Q1 Chương 25
CHƯƠNG 25
Sau một đêm có khá nhiều chuyện xảy ra, bầu trời lại trong xanh, mây trắng bồng bềnh, ánh nắng vàng nhạt trong suốt tinh khôi. Nhưng trong lòng một số người, thì lại không được sáng sủa như bầu trời.
Khi Băng Hạ mở mắt thức dậy đã là gần trưa. Cô cảm thấy thật lạ là sao mình có thể có một giấc ngủ ngon lành như vậy, dù đã thức tới khá muộn, và còn lạ hơn là sao thứ đầu tiên cô nhìn thấy sau khi mở mắt, lại là căn lều 36 chứ không phải khu rừng Tử Thần trong trí nhớ của cô đêm qua. Không lẽ mọi chuyện là mơ sao?
Bước ra khỏi căn lều, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt khiến cô phải nheo mi lại, một lúc mới nhìn rõ được cảnh vật xung quanh. Nơi thảm cỏ xanh, một đám học viên đang tụ tập nói chuyện rôm rả. Bảo Vy vừa bước từ xa lại, nhìn thấy Băng Hạ đã vội vàng lôi cô vào ngược lại lều.
"Cuối cùng cậu cũng chịu dậy rồi sao, có biết là bản thân mình đã gây ra chuyện gì rồi không hả?"
"Mình đã bỏ lỡ chuyện gì à?" – Băng Hạ hơi nhíu mày. Không phải cô chỉ ngủ thôi sao, có thể gây ra được chuyện gì chứ?
"Vâng, thưa tiểu thư, cậu không chỉ bỏ lỡ chuyện gì thôi đâu, mà đã bỏ lỡ cả một cuộc chiến tranh đó."
"Là sao?" Băng Hạ càng nghe càng mờ mịt.
Bảo Vy thở dài một hơi, vẻ mặt chỉ hận 'rèn sắt không thành thép', cô ngồi ngay ngắn dậy, nghiêm túc nói với Băng Hạ.
"Băng Hạ, cậu nói cho mình nghe xem, đêm hôm qua đang yên đang lành cậu chui vào rừng Tử Thần làm gì, lại còn với... với Vương Hàn Phong? Bộ cậu hết người để đi cùng rồi hả? Cậu có biết mình cùng với Hạo Thiên, Nhật Long lo lắng đến thế nào không, cả cái học viện này đều bị anh ấy lôi dậy bắt đi tìm cậu, chân núi Mã Vĩ này cũng bị anh ấy đào xới hết cả lên rồi..."
Băng Hạ càng nghe càng thất thần, hóa ra, hóa ra chuyện hôm qua không phải mơ... Kí ức cuối cùng của cô vào đêm hôm qua là đã ngủ trên một phiến đá trong rừng Tử Thần, vậy cô đã làm thế nào để trở về căn lều này?
"Mình... mình đã về bằng cách nào?"
Nghĩ đến tình tiết đó, Bảo Vy lại cảm thấy nhức đầu không thôi. "Còn bằng cách nào được nữa, cậu nghĩ cậu có thể mộng du tự đi về được hay sao? Rạng sáng hôm nay tất cả mọi người đều tìm thấy cậu, cùng với... Vương Hàn Phong trong rừng Tử Thần. Cậu đang ngủ trong lòng anh ta, say như chết, hoàn toàn không biết gì..."
"..."
Tất cả mọi người đều chứng kiến anh ta ôm cô bước ra từ khu rừng Tử Thần. Băng Hạ thật không muốn tưởng tượng ra viễn cảnh đó, càng không biết phải lí giải tâm tình mình lúc này thế nào. Cô chỉ là ngủ một giấc thôi, chỉ định sáng dậy sẽ tìm đường ra ngoài, lại không nghĩ rằng mọi chuyện lại tiến triển theo hướng này...
"Hạo Thiên... anh ta... có nói gì không?" Cô đột nhiên cảm thấy khi hỏi đến anh ta, giọng mình lại trở nên rụt rè hơn hẳn.
"Không nói gì..." Bảo Vy nhún vai. "Nhưng có vẻ rất tức giận."
Có vẻ rất tức giận... Băng Hạ cảm thấy trong lòng rối như tơ vò, rõ ràng không hiểu sao cô thừa biết giữa anh và cô không hề có quan hệ gì, chuyện cô đi đâu làm gì cùng ai đâu có ảnh hưởng gì đến anh, vậy mà lại cảm thấy chuyện tức giận của anh là hoàn toàn có lý ...
Là vì anh ấy vẫn hay tỏ ý không thích cô thân mật với Hàn Phong sao? Có lẽ là như vậy nên mới thấy tức giận khi nhìn thấy hai người ở cùng nhau trong khu rừng đó...
"Băng Hạ." Bảo Vy vẫn tiếp tục tra hỏi. "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, sao nửa đêm hôm qua cậu lại đi vào rừng, mà lại còn là cùng với anh ta?"
Băng Hạ mệt mỏi đến mức không muốn giải thích thêm gì với cô nàng ngốc nghếch này. Cô chỉ tiện tay cầm lấy điện thoại của Bảo Vy lên, vào phần tin nhắn đã gửi, giơ lên cho cậu ấy đọc.
Bảo Vy lúc đầu còn lơ mơ không hiểu chuyện gì, sau khi nhìn vào màn hình một hồi thì mắt trợn to, miệng há hốc.
"Tin nhắn... tin nhắn này ở đâu ra vậy? Là mình đã gửi cho cậu sao? Nhưng mình đâu có đi lạc gì? Không lẽ là mình mộng du ư??"
"Thiều Bảo Vy, đêm hôm qua khi mình tỉnh dậy không nhìn thấy cậu, còn nhận được tin nhắn này của cậu, nói rằng bị lạc trong rừng Tử Thần. Cậu nói xem mình có thể không vào đó tìm cậu sao?"
"Nhưng..." Bảo Vy hoang mang đến nỗi sắp khóc. "Mình không có gửi tin nhắn này, Băng Hạ, cậu tin mình đi..."
"Tin với không tin cái gì, mình với cậu còn phải nói chuyện đó sao." Băng Hạ thật muốn đá cho cô nàng này một cái. "Hôm qua cậu đi ra ngoài lúc nửa đêm, điện thoại cậu có mang theo không?"
Bảo Vy nghĩ một lát rồi hạ giọng nói. "Không mang... Mình để ở trong lều này..."
"Mọi chuyện đã rõ ràng rồi." Băng Hạ thản nhiên nói, vì Bảo Vy thường không có thói quen để mật khẩu điện thoại, cậu ấy nói điện thoại của mình không có gì bất khả xâm phạm, đặt mật khẩu làm gì cho phiền phức. Cuối cùng lại trở thành nối giáo cho giặc.
"Một người nào đó trong lều này lợi dụng lúc cậu và mình cùng ra ngoài, lại không biết nhau đi đâu, đã lấy điện thoại cậu gửi tin nhắn đó tới cho mình."
"Một người trong lều này?" Bảo Vy tức giận nói. "Có thể là ai chứ?"
Lều này là của nữ sinh lớp Quản trị doanh nghiệp năm I, nữ sinh lớp này số người không ưa Băng Hạ còn phải đếm nữa sao.
"Chuyện đó không quan trọng." Băng Hạ thở dài. "Mọi chuyện cũng xảy ra rồi, giờ ra ngoài ăn trưa thôi."
.
Vì Băng Hạ đã ngủ qua bữa sáng nên lúc tỉnh dậy thì chỉ vừa kịp ăn trưa. Bữa trưa của học viện Thánh Ân tổ chức ngoài trời. Trên thảm cỏ xanh ngắt đặt những chiếc bàn dài và lớn, chân bàn thấp, phù hợp cho mọi người ngồi bệt. Bàn ăn được phân ra theo từng lều, học viên ở lều nào sẽ ngồi ở bàn đánh số tương ứng. Khu đất rộng rãi sau khi bị mấy trăm chiếc bàn choán chỗ thì kín mít.
Băng Hạ và Bảo Vy cùng nhau bước đến bàn số 36, nhưng khi vừa đến nơi thì lại nhận ra bàn ăn trước mặt lại chỉ chừa ra một chỗ trống duy nhất. Bảo Vy cau mày hỏi.
"Thế này là sao? Sao lại chỉ còn thừa một chỗ ngồi?"
Lớp Quản trị doanh nghiệp năm I có hai mươi chín người, hai mươi nữ và chín nam, nhưng bàn ăn của lều 36 hôm nay lại chỉ có mười chín chỗ ngồi, đùa nhau à?
Lã Thanh Huyền ngồi yên vị bên bàn ăn, uể oải nói.
"Không phải có một nữ sinh trong lều 36 không thích an phận mà muốn qua đêm cùng người khác sao? Người ta không muốn ở đây thì còn ép uổng làm gì?"
"Cậu có ý gì??" Bảo Vy vừa nghe đã xù lông.
Chu Diệp Linh vừa múc một bát súp gà, bĩu môi nói.
"Thiều Bảo Vy, cậu hung dữ gì vậy? Người ta thích sang bên lều 34 ở kìa, là bạn thân cậu cũng nên tác thành cho cậu ấy đi thôi."
Lều số 34 chính là lều của nam sinh lớp này, nói cách khác là lều của Vương Hàn Phong. Người ta đã tốn công ám chỉ đến mức độ đó, Băng Hạ cũng không thể không hiểu chuyện mà không hay biết rằng đang nói mình, nhưng cho dù cô có tâm tư muốn sang lều khác ở thật, đó cũng là chuyện riêng của cô. Băng Hạ lạnh nhạt nói với Lâm Ngọc Linh vừa đi rửa tay về.
"Lâm Ngọc Linh, chuyện mình muốn đi đâu ở và chuyện xếp bàn ăn đâu có liên quan đến nhau đúng không?"
Lớp trưởng vừa nhìn vào bàn ăn đã hiểu ra mọi chuyện, vội vàng nói với Băng Hạ.
"Xin lỗi nhé, tại mình báo số lượng người ăn với thầy quản sinh vào buổi sáng, mà sáng nay cậu lại không ăn, nên mình quên mất cậu. Mà bây giờ số lượng đã báo lên rồi, sợ là..."
Mấy nữ sinh ngồi trong bàn nhìn nhau cười hả hê.
Bảo Vy vừa nghe đã sẵng giọng. "Nếu như không có chỗ cho Băng Hạ thì mình cũng không cần ăn nữa. Các cậu thật ép người quá đáng!"
Một cô bạn ngồi gần đó nhất cười khẩy một cái.
"Thiều Bảo Vy, cậu nói ai ép ai quá đáng chứ? Cô bạn của cậu không phải rất thích ở cùng một chỗ với con trai sao, ở cả một đêm còn được, bảo cậu ấy sang ngồi ăn trưa chung một bữa chắc cậu ấy cũng không phản đối đâu."
"Cậu!!"
Khi những chiếc bàn xung quanh đều đã vào bữa thì chỉ riêng có bàn ăn số 36 là vẫn đang bận tranh cãi nhau. Thầy quản sinh thấy phía này vẫn còn lộn xộn, liền cau mày bước tới.
"Ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy?"
"Thầy quản sinh, bàn ăn của bọn em bị xếp thiếu một chỗ ngồi!" Bảo Vy vừa nhác thấy bóng thầy, trong lòng vui mừng, vội vàng nói.
Nhưng thầy giáo lại cảm thấy thật phiền phức, chỉ là một chỗ ngồi mà cũng tranh cãi nhau cả nửa ngày. Ông hươ hươ tay về phía bàn số 34, lãnh đạm nói.
"Bàn 34 kia không phải là của nam sinh lớp em sao, còn thừa nhiều chỗ như vậy tự sắp xếp với nhau là được rồi. Lớn cả rồi mà vẫn còn như trẻ con!"
Bảo Vy còn chưa kịp nói thêm gì thì thầy quản sinh đã đi mất. Các học viên nam đang ngồi bên kia nghe thấy nhắc đến mình liền quay đầu lại, ai nấy đều tươi cười mời Băng Hạ đi qua đó.
Thực ra đối với Băng Hạ thì ngồi ở đâu để ăn cũng không phải là vấn đề quá quan trọng, chỉ là, sao cô lại phải đi theo cách này chứ. Cô muốn đi đâu là quyền của cô, chứ không phải bị bất kì ai ép phải đi.
Hơn nữa, ngành Quản trị doanh nghiệp được xếp ngồi gần nhau, lớp Quản trị doanh nghiệp năm III chỉ cách bàn ăn của lớp cô một bàn nữa, nếu bây giờ cô sang đó ngồi cùng với Vương Hàn Phong, Hạo Thiên sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì?
Cô cũng không biết tại sao mình lại để tâm suy nghĩ của anh đến vậy, từ trước đến giờ cô đâu phải người sẽ để ý việc người khác nghĩ gì về mình? Thế nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến lúc Bảo Vy nói rằng anh ấy rất tức giận về chuyện hôm qua là trong lòng lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
Băng Hạ chỉ lạnh nhạt nói một câu "Bảo Vy, cậu vào bàn đi, mình không ăn nữa", sau đó quay lưng đi thẳng.
Sau lưng còn chưa nghe thấy tiếng gọi của Bảo Vy, thì thân người cô đã bị một người nào đó kéo giật lại.
Hàn Phong đã thay áo phông, mái tóc đen ánh tím của anh ta dưới ánh nắng buổi trưa như một ngọn lửa màu tím hồng, anh chằm chằm nhìn cô, lãnh đạm nói.
"Muốn bỏ bữa sao?"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, lại nhìn xuống cánh tay anh ta, nhớ lại lời Bảo Vy nói cô đã nằm trong vòng tay này mà ngủ say không biết trời đất, lòng càng lúc càng khó chịu, lạnh nhạt đáp.
"Không đói."
"Không đói cũng nên ăn một chút."
Hàn Phong vẫn một bộ dạng lịch sự đúng mực. Nhưng thái độ đó bây giờ cũng chẳng có ích gì với cô, Băng Hạ vùng vẫy khỏi tay anh, sẵng giọng nói.
"Anh lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi chứ?"
Vài bàn ăn xung quanh bị giọng nói hơi lớn của cô thu hút sự chú ý, liền dừng lại quay đầu nhìn hai người.
Hàn Phong cúi đầu sờ sờ sống mũi, mỉm cười hờ hững. "Nếu em cứ thích đứng tranh cãi với tôi thế này, chẳng mấy chốc mà Trịnh Hạo Thiên sẽ nhìn sang đây."
Băng Hạ theo phản xạ nhìn qua lưng Hàn Phong, Hạo Thiên đang lạnh lùng ngồi ở bàn số 40, theo hướng của anh có thể thẳng tắp một đường nhìn thấy cô và Hàn Phong.
Hàn Phong nhìn thấy ánh mắt của cô, trong mắt anh nổi lên một sự u ám không dễ thấy.
"Thế nào?" Anh cười cười hỏi.
Băng Hạ thu ánh mắt về, lạnh lùng nói. "Tôi không quan tâm đến anh ta."
Sau đó đi thẳng về lều. Cô đâu có ngốc nghếch đến như vậy, cứ thế mà mắc bẫy của anh ta. Thực ra, cô có đi hay ở, cũng chắc gì Hạo Thiên đã để ý.
Ngay khi cô vừa quay lưng đi, ở bàn số 40, Hạo Thiên ngước mắt lên nhìn về phía này một cái.
.
Cả ngày hôm đó trôi qua một cách tẻ nhạt vô cùng. Băng Hạ nằm trong lều, không bước ra ngoài lấy một lần. Cô cũng không có ngủ, vì mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu lại suy nghĩ về chuyện đêm qua, sau đó sẽ không thể ngăn được bản thân mình tưởng tượng đến vẻ mặt của chàng trai ấy. Đôi mắt xanh thẫm lạnh lẽo vô hồn, có lẽ so với lần đầu tiên khi cô gặp anh cũng không khác nhau là bao.
__ "... cả cái học viện này đều bị anh ấy lôi dậy bắt đi tìm cậu, chân núi Mã Vĩ này cũng bị anh ấy đào xới hết cả lên rồi!"__
Lo lắng cho cô đến như vậy, mà cô lại đáp lại sự lo lắng ấy bằng một giấc ngủ yên bình, trong vòng tay người con trai khác.
Trước đây cô chưa từng trải qua cảm giác này, cảm giác làm người khác không vui, bản thân mình lại đau lòng gấp mấy lần.
.
Chiều nay đã là thời điểm phải trở về nhà, tuy rằng lúc đi ai cũng tỏ thái độ không quá hào hứng, không quá vui vẻ, thậm chí còn cảm thấy không có nơi đâu bằng nhà mình. Nhưng đến lúc phải trở về thì ai cũng như ai, bỗng nhiên trở nên lưu luyến nơi này đến kì lạ.
Thực ra, chuyện gì cũng có hai mặt của nó, sống lâu ngày giữa một nơi đô thị hoa lệ, chật chội, không tránh khỏi có cảm giác ngột ngạt, bức bối, đột nhiên một ngày được đưa đến một nơi thiên nhiên hoang dã, trong lành yên tĩnh, nên trong lòng cảm thấy mới lạ khoan khoái. Có điều, nơi ấy sẽ không bao giờ dành cho họ - những người sẽ trở thành những người lãnh đạo, đứng đầu chuỗi kinh tế, vị trí của họ là trong văn phòng đầy mùi tiền và quyền lực, hoặc những căn biệt thự xa hoa lộng lẫy.
Băng Hạ có lẽ là người duy nhất trong học viện, mong đến khoảnh khắc được trở về Thánh Ân. Mặc dù chuyến dã ngoại này là do cô khởi xướng, cũng là vì Hạo Thiên đã cá cược với cô mà tổ chức, nhưng cuối cùng chính cô lại mong rằng nó chưa từng xảy ra.
Ăn xong bữa nhẹ buổi chiều, mọi người lục đục trở về lều thu dọn đồ đạc và tháo dỡ lều. Bảo Vy luyến tiếc sắp xếp quần áo vào balo, không quên mang điện thoại ra chụp lại cảnh ngọn núi Mã Vĩ, vì cô thực sự luyến tiếc, nếu như không có học viện Thánh Ân, phải đến bao giờ cô mới được trở lại đây lần thứ hai.
Băng Hạ mặc bộ quần áo thể thao màu đen, buộc tóc lên cao, nghe tiếng gọi giục giã bên ngoài, cô đội sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống mặt, bước ra khỏi lều.
Đoàn người của học viện cùng nhau đi bộ băng qua khu rừng lần trước ra đến ngoài đường lớn, nơi đã chờ sẵn hàng chục chiếc xe ô tô. Lúc đến thì ồn ào náo nhiệt là thế, lúc đi lại tĩnh lặng đến nao lòng. Băng Hạ lặng lẽ quay lại nhìn ngọn núi Mã Vĩ cao chót vót, bao bọc xung quanh là những đám mây trắng phau, mờ mờ ảo ảo như sương. Tạm biệt!
Một dàn những siêu xe đắt tiền đang yên lặng đỗ ngoài đường lớn, Băng Hạ chỉnh lại quai balo, liếc mắt qua chiếc Limousine đen dài đứng đầu một cái, cô kéo sụp vành mũ xuống, kéo tay Bảo Vy vào chiếc ô tô lớn của Thánh Ân.
"Băng Hạ!"
Băng Hạ quay lại, Nhật Long tựa người vào chiếc Limousine, thản nhiên hỏi.
"Lên xe đi chứ, cô định đi đâu thế?"
Cứ như chưa từng có chuyện gì vậy...
Như một phản xạ, Băng Hạ liếc nhìn ra băng ghế sau của xe, Hạo Thiên đang yên lặng ngồi nhắm mắt. Cô không tin anh không nghe thấy, nhưng anh lại không có phản ứng gì. Thái độ của anh là sao?
Cô nên làm gì vào lúc này? Không lẽ lại đứng tranh cãi rằng mình không muốn lên xe của anh ta?
Nhật Long thấy cô đứng ngây người, lại lạnh nhạt nói thêm một câu.
"Mọi người đang đợi cô đó."
Băng Hạ nhìn ra đằng sau chiếc Limousine, một hàng siêu xe đắt tiền đang đứng yên lặng chờ đợi để xuất phát. Cô đành cúi đầu thở dài một cái, không nói gì mà bước vào xe. Thiều Bảo Vy ngây ngô không hiểu chuyện gì, cũng kéo chiếc vali lon ton theo sau Băng Hạ, ai ngờ vừa bước đến cửa xe, Nhật Long đã tiến tới giật lấy vali trong tay cô, cúi xuống ghé vào tai cô cười cười.
"Nào, tôi đi cùng với cô."
Sau đó anh ta cứ thế kéo tay Bảo Vy sang chiếc xe lớn của Thánh Ân. Cô hoảng sợ vùng vẫy, như thế này có nghĩa là phải để Băng Hạ một mình với tên Ma vương kia sao?
Đoàn xe đông đúc từ từ lăn bánh trở về học viện Thánh Ân.
Trong chiếc Limousine thân dài.
Cảnh vật ngoài cửa sổ thụt lùi về sau mỗi lúc một nhanh. Không khí trong xe bắt đầu trở nên ngột ngạt.
Băng Hạ hơi quay đầu nhìn sang Hạo Thiên, anh đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lơ đễnh ngắm nhìn khung cảnh vô hồn đang lùi dần.
"Đêm qua anh... ngủ ngon chứ?"
Vừa hỏi xong Băng Hạ đã muốn tự tát mình một cái. Này là đang hỏi thăm hay đang trêu tức người ta vậy, không phải cả đêm hôm qua người ta đã dùng để đi tìm cô hay sao?
Người ngồi phía bên kia vẫn làm như không nghe thấy. Từ hôm qua đến giờ Băng Hạ chưa gặp lại anh lần nào, cũng chưa nói được câu nào với anh. Giờ phút này cùng anh ngồi trong một chiếc xe lại cảm thấy quá đỗi xa lạ. Bỗng dưng cô lại có một suy nghĩ hoang đường rằng, chỉ cần anh quay lại nhìn cô một cái, cho dù sau đó anh có nổi giận, có nói bất kì điều gì, cô cũng sẽ không bướng bỉnh cãi lại nữa. Nhưng anh vẫn không suy chuyển, đến một câu trả lời lạnh lùng cũng không có, đem ánh mắt bỏ quên bên ngoài cửa sổ cũng không nhìn cô lấy một cái. Cô thừa biết anh có nghe thấy, nhưng lại dùng sự im lặng để dày vò cô, anh có biết rằng sự im lặng ấy của anh làm cô khó chịu đến mức nào không?
"Anh không nghe thấy sao?"
Băng Hạ cười nhạt một cái, cô quay đầu nhìn ra ô cửa sổ bên cạnh mình. Không ngờ rằng sẽ có một ngày cô lại phải trăn trở về sự im lặng của một người tới vậy, lại mong ngóng một sự để ý từ người khác đến vậy, lại có thể nguyện ý chờ đợi một câu nói nổi giận từ người ta, cũng không muốn nhận sự im lặng của người ta.
Hàng lông mi của Hạo Thiên khẽ rung rung, nhưng anh vẫn không nói gì.
"Dừng xe lại!"
Bất chợt Băng Hạ gọi lớn, tài xế ngồi đằng trước giật mình đạp phanh. Chiếc xe dừng lại đột ngột khiến những chiếc xe sau cũng cuống cuồng mà sững lại theo.
Con đường trên núi xếp đầy những siêu xe đắt tiền đột nhiên bị tắc nghẽn.
"Nếu anh không thích tôi ở đây, vậy tôi sẽ xuống."
Băng Hạ lãnh đạm nói, đôi mắt màu xám tro lạnh lùng cương quyết. Tại sao cô lại phải ở đây mà chủ động hạ mình mở lời nói chuyện, trong khi anh ta lại bỏ nó ngoài tai một cách phũ phàng như vậy? Nếu anh ta không muốn cô ngồi chung xe, vậy thì ngay từ đầu tại sao lại không phản đối?
Tay Băng Hạ nắm chặt chốt cửa, cô đẩy mạnh ra.
Đúng lúc ấy.
Một bàn tay nào đó nhẹ nhàng len vào bàn tay trắng muốt của cô và siết lại. Bàn tay đó quá đỗi ấm áp. Anh ta nắm tay cô chặt, chặt đến mức tưởng chừng như như không bao giờ muốn buông người con gái cố chấp và bướng bỉnh này ra.
Băng Hạ từ từ quay đầu lại, bàn tay đặt trên chốt cửa cũng buông lơi.
Hạo Thiên vẫn chống cằm nhìn ra bên ngoài, biểu cảm trên gương mặt anh vẫn không có gì thay đổi, nhưng bàn tay anh thì đang nắm lấy bàn tay của cô. Anh đang muốn nói gì? Là anh có đang nổi giận hay không? Nếu nổi giận, tại sao muốn giữ cô lại, nếu không nổi giận, tại sao lại không nói?
"Đi tiếp."
Anh nhẹ giọng nói với tài xế, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.
Băng Hạ cụp mắt xuống, cô định rút tay về, nhưng bàn tay của cô vừa động, bàn tay ấm áp kia như hiểu rõ ý đồ của cô, lại siết chặt hơn. Anh giữ tay cô rất chặt, như thể một lần để cô rút tay về, sẽ là một lần mất cô mãi mãi.
Vậy là, suốt quãng đường ngày hôm ấy từ núi Mã Vĩ về học viện Thánh Ân, có một đôi bàn tay cứ nắm lấy nhau mãi không rời.
Hạo Thiên không muốn buông tay cô, anh muốn mãi mãi được nắm trong tay bàn tay này, nhưng chủ nhân của nó lại quá đỗi bướng bỉnh ngang ngạnh, trái tim cô ở nơi đâu anh hoàn toàn không biết. Vào giây phút mà anh nghĩ rằng mình đã tiến được về phía cô thêm một bước, thì cô lại thản nhiên ở cùng một người con trai khác ngay trước mắt anh.
Anh như muốn phát điên lên, nửa vì ghen, nửa vì câu nói của Vương Hàn Phong đã từng nói.
Anh ta từng nói, cho dù anh ta có muốn động vào cô, anh cũng quản được sao?
Câu nói đó dường như đã ứng nghiệm, Hạo Thiên tức giận, nhưng điều khiến anh tức giận hơn cả là bản thân anh đến tư cách để tức giận cũng không có. Anh trăm ngàn lần muốn chạy đến hỏi cô, quan hệ giữa cô và anh ta là thế nào, hai người đã làm gì cùng nhau trong khu rừng ấy cả đêm? Nhưng lại kịp thời tự kiềm chế bản thân lại, vì anh lấy quyền gì mà hỏi cô những điều đó? Hơn nữa, ánh mắt của cô vẫn dửng dưng như vậy, thái độ của cô vẫn thản nhiên như vậy, anh ở nơi này phẫn nộ đến mức muốn đập phá mọi thứ, nhưng người con gái đó lại vẫn không để tâm.
Anh muốn giữ im lặng với cô, là vì sợ mình không kiềm chế được mà nói những lời trái với lòng mình khiến cô không vui.
Đoàn xe trở về thành phố thì chia ra mỗi người một ngả. Chỉ có chiếc Limousine của Hạo Thiên và chiếc xe lớn của Thánh Ân là đỗ vào sân học viện. Vậy là tạm biệt núi rừng hoang dã, tạm biệt không khí trong lành và con suối mát mẻ, họ lại trở về là chính họ, những con người của đô thị hiện đại, và trở về với học viện Thánh Ân hoa lệ. Các học viên uể oải bước xuống xe, ai về nhà nấy.
Băng Hạ hơi giật mình mở mắt, ngón tay cô tê dại một chút, vì bàn tay ấm áp của Hạo Thiên vẫn giữ chặt lấy tay cô không rời.
Cô lặng lẽ quay đầu nhìn anh.
Anh đã ngủ. Mi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dày và đen phủ lặng lẽ lên bầu mắt, hơi thở nhè nhẹ, gương mặt tinh xảo như tượng tạc dựa vào thành ghế. Nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô, không hề nơi lỏng, giống như ngay cả trong giấc mơ, anh vẫn không để cho cô rời xa mình.
Cô nhẹ nhàng rút tay ra, thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, sợ sẽ làm anh thức giấc. Bàn tay cô rút ra một cách đầy nuối tiếc, bốn tiếng đồng hồ ở trên xe, nắm lấy bàn tay ấm áp ấy, dường như đối với cô vẫn là chưa đủ.
Khi tay cô chuẩn bị rút ra hoàn toàn khỏi tay anh, thì bất ngờ, bàn tay ấy lại giật mình nắm chặt lại tay cô. Cô ngước lên nhìn anh, anh đã mở mắt, trong ánh mắt anh là một sự dao động hơi mất bình tĩnh, giống như vẻ kinh ngạc hoang mang.
"Em định đi đâu?" – Anh chau mày hỏi. Đôi mắt màu xanh thẫm nhìn cô đầy u ám.
Vẻ mặt đó là sao chứ, không lẽ anh ta không muốn cho cô đi đâu nữa sao. Băng Hạ thản nhiên rút tay ra, lãnh đạm nói.
"Đến trường rồi."
Không để cho Hạo Thiên nói gì thêm, cô quay người, đẩy cánh cửa xe ra, nhưng sao cái hơi ấm từ bàn tay kia lại cứ muốn níu kéo cô lại như thế, sao cái ánh mắt ấy lại cứ nhìn cô như thế, khiến cô không thể nào bước ra một cách phũ phàng và dửng dưng như cô vẫn thường làm.
"Đừng bao giờ để tôi phải lo lắng vì em, rồi sau đó lại biến tôi thành một kẻ ngốc như thế, đau lòng lắm."
Giọng nói trầm buồn của người con trai ấy vang lên sau lưng cô, như những cơn gió cuối thu lành lạnh buồn bã, Băng Hạ cảm thấy bầu trời Thánh Ân đang lóng lánh sắc nắng vàng đột nhiên trở nên âm u hiu quạnh đến lạ lùng.
Cô hít một hơi, sau đó quay lại nhìn anh, đôi mắt xám tro không còn trong suốt mà mờ mịt như bầu trời trong cơn giông bão.
"Còn anh, muốn nói gì cứ nói, nhưng đừng im lặng như thế, khó chịu lắm."
Băng Hạ dứt khoát đẩy cửa, bước ra ngoài, cô giơ tay kéo sụp vành mũ lưỡi trai xuống, sau đó bước thẳng về hướng kí túc xá, không quay đầu lại. Bảo Vy vừa từ trên ô tô của Thánh Ân bước xuống cũng vội vã chạy theo.
Hạo Thiên lẳng lặng ngồi trong xe nhìn theo dáng đi cô độc của Băng Hạ xa dần, cho đến khi có người gõ vào cửa xe của anh.
Nhật Long cười cười nhìn anh.
"Sao rồi, đã nói được gì với người ta chưa?"
Hạo Thiên nhắm mắt, day day thái dương, mệt mỏi nói.
"Nhật Long, tôi có một thắc mắc, làm sao cậu có thể hiểu hết tâm tư của những cô gái xung quanh cậu chứ? Tôi chỉ có tâm tình của cô ấy cũng không thể hiểu nổi."
Nhật Long bật cười đến là vui vẻ, anh dựa sát vào thân chiếc Limousine, ngước lên ngắm bầu trời Thánh Ân dìu dịu sắc tím mê hồn người.
"Thực ra, tâm tình của con gái rất dễ hiểu, một chàng trai không hiểu được tâm tình của một cô gái, chỉ là vì đó là người anh ta yêu mà thôi."
Vì yêu, nên mới để tâm, mới suy nghĩ, mới không biết làm cách nào để lí giải.
Còn không yêu, tâm tình của cô gái nào mà không giống nhau, không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com