Q1 Chương 17
CHƯƠNG 17.
Biệt thự Kim Cương dịu dàng dưới ánh nắng chiều.
Hôm nay tâm trạng Bảo Vy vui vẻ khác thường, cô vừa cúi người lau ban công tầng hai vừa ngân nga hát. Tự nhận thấy bản thân cái gì cũng bình thường, duy chỉ có nấu ăn và hát là ở mức khá.
Tiếng hát trong veo ngọt ngào hòa vào tiếng gió thổi vi vu, làm đung đưa giàn hoa tigon bé nhỏ.
'Em khóc nói với anh rằng, những câu chuyện cổ tích đều chỉ là giả dối
Anh không thể nào là hoàng tử của lòng em
Nhưng có lẽ em không hiểu rằng, từ khi em nói yêu anh
Bầu trời của anh ngập tràn những ngôi sao lấp lánh
Anh nguyện hóa thân vào câu chuyện cổ tích, trở thành thiên sứ mà em yêu tha thiết...'
Nhật Long đang ngồi đọc sách trong phòng riêng, nghe tiếng hát văng vẳng từ phía bên kia cánh cửa liền ngẩng đầu. Không biết con bé dưa chuột này lại hát hay như vậy đấy?
"Có thể làm việc trong im lặng được không, chim đậu trên cửa sổ phòng tôi bị tiếng hát của cô dọa sợ bay đi mất rồi đó."
Bảo Vy đang cúi đầu dọn dẹp giật mình ngước lên, Nhật Long trong bộ đồ thể thao màu trắng đang uể oải đứng dựa vào cửa phòng, nhìn cô. Cô đang định lên tiếng phản bác thì chợt nhớ đến chuyện hôm qua, bỗng dưng cảm thấy ngượng nghịu.
Thấy Bảo Vy không nói gì mà ngoan ngoãn im lặng tiếp tục làm việc, Nhật Long hơi ngạc nhiên nhướn mày.
"Hôm nay sao lại nghe lời quá vậy?"
"Không nghe lời thì nói không nghe lời, nghe lời rồi thì lại hỏi tại sao nghe lời, sao anh lắm chuyện thế." Bảo Vy cau mày đáp.
"Bỗng dưng cô ngoan ngoãn như vậy khiến tôi không quen. Cô cứ sống đúng với bản chất của mình đi, đằng nào cũng đâu phải tôi chưa bao giờ thấy."
"..."
"Này." Thấy Bảo Vy không nói gì nữa, Nhật Long tiếp tục chọc ghẹo.
"..."
"Ê dưa chuột béo, vào dọn phòng cho tôi."
Dưa-chuột-béo? Bảo Vy thật muốn cho anh ta cái gậy lau nhà vào mặt, anh ta có biết là dùng từ 'béo' để nói về một cô gái là rất bất lịch sự không?
Nhưng đã trót đóng vai cô nhân viên ngoan ngoãn rồi, nên cô đành hậm hực xách thân sang căn phòng trước mặt.
Thực ra công bằng mà nói, Phùng Nhật Long sống rất ngăn nắp sạch sẽ, phòng của anh ta thậm chí còn gọn gàng hơn cả phòng của cô và Băng Hạ ở kí túc xá. Bình thường sẽ chỉ có quản gia Trường Di được vào đây dọn dẹp, cô tuy được đặc cách vào đây vài lần, nhưng lần nào vào cũng là những lần rất ba chấm. Ví như, lần đầu tiên là cô rơi xuống hồ bơi, lần thứ hai là đầu độc Nhật Long bằng bát canh gà 'nước biển', lần thứ ba là bị anh ta lôi vào xử tội, sau đó chính anh ta lại lăn ra ngất.
Hừ, thật không biết lần thứ tư này sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Anh ta đúng là khắc tinh của cô, đến căn phòng của anh ta cũng không hợp phong thủy với cô.
Nhật Long thôi không đứng ngoài cửa nữa, anh bước vào phòng, ung dung ngả lưng xuống giường, mặc kệ Bảo Vy đi lăng xăng dọn dẹp.
Có điều, đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc tham quan phòng riêng của anh, nên chốc lát lại nghe thấy tiếng cô đầy phấn khích.
"Huy chương Vàng bơi lội cấp thành phố?"
"Giải Nhất cuộc thi bơi lội giữa các trường trung học?"
"Bằng khen thành tích xuất sắc nhất trong Đại hội Thể thao học viện Thánh n, bộ môn bơi lội... Này Nhật Long, tôi không biết anh lại bơi giỏi đến thế đấy."
Nhật Long nằm vắt chéo chân đọc sách, không buồn quan tâm đến lời tán dương của Bảo Vy. Cô cũng chẳng thèm phật ý, tên này mà lịch sự hơn một chút thì cô đã không đến nỗi phải xuất hiện ở đây. Đảo một vòng căn phòng ngủ, sau khi xem hết đống huy chương cùng bằng khen của anh ta, cô rất tự nhiên thoải mái ngồi phịch xuống mép giường. Nhật Long đang đọc sách, ngẩng đầu lên cau mày hỏi.
"Ở đâu ra cái kiểu tự tiện ngồi lên giường cậu chủ thế?"
"..." Bảo Vy ngửa đầu lên ngắm nhìn hoa văn trần nhà, không thèm đáp lời.
Nhật Long nghiến răng, lại còn giả điếc cơ đấy, thích ngồi lên giường ông đây là được ấy à. Nghĩ xong, liền giơ chân đạp thẳng vào lưng Bảo Vy, cô nàng không phòng bị cứ thế ngã thẳng xuống đất.
Bảo Vy bị anh ta không nói nhiều hơn một lời liền sút cho một cái như sút quả bóng, cô kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn anh ta.
"Phùng Nhật Long, anh dám đạp tôi??"
"Tại sao tôi không dám đạp cô?"
"Anh... Anh có phải là đàn ông không thế? Đã biến thái rồi còn nhỏ mọn, hèn hạ, xấu tính, thật sự là..."
Câu mắng chửi còn chưa kịp nói xong, Nhật Long đã nhoài người về phía trước làm cô im bặt. Anh ta nhếch môi hỏi.
"Thật sự là làm sao? Thiều Bảo Vy, nếu như cô thực sự muốn biết tôi có phải đàn ông hay không, chỉ cần cho tôi một đêm, tôi hoàn toàn có thể giải đáp cho cô vấn đề này, thậm chí sau một đêm đó cô cũng có thể lấy lại sợi dây..."
Giờ thì đến câu nói của Nhật Long chưa kịp kết thúc, Bảo Vy đã dùng một tốc độ nhanh nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, vơ lấy cái gối bên cạnh anh ta, cũng lại dùng một sức lực ba bò chín trâu thẳng tay đập xuống mặt anh ta.
"Đồ biến thái! Cho anh chết! Cho anh chết này! Dám đạp bà! Anh có biết đến ba ruột tôi còn chưa từng đối xử thô bạo với tôi như thế không! Này thì cần một đêm à! Anh lăng nhăng đến phát nghiện rồi đúng không?!"
Nhật Long bị cái đập đầu tiên khiến cho xây xẩm mặt mày, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị cô đập cho túi bụi mấy cái tiếp theo không ngóc được đầu dậy. Công bằng mà nói, nếu so với các cô gái chân yếu tay mềm thì Bảo Vy khá là khỏe, cô lại còn đang trong tư thế đứng, anh thì đang ngồi trên giường, thế chủ động hoàn toàn thuộc về cô, chiếc gối bằng bông phang xuống mặt tới tấp khiến anh tối tăm hết mặt mũi.
Chết tiệt, đàn bà con gái có cần đánh mạnh thế không?
Đang hăng say chiến đấu, bỗng cô nàng Bảo Vy chợt nhận ra thân người dưới tay mình đã không còn chống cự hay kêu ca nữa. Cô ngừng tay lại trong tâm thế hoài nghi, tay vẫn ôm khư khư chiếc gối, trong tư thế sẵn sàng vùng dậy chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhật Long nằm trên giường im phăng phắc, không nhúc nhích. Bảo Vy hơi hoảng, cô run run đưa ngón tay đến mũi của anh.
Không phải tên biến thái này chỉ bị đánh có vài cái đã 'thăng' rồi chứ?
"Không... không thở nữa rồi..."
Bảo Vy hoảng hồn quăng gối đi, cô lao lên giường, đẩy anh nằm ngửa ra, hai tay nắm vai anh lay thật mạnh.
"Này này, tỉnh dậy đi, anh bị làm sao thế, đừng có làm tôi sợ ...."
Nhật Long cố gắng nhịn cười, vẫn nằm im không nhúc nhích, Bảo Vy cố gắng nhớ lại những phương pháp cứu hộ trong những tình huống khẩn cấp, cô tát lia lịa vào mặt anh, vẫn không ngừng gọi.
"Này, Phùng Nhật Long, anh tỉnh dậy đi, mở mắt ra nhìn tôi đi..."
Nhật Long bị tát đến mức méo cả miệng, anh cảm giác khuôn mặt đẹp trai của mình sắp bị đánh cho sưng lên như đầu heo rồi. Thiều Bảo Vy à, người bất tỉnh chưa có chết ngay mà bị cô đánh như vậy cũng chết được luôn đó.
Phương pháp tiếp theo, xoa bóp tim ngoài lồng ngực. Bảo Vy không một giây suy nghĩ trèo lên người anh, hai tay bắt chéo đặt lên ngực trái của anh ấn mạnh. Nhật Long ngoài cảm giác muốn phun cả tim ra ngoài thì còn không thể hiểu được logic của cô gái này, cô ta có biết cái tư thế cô ta đang dùng có bao nhiêu ám muội hay không?
Trải qua những phương pháp cứu hộ thô bạo, Nhật Long vẫn nằm nguyên đó không nhúc nhích, Bảo Vy gấp đến độ ruột xoắn hết cả vào nhau, mặt đã sắp khóc đến nơi. Cô cúi người định thực hiện phương pháp cuối cùng, hô hấp nhân tạo.
Trong đầu cô đã nghĩ nếu như làm xong cách này mà anh ta vẫn không tỉnh lại, cô sẽ phải ra đầu thú như thế nào, sẽ phải khai báo với cảnh sát như thế nào để giảm nhẹ tội cho mình... Cô mới chỉ mười chín tuổi, cô không muốn vừa bước chân vào cánh cửa giảng đường Đại học đã phải vào tù vì tội ngộ sát một tên biến thái đâu...
Nhật Long nhắm mắt nãy giờ không thấy động tĩnh gì, nghĩ là Bảo Vy đã nhìn ra anh đang giả vờ, vừa hé mắt ra nhìn một chút thì khung cảnh đã tối sầm hết cả lại.
Ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ, trải thành những vệt vàng óng trên nền đất phòng ngủ, trên chiếc giường duy nhất trong căn phòng, Bảo Vy đang ngồi trên người Nhật Long, một tư thế không thể ám muội hơn, cô cúi đầu, dùng môi chạm vào môi anh.
Lông mi Nhật Long vì quá kinh ngạc mà run rẩy không kiềm chế được, anh cũng quên cả nín thở, bờ môi đang áp lấy môi anh mới mềm mại làm sao, cô gái ngây thơ kia vẫn hồn nhiên nghĩ rằng mình đang hô hấp nhân tạo, cô thổi một luồng hơi nóng vào miệng anh, luồng hơi ấm áp mơn man nơi đầu lưỡi, khiến môi anh tê dại, anh không thể ngăn được suy nghĩ muốn há miệng cắn nuốt lấy đôi môi kia, thực sự hô hấp nhân tạo kiểu này quá khiêu khích rồi.
Phùng Nhật Long, sống hai mươi năm trên đời lần đầu tiên bị con gái cưỡng hôn, đã cưỡng hôn rồi lại còn vào đúng giây phút anh muốn tiến tới, cô ta lại cứ thế mà rút về.
Ánh nắng chiều chói lọi lấp lánh, Bảo Vy vẫn giữ tư thế ám muội kia, ngây người nhìn anh. "Anh tỉnh rồi à?"
Nhật Long tim đập thình thịch, gương mặt đỏ như gấc chín, nhìn đến vẻ ngây ngô ngốc nghếch của Bảo Vy lại tự dưng thấy khó chịu.
Hỏi thừa, cô ta hô hấp nhân tạo cái kiểu đó, làm gì có tên con trai trưởng thành nào có thể bất tỉnh được tiếp cơ chứ.
Cứu người cái gì, đây đích thực là giết người mà. Không lẽ với kẻ nào cô ta cũng dùng cái cách đó sao, quả thật không dám tưởng tượng. Anh nhìn cô vẫn còn đang ngồi trên người mình, cáu kỉnh nói.
"Còn không mau đi xuống?"
Bảo Vy bây giờ mới nhớ ra, vội vã trèo xuống. Nhìn nhìn anh một cái, lại dè dặt hỏi.
"Anh không sao chứ? Mặt đỏ hết lên kìa, có phải phát sốt không?"
Phát sốt là vẫn còn nhẹ chán đó! Nhật Long hằm hằm nhìn cô, không biết phải trả lời thế nào mới phải, liền thuận tay nhặt lấy cái gối vừa bị cô quăng một góc, đập trả lại vào mặt cô.
"Vì có những đứa con gái như cô mà tỉ lệ tội phạm mới tăng cao đấy."
Buông một câu nói mang hàm ý không rõ ràng, Nhật Long đi thẳng ra khỏi phòng ngủ. Bảo Vy vẫn ngồi trên giường suy nghĩ về câu nói đó, thế nào gọi là 'những đứa con gái như cô'?
Hừ, tên biến thái này không phải là rất thích nói những điều khó hiểu đó sao, cô dứt khoát bỏ ngoài tai lời anh ta nói, đứng dậy định bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua bàn học của Nhật Long, cô chợt khựng lại.
Hình như cô vừa nhìn thấy thứ gì lấp lánh?
Trong đầu vụt qua một suy nghĩ, Bảo Vy vội vàng lao đến, mở ngăn kéo bàn học ra. Quả nhiên, bên trong đó là một sợi dây chuyền, mặt dây là hình ngôi sao nhỏ.
Nhật Long đi ra khỏi phòng được vài bước thì cũng khựng lại, đó không phải là phòng ngủ của mình sao, tại sao mình lại là người phải ra ngoài cơ chứ? Phùng Nhật Long, mày là bị con gái cưỡng hôn đến ngu người rồi hay sao vậy?
Anh quay người bước về phòng, vừa định giơ tay đẩy cửa thì thấy qua khe cửa khép hờ, Bảo Vy đang đứng trước bàn học của anh, trong tay là một sợi dây chuyền bạc. Vẻ mặt của cô ta có vẻ khá mãn nguyện vui vẻ, hai ngón tay đùa nghịch sợi dây còn mắt thì sáng rực.
Nhật Long nhướn mày dựa vào cửa phòng, trên môi là một nụ cười nghiền ngẫm.
"Chà chà, cô gái dưa chuột đã lấy được sợi dây chuyền rồi này. Muốn làm gì tiếp theo đây?"
.
Sáng, lớp Quản trị doanh nghiệp năm thứ nhất.
Băng Hạ ngồi ở bàn học cạnh cửa sổ, đeo tai nghe, cúi đầu đọc sách.
Một cơn gió mang tên Bảo Vy chạy vù vào lớp, trên tay cô nàng là một cuốn báo. Cô chạy rất nhanh, vội vội vàng vàng lao đến chỗ Băng Hạ như tên bắn. Cô giơ cuốn báo ra trước mặt Băng Hạ, gào lên như thể trong đó hiện hữu một thứ gì rất rất kinh khủng.
"Băng Hạ... nhìn này... không thể tưởng tượng được...!"
Giọng nói ngắt quãng, xen lẫn hơi thở vì vừa chạy xong, nhưng không thể che lấp đi được niềm vui sướng đang lấp lánh trong đáy mắt.
"Chuyện gì thế?"
Trái với cái vẻ sốt sắng như gặp nước sôi của Bảo Vy, Băng Hạ vẫn chẳng buồn rời mắt khỏi những trang sách chi chít chữ, thờ ơ hỏi một câu cho có lệ. Là do ký túc xá nữ cháy hay là cả học viện Thánh n đang cháy đây?
Bảo Vy thì chẳng thể nào kiên nhẫn thêm được nữa, cô cũng không giải thích gì, thẳng tay giật mạnh chiếc tai nghe khỏi tai Băng Hạ, đồng thời đưa tay gập luôn cuốn sách cô đang đọc. Cô dí quyển báo sát mặt Băng Hạ, cuống quít.
"Này! Đọc đi! Nhanh!"
Lông mày Băng Hạ nhíu sát vào nhau, cô đưa tay giật lấy cuốn báo từ tay Bảo Vy. Trần đời cô ghét nhất là có người giật tai nghe của cô khi cô đang nghe nhạc. Nếu cái tin tức trong tờ báo này không phải là chuyện gì động trời cho lắm, cô nhất định sẽ giết chết Thiều Bảo Vy không chút nương tay.
Đập vào mắt cô ngay trang đầu tiên là dòng chữ đỏ to đùng, đôi mắt xám tro lập tức mở lớn, giờ cô mới công nhận cô bạn mình không hề nói quá.
"TẬP ĐOÀN TRỊNH U HÔM QUA (TỨC NGÀY xx/yy) ĐÃ TỚI THĂM VÀ ỦNG HỘ CHO CÔ NHI VIỆN THIÊN SỨ QUÀ VÀ HIỆN VẬT, TỔNG GIÁ TRỊ LÊN ĐẾN HƠN 2 TỶ ĐỒNG."
Băng Hạ vội vàng lia mắt đến những dòng chữ tiếp theo, trong khi Bảo Vy thì ngồi xuống bên cạnh, chắp tay trước ngực cảm thán.
"Đúng là ông trời có mắt, cuối cùng thì bọn trẻ ở đấy cũng đã có cuộc sống đỡ khó khăn hơn trước, thật may mắn!"
Hạ tờ báo xuống, Băng Hạ quay sang nhìn Bảo Vy, chuyện cô đi cùng Hạo Thiên đến cô nhi viện Thiên Sứ hôm trước cô không có kể với cô ấy, nên Bảo Vy cũng không biết được lý do tại sao một tập đoàn lớn như Trịnh u lại chọn một cô nhi viện xa xôi hẻo lánh ở nơi khỉ ho cò gáy như Thiên Sứ để làm từ thiện. Nhưng cô thì lại biết.
__Băng Hạ, cảm ơn em.__
Cô mỉm cười với tán cây Bằng lăng bên ngoài.
Là ai phải cảm ơn ai đây?
.
Chiều hôm nay Bảo Vy đến nhà Nhật Long như mọi lần, và nếu trước khi đi, cô nàng ấy không năn nỉ ỉ ôi đến độ cái lưỡi dẻo quánh như sắp gẫy, rằng Băng Hạ hãy làm ơn ra ngoài mua giùm cô ấy một cái móc treo cặp thay thế cho chiếc móc hôm trước nàng ta làm rụng, thì còn lâu, còn lâu Băng Hạ mới phải đội nắng ra cửa hàng đồ lưu niệm tít trên phố, mà lại đi bộ thế này.
Ông mặt trời có vẻ rất thích thú với việc làm khổ người dân với cái nắng như thiêu như đốt, Băng Hạ sau khi chọn được cái móc hình gấu Pooh đúng với ý thích của Bảo Vy, cô lướt đi thật nhanh trên đường dưới cái nóng bỏng rát da.
Điện thoại báo có một tin nhắn mới, Thiều Bảo Vy vô cùng sốt sắng hỏi.
"Băng Hạ, cậu đã mua móc khóa cho mình chưa?"
Hừ, nắng nóng như thế này cũng không hỏi một câu rằng bạn mình đã bị thiêu chín hay chưa.
"Mua rồi. Không có móc khóa đeo cặp một ngày cậu sẽ chết hay sao?"
Băng Hạ vừa đi vừa bấm điện thoại, cô cũng không để ý đến việc mình đang bước qua đường trong vô thức khi đèn giao thông đang là màu xanh. Một chiếc Audi mui trần phóng tới nhanh như gió, tốc độ phải 80km/h là ít. Từ xa nhìn thấy Băng Hạ, chiếc Audi đã bấm còi liên tục nhưng cô không để ý, khi bản thân còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì chiếc xe đẹp rạng ngời ấy đã quẹo tay lái, đâm sầm vào cột đèn giao thông. Và với cái tốc độ tử thần, thì một điều hiển nhiên mà ai cũng đoán ra là đầu xe sẽ chẳng còn nguyên vẹn được nữa.
Một chàng trai mặc áo ba lỗ trắng, trên cổ đeo hàng chục chiếc vòng cổ dài bước ra khỏi xe, nhìn về phía Băng Hạ đang đứng một góc không hiểu chuyện gì, phẫn nộ chửi mắng.
"Này, không có mắt à? Có nhìn thấy đèn giao thông là màu gì không, muốn tự tử thì chọn chỗ khác, nhé!!"
Người xung quanh vây xem mỗi lúc một đông, Băng Hạ nhìn lên cột đèn giao thông bây giờ đã bị đâm hỏng không còn nhìn ra đèn tín hiệu là màu gì nữa. Nhưng ban nãy là do cô mất tập trung, có lẽ là cô sai thật rồi.
Nghĩ vậy, Băng Hạ không mặn không nhạt nhìn người thanh niên kia một cái, lạnh nhạt đáp.
"Xin lỗi."
Sau đó cô quay người định đi, chàng trai kia lao tới giữ tay cô lại, cao giọng nói.
"Xin lỗi? Cô làm xe tôi ra thế này mà chỉ nói một câu xin lỗi liền định đi hay sao? Con gái thời nay sao mà có thể mặt dày đến thế cơ chứ, nhìn mặt mũi thì không đến nỗi tệ, lại nghĩ rằng bản thân cao giá lắm sao, chỉ cần xin lỗi là xong?"
Băng Hạ nhíu mày nhìn xuống cánh tay đang bị anh ta giữ chặt, mặc dù tình huống này là cô sai thật, nhưng những lời anh ta nói cũng thật khó nghe. Cái nắng như thiêu như đốt phủ xuống đầu khiến cô muốn đầu váng mắt hoa, liền giật tay ra khỏi tay anh ta, xẵng giọng.
"Buông ra!"
"Á à, lại còn dám lên giọng với tôi cơ đấy, mọi người ra đây mà xem, con bé này đi qua đường vô ý thức hại tôi suýt chết lại còn không biết bồi thường." Anh ta nhìn xuống bộ đồng phục của Băng Hạ. "Ồ, là học viện Thánh n cơ đấy, Thánh n không phải là trường dành cho con nhà giàu sao, mau bồi thường cho xe của tôi đi."
Đầu Băng Hạ vừa nóng vừa nhức, giọng nói anh ta cứ lùng bùng trong lỗ tai, cô ngước lên, lạnh lùng hỏi.
"Anh muốn bồi thường bao nhiêu?"
Chàng trai kia thấy Băng Hạ đột nhiên lại hỏi như vậy, nghĩ rằng cô đồng ý bồi thường cho hắn ta, liền tạm thời ngừng chửi mắng. Hắn đưa tay cởi chiếc kính râm trên mặt xuống, vừa định nói ra một con số thì lại kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mặt Băng Hạ.
Dưới ánh nắng gay gắt, hai má cô hồng rực như hoa đào, lông mày hơi nhíu lại, mồ hôi trên thái dương chảy dọc xuống, nhìn qua vô cùng nhu mì khả ái, nhưng đôi mắt màu xám tro tuyệt đẹp kia lại toát lên vẻ thanh thuần lạnh lùng, như dòng thác mạnh mẽ băng giá.
Đây đâu chỉ là "mặt mũi không đến nỗi tệ", chỉ sợ là "nghiêng nước nghiêng thành" vẫn còn chưa đủ để hình dung.
"À... này cô gái, may cho cô là hôm nay cô ra ngoài gặp được một người rộng lượng tốt bụng như tôi. Nếu như cô không có điều kiện để bồi thường bằng tiền, chúng ta có thể xem xét gặp riêng nhau để thảo luận một phương án khác, cô có thể dùng thứ khác để bồi thường..."
Vừa nói bàn tay hắn ta vừa siết chặt lấy cổ tay cô hơn, Băng Hạ nhìn thấy vẻ thèm khát trong đôi mắt hắn, cộng thêm cả sự ái muội trong lời nói vừa rồi, đôi mắt càng thêm lạnh lẽo khinh thường. Còn chưa kịp đáp trả lại thì một giọng nói nhẹ nhàng đã cất lên sau lưng cô.
"Không cần."
Giọng nói đó như cơn gió xuân mát mẻ dịu dàng thổi tới khiến đám đông phút chốc ngẩn người, trong không gian còn thoang thoảng mùi hương của hoa anh đào ngọt ngào mê muội.
Một chàng trai đẹp tựa thiên thần rẽ đám đông bước tới, dưới ánh nắng trong suốt, vẻ đẹp ấy như tỏa sáng, lấp lánh tựa viên ngọc làm chói mắt người.
Trên gương mặt anh ta là nụ cười lịch sự nho nhã, anh ta bước đến bên cạnh Băng Hạ, vẫn vô cùng nhẹ nhàng gỡ tay tên thanh niên kia ra khỏi tay cô, nhưng trong giây phút nắm lấy tay hắn ta, anh có dùng lực một chút, tên kia ngay lập tức thay đổi sắc mặt.
"Cô gái này là bạn tôi, tôi có thể bồi thường thay cô ấy, không cần phiền anh gặp riêng đâu."
Tên thanh niên kia khinh khỉnh nhìn Hàn Phong từ đầu đến chân, áo sơ mi, quần âu, giày thể thao, hình như không phải nhãn hiệu gì quá đắt tiền, nhưng chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ta... cái này cũng phải bằng giá trị hai tòa biệt thự cộng lại chứ không ít...
Trong đầu chuyển động suy nghĩ anh là bạn trai của cô gái xinh đẹp này, hắn ta có vẻ khó chịu, xẵng giọng nói.
"Bồi thường hộ cũng được thôi, hình như tôi nhìn anh có vẻ quen quen, anh tên là gì vậy? Bạn gái anh mà anh không biết quản sao, ra ngoài đường mà đi đứng ngông nghênh như vậy thật chẳng ra làm sao!"
Hắn ta thực sự rất muốn biết tên con trai có vẻ ngoài khoa trương này là ai, mẫu đồng hồ kia là bản giới hạn trên toàn thế giới, hắn ta cũng đã từng muốn tìm mua nhưng không được, giờ lại thấy có người đeo nó đứng trước mặt mình, cộng thêm có người bạn gái xinh đẹp như tiên nữ thế kia, đáy lòng ngập tràn ghen ghét đố kị.
Nghe thấy hai từ 'bạn gái', Hàn Phong cúi đầu cười, nụ cười của anh ta chói chang hoàn mĩ, mấy cô gái tụ tập xung quanh không ngừng nhìn nhau xì xào thích thú, ai cũng thật muốn biết tên của anh chàng này là gì.
Băng Hạ đứng cạnh Hàn Phong nhàm chán khoanh tay nhìn đi chỗ khác, con người của thời đại này sao mà tầm thường đến thế, nhìn thấy sắc đẹp và tiền tài là không ai nói thêm câu thứ hai.
Ánh nắng đầu buổi chiều nóng đến mức có thể nướng chín người, nhưng đám đông không ai tản đi, thậm chí còn càng lúc càng đông thêm. Hàn Phong mỉm cười, lịch sự trả lời.
"Tôi là Vương Hàn Phong."
Một câu nói không hề khoa trương, nhưng lại khiến toàn bộ những người xung quanh, bao gồm cả gã thanh niên kia đều sợ ngây người.
"Vương..." Hắn ta kinh ngạc lắp bắp. "Anh là ... Vương Hàn Phong?"
Hàn Phong lại tiếp tục nho nhã đáp. "Phải."
Đám con gái xung quanh mắt như muốn rơi cả ra ngoài. Chàng hoàng tử ngàn vàng nhà họ Vương đây ư, đã giàu có lại còn đẹp trai đến thế này ai mà chịu nổi?!
"Số tiền bồi thường cho xe của anh, hãy gửi số tài khoản tới phòng Thư kí Tổng giám đốc của tập đoàn Vương thị, sẽ có chịu trách nhiệm gửi tiền cho anh."
Gã thanh niên kia vội vã xua tay. "Không không, anh Hàn Phong, chiếc xe của tôi chỉ bị hỏng nhẹ thôi, không cần bồi thường đâu." Anh ta tiến tới muốn bắt lấy tay Hàn Phong. "Tôi là Phan Duy Đức, Phó giám đốc công ty Thanh Long, tuần trước bên tôi có một dự án muốn..."
Hàn Phong rất nhẹ nhàng lùi về phía sau một bước. "Xin lỗi anh, tôi đang có việc cần phải đưa bạn gái đi, chuyện này chúng ta sẽ bàn sau nhé."
Sau đó anh quay người kéo tay Băng Hạ rẽ đám đông biến mất, khi cô còn chưa kịp phản ứng lại đã bị anh đẩy thẳng vào xe. Chiếc Ferrari vàng phóng đi như gió, để lại một đám người ngây ngốc phía sau.
Vẻ mặt thiên thần của Hàn Phong sau khi bước vào trong xe đã ngay lập tức thay đổi, anh nhón tay lấy một tờ giấy ướt cạnh ghế lái, lau sạch hai tay, lạnh lùng lẩm bẩm.
"Phan Duy Đức à, thật bẩn thỉu..."
Băng Hạ nhàn nhạt nhìn anh ta, thật là một bậc thầy về sự giả tạo, nhưng lại thấy thắc mắc, nếu như anh ta muốn diễn kịch với cả thế giới, tại sao lại buông bỏ mặt nạ khi vẫn còn đang bên cạnh cô chứ?
Phát hiện ra ánh mắt cô, Hàn Phong thờ ơ hỏi. "Nhìn cái gì? Không cảm ơn được một câu à?"
Băng Hạ im lặng một lát, sau đó hỏi một câu không liên quan.
"Không còn thấy tổn thương lòng tự trọng nữa à?"
"..."
Lòng của Hàn Phong ngay lập tức nổi giông bão, cô ta đang nhắc lại chuyện hôm trước đã đổ cả chậu nước vào người anh đó ư? Tại sao anh đã rất rộng lượng không nhắc tới rồi mà cô ta không biết tiến lùi như vậy chứ?
"Đương nhiên là vẫn còn tổn thương. Cho nên tôi mới giúp em, là để em phải nợ tôi một ân tình."
"Nợ ân tình nhưng vẫn có thể hắt nước được đúng không?"
"Em bị nghiện cái trò đó à!" Hàn Phong muốn nổi điên.
"Miễn là có thể làm cho anh không vui, tôi đều thích."
"Được rồi." Hàn Phong thở dài, tay xoay nhẹ vô lăng. "Tôi cực kì ghét ai mời tôi cafe đấy, có muốn thử không?"
Thấy Băng Hạ không trả lời, anh nghĩ rằng cô đang ngầm đồng ý, liền bẻ lái rẽ ngoặt vào một con đường ở ngã ba trước mặt.
.
Địa điểm mà Hàn Phong muốn được Băng Hạ mời cafe là một quán cafe có tên Phố Hoa. Mang lối kiến trúc khá cổ điển với những bản nhạc trữ tình từ những thập niên cũ. Gam màu nâu nhẹ - màu của café được đặt làm gam màu chủ đạo chính.
Cửa mở, một đôi nam nữ bước vào, ngay lập tức thu hút gần như hết ánh mắt của tất cả mọi người trong quán, từ phục vụ đến khách hàng. Quán café không hề tối, nhưng khi đôi nam nữ ấy tiến vào, cả quán lập tức bừng sáng thêm. Quần áo họ mặc trên người vô cùng đơn giản, chàng trai với mái tóc đen ánh tím và áo sơ mi trắng tinh, cô gái mặc đồng phục trường học không có thêm bất cứ phụ kiện gì, nhưng vẫn cứ là thanh thuần xinh đẹp hơn cả tiên nữ. Giữa không khí nóng bức, sự xuất hiện của họ như một ly nước chanh mát ngọt lướt qua cổ họng mỗi người. Ai nấy đều nhìn đến mức ngơ ngẩn.
Họ chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Chàng trai giơ tay lên gọi phục vụ. Một cô gái tết tóc hai bên, mặc bộ đồ in biểu tượng Phố Hoa, bước đến, mỉm cười ngọt ngào.
"Quý khách dùng gì ạ?"
"Café đen."
"Capuccino."
Cô gái lại gật đầu mỉm cười sau đó xoay người bước đi. Hàng chục con mắt đổ dồn về phía hai người như thế, nhưng có lẽ chẳng ai để ý thấy từ khi họ bước vào đến khi phục vụ bàn mang đồ uống đến, chưa có ai nói với ai câu nào.
.
Biệt thự Kim Cương.
"Đã lấy được sợi dây chuyền rồi, lại còn đến làm gì nữa không biết..."
Bảo Vy vừa lau nhà vừa lẩm bẩm, thực sự là không có cái dại nào giống cái dại nào, lúc bắt buộc phải đến làm thì chỉ muốn trốn, giờ có thể trốn thì lại tự chui đầu vào rọ. Cô thầm quyết định sau ngày hôm nay sẽ không bao giờ đến đây nữa.
Nhưng mà, không biết tên biến thái Phùng Nhật Long kia có biết rằng sợi dây chuyền đã bị cô lấy lại rồi không nhỉ? Có khả năng là không lắm, anh ta giữ thứ đồ vật quan trọng nhất của cô mà chỉ tùy ý vứt nó trong ngăn kéo bàn học, chắc chắn từ lúc đó đến giờ cũng chẳng thèm nhìn lại lần nào, cho dù sợi dây chuyền không phải bị cô mà là bị một người nào khác lấy đi, anh ta hẳn là cũng không hay biết gì đâu.
Không biết là giờ anh ta đang làm gì trong phòng nhỉ, là đang ngủ hay sao? Bảo Vy cũng không rõ tại sao mình lại đột nhiên quan tâm đến anh ta như vậy, cô rón rén bước lên tầng, đi về phía phòng ngủ của anh ta.
Ồ, cửa phòng không đóng kín? Tên biến thái này không phải là luôn muốn giữ chủ quyền riêng tư hay sao, sao hôm nay lại...
Nửa vì tò mò, nửa vì một lý do nào đó chính Bảo Vy cũng không ý thức được, cô hé mắt nhìn qua cánh cửa không được đóng kín, và nhìn thấy bóng lưng Nhật Long. Anh đang đứng trước bàn học, quay lưng về phía cô, lúi húi làm gì đó.
Là... là đang tìm sợi dây chuyền của cô sao? Tim đập thình thịch trong lồng ngực, nếu như anh ta biết cô đang giữ nó chắc chắn sẽ cưỡng chế cướp lại, nhân lúc anh ta còn chưa phát hiện, cô phải mau chóng ...
Bảo Vy vừa nghĩ vậy vừa quay đầu định bỏ chạy, thì một gương mặt của một người phụ nữ đã đập ngay vào mắt cô. Quản gia Trường Di không nói tiếng nào thình lình đứng sau lưng làm cô giật bắn mình hét ầm cả lên.
"Cô Di, cô làm cháu hết hồn!"
"Bảo Vy, cháu đứng ở đây làm gì vậy?" Cô Di nhìn cô với gương mặt đầy thắc mắc.
Nhật Long đang ở trong phòng nghe thấy tiếng động liền đi ra mở cửa, trong thoáng chốc cô nhìn xuống tay anh ta, thấy anh ta đang cầm một khung ảnh.
Là ảnh anh ta và cô gái kia. Là cô gái trong căn phòng bí mật mà anh ta cấm không cho ai vào đó.
Hóa ra anh ta không phải là để tâm đến sợi dây chuyền của cô như cô đã nghĩ. Suy nghĩ hoang tưởng mới vài phút trước đã khiến cô cảm thấy khó chịu trong lòng, thậm chí còn cảm thấy đầu mình nguội lạnh đi.
Đi thì cứ đi thôi, đâu có ai quan tâm mày đi hay ở chứ. Bảo Vy nghĩ vậy, ngay khi cô tưởng rằng Nhật Long sẽ nổi giận vì cô rình mò anh ta, cũng vì cô nhìn trộm thấy tấm ảnh ấy, thì anh ta lại rất nhẹ nhàng hỏi cô một câu.
"Tìm tôi sao?"
Bảo Vy còn chưa kịp trả lời, anh đã kéo tay cô vào bên trong.
.
Café Phố Hoa.
"Em muốn ăn thêm gì không?"
Cafe đã được mang ra cách đây nửa tiếng, nhưng đôi nam nữ đẹp rạng ngời ngồi bên cửa sổ sau giây phút khiến những người xung quanh choáng ngợp thì giờ lại khiến họ đầy một bụng thắc mắc. Sao lại có một đôi nam nữ, nhìn thoáng qua có vẻ rất giống tình nhân, lại có thể cùng nhau vào một quán cafe mà từ đầu đến cuối đều không nói với nhau lời nào cơ chứ? Thậm chí cô gái kia còn không thèm nhìn chàng trai ngồi đối diện mình lấy một cái. Rốt cuộc đây là thứ quan hệ gì vậy?
Vẫn như lúc đầu, cô gái kia nghe thấy câu hỏi của chàng trai cũng không đáp, chỉ thản nhiên đưa ly Capuccino lên nhấp một ngụm. Khi 'khán giả' xung quanh đã dần trở nên mất kiên nhẫn, chàng trai như hoa kia liền nhướn người về phía cô gái, bắt lấy cánh tay đang cầm ly trà, nhếch môi cười nhạt.
"Ghét tôi đến mức không thèm trả lời một câu sao?"
Một số cô gái ngồi xung quanh đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn nhau, nếu như có thể quen với một chàng trai cực phẩm như vậy, cho dù một ngày anh ta có hỏi một trăm câu, các cô cũng có thể sẵn sàng đáp lời một trăm lẻ một lần ấy chứ.
Cuối cùng, cô gái kia cũng mở lời đáp lại chàng trai, nhưng lại chỉ nói một chữ duy nhất.
"Đúng."
Đúng? Đúng tức là cô ta thừa nhận rất ghét anh chàng đó sao? Ông trời thật bất công, họ thì đang cầu mong anh ta liếc mắt một cái còn không được, vậy mà cô ta lại có thể thẳng thắn trả lời là rất ghét anh ấy ư?
"Lý do?"
Vương Hàn Phong, trí nhớ anh ta kém đến mức không nhớ ai là người bắt cóc cô đến căn nhà kho kia cơ đấy.
"Không có lý do."
Hừ, không có lý do mà cũng đem con người ta ghét thành như vậy, đúng là đồ xinh đẹp mà ngạo mạn. Các cô gái thầm nghĩ.
Hàn Phong có vẻ không ngạc nhiên với câu trả lời này, anh buông tay cô, cúi đầu khuấy ly cafe của mình.
"Nhưng tôi thì thích em."
Băng Hạ im lặng nhìn hình trái tim được vẽ trên mặt tách Capuccino, chỉ cảm thấy hài hước vô cùng. Đây là phim thần tượng Hàn Quốc sao, càng tỏ thái độ ghét bỏ với mấy chàng công tử nhà giàu ham thích của lạ này là y như rằng được họ để ý đến từng millimet. Trịnh Hạo Thiên cũng là do cô hắt cho một bình nước lạnh mà thích cô, giờ lại đến Vương Hàn Phong vì một chậu nước đổ vào người mà cũng xiêu lòng sao?
Mấy tên này được cung phụng quen rồi nên thích bị ngược đãi à?
Những cô gái xung quanh nghe xong lại nhìn nhau vẻ khó hiểu, đôi nam nữ này thật kì quặc, chàng trai thì nói thích cô gái với vẻ mặt rất thản nhiên, giống như đùa cợt. Còn cô gái thì nghe người khác tỏ tình mình cũng không mảy may có một chút bối rối.
"Em và Hạo Thiên là quan hệ như thế nào vậy?"
Mái tóc Hàn Phong được ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu xuống thành màu tím hồng, anh cúi đầu điềm tĩnh khuấy cafe, nhàn nhạt hỏi.
"Cho dù là quan hệ thế nào cũng có liên quan gì đến anh?"
"Trịnh Hạo Thiên đã có bạn gái, đó là điều ai cũng biết." Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô, trong đôi mắt anh toát ra ánh nhìn u ám. "Vậy mà em vẫn chấp nhận dây dưa với cậu ta, cũng không thèm để ý đến tôi sao?"
Một mảnh im lặng bao trùm, không chỉ có góc bàn của hai người mà hầu như nó đã bao phủ cả quán cafe. Không ít người nhỏ giọng bàn tán với nhau, hóa ra cô gái kia lại là một kẻ không ra gì, từ chối tình cảm của chàng trai như hoa như mộng kia là để dây dưa với một người đã có bạn gái ư? Thế giới này ngày càng đáng sợ, phàm là những cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp hầu hết nhân cách đều tồi tệ.
Băng Hạ nghe những tiếng bàn tán sau lưng mình mà cảm thấy khó chịu vô cùng. Người thiên hạ chỉ cần nghe hai ba câu là có thể tự cho mình cái quyền phán quyết sự thật, cũng chẳng cần biết điều đó có đúng không. Đúng là cô không để ý đến Vương Hàn Phong, đúng là Trịnh Hạo Thiên đã có bạn gái, nhưng chuyện đâu chỉ có thế? Cô thực ra là muốn không dây dưa bất kì chuyện gì với cả hai người này.
Bỗng một bé gái chừng chín, mười tuổi, tay cầm giỏ hoa lân la đến bàn hai người đang ngồi. Cô bé buộc tóc hai bên, mặc chiếc váy xòe in hoa hơi cũ, giơ giỏ hoa lên tươi cười mời chào.
"Anh chị mua hoa giùm em với, hoa hồng rất tươi đấy ạ."
Và giống như 'thói quen nghề nghiệp', cô bé không để ý đến bầu không khí ngập tràn mùi thuốc súng của đôi nam nữ mà ngây thơ nói thêm một câu:
"Những người yêu nhau thường mua hoa hồng tặng nhau, anh mà tặng chị ấy hoa hồng, chị ấy sẽ rất vui đấy ạ!"
Băng Hạ cảm thấy tách Capuccino trên tay mình suýt nữa thì rơi xuống đất, em gái à, em nhìn mặt chị giống 'rất vui' lắm hay sao?
Cô bé bán hoa lém lỉnh đã quá quen với hình ảnh sau khi nghe mình nói, chàng trai thường vì sĩ diện, kiêu hãnh móc tiền ra mua hoa cho cô bé, còn cô gái thì e lệ cười mỉm chi, nhận bó hoa từ tay bạn trai. Thế nhưng hôm nay thì khác, chàng trai còn chưa kịp nói gì thì cô gái xinh đẹp vừa nghe xong lời mời chào của cô bé đã ngay lập tức đặt ly nước xuống bàn, đẩy ghế đứng dậy.
Băng Hạ vừa định bước đi khỏi, Hàn Phong đã vội vàng giữ lấy tay cô kéo lại, nhướn mày hỏi.
"Không phải em muốn mời tôi cafe sao?"
Băng Hạ liếc lại anh bằng nửa con mắt, hờ hững đáp. "Tôi có nói thế à?"
Hình như là... không có nói. Là vì anh thấy cô không trả lời nên mới tự ý đưa cô vào đây. Hàn Phong đành buông tay cô, thở dài chịu thua.
Nhìn bóng Băng Hạ khuất sau cánh cửa xoay của tiệm café, cô bé bán hoa áy náy quay lại nhìn Hàn Phong, thầm mong anh đừng vì chuyện ấy mà trút giận lên nó.
"Không phải em đã làm chị ấy bỏ đi chứ ạ?"
Trái với suy nghĩ của cô bé, Hàn Phong nhìn bộ dạng hối lỗi của nó, bật cười.
"Không đâu, tính chị ấy cộc cằn như thế đấy, không phải lỗi của em. Em tên gì?"
"... Em là Thùy Anh."
"Được, Thùy Anh, hôm nay anh sẽ mua hết chỗ hoa này cho em, đồng ý không?"
"Nhưng..." Thùy Anh cảm thấy thật không đúng, rõ là cô bé đã làm chị gái xinh đẹp kia bỏ đi mất, nhưng anh trai này lại không hề nổi giận với cô bé, còn muốn mua hết hoa cho cô bé nữa.
"Còn nhưng nhị gì nữa, em không thấy chị ấy giận rồi sao, không muốn để cho anh mua hoa dỗ chị ấy hết giận à?" Hàn Phong tươi cười nháy mắt với Thùy Anh.
"... Vậy được." Cô bé gật đầu, cười rạng rỡ. "Để em chọn những bông hoa đẹp nhất cho anh."
Bên ngoài cánh cửa kính, Băng Hạ vẫn còn chưa đi, cô đã nhìn thấy hết những gì vừa xảy ra giữa Thùy Anh và Hàn Phong.
'If you want to know a man's life, take a good look at how he treats his inferiors, not his equals. - Nếu bạn muốn hiểu về một người đàn ông, hãy nhìn cách mà anh ta đối xử với kẻ thấp kém hơn mình chứ không phải với những người ngang hàng với anh ta.'
Đó là một câu thoại trong Harry Potter, đột nhiên vào lúc này nó lại bật ra trong đầu cô.
Băng Hạ quay lưng bước thẳng, mặt không chút dao động. Một kẻ như Vương Hàn Phong có lẽ không thể dùng những lí lẽ của người bình thường để lí giải anh ta. Mà cho dù anh ta có là người như thế nào, cũng chẳng có quan hệ gì với cô cả.
.
Biệt thự Kim Cương.
Bảo Vy ngồi bó gối bên mép giường, lẳng lặng nhìn Nhật Long đang sắp xếp lại những tấm ảnh trên bàn học. Tất cả đều là ảnh của cô gái bí ẩn ấy, chụp một mình hoặc là chụp với anh. Đặc biệt là những tấm ảnh chụp chung của hai người, lúc nào cũng có thể thấy anh tươi cười rạng rỡ ấm áp, dáng vẻ mà hình như cô chưa bao giờ nhìn thấy ở anh.
Không gian trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ của cô, và tiếng những tấm ảnh cọ vào nhau loạt xoạt.
Đột nhiên, Nhật Long không nhìn cô mà lên tiếng.
"Tò mò lắm đúng không?"
"..."
Phải, tò mò, rất tò mò, tò mò đến nỗi rất nhiều lần cô muốn tìm hỏi riêng cô Trường Di về cô gái anh (có vẻ) rất trân trọng đó, nhưng sợ bà nghĩ rằng cô là người nhiều chuyện nên không dám.
"Cô ấy rất thích chụp ảnh, và chụp rất nhiều. Tôi đã đem chúng đi phóng lớn, đóng khung, lồng kính và đặt riêng trong một căn phòng, nhưng vẫn không hết được chỗ ảnh đó của cô ấy." Nhật Long vừa xếp từng tấm từng tấm vào một cuốn album, vừa nhẹ nhàng nói.
"Cô ấy... là ai?"
Bảo Vy đã phải dùng hết sự can đảm có trong mình lúc này mới có thể hỏi ra câu đó. Chắc chắn những chuyện về cô gái đó phải là những mảnh kí ức buồn, nếu không Nhật Long cũng không cần phải niêm phong căn phòng treo ảnh cô ấy như vậy. Anh ta có vẻ rất yêu cô ấy, nhưng lại luôn bày ra dáng vẻ của một tên lăng nhăng sát gái, qua lại với rất nhiều người. Từ ngày quen biết anh, Bảo Vy cũng chưa nhìn thấy cô gái thích hoa oải hương đó từng một lần nào xuất hiện cạnh anh, là họ đã chia tay sao?
"Cô ấy, là người con gái tôi yêu nhất."
Mặc dù đã đoán trước được sự thật này, nhưng giây phút nghe nó từ miệng Nhật Long, cô vẫn cảm thấy ngực mình đau nhói.
"Hai người... đã chia tay sao?"
Nhật Long chợt ngừng tay lại, anh cười buồn một cái, ánh mắt nhìn xa xăm ra bầu trời bên ngoài khung cửa sổ.
"Cô ấy đã mất rồi."
Hồi tưởng lại dòng ký ức đã chôn vùi suốt mấy năm qua, đối với anh là một điều không khó, anh vẫn còn nhớ như in từng kỉ niệm khi còn bên cô ấy. Và bởi vì nó là một con dao hai lưỡi, nên mỗi lần nhớ thương vô vọng lại là một lần đau đớn đến xé lòng.
Bảo Vy vốn chỉ nghĩ rằng cô gái ấy không còn xuất hiện là vì họ đã chia tay, lại không nghĩ rằng cô ấy đã mãi mãi không còn có thể xuất hiện trên đời nữa. Nhớ lại hình ảnh cô gái có đôi mắt tối tăm bên cánh đồng hoa oải hương, một người con gái đang trong độ tuổi xuân sắc như vậy mà lại bạc mệnh ra đi, ông trời đã thực sự quá tàn nhẫn rồi. Cũng chẳng trách được Nhật Long lại nhớ mãi không quên, người đã chết bao giờ cũng là người tốt nhất.
Cô ấy tên là Hoàng Lam Đình, một cô gái bị cha mẹ bỏ rơi. Chỉ riêng chuyện này thôi đã đủ khiến Bảo Vy nghe mà cảm thấy khó thở vô cùng. Băng Hạ cũng là người mất cha mẹ, nhưng việc họ ra đi mãi mãi và việc bị họ ruồng bỏ thì đâu mới là chuyện dễ chấp nhận hơn?
Nhật Long quen Lam Đình khi hai người còn đang học cấp ba. Khi ấy anh còn là một cậu trai xốc nổi, ương bướng, sớm nhận thức được về thế lực gia đình và ngoại hình của mình, nên sớm ngày gây chuyện khắp nơi, từ việc yêu sớm đến đánh nhau ẩu đả, không có chuyện lớn gì mà anh không có mặt. Ba mẹ Nhật Long đã li hôn khi anh còn nhỏ, ba anh đã xuất ngoại, hoàn toàn không còn liên hệ gì với hai người nữa. Mẹ anh, Trịnh Mỹ Giang là em gái của phu nhân Chủ tịch nhà Trịnh u, một mình nuôi anh lớn, cũng đã hơn một lần bất lực với cậu con trai ngỗ nghịch.
Rồi một ngày, khi anh đang trên đường từ trường về nhà thì nhìn thấy đám học sinh cá biệt của khối trên trường mình đang tụ tập bắt nạt một cô bé. Lam Đình bằng tuổi anh, khi ấy vừa tròn mười sáu, xinh đẹp như một bông hoa dại, mặc chiếc váy trắng cũ đứng lọt thỏm giữa đám nhóc thiếu niên cao lớn. Sẵn máu anh hùng ngang ngược trong người, anh lăn xả vào đánh nhau với chúng, cũng may sau đó có vệ sĩ nhà Trịnh u kịp thời chạy đến can ngăn. Nhờ chuyện đó mà anh và cô đã quen nhau.
Lam Đình không được đi học đầy đủ, cũng không có ba mẹ dạy dỗ nhưng lại rất hiểu chuyện. Cô sống cùng với người bà đã nhận nuôi cô. Từ nhỏ, thể chất của Lam Đình đã yếu ớt, Nhật Long ở bên cạnh cô, tiếp xúc với sự lương thiện dịu dàng của cô đã yêu cô lúc nào không hay. Nhưng vì bản tính ngỗ nghịch bướng bỉnh, anh vẫn dây dưa không dứt với những cô bạn xinh đẹp trong trường, vẫn trốn học, vẫn đánh nhau. Vậy mà Lam Đình hoàn toàn không để ý, luôn yên lặng ở bên anh, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Lúc anh cần cô sẽ xuất hiện, lúc anh tức giận đuổi cô đi cô cũng không oán trách. Nhật Long dần dần quen với sự có mặt của Lam Đình trong cuộc đời mình, nhưng lại không thừa nhận rằng đã yêu cô. Cho đến khi mẹ anh biết được quan hệ giữa hai người, bà kịch liệt phản đối. Bản tính trẻ con háo thắng của Nhật Long lại được dịp trỗi dậy, anh đấu tranh với mẹ một thời gian dài nhưng không giải quyết được chuyện gì. Thế rồi vào một ngày đẹp trời, Hoàng Lam Đình biến mất khỏi cuộc đời anh, mất tăm mất tích không để lại dấu vết.
Họ ở bên nhau một năm, đột nhiên biến mất mà chỉ để lại câu nói 'đừng lo cho em', Nhật Long như phát điên đi tìm mẹ mình, anh chắc chắn bà đã nói gì đó với cô, nếu không cô sẽ không làm như thế. Nhưng đáp lại anh chỉ là ánh nhìn lạnh lùng của bà Mỹ Giang, bà nói, Lam Đình đã chết rồi.
Lam Đình đã chết rồi. Nhật Long không tin, anh cũng không chấp nhận, nhưng anh phải đi đâu tìm cô, thế giới này rộng lớn như vậy, anh biết mẹ anh tài giỏi cỡ nào, nếu như bà nhất định không muốn cho anh tìm thấy cô, anh sẽ không thể tìm được cô.
Anh tìm được người bà đã nuôi nấng Lam Đình, bà ấy cũng nói, Lam Đình đã chết.
Anh không hiểu một cô gái đang tuổi trưởng thành xinh đẹp như hoa, làm sao có thể nói chết là chết được. Nhưng anh cũng không thể tìm lý do nào để mình không tin, mẹ anh không những tài giỏi, bà cũng rất tàn nhẫn, nếu bà muốn ra tay giết Lam Đình, cũng không phải không thể.
Ôm suy nghĩ như vậy trong đầu, Nhật Long một mực đòi chuyển ra ngoài sống riêng, muốn cắt đứt quan hệ với mẹ ruột. Bà Trịnh Mỹ Giang cũng không nói thêm lời nào, để mặc anh chuyển đến biệt thự Kim Cương, còn để quản gia bà tin tưởng nhất là Trường Di đi theo chăm sóc cho anh, còn mình thì sang Anh cùng chị ruột. Chuyện xảy ra đã bốn năm, Nhật Long và mẹ vẫn chưa từng nói chuyện lại với nhau lần nào. Trong suy nghĩ của anh, chính bà là người hại chết Lam Đình, cho dù không phải bà trực tiếp ra tay, cũng là do sự ngăn cản của bà mới khiến hai người bị chia cắt.
Nghe xong câu chuyện, lòng Bảo Vy nặng trĩu nỗi buồn. Cô không biết trong chuyện này rốt cuộc là ai đúng ai sai, mẹ của Nhật Long tuy rằng hơi độc đoán nhưng người mẹ nào cũng là muốn tốt cho con mình. Cô không ở trong hoàn cảnh của bà, cũng không biết lúc ấy bà nghĩ gì, và bây giờ bà nghĩ gì. Quyết định im lặng và xuất ngoại, để một mình con trai muốn làm gì thì làm như vậy, liệu có phải cũng là xuất phát từ sự áy náy của bà hay không, có phải chuyện không hay xảy đến với Hoàng Lam Đình như vậy cũng là ngoài ý muốn của bà hay không?
"Biết đâu là... Lam Đình chưa có... sao anh không đi tìm cô ấy?"
Nhật Long gấp cuốn album chứa ảnh của Lam Đình lại, nhìn Bảo Vy cười nhạt.
"Tôi đã từng đi tìm khắp nơi, cũng có để lại lời nhắn cho cô ấy ở những nơi tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ đến. Tôi nói rằng tôi đã sống riêng, mẹ tôi không thể can thiệp vào chuyện của tôi được nữa. Tôi rất mong cô ấy sẽ quay lại. Lam Đình rất thương tôi, nếu như cô ấy biết tôi mong nhớ cô ấy đến mức nào nhất định cô ấy sẽ trở về. Nhưng đã bốn năm rồi, tôi chưa từng nghe thấy mảy may tin tức nào của cô ấy. Nếu một người còn sống thì tại sao lại có thể trốn kĩ đến như vậy được. Nên cách đây hai năm, cuối cùng thì tôi cũng phải tự thuyết phục mình tin rằng cô ấy đã chết."
Bảo Vy rất muốn biết một kẻ lúc nào cũng cà lơ phất phơ như Nhật Long khi yêu chân thành một cô gái sẽ có dáng vẻ như thế nào, nhưng còn chưa kịp tưởng tượng đến, thì nét buồn man mác trong đôi mắt anh, cùng khuôn mặt thê lương ảm đạm của anh đã đánh vào đáy lòng cô một cái. Có lẽ, ngay từ đầu Phùng Nhật Long không phải có bộ dạng nhởn nhơ thích trêu đùa người khác như vậy, mà là vì cái chết của Hoàng Lam Đình đã khiến anh không còn muốn nghiêm túc với bất kì cô gái nào khác mà thôi.
Không khí trong phòng trở nên trĩu nặng, Bảo Vy không biết phải nói gì để phá vỡ sự nặng nề này. Hoàng Lam Đình cho dù có là một cô gái bất hạnh, thì cô ấy vẫn có một điều may mắn mà không phải ai cũng có được, đó là có một người con trai yêu cô ấy chân thành, vì cái chết của cô ấy mà nhớ mãi không quên, còn dùng cả một căn phòng chỉ để treo ảnh của cô ấy, ngắm nhìn hết ngày này qua tháng khác.
Cô may mắn hơn Lam Đình là cô vẫn còn ba, cô cũng được đi học đầy đủ, nhưng tại sao sau khi nghe những lời Nhật Long nói về cô ấy, cô lại cảm thấy cho dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể với tới cô ấy chứ? Là vì trong mắt anh, cô ấy quá tốt ư, tốt đến mức khiến cô cảm thấy ghen tị?
"Nếu như Lam Đình biết cô ấy vẫn còn được anh nhớ đến và trân trọng như thế này, hẳn là sẽ hạnh phúc lắm."
"Không đâu." Nhật Long thở dài đứng dậy, nhẹ nhàng nói một câu. "Lam Đình rất lương thiện và hiểu chuyện, nếu như cô ấy biết được tôi vẫn tâm niệm cô ấy như thế, cô ấy sẽ còn buồn hơn. Nhưng tôi lại không còn cách nào khác."
Sau khi Nhật Long đã đi khỏi phòng ngủ, chỉ còn lại mình Bảo Vy. Cô đứng dậy, đi về phía bàn học của anh, ngây người ngắm nhìn những bức ảnh được lồng vào cuốn album đặt yên lặng trên bàn. Lam Đình không phải là cô gái quá xinh đẹp, so với những cô gái xung quanh Nhật Long thì hoàn toàn không nổi bật. Nhưng đôi mắt vừa to vừa tăm tối như hang sâu của cô ấy lại rất đặc biệt, đàn ông nhìn vào sẽ cảm thấy thương tiếc, muốn chở che, phụ nữ nhìn vào lại chỉ cảm thấy nặng nề ngột ngạt.
Để cho một cô gái mang đôi mắt như vậy, có thể cũng là một điềm báo của ông trời về một số mệnh giông bão.
Một lát sau, Bảo Vy đưa tay mở ngăn kéo, rút trong túi ra sợi dây chuyền và đặt vào đó. Ngôi sao nhỏ mỉm cười lấp lánh với cô, dường như nó rất vui vẻ khi được trả lại vị trí cũ.
Bảo Vy cũng không lý giải được hành động của chính mình. Cô chỉ biết rằng, có một giọng nói từ đáy lòng cô vọng đến, nó nói rằng muốn ở lại đây, muốn ở đến chừng nào chủ nhân căn biệt thự này nói không cần cô nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com