Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Ngày xui xẻo

Buổi tối sau buổi học đầu tiên, Nam nằm dài trên giường, một tay cầm điện thoại, cố gắng tìm nick Facebook của Tuyết. Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng thấy. Cậu băn khoăn một lúc, rồi vẫn quyết định gửi lời mời kết bạn.

Nam vẫn là chính mình kiểu Gen Z điển hình, hay "overthinking". Suy nghĩ chán chê, cậu lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Nam dậy sớm đúng giờ, không còn vội vã như hôm đầu tiên. Tóc tai được chải chuốt gọn gàng, bữa sáng cũng đầy đủ hơn hẳn. Tin chắc hôm nay sẽ có buổi học tuyệt 
Nhưng suy nghĩ ấy sớm bị đập tan.

Hai tiết đầu của lớp 10A2 là Ngữ văn mà Nam thì vốn chả mấy hứng thú với môn này. Ngay từ đầu tiết, cậu đã gục xuống bàn ngủ ngon lành. Thằng Đạt ngồi bên khều khều, nhắc nhẹ, nhưng Nam mặc kệ, cứ thế chìm vào giấc mộng.

Cho đến khi một bàn tay ấm áp đặt lên má cậu. Nam lờ mờ mở mắt ra... và nhận ra đó không phải là tay của thằng Đạt hay đứa nào trong lớp.
Mà là tay của cô Linh   giáo viên dạy Văn.

Biết phen này không thoát được, Nam chỉ biết nhìn cô Linh với nụ cười gượng gạo. Tiếng cười khúc khích vang lên khắp lớp  ngay cả thằng Đạt ngồi bên cũng không ngậm được miệng . Cô Linh thấy Nam cười thì cũng cười theo. Nụ cười của cô tựa như ánh nắng ban mai. Rồi cô từ từ bước lên bục giảng, lấy một quyển sổ gì đó, dõng dạc nói

- Họ và tên !

Nghe vậy, Nam chán nản thều thào:

– Trần Hoàng Nam.

Cô Linh vẫn giữ nguyên nụ cười đó trên gương mặt. Cô ghi tên Nam vào sổ, rồi tươi cười nói

– Được rồi, chúc mừng Nam! Em là học sinh đầu tiên trong môn của cô bị ghi vào sổ đầu bài. Em ngồi xuống được rồi đấy.

Từ lúc đó đến hết hai tiết Văn, Nam tỉnh . Cậu chẳng còn thấy buồn ngủ nữa  cứ như thể cô Linh vừa rót cho mình một cốc cà phê, hơi đắng nhưng hiệu quả

Sau hai tiết Văn, vài thằng con trai trong lớp kéo đến bắt chuyện với Nam, trêu chọc cậu vì "vinh dự" bị ghi vào sổ đầu bài. Nam cay lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được. Nghĩ lại thì... cũng có cái lợi. Đám con trai tự đến bắt chuyện, đỡ cho cậu phải tốn công làm quen. "Thôi thì cũng được" Nam tự an ủi mình như vậy.

Tiết thứ ba là tiết Hóa của thầy Kiên giáo viên chủ nhiệm lớp 10A2. Mặc dù biết Nam vừa bị ghi sổ, nhưng thầy không trách gì nhiều. Thầy Kiên vốn hiền lành, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

Thầy không cao lắm, nhưng sở hữu một thân hình tròn trịa như chiếc bánh bao hấp nóng. Tính thầy vui, lại giảng dễ hiểu nên cả lớp ai cũng hứng thú phát biểu.

Ngoại trừ Nam.
Cậu chẳng mấy quan tâm đến bài vở. Kiểu học của Nam là "nước đến chân mới nhảy"  gần đến kỳ thi mới bắt đầu cắm đầu học. Nên khoảng thời gian đầu năm thế này, với Nam, bài giảng chỉ như làn gió thoảng qua mà thôi.

Tiết ba cũng nhanh chóng kết thúc. Sau đó là giờ ra chơi dài nhất trong ngày  tận mười lăm phút. Chính vì thế, Nam và Đạt rủ nhau xuống căn-tin tìm gì đó bỏ bụng, lấy sức chiến đấu cho hai tiết cuối.

Vừa bước vào, Nam lập tức để ý thấy Ngọc Tuyết cũng đang ở đó. Cô vừa ăn kem vừa trò chuyện cùng bạn. Nhìn thấy Tuyết, Nam đứng khựng lại, cứ nhìn mãi mà quên gọi đồ ăn, khiến Đạt phải nhắc

– Ê, gọi gì đi ông nội!

Nam chộp đại một chiếc bánh cá, rồi kéo Đạt ra ngoài nói nhỏ:

– Ra ngoài này ăn đi.

Đạt khó hiểu gãi đầu

– Trong có bàn ăn đàng hoàng, ra đây làm gì?

– Hừ, ăn ngoài này đi... tao không muốn vào trong kia đâu, đông người lắm.

Đạt ngoái nhìn lại, thấy Tuyết bên trong liền hiểu ngay vấn đề. Nó bật cười, kéo tay Nam

– Này nhé, đừng nói là thấy con Tuyết nên ngại không dám vào nha~

Nam bị trúng tim đen, chỉ biết thở dài thừa nhận. Cậu ngại là vì cái câu "xin chào" hôm qua của mình vừa dở dang, vừa quê độ.

Đạt nghe xong thì phá lên cười. Nam tức quá, bỏ lên lớp trước. Đạt vừa chạy theo vừa cười vừa trêu:

– Haha, mày nghĩ nhiều rồi đấy! Chắc Tuyết không nghe thấy thôi, chứ có bơ mày đâu!

– Tao cũng nghĩ thế... mà không hiểu sao vẫn không dám nhìn mặt người ta.

– Thôi, bớt nghĩ đi, ăn nốt cái bánh kia còn lên lớp 

Tiết kế tiếp là Thể dục . Học sinh lớp 10A2 nhanh chóng di chuyển lên sân. Ai nấy đều háo hức nghe nói sân thể dục của trường rất rộng, còn có cả sân cỏ nhân tạo, làm đám con trai phấn khích như đi dự hội.

Học thể dục khá nhàn học sinh chỉ cần xếp hàng khởi động, sau đó muốn làm gì thì làm, miễn là còn trong khu sân thể dục là được.

Trong tiết thể dục, đám con gái túm tụm ngồi bên sân bóng, trò chuyện rôm rả. Chẳng biết chúng nói gì mà lâu lâu lại chỉ tay về phía đám con trai đang đá bóng trong sân, cười khúc khích.

Một vài thằng thấy vậy thì nổi máu sĩ. Cả bọn bày ra trò thi sút phạt , mỗi đứa có ba lượt sút để xem ai ghi được nhiều bàn nhất.

Nghe có vẻ thú vị, mấy thằng khác cũng nhiệt liệt hưởng ứng, nhanh chóng xếp hàng tham gia. Nam vốn không giỏi thể thao, nhưng riêng bóng đá thì khác — đây là môn cậu cực kỳ yêu thích. Một phần vì thích thật, phần khác... cũng vì muốn lấy le  với Tuyết, khi cậu thấy cô đang chăm chú nhìn về phía sân.

Từng người một lần lượt lên sút. Nam quan sát hồi lâu rồi khẽ nhếch mép  kỹ thuật của bọn kia toàn gà mờ . Cậu tự tin rằng mình sẽ thắng chắc.

Đến lượt Nam. Cậu bước lên, lấy đà đúng tư thế, dáng vẻ cực ngầu. Vài tiếng cổ vũ vang lên từ phía mấy bạn nữ, khiến Nam càng hứng khởi.

Cậu chạy đến, tung cú sút đầy uy lực. Bóng bay vút lên nhưng không vào! Nó đập thẳng vào xà ngang.

Nam nhăn mặt, hụt hẫng.

Nhưng điều tệ nhất... lại đến sau đó.

Quả bóng bật ngược trở lại, bay thẳng về phía đám con gái. Một tiếng "BỘP!!" vang lên rõ mồn một giữa sân.

Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi quả bóng đáp xuống — trúng ngay vào mặt Ngọc Tuyết

Chiếc kính của cô rơi xuống, gãy đôi. Khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua chín. Cả đám con gái trố mắt, còn đám con trai thì há hốc mồm.

Nam đứng sững, người cứng đờ. Cậu không biết nên làm gì cảm xúc lẫn lộn tim đập loạn xạ, mặt cắt không còn giọt máu.

"Đúng là đen đủi hết mức... Làm quen kiểu này, chắc chỉ có nước chui xuống đất mất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com