Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 Chương 22

CHƯƠNG 22.
"Linh, mang cho mình thỏi son, nhanh, nhanh!"

"Sắp ra sân khấu rồi, chỉnh giùm mình cái váy với!"

"Có ai thấy đôi giày cao gót của mình đâu không?"

"Chai nước hoa của mình hồi nãy ai mượn thế???"

Phía sau sân khấu hoa lệ, chỉn chu, nơi hậu trường, hàng chục con người bận rộn đi đi lại lại, mỗi người một việc. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng nói chuyện hòa lẫn vào bầu không khí ồn ào. Ngọc Linh tay ôm hộp trang điểm, tay ôm đạo cụ, trên vai vắt vẻo mấy bộ váy, chạy lăng xăng khắp nơi. Các diễn viên thì vội vội vàng vàng điểm phấn tô son, khung cảnh hỗn độn hệt như đang chuẩn bị đi chạy giặc.

Cô gái MC bước từ ngoài vào, giục giã gọi. "Nhanh lên mọi người! Phải ra rồi kìa, ai ra đầu tiên?"

"Mình mình!" Bảo Vy ngồi trước chiếc gương của bàn trang điểm, vội vàng sửa lại mái tóc lần cuối. Cô đã chuẩn bị cho bản thân từ rất sớm, các khâu trang điểm, trang phục đều xong xuôi hết cả, còn dư thời gian, Bảo Vy còn giúp các diễn viên khác làm tóc và trang điểm. Sau khi đã hài lòng, cô nở một nụ cười toe toét với chính mình trong gương, rồi mau chân chạy về phía lối đi lên sân khấu.

"Thanh Huyền! Diệp Linh! Hai người chuẩn bị!" – Ngọc Linh vội vã hét tướng lên.

Tấm màn đỏ từ từ kéo lên, ánh sáng bắt đầu hoạt động để mọi người bên dưới nhìn rõ thân ảnh của một cô gái trên sân khấu đang lúi húi quét dọn nhà cửa. Cô gái mặc chiếc váy dài, vá chằng chịt, mái tóc màu vàng búi xễ sau gáy, trông vô cùng cực khổ và đáng thương. Chẳng cần nói, chẳng cần suy nghĩ, ai cũng biết đó ắt hẳn là Lọ Lem.

Nhật Long ngồi phía dưới hơi nhướn mày, nheo mắt nhìn rõ xem người thủ vai Cinderella là ai. Lọ Lem trên sân khấu hơi ngước mặt lên, mỉm cười nhẹ với khán giả, ánh mắt cô lướt đi chầm chậm quanh hội trường và dừng lại ở chỗ ngồi VIP bên phải sân khấu. Cô nhìn Nhật Long. Nhật Long nhìn cô. Bỗng nhiên khuôn mặt anh hơn giãn ra, ngây ngô, rồi phá lên cười ngặt nghẽo. Lớp Quản trị doanh nghiệp năm I này hết nữ sinh rồi sao, ngay đến con nhỏ dưa chuột này cũng có thể mang lên sân khấu được. Mà cũng chẳng có gì đáng thắc mắc, Bảo Vy ngoài đời làm osin, giờ lên sân khấu cũng làm osin, coi như cũng có chút phù hợp với vai diễn. Chỉ tội cho cái miệng của Nhật Long, ngoác ra cười đến nỗi không ngậm lại được.

Bảo Vy bặm môi tức giận, tay nắm chặt cái chổi run run, nhìn về phía chàng trai đang ôm bụng cười sằng sặc, hận không thể nhảy xuống phi hẳn cái chổi vào mặt hắn. Cô hít thở thật sâu, cố gắng dằn nỗi tức giận xuống, bất mãn nhắm mắt lại.

"A dream is a wish your heart makes, when your fast asleep
In Dreams you will lose your heartaches
Whatever you wish for you keep
Have Faith in your dreams and someday
Your Rainbow will come smiling through... "
<Trích A dream is a wish your heart makes – Phim Cinderella>

Tiếng hát cao vút, vang vọng khắp hội trường, len lỏi vào trái tim những người ngồi bên dưới một cách thật nhẹ nhàng, êm dịu. Lời hát mang đầy ý nghĩa, được thể hiện bằng giọng hát ngọt ngào, trong sáng của Thiều Bảo Vy, khiến khán giả không khỏi bất ngờ và trầm trồ khen.

"Hay quá!"

"Sao trường mình có người hát hay vậy mà bây giờ mới biết nhỉ?"

"Học lớp nào thế? Tên gì vậy? Bữa nào làm quen."

Giọng hát trong trẻo, tươi sáng, không quá khoa trương, nhưng lại có sức hấp dẫn lạ kỳ. Cả hội trường dần dần im phăng phắc, tiếng ồn ào bàn tán cũng không còn. Tất cả không ai bảo ai đều trật tự để nghe rõ tiếng hát ấy. Như viên đá sỏi bé nhỏ mộc mạc, khi không ai để ý đến thì lại vụt sáng rực rỡ hơn cả kim cương, khiến người ta thầm khen ngợi và không thể rời mắt.

Phùng Nhật Long, đương nhiên, cũng không khỏi ngỡ ngàng. Nụ cười trên môi tắt lịm từ bao giờ, anh ngẩn ngơ nhìn người con gái đứng trên sân khấu, đôi mắt đen bỗng trở nên xa xăm.

Bỗng từ trong cánh gà, một tiếng nói chanh chua the thé vang lên khiến Lọ Lem giật mình, bất giác đánh rơi luôn cái chổi.

"Cinderella!!"

Drizella Lã Thanh Huyền tay xách váy từ cánh gà hùng hổ xông ra, miệng không ngừng quát tháo ầm ĩ. Ái chà! Nàng tiểu thư này đóng cũng đạt phết đấy chứ, khán giả bên dưới đều bị giọng nói này làm cho chói cả màng nhĩ rồi.

"Băng Hạ! Chuẩn bị đến lượt cậu rồi đấy, nhanh lên nào!" – Ngọc Linh lay lay cô gái đang đeo tai nghe, nằm ngủ gật bên chiếc bàn trang điểm.

Băng Hạ vẫn giữ nguyên tư thế, không nói gì.

"Nhanh lên đi, năn nỉ cậu đó, ra chậm là chết đó!!" – Ngọc Linh xoa xoa hai tay vào nhau van nài, với cô gái cứng đầu và ngang ngạnh như Băng Hạ, cô chỉ muốn ai cho mình một nhát dao chết luôn đi cho rồi.

"Mình tổn mất mấy chục năm tuổi thọ vì cậu rồi đấy, Băng Hạ!" – Giọng Ngọc Linh nhỏ dần nhưng vẫn rất kiên trì.

"Đến lúc ra rồi, đứng dậy nào!"

Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng khiến Ngọc Linh giật mình khựng lại. Hàn Phong mặc bộ trang phục hoàng gia màu trắng, trước ngực gắn một dải huân chương lấp lánh. Quần trắng, ủng đen. Thanh bảo kiếm sáng loáng đeo bên hông. Đôi môi tựa cánh hoa đào mỏng manh hiện lên nụ cười xao động lòng người. Trông anh hệt như chàng hoàng tử vừa bước ra từ truyền thuyết.

Băng Hạ làm như không nghe thấy, dửng dưng yên lặng như thách thức.

.

'Bốp!!'

Khuôn mặt Cinderella lệch về một bên sau cái tát nảy lửa của Drizella, các khán giả trong hội trường đều bất chợt giật thót mình. Diễn viên của vở kịch này chịu hy sinh vì nghệ thuật quá nha, ra tay thật luôn kìa.

Nhật Long ngồi bên dưới nhíu mày. Bảo Vy quay mặt vào trong nên anh không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô lúc này, nhưng có thể chắc chắn rằng cô đang rất đau. Cả hội trường im ắng, có vài người đưa tay lên che miệng, tỏ vẻ thương cảm cho Cinderella.

Phải, nàng Cinderella đang rất đau, vết tát in rõ năm ngón tay hằn trên mặt cô đỏ rực, bỏng rát. Từ khóe mắt tràn ra thứ gì đó lấp lánh, cô không thể kêu lên tiếng được, miệng ngậm chặt lại, cổ họng nghẹn cứng, cái tát này đâu có trong kịch bản?

Đối diện cô là Lã Thanh Huyền với nụ cười thỏa mãn, không có trong kịch bản thì sao chứ, cô ta ngứa mắt Thiều Bảo Vy đã lâu rồi, không thể nhân dịp này mà trút giận được hay sao. Nếu như có ai đó bất mãn, cô ta cũng có thể lấy cớ nói rằng, do mình nhập vai quá, do mình muốn tạo hiệu quả tốt nhất cho vai diễn, còn ai có thể trách móc cô ta?

'Soạt.'

Phá tan bầu không khí ngột ngạt ở cả trên sân khấu lẫn bên dưới khán đài là một tiếng động phát ra từ cánh gà bên phải. Hàng trăm con mắt đổ dồn vào nơi đó và vô cùng bất ngờ khi thấy một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy dài màu đen đang đứng đó, nhìn hai người trên sân khấu, nở một nụ cười lạnh lùng. Hạo Thiên đang cúi đầu nghịch điện thoại, Nhật Long huých một cái vào tay anh. Anh ngước lên, nhìn cô gái có vẻ thần bí ấy không chớp mắt, hồi lâu, lại bất chợt mỉm cười.

Băng Hạ mặc chiếc váy dài tay màu đen, vai bồng, cổ khoét tròn hơi sâu. Mái tóc dày như rong biển được búi cao, vài lọn tóc hờ hững buông xuống cổ, nổi bật trên nền da trắng như ngọc trai. Gương mặt được trang điểm qua, đuôi mắt kẻ hơi xếch, môi tô son đỏ thẫm. Trông cô vừa giống một phù thủy huyền bí kiêu sa, lại vừa giống một ác quỷ xinh đẹp, tà mị, mê hoặc lòng người.

Khán giả bên dưới trầm trồ kinh ngạc, mẹ kế của Cinderella sao lại có thể có khí chất như nữ vương vậy chứ?

Cô khoan thai tiến về phía Bảo Vy và Thanh Huyền, nở nụ cười lạnh lẽo.

"Drizella, con đang làm gì vậy?"

Lã Thanh Huyền quay đầu lại nhìn Băng Hạ, cô ta mỉm cười ngoan ngoãn, nhẹ nhàng trả lời. "Con đang dạy dỗ em Cinderella, thưa mẹ."

Trong lòng cô ta thì đang thầm nghĩ, tao vừa ra tay đánh bạn thân mày đấy, ở giữa sân khấu này, mày định làm gì tao?

Băng Hạ vẫn thản nhiên tươi cười, không lộ nửa điểm hờn giận.

"Đừng phí thời gian với nó nữa, ngày mai là vũ hội hoàng gia tổ chức rồi, con hãy về phòng xem lại y phục của mình đi."

Thanh Huyền nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Băng Hạ, hoàn toàn không cáu giận hay khó chịu thì nghĩ rằng cuối cùng nó đã phải chịu thua mình, cô ta tươi cười thỏa mãn, xách váy đi vào trong cánh gà.

Thật không ngờ rằng, khi cô ta đi ngang qua Băng Hạ, cô lại cúi đầu nhìn xuống dưới chân, dùng góc khuất để khán giả không nhìn thấy, kín đáo chìa một chân phải ra.

'Huỵch!'

Lã Thanh Huyền vấp phải chân của Băng Hạ, không một chút đề phòng, ngay lập tức bị mất thăng bằng, 'á' một tiếng rồi ngã thẳng xuống sàn sân khấu.

Vì cô ta đang mặc váy dài, cộng thêm tư thế khi ngã xuống vô cùng khó coi, khán giả bên dưới sững người một lát rồi phá lên cười ngặt nghẽo. Tiếng cười ầm ầm vang dội khiến Lã Thanh Huyền nằm trên sàn xấu hổ đến mức không dám đứng dậy.

Chị gái của Cinderella một phút trước còn hùng hổ, một phút sau đã bị mất mặt không chịu nổi.

Băng Hạ cúi đầu lạnh lùng nhìn Thanh Huyền. "Drizella, thật mất mặt, đứng dậy vào phòng tự kiểm điểm lại mình đi."

Thanh Huyền tức giận đỏ bừng mặt, bộ ngực phập phồng, răng va vào nhau ken két. Cô ta hằn học liếc xéo Bảo Vy và Băng Hạ, đùng đùng đứng dậy bước vào cánh gà.

Trịnh Hạo Thiên chăm chú nhìn cô gái đóng vai 'mẹ kế' trên sân khấu từ lúc cô ấy bước ra cho đến giờ, hoàn toàn không chớp mắt lấy một cái. Ly Brandy trên tay đã bị anh lãng quên từ khi nào.

.

Băng Hạ vừa bước vào cánh gà, Lã Thanh Huyền đã căm phẫn đùng đùng tiến về phía cô.

"Dương Băng Hạ, mày vừa mới làm trò gì??"

Băng Hạ ung dung đưa tay giữ chặt lấy cánh tay vừa giơ lên định tát cô của Thanh Huyền.

"Làm gì là làm gì cơ?" Cô nhướn mày, tỏ vẻ không hiểu hỏi lại.

"Mày....!" Thanh Huyền tức phát điên, nhưng nhất định không chịu buông tha, cánh tay bên kia lại định đưa lên. Không đánh được bên trái thì đánh bên phải, con khốn này đã có quá nhiều lần làm cho cô mất mặt trước bao nhiêu người, hôm nay cô không ra tay đánh được nó, thì cô không làm người nữa!

Cánh tay Băng Hạ còn chưa kịp đưa lên giữ tay Thanh Huyền lại, thì một bàn tay khác của một người khác, đã đưa ra giữ lấy giùm cô. Hàn Phong nhìn Lã Thanh Huyền hơi chau mày, đôi mắt như đại dương âm thầm cuộn sóng.

"Anh Phong! Anh xem, trên sân khấu cậu ta dám ngáng chân em!" Lã Thanh Huyền quay đầu nhìn thấy Hàn Phong, ngay lập tức buông bỏ vẻ hùng hổ, uất ức khóc lóc kể lể.

Băng Hạ đứng đối diện không khỏi âm thầm tán  thưởng trong lòng, nước mắt cứ như vòi nước, nói chảy là chảy được ngay, tại sao cô ta lại không đăng kí vào trường diễn viên cơ chứ.

"Thôi nào, chẳng phải em cũng đã ra tay đánh Bảo Vy đó sao? Cái tát đó hình như đâu có trong kịch bản đúng không?"

Lã Thanh Huyền ngay lập tức khóc lóc nói. "Trong kịch bản không có vì đó là hành động bộc phát của em, là do em quá nhập tâm vào vai diễn. Không phải vai diễn của em là phải rất ghét Bảo Vy sao, em làm thế có gì sai chứ?"

Lâm Ngọc Linh đứng bên cạnh Hàn Phong cũng lên tiếng. "Thanh Huyền, cậu nhập vai vào vai diễn thế là tốt, nhưng cậu đánh Bảo Vy như vậy cũng mạnh tay quá. Với cả Băng Hạ chắc là cũng không cố ý làm cậu ngã đâu..."

Băng Hạ đứng đối diện thản nhiên nói. "Là tôi cố ý đấy."

Ngọc Linh. "..."

Lã Thanh Huyền còn chưa kịp nổi điên lên khi nghe những lời vừa rồi, đã thấy Băng Hạ lạnh lùng tiến về phía trước. Cô nhìn thẳng vào mắt Thanh Huyền, cô ta bị sự tối tăm lạnh lẽo trong mắt cô dọa sợ, hơi thất thần bước lùi về sau.

"Lã Thanh Huyền, tôi đã nói với cậu thế nào, đừng có dùng bộ dạng đó để giễu trước mặt tôi." Cô khinh thường nói. "Cậu động đến tôi một, tôi sẽ trả lại cậu mười, nhưng cậu động đến Bảo Vy một, tôi sẽ trả lại cậu một trăm."

.

Ngoài sân khấu, vở kịch Cinderella vẫn được tiếp tục.

Đôi mắt Hàn Phong như phủ một lớp sương mỏng, anh nắm lấy tay Bảo Vy, hơi thở nồng nàn.

"Cinderella! Người con gái của đời ta! Cuối cùng thì ta cũng đã tìm thấy nàng! Nàng có biết ta đã tìm nàng bao nhiêu lâu rồi không? Ta yêu nàng, đồng ý trở thành vợ của ta nhé?"

Bảo Vy đứng sững lại, nuốt nước bọt cái ực. Vẫn biết rằng cô vốn ghét tên đào hoa dẻo miệng này, nhưng thực sự... Đôi tay ấm áp của hắn, ánh mắt dạt dào yêu thương của hắn, giọng nói trầm, rõ ràng đến từng âm vực của hắn, ngay cả cái làn da mịn màng của hắn... thực sự khiến cô muốn ngạt thở. Mà có phải riêng gì cô đâu, hầu như trong mắt tất cả những nữ sinh bên dưới đều dập dờn mấy cái trái tim màu hồng rực. Đứng gần một chàng trai hoàn hảo đến mức độ này, lại còn nói ra những lời thề thốt yêu đương, dù cho có là diễn kịch đi chăng nữa, tránh sao khỏi trái tim cô lệch đi vài nhịp. Những lời thoại mặn nồng đáp lại lời Hàn Phong trong kịch bản thoáng chốc bị Bảo Vy quên béng đến không còn một mảnh. Bên má vẫn còn dư âm của cái tát khi nãy, bây giờ lại ửng hồng lên, trông hệt như một thiếu nữ mới lớn e ấp trước lời tỏ tình của người khác phái. Nhìn thế nào cũng thấy cô đang đóng kịch rất đạt, nhưng trong mắt một người thì cái thứ biểu cảm đó thật không thể nhìn nổi.

Phùng Nhật Long...

Đôi mắt 'nai tơ' kia là sao, cái mặt đỏ bừng bừng kia là sao? Nhìn kiểu gì cũng thấy quá đỗi ngứa mắt. Quả dưa chuột ngốc nghếch đó sao không nhận ra người đang đứng trước mặt mình là một kẻ không hề tử tế chứ, lại còn có thể mỉm cười e lệ vậy nữa à...

Hạo Thiên quay sang nhìn Nhật Long với ánh mắt kỳ dị, cái kiểu bồn chồn, bứt rứt, khó chịu đó là dấu hiệu của bệnh gì đây?

.

Trong hậu trường lúc bấy giờ.

"Băng Hạ, Băng Hạ đâu rồi?" Lâm Ngọc Linh đi tìm khắp xung quanh phòng thay đồ sau sân khấu, nhưng không mảy may thấy bóng dáng Băng Hạ đâu. Cảnh này là mẹ kế của Lọ Lem phải ra ngoài ngăn cản hoàng tử cầu hôn Lọ Lem, thế mà hoàng tử sắp diễn đến cảnh đưa Lọ Lem đi mất rồi, 'nàng mẹ kế' vô tâm vô phế vẫn không thấy bóng dáng.

Sau khi để cho Ngọc Linh tìm mình đến nỗi sắp phát khóc, Băng Hạ mới ung dung từ trong nhà vệ sinh bước ra, váy dài bị cô kéo lên tới tận đùi, chân trần không thèm đi giày, Lâm Ngọc Linh nhảy dựng lên suýt chút nữa thì ngất xỉu.

"Băng Hạ, cậu vừa đi đâu thế hả, bộ dạng sao thế này??"

Băng Hạ thản nhiên chỉ vào nhà vệ sinh. "Vào nhà vệ sinh không lẽ để ngủ?"

"Vậy sao không đi giày, váy của cậu thế này là sao?"

"Váy dài phiền phức, giày cao gót đau chân."

Băng Hạ vốn đã ghét đi giày cao gót, nhưng vì lên sân khấu phải mặc váy dài nên Lâm Ngọc Linh thiếu chút nữa đã phải quỳ xuống cầu xin cô chịu đi. Có điều đi giày cao gót lúc lên sân khấu là được rồi, xuống khỏi đó thì còn xỏ làm gì nữa.

"Được được, cậu thắng, đi giày vào rồi ra ngoài đó luôn đi, đến phân cảnh của cậu rồi đó chị gái à."

Lâm Ngọc Linh cảm thấy cô diễn viên nghiệp dư khó bảo này còn khiến cô đau đầu hơn gấp mấy lần Lã Thanh Huyền hay Chu Diệp Linh, năn nỉ van nài đến sắp dẻo quánh cả lưỡi rồi nhưng từ đầu đến cuối cậu ta vẫn giữ nguyên một bộ dạng nhởn nhơ ung dung, giống như cho dù trời có sập xuống ngay tức thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình.

Băng Hạ xỏ chân vào đôi giày cao gót mà lúc nãy cô vứt lăn lóc dưới gầm bàn, hơi ngừng lại một chút, sau đó cũng không nói gì mà xách váy bước ra ngoài sân khấu.

Sau khi cô đi khỏi, phía góc khuất của phòng thay đồ có hai con người thò đầu nhìn ra, Chu Diệp Linh quay lại nháy mắt với Lã Thanh Huyền phía sau.

"Cậu yên tâm, mình sẽ giúp cậu trút giận."

.

"Ồ, là hoàng tử đó sao?"

Khi tất cả nữ sinh trong hội trường đều đang ngây ngốc trước sự tình tứ quá mức cho phép của hoàng tử cùng với Cinderella, thì một giọng nói nhàn nhạt thản nhiên vang lên từ phía bên này, kéo mọi người quay về thực tại. Như lời nguyền ma thuật được giải chú, ánh mắt mọi người ngay lập tức đổ xô về phía giọng nói kia, lại bắt gặp nàng mẹ kế xinh đẹp như nữ vương đang khoanh tay đứng đó.

Ánh mắt cô ấy nhìn hoàng tử thật lạnh lùng, một bộ dạng như đe dọa kẻ đang chuẩn bị cướp đi thứ của mình.

Bảo Vy đang trong trạng thái bối rối vô cùng, bắt gặp sự xuất hiện của Băng Hạ thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sao 'nàng mẹ kế' này có thể chậm trễ đến thế cơ chứ, cô sắp bị tên hoàng tử miệng ngọt như bôi mật này dắt đi khỏi luôn rồi.
Chàng hoàng tử sau giây phút thất thần rồi cùng lấy lại được phong độ, anh nghiêng đầu, nụ cười rực rỡ như hoa đào.

"Xin hỏi người là...?"

Băng Hạ đưa tay hất váy một cái, sau đó thản nhiên bước từng bước đến gần Hàn Phong và Bảo Vy. Bước đi của cô yêu kiều đến nỗi toàn bộ khán giả bên dưới đều dán mắt vào thân ảnh kiêu hãnh như bướm đêm đó, không ai chớp mắt lấy một lần. Váy dài chỉ đơn thuần một màu đen, tóc cũng không có lấy một chút trang sức, vậy mà bước đi trên sân khấu lại khiến người ta không dời mắt nổi, sức hút này là từ đâu mà có vậy?

"Ta là mẹ của Cinderella."

Cô ngạo mạn nói.

Chỉ một vài bước đi tùy tiện cùng một câu thoại, hoàn toàn mang cả hội trường nhấn chìm trong chớp mắt.

Đến chính bản thân Hạo Thiên cũng không ngờ được, cô gái này chỉ thay có một bộ váy, đứng dưới ánh đèn sân khấu lại có thể tỏa sáng rực rỡ đến như vậy. Loại khí chất này chỉ có thể đến từ trong xương tủy, người bình thường không thể nói có là có.

Vương Hàn Phong lúc này thì lại cảm thấy gió xuân trong lòng mình dường như vừa đổi chiều, anh mỉm cười thú vị, nhẹ nhàng nói.

"Vậy sao? Ta xin tự giới thiệu, ta là hoàng tử của đất nước này, ta đã phải lòng một người con gái đã khiêu vũ cùng ta đêm vũ hội hoàng gia, người con gái đi vừa chiếc giày thủy tinh này. Và hôm nay ta đã tìm thấy nàng, nàng chính là Cinderella, con gái của người. Ta xin phép được đưa nàng về cung điện và cùng nàng tổ chức lễ cưới."

Băng Hạ nghe xong liền nhướn mày cười nhạt.

"Người khiêu vũ cùng chàng đêm vũ hội hoàng gia? Nhưng hoàng tử thân mến, ta rất tiếc phải nói với chàng một chuyện rằng..."

Cô vừa nói vừa tiến gần hơn về phía anh, nhưng khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng hai mét, thì Băng Hạ ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm ở dưới chân mình. Đôi giày cao gót dưới chân cô hình như không được vững vàng cho lắm...

Vừa nghĩ tới xong thì mọi chuyện liền xảy ra rất nhanh, gót giày của Băng Hạ nói gãy liền gãy, khiến cô mất thăng bằng ngã về phía trước. Cả hội trường xôn xao ầm ĩ, khi ai nấy còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì không gian đã ngay lập tức tĩnh lặng lại.

Hội trường yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Hạo Thiên ngồi trên hàng ghế VIP nhíu mày thật chặt.

Lã Thanh Huyền cùng Chu Diệp Linh đang đứng trong cánh gà còn chưa kịp vui mừng vì đã làm cho Băng Hạ mất mặt giữa bao nhiêu người, đã ngay lập tức rơi cả mắt xuống đất vì tình huống trên sân khấu lúc này.

Bao quanh Băng Hạ là một vòng tay rắn chắc, chàng hoàng tử như gió mùa xuân kia đang ôm lấy cô, cánh tay ôm rất chặt, cô nghiêng người nép vào anh ta, ngước mắt ngây người nhìn anh ta.

Trên cơ thể anh ta có mùi hương bạc hà, thứ mùi cao sang nhưng không xa cách, đơn giản mà không phàm tục.

Cả hội trường lúc này là một mảnh quỷ dị, 'nàng mẹ kế' như nữ vương cao ngạo, chàng hoàng tử như hoa mùa xuân, tại sao khi họ ôm lấy nhau lại có cảm giác xứng đôi đến như vậy?

Mọi người lại nhìn sang cô Cinderella bị bỏ quên một góc đang đứng ngây ngốc, phản ứng hóa học bất ngờ đến từ hoàng tử - người mấy phút trước còn nói yêu mình - cùng với mẹ kế của mình thực sự đã làm nàng bị dọa cho không nói được lời nào.

Mọi người thậm chí còn cảm thấy, họ thích thú với màn tình tứ của mẹ kế cùng với hoàng tử hơn là hoàng tử cùng Cinderella. Trai tài gái sắc, quả thực mãn nhãn.

Hạo Thiên gương mặt lúc này đã tối sầm như đêm ba mươi, anh nghiêng người nói nhỏ vào tai Nhật Long bên cạnh điều gì đó. Nhật Long nhìn anh bằng ánh mắt kì dị, sau cùng cũng rời đi.

Băng Hạ cảm thấy từng centimet trên mặt mình đều đã bị ánh mắt của kẻ trước mặt nhìn đến thiêu đốt, cô hơi khó chịu cựa người một cái, nhưng Vương Hàn Phong có vẻ không hề muốn buông cô ra, anh ta hơi mỉm cười mê man, bất ngờ cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai cô.

"Đúng là em để mặt mộc vẫn xinh đẹp hơn."

Giọng nói anh ta như thấm đẫm hơi sương, diễm tình đến mức khiến lòng người thổn thức, Băng Hạ hơi rùng mình một cái, bất ngờ không gian xung quanh bị bao phủ một màu tối đen.

Mất điện sao?

"Chuyện gì vậy?"

"Sao lại mất điện đúng vào lúc này chứ?"

"Ban tổ chức làm ăn kiểu gì vậy?"

"Mau đi xem nguồn điện có vấn đề gì đi!"

Trong không gian tối tăm, Băng Hạ vẫn có cảm giác người mình bị ôm chặt cứng, mùi hương bạc hà nồng nàn quanh mũi. Khi thị giác bị cản trở bởi bóng tối, khứu giác lại trở nên nhạy cảm bất thường, ngay khi cô cảm thấy mình sắp bị mùi hương này làm cho say rồi, thì bên tai lại vẳng đến tiếng bước chân.

Tiếng bước chân dồn dập, vội vàng, mất bình tĩnh.

Băng Hạ đang ngẩn người nghĩ xem tiếng bước chân này có thể là của ai, thì thân người bất ngờ bị một bàn tay mạnh mẽ kéo ngược về sau, cô còn cảm nhận được rõ ràng sự giật mình từ phía Hàn Phong.

Không gian tối tăm vang lên giọng nói của anh ta. "Ai vậy??"

Nhưng người đang giữ lấy Băng Hạ không trả lời, người đó mạnh mẽ kéo cô đi khỏi sân khấu, rõ ràng xung quanh rất tối, nhưng không biết vì sao bước chân của người đó vẫn rất vững vàng, cô ngây ngẩn bước theo anh ta, hoàn toàn không hiểu chuyện gì.

Thực ra, cô vốn đã muốn vùng vẫy, nhưng lòng bàn tay anh ta rất ấm, khiến cô nhất thời quên mất cự tuyệt.

Người có bàn tay ấm như vậy, cô chỉ quen duy nhất một người mà thôi.

.

Đèn sáng. Khán giả trong hội trường ngây ngốc nhìn xung quanh, không hiểu nguồn điện vừa rồi xảy ra vấn đề gì.

Trên sân khấu ngoài hoàng tử cùng Cinderella, tuyệt nhiên đã không còn bóng dáng của nàng mẹ kế xinh đẹp nữa.

.

Sân thượng lộng gió.

Làn váy đen của Băng Hạ trong không gian trống trải như một nàng bướm đêm cô độc. Mái tóc dài nhảy múa theo gió thu, đôi mắt màu xám tro tĩnh lặng, đôi chân dài trắng ngần, đẹp như một tinh linh sống ngoài biển khơi.

"Đúng là chỉ thích làm những trò khác người."

Cô nhạt nhẽo nói với chàng trai đang đứng bên cạnh, Hạo Thiên thả trôi ánh mắt theo những vì tinh tú lấp lánh ánh bạc trên nền trời đen kịt, mái tóc lòa xòa phủ xuống mắt, anh lạnh lùng hỏi.

"Anh ta vừa nói gì với em?"

"Hả?"

"Lúc nãy anh ta ghé vào tai em, nói gì?"

Băng Hạ nhìn thấy ánh mắt màu xanh thẫm êm đềm như nước hồ thu của anh đang nhìn cô. Nó giống như một dòng nước mát mẻ, ngọt ngào quấn lấy thân thể, từng giọt từng giọt rơi trên da thịt cô, và chảy qua trái tim băng giá.

Anh ta để ý đến cả hành động đó ư? Vương Hàn Phong chẳng qua chỉ nói ...

"Anh ta nói, tôi để mặt mộc vẫn xinh đẹp hơn."

Khóe môi cô thấp thoáng ý cười.

Hạo Thiên nhìn màu môi đỏ thẫm của cô, nhẹ nhàng nói.

"Còn với tôi, em lúc nào cũng xinh đẹp như vậy."

.

Buổi dạ tiệc mừng lễ kỉ niệm thành lập học viện Thánh  n chính thức bắt đầu, là màn được các sinh viên mong đợi nhất.

Các nàng tiểu thư xinh đẹp mặc lên mình những bộ cánh rực rỡ chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm hôm nay, hòa mình vào không khí hoa lệ, tôn quý của bữa tiệc. Lã Thanh Huyền mặc chiếc váy dài ôm sát cơ thể, ngực khoét sâu màu đỏ rực, trông vô cùng nóng bỏng. Chu Diệp Linh diện chiếc váy ngắn, màu nude, hở bộ lưng trần trắng muốt mịn màng, thu hút rất nhiều ánh mắt. Lâm Ngọc Linh e thẹn trong bộ váy màu vàng tươi, ống tay loe ra theo kiểu nữ thần Hy Lạp. Riêng Bảo Vy thì mặc váy ngắn màu xanh nhạt, phía dưới phồng lên trông dễ thương, trên ngực cài thêm mấy bông hoa nhỏ xinh xắn, hai má ửng hồng giống một thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp làm ngất ngây lòng người. Cô đã chuẩn bị bộ váy này từ rất sớm, hy vọng mình cũng không bị gọi là quê mùa giữa một buổi dạ tiệc nguy nga và giữa một rừng hoa rực rỡ như thế này. Và việc thu hút sự chú ý của tất cả mọi người là rất thành công khi họ hầu hết đều nhận ra cô là nàng Cinderella thuần khiết trên sân khấu khi nãy, với giọng hát trong trẻo và cuốn hút không thua bất kì ca sĩ nào. Có vài chàng trai sáng sủa mỉm cười thân thiện đến bắt chuyện với cô.
"Dưa chuột!"

Bên dưới đại sảnh hoa lệ, Nhật Long mất kiên nhẫn gọi to một tiếng. Anh cảm thấy không được thoải mái cho lắm khi thấy con nhóc vừa ngốc nghếch, khờ khạo, lại dở hơi kia cứ mặc sức cười cười nói nói những lời sáo rỗng với mấy tay công tử hào hoa bảnh bao trong buổi tiệc. Và anh không hiểu sao mình còn cảm thấy khó chịu hơn, khi bằng trực giác của đàn ông, anh cam đoan số người chết mê chết mệt cô nhóc đó không hề ít.

Bờ vai trần mịn màng gợi cảm, nụ cười trong sáng, đôi môi mọng đỏ, và đặc biệt là đôi chân dài miên man, thon gọn, trắng như hạt gạo trân châu, thật khiến cho cơn giận dữ trong anh ngày một dâng cao. Có nhất thiết phải mặc váy ngắn đến mức đó không? Anh phăm phăm bước đến gần, ánh mắt nhìn xoáy vào Bảo Vy đang nói chuyện với Huỳnh Khải Kiệt, cháu trai của một tập đoàn điện tử, giàu có và đa tình, đồng thời cũng là một tay sát gái có tiếng.

"Bảo Vy, em thật là một cô gái ngây thơ, trong sáng, khác hẳn những cô gái mà anh thường gặp."

Bảo Vy chỉ đứng đó ôm cốc nước quả, cười cười cho có lệ.

"Anh quá khen rồi ạ, em làm sao bằng được các bạn gái xinh đẹp ở đây..."

"Ồ không, theo quan điểm của anh, thì vẻ đẹp tâm hồn của người con gái mới đáng quý. Mà tâm hồn em, cũng trong sáng hệt như vẻ ngoài của em vậy. Anh thì luôn tôn sùng những cô gái như em."

Bảo Vy âm thầm khinh bỉ trong lòng, những lời nói đường mật như thế này bà đây tuy không được nghe nhiều nhưng cũng không phải là chưa từng nghe qua nhé. Cô tuy cũng khá tự tin với vẻ ngoài của mình nhưng khi nghe qua cái miệng của tên này lại thấy quá đỗi giả dối đi.

"Huỳnh Khải Kiệt, điều đó là thật sao?"

Một cái bóng nhởn nhơ nhoáng một cái đã tiến đến bên hai người, tiếp theo sau đó là giọng nói cao vút mỉa mai cùng cái khoác vai thô bạo quàng qua người Bảo Vy.

Nhật Long một tay ôm lấy Bảo Vy, đôi mắt thờ ơ nhìn chăm chăm vào Huỳnh Khải Kiệt, nửa như dò xét, nửa như coi thường. "Hôm qua tôi mới thấy cậu đi cùng với một cô gái bốc lửa, cũng nói điều y hệt như vậy, tôi lại không biết cậu tôn sùng một kiểu người, nhưng lại hẹn hò với một kiểu người khác đấy."

Bảo Vy ngờ nghệch nhìn xuống bàn tay đang ôm lấy eo mình, khuôn mặt ngây ra không hiểu tên biến thái hết thuốc chữa này đang diễn trò gì. Huỳnh Khải Kiệt 'há miệng mắc quai', bị bóc mẽ ngay trước mắt người đẹp, lúc đầu còn lúng túng, nhất thời chưa biết nói gì, nhưng ngay sau đó đã lấy lại được vẻ lịch sự đứng đắn trong một cái chớp mắt.

"Phùng Nhật Long, hình như cậu đã có chút nhầm lẫn ở đây rồi thì phải, ngày hôm qua tôi cùng với ba đi ký hợp đồng với công ty Hồng Âu, một chi nhánh của Trịnh Âu, cậu không tin có thể về hỏi anh họ cậu. Không biết thì cũng không sao, nhưng ăn không nói có như thế lại khiến người ta đánh giá."

"Cậu!!" Phùng Nhật Long tức điên người, tên này mồm mép cũng sắc bén đấy chứ. Vốn dĩ anh làm sao mà biết được hôm qua hắn ta đi đến chỗ nào, chẳng qua là vì kẻ lăng nhăng như hắn ta, làm gì có chuyện một ngày không đi cùng cô gái nào, nên mới nói bừa như thế. Ai ngờ đâu hắn lại thực sự đi công việc, lại còn liên quan đến cả Trịnh Âu.

"Mà Phùng Nhật Long, tôi đang nói chuyện với Bảo Vy, bỗng dưng cậu tiến đến nói những điều hoang đường, lại còn ngang nhiên ôm cô ấy." – Ánh mắt Huỳnh Khải Kiệt hướng đến bờ eo nhỏ của Bảo Vy đang bị siết bởi bàn tay Nhật Long – "Cậu có ý thức được hành động đó là rất khiếm nhã không?"

"Ồ..." - Nhật Long như gãi đúng chỗ ngứa, đôi môi tuyệt đẹp hơi cong lên thành nụ cười khẩy – "Thiều Bảo Vy là bạn gái của tôi. Theo tôi thì đã nói những lời bay bướm với bạn gái của người khác, lại ngang tàng tranh giành như anh mới là điều khiếm nhã, không những khiếm nhã, còn rất trơ trẽn nữa."

"Cái gì??" Huỳnh Khải Kiệt, Bảo Vy và cả những người xung quanh đó đều trợn mắt đồng thanh.

Tất cả những người ở đây đều là học viên học viện Thánh  n, và điều quan trọng là họ chưa từng được nghe qua điều này. Tuy đã từng có tin đồn hai người này qua lại với nhau, nhưng đối với người như Phùng Nhật Long, mọi người còn từng nói đùa với nhau rằng trong học viện này làm gì còn có cô gái nào mà anh ta còn chưa qua lại nữa.

Có điều người ngoài cuộc không tin nổi thì cũng thôi đi, nhưng Huỳnh Khải Kiệt thật thắc mắc với người trong cuộc là Bảo Vy cũng mắt chữ A, mồm chữ O, có vẻ cũng bị dọa không ít.

Anh ta hoài nghi nhìn cô. "Bảo Vy, sao em có bạn trai rồi mà không..."

"Không! Không phải... anh đừng hiểu lầm...." – Bảo Vy xua tay, lắp bắp phủ nhận.

" y da, bạn gái tôi ngượng đó mà, em yêu, không nhất thiết phải như thế, anh Khải Kiệt đây là chỗ quen biết..."

"Không phải mà...." Bảo Vy nghe hai tiếng 'em yêu' ngọt ngào mà bủn rủn hết cả chân tay, gai ốc từ đỉnh đầu chạy xuống gót chân nổi rần rần.

Bàn tay Nhật Long đặt trên eo cô hơi siết mạnh thêm. "Bảo Vy, em đã uống bao nhiêu rượu mà đã say rồi? Say đến quên cả người yêu của mình là không nên đâu nhé."

"Phùng Nhật Long!!"

"Nào, hạ giọng xuống đi, mọi người xung quanh đang nhìn chúng ta kìa."

"..."

Ánh mắt ngọt ngào của Huỳnh Khải Kiệt dành cho Bảo Vy bây giờ khi có thêm Nhật Long thì trở thành ánh mắt kỳ dị. Hai con người, tự xưng là yêu nhau, một người mặt dày hơn áo chống đạn, kiên nhẫn thừa nhận, một người một mực oan ức phủ nhận như kiểu chuẩn bị đưa lên miệng cọp, thật giống như đang diễn hài, thể diện khỏi phải nói cũng bay hết từ đời nào.

"Thôi, hai người nhanh đưa nhau đi đi, mọi người sắp bị chọc cười đến chết rồi!" – Huỳnh Khải Kiệt mỉa mai, đứng gần hai người này thêm một lát, có lẽ anh cũng bị mất mặt theo mất. Chỉ đợi có thế, Nhật Long lôi xềnh xệch Bảo Vy đi. Cô cũng đã đủ xấu hổ, nên cũng không muốn ở lại đó thêm một giây phút nào nữa.

"Buông ra!!" Đi ra sau hội trường, Bảo Vy hét lên ầm ĩ, vùng vẫy giật tay về, nhưng Nhật Long vẫn nắm lấy tay cô, phăm phăm bước về phía trước.

"Buông tôi ra! Buông tôi ra mau!"

"Nghe không hả? Buông ra!"

"Buông tôi ra! Biến thái đầu heo!"

Đến một dãy hành lang vắng vẻ của khu phòng học năm II, Nhật Long thả tay Bảo Vy ra, đẩy cô một cái dính vào tường.

"Này đồ dưa chuột không có mắt, tôi nói cho cô biết..."

"Biết? Biết cái gì hả??"

Bảo Vy đứng dựa vào tường đối diện với Nhật Long, một tay cô ôm lấy bên cánh tay vừa bị anh ta nắm đến đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp long lanh ngước lên. Nhật Long chống tay lên bức tường sau lưng cô, ở góc độ của anh nhìn xuống, vừa vặn nhìn rõ toàn bộ bờ vai mảnh trắng mịn như trăng non.

"Cô..." Đột nhiên anh cảm thấy cổ họng mình khô rát. "Cô có biết tên Huỳnh Khải Kiệt đó không phải kẻ tử tế không?"

"Không phải kẻ tử tế thì sao chứ, cũng chẳng qua chỉ nói chuyện có mấy câu."

"Này, tên đó có thể đưa con gái nhà lành lên giường cũng chỉ với vài câu nói thôi đó cô có biết không?"

"Cũng có người có khả năng tán gái hơn cả anh cơ à?"

"Đừng có so sánh hắn ta với tôi, tôi cũng thấy cô có vẻ thích hắn ta lắm, còn cười cười nói nói như thế cơ mà?"

"Không cười thì khóc à?"

"Còn anh anh em em ngọt ngào thế kia cơ mà!"

"Anh ta học năm III, không gọi bằng anh thì bằng gì?

"Thế tôi cũng hơn tuổi cô, tại sao không bao giờ cô gọi tôi bằng 'anh'?"

"Anh đang ghen đấy à?"

"Đúng rồi đấy!!"

"..."

"..."

Hành lang đột nhiên trở nên vắng lặng, Nhật Long quay người đi ho một tiếng, Bảo Vy cũng đưa tay sờ sờ mặt, cười cười cầu hòa.

"Hình như tôi vừa hỏi sai rồi thì phải..."

"Hình như tôi cũng vừa trả lời sai rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com