Chương 1 : Buổi học đầu tiên
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông báo thức reo lên liên hồi.
Nam đang say giấc, giật mình bật dậy, đôi mắt lim dim, ngáp ngắn ngáp dài rồi bỗng nhận ra điều gì đó.
– Nay là buổi học đầu tiên!!
Dưới bếp, bà Hằng vừa nấu ăn vừa ngân nga câu hát quen thuộc. Cảm giác yên bình ấy bị phá tan chỉ trong vài giây, khi đứa con trai duy nhất của bà chạy lộp cộp xuống nhà, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù như tổ chim.
Nó vớ lấy cốc nước, tu "ực" một hơi hết sạch, rồi lại phóng vụt ra ngoài mà không kịp nói một lời.
Thấy con trai như thế, gân xanh trên trán bà Hằng nổi đầy.
– Buổi học đầu mà đã dậy muộn rồi hả Nam!? Mẹ dặn mày thế nào hả!?
Nam vừa cúi xỏ giày vừa đáp vọng lại.
– Tại báo thức đấy mẹ! Không phải do con!
Thực ra, lỗi chả phải tại cái đồng hồ nào cả. Hôm qua cậu thức khuya chơi game, đến khi đặt báo thức thì lại nhầm 6 giờ 15 thành... 6 giờ 35.
– Bánh mì pa-tê trong bếp, vào lấy mà ăn đi! – tiếng bà Hằng vọng ra.
Nam chẳng còn tâm trí đâu mà ăn, nhưng thôi, nhịn thì lại bị mắng. Cậu chạy vào bếp, chụp lấy ổ bánh mì bỏ vào cặp, rồi phóng thẳng ra cửa như một cơn gió.
Bà Hằng chỉ biết thở dài. Cầm chiếc bánh mì nóng hổi vừa làm xong, chưa kịp ăn, thì đập vào mắt bà là sàn bếp nơi đầy những dấu giày còn mới toanh.
Lần này thì gương mặt bà đỏ lên vì tức giận.
Có lẽ, khi Nam trở về sau buổi học đầu tiên... thứ đang chờ cậu không phải bữa cơm ngon, mà là cơn thịnh nộ của người mẹ ngoài ba mươi.
Trên con xe điện mới được bố mẹ mua tặng vì đỗ cấp 3, Nam phóng như bay. Cậu lách qua từng con đường, suýt thì tông phải một bác đi bộ khiến người ta mắng cho một trận, nhưng Nam vẫn chẳng bận tâm, chỉ cười trừ rồi tiếp tục tăng ga.
May sao, cậu kịp đến trường trước khi bác bảo vệ đóng cổng. Nam thở phào nhẹ nhõm chứ buổi học đầu tiên mà đi muộn thì đúng là "xui tận mạng".
Vừa dắt xe vào bãi, một cánh tay bất ngờ khoác lên vai cậu.
Là Đạt, thằng bạn chí cốt từ thuở còn cởi truồng tắm mưa.
Đạt cười toe toét, tay ấn vào đầu Nam:
– Mày đến hơi muộn đó nha, làm tao lạc lõng giữa mấy đứa xa lạ luôn.
– Tại cái báo thức hết đấy! Tí thì tao trễ, đã thế còn bị mẹ sấy cho một trận muốn cháy tóc luôn!
– Ờ tưởng mày cày game tới khuya mà?
– Ờ thì có, nhưng mà là do báo thức kêu muộn thôi!
Hai đứa vừa cười đùa vừa bước vào hành lang lớp học.
Đạt thì háo hức muốn gặp bạn mới, còn Nam thì có phần thờ ơ. Cậu vốn chẳng thích mấy chuyện làm quen, học hành thì lười, được cái đầu óc sáng dạ nên mới đỗ cấp ba điểm khá cao chứ không thì giờ chắc đang học "trường đời" mất rồi.
Sau vài phút loay hoay, hai đứa mới tìm thấy lớp 10A2 dòng chữ to đùng dán ngay trên cửa.
Bước vào lớp, Nam hơi khựng lại. Không khí bên trong rộn ràng, học sinh tụm năm tụm ba nói chuyện, cười nói khắp nơi. Đến cả Đạt cũng lập tức bắt chuyện với mấy bạn mới, để lại Nam ngồi gãi đầu, ngó quanh chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Bất chợt nhớ à phải rồi, hôm trường tổ chức lao động để học sinh mới làm quen, Nam lười quá nên... nghỉ luôn. Giờ thì đi học mà như người vô hình, biết trách ai đây.
Đạt nói chuyện một hồi rồi kéo Nam xuống ngồi ở chiếc bàn cuối lớp.
Nam ghé sát tai nó, thì thầm:
– Này, mày làm quen với tụi nó rồi à?
– Cũng được vài đứa thôi, chưa nhiều.
– Tao còn chưa nhớ nổi tên đứa nào đây này.
– Vài bữa nữa khác quen, lo gì!
Cậu nhìn quanh lớp một lượt – những gương mặt xa lạ, những tiếng cười mới mẻ. Cũng chả biết làm quen với những người này kiểu nào.
Đang ung dung ngắm nhìn các bạn học mới, thì cửa lớp bất ngờ mở ra. Một nhóm khoảng năm, sáu bạn nữ bước vào, ai nấy đều nổi bật khiến cả lớp đổ dồn ánh nhìn. Nam cũng không ngoại lệ.
Cậu vốn định quay đi, nhưng rồi một cô gái đi cuối cùng khiến cậu khựng lại.
Ngọc Tuyết – ánh mắt lấp lánh, nụ cười nhẹ như gió thu đã khiến Nam không thể rời mắt.
Thằng Đạt khẽ huých tay Nam, nói nhỏ:
– Đù, thấy đám kia xinh không? Lớp mình toàn mỹ nhân thôi đó!
Nam chẳng đáp, vẫn ngơ ngác nhìn Tuyết.
Đạt tiếp tục luyên thuyên, nhưng cậu gần như chẳng nghe gì, cho đến khi Đạt vỗ mạnh vào đùi khiến Nam giật mình.
– Này Nam, mày đơ à? Tao nói mà không trả lời!
– Ủa, vậy hả? Xin lỗi, tao không để ý.
– Hừ, tự nhiên ngáo vậy?
– À... không có gì đâu. Mà... bạn nữ đi cuối trong mấy đứa vừa vào... xinh thật đó.
Đạt tròn mắt ngạc nhiên. Hai thằng chơi với nhau từ nhỏ, vậy mà đây là lần đầu nghe Nam khen ai như vậy.
– Giề, cũng biết khen con gái xinh hả?
Nam nhướng mày phản pháo:
– Nói gì chứ, tao cũng là con trai mà!
– Ồ, thế thì thử cưa đi xem sao?
– Mây tầng nào đi theo gió tầng đó chứ mày.
Cả hai cùng phá lên cười.
Nam vốn chẳng phải kiểu nam thần hay hot boy gì cả – dáng người cân đối, cao tầm 1m71, bình thường như bao thằng học sinh khác. Cậu biết, con gái thường để ý mấy đứa hài hước, học giỏi hoặc nhà giàu. Còn cậu thì... chẳng có gì cả. Nên chuyện "cưa cẩm" với Nam, chỉ là mấy lời trêu đùa cho vui.
Buổi học đầu tiên chả mấy chốc đã kết thúc. Nam lê tấm thân mệt mỏi ra khỏi lớp, phía sau là thằng Đạt đang nhăn nhó cái bụng nó réo từ tiết ba đến giờ. Vừa tan học, nó đã phi như tên bắn xuống căn tin để "giải quyết nỗi khổ sinh tồn".
Nam định rủ nó về cùng, nhưng thấy vậy thì thôi, đành đi một mình. Khi ra đến nhà xe, cậu bỗng trông thấy Tuyết cũng đang dắt xe điện ra.
Thấy xe mình đang chắn đường của Tuyết. Cậu lúng túng muốn nói gì đó, mà đầu óc bỗng trống rỗng. Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm, nói nhỏ:
– Ờm... chào bạn.
Từ xa, có tiếng gọi vọng lại:
– Tuyết ơi, xong chưa? Còn đi về kìa!
Tuyết hơi giật mình, vội rắt xe vòng ra ngoài. Cô chẳng để ý đến Nam, chỉ kịp quay người rồi đi thẳng.
Nam đứng lại, tay vẫn giữ ghi đông, ánh mắt trôi theo cái bóng nhỏ dần của Tuyết ở cổng trường.
Cậu thở dài, lụi cụi dắt xe ra. Trên đường về, Nam cảm thấy mình chẳng khác gì thằng hề trong vở kịch tự biên tự diễn của chính mình.
"Trời đất ơi, lúc đấy mày làm cái gì vậy Nam!? Sao không nói thêm gì đi chứ!?"
Về đến nhà, bụng cậu cũng đói meo. Vừa bước vào bếp, Nam thấy trên sàn đầy dấu giày. Chưa cần nghĩ nhiều, cậu lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Khuôn mặt Nam nhăn nhó, cảm giác bất an ập tới.
"Thôi thì... chuẩn bị tinh thần nghe chửi vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com