Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 Chương 20

CHƯƠNG 20

Bệnh viện.

Trên chiếc giường trắng tinh trong phòng, Niệm Phù Dung đang nằm im lìm, đôi mắt nhắm nghiền, lọn tóc nâu bết vào khuôn mặt xinh đẹp.

Hạo Thiên ngồi trên ghế, bất động như một pho tượng tuấn mỹ. Cơ thể tỏa ra hơi lạnh, chiếc khuyên tai bạc lấp ló sau mái tóc màu hạt dẻ lòa xòa.

Anh đang thầm sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra trong đầu. Khi anh cùng Nhật Long đang ngồi trong lớp học thì có một sinh viên chạy vào nói rằng, Phù Dung đang cãi nhau cùng một nữ sinh khóa dưới ngoài cầu thang. Đáng ra anh sẽ không để ý đến việc cô ấy cãi nhau với ai, nhưng đột nhiên Nhật Long ngồi sau anh lại lẩm bẩm một câu rằng, 'Nữ sinh khóa dưới nào dám to gan cãi nhau với Phù Dung kia chứ?'.

Nữ sinh khóa dưới... Vậy là anh đứng lên bước ra ngoài,  trong đầu anh bỗng dưng có một dự cảm không lành, trong cả học viện này nữ sinh khóa dưới có hiềm khích với Phù Dung sợ là cũng chỉ có mình Băng Hạ mà thôi.

Và sự thật đúng như những gì anh đã nghĩ, cô gái đó đích thực là Băng Hạ, nhưng khi anh đến còn chưa kịp biết rõ sự việc tại sao hai người cãi nhau, thì đã thấy hai người đứng đó giằng co qua lại, Băng Hạ đưa tay về phía Phù Dung, rồi sau đó cô ta ngã xuống với tiếng kêu thảm thiết.

Là Băng Hạ đẩy cô ấy sao?

Phía chiếc giường bên kia chợt có tiếng động, anh quay sang nhìn, thấy Phù Dung đã tỉnh, trên trán quấn một vòng băng trắng, đôi mắt mê man nhìn khắp xung quanh.

"Tỉnh rồi à?" Anh nhàn nhạt hỏi.

Trong khoảnh khắc Phù Dung nhìn thấy người con trai đang thản nhiên ngồi đó, mi mắt cô không tự chủ được mà cay xè, nước mắt long lanh chảy xuống, hoàn toàn là một dáng vẻ dịu dàng tủi thân.

"Hạo Thiên, em..."

"Em thấy trong người sao rồi?" Anh cắt ngang lời cô.

"Em không sao..." Phù Dung cúi đầu lau nước mắt. "Chỉ là hơi hoảng sợ..."

"Mọi chuyện là thế nào vậy?"

Cô ngồi trên giường, gương mặt trắng bệch, môi cũng không còn màu sắc, bi thương ngước lên nhìn anh lại thấy anh từ đầu đến cuối không tỏ chút thái độ nào là lo lắng cho cô. Ánh mắt anh rất bình tĩnh nhưng cũng thật lạnh lùng.

Vì không biết trong lòng anh đang nghĩ gì nên Phù Dung chỉ nói nửa vời.

"Chuyện lần trước ra tay đánh Dương Băng Hạ, tuy rằng có xin lỗi em ấy nhưng trong lòng em vẫn chưa thực sự thoải mái. Cho nên hôm nay quyết định gặp mặt để xin lỗi, không ngờ lại xảy ra chuyện này..."

"Muốn xin lỗi người ta không phải nên gặp nhau ở bên khu năm nhất sao?" Hạo Thiên cúi đầu nhìn hoa văn trên nền phòng bệnh viện, nhàn nhạt cất lời.

Phù Dung đột nhiên lại không biết nói gì tiếp theo, cô đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho những câu hỏi mà nghĩ rằng anh sẽ thắc mắc, lại không nghĩ được rằng anh sẽ hỏi câu đó.

Tại sao không gặp nhau ở khu của sinh viên năm I mà lại gọi cô ta sang tận bên này sao? Còn không phải để cho anh có thể nhìn thấy một cách nhanh nhất à.

Thấy Phù Dung cúi đầu không trả lời, Hạo Thiên hơi nhướng mày nhìn cô. Bất chợt một giọng nói vang lên từ ngoài cửa phòng bệnh, Diệp Mai Đông bước vào, bất mãn nói.

"Trịnh Hạo Thiên, Phù Dung rốt cuộc là ai chứ, cậu ấy chịu hạ mình xin lỗi con bé đó đã là cố gắng lắm rồi, cậu lại còn bắt cậu ấy sang tận bên đó để cho đám sinh viên năm nhất xì xào hay sao? Cậu ấy dù gì cũng là hôn thê của cậu đó, cậu tỏ vẻ quan tâm một chút có được không vậy?"

Phù Dung ngước ánh mắt tủi thân lên nhìn Mai Đông, dịu dàng nói.

"Mai Đông, cậu đừng trách Hạo Thiên, anh ấy..."

"Lúc nào cũng Hạo Thiên Hạo Thiên, một Công chúa như cậu sao lại hiền lành đến mức đó chứ, mặt cậu cũng bị con bé đó đánh ra thành thế này, rồi còn xô cậu xuống cầu thang. Thế mà có người vẫn còn muốn tra khảo cậu như tù nhân."

Mai Đông cáu kỉnh ngồi xuống cạnh giường bệnh của Phù Dung, bên ngoài cửa lại có thêm một giọng nói khác đánh gãy lời của cô ta.

"Diệp Mai Đông, không phải chuyện này cũng phải trách cả cậu sao? Lúc nào hai người cũng đi với nhau, khi nãy Phù Dung và Băng Hạ cãi nhau thì cậu biến đâu mất?"

"Phùng Nhật Long, cậu ăn nói kiểu gì vậy, đúng là tôi hay đi cùng Phù Dung, nhưng tôi không thể có việc mà đi riêng được hay sao? Phù Dung là muốn hạ mình xin lỗi con bé đó, nó còn bất mãn gì mà gây sự cãi nhau với cậu ấy chứ? Cậu và Hạo Thiên nói cứ như thể chuyện này là do mình và cậu ấy tự chuốc lấy vậy, tại sao cậu không đi tìm con bé thủ phạm gây ra chuyện này đi?!!"

"Còn chưa biết rõ tường tận mọi chuyện kia mà?" Hạo Thiên lạnh lùng nói. "Cậu không có mặt ở đấy, làm sao biết được Phù Dung đã nói những gì với người ta chứ?"

Cho dù cả thế giới đều không biết tính cách của Niệm Phù Dung như thế nào, thì Hạo Thiên là người đã lớn lên bên cô từ nhỏ, không thể nào không hiểu rõ. Phù Dung là cô tiểu thư ương ngạnh cao ngạo vô cùng, bốn chữ 'hạ mình xin lỗi' e là cũng không hẳn là như thế đi.

"Trịnh Hạo Thiên!" Mai Đông kinh ngạc nói. "Cậu nhìn gương mặt Phù Dung đi, nhìn vết thương trên đầu cậu ấy đi, cậu ấy là hôn thê của cậu, bị một con bé khóa dưới làm thành ra như thế này mà cậu vẫn còn có thể hỏi câu đó ư?"

Nhật Long ngồi vắt vẻo cạnh Hạo Thiên không ngừng ngoáy ngoáy lỗ tai. "Mai Đông, cậu có thể hạ thấp giọng xuống không, đây là bệnh viện đó."

Mai Đông nhìn thái độ của hai anh em nhà này, bực tức muốn bốc khói. "Thái độ của hai người các cậu là sao thế hả?" Cô quay sang nhìn Phù Dung đang buồn bã giấu mặt trong chăn. "Phù Dung, cậu yên tâm, mình nhất định sẽ không bỏ qua cho con bé đó, mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu."

"Không cần đâu, Mai Đông..." Gương mặt giấu trong chăn của Phù Dung giàn dụa nước mắt. "Tất cả là lỗi tại mình, đáng ra mình không nên đến gặp Băng Hạ, nếu biết em ấy vẫn còn để bụng chuyện đó, vẫn còn ghét mình như vậy, thì mình đã không xuất hiện để làm vướng mắt người ta. Lời xin lỗi của mình đã không đem lại tác dụng gì còn biến mọi chuyện thành ra thế này..."

Đáy mắt Hạo Thiên chợt lóe sáng, Niệm Phù Dung mọi khi kiêu kì, luôn ngẩng cao đầu trước mọi chuyện, không bao giờ nhận lỗi về mình đâu rồi, sao khi đối diện chuyện này lại trở thành một cô gái nhún nhường hiểu chuyện như thế?

Lời nói của cô ấy tuy rằng là tỏ vẻ hối hận, nhưng từng câu từng chữ lại mang trách nhiệm đổ hết lên người Dương Băng Hạ, là Băng Hạ nhỏ mọn để bụng chuyện cũ, là Băng Hạ mang lòng thù ghét cô ấy, cũng là Băng Hạ vướng mắt, không chấp nhận lời xin lỗi của cô ấy.

Hạo Thiên đứng dậy khỏi ghế, lạnh lùng buông một câu. "Tôi sẽ làm rõ chuyện này", sau đó quay người bước thẳng ra ngoài.

Nhật Long sau khi nhún nhún vai tỏ vẻ mình là người ngoài cuộc, cũng biến mất theo anh.

"Hạo Thiên, anh nghĩ sao về chuyện này?"

Khi hai người đang bước cùng nhau trên hành lang bệnh viện, Nhật Long mới dè dặt hỏi, chắc chắn giờ này anh họ anh đang đau đầu lắm, hai bóng hồng đánh nhau vì mình cơ mà.

"Cậu nghĩ sao?" Hạo Thiên không trả lời mà hỏi lại.

"Không có chuyện gì là không thể." Nhật Long nhún vai. "Nhưng nếu mọi chuyện là như thế thật, thì Dương Băng Hạ cũng giỏi đó chứ, dọa được Phù Dung thành ra thế kia, từ trước đến giờ không phải là ai đắc tội cậu ta một thì cậu ta sẽ đòi lại mười đó sao?"

"Với cả..." Nhật Long hồi tưởng lại dáng vẻ khi nãy của Phù Dung, suy nghĩ rồi nói. "Cái tát trên mặt Phù Dung có vẻ không phải là giả. Cậu ta yêu gương mặt mình như mạng, nếu như là giả vờ cũng không có chuyện tự tát mình thành như thế kia đi?"

Hạo Thiên im lặng. Nhật Long nói không sai, mọi chuyện dường như đều rất hợp lý, nhưng vẫn có những điều rất phi lý. Băng Hạ là một người thông minh, cô ấy không phải không biết là ở cầu thang khu phòng học năm III có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào mình, cho dù không vừa ý với lời xin lỗi của Phù Dung, cũng không cần thiết phải ra tay đánh cô ấy như vậy, lại đẩy cô ấy trước bao nhiêu người như thế, không phải là quá liều lĩnh sao?

.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Phù Dung và Mai Đông.

"Niệm Phù Dung, mình phải khâm phục tài diễn xuất của cậu đấy, cậu học khoa Ngân hàng thực là quá phí phạm."

Sau khi chạy ra ngoài cửa phòng và chắc chắn hai người kia đã đi thật xa, Diệp Mai Đông mới quay trở vào, nằm phịch xuống giường bệnh của Phù Dung, nháy nháy mắt nói.

Phù Dung thản nhiên lau đi những giọt nước mắt trên mặt, lạnh lùng nói.

"Cũng đâu phải hoàn toàn là diễn, con bé đó tát mình một cái cũng nặng tay đấy. Lúc đó mà không nhớ đến lời cậu dặn thì mình đã cho nó một trận rồi."

"Mình biết là vụ này sẽ trót lọt mà, lúc cậu ngã xuống dưới, đến mình là người biết cậu giả vờ còn bị cậu dọa gần chết, huống hồ là đám sinh viên kia."

Diệp Mai Đông nhìn lên trần nhà, cười nhạt nói. "Lần này con bé Dương Băng Hạ hết sống, chưa cần đến cậu và mình, cả cái học viện này cũng không để cho nó sống yên ổn."

"Nhưng..." Phù Dung chau mày băn khoăn. "Hạo Thiên có vẻ không tin mình cho lắm, hình như anh ấy vẫn tin con bé kia hơn..."

"Kệ cậu ta." Mai Đông ghét bỏ duỗi chân đạp vào chiếc ghế khi nãy Hạo Thiên ngồi một cái. "Chuyện này cả trường đều chứng kiến rồi, cho dù cậu ta muốn bênh con bé kia cũng không bênh nổi. Nếu cậu mà có mệnh hệ gì, chắc chắn ba mẹ cậu cũng sẽ không để yên cho cậu ta."

Phù Dung ngẫm nghĩ một lát rồi cũng đồng tình với bạn mình. "Lần này mình phải cảm ơn kịch bản hoàn hảo do cậu nghĩ ra đấy, xong vụ này nhất định sẽ mời cậu ăn một bữa thật ra trò."

.

Mi mắt nặng trĩu từ từ mở ra, Băng Hạ ngồi dậy day nhẹ thái dương. Đã bảy giờ tối, vậy là cô đã ngủ một mạch từ chiều đến giờ sao? Vì ngủ quá lâu nên bụng đói meo, cô lần mò bước xuống giường, đi ra phòng khách. Trên bàn để một bữa ăn nhẹ do Bảo Vy chuẩn bị, cô vừa định ngồi xuống, lại phát hiện có gì đó không đúng.

Trong nhà hình như thiếu thiếu thứ gì đó.

Cô ngó quanh, Bảo Bảo đâu rồi?

.

Sân trường Thánh Ân tối đen như mực, ánh đèn từ những cột đèn xung quanh khuôn viên trường cũng không đủ để cô nhìn thấy Bảo Bảo. Băng Hạ bắt đầu hoảng sợ, không phải ban sáng mới nói đùa một câu thế mà con mèo đã tức giận bỏ đi mất chứ?

"Bảo Bảo, mày đâu rồi, Bảo Bảo...!"

Tiếng gọi của cô cứ lẫn vào không gian im ắng xung quanh mà không hề có tiếng mèo đáp lại. Nếu lần này mà để mất Bảo Bảo thật, Bảo Vy về nhà sẽ tuyệt thực mất.

Một bóng trắng tròn tròn bé nhỏ thấp thoáng đằng xa, Băng Hạ mừng rỡ vội vàng chạy theo.

Bước chân dồn dập chạy tới, rồi dần dần chậm lại khi cô sững sờ nhận ra, Bảo Bảo đang nằm trong vòng tay vuốt ve của một người.

Người đó...

Làn da trắng như men sứ, thân hình tuấn tú cao ráo, màn đêm đen đặc vây hãm xung quanh cũng không phủ lấp được vẻ cao quý ấy, cũng như không làm mờ đi đôi mắt màu lục sáng rực lạnh lùng và chiếc khuyên tai thánh giá bạc với viên kim cương khuất sau lọn tóc mai màu hạt dẻ.

Ngón tay thon dài chầm chậm vuốt ve bộ lông trắng muốt của con mèo trên tay, Hạo Thiên từ từ ngẩng đầu lên.

"Bảo Bảo ngoan quá, đã lâu không gặp mà nó vẫn còn nhớ tôi."

Băng Hạ im lặng, đôi mắt trong veo dửng dưng lạnh lùng.

"Anh đến đây làm gì?"

Hạo Thiên mỉm cười, nụ cười mờ nhạt.

"Tôi đã nói với em chưa nhỉ, trong học viện này có người chơi đàn Vĩ Cầm mỗi đêm, tôi rất thích tiếng đàn đó, nên mới thường đến đây."

Khung cảnh yên tĩnh, tán cây Giáng Hương rì rào trong gió, trong không gian thoang thoảng hơi sương và mùi hương dìu dịu.

Người chơi đàn Vĩ Cầm mỗi đêm trong học viện này không phải là cô đó sao?

Băng Hạ cười nhạt, hóa ra bấy lâu nay cô chơi đàn vẫn luôn thường xuyên có một thính giả âm thầm mà cô không hề hay biết. Nhưng có điều, thính giả đó là ai mà không được, sao nhất thiết lại phải là anh ta?

Hồi lâu, cô nhạt nhẽo hỏi. "Phù Dung sao rồi?"

Bàn tay đang vuốt ve bộ lông con mèo chợt dừng lại, Hạo Thiên im lặng nhìn vào  đôi mắt hai màu của Bảo Bảo, nó cũng tròn xoe mắt nhìn lại anh.

"Có vẻ rất hoảng loạn."

Băng Hạ cười nửa miệng, hoảng loạn sao? Đóng kịch cũng tài thật.

Không gian trầm mặc, Bảo Bảo vẫn nằm trong lòng anh như không muốn rời đi. Hai người cứ đứng nguyên như vậy, Hạo Thiên không biết phải nói gì, còn Băng Hạ nhớ lại thái độ lạnh lùng của anh hôm nay, cộng thêm cả câu nói 'từ nay, tôi sẽ bảo vệ em' - anh đã từng nói cũng chính dưới cây Giáng Hương này, mà cảm thấy trong lòng là vô vàn sự mỉa mai.

"Bảo Bảo ngày càng béo lên, em thật biết chăm mèo đấy."

"Là Bảo Vy." Cô lạnh nhạt đáp.

"..."

"Người chơi đàn của anh khi nào mới biểu diễn vậy?" Cô hỏi một câu vô thưởng vô phạt.

"....Người đó thường chơi rất muộn."

"Vậy lý do anh đến sớm như thế này?"

"Tôi muốn gặp em."

Băng Hạ nhìn anh.

"Chuyện hôm nay, rốt cuộc là như thế nào?" Anh trầm giọng, dùng thái độ thật nhẹ nhàng để hỏi cô.

"Chẳng phải anh đã nghe Phù Dung nói rồi sao?" Băng Hạ nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt màu xám tro nhàn nhạt.

"Nhưng tôi muốn nghe em nói." Giọng Hạo Thiên kiên quyết.

"Anh nghĩ như thế nào?"

"Gì cơ?"

"Về lời kể của Phù Dung, anh nghĩ như thế nào? Tin chị ta không?"

Hạo Thiên không nói gì, Băng Hạ nhìn xoáy vào anh tia nhìn mãnh liệt và kiên quyết, đôi mắt sáng bừng lên ánh sáng hy vọng, rồi nhạt dần, nhạt dần. Bàn tay nắm chặt nãy giờ cũng dần dần thả lỏng.

Cô lạnh lùng nhìn anh.

"Tôi chẳng có gì để nói, và cũng chẳng muốn nói gì hết. Sự thật là những gì tồn tại trong đầu mỗi người, nếu như anh tin chị ta, thì tôi nói gì cũng vô ích, không phải sao?"

"Nếu tôi nói là tôi tin em?"

Băng Hạ nhìn thẳng vào mắt Hạo Thiên, đôi mắt cô lạnh lùng đến trống rỗng.

"Vậy sao anh còn phải hỏi tôi?"

Hạo Thiên im lặng.

Cô mỉm cười, một nụ cười mỉa mai đến chua xót. Nếu như anh ta thực sự tin cô, anh ta đã chẳng phải đến tận đây để hỏi cô mọi chuyện là thế nào. Có những chuyện chính mắt mình nhìn thấy nhưng cũng chưa chắc đã là sự thật, tại sao Bảo Vy không cần hỏi cô câu nào đã sẵn sàng giang tay che chở cho cô?

Là vì cô ấy thực sự tin tưởng cô, còn anh thì không phải ư?

'Từ nay, tôi sẽ bảo vệ em.'

Câu nói chết tiệt này lại vang vọng lại làm cô cảm thấy thật khinh thường sự 'bảo vệ' của anh.

Cô lạnh nhạt nhìn con mèo trong tay Hạo Thiên.

"Bảo Bảo, về thôi."

Bảo Bảo như hiểu được tiếng người, nó nhìn Hạo Thiên kêu một tiếng, sau đó nhảy xuống đất, lao vào vòng tay Băng Hạ đang dang ra. Cô ôm lấy con mèo, lặng lẽ quay gót bước về ký túc xá, để lại Hạo Thiên đứng đó, đưa ánh mắt dõi theo cô, gần, xa, rồi khuất dạng. Một ánh mắt buồn.

Băng Hạ bước từng bước trên sân trường vắng vẻ, đáy lòng là một mảng lạnh lẽo. Tính cách của cô vốn dĩ đã là không thích thanh minh với ai điều gì, nếu người ta đã tin tưởng mình, thì không cần thanh minh, nếu họ đã không tin tưởng mình, thì thanh minh cũng vô ích.

Một điều thật đáng buồn cười, là đã từng có giây phút cô nghĩ rằng chàng trai đó sẽ tin cô, ngay cả khi cô im lặng. Thế nhưng anh ta đã không như thế...

Vòng tay ôm Bảo Bảo chặt hơn, một cơn gió thu se lạnh lướt qua, cảm thấy như trong tim mình có cái gì đó đang từ từ siết lại. Ngạt thở.

.

Chỉ còn lại mình Hạo Thiên đứng đó, tán cây Giáng Hương như đang nhìn anh mà thở dài phiền não.

Thực ra anh đến đây đâu phải chỉ là để hỏi cô chuyện đó, hỏi rồi cũng đâu phải là không tin cô. Anh chỉ là thực lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, và muốn nghe nó qua miệng cô, vì anh không tin lời Phù Dung, nếu như là cô nói, anh biết mình chắc chắn sẽ không suy nghĩ gì mà tin cô.

Nhưng có một điều chính bản thân Băng Hạ cũng không biết, sâu trong lòng cô cũng tồn tại một sự không tin tưởng anh, cô không tin anh sẽ đứng về phía cô, không tin anh sẽ tin cô, cho nên chỉ cần một câu hỏi như vậy cũng làm cô tổn thương.

Phải đến bao giờ.

Hạo Thiên ngước nhìn lên bầu trời tối đen thăm thẳm không một ánh sao, phải đến bao giờ cô mới nguyện ý tin tưởng anh, chịu chia sẻ những tổn thương trong lòng cho anh.

Khi anh bước ra khỏi cổng trường, đang chuẩn bị bước lên xe, chợt một tiếng đàn Vĩ Cầm vọng ra, bàn tay nắm trên cửa xe khựng lại.

Tiếng đàn ấy sao mà ai oán đến thế, thê lương đến thế, giữa cơn gió mùa thu, nó như mang theo sự lạnh lùng của mùa đông sắp đến, lạnh lùng như một ai đó vô tâm quay lưng bước đi, mang theo nỗi niềm oan ức không thể giãi bày thành lời của một kẻ kiêu ngạo, mang theo nỗi tiếc một mùa thu sắp qua, và mang theo cả sự tổn thương trong tim của một người con gái...

.

Sáng hôm sau, Băng Hạ và Bảo Vy cùng ngồi ăn sáng. Từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa nói với Bảo Vy lời nào về chuyện kia, Bảo Vy muốn hỏi, lại nhìn thấy cô bạn mình đang rất bình thản tự nhiên ăn sáng, không muốn phá vỡ bữa sáng của cậu ấy nên đành thôi.

"Hay là, hôm nay cậu nghỉ học đi."

Băng Hạ đâm một miếng salad, bình thản bỏ vào miệng, nhàn nhạt nói.

"Mình có phải là người bị ngã cầu thang đâu mà phải nghỉ học chứ."

"Đám người kia nhất định sẽ..."

"Thiều Bảo Vy..." Băng Hạ vẫn không nhanh không chậm đặt dĩa xuống, uống cạn cốc sữa. "Trước giờ cậu đã bao giờ thấy mình sợ hãi chuyện gì chưa?"

Bảo Vy lại bị thái độ của cô bạn mình làm cho cứng họng.

.

Đường từ nhà đến lớp học chỉ vỏn vẹn vài bước chân, nhưng sao hôm nay đối với hai người lại dài lê thê. Bao nhiêu ánh mắt của các học viên đều nhìn chòng chọc vào hai người, không còn là xì xầm bàn tán nữa, mà là công khai cạnh khóe, mạt sát.

Cổng trường bu kín các học viên, chiếc Limousine quen thuộc lừng lững tiến vào trường, Nhật Long bước xuống, sau đó là Hạo Thiên. Anh hôm nay không mặc đồng phục, chiếc sơ mi dài tay màu đen tôn lên làn da trắng, đẹp đến mức không thực. Anh lạnh lùng bước về phía đại sảnh. Trong một giây ngắn ngủi, đôi mắt màu ngọc lục bảo bắt nhịp với đôi mắt xám tro từ đằng xa.

Anh nhìn cô.

Cô nhìn anh.

Chỉ vỏn vẹn hai giây ngắn ngủi, cô quay đi, bước về phía lớp của mình, để lại anh và ánh mắt lơ lửng ở khoảng không mà cô vừa hiện diện.

.

Một giảng viên nữ trẻ khoảng gần ba mươi xách cặp bước vào lớp. Sau màn chào hỏi với vài câu tiếng Anh đơn giản, lớp Quản trị doanh nghiệp năm I bước vào tiết Tiếng Anh chuyên ngành. Lướt đôi mắt lạnh lùng một lượt quanh lớp, cô giảng viên trẻ cao giọng.

"Hôm nay có bạn sinh viên nào không mang giáo trình, xin mời đứng dậy."

Các sinh viên trong lớp lục đục lấy giáo trình ra, Bảo Vy sau khi mở cặp ra lục một hồi thì khuôn mặt biến sắc.

"Ai không mang giáo trình?" – Tiếng cô giáo vẫn sang sảng.

Bảo Vy toát mồ hôi, bàn tay siết lấy quai cặp, cô đang định đứng dậy, bỗng một cuốn giáo trình môn Tiếng Anh chuyên ngành được đặt ngay trước mặt cô, Băng Hạ bên cạnh bình thản đứng dậy, khuôn mặt hờ hững nhìn thẳng vào cô giảng viên trẻ.

Cô giảng viên này vẫn còn trẻ nên tâm lý chưa thực sự vững vàng, nhìn thấy có người trong giờ dạy của mình đã không mang tài liệu còn có cái vẻ mặt đó trong lòng liền bừng bừng lửa giận. Sinh viên trước mặt mình lại còn có một gương mặt rất xinh đẹp thế kia, quả nhiên là tiểu thư nhà giàu có gia cảnh và ngoại hình tốt một chút là không coi kiến thức ra gì nữa.

"Dương Băng Hạ, học kì mới đã bắt đầu từ rất lâu rồi, đến giờ em vẫn còn có thể quên mang giáo trình môn học được. Em có còn muốn qua môn này nữa hay không?"

Giảng viên còn nói rất nhiều nữa, nào là đi học mà vô trách nhiệm như thế sau này chỉ có thể trở thành những người không ra gì, Băng Hạ càng nghe càng cảm thấy buồn ngủ, liền lạnh nhạt cắt lời.

"Cô muốn phạt gì có thể nói luôn được không ạ?"

"Em..." Giảng viên trợn mắt. "Bước ra khỏi lớp, nhanh!"

Băng Hạ uể oải bước ra khỏi chỗ ngồi, Bảo Vy chau mày giơ tay níu cô lại, ý muốn nói mình sẽ chịu phạt.

"Ngồi yên đó đi. Mình ra ngoài hóng gió."

Để lại một câu nói rất khẽ, cô cứ thế bước ra khỏi lớp. Giảng viên nhìn theo bóng cô học trò với ánh mắt không hài lòng, thầm nghĩ nhất định sẽ không để con bé đó qua môn. Cô ta tiếp tục buông một câu mắng mỏ Băng Hạ, lại bị thêm một giọng nói nữa ở dưới lớp bất ngờ cắt lời.

"Xin lỗi giảng viên, em cũng không mang giáo trình."

Cô giáo nheo mắt nhìn xuống dưới, kinh ngạc nói. "Hàn Phong?"

Chàng hoàng tử của lớp Quản trị doanh nghiệp năm I ngồi gần cửa sổ, mỉm cười sờ sờ sống mũi, nụ cười đẹp như hoa làm cho cô giảng viên trẻ trong chốc lát bay biến hết bực tức.

"Được rồi, em ngồi nguyên tại đó đi. Lần sau nhớ đừng có quên là được."

Bảo Vy ngồi ở phía bên kia kinh ngạc há hốc miệng, quả nhiên là sức mạnh của ngoại hình, và lại còn là ngoại hình của nam giới, cô bạn thân của cô bị đuổi thẳng cổ ra thế kia mà ...

"Em nghĩ là không nên đâu ạ." Hàn Phong chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. "Trong môi trường học đường quan trọng nhất phải là sự công bằng, không đúng sao ạ? Cùng là người quên mang sách mà bạn học kia bị đuổi ra còn em thì không, em rất áy náy, thưa cô."

Các sinh viên trong lớp đều tròn mắt nhìn Hàn Phong, riêng anh vẫn chỉ mỉm cười lịch sự.

.

Lan can khu phòng học năm I.

"Lại bày trò rỗi hơi gì thế?" Băng Hạ tì khuỷu tay lên thành lan can, chống cằm ngắm cây hoa Bằng lăng ngoài vườn, thấy Hàn Phong ung dung đi đến thì hờ hững hỏi.

"Thật xui xẻo, hôm nay lại quên mang giáo trình, đúng hôm gặp giảng viên khó tính."

Hàn Phong đút tay túi quần, ngửa người tựa vào thành lan can, tỏ vẻ cảm thán nói, diễn đúng giọng của một cậu sinh viên buồn bã vì bị cô giáo phạt.

Băng Hạ vẫn giữ nguyên vẻ mặt hờ hững uể oải, diễn thật dở, anh ta nghĩ cô tin sao. Cho dù giảng viên có khó tính đến mấy, chẳng phải chỉ cần anh ta cười một cái là sẽ qua chuyện hay sao.

"Em ổn chứ?" Anh ta đột nhiên hỏi.

Băng Hạ im lặng đếm những bông hoa Bằng lăng trên tán cây bằng mắt, hồi lâu sau mới trả lời. "Chưa bao giờ ổn hơn."

Hàn Phong cúi đầu cười cười, đúng là một cô gái ngang bướng thích cậy mạnh. Đi học bị hàng trăm ánh mắt nhìn vào, hàng nghìn câu nói khó nghe vang bên tai, làm sao lại có thể ổn được chứ.

"Hôm qua..." Băng Hạ trầm ngâm nhìn chăm chú vào một bông hoa tím nở bung rực rỡ xinh đẹp ở cành cây gần cô nhất. "Anh đã nói rằng anh tin tôi, đúng không?"

Hàn Phong quay sang nhìn cô một cái, trả lời không chút suy nghĩ. "Đúng vậy."

"Nếu như tôi nói anh tin nhầm người rồi?"

"Hả?"

"Chính tôi là người đã đẩy Phù Dung."

"Vậy sao?" Hàn Phong nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên một chút.

"Như vậy, anh còn đứng về phía tôi không?"

Băng Hạ đứng thẳng người dậy, đối diện với anh. Trong giọng nói của cô đầy sự hờ hững dửng dưng, tưởng chừng như cho dù cả thế giới này có quay lưng, cô vẫn sẽ dửng dưng như vậy. Nhưng trong đôi mắt màu xám tro của cô lại là vẻ thẫn thờ buồn bã, dường như sâu trong cô đang có một sự mong đợi gì đó, mong đợi rằng anh sẽ nói đứng về phía cô sao?

Hàn Phong bật cười sảng khoái, hào phóng nói.

"Băng Hạ, tôi không phải là cảnh sát, cũng không phải là thẩm phán, tôi không quan trọng đúng hay sai. Tôi muốn làm bạn với em, nên sẽ luôn đứng về phía em, những chuyện khác đều không quan trọng."

Băng Hạ ngây người.

"Anh đang lấy lòng tôi đấy à?"

Hàn Phong nháy mắt. "Nếu em cho là như thế."

Anh đưa đôi bàn tay với những ngón tay thanh tú ngọc ngà ra trước mặt cô, dịu dàng nói.

"Có thể làm bạn không?"

Băng Hạ im lặng nhìn xuống bàn tay anh. Ánh nắng chiếu xuống khớp ngón tay anh, trong suốt như pha lê. Bàn tay của một người con trai lại có thể đẹp đến như vậy.

"Em có thể làm bạn một cách không thật lòng với tôi cũng không sao."

Hành lang không một bóng người. Cành hoa Bằng lăng ngoài lan can lặng lẽ tỏa hương trong gió.

Hồi lâu.

Băng Hạ đưa tay nắm lấy bàn tay đẹp đẽ như tượng tạc đó của Vương Hàn Phong. Anh ta nheo mắt mỉm cười nhìn cô, nụ cười nửa giống yêu tinh, nửa lại giống hoàng tử ưu nhã.

.

Canteen, giờ giải lao.

"Con bé đó còn dám vác mặt đến trường?"

"Mặt dày thật, không biết da mặt nó làm bằng gì nữa."

"Nhìn cái mặt nó là tao không nuốt trôi nổi, khiến người ta thành ra như vậy mà vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì. Lòng tự trọng của nó là bị chó tha mất rồi sao?"

"..."

Bảo Vy dằm dằm chiếc dĩa trên miếng Pizza mà không đưa được miếng nào vào miệng, mắt chỉ nhìn chăm chăm vào Băng Hạ ngồi đối diện đang thản nhiên ăn mỳ Ý, tỏ vẻ hoàn toàn không biết đám người xung quanh đang nói đến ai.

Chu Diệp Linh cùng Lã Thanh Huyền vừa vặn khoác tay nhau đi tới. Thanh Huyền mỉm cười tỏ vẻ quan tâm nhìn Băng Hạ.

"Băng Hạ, hôm qua cậu ngủ ngon không?"

Bảo Vy khó chịu nhìn Thanh Huyền, có chuyện xấu thì chạy đến thêm mắm dặm muối, bình thường thì lại tỏ vẻ thánh thiện chạy đến hỏi han, loại người này thật sự là không vừa mắt nổi.

Băng Hạ ngồi đối diện vẫn vừa ăn mỳ vừa đọc sách, không thèm ngẩng lên.

Lã Thanh Huyền mất công chạy tới tỏ vẻ thánh thiện lại bị người ta bơ đẹp, gương mặt vì xấu hổ đỏ bừng, trong lòng thầm chửi rủa Dương Băng Hạ không biết bao nhiêu lần.

Chu Diệp Linh đứng bên cạnh vì muốn chữa ngượng cho bạn liền cao giọng nói.

"Thanh Huyền à, mình biết cậu tốt bụng nhưng không cần thiết phải quan tâm loại người này đâu. Cậu ta làm gì có ngày nào mà ngủ không ngon chứ, lúc nào cũng chỉ nghĩ cách hại người."

Đám đông xung quanh vì câu nói của cô ta mà xì xào lớn hơn. Bảo Vy bất mãn nói lớn.

"Này, mấy người nói gì vậy hả? Không nói được điều gì tốt đẹp thì đi ra chỗ khác đi, thật chướng mắt người khác!"

Chu Diệp Linh lại tiếp tục mỉa mai. "Thiều Bảo Vy, cậu hung dữ thế làm gì, do bọn tôi nói đúng về bạn của cậu quá hay sao? Người ta thường nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chúng tôi thành thật khuyên cậu nên tìm bạn khác mà chơi, tránh cho người ta nhìn vào lại nghĩ cậu không có lòng tự trọng giống như ai đấy."

"Cậu...!"

Bảo Vy tức muốn xì khói đầu, Băng Hạ ngồi đối diện lại vẫn chăm chú ăn và đọc sách, hoàn toàn không có một giây nào ngẩng đầu lên.

Cuối cùng Chu Diệp Linh cũng không còn đủ kiên nhẫn để nói bóng gió nữa. Làm gì có ai muốn chửi xéo một người lại chấp nhận được việc từ đầu đến cuối người ta cứ tỏ vẻ không quan tâm đâu?

"Này, cậu có nghe bọn tôi nói gì không đó? Nói đúng quá nên im lặng phải không?"

Chu Diệp Linh đưa tay hất về phía tóc Băng Hạ một cái, vốn định đánh động khiến cô ngẩng đầu lên, nhưng không ngờ lại đụng phải dây của tai nghe trong tóc cô, khiến nó rơi ra ngoài.

Là đang đeo tai nghe nên mới không nghe thấy gì sao? Lã Thanh Huyền cùng Chu Diệp Linh nhếch môi người khẩy một cái, bây giờ thì đập vỡ được cái mặt nạ bình thản của mày rồi nhé.

Một bên tai nghe rơi xuống, cuối cùng thì cũng có thứ thu hút sự chú ý của Băng Hạ, cô bình thản đặt chiếc dĩa đang ăn dở mì xuống, gấp sách lại, tháo nốt bên tai nghe còn lại ra. Một chuỗi những hành động không nhanh không chậm lại khiến toàn bộ sinh viên trong canteen nhìn chăm chú, không biết cô gái này tiếp theo sẽ làm gì.

Băng Hạ chậm rãi đứng dậy trước ánh mắt đắc ý của Lã Thanh Huyền cùng Chu Diệp Linh. Cô cúi đầu xắn tay áo, lạnh lùng nói.

"Chuyện tôi ghét nhất trên đời, là có người tự tiện tháo tai nghe của tôi."

Giọng nói của cô vô cùng lạnh lẽo, như ẩn chứa băng tuyết. Lã Thanh Huyền và Chu Diệp Linh vẫn còn chưa kịp thu vẻ mặt đắc ý lại thì đã thấy bàn tay Băng Hạ vươn tới nắm lấy cổ áo sơ mi của Lã Thanh Huyền, siết chặt. Khóe miệng cô nhếch lên lạnh lùng.

"Đừng có mang cái vẻ mặt này ra giễu trước mặt tôi. Dù sao thì cả cái học viện này đều nghĩ tôi là người xấu rồi không phải sao? Cậu nghĩ tôi sẽ ngại chuyện trở thành người xấu thực sự à?"

Thanh Huyền còn đang ngây người, cô ta bị vẻ sâu hun hút trong đôi mắt của Băng Hạ dọa sợ, màu mắt xám tro của cô trở nên tăm tối hơn bao giờ hết, như đường hầm dài dằng dặc không thấy lối ra. Chu Diệp Linh ở bên cạnh gào toáng lên.

"Dương Băng Hạ, mày định làm gì, tao nói cho mày biết..."

Câu nói của cô ta còn chưa kịp kết thúc, hành động của Băng Hạ đã khiến cô ta chết lặng.

Cô vươn tay nhấc đĩa mỳ Ý đang ăn dở trên bàn lên, đổ thẳng chỗ mỳ ăn thừa đó lên đầu Lã Thanh Huyền.

Cả canteen lặng người. Bảo Vy thấy đầu óc choáng váng, Băng Hạ ơi là Băng Hạ, cậu vẫn ngại bản thân mình chưa đủ tai tiếng hay sao?

Nhưng nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại, mấy con bé này quá đáng như vậy, không dạy cho chúng một bài học thì mình sẽ sớm chết vì tức mất. Cô rất ủng hộ Băng Hạ phản công, nhưng phản công kiểu này cũng có vẻ nặng tay quá rồi.

Trước ánh mắt kinh hãi của toàn bộ sinh viên trong canteen, Băng Hạ buông tay, thản nhiên hất tóc, sải bước kéo theo Bảo Vy ra khỏi canteen. Chỉ còn lại Lã Thanh Huyền và Chu Diệp Linh đứng đó.

Chu Diệp Linh vội vàng lo lắng hỏi. "Thanh Huyền, cậu có sao không?"

Lã Thanh Huyền vẫn còn chưa thôi ngỡ ngàng, miệng há hốc, trên đầu cô ta, nước sốt của mỳ Ý nhớp nháp đang chảy xuống, cả mái tóc dài bết lại vào với nhau. Phải mất đến mấy chục giây, cô ta mới há miệng ra nói được, lại còn lắp bắp từng chữ. Hoàn toàn không còn dáng vẻ thánh thiện như khi nãy nữa, câu đầu tiên cô ta nói sau khi định thần lại, là tiếng hét chói tai.

"Aaaaaaaaa, Dương Băng Hạ, tao nhất định sẽ giết mày!!!"

Nhưng lúc ấy thì 'thủ phạm' đã bước xa rồi. Từ đằng xa, Vương Hàn Phong đã thu hết cảnh hỗn loạn vừa rồi vào mắt, anh nhướng mày, nhàn nhạt cười.

.

"Bông Bằng lăng nhỏ thật ghê gớm, làm cho tôi cũng bị dọa."

Băng Hạ và Bảo Vy vừa chia tay nhau ở thư viện, cô liền gặp ngay Hàn Phong từ cầu thang đi lên, anh nhìn cô, cười nhăn nhở. Hai người mới xác lập quan hệ 'bạn bè không thật lòng' chỉ cách đây có hơn một tiếng, mà anh ta đã có vẻ như quen biết cô thân thiết lắm rồi vậy.

"Tôi đã cảnh cáo mấy người đó rồi." Băng Hạ lạnh nhạt bước qua Hàn Phong, anh cũng đút tay vào túi quần, ung dung bước theo cô. "Tôi là loại người không sợ bất kì điều gì. Vì tôi không có gì để mất hết."

Câu nói sau cùng của cô nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tan biến vào trong cơn gió vừa chạy qua hành lang. Hàn Phong đi sau cô, nhìn theo bóng lưng bé nhỏ cô độc, ánh mắt lướt qua vẻ nghiền ngẫm.

Cô gái này nếu không phải lúc nào cũng khoác lên mình vẻ lạnh lùng khó gần, hẳn là sẽ phải tỏa sáng rực rỡ lắm.

Anh bước nhanh về phía trước, nắm lấy tay cô kéo lại, tươi cười nhìn cô.

"Đương nhiên em k phải sợ bất kì chuyện gì rồi, vì em còn có tôi mà. Con người tôi cái gì cũng tốt, tốt nhất vẫn là biết bảo vệ bạn bè."

Nụ cười trên miệng anh ta chói chang như mặt trời ban trưa, xua tan hết mọi lạnh lẽo trong lòng Băng Hạ. Từ khi quen biết anh ta đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta nở một nụ cười không mang vẻ giả tạo, không có sự lẳng lơ, chỉ đơn giản là một nụ cười đẹp, ấm áp, rực rỡ.

Thực ra đâu phải anh ta không biết chân thật?

Băng Hạ cụp mắt xuống, cô đứng đối diện Hàn Phong nhưng lại thấp hơn anh cả một cái đầu. Ở góc nhìn của anh chỉ thấy được đỉnh đầu cô, sống mũi cao thanh tú của cô, hàng mi đang rung rung như cánh bướm của cô. Cô ở trước mắt anh lúc này sao mà nhỏ bé, bỗng dưng trong lòng anh sinh ra một loại cảm giác muốn che chở. Trước đây anh luôn nghĩ chỉ có con gái tỏ vẻ yếu đuối mới kích thích được ham muốn bảo vệ của đàn ông, không nghĩ rằng khi một cô gái luôn mang dáng vẻ lạnh lùng bất cần đứng trước mặt, anh lại cũng xiêu lòng đến vậy.

Có lẽ viễn cảnh này sẽ cứ mãi kéo dài, nếu như Hàn Phong không bất ngờ đưa tay giữ lấy cằm cô, còn nói một câu.

"Cười với tôi một cái làm quà kỉ niệm ngày đầu tiên làm bạn được không?"

Chút ấn tượng ít ỏi về anh ta vừa gây dựng được trong lòng Băng Hạ ngay lập tức đổ sụp, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, anh ta quả nhiên vẫn chỉ là một con yêu tinh thích trêu đùa người khác.

Cô cau mày gạt tay anh ra, lách người đi thẳng về phía trước. Hàn Phong vội vàng chạy theo.

"Này, em không đồng ý sao? Chỉ là một nụ cười thôi mà?"

.

Ngay lúc ấy trên góc khuất của dãy hành lang trước mặt, cách chỗ hai người không xa.

"Nhanh lên, nó sắp đến rồi!"

"Mày có chắc là nó không?"

"Tao đâu có mù, nó đang chuẩn bị tiến lại gần đây đấy!"

"Con kia, mày chạy ra canh chừng nó nhanh lên!"

"Sắp đến rồi, sắp đến rồi...!"

Cái vật thể 'sắp đến rồi' ấy chẳng còn ai khác ngoài Hàn Phong và Băng Hạ, chính xác hơn là Băng Hạ. Lưu Sa Diễm và mấy con bé đàn em đang đang ấp ủ một âm mưu phủ đầu cô, và cái vũ khí để thực hiện đòn phủ đầu ấy là xô nước lau nhà đen kịt chúng lấy từ phòng tạp vụ của canteen. Tuy không có sức sát thương lớn lắm, nhưng mang một tâm lý sung sướng khi thấy kẻ khác gặp họa, chúng thực lòng muốn xem cô sẽ xoay xở thế nào với cái thân hình ướt rượt và hôi hám.

Hàn Phong đang đi cạnh Băng Hạ, anh vẫn kiên trì luôn miệng đòi quà.

"Này Dương Băng Hạ, em có thấy em thật keo kiệt không? Em đếm xem tôi đã ra mặt cứu em bao nhiêu lần, lại còn chủ động làm bạn với em, vậy mà tôi chỉ muốn em cười với tôi một cái em cũng không chịu..."

Anh ta nói nhiều đến mức Băng Hạ cảm thấy nhức đầu, tên này rốt cuộc là loại người nào vậy, lúc nào cũng khoác lên mình vẻ lịch sự nhã nhặn, nhưng tính khí nhiều lúc như trẻ con, khi thì lại nóng nảy cáu gắt, gặp chuyện thì thâm hiểm khó lường.

"Tối nay em rảnh không?"

"Làm gì?"

"Đi chơi với tôi không?"

"Con gái của cả thành phố này từ chối anh hết rồi à?" Băng Hạ lạnh lùng liếc xéo Hàn Phong.

Con gái của cả thành phố này chỉ cần anh ngỏ lời thì làm gì có ai dám từ chối chứ, anh mỉm cười, cúi đầu sờ sờ sống mũi.

"Phải đó, nên tôi không có ai đi cùng cả."

"Nhưng tôi không thích làm sự lựa chọn cuối cùng, tôi muốn là sự lựa chọn đầu tiên."

Khoảng cách giữa hai người và đám con gái kia ngày càng rút ngắn, giờ chỉ còn cách vài met. Lưu Sa Diễm lắng nghe tiếng bước chân, ra hiệu cho đám con gái sẵn sàng thủ thế. Chỉ cần một cái giật tay, xô nước đầy ắp đang treo lơ lửng trên trần nhà sẽ đổ ập cái thử chất lỏng hôi hám nó đang chứa bên trong xuống đầu đối tượng mà chúng đã định sẵn.

Khi khoảng cách chỉ còn cách khoảng năm bước chân.

"Giật!"

Tiếng Sa Diễm vang lên. Con bé nữ sinh đằng sau giật thật mạnh sợi dây móc với xô nước.

Hàn Phong đang nói chuyện với Băng Hạ liền giật mình nhìn lên trần nhà. Một tích tắc, quá đủ để anh hiểu chuyện gì đang sắp diễn ra.

"Băng Hạ, tránh ra!"

Hàn Phong lao nhanh như một tia chớp đến, anh nắm lấy vai Băng Hạ, một cú xoay người ngoạn mục để anh đứng thế vào chỗ của cô, còn cô, bị anh đẩy ra rất mạnh.

'Ào!!'

Và như một lẽ dĩ nhiên, xô nước vẫn cứ đổ ập xuống, bất luận người hứng chịu nó là ai. Hàn Phong có thể cảm nhận rõ ràng cái lạnh tê người đang trút xuống đầu mình, xuống vai mình, xâm nhập vào từng thớ thịt. Tiết trời mùa thu se se, xô nước lạnh trút xuống người Hàn Phong, cả thân người anh như đông cứng lại.

Băng Hạ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, kinh ngạc mở to mắt. Riêng đám nữ sinh thủ phạm, đặc biệt là Lưu Sa Diễm thì há hốc mồm không thốt lên được tiếng nào. Trước mặt chúng, chàng hoàng tử thân thiện hoàn mỹ đang ướt từ đầu đến chân, bộ dạng... hoàn toàn không thể nói thành lời. Và nguyên nhân của chuyện này lại không có gì khác ngoài chính cái bẫy mà bọn chúng sắp đặt.

Lưu Sa Diễm quắc mắt nhìn về phía con bé nữ sinh vừa báo tin, không phải là nói rằng Dương Băng Hạ sắp đi đến sao, sao lúc đó lại không nói là cô ta đi cùng Hàn Phong chứ?

"Anh..."

Băng Hạ giờ đã hiểu ra mọi chuyện, cô nhìn Hàn Phong, không nói được tiếng nào, chính xác hơn là không biết phải nói gì cho đúng. Mái tóc màu đen ánh tím lãng tử của anh nay được xối nước ướt sũng, dính bết vào khuôn mặt thanh tú trắng như ngà. Đôi mắt đen như cũng có nước, thêm phần long lanh kì dị. Anh ta bặm môi nhìn xuống bộ dạng của mình, căm phẫn hét lớn.

"Ashhh, tôi sẽ giết đứa nào bày ra trò này, đứa nào, ra đây ngay!!!"

Lưu Sa Diễm hít một hơi thật sâu, phen này xong rồi, cô ta khoát khoát tay lôi mấy con bé đàn em líu ríu bước ra.

"Anh Hàn Phong... chúng em... chuyện này là..."

Hàn Phong quay phắt lại, chỉ tay vào đám con gái, mắt rực lửa.

"Là mấy người... thì ra là mấy người... mấy người có biết mình đang làm cái gì không hảaa??!!" Hàn Phong đã bắt đầu cảm nhận một thứ mùi không hề dễ ngửi cho lắm tỏa ra từ người mình. "Cái xô nước..." Anh chỉ tay vào cái xô cũ mèm nằm lăn lóc. "Cái xô nước đó... sao lại treo ở đây?? Ai là người đã treo nó??"

Băng Hạ đứng lặng lẽ một góc, nhìn bộ dạng phát tiết của Hàn Phong mà cố gắng nhịn cười. Một kẻ đỏm dáng như anh ta làm sao có thể chấp nhận được chuyện vẻ ngoài hào hoa lãng tử được chăm chút trước gương thật kỹ lưỡng sau mỗi buổi sáng của mình bị chà đạp và phá hoại không thương tiếc thế này cơ chứ.

Này thì hoàng tử nhã nhặn à, này thì cư xử lịch sự à, cuối cùng cũng đến ngày anh ta mất hết kiên nhẫn rồi.

Lưu Sa Diễm liếc một cái nhìn sắc lem lẻm vào Băng Hạ đang khoanh tay đứng đó một cách nhàn nhã, vừa tỏ vẻ hối lỗi nói. "Anh Phong, anh không sao chứ? Xô nước này là... là mấy đứa kia muốn bày trò trêu chọc nhau một chút, em đã ngăn cản lại rồi, sợ là sẽ ảnh hưởng đến những bạn học khác nhưng chúng nó không nghe..."

Đám đàn em của Lưu Sa Diễm trong lòng đồng loạt tức muốn chết, không phải chính cô ta bày ra trò này sao, đứng trước mặt nam thần sao lại đùng một cái đẩy hết trách nhiệm lên người bọn họ chứ. Nhưng cũng đành chịu vậy, lúc này mà còn không im lặng làm bia đỡ đạn cho cô ta thì chắc chắn sẽ bị dần cho ra bã.

Công bằng mà nói thì Sa Diễm cũng khá xinh đẹp, mái tóc cắt ngắn nhuộm vàng vô cùng cá tính, đường nét trên mặt cũng không đến nỗi tệ, nếu như là nam sinh bình thường nhìn thấy dáng vẻ áy náy này của cô ta chắc chắn sẽ chẳng cần phải suy nghĩ mà bỏ qua ngay lập tức. Nhưng Vương Hàn Phong là kẻ cuồng yêu bản thân đến mức nào, mấy giọt nước mắt nhạt nhẽo này anh cũng không biết đã nhìn qua bao nhiêu lần, đến mỹ nhân khóc trước mặt còn chưa chắc đã làm anh động lòng nữa là.

Sa Diễm tiến đến gần, rụt rè đưa tay vén mấy sợi tóc trên mặt cho anh. Hàn Phong gạt tay cô ta ra, khó chịu nói.

"Cái gì mà trêu chọc nhau chứ, đừng tưởng anh không biết các em đang bày mưu làm chuyện gì. Là con gái mà xấu tính quá sẽ không hay đâu."

Băng Hạ đứng một góc nghe câu nói đó mà phì cười. Nói thẳng điều đó trước mặt một cô gái như vậy cũng quá tàn nhẫn đi.

Khi Lưu Sa Diễm còn đang không biết phải làm như thế nào thì từ đầu hành lang, Vương Hoàng Yến xuất hiện, tiếng giày cao gót của cô ta gõ xuống sàn đá hoa cương thu hút sự chú ý của tất cả mọi người phía này. Hoàng Yến và Sa Diễm cùng đám nữ sinh kia đều là bạn cùng lớp, cô ta vừa bước đến đã nhíu mày nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

"Sa Diễm, anh hai? Anh hai, chuyện gì vậy, trời đâu có nóng, sao lại có hứng tắm mát vậy?"

"Hừ..." Hàn Phong lạnh lùng phẩy phẩy tay. "Em nói với mất cô bạn của em cho anh cảm ơn, khỏi cần chuẩn bị nước tắm cho anh."

Hoàng Yến nhìn chòng chọc anh trai rồi lại nhìn mấy đứa bạn bằng ánh mắt không hiểu gì. Anh trai của cô ta trước giờ luôn là một bộ dạng hoàng tử ân cần dịu dàng, để anh ấy phải có cái thái độ thế kia thì chắc chắn đã bị mấy đứa này chọc giận không nhẹ đâu.

Sa Diễm mặt mũi chán nản, đưa mắt tỏ ý cầu cứu. Hoàng Yến nhìn xuống xô nước lăn lóc mà khả năng là mấy phút trước còn dùng để đựng 'nước tắm' cho anh trai cô ta, ánh mắt lại di chuyển đến mục tiêu thật sự của 'xô nước tắm ấy' – Dương Băng Hạ - đang đứng một góc tựa lưng vào tường, cúi đầu nghịch nghịch lọn tóc, hoàn toàn là một bộ dạng của kẻ ngoài cuộc.

"Mấy đứa thật là, trêu đùa thì cũng phải có chừng mực một chút. Giảng viên sắp đến rồi, còn không mau vào lớp đi." Hoàng Yến đánh mắt với bọn Sa Diễm, chúng như chết đuối vớ được cọc, vội vội vàng vàng cúi đầu xin lỗi Hàn Phong sau đó vọt thẳng vào lớp.

Hoàng Yến chìa ra trước mặt anh trai chiếc khăn tay.

"Anh hai, về nhà thay đồ đi, bốc mùi rồi đấy, thật mất hình tượng."

Hàn Phong cáu kỉnh giật lấy chiếc khăn trong tay em gái. Hoàng Yến lại thản nhiên nói tiếp.

"Thực ra chúng nó đâu có ý đổ nước vào anh, mục tiêu thật sự là người khác kia kìa, ai bảo anh lo chuyện bao đồng chứ."

"Mấy đứa con gái các em thật thích làm chuyện rỗi hơi." Hàn Phong vừa lau mặt vừa lạnh lùng nói. "Cả ngày đều không có việc gì làm ngoài việc đố kị."

Hoàng Yến còn chưa kịp đáp lại, phía đầu bên kia hành lang đã vang lên tiếng gọi lanh lảnh.

"Băng Hạ!"

Ba người cùng quay đầu lại, Bảo Vy vội vã chạy đến, lên tiếng trách móc Băng Hạ.

"Không phải đã nói cậu lên lớp trước đợi mình sao? Mình đi mượn sách về rồi vẫn không thấy cậu, cậu ở đây làm gì thế?"

Băng Hạ nhìn thấy cô bạn thân thì bật cười, cô đã nhịn cười từ nãy rồi, cuối cùng cũng có thể cười ra.

"Cậu cười gì thế?"

"Không có gì, chúng ta về lớp thôi."

Dưới ánh nắng vàng lấp lánh, nụ cười của Băng Hạ trở nên xinh đẹp khó tả, cô nheo mắt cười với Bảo Vy, để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. Nụ cười như cánh hoa đào đêm xuân ẩm ướt, như những chiếc lá mùa thu mang vẻ lãng mạn, và như... những bông tuyết trắng xóa mùa hè. Không biết là ánh nắng ngoài kia, hay là chính nụ cười của cô làm cho anh chói mắt. Cho đến tận khi hai chiếc bóng mảnh mai xinh đẹp ấy dẫn nhau đi khỏi, Hàn Phong vẫn ngây người đứng đó. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười tươi như thế này, cho dù rằng nụ cười ấy không phải dành cho anh.

"Anh hai, đi thôi."

"Anh hai!" Hoàng Yến sốt ruột lên tiếng giục khi thấy Hàn Phong vẫn ngây người đứng đó.

Hàn Phong cúi đầu sờ sống mũi, nở một nụ cười kín đáo, anh lẩm bẩm một câu.

"Chịu khổ một chút để đổi lấy nụ cười của em, cũng đáng lắm."

Trái tim bắt đầu đập nhanh hơn, một chút. Khi anh nhận ra mình đang nghĩ về người con gái ấy.

.

Biệt thự Kim Cương.

"Nhật Long, Nhật Long, nghe tôi nói này!"

Bảo Vy tay vẫn cầm theo chiếc khăn lau bàn, chạy theo bóng Nhật Long đang đi ra cửa.

"Cô rắc rối quá, vào làm việc đi!" Nhật Long cáu kỉnh. Từ hôm qua đến hôm nay cô ta cứ mãi chạy theo anh mà lải nhải chỉ một chuyện duy nhất, không bực mình mới là lạ.

"Nhật Long, Băng Hạ không làm chuyện đó, anh và Hạo Thiên phải tin cậu ấy!"

Bảo Vy chạy theo anh xuống đến tận gara để xe. Anh chán nản ngồi vào xe, chuẩn bị nhấn ga.

"Bài ca này của cô hai ngày nay làm mòn tai tôi rồi, tránh xa đi. Đã nói là tôi biết rồi mà."

Bảo Vy không cam tâm nhìn chiếc xe lại lao ra đường và phóng đi mất hút như buổi chiều hôm qua, cô đứng dang hai tay chắn trước mũi xe anh, nhất định không cho anh ra khỏi cổng.

"Cô làm cái trò gì thế, có tránh ra không, muốn tôi tông cho một cái à?" Nhật Long thò đầu ra khỏi cửa xe, bất mãn hét lên.

"Anh có giỏi thì tông tôi đi này!" Bảo Vy cao giọng, rồi cô lại làm bộ đáng thương. "Anh rõ ràng đâu có tin tôi, tuy tôi không biết rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng Băng Hạ nhất định không bao giờ làm chuyện như vậy, cô ấy tuy rằng có hơi lạnh lùng và khó thân thiện một chút..."

"Được rồi, tôi biết rồi, cô nói nhiều quá, tôi đang rất bận, mau tránh ra cho tôi đi!" Nhật Long mất kiên nhẫn xua xua tay.

"Tôi không tránh. Chừng nào anh hứa rằng anh và Hạo Thiên sẽ tin Băng Hạ, tôi mới cho anh đi!"

"Tôi không đùa với cô đâu đấy, muộn giờ của tôi rồi!"

"Ai thèm đùa với anh!"

"Cô không tránh ra, có xảy ra án mạng tôi không chịu trách nhiệm đâu đó!"
Bảo Vy nhất quyết không nhích sang lấy nửa bước, cô không tin anh ta dám tông chết mình. Nhật Long ngồi trong xe nghiến răng, thật là một con nhỏ cứng đầu. Anh vặn chìa khóa, nhấn ga, chiếc xe rú lên ầm ĩ, dùng tốc độ kinh hồn bạt vía phóng từ trong gara ra ngoài.

Thiều Bảo Vy đang anh dũng bất khuất đứng cản đường xe ô tô liền quá sợ hãi mà nhảy dựng sang một bên, chiếc BMW đỏ phóng vọt qua cô ra khỏi cổng sắt. Bảo Vy sau khi ôm ngực định thần lại thì hét lên.

"Đồ độc ác, suýt nữa thì gây ra án mạng rồi đấy có biết không?!?"

Nhưng bóng chiếc xe hơi đỏ đã khuất sau bóng cây và nhòe đi trong ánh nắng chiều.

"Phùng Nhật Long!!"

.

Sáng hôm sau, cả học viện Thánh Ân nháo nhào lên, người này rỉ tai người kia. Một đồn mười, mười đồn trăm, ai ai cũng tập trung lại nơi bảng tin của trường để xem một thông báo được dán ở nơi bình thường ít khi được dùng đến ấy.

Nơi bảng tin bu kín học viên, có người hả hê, có người sung sướng, có người lại đăm chiêu, vài nữ sinh bật cười thành tiếng.

"Băng Hạ!" – Bảo Vy chen lấn xô đẩy mãi, cuối cùng cũng đến được sát bên bảng thông báo. Nhưng khi vừa nhìn được rõ bản tin dán trên đó, cô che miệng, mắt mở to, miệng thốt lên tên cô bạn thân không màng thế sự đang đứng bên ngoài đám đông.

Băng Hạ nghe tiếng gọi liền quay lại, nheo mắt nhìn lên bảng tin.

"THÔNG BÁO ĐUỔI HỌC.
Sinh viên: Dương Băng Hạ.
Lớp: Quản trị doanh nghiệp năm I
Lý do: Gây thương tích cho bạn học.
..."

Tờ giấy vô cùng nhiều chữ, nhưng Băng Hạ chỉ đọc được có bằng đó do bao nhiêu cái đầu đang lúc nhúc bên dưới, che đi phần sau của bản tin. Đôi mắt mở to, rồi dần dần trở về trạng thái dửng dưng vốn có. Bàn tay buông thõng hơi nắm lại, tai cô lùng bùng khi trên trên chiếc loa của trường vang lên tiếng nói đều đều của phát thanh viên.

"Mời sinh viên Dương Băng Hạ của lớp Quản trị doanh nghiệp năm thứ I về phòng giáo vụ lấy hồ sơ. Tôi xin nhắc lại, mời học viên Dương Băng Hạ của lớp Quản trị doanh nghiệp năm thứ I về phòng giáo vụ lấy hồ sơ..."

Bảo Vy lách ra khỏi đám đông, chạy lại phía Băng Hạ, khuôn mặt trắng bệch. Nhìn thấy Băng Hạ thất thần nhìn lên bản thông báo, cô lo lắng vô cùng, giọng run run như sắp khóc.

"Băng Hạ, phải làm sao bây giờ, phải làm sao đây... cậu bị đuổi học rồi..."

Cô hoảng sợ giật giật tay Băng Hạ liên tục, nhưng Băng Hạ từ đầu đến cuối đều im lặng không nói gì, cô bỏ mặc Bảo Vy, bước như chạy vào trong đại sảnh. Cô đã biết kẻ gây ra chuyện này là ai, cũng không thể nín nhịn được nữa.

Làm sao cô có thể cứ thế giương mắt lên nhìn mình bị đuổi học, lại còn vì một lý do lãng nhách thế kia chứ? Niệm Phù Dung, cô ta nghĩ cô là một con ngốc muốn làm gì cũng được sao? Cô im lặng không phải vì sợ hay khoan dung độ lượng gì, mà chẳng qua vì không muốn nói nhiều và làm to chuyện. Nhưng cô lùi một tấc, lại có người muốn tiến thêm một bước, cô lùi lại một thước, người ta lại muốn lấn đến một trượng.

Cánh cửa phòng học lớp Tài chính Ngân hàng năm thứ III đập mạnh vào tường, các sinh viên đang túm năm tụm ba bàn tán vui vẻ bất chợt ngẩng đầu lên. Phù Dung hờ hững rời ánh mắt khỏi chiếc điện thoại, nhướn mày nhìn về cô gái đang đứng trước cửa lớp, mái tóc dài và dày như rong biển xoăn nhẹ, đôi mắt xám lạnh như băng.

"Niệm Phù Dung!" – Tiếng nói không lớn, nhưng trong giọng nói như có sự xuất hiện của băng tuyết. Băng Hạ nhìn Phù Dung, đôi mắt đầy sự phẫn nộ.

Phù Dung giương ánh mắt vô tội lên nhìn Băng Hạ, giọng nói thánh thót êm nhẹ.

"Băng Hạ? Có chuyện gì vậy?"

"Đừng gọi tên tôi bằng cái miệng dơ bẩn của chị." Băng Hạ cao giọng. "Con người hèn hạ như chị xứng đáng sao?"

Các học viên trong lớp Tài chính ngân hàng bắt đầu bàn tán xôn xao, ai cũng hướng ánh mắt kỳ dị về phía Băng Hạ. Chuyện xích mích giữa cô và Phù Dung hôm trước không ai là không biết, và bây giờ cô lại đứng ở đây, với thái độ như vậy, xem ra là sắp có chuyện không hay.

"Hèn hạ? Chị đã làm gì em sao?" Phù Dung từ từ đứng dậy, đôi lông mày hơi nhíu lại, trong mắt thoáng thấy tia oan ức lo sợ.

"Chị phải cần người ta nhắc lại mới biết những việc xấu mình làm sao? Tôi sẽ bật cười đến mức không dừng lại được mất, nếu bản thông báo ngoài kia không phải do chị là thủ phạm."

Diệp Mai Đông bấy giờ mới đứng lên, lớn tiếng quát vào mặt Băng Hạ.

"Dương Băng Hạ, cô đừng có quá đáng! Cô bị đuổi học là do quyết định của Viện trưởng, là do cô không biết điều. Chẳng lẽ cô xảy ra chuyện gì cũng đều đến nói là do Phù Dung làm sao??"

"Không biết điều?" – Băng Hạ cười nhạt. – "Là không biết điều nên mới bị đuổi học sao?"

Các học viên trong lớp cũng từ từ đứng lên, ai cũng bênh vực Phù Dung, không tiếc lời mạt sát Băng Hạ.

"Dương Băng Hạ, đã đến lúc mày phải biến đi rồi đấy. Thánh Ân không có chỗ dành cho loại người như mày đâu."

"Phải đó, gây thương tích cho người khác, bị đuổi học rồi lại còn mặt mũi chạy tới đây ăn vạ sao, đúng là không có lòng tự trọng mà."

Băng Hạ cắn môi im lặng. Ánh mắt ngày càng trở nên đáng sợ.

Phù Dung từ đầu đến cuối vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, đúng như Mai Đông nói, chưa cần đến cô ra tay, chỉ cần sự phản đối của sinh viên cả học viện cũng đủ để dìm chết cô ta.

Còn nhớ buổi tối hôm trước khi cô đưa gương mặt sưng đỏ cùng vết thương trên đầu trở về nhà, không biết mẹ cô đã nhảy dựng lên đến mức nào đâu. Mẹ cô luôn dặn cô rằng, khuôn mặt là mạng sống của người phụ nữ, tại sao lại để bị đánh ra đến nông nỗi này. Bà vô cùng tức giận hỏi cô bằng được chuyện này là do ai làm, sau khi cô úp úp mở mở nói là bị một con bé khóa dưới đánh, bà nổi giận đùng đùng đi tìm ba cô. Phù Dung không dám nói về mối quan hệ giữa Băng Hạ và Hạo Thiên, với tính cách của ba cô mà biết được chuyện Hạo Thiên để một đứa con gái dính tin đồn mờ ám với mình đánh vị hôn thê ra nông nỗi đó, lại cộng thêm cả tính tình lạnh lùng cộc cằn không nghe lời ai của Hạo Thiên, chuyện này nhất định sẽ làm loạn đến tận trời, hôn ước này không chừng sẽ bị phá hỏng.

Phù Dung chỉ muốn đuổi Băng Hạ đi cho khuất mắt, chứ hoàn toàn không muốn làm ảnh hưởng đến anh.

Kết quả là tối qua, khi cô từ bên ngoài trở về, mẹ cô nhẹ nhàng nói với cô rằng, Phù Dung, con yên tâm đi, ba con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con, sẽ khiến đứa con gái đó phải biến mất khỏi mắt con.

Cô thản nhiên tiếp tục nghịch điện thoại, xử lý như thế này rất vừa ý cô, ba cô hoàn toàn có năng lực ép chết Dương Băng Hạ như ép chết một con kiến để trút giận cho cô, nhưng cô không muốn làm quá mọi chuyện lên. Nếu như ép cô ta quá có thể gây khó chịu cho Hạo Thiên, chỉ cần đuổi cô ta đi khỏi Thánh Ân thôi, là mọi chuyện sẽ sóng yên biển lặng.

Dương Băng Hạ, ngoan ngoãn rời khỏi đây đi.

.

"Viện trưởng, thầy điên rồi sao??"

"Hàn Phong à, chuyện này..."

Viện trưởng học viện Thánh Ân cười cười lúng túng, trước mặt ông bây giờ là Vương Hàn Phong với ánh mắt rực lửa, bên cạnh là chiếc bàn tiếp khách bằng kính gãy đôi, mảnh vỡ bắn tung tóe. Hàn Phong sau khi đọc bản thông báo ngoài kia đã đến làm ầm lên với Viện trưởng, còn đá gãy cả chiếc bàn tiếp khách của ông ta. Viện trưởng mặc dù tức giận đến mức muốn đuổi anh ra ngoài ngay lập tức, nhưng vì nhớ ra anh là con cả của nhà Vương thị, nên đành cười cười cầu hòa.

"Chuyện xô xát giữa sinh viên năm I Dương Băng Hạ và Niệm Phù Dung thầy chưa từng cho người điều tra rõ ràng tại sao đã ra lệnh đuổi học sinh viên chứ??" Hàn Phong nghiến răng, hai tay chống xuống mặt bàn Viện trưởng, gương mặt phẫn nộ như sắp giết người đến nơi.

"Vương Hàn Phong, người nhà của Phù Dung là Chủ tịch Niệm Huy Hùng đã yêu cầu xử lý nhanh chuyện này, ngài ấy nói không cần thiết phải điều tra, dù sao con gái cưng nhà họ cũng thành ra như thế rồi, em muốn thầy phải làm sao đây?" Viện trưởng tỏ vẻ khó xử.

"Viện trưởng, thầy có còn đạo đức nghề nghiệp không vậy?? Thầy không quan tâm mọi chuyện đúng sai thế nào đã làm theo lời người ta nói sao??"

"Vương Hàn Phong, em không phải không biết, Chủ tịch Niệm Huy Hùng là thông gia của nhà Trịnh Âu, người ta muốn làm gì mà không được. Hơn nữa, Dương Băng Hạ cũng chỉ là một sinh viên vào trường bằng học bổng, một cái lệnh đuổi học cũng đâu có gì to tát..."

"Viện trưởng!!"

.

Lúc bấy giờ, ở lớp Tài chính ngân hàng năm III đang xảy ra một cuộc hỗn chiến.

"Dương Băng Hạ, mày là con hồ ly tinh không xứng đáng làm người!"

Một giọng nói the thé vang lên xé toạc những tiếng nói đang phỉ báng Băng Hạ.

"Đúng đó, bọn tao khinh bỉ mày, mày có còn biết thế nào là liêm sỉ không? Mặt dày bám lấy bạn trai của người ta không biết xấu hổ, lại còn ra tay đánh người!"

"Hồ ly tinh, cút khỏi Thánh Ân đi. Thánh Ân có học viên như mày đúng là dơ bẩn mà."

Học viên kéo đến lớp Tài chính ngân hàng mỗi lúc một đông. Nam có, nữ có, chẳng cần biết chuyện gì đang xảy ra, ai vừa đến cũng lao vào nhục mạ Băng Hạ, bao vây trùng trùng lớp lớp, tức tối phẫn nộ xô đẩy cô, người thì túm áo kéo, người thì ra sức đẩy, có kẻ hung hãn giẫm đạp lên chân cô. Có vẻ họ nghĩ Băng Hạ sắp rời khỏi đây, nên chuyện kiêng nể trở thành thừa thãi, cho dù cô có từng là người dính tin đồn có quan hệ mờ ám với Hạo Thiên đi chăng nữa. Vì nếu như thực sự anh có quan tâm đến cô, anh đã chẳng để cho người ta có cơ hội đuổi học cô. Ai nấy đều nói với nhau, chắc chắn Trịnh Hạo Thiên đã chán ghét cô ta rồi, anh qua lại với cô ta chỉ là vì nhàm chán mà thôi.

Bảo Vy đã theo chân Băng Hạ đến lớp Tài chính ngân hàng từ nãy, nhìn thấy một biển người đang bao vây chửi bới Băng Hạ, cô cũng bất mãn lao vào đấu đá.

"Mấy người tự nhìn lại mình đi, Thánh Ân có ai mới thực sự là dơ bẩn? Gắp lửa bỏ tay người, lại còn tỏ ra mình trong sạch thanh khiết, chính người đó mới không biết liêm sỉ là gì!"

Bảo Vy phẫn uất chỉ thẳng vào mặt Phù Dung mà hét.

"Mày vừa nói gì hả con kia? Chính con bạn mày mới là người trơ trẽn!!" Một sinh viên nữ cùng lớp Phù Dung quát lên.

"Niệm Phù Dung, cô tàn độc như vậy mà cũng đòi làm Công chúa sao? Cô không tự thấy xấu hổ với bản thân mình à? Đêm nằm ngủ cô không gặp ác mộng sao??"

Phù Dung chau mày tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn dịu dàng nhã nhặn nói.

"Thiều Bảo Vy, em hãy cẩn thận lời nói của mình. Em hỏi bạn em xem chị đã làm gì cô ấy, chị là muốn hạ mình xin lỗi Băng Hạ, cô ấy lại đẩy chị từ trên cầu thang xuống, bây giờ Viện trưởng muốn đuổi học thì lại kéo đến đổ cho chị là sao?"

Băng Hạ từ đầu đến cuối chịu đựng những lời mạt sát chửi mắng mình đều không hé răng lấy một câu, giờ nghe đến câu nói của Phù Dung thì trong lòng ngập tràn khinh bỉ.

"Niệm Phù Dung, nếu thực sự là tôi làm, chị sẽ không chỉ ngã từ cầu thang xuống đâu." – Băng Hạ cao giọng nói thẳng thừng, ánh mắt sáng trong, hơi chút kiêu ngạo lạnh lùng.

Phù Dung trợn mắt kinh ngạc. "Cô...!"

"Này, giờ này rồi mà mày vẫn còn lớn tiếng được như thế sao? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!"

Một nữ sinh cắt tóc ngắn cũn như con trai, trên người đeo lỉnh kỉnh trang sức, đẩy mạnh Băng Hạ một cái, cô hơi mất thăng bằng ngã ra sau một chút. Được thể, đám học viên cứ thế lao vào cấu xé Băng Hạ, người thì tát, người thì giật, kéo, xô, đẩy. Cô cứ như con mồi ngon lành bị đám thú hung dữ lao vào giằng xé, toàn thân ê ẩm, cô tránh được hết người này, đẩy lại người kia, nhưng một làm sao chọi lại được với đông người như thế. Đám người đó nào có chịu ngừng tay.

"Cho mày chết này!!"

"Chết đi!"

"Biến đi!"

"Đánh chết con bé xấc xược này đi!"

"Đánh chết nó đi!"

"Dừng lại ngay! Mấy người điên hết rồi à? Dừng lại!"

Bảo Vy vừa khóc vừa tức giận, cô cố gắng bảo vệ Băng Hạ, ngăn không cho những bàn tay bẩn thỉu kia chạm được vào người cô ấy. Nhưng so với đám người hùng hậu kia, Bảo Vy còn quá nhỏ bé, cô bị họ túm lấy tóc và tay, xô đẩy, tình cảnh cũng chẳng khác gì Băng Hạ. Cô vùng vẫy la hét, nhưng tiếng nói chỉ chìm nghỉm trong cảnh lộn xộn, cô bị kéo mạnh ra ngoài, thoáng chốc đã chẳng còn nhìn thấy thân ảnh Băng Hạ nữa, tất cả ngập tràn trong mắt cô là cảnh hỗn loạn với tiếng nhục mạ cuồng nộ đầy trời!

"Băng Hạ!"

Băng Hạ chẳng còn nghe thấy gì nữa, cô bị đẩy mạnh ra ngoài, bị đẩy thẳng ra khỏi đám đông, ngã phịch xuống đất.

Đám đông kia như thủy triều phẫn nộ muốn nhấn chìm cô.

Chẳng ai để ý đằng sau, Niệm Phù Dung đang nhếch môi cười, nụ cười nham hiểm đó dán trên khuôn mặt xinh đẹp, thanh khiết thật không phù hợp.

Đám học viên vẫn chưa nguôi cơn giận, chúng lao đến định tiếp tục hành hạ Băng Hạ, thì bỗng từ đằng sau, một người đi đến.

Dưới ánh nắng vàng tinh khôi của buổi sáng, bóng của người đó phủ lên người Băng Hạ, như đang che chở và bao bọc cho cô.

Băng Hạ bị đàn áp như thế, nhưng khuôn mặt vẫn thản nhiên lạnh lùng, xen chút cao ngạo như mặt biển không một con sóng, đôi mắt vẫn trong veo không để lộ một tia hoảng sợ. Tựa như nãy giờ, cơn giận của đám học viên hung hãn ấy chỉ như một cơn gió thoảng qua mặt hồ, chẳng thể làm mặt hồ dao động dù chỉ là một chút.

Đám sinh viên như bị thôi miên, đứng im không động đậy.

Đột nhiên.

Một đôi bàn tay nắm lấy vai cô. Cả hai vai.

Băng Hạ không quay đầu lại, cô không biết người đó là ai. Cô chỉ cảm thấy bàn tay đó ấm. Rất ấm. Cảm giác đó khiến cô muốn mãi được che chở và bảo vệ trong cái vòng tay ấm áp ấy.

Bàn tay đó siết chặt lấy vai cô, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho đôi vai nhỏ bé.

Băng Hạ dù thản nhiên lạnh lùng hay kiêu ngạo như thế nào cũng vẫn chỉ là một người con gái yếu đuối. Sự ấm áp từ đôi bàn tay ấy, khiến cô chỉ muốn ôm lấy người ấy, hét lên tất cả những oan ức mà cô đã và đang phải chịu.

Lớp Tài chính ngân hàng năm III im ắng lạ thường. Không ai dám nói một tiếng nào.

Bàn tay vẫn đặt trên vai cô, người đó dùng sức, đỡ cô lên.

Băng Hạ vẫn không quay đầu lại, cô muốn cảm nhận sự ấm áp này thêm chút nữa, một chút nữa...

"Mấy người đang làm trò gì ở đây vậy?"

Giọng nói như băng tuyết ngàn năm.

Như có ma lực làm chấn động tất cả mọi người.

Khiến cho không gian và thời gian phút chốc như thủy tinh đông cứng, lóng lánh và trong suốt.

Băng Hạ như sực tỉnh. Kinh ngạc. Giọng nói quen thuộc này tuyệt đối không thể là...

Cô quay đầu qua nhìn...

Tâm trạng kích động còn chưa kịp biến mất trên gương mặt Phù Dung, cô ta kinh ngạc nhìn về hướng giọng nói đó phát ra, khóe môi run run, mắt mở to, cố gắng nhìn xem mình có đang hoa mắt hay không.

Làn da trắng như men sứ, mái tóc màu hạt dẻ che khuất đi ánh sáng tinh khôi từ viên kim cương trên chiếc khuyên tai màu bạc. Đôi mắt xanh thẫm, sâu thăm thẳm khiến người đối diện như muốn hút vào và lạc lối trong cái màu xanh huyễn hoặc như mặt nước hồ thu đêm trăng ấy. Dường như tất cả ánh sáng trên khắp thế giới đều tập trung trên thân hình của người đó, khi anh vừa xuất hiện, vạn vật trên thế giới đều mờ nhạt rồi tan biến như chưa từng xuất hiện. Tất cả để lại chỉ là một vầng hào quang chói chang xung quanh anh ta.

Trái tim Băng Hạ chợt rung động mãnh liệt.

Ngón tay hơi động đậy. Võng mạc in lên hình của người con trai ấy.

Là anh. Là Hạo Thiên.

Là người đã từng nói với cô, 'Từ nay, tôi sẽ bảo vệ em'.

Lúc nào cũng vậy, cho dù quật cường đến thế nào, khi đứng trước anh, mọi cố gắng và nỗ lực của cô đều tan biến như bong bóng xà phòng. Cô cảm thấy rất mệt mỏi, và chỉ muốn rơi vào vòng tay người con trai ấy. Nơi đó rất ấm, êm ái, và đầy tin tưởng.

"Băng Hạ, là bạn gái của tôi."

Ầm!

Như vừa có một quả bom nguyên tử nổ trong học viện Thánh Ân.

Hạo Thiên đưa tay kéo Băng Hạ sát vào người mình, siết chặt lấy vai cô. Ánh mắt anh lạnh lùng băng giá lướt qua mọi người.

"Còn ai muốn đuổi học cô ấy? Đánh đập cô ấy? Vu oan cho cô ấy?"

Lại thêm một câu nói ngắn gọn nhưng sức công phá thì vô cùng lớn. Ánh mắt anh như có làn sương mờ lãnh đạm nhìn thẳng vào Phù Dung.

Tất cả mọi người đều yên lặng.

Yên lặng.

Yên lặng kỳ lạ.

Lặng yên như tờ.

Không ai dám thở.

Câu trả lời là không ai cả. Đám học viên kinh ngạc mở to mắt, vài đôi bàn tay đưa lên che miệng.

Thế là cuối cùng, chuyện đó cũng xảy ra. Khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng Trịnh Hạo Thiên đã bỏ mặc Dương Băng Hạ, thì anh lại xuất hiện, ném một quả bom xuống mặt hồ đang sôi sục sự phẫn nộ.

Một số người kinh ngạc đến nỗi không ngậm được miệng lại. Họ ái ngại quay sang nhìn Phù Dung gương mặt sững sờ đến trắng bệch.

Băng Hạ khuôn mặt vẫn không có cảm xúc gì. Cô tựa vào người Hạo Thiên. Cứ như thể, việc này đã được dự đoán trước, cứ như thể, việc này là một điều hiển nhiên. Có điều, chỉ có mình cô biết, trái tim cô đang đập rất mạnh, mạnh đến nỗi như hận không thể cho mọi người biết rằng, nó đang mất bình tĩnh đến sắp phát điên.

Phù Dung thẫn thờ, đôi mắt mờ mịt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cô đờ đẫn nhìn theo bóng dáng Hạo Thiên lạnh lùng đưa tay kéo tay phải của Băng Hạ, không nói một lời, anh lôi Băng Hạ bước nhanh về phía cửa bỏ ra ngoài.

Ánh mặt trời rực rỡ xoay quanh người họ.

Ánh hào quang như chỉ dành cho họ mà thôi.

Anh ấy vừa nói gì, 'vu oan'? Hóa ra ngay từ đầu, anh ấy chưa hề tin tưởng cô. Cho dù cô có cố hết sức diễn kịch trước mắt anh, cho dù cô có chấp nhận đau đớn để làm ra chuyện này, anh cũng không hề có mảy may thương xót cô.

Hạo Thiên nắm chặt tay Băng Hạ đi trên hành lang. Cô ngơ ngẩn đi theo anh như một con búp bê gỗ.

Hàn Phong từ cầu thang đi lên, nghe nói Băng Hạ đang ở trên lớp Tài chính Ngân hàng.

Họ gặp nhau.

Hạo Thiên vẫn nắm chặt tay Băng Hạ, hai người đi lướt qua Hàn Phong, nhanh như một cơn gió, không hề liếc nhìn nhau. Băng Hạ bị Hạo Thiên kéo đi, trong mắt cô chỉ thấy mỗi Hạo Thiên, trong mắt Hạo Thiên, cũng chỉ thấy khoảng trời trong xanh trước mặt. Trong mắt họ, không hề tồn tại người nào tên Vương Hàn Phong.

Anh ta dừng lại, cảm thấy lồng ngực ngạt thở. Bàn tay từ từ siết lại. Móng tay bấm vào da thịt.

"Không được đâu. Người con gái đó, phải là của tôi."

Hai người cứ thế nắm tay nhau, đi mải miết. Dường như trước mặt không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản được bước chân của họ. Băng Hạ không bướng bỉnh phản kháng như mọi lần, cô chỉ nhìn chăm chăm vào tấm lưng lạnh lùng của Hạo Thiên, cảm nhận bàn tay ấm áp của anh đang bao trọn lấy bàn tay cô. Cô muốn cứ như thế này mãi, cứ nắm tay mà đi mãi, không dừng lại cũng được.

Rồi không biết là bao lâu, bước chân hai người bỗng chậm lại. Rồi dừng lại hẳn.

Băng Hạ ngẩng đầu nhìn lên.

Cây Bằng lăng tím.

Tán cây hoa tím lịm vươn mình trong cơn gió thu mát rượi, cánh hoa rải kín dưới gốc cây, bay bay trong không trung. Bầu trời cao và xanh, cánh hoa tím Bằng lăng lượn lờ trên vòm trời khoáng đạt, tạo nên khung cảnh lãng mạn hệt như chốn bồng lai tiên cảnh trong cổ tích.

Sao hôm nay hoa Bằng lăng lại đẹp đến thế?

Hạo Thiên vẫn nắm lấy tay Băng Hạ, anh từ từ quay đầu lại. Đôi mắt xanh thẫm như chứa đầy sự u uất, không giống với đôi mắt sáng rực lạnh lẽo mọi khi. Võng mạc in lên hình một người con gái. Hình ảnh đó như lúc nào cũng ở vị trí ấy, chẳng bao giờ phai nhạt.

Anh từ từ đưa tay lên, vén vài sợi tóc vương trên mặt Băng Hạ. Khuôn mặt cô vẫn chẳng biểu hiện cảm xúc gì, dẫu rằng trong trái tim cô lúc này, đang chồng chất những cảm xúc không thể gọi hết thành tên.

"Xin lỗi."

Giọng anh êm dịu, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua tai Băng Hạ. Cô ngước lên, đôi mắt trong veo.

"Lý do?"

"Để em chịu thiệt thòi rồi."

"Tại sao anh lại xuất hiện ở đó?"

"Chẳng phải tôi đã nói rằng, sẽ bảo vệ em sao?"

Bàn tay Hạo Thiên sượt qua đôi má mềm mại mát lạnh của Băng Hạ, trượt xuống vai cô, luồn qua mái tóc mềm và dày. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn trên môi Băng Hạ.

Đôi mắt Băng Hạ mở to như đang kinh ngạc, nhưng rồi lại trở về trạng thái thản nhiên như bình thường.

Hạo Thiên lúc đầu chỉ muốn hôn nhẹ lên môi Băng Hạ một cái, chỉ sượt nhẹ qua, không lưu luyến, không day dứt, không mê hoặc, và không lạc lối trong mê cung cảm xúc ấy. Nhưng, làn môi cô sao mà mềm mại đến thế, ngọt ngào và êm dịu đến thế. Thân thể cô tỏa ra hương hoa bách hợp thơm ngát, trong đôi mắt xám tro thuần khiết lấp lánh ánh nắng vàng tinh khôi.

Đôi môi họ siết chặt lấy nhau. Làn môi Hạo Thiên ấm áp nhẹ nhàng, làn môi Băng Hạ ngọt ngào êm dịu. Đầu óc chỉ còn là khoảng không trống rỗng, không có bất kỳ suy nghĩ gì tồn tại. Hai trái tim đập dồn dập, nhịp đập hoảng loạn.

Bàn tay ấm áp của Hạo Thiên đặt lên vai cô, vòng tay vững chãi.

Dưới gốc cây Bằng lăng tràn ngập ánh nắng rực rỡ và cánh hoa mỏng manh.

Một bức tranh lãng mạn vừa được vẽ nên.

Chàng trai tuấn tú. Cô gái tựa như hoa.

Chàng trai ôm cô gái hôn say đắm, mặt trời rọi chiếu ánh nắng rực rỡ quanh hai người. Nắng vàng rực, chàng trai ôm cô gái chặt hơn, nụ hôn đó dường như cũng rực rỡ như ánh mặt trời, chói chang xán lạn, ngây thơ thuần khiết, trong sáng, đẹp tựa bức tranh sơn dầu lồng trong khung khảm bằng vàng cao quý và hoa lệ.

Đã có một thứ tình cảm được nảy nở, nhưng liệu nó có đủ sức để vượt qua những rào cản?

Hay chỉ là gây thêm đau khổ cho những con người, trái tim vốn đã đóng băng?

Để rồi sau đó, ký ức của họ lại nhạt nhòa nước mắt.

Quên, liệu có thể? Qua đi như một giấc mơ, liệu có thể?

Nước mắt sẽ khô? Vết thương sẽ lành? Kỷ niệm sẽ phôi pha? Hay cũng chỉ như bông tuyết mùa hè, dẫu có nắng ấm, vẫn sẽ không tan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com