Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 đến chương 5

Chương 1: Phế vật

Mộ phủ.

Nắng chiều bao phủ bên trong hậu viện, lá cây phản chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt, vậy mà vào lúc này, bên trong hậu viện lại vô cùng yên tĩnh, sự tĩnh lặng này dường như chỉ có thể nghe được âm thanh của lá cây khẽ xào xạt trong gió.

"Thế tử, chúng ta làm như thế có tốt không? Dù sao người và tỷ tỷ cũng đã có hôn ước rồi" Thiếu nữ nâng gương mặt đỏ bừng của mình lên, thân thể mềm mại trắng như tuyết rúc vào trong thân thể to lớn của nam nhân: "Nếu như chuyện này mà bị tỷ tỷ phát hiện..."

"Nàng nói cái đồ vô dụng kia sao?" Nam nhân cau mày kiếm lại, sau khi nghe thấy thế dung mạo tuấn tú lập tức hiện lên sự chán ghét: "Lúc chúng ta ở chung với nhau đừng nhắc tới nữ nhân làm cho người ta chán ghét, về phần hôn ước kia đối với ta mà nói có cũng được không có cũng được, ngày nào đó ta sẽ giải trừ đạo hôn ước này, loại phế vật như nàng ta vốn không xứng trở thành thế tử của ta! Đình nhi, tin tưởng ta, ta sẽ danh chính ngôn thuận cho nàng một danh phận, chỉ có nàng mới có thể xứng với ta."

"Thế tử..." Trong con ngươi của Mộ Đình Nhi có phần hơi cảm động, bất chợt bối rối nói: "Như thế có phải bất công với tỷ tỷ quá không? Bất luận nói như thế nào thì nàng cũng là tỷ tỷ của thiếp."

Nghe nói như thế, nam nhân càng ôm chặt lấy nàng hơn, thương tiếc nói: "Đình nhi, nàng chính là quá tốt bụng, có người muội muội như nàng là may mắn của nàng ta, nếu nàng ta không biết tốt xấu thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn."

Mộ Đình Nhi cúi đầu xuống chôn ở trong ngực nam nhân, khóe mắt còn mang theo vài giọt nước mắt nhưng bên môi lại vô ý nâng lên một nụ cười nhạt giống như âm mưu đã được thực hiện như ý.

Nhưng vào lúc này, một tiếng thét chói tai vang lên, rơi vào trong tai hai người.

"A! Các ngươi... Các ngươi..."

Mộ Như Nguyệt gắt gao che miệng, không dám tin nhìn một đôi cẩu nam nữ trần như nhộng trước mặt nàng, hai hàng nước mắt giống như không có cách nào ngừng rơi được, một phút kia, dường như lòng của nàng bị thứ gì đó mạnh mẽ đâm vào.

Nam nhân nhướng mày, tiện tay cầm lên bộ quần áo che kín thân thể hai người, hắn nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, vẻ mặt không che giấu đi sự chán ghét bực bội.

"Bản Thế tử đã nói từ trước, có bản Thế tử ở nơi này thì không muốn ngươi xuất hiện ở đây! Bây giờ lại dám tới quấy rầy ta và Đình nhi, nếu không phải nể tình thân phận ngươi là chi nữ của Mộ gia, bản Thế tử sẽ không để cho ngươi nhìn thấy nổi mặt trời ngày mai đâu."

Nhìn nam nhân bảo vệ Mộ Đình Nhi trong lòng, Mộ Như Nguyệt gắt gao cắn môi, ánh mắt đỏ ửng hàm chứa đầy nước mắt uất ức.

Lời của hắn giống như là một lưỡi dao sắc bén hung hăng ghim vào trong lòng của nàng, khiến nàng vô cùng đau đớn.

Thì ra trong lòng của hắn, nàng chỉ là một người vô hình mà thôi. Thế nhưng vì sao khi nàng năm tuổi, người nam nhân này lại đối xử dịu dàng với nàng như vậy? Nếu không phải vì sự dịu dàng ấy, nàng cũng không phải hãm sâu vào, không cách nào thoát khỏi được.

Nhưng mà sau cuộc khảo thí thiên phú vào lúc năm tuổi kia, biết gân mạch nàng bị tắc nghẽn trở thành phế vật không thể nào tu luyện được thì tất cả sự dịu dàng ấy lại càng ngày càng xa cách nàng.

"Phong ca ca..."

"Câm miệng!"

Tiếng hét đột nhiên vang lên khiến Mộ Như Nguyệt bị dọa giật mình, nàng lại không biết bản thân vừa nói sai cái gì, tủi thân nhìn qua sắc mặt xanh mét của nam nhân kia.

Dạ Thiên Phong dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thiếu nữ mặt đầy nước mắt, nở nụ cười lạnh: "Mộ Như Nguyệt, ngươi có điểm nào so với Đình Nhi chứ? Chỉ bằng ngươi, muốn xách giày cho Đình Nhi cũng không xứng!"

"Thế tử..." Mộ Đình Nhi vội vàng kéo Dạ Thiên Phong lại: "Thế tử, đừng nói nữa, là thiếp không đúng, thiếp không nên... không nên đáp ứng Thế tử, Đình Nhi vẫn cho là tình yêu của chúng ta sẽ nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người nhưng thiếp đã quên, tỷ tỷ dù sao cũng rất yêu chàng, Thế tử, Đình Nhi xin chàng đừng tổn thương tỷ tỷ nữa, nàng là một cô gái tốt..."  

Chương 2: Bọn họ mới là người một nhà

"Đình Nhi" Nam nhân nắm chặt tay của Mộ Đình Nhi, chân thành nói: "Từ một tháng trước, nàng đem mình giao cho ta, ta liền thề rằng nhất định phải lấy nàng làm vợ, ta cùng kẻ vô dụng kia là chỉ phúc vi hôn, đây là do chính Hoàng gia gia tự mình chỉ hôn, để người huỷ hôn cần phải thời gian, nàng chỉ cần tin tưởng ở ta, nàng sẽ rất nhanh trở thành thê tử của ta."

Một màn trước mắt khiến tim Mộ Như Nguyệt đau nhói, cặp mắt nàng đỏ ửng nhìn chằm chằm Mộ Đình Nhi, oán hận mà nói: "Mộ Đình Nhi, ngươi chỉ là dưỡng nữ của Mộ gia ta mà thôi, ta mới là tiểu thư chính đáng ở nơi đây. Hy vọng ngươi nhận rõ thân phận của mình!"

"Chát~"

Thế nhưng nàng vừa mới dứt lời, một cái tát hung hăng rơi xuống trên mặt nàng.

Thân thể Mộ Như Nguyệt bỗng nhiên run rẩy một cái, nàng che gương mặt đau buốt, cứng ngắc quay đầu, dáng vẻ khó tin nhìn nam nhân trung niên sắc mặt xanh mét: "Cha, tại sao người..."

"Láo xược! Ai cho phép ngươi nói như thế với Đình Nhi?" Sắc mặt nam nhân trung niên lạnh lùng nghiêm nghị, dường như người đứng ở trước mặt hắn không phải là con gái ruột mà chỉ là một nha hoàn có thể tùy ý lăng nhục mà thôi.

"Cha, con mới là con gái của người." Âm thanh Mộ Như Nguyệt mang theo nghẹn ngào, ánh mắt rưng rưng nói: "Nàng ta chẳng qua là dưỡng nữ mà thôi, vì sao cha lại..."

"Con gái?" Nam nhân trung niên cười lạnh: "Có người con gái như ngươi là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời ta! Đình Nhi tuy là dưỡng nữ nhưng lại có thiên phú trác tuyệt, nàng mới là của niềm tự hào của ta! Ngươi cho rằng ngươi có tư cách xứng với Cảnh Vương Thế Tử sao? Để ta nói rõ cho người biết, chuyện hai người bọn họ là ta một tay tác thành đấy, bằng không ngươi cho rằng tại sao nơi đây lại không có một ai?"

Giống như sấm sét giữa trời quang, thân thể Mộ Như Nguyệt run rẩy mấy cái, cắn môi nhìn qua người có cùng dòng máu với nàng.

"Đình Nhi tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?"

Mà vào lúc này, muội muội ruột thịt - Mộ Y Tuyết cùng mẹ sinh ra với nàng dường như không thấy được nàng mà chạy thẳng đến bên cạnh Mộ Đình Nhi mặt đầy nước mắt.

"Đình Nhi tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi, Tuyết Nhi cùng phụ thân đều bảo vệ cho tỷ, không cho những người khác cướp đi vị hôn phu của tỷ." Mộ Y Tuyết nở nụ cười đáng yêu, nàng quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, trong ánh mắt ẩn chứa chán ghét xem thường: "Hơn nữa ở Mộ gia, Mộ Y Tuyết ta chỉ có một người tỷ tỷ là Mộ Đình Nhi, loại người vô dụng này căn bản không xứng làm tỷ tỷ của ta, ta thật không rõ vì sao nương lại có thể sinh ra một kẻ vô dụng như vậy, nàng căn bản không có tư cách làm con gái Mộ gia!"

"Cha, Tuyết Nhi..."

Mộ Đình Nhi cảm kích nhìn về phía hai người, giờ khắc này, tất cả mọi người không có phát hiện bên môi nàng ẩn chứa nụ cười khẩy.

Mộ Như Nguyệt, ta đã sớm thề rằng sẽ đoạt tất cả đồ vật của ngươi! Ai bảo ngươi là tiểu thư chân chính của Mộ gia, mà ta chỉ là một dưỡng nữ.

Nhưng mà, ban đầu dưỡng nữ không được ngươi để vào mắt hôm nay lại bò lên trên đầu của ngươi, toàn bộ điều này đều là do ngươi trở thành phế vật không thể tu luyện được.

Nhưng ngươi làm thế nào cũng không nghĩ được rằng người ép ngươi trở thành kẻ vô dụng trước cuộc khảo thí thiên phú năm năm tuổi là ta, ta đã hạ độc trong chén của ngươi, mà không ai biết rằng một hài tử bốn tuổi lại có tâm kế như vậy.

Lòng Mộ Như Nguyệt dần dần lạnh lẽo, nàng nhìn một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, đột nhiên phát hiện mình chẳng qua chỉ là người ngoài mà thôi, bọn họ mới thật sự là người một nhà...

"Ha ha..."

Bỗng nhiên, nàng cười một cách điên cuồng, sau đó hung hăng lao tới cây cột bên cạnh.

Tai nạn bất ngờ xảy ra khiến mọi người giật mình, sắc mặt Mộ Đình Nhi thay đổi, nàng thật không nghĩ rằng sẽ bức chết nữ nhân này, nàng ta chết đi chẳng phải không còn thú vị nữa sao?

Nhưng mà, nàng vừa định muốn ra tay ngăn cản thì lại bị nam nhân trung niên giơ tay ngăn cản.

"Nếu như nàng muốn chết, vậy thì mặc nàng đi, ta coi như không có nữ nhi này."  

Chương 3: Linh hồn đến từ Trung hoa

"Ầm!"

Mộ Như Nguyệt bỗng đụng vào cây cột, máu tươi lập tức phun ra, dòng máu đỏ tươi chảy từ trên đầu xuống, khóe môi nàng mang theo nụ cười giải thoát.

Cuối cùng không cần phải ở chỗ này nghe những lời nói đau lòng của bọn họ nữa rồi.

Từ từ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt óng ánh còn đọng trên khóe mắt.

"Chúng ta đi thôi."

Vẻ mặt nam nhân trung niên không chút thay đổi, ánh mắt nhìn thiếu nữ nằm trong vũng máu, biểu cảm lạnh lùng giống như người kia chỉ là một người xa lạ đối với hắn mà thôi.

Dạ Thiên Phong cũng hơi ngẩn ra, làm cha mà làm đến mức này, hắn thực sự rất vô tình, nhưng ai bảo Mộ Như Nguyệt chỉ là một kẻ vô dụng.

Có nhân vật thiên tài như Đình Nhi, nữ nhân kia đã định trước là ngay cả kẻ làm nền cũng không làm không được.

Nhưng vào lúc này, thiếu nữ vốn đang im lặng bỗng nhiên mở mắt, sau đó từ trên mặt đất bò dậy. Trong nháy mắt, ánh mắt nàng hiện lên tia lạnh lẽo, ngước mắt nhìn bọn người đang định rồi đi.

Nàng nhớ lại bản thân đang ở núi Trường Bạch gặp phải mai phục của Cổ gia, vì bảo vệ Cô Đan Thư mà đồng quy vu tận cùng kẻ địch, sau đó...

Nơi đây là địa phương nào?

Đột nhiên, những ký ức không thuộc về nàng bỗng xuất hiện trong đầu, đầu óc đau như tê liệt, nàng gắt gao ôm đầu nhuốm máu, chân mày lá liễu sít sao nhăn lại.

Đại lục Thần Vũ?

Nàng không phải là ở Trung Hoa sao? Đại Lục Thần Vũ là địa phương nào?

Có điều là thông qua trí nhớ nàng có thể biết được, đây là một địa phương lấy võ vi tôn, tu luyện ở này này giống ở Trung Hoa đều nạp khí vào đan điền, ngoài ra cũng có các loại đan dược phụ trợ, hơn nữa cấp bậc phân chia đều giống nhau.

Mà nàng lại nhập vào thân thể người có trùng họ tên với mình, nhưng lại là một kẻ vô dụng gân mạch đều bế tắc, không cách nào thừa nhận đả kích mới gặp phải nên mới xuống Hoàng Tuyền.

Ở Trung Hoa, Mộ Như Nguyệt dù sao cũng là một người luyện võ, đối với người luyện võ cổ mà nói thì thế gian này không có chuyện gì không thể xảy ra, cho nên sau khi nàng trải qua vài giây khiếp sợ thì đành chấp nhận sự thật.

Nàng xuyên qua!

Còn là xuyên vào người một kẻ dụng.

"Tỷ tỷ, ngươi... ngươi còn sống?" Thân thể mềm mại của Mộ Đình Nhi chấn động, khuôn mặt hiện ra vẻ mừng rỡ: "Thật tốt quá, ta cho là ngươi..."

Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía thiếu nữ có sắc mặt vui mừng, bờ môi Mộ Như Nguyệt khẽ động: "Ngươi có chuyện gì sao? Không có chuyện gì thì tránh ra."

"Ta..." Mộ Đình Nhi khẽ mím môi mỏng, nước mắt ủy khuất hiện ra trong hốc mắt: "Ta chỉ là lo lắng cho tỷ tỷ, nếu như ta đã làm sai điều gì, tỷ tỷ đừng giận ta có được không?"

Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của nàng tựa như một đóa tiểu bạch hoa thánh khiết làm cho người ta thương yêu.

Sắc mặt nam nhân trung niên trầm xuống: "Mộ Như Nguyệt, người dùng thái độ đó đối với muội muội ngươi sao? Uổng công ban nãy Đình Nhi lo lắng cho ngươi như vậy, ngươi căn bản cũng không đáng giá để nàng lo lắng."

"Muội muội?" Mộ Như Nguyệt cười lạnh: "Ta không nhớ rõ mẹ ta đã sinh ra một người muội muội như vậy."

Sắc mặt Mộ Đình Nhi thay đổi, nàng thân là dưỡng nữ Mộ gia nhưng cũng không phải là tiểu thư chính quy, đây là chuyện thống khổ nhất trong cuộc đời nàng, nếu không phải năm đó phụ thân mắc bệnh nguy kịch, để nàng tìm một ô dù mà trù tính cứu được Lão phu nhân Mộ gia, e rằng cho dù không quên tình nghĩa với nghĩa phụ cũng sẽ không nhận nuôi một kẻ bơ vơ không nơi nương tựa như nàng.

Bắt đầu từ khi đó, nàng liền thề rằng phải làm ở trên người khác, còn muốn Mộ gia đối đãi với nàng như tiểu thư chính quy.

Nhưng tiện nhân Mộ Như Nguyệt này mỗi lần đều dùng chuyện này đả kích nàng.

Nàng ta có gì đặc biệt hơn người hay sao? Ngoại trừ có được huyết mạch của Mộ gia thì chẳng có gì cả.  

Chương 4: Ý định

"Càn rỡ!" Nam nhân trung niên nắm chặt nắm đấm, thái dương co giật, ánh mắt của hắn giống như là đang nhìn một kẻ thù không đội trời chung: "Đình Nhi là nữ nhi của ta, há lại để cho ngươi vũ nhục nàng như vậy?!"

Giống như trong lòng của hắn chỉ có Mộ Đình Nhi và Mộ Y Tuyết mới là nữ nhi của hắn, còn Mộ Như Nguyệt lại là con hoang mở miệng làm thương tổn đứa nữ nhi bảo bối.

"Cha, được rồi." Mộ Đình Nhi kéo cánh tay nam nhân trung niên, lắc đầu, cắn môi nói: "Đình Nhi vẫn tự biết thân phận mình là dưỡng nữ của Mộ gia mà thôi, không cầu những cái khác, từ nhỏ ta đã mất đi cha ruột, chỉ cần cha có thể cho ta một chút tình thương của cha thì đã đủ hài lòng rồi."

"Aizzz." Nam nhân trung niên thở dài: "Đình Nhi, cha ruột của ngươi vì cứu Lão phu nhân mà chết, khi đó ta liền thề rằng sẽ đối xử với ngươi như con gái ruột, sao có thể để người khác tổn thương ngươi được chứ?!"

Mộ Như Nguyệt liếc nhìn, thần sắc của hắn vô cùng u ám.

Hiển nhiên trong miệng hắn 'Người khác' chính là chỉ Mộ Như Nguyệt.

"Cha, Thế tử điện hạ còn ở đây." Mộ Đình Nhi cúi thấp đầu, khẽ nói.

Ai cũng không có phát hiện bên môi nàng xuất hiện nụ cười lạnh.

Nàng làm như vậy đương nhiên không phải là vì xin Mộ Như Nguyệt tha thứ, chỉ vì nàng biết Bạch thế tử ưa thích nữ tử khéo hiểu lòng người, lúc trước chính là bởi vì điều này mới yêu nàng.

"Ha ha, Thế tử, để người chê cười rồi." Nam nhân trung niên nắm quyền xin lỗi, sau đó quay đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi còn đứng ngơ ngẩn ở đó làm gì? Lập tức cút cho ta! Sau này khi Thế tử và Đình Nhi ở chung một chỗ còn dám chạy đến quấy rầy thì ta sẽ đánh gãy chân của ngươi."

Đáy mắt Mộ Như Nguyệt xẹt qua tia lạnh lẽo, nhưng nàng dù sao mới vừa đi tới đại lục này, có một số việc cần phải từ từ tiêu hóa, vì vậy nàng chỉ dùng con ngươi thấu xương kia đảo qua phụ thân Mộ Tình một cái, sau đó men theo trí nhớ trong đầu mà quay về chỗ của mình.

Mộ Tình khẽ giật mình, đây là ánh mắt của nữ nhi hắn sao? Có điều là hắn cũng không suy nghĩ nhiều liền quay đầu nhìn về phía Dạ Thiên Phong nói: "Thế tử điện hạ, người xem, dù sao Đình Nhi vẫn là nữ tử chưa xuất giá, cũng đã đem trong sạch của bản thân giao cho người, không biết Thế tử khi nào thì bằng lòng giải trừ hôn ước với đứa vô dụng kia mà cưới Đình Nhi làm vợ ?"

Dạ Thiên Phong nhíu mày kiếm lại rồi nói: "Mộ gia chủ yên tâm đi, nhất định Đình Nhi sẽ trở thành Thế Tử Phi của ta, hiện tại vẫn chưa thể nói với Hoàng gia gia về việc ta với Đình Nhi đã có da thịt chi thân, bằng không thì với tính tình của Hoàng gia gia, chưa xuất giá mà đã phát sinh loại chuyện này, người hẳn chỉ để cho Đình Nhi một danh nghĩa Trắc Phi mà thôi, trở thành Trắc Phi quá ủy khuất cho Đình Nhi rồi."

Đình Nhi của hắn ưu tú tốt đẹp như thế, chỉ có danh tiếng Thế Tử Phi mới xứng với tài năng của năng.

"Vậy Thế tử có ý định..."

"Mấy tháng sau, Hoàng Thành tổ chức đại hội luận võ lần thứ nhất, hiện tại Đình Nhi đã là võ giả cấp ba, ở trong Tử Nguyệt có thể so sánh qua người trẻ tuổi có kinh nghiệm như nàng không nhiều lắm, nếu lúc đó nàng có thể trở nên nổi bật, Hoàng gia gia cũng sẽ nhìn nàng mà mở rộng tầm mắt, đến lúc đó ta sẽ giới thiệu nàng với sư phụ, đối với lời nói của sư phụ ta Hoàng gia gia cũng không thể không nghe, hơn nữa sư phụ ta còn là một đan dược sư."

Đan dược sư...

Hô hấp của Mộ Tình gấp gáp, cặp mắt phát sáng.

Đây là điều rất hiếm có, nguyên nhân chính là Luyện Đan Sư rất ít ỏi cho nên có địa vị rất cao ở Đại Lục này, nếu có thể kết giao với Luyện Đan Sư, sau này cũng sẽ không lo về chuyện đan dược nữa.

"Thế tử, người yên tâm đi, trận đại hội luận võ kia, Đình Nhi nhất định sẽ đạt được xuất sắc. Ha ha, đúng như người vừa nói, ở trong hoàng thành này, thiên tài như Đình Nhi thật là quá ít."

Mộ Tình mỉm cười, đối với nữ nhi bảo bối nuôi hơn mười năm này, hắn vẫn luôn rất tin tưởng nàng.  

Chương 5: Đại lục Thần Vũ

Ở bên trong phòng một gian phòng ở Tây Uyển. 

Thiếu nữ hai tay ôm đầu nằm ở trên giường, trợn mắt nhìn trần nhà, thừa dịp trong khoảng thời gian này, nàng thu xếp lại toàn bộ ký ức không thuộc về của nàng.

Địa phương này tên là Đại Lục Thần Vũ, nơi này người tu luyện nguyên khí làm chủ, cũng chính là võ giả. Võ giả phân chia rất đơn giản, đầu tiên là từ võ giả cấp một đến võ giả cấp chín, cũng chính là cảnh giới Hậu Thiên, mà vượt qua võ giả cấp chín sẽ đến Tiên Thiên.

Tiên Thiên cường giả có khả năng xưng vương xưng bá ở Đại Lục này, cho dù là Hoàng tộc cũng không có người nào đạt đến cảnh giới Tiên Thiên, võ giả cấp chín đã là cực hạn.

Vì vậy một khi xuất hiện Tiên Thiên cường giả, đi bất kỳ quốc gia nào đều được tôn kính như khách quý.

Mà ngoại trừ võ giả ra còn có một loại chức nghiệp khác là Luyện Đan Sư.

Đối với Luyện Đan Sư mà nói thì đòi hỏi cực kỳ hà khắc, chẳng những là võ giả mà cần phải có thuộc tính hỏa, cũng cần phải có Thần lực mạnh mẽ, võ giả hệ hỏa có thần lực càng mạnh, tư chất thiên phú luyện đan cũng xuất chúng hơn người.

Nhưng mà ở trên đại lục cường giả vi tôn này, thân xác nàng nhập vào không phải là những kiểu người vừa nhắc tới vì nàng là một kẻ vô dụng, bởi vì từ nhỏ kinh mạch nàng đã bế tắc, thậm chí ngay cả võ giả cấp một nàng cũng không để đấu lại.

Điều này phân định nàng không hề có địa vị nào ở Mộ gia.

"Kinh mạch bế tắc?" Mộ Như Nguyệt nhảy từ trên giường xuống, khoanh chân mà ngồi, ngón tay của nàng nhẹ nhàng đặt trên mạch đập, thời gian dần trôi qua, vẻ mặt lại càng trầm xuống: "Xem ra bản thể này cũng không phải là trời sinh là phế phẩm, mà là bị người hạ độc, giờ đây độc tố tụ tập trong kinh mạch mới có thể dẫn đến chuyện khí lưu không thông được nên mới không cách nào tu luyện."

Chỉ là khi ở Trung Hoa, nàng là truyền nhân y học thế gia, vì vậy độc này đối bới nàng mà nói cũng không khó để giải quyết.

"Nếu có ngân châm ở đây, ta tuyệt đối giải được toàn bộ độc này, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể hạ thấp nhu cầu mà dùng kim may thay thế, chỉ là kim may tương đối không an toàn, nếu như dùng không thích đáng, chẳng những không thể giải độc mà còn có thể lây nhiễm sang nơi khác, hơn nữa kim may hơi ngắn, hơi không cẩn thận sẽ lưu lại ở trong người."

Nhưng mà nàng bây giờ không có lựa chọn nào khác.

Nếu như đến tiệm vũ khí làm một bộ ngân châm thì cần phải tốn không ít bạc, nhưng bây giờ nàng rất nghèo, nghèo đến mức một đồng tiền cũng không có, rất khó tưởng tượng đây là đãi ngộ nên có ở một người tiểu thư chính quy Mộ gia.

Cũng may với tư cách nữ tử khuê các, kim may cũng không ít.

"Bước đầu tiên châm cứu là trừ trùng."

Cầm trên tay vài cây kim may 5 cm, Mộ Như Nguyệt đốt đèn cầy, đặt cây kim hơ trên ngọn lửa, chờ đến nửa nén hương thì dừng lại, toàn bộ kim may đều bị hơ thành màu đỏ bừng, sau đó lại bỏ vào nước trong sớm đã chuẩn bị sẵn.

"Nơi này dường như nằm khuất ở phía sau, chẳng những không có rượu cồn, thậm chí ngay cả nước khử trùng cũng không có, vì vậy chỉ có thể dùng nước nguyên thủy, có điều như vậy cũng được rồi, kế tiếp chính là giải độc."

Mộ Như Nguyệt khoanh chân ngồi xếp bằng lần nữa, hai ngón tay nhanh chóng điểm vào mấy chỗ huyệt vị, lần lượt từ từ đâm kim may vào huyệt đạo.

Thời gian dần trôi qua.

Trong khoảng thời gian này đối với Mộ Như Nguyệt mà nói hết sức gian nan, độc tố bị loại bỏ khiến cơ thể nàng sinh ra một loại cảm giác đau đớn, nàng nhíu chân mày lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trở nên trắng bệch, môi mỏng khẽ run.

Đột nhiên vào lúc đó, tắm mình trong ánh chiều tà, thiếu nữ chợt mở ra đôi mắt sắc bén, nụ cười ý tứ xuất hiện ở khóe miệng của nàng, ánh mắt lạnh lẽo mang theo vài tia sáng.

"Độc tố cuối cùng cũng loại bỏ rồi."

Lúc này nàng cảm thấy thân thể trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hơn, cái loại cảm giác kiếp trước lần nữa rót vào trái tim, làm cho nụ cười bên môi của nàng càng sâu, nhưng mà ánh mắt kia lại lạnh thấu xương.

"Ta cũng không phải là Mộ Như Nguyệt của cái đại lục này, nhưng bây giờ ta lấy thân phận của nàng mà sống, vì vậy tức giận và căm phẫn của nàng, ta sẽ thay nàng trả lại từng chút cho những người kia."  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com