bị hút cạn sinh khí, từng khắc đau đớn.
Nắng tháng sáu bắt đầu chói chang trên bầu trời Bắc Kinh rồi nhỉ.
Thế nhưng thiếu niên năm ấy sắp không thể ngắm trọn nắng vàng nữa. Ánh mắt khẽ run rẩy nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ chờ mong điều gì đó. Trời vẫn chưa sáng.
Cậu muốn nhìn thấy nắng vàng đượm trên những tán lá xanh um nhưng bên ngoài chỉ xuất hiện sắc đen lạnh lẽo. Niêm mạc người nọ vô cùng nhức mỏi, cử động một chút cũng trở nên khó khăn, khô khan.
Đinh Trình Hâm đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ mặc dù chỉ mới tỉnh vậy liền khẽ cựa người. Mã Gia Kỳ nhạy cảm theo đó mà thức giấc.
- Cậu tỉnh dậy rồi sao? Trời vẫn chưa sáng, có thể ngủ thêm một giấc a!
Người nọ không trả lời chỉ khẽ lắc nhẹ đầu. Bàn tay nhỏ chợt kéo hờ chiếc nhẫn vàng ra khỏi ngón áp út, dường như còn chút lưu luyến mà khựng lại đôi chút. Đinh Trình Hâm xoè bàn tay đối phương ra vui vẻ bỏ vào trong rồi nắm từ từ lại.
- Trả lại cho cậu, Kỳ.
Mã Gia Kỳ ngây ngốc một hồi, não bộ như chặn đứng lại. Đôi mắt thất thần mở lớn nhìn từng cử chỉ, hành động lạ kỳ của cậu. Đôi môi khẽ run rẩy.
- Cậu làm gì?...
- Tớ không còn sống được bao lâu nữa...Tớ thấy hơi mệt muốn ngủ một giấc dài. Sợ khi tỉnh lại đã bỏ lỡ cậu, nhẫn này... trả cậu trao tay người khác được không, Kỳ?
Mã Gia Kỳ hiểu ra chuyện gì liền liên lục lắc đầu, cổ họng nghẹn lại mếu máo gọi lớn bác sĩ. Anh ôm cậu nức nở, những tiếng "Không đâu, không đâu" chợt trở nên khó nghe.
Đinh Trình Hâm vẫn tiếp tục thều thào nhỏ nhẹ bên tai anh.
- Mã Gia Kỳ là người con trai tốt nhất trên đời tớ từng gặp. Vậy nên tớ không thể ích kỷ giữ lại bên mình được, phải không nào?
- Xin cậu đừng nói nữa. Đinh Nhi... ức... Cậu không sao cả. Tớ không muốn...ức.... chỉ muốn cậu.
Bác sĩ khoác trên mình bộ áo choàng trắng vội vã bước vào trong vỗ vai nam nhân đang mất bình tĩnh, đúng hơn là hoảng loạn bên cạnh rồi đưa người đi khỏi.
Một lần nữa cửa phòng cấp cứu lại thắp lên ánh đèn nhân tạo màu trắng, vàng. Một màu trắng vàng nhàn nhạt, ảm đạm tới ghê người.
Nhưng lần này Mã Gia Kỳ không còn kiên nhẫn ngồi đợi nữa mà đứng hẳn dậy nhìn vào phía trong. Tiếng nấc vẫn không dừng lại, chiếc nhẫn trong tay bị bóp chặt tới thương tổn người nọ. Những vết xước dài cắt đoạn những đường vân tay sâu hoắm.
Mã Gia Kỳ đợi chờ, khắc khoải hi vọng, thế nhưng lần này người bước ra chỉ khẽ lắc đầu.
- Chúng tôi không thế tiếp tục quá trình trị liệu cho bệnh nhân được nữa. Cậu ấy đã suy kiệt hoàn toàn rồi... Chỉ sợ không còn được bao lâu nữa. Cậu báo thân nhân chuẩn bị tinh thần đi.
Sụp đổ hoàn toàn. Đó là bốn từ có thể diễn tả được trạng thái của Mã Gia Kỳ hiện tại. Đầu anh nổ "duang" một tiếng thật lớn.
Mã Gia Kỳ quỳ rạp xuống nền đất cúi đầu, nước mắt nhỏ thành từng hạt lớn, tí tách chạm xuống mặt sàn lạnh lẽo. Anh thả lỏng người bắt đầu khóc lớn hơn, giọng nói đầy trách móc.
"Vậy mà cậu hứa sẽ cùng tớ đi hết cuộc đời."
"Vậy mà cậu hứa sẽ cùng tớ kết hôn."
"Vậy mà cuối cùng lại buốn năm lần bảy lượt rời khỏi tớ."
"Đinh Trình Hâm là đồ lừa gạt... cậu làm trái tim tớ đau quá."
Trái tim nát tan thành từng mảng nhỏ, trống rỗng. Cuối cùng vẫn muốn níu kéo người ở lại như lúc cậu rời khỏi.
"Chỉ cần cậu vẫn còn yêu tớ. Cùng trời cuối bể tớ cũng tìm tới, tự tay ôm cậu trở về."
...
Ngoài trời đương sáng, dải đen dần dần nhạt màu đi, cành lá đẫm những giọt sương mai.
Mã Gia Kỳ nhẹ đẩy cửa bước vào trong. Đầu óc có chút choáng váng, nôn nao. Anh đã dặn dò mọi người ở bên ngoài chờ đợi. Ngay cả bác sĩ , y tá, trong phòng cũng đã ra ngoài hết, chỉ còn hai thân ảnh nọ là còn ở lại.
Anh đã thay đi một bộ trang phục thật gọn gàng, thật điển trai, giày da đen bóng cầm một bó hoa hồng trắng bước lại gần giường bệnh.
Ánh mắt người nọ vẫn chưa chịu rời khỏi người con trai phong lãng ấy, xao xuyến, luyến lưu thứ gì đó. Đinh Trình Hâm hôm nay không khóc, vẻ mặt rất sáng, rất điềm nhiên, thanh thản. Cậu ngược lại còn nở một nụ cười rạng rỡ chòng ghẹo đối phương.
- A. Ai mà điển trai quá vậy nhận không ra. Cậu là chú rể sao? Tới tỏ tình ai đó?
- Phải. Tớ là chú rể của cậu đây.
Anh bối rồi, hai tay không ngừng run lên dơ bó hoa rực rỡ về phía cậu.
- Cậu có đồng ý làm "Tâm Thất" phải của tớ không?
Môi người con trai run lên sau lớp ống thở ngột ngạt xanh nhạt. Đinh Trình Hâm một mực lắc đầu. Hàm răng cắn chặt lấy môi dưới khước từ. Lệ bắt đầu hoen trên bờ mi mỏng manh.
Mã Gia Kỳ kiên định quỳ xuống tặng cậu một bó hoa. Anh vụng về hôn lên ống thở xanh nhạt xem như đối phương đã đồng ý mà vui vẻ đeo vào ngón áp út món đồ quen thuộc. Chiếc nhẫn vàng lại một lần nữa trở về nơi nó xứng đáng thuộc về. Anh vẫn giữ nguyên tư thế lấy ra thêm chiếc nhẫn còn lại, đó là chiếc nhẫn mà người nọ vẫn mong chờ từng ngày được cậu đeo vào.
- Đinh Nhi. Giúp tớ đeo vào nhé?
Lúc này Đinh Trình Hâm mới mủi lòng. Chiếc nhẫn trắng trong tay cậu không ngừng run rẩy. Khoảnh khắc kim loại chạm vào da thịt cũng là lúc nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Căn phòng nhỏ vỡ oà trong tiếng khóc. Nhịp tim người nọ cứ ngày một yếu dần đi.
Mã Gia Kỳ đặt bó hoa ở cạnh người nọ, nhẹ nhàng kéo chiếc giường đơn kế bên lại sát gần giường của cậu rồi an vị nằm xuống. Hai bàn tay từ từ nắm chặt lấy nhau. Mã Gia Kỳ quay về phía cậu, ánh mắt vẫn mê muội như ngày đầu được yêu.
- Đinh Nhi...tay cậu ấm áp quá, làm tớ nhớ lần đầu tiên được nắm tay cậu.
- Lúc ấy buồn cười thật ấy, cậu cứ như đứa trẻ lên ba được người ta cho kẹo.
Đinh Trình Hâm bật cười nhẹ, bàn tay mềm mại lại nắm chặt tay người nọ gắt gao hơn.
- Sao lúc tớ gây ra chuyện lớn, cậu lại đứng ra đảm bảo cho tớ?
- Tớ tin Đinh Nhi của tớ không làm...
- Tại sao cậu lại bảo vệ tớ?
- Tớ hi vọng Đinh Nhi có thể phát quang như những vì sao trên bầu trời, tên cậu là Xin mà. Chỉ cần cậu vui vẻ tớ mãn nguyện rồi. (1)
(1) 星星: Xīngxīng - ngôi sao. Tên của Đình Trình Hâm là Xin.
Đinh Trình Hâm nhắm hờ đôi mắt, nhoẻn miệng cười, cánh môi cong lên như vầng trăng khuyết, những giọt lệ nóng hổi thi nhau chảy xuống gò má.
- Vậy tại sao ngày đó lại rời bỏ tớ. Đinh Nhi có biết tớ đau lắm không? - Mã Gia Kỳ chợt nhớ ra một đoạn kí ức bi thương.
- Tớ cũng không biết nữa. Sợ ảnh hưởng tới tương lai của cậu. Nhưng lại chợt nhận ra, càng xa cách cậu tớ lại nhớ tới dáng vẻ của cậu nhiều hơn. Nhớ tới phát điên... cho nên...
- Cho nên cậu đã uống rượu, uống thuốc an thần đúng không?... - Giọng nói mềm mỏng nhưng lại chất chứa những nỗi thống khổ không nói nên lời.
- Phải... Tớ xin lỗi nhé!
Đối phương khẽ lắc đầu ra ý "không phải do cậu".
- A phải rồi. Lần đó... cậu không phải muốn kết hôn cùng Khiết Quỳnh sao. Lần đó tớ nói muốn chúc phúc cho cậu là giả đó... Tớ...
- Đinh Nhi. Nếu không làm vậy...Liệu cậu có trở về với tớ không? - Anh ngập ngừng đôi chút.
Đinh Trình Hâm chợt yên lặng. Có lẽ cậu đã biết người nọ rõ câu trả lời hơn ai hết. Bàn tay lại nắm chặt hơn một chút nữa. Đối phương không hỏi nữa, ánh mắt trìu mến nở nụ cười mãn nguyện. Không truy xét, không đau đớn, không suy nghĩ nữa.
Thật ra trước khi vào đây anh đã chuẩn bị thật kỹ tâm lý. Nhưng thật ra, người nọ vẫn không thể chấp nhận được sự thật.
Mã Gia Kỳ quay sang nhìn thật kỹ Đinh Nhi của anh, hi vọng kiếp này có thể tạc lòng tạc dạ hình hài của người kia, hi vọng dù tới kiếp sau, kiếp sau nữa cũng mãi mãi không thể quên đi.
- Gia Kỳ...
- Làm sao vậy?
- Khi chúng ta nhắm mắt lại, mọi thứ sẽ yên bình, có thể mãi mãi ở bên nhau đúng không?
- Phải, chúng ta... sẽ mãi mãi không rời. Đinh Nhi, mau nhìn bên ngoài... tuyết rơi rồi.
- Tuyết rơi rồi... đẹp thật đấy. Kỳ... tớ còn một câu muốn hỏi cậu.
"Vũ Lạc Hạ Chí" - {Tuyết rơi mùa Hạ}
Mã Gia Kỳ khựng lại vài giây, anh đã giành cả thanh xuân để thoả hiệp với Đinh Trình Hâm. Anh biết Đinh Trình Hâm một đời đau thương rồi, cần có người bên cạnh lắng nghe, thấu hiểu chiều chuộng. Chỉ cần là lời cậu nói ra anh đều một mực đáp ứng.
Mã Gia Kỳ đã trải qua bao nhiêu đau đớn, thống khổ cuối cùng anh cũng đợi được cái gọi là "Tuyết rơi mùa Hạ" mà Đinh Trình Hâm từng nói. Chỉ đáng tiếc...nó chỉ là ảo ảnh của con người sinh ra khi đã quá bi thương mà thôi. Cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng đã hiểu được rồi.
- Kiếp sau cậu vẫn cho tớ bảo vệ cậu nhé?
Mã Gia Kỳ cổ họng nghẹn cứng, chỉ khẽ gật gầu.
Títt.........
Bàn tay nhỏ đang nắm chắc bỗng nhẹ buông lỏng xuống một chút. Nước mắt Mã Gia Kỳ rơi xuống, hạt lệ cuối cùng trước khi trải nghiệm thế giới mới, tươi đẹp hơn. Tiếc là người kia đã đi trước anh một bước rồi. Người nọ khẽ thì thầm.
- Tớ sẽ mãi mãi bảo vệ cậu. Đợi tớ nhé, rất nhanh thôi.
Tiếng tít kéo dài của máy đo nhịp tim kêu lên một hồi rồi im bặt, đấy có lẽ không phải âm thanh của sự kết thúc mà là âm thanh của sự khởi đầu mới.
Bên ngoài, gió thổi mạnh một trận, những chiếc lá khô vàng vọt rời cành bay tới bên khuôn cửa trắng phau của bệnh viện. Những tia nắng sớm mai lấp lánh, rực rỡ tràn vào trong căn phòng nhỏ. Mọi thứ lại trở về yên ắng tới đau lòng, mọi thứ đã bắt đầu lại.
Tháng 9 Rẻ Quạt vàng rọi rực rỡ ở hậu viện nọ nhưng đáng tiếc hai thiếu niên năm ấy đã không đợi được nữa, mà rời đi rồi. Rời đi cùng nhau rồi!
Trong sự tĩnh lặng ấy, cảm nhận như lời bài hát "Vẫn sẽ nhớ em" - Lâm Đạt Lãng được cất lên vậy.
- - -
(Một chút tự bạch)
Thật ra trong giây lát Mã Gia Kỳ đã nghĩ tới việc cùng Đinh Trình Hâm đi tới hết con đường còn lại... dù đó là ở bên kia bờ vong Xuyên tĩnh lặng.
Mã Gia Kỳ từng cùng Đinh Nhi của mình đi hết những tháng năm rực rỡ nhất, đau thương nhất, hạnh phúc nhất và cuối cùng đã chọn tự sát để mãi mãi ở bên cạnh người ấy.
Mã Gia Kỳ không muốn Đinh Trình Hâm nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của mình khi c**t đành chọn cách ra đi thanh thản nhất là uống rất nhiều thuốc ngủ tự vẫn.
Vì vậy mới có đoạn đầu anh choáng váng buồn nôn dữ dội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com