Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Thiên thần nhỏ đã đến như thế nào?

Gần đây Băng Hạ ngủ rất nhiều.

Tất cả các người làm trong ngôi Biệt Thự Mùa Hè đều quá quen với cảnh mỗi ngày đi làm về, Thiếu gia nhà họ đều sẽ hỏi một câu hỏi y như nhau.

"Hôm nay Thiếu phu nhân làm gì?"

Thiếu phu nhân gần đây vừa mới bỏ ngang một công việc, đang trong thời gian tìm việc khác nên thường xuyên ở nhà. Có điều cô gái này cũng tương đối dễ phục vụ, thường ngày khá ít nói, đối với người giúp việc trong nhà không cười đùa nhưng cũng không thấy cáu giận bao giờ. Mỗi ngày đều chỉ đọc sách, nghe nhạc hoặc ngủ, ngoại trừ một vấn đề là khá kén ăn ra thì hoàn toàn không có gì đáng nói.

Thiếu gia và Thiếu phu nhân nhà họ kết hôn đã được hai năm, Thiếu gia đối với cô vợ này như chỉ sợ cả thế giới không biết mình yêu cô nhiều bao nhiêu. Ngôi biệt thự này được mua lại dưới ý thích của Thiếu phu nhân, cả tên của nó cũng là do cô đặt. Ngoài vườn trồng một dãy hoa Bằng lăng tím, nghe nói là loài hoa yêu thích của Thiếu phu nhân, ngoài đó còn để một chiếc giường nhỏ cùng bàn ghế xinh đẹp để cô có thể ngủ ở đó bất cứ lúc nào. Từ khi hai người kết hôn cho đến nay, đám người làm chưa bao giờ thấy một yêu cầu gì của vợ mà Thiếu gia từ chối. Ngay cả chuyện cô quyết định làm một nhân viên bình thường ở một công ty bình thường mà không phải vào làm cho công ty nhà chồng mình, Thiếu gia nhà họ cũng không đả động đến nửa câu.

Mà cô Thiếu phu nhân kia cũng không hề ỷ lại vào sự cưng chiều của chồng mà lên mặt khó chịu với người làm, đôi khi họ có chút sơ xuất như quên không mang bữa phụ cho cô, bị Thiếu gia nổi giận đùng đùng, cô cũng ra mặt nói đỡ cho họ một vài câu. Như vậy mặc dù cả biệt thự không có ai là đặc biệt thân thiết với Thiếu phu nhân, nhưng cũng không có ai có ác cảm hay suy nghĩ xấu về cô, mà kể cả có thì cũng sẽ bị Thiếu gia tống cổ đi trong vòng một nốt nhạc.

Vào một ngày mùa hè mát mẻ, chiều muộn, Thiếu gia trong bộ vest đen đỗ xe trong sân biệt thự. Bước vào nhà, còn chưa kịp cởi áo khoác đã thuận miệng hỏi một câu.

"Hôm nay Thiếu phu nhân làm gì?"

Cô giúp việc như đã quá quen với câu hỏi này, cười cười trả lời.

"Thiếu phu nhân hôm nay ngủ đến trưa, ăn trưa xong lại lên phòng ngủ đến giờ ạ."

Hạo Thiên tháo cravat trên cổ xuống, nghe vậy hơi dừng lại, nhíu mày một cái.

"Hình như dạo này ngủ hơi nhiều, có phải cô ấy bị ốm không?"

"Em đã có hỏi cô ấy có bị khó chịu ở đâu không, nhưng cô ấy nói không sao."

Hạo Thiên nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, anh bước nhanh lên lầu, vào phòng ngủ của hai người.

Trên chiếc giường lớn rộng thênh thang, Băng Hạ đang say ngủ. Trên mép giường, dưới sàn nhà là mấy cuốn sách đọc dở nằm lăn lóc. Hạo Thiên tiến đến gần, dáng vẻ khi ngủ của cô đáng yêu không thể tả, mái tóc dài xõa ra trên gối, hàng mi dày phủ bóng xuống gò má ửng hồng, trong tay còn ôm chiếc gối ôm hình thỏ trắng. Anh nhẹ nhàng sờ lên trán cô, không có sốt, gương mặt hồng hào này cũng không có vẻ gì là không khỏe, vậy ngủ nhiều như thế là vì sao?

Thấy động tĩnh bên cạnh, Băng Hạ mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt là hình ảnh Hạo Thiên trong bộ comple đen ngồi bên cạnh giường nhìn mình đăm đăm. Cô vùi đầu vào gối, nhẹ giọng hỏi.

"Về rồi à?"

"Không phải mấy hôm nay em đều ngủ từ rất sớm sao? Ban ngày cũng ngủ cả một ngày vậy à?"

Băng Hạ lười biếng như con mèo nhỏ thò đầu ra khỏi gối.

"Sao? Giờ còn cấm em ngủ nữa à?"

"Không có." Hạo Thiên nghiêm túc bóp má cô. "Là vì anh nghĩ em không khỏe."

Băng Hạ ngáp một cái dài. "Em không sao, có lẽ do nghỉ ở nhà không có việc gì làm nên sinh ra thèm ngủ. Mấy hôm nữa kiếm được việc mới là lại tỉnh táo ngay."

Hạo Thiên trầm ngâm nhìn cô một lúc, sau đó nhẹ nhàng gọi.

"Băng Hạ."

"Hửm?"

"Đến bao giờ thì em mới chịu về Trịnh Âu làm?"

"..."

Băng Hạ nhìn chồng mình, còn chưa kịp nói gì thì anh đã nói tiếp.

"Không phải anh muốn quản lý em, chỉ là anh không muốn em làm việc bên ngoài, lo lắng em vất vả, lo em bị người ngoài bắt nạt."

Băng Hạ không nói gì, chỉ thản nhiên ngồi dậy, vuốt vuốt lại mái tóc, sau đó nhàn nhạt nói.

"Được rồi, em sẽ cân nhắc."

Hạo Thiên vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng nghe cô nói vậy trong mắt đã ánh lên sự vui mừng.

"Được, anh không ép em, cứ từ từ cân nhắc."

Một lát sau khi Hạo Thiên đang từ trong phòng tắm bước ra, lại bắt gặp vợ mình ngồi ngủ gà gật trên ghế, anh bật cười khẽ tiến lại gần, đỡ lấy chiếc đầu nhỏ đang chuẩn bị gục xuống của cô, yêu thương gọi.

"Băng Hạ."

"Hửm?" Cô nàng lại mơ màng thưa.

"Mẹ Nhật Long mời chúng ta qua đó ăn tối."

"..." Chưa tỉnh ngủ.

"Băng Hạ."
"..."

"Em có thể tự tắm không? Anh tắm giúp em nhé?"

"... Đừng lộn xộn." Vừa nghe câu này, Băng Hạ mở mắt ngay tức thì.

.

Nhà Nhật Long.

Bên bàn ăn tối nay gồm có bà Mỹ Giang, vợ chồng Nhật Long cùng vợ chồng Hạo Thiên.

Vừa đặt mông xuống ghế Băng Hạ đã nhìn chằm chằm Bảo Vy đang ngồi cạnh mình.

"Bảo Vy, cậu tăng cân đấy à?"

Bảo Vy ngước đôi mắt to tròn lên, đôi má phúng phính sắp rơi cả xuống đất rồi, cô bối rối gãi gãi đầu, không nói gì.

Băng Hạ thấy thế cũng không nói gì nữa, cô yên lặng uống canh, còn nói gì được nữa, lại còn chẳng phải do chồng người ta chăm sóc tốt đến nỗi béo mầm sao.

Bà Mỹ Giang rất thân thiện gắp thức ăn cho Băng Hạ, vừa cười vừa nói.

"Băng Hạ càng ngày càng xinh đẹp, nhưng hình như hơi gầy một chút, Hạo Thiên, cháu chăm vợ kiểu gì vậy?"

Hạo Thiên nhìn vợ mình một cái, lại nhìn sang vợ người ta - Bảo Vy một cái, thầm nghĩ sự đối lập này đúng là không thể che giấu được mà.

"Cô ấy hơi kén ăn." Anh thở dài.

"À, kén ăn sao ..." Bà Mỹ Giang làm vẻ mặt "hóa ra là thế", sau đó như nhớ ra điều gì lại cười nói. "Vậy hai đứa mau nhanh chóng làm một đứa đi, con gái sau khi có bầu sẽ thèm ăn hơn bình thường đó. Nhìn Bảo Vy nhà bác xem, không phải trước cũng một bộ dạng da bọc xương đó sao, bây giờ có bầu cái là hồng hào xinh xắn hẳn ra."

"Phụt" một cái, Hạo Thiên sặc cả ngụm nước canh lên mũi.

Băng Hạ cũng buông bát xuống ngỡ ngàng, Bảo Vy có bầu sao?

Ở phía đối diện, gương mặt Bảo Vy như con tôm bị luộc chín, Nhật Long quay đi chỗ khác khẽ ngượng nghịu ho một tiếng. Bầu không khí im lặng khác thường.

Bà Mỹ Giang không nhận ra mình là nguyên nhân khiến bàn ăn trở nên ngượng ngùng, vẫn tiếp tục thân thiện gắp cho Băng Hạ một miếng gà rán mật ong thơm ngọt.

"Ăn đi con, ăn nhiều vào, bây giờ mình hạc xương mai không còn đẹp nữa rồi, phải đầy đặn một chút thì mới..."

"Ọe..."

Chưa nói dứt câu, Băng Hạ đã che miệng đứng dậy lao thẳng vào nhà vệ sinh, để lại bốn người trên bàn ăn ngơ ngác nhìn nhau. Bà Mỹ Giang nhìn miếng gà trên đũa mình vẫn còn chưa kịp hạ xuống, lẩm bẩm tự hỏi.

"Kén ăn đến mức đó luôn sao?"

.

Một bữa cơm tối trôi qua trong kì quặc, Băng Hạ và Hạo Thiên cùng lái xe về. Trên đường về nhà không ai nói với ai câu nào, Hạo Thiên thì đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó, còn Băng Hạ nhìn khung cảnh bên ngoài lại dập dìu buồn ngủ.

Hạo Thiên khẽ liếc qua vợ mình bên cạnh, nhìn thấy cô ngủ gà gật không hiểu sao tự dưng lại thấy bực mình. Anh thì đang suy nghĩ đến sắp loạn cả lên rồi mà cô thì cứ ung dung ngủ thôi. Hạo Thiên đạp phanh két một tiếng, Băng Hạ vì cú phanh này mà giật mình tỉnh cả ngủ.

"Băng Hạ." Còn chưa hiểu chuyện gì, Hạo Thiên đã nhào đến nắm lấy vai cô, nghiêm túc hỏi. "Em nói thật với anh đi, có phải em có bầu rồi không?"

Băng Hạ vừa tỉnh ngủ không hiểu chuyện gì nghệt mặt ra. "Hả? Gì cơ?"

"Thèm ngủ suốt ngày, ngày càng kén ăn hơn trước, ngửi thấy mùi đồ ăn còn buồn nôn, không phải có bầu thì là gì?"

"Anh điên à!" Sau khi thông suốt, Băng Hạ hất tay anh ra, gắt lên. "Bầu bẹt cái gì, vì chuyện ngớ ngẩn này mà anh làm em tỉnh ngủ sao?"

"Em ngủ cả ngày rồi còn gì! Lúc này là lúc nào rồi mà còn đòi ngủ nữa! Em không thấy vợ chồng Nhật Long đã có em bé rồi đó sao!"

"Họ có em bé thì liên quan gì đến em?" Băng Hạ càng nói càng lớn giọng. "Anh thích quá rồi thì tự bầu lấy một đứa, để yên cho em ngủ!"

"Em muốn ngủ sao? Được!"

Hạo Thiên nói xong mở cửa xe bước ra ngoài. Băng Hạ cáu gắt chẳng hiểu chuyện gì, sao tự dưng anh ấy lại kích động như vậy?

Chưa đầy năm phút sau, Hạo Thiên bước trở vào trong xe, anh chẳng nói chẳng rằng nhét vào tay cô một vật gì đó, lạnh nhạt nói.

"Xong chuyện này, nếu không phải, em muốn ngủ bao lâu thì ngủ."

Băng Hạ chẳng hiểu gì ngó xuống tay mình, trong tay cô là một hộp ... que thử thai.

"Anh ..."

Cô câm nín không biết nói gì, ngước lên nhìn chồng mình lại thấy ánh mắt anh tối sầm, gương mặt nghiêm nghị. Thái độ này nếu như hôm nay cô không thử cho anh xem e rằng không thể yên được.

Nhưng Băng Hạ là ai chứ, cô bực tức ném hôp que thử thai ra ghế sau, xẵng giọng.

"Em không thử."

"Tại sao không thử?"

"Thế tại sao em phải thử?"

"Triệu chứng của em rất giống với phụ nữ có thai, em phải thử để anh biết rõ tình trạng của em chứ?"

"Cơ thể em em là người hiểu rõ nhất, em không hề có thai! Là do anh nhìn thấy Bảo Vy có thai nên ghen tị với Nhật Long thì có!"

Hạo Thiên mím môi, anh hít sâu một hơi, sau đó nhẹ giọng dỗ dành.

"Ngoan nào, em thử một chút cũng đâu có mất gì, nếu không phải thì thôi."

"Em đã nói không có là không có, anh đừng có ép em!"

.

Lần đầu tiên sau hai năm Thiếu gia và Thiếu phu nhân kết hôn, người làm trong Biệt Thự Mùa Hè nhìn thấy hai người họ to tiếng. Tối nay Thiếu gia đưa Thiếu phu nhân ra ngoài ăn tối, lúc đi còn vui vẻ lúc về không hiểu sao không khí lại ngập mùi thuốc súng.

Băng Hạ nổi giận đùng đùng bước vào nhà, Hạo Thiên đuổi theo sau không ngừng gọi.

"Băng Hạ!"

"Bỏ em ra! Tối nay anh xuống phòng khách ngủ đi!"

"Anh làm gì sai mà bắt anh xuống phòng khách chứ?"

"Anh bắt em làm chuyện em không thích!"

"Chuyện đó có gì đâu mà em nhất quyết không làm chứ?"

"Em không thích em không thích em không thích!"

"Chuyện đó" trong ý của Hạo Thiên và Băng Hạ là chuyện thử thai, nhưng rơi vào tai đám người làm lại thành chuyện mờ ám. Không lẽ là đang đi ăn ở ngoài, Thiếu gia nhà họ lại đột nhiên... ? y da không nhìn ra được Thiếu gia lại là người thiếu kiềm chế như vậy. Cũng chẳng trách, anh đang ở trong độ tuổi sung sức nhất của đàn ông, Thiếu phu nhân lại lúc nào cũng có dáng vẻ xinh đẹp như vậy, không kiềm chế được cũng dễ hiểu ...

Mắt thấy Hạo Thiên đã theo chân mình lên lầu, Băng Hạ quay lại quát nạt.

"Anh đi theo em làm gì? Lời em nói không nghe rõ sao?"

"Anh cũng không thích! Phòng ngủ là của chung tại sao anh phải xuống phòng khách chứ?"

"Anh không xuống chứ gì? Không xuống thì em xuống!"

Băng Hạ vẫn không chịu bỏ cuộc, cô quay ngoắt người lại bước xuống dưới. Hạo Thiên nhìn thấy cô nàng ngang bướng nhất định không chịu ngã ngũ thì hết cách, anh cúi xuống bế xốc cô lên, nghiến răng đe dọa.

"Hôm nay nhất định anh phải dạy lại em!"

Băng Hạ bị bế lên nhất thời ngu người trong khoảnh khắc, sau đó định thần lại lập tức hét lên.

"Anh làm gì vậy? Trịnh Hạo Thiên, thả em xuống! Hạo Thiên!"

Hạo Thiên giả điếc, anh quả quyết ôm chặt lấy cô bước về phía phòng ngủ, khóa trái cửa.

Đám người làm sau lưng tíu tít túm năm tụm ba cười khúc khích với nhau, xem ra Thiếu gia giận thật rồi, nhưng mà trừng phạt kiểu này thì cũng thật là ngọt ngào quá đi mất.

.

Bước vào phòng, Hạo Thiên thả Băng Hạ xuống giường, sau đó lấy chăn trùm lên cô. Trong lúc Băng Hạ đang loay hoay với đống chăn dày, Hạo Thiên đưa tay cởi cúc áo sơ mi ...

"Anh làm cái gì vậy hả?"

Hạo Thiên chẳng nói chẳng rằng phủ xuống người cô, tay anh khóa chặt lấy hai tay cô, dùng một nụ hôn cuồng nhiệt tấn công cô. Bao nhiêu lời gào thét của Băng Hạ bị anh nuốt trọn, cô vùng vẫy ngọ nguậy như con sâu nhưng hoàn toàn không có tác dụng, trái lại còn khiến trong mắt Hạo Thiên bùng lên hai ngọn lửa mãnh liệt.

Dời nụ hôn xuống cổ, Hạo Thiên thầm thì bên cổ cô.

"Làm nghĩa vụ vợ chồng."

Băng Hạ vùng vẫy đến phát mệt, cô dở khóc dở cười.

"Vào lúc này sao?"

"Tại sao không thể vào lúc này?"

"Là vì em bắt anh xuống phòng khách sao?"

Hạo Thiên vùi đầu vào hõm cổ cô, anh khẽ cắn vào cổ cô một cái, sau đó dịu dàng hôn lên, giọng nói vẫn mê man.

"Không, là vì anh ghen tị với Nhật Long, ghen tị phát điên lên được, cậu ấy đã có con với người con gái cậu ấy yêu nhất, còn anh thì chưa ..."

Cánh cửa sổ phòng ngủ mở toang, tấm rèm cửa tung bay che đi một cảnh xuân sắc. Trên chiếc giường lớn chính giữa phòng, lấp ló sau tấm chăn là hai thân ảnh đang quấn lấy nhau. Người con gái da trắng như ngọc như tuyết đang nhắm mắt mê man, không biết còn thức hay đã ngủ, mái tóc dài xõa tung, vài sợi tóc bết mồ hôi dính sát vào hai bên sườn mặt thon gọn. Chàng trai ôm lấy cô gái như hận không thể nhập cô vào cơ thể mình, anh hôn cô, tham lam hít lấy hương thơm trên người cô gái anh yêu nhất trên đời.

Cô đã thuộc về anh, cô đã hoàn toàn thuộc về anh. Suy nghĩ này luôn vang vọng trong đầu anh hằng đêm, trong suốt hai năm qua. Mỗi khi anh tỉnh dậy giữa đêm, nhìn thấy cô đang say ngủ trong vòng tay mình lại đều có cảm giác không thật. Người con gái ấy thực sự đã là vợ anh rồi sao? Đã bằng ấy thời gian trôi qua nhưng anh vẫn không tài nào giữ cho bản thân mình khỏi rung động mãnh liệt mỗi khi nghĩ đến điều đó.

Trong không gian tĩnh mịch của đêm tối, vang lên một giọng nói trầm khàn nhưng không kém phần nhu tình.

"Băng Hạ, sinh cho anh một đứa con, được không?"

Câu hỏi không có lời hồi đáp rơi vào trầm mặc.

.

Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào phòng qua ô cửa sổ mở toang đêm qua. Hạo Thiên mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường vẫn còn dư vị hoan lạc, phát hiện ngoài mình cùng chiếc chăn thì không hề thấy bóng dáng vợ đâu. Anh ngoái đầu nhìn xung quanh, bất chợt thấy Băng Hạ đang ngồi bên mép giường quay lưng về phía anh, mái tóc cô buộc gọn lên để lộ những vết cắn hồng hồng vô cùng chói mắt trên chiếc cổ trắng thon dài như ngọc. Hạo Thiên bỗng dưng cảm thấy đau lòng, anh ngồi dậy choàng tay ôm lấy cô từ phía sau, hôn nhẹ lên gáy cô.

"Dậy sớm vậy?"

"Buông em ra."

Giọng nói của Băng Hạ rất đỗi lạnh lùng, Hạo Thiên giật mình, vô thức buông cô ra.

"Chuyện gì vậy?"

Băng Hạ quay người lại, biểu cảm trên mặt cô vô cùng đáng sợ, dường như có thể sẵn sàng lao đến bóp cổ anh. Hạo Thiên không hiểu gì nghệt mặt ra.

"Em sao thế, mới sáng ra sao đã dọa người ..."

Băng Hạ ném thẳng một vật gì đó dài dài trong tay vào người anh, đồng thời hét lên, tiếng hét kích động đến mức khiến đám người làm người làm dưới nhà giật cả mình.

"Anh vừa lòng chưa ?? Anh đúng thật là con cưng của trời mà, muốn gì được nấy !!"

Hạo Thiên nhíu mày không hiểu gì, anh cúi xuống nhìn vật đang nằm trong lòng mình, là vật gì đó giống như nhiệt kế ...

Không, không phải nhiệt kế, mà là ... là que thử thai ....

Đáng sợ hơn là, trên que thử thai còn có hai vạch đỏ tươi chon chót !

"Băng Hạ, em ..." Hạo Thiên trân trối ngước lên nhìn cô "Hai vạch, tức là em ... có ... có thai rồi?"

Băng Hạ vẫn giữ gương mặt tối sầm cùng ánh mắt hình viên đạn đứng đó. Lúc nhìn thấy hai vạch trên que thử cô cũng sợ bay mất cả hồn vía. Tối hôm qua lúc cãi nhau với anh còn lớn tiếng nói rằng cô hiểu cơ thể cô nhất, rằng chắc chắn cô không có thai ... Kết quả sáng ra đã tự vả một cái vào mặt mình. Băng Hạ vội vàng thử đến cái thứ hai, thứ ba, cho đến khi thử hết cả hộp que thử thai Hạo Thiên mua hôm qua kết quả vẫn chẳng khác biệt gì.

"Aaaaa!!"

Lần này tiếng hét còn kích động hơn tiếng hét của Băng Hạ khi nãy, đám người làm vội vã kéo nhau chạy lên trước cửa phòng ngủ của hai người. Họ không hẹn mà cùng nhìn nhau, không phải Thiếu gia và Thiếu phu nhân cãi nhau tối qua chưa đủ mà sáng ra đã đánh nhau đấy chứ?

Hạo Thiên bùm một cái lao thẳng từ trên giường xuống đất bế Băng Hạ lên quay một vòng.

"Băng Hạ, em thật tuyệt vời, em là cô gái tuyệt vời nhất ! Anh yêu em ! Thật sự yêu em !"

Băng Hạ lúc nãy kích động như vậy nhưng nhìn thấy Hạo Thiên còn kích động hơn cả mình liền vội vã bịt miệng anh lại.

"Anh điên à, mới sáng sớm ra đã hét cái gì thế?"

"Băng Hạ, chúng ta đi sắm đồ cho con đi ! Đi thôi ! Là con trai hay con gái nhỉ ! Anh thích con gái, nhưng nếu là con trai cũng không sao ! Không, chắc chắn là sinh đôi rồi, chúng ta phải mua đồ cho cả hai đứa!"

Băng Hạ cho dù có cáu giận thế nào cũng không thể tiếp tục được nữa, cô bật cười nhìn anh.

"Que thử thai tỷ lệ chính xác cũng chưa phải 100% đâu, trước tiên là phải đến bệnh viện kiểm tra trước đã."

"Đúng rồi, đi thôi, chúng ta đi thôi! Anh không thể chờ thêm được nữa rồi!"

Ngoài trời, từng tia nắng sớm của mùa hè rọi xuống mặt đất như hàng ngàn sợi dây tơ vàng được thiên nhiên dệt mà thành. Vậy là một sinh mệnh bé nhỏ vừa được gieo mầm, một sinh mệnh được bao nhiêu người mong chờ đón nhận. Là kết tinh của tình yêu mãnh liệt giữa anh và cô.

Băng Hạ vốn dĩ chưa bao giờ dám tưởng tượng đến một ngày mình sẽ trở thành một người vợ, trở thành một người mẹ sẽ ra sao. Bản thân cũng không quá mong ngóng việc kết hôn và sinh con. Nhưng vì có anh, vì có anh mới khiến cô khao khát có một mái ấm đến vậy, khiến cô muốn cùng anh dùng tình yêu để tạo ra những sinh mạng mới. Băng Hạ nhìn chồng mình mang gương mặt hồi hộp háo hức bên ghế lái xe, khóe miệng không nhịn được mà mỉm cười một cái, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên vùng bụng bằng phẳng của mình.

Thiên thần nhỏ, cảm ơn con đã quyết định đến với ba mẹ. Mẹ và ba con là lần đầu tiên làm cha mẹ, chúng ta cũng chưa thực sự chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, cho nên, một nhà ba người chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com