Thu hoạch lớn
Trong bóng tối vô tận, Mộ Như Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể mình rơi xuống với tốc rất nhanh, "phịch" một tiếng, nàng đè lên một thân thể mềm như bông, sau đó một tiếng rên từ phía dưới truyền đến.
Nàng vội vàng đứng dậy, mượn ánh sáng yếu ớt trong động nhìn nam nhân tuấn mỹ phía dưới, khẩn trương nói: "Vô Trần, chàng không sao chứ?"
Dạ Vô Trần nhíu chặt mày, dung nhan tái nhợt làm trong lòng Mộ Như Nguyệt căng thẳng, ánh mắt tràn ngập lo lắng.
"Vô Trần, không phải chàng thật sự bị ta đè bị thương đấy chứ?"
Dạ Vô Trần chậm rãi cong khóe môi, tươi cười tà mị, đôi mắt tím ẩn chứa tia sáng âm hiểm: "Nàng hôn ta một cái, ta liền không sao."
"Dạ Vô Trần!"
Mộ Như Nguyệt đen mặt, hận không thể đấm một cái vào ngực hắn, lại thấy trên mặt hắn đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm ra tay...
Đột nhiên, một cánh tay lôi kéo, thân thể nàng ngã về phía nam nhân, còn chưa kịp phản ứng đã bị hằn đè dưới thân.
"Từ sau khi nàng đi luyện ngục, chúng ta vẫn luôn không có thời gian ở cùng nhau, hiện tại đúng lúc không có ai ở đây, hay là..."
Nam nhân khẽ nheo mắt nhìn nữ tử tuyệt sắc dưới thân, nụ cười trên môi càng thêm tà mị.
Cách một lớp quần áo, đầu ngón tay thon dài mơn trớn da thịt nàng, môi chậm rãi hạ xuống...
Giờ khắc này, hai người đều cảm nhận rõ ràng hô hấp của đối phương.
Nhưng đúng lúc này, một luồng bạch quang chiếu sáng khắp sơn động, sau đó một quả trứng ma thú nhanh như chớp vọt vào lòng Mộ Như Nguyệt, phát ra tiếng ong ong.
"Cút!"
Sắc mặt Dạ Vô Trần trầm xuống, phất tay quăng trứng ma thú ra, dung nhan tuấn mỹ vừa xanh vừa đen, ánh mắt âm trầm mang theo cuồng phong mãnh liệt.Bất cứ ai trong lúc thân thiết với thê tử mà bị người khác, à không, bị một quả trứng quấy rầy cũng sẽ không có sắc mặt tốt...
Quả trứng thật ủy khuất, không biết tại sao con người này lại không cho phép nó tới gần, nó chỉ cảm thấy trên người nữ nhân kia có hơi thở làm nó muốn thân cận thôi mà....
"Vô Trần", Mộ Như Nguyệt giơ tay đẩy Dạ Vô Trần ra, sửa sang lại y phục, nói, "Cũng không biết bọn Hỏa phượng và Lâm Như Toa rơi xuống chỗ nào, hiện tại chúng ta đi xem nơi này rốt cuộc là nơi này trước đã!"
Không biết vì sao, nàng cứ cảm thấy có thứ gì đó lôi kéo nàng, làm nàng rất muốn tìm hiểu đến cùng....
Quả trứng khẽ lay động, bay về hướng phía trong sơn động.
"Vô Trần, chúng ta đi."
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, nhìn chằm chằm về hướng quả trứng bay đi...
"Không biết có phải ảo giác hay không, ta cảm nhận được nơi đó có thứ gì đó đang kêu gọi ta..."
Dạ Vô Trần nhìn nữ tử bên cạnh, cũng không lên tiếng, dung nhan tuấn mỹ lại nở nụ cười ôn nhu tà mị...
Hai người đi theo quả trứng, càng đi luồng bạch quang kia càng sáng ngời, tựa như xua đi một tầng sương mù.
"Ân, đó là..."
Bỗng nhiên, một tia sáng màu vàng chiếu ra, nàng theo bản năng che mắt lại, một lúc sau thích ứng với ánh sáng này thì mới từ từ mở mắt ra...
Vừa nhìn, con ngươi nàng co rụt lại, nhìn chằm chằm gốc cây tỏa ra ánh sáng lóa mắt phía trước...
"Đây là, hoàng kim thánh thụ?"
Hoàng kim thánh thụ, Mộ Như Nguyệt đã nhìn thấy nó trong đan thư, nghe nói, dưới ánh sáng của hoàng kim thánh thụ, ma thú có thể bộc phát thiên phú tối cao của mình, trưởng thành với tốc độ nhanh nhất.
Đương nhiên, hoàng kim thánh thụ chỉ có hiệu quả đối với ma thú...
"Nếu có thể mang hoàng kim thánh thụ vào đan thư, vậy Khiếu Nguyệt và Tiểu Bạch sẽ nhanh chóng trưởng thành..."
"Còn có cái kia..."
Mộ Như Nguyệt bỗng nheo mắt nhìn cái rương phía ở trên hoàng kim thánh thụ, lúc cảm nhận được năng lượng ẩn chứa bên trong, lòng nàng khẽ chấn động.
"Linh thạch, không sai, nhất định là linh thạch!"
Trong lòng nàng vui vẻ, vội vàng tiến lên mở cái rương ra, trong đó có một cái hộp giống hệt như cái đã thấy trên đường, còn một cái khác thì lớn gấp đôi.
Nếu nàng đoán không sai, trong cái hộp này hẳn là linh thạch trung cấp...
"Ong ong!"
Quả trứng bay vòng quanh Mộ Như Nguyệt giống như muốn nói gì đó, rồi lần nữa bay vào trong sơn động...
"Chẳng lẽ bên trong còn có đồ vật gì?"
Mộ Như Nguyệt trầm ngâm một lúc, lập tức đi qua...
Trên vách đá trong sơn động vẽ đồ án tứ đại thần thú viễn cổ, sinh động như thật, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phá vách đá mà ra...
Không bao lâu, hai người đã đi đến một thế giới khác.
Trong sơn động thần thánh, một pho tượng xuất hiện trước mắt hai người.
Pho tượng nam nhân dung mạo tuấn mỹ, tay cầm thần binh, cao cao tại thượng như thiên thần, ánh mắt hàm chứa khí thế cao ngạo.Hắn giống như cường giả đứng trên cao ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh, hiện giờ Mộ Như Nguyệt cũng có thể cảm nhận được ngạo khí trong ánh mắt lạnh lùng đó.
"Nguyệt Nhi, nàng có cảm thấy nam nhân này rất giống ngươi hay không?"
Dạ Vô Trần quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên.
Đúng vậy, nam nhân này quả thật cực kì giống Mộ Như Nguyệt.
Cao ngạo phát ra từ trong xương, khí thế lạnh nhạt làm độ ấm trong sơn động cũng giảm xuống vài phần....
"Vô Trần, chàng xem, mặt sau pho tượng có viết mấy chữ, Vô Vong? Nếu ta đoán không sai, nam nhân này tên là Vô Vong!"
Trong lòng Mộ Như Nguyệt khẽ động, không biết vì sao, nam nhân này khiến nàng cảm thấy rất thân cận...
"Quỳ xuống tam lễ, huyết mạch truyền thừa, đằng xà nhận chủ, nhất thống thiên hạ. Hẳn là muốn nàng khấu đầu với hắn ba lần." Dạ Vô Trần nhẹ nhàng vuốt cằm, đưa mắt đánh giá pho tượng cao lớn như thiên thần trước mắt.
"Ong ong!"
Quả trứng tựa như đồng ý với cách nói của Dạ Vô Trần, xoay mấy vòng quanh Mộ Như Nguyệt...
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt chợt lóe, cười nhạt nói: "Vậy để ta thử xem, cho dù không gì xảy ra cũng có thể coi như biểu đạt sự tôn kính đối với kẻ mạnh, tuy không biết vì sao pho tượng nam nhân này lại ở đây, nhưng ta có thể tưởng tượng được, hắn đã từng cường đại, huy hoàng cỡ nào!"
"Được."
Dạ Vô Trần cười nói, kiếp trước hay kiếp này hắn chưa từng bội phục ai, nhưng khi nhìn thấy nam nhân cường đại này, trong lòng hắn lại rất khâm phục.
Cho nên, hắn cũng không ngăn cản Mộ Như Nguyệt...
Mộ Như Nguyệt phất vạt áo, chậm rãi quỳ gối trước mặt pho tượng, nhẹ nhàng khấu đầu ba cái, mà thời điểm nàng khấu đầu cái cuối cùng, một ngân châm từ pho tượng bay ra...
"Nguyệt Nhi!"
Dạ Vô Trần biến sắc, lại không kịp ngăn cản.
Cũng may ngân châm không tổn thương Mộ Như Nguyệt, chỉ hơi sượt qua tay nàng, một giọt máu tươi "tách" một tiếng nhỏ xuống mặt đất...
Pho tượng bỗng phát sáng bao trùm Mộ Như Nguyệt, nàng khẽ nheo mắt lại, khi mở ra thì phát hiện mình đang ở trên chiến trường...
Khói thuốc súng nổi lên bốn phía, trải rộng khắp không trung...
Một nam nhân tuấn lãng như thần đứng giữa chiến trường, tóc đen bay múa, một thân bạch y không nhiễm bụi trần nổi bật giữa chiến trường ác liệt, thần sắc cao ngạo lạnh lùng.
Trong ngực nam nhân ôm một hài tử phấn nộn đáng yêu, không biết hài tử không cảm nhận được hung hiểm trên chiến trường hay là biết nam nhân kia nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt, khuôn mặt ngủ say ngọt ngào.
Dưới ánh nắng, gương mặt non nớt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
"Là hắn..."
Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, nam nhân này rõ ràng chính là pho tượng kia!
Có điều, so với pho tượng, hắn càng khí phách bễ nghễ chúng sinh.
"Vô Vong, lần này ngươi trốn không thoát đâu, mau giao đan thư cho chúng ta! Nếu không, ngươi và nữ nhi ngươi nhất định sẽ táng thân nơi này!"
Đám người kia phát ra tối hậu thư với nam nhân sừng sững giữa chiến trường, bao vây xung quanh hắn.
Nam nhân cất tiếng cười kiêu ngạo, cuồng vọng: "Muốn đan thư? Có bản lĩnh thì tới lấy, chẳng qua, trong cơ thể các ngươi không có huyết mạch của ta, dù lấy được đan thư cũng không thể khế ước..."
Oanh!
Nháy mắt, trời đất rung chuyển, chấn động cả chiến trường.
Phía sau nam nhân dần hiện ra một thanh hỏa kiếm, nổi bật trong mắt mọi người....Nhất kiếm phá thiên!
Thời điểm bổ về phía kẻ địch, hỏa kiếm khuếch tán hóa thành vô số ngọn lửa, nháy mắt đã san bằng cả chiến trường...
Trong lòng Mộ Như Nguyệt chấn động, không cách nào dời mắt khỏi bạch y nam tử như thiên thần đứng trong cuồng phong kia.
Cường!
Đúng vậy, nam nhân này quá cường đại, cường đại đến mức khiến nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé, đồng thời cũng hiểu ra, trên đời này còn có những người cường hãn như hắn...
Hơn nữa, không biết vì sao nam nhân này luôn có thứ gì đó lôi kéo nàng, làm nàng bất giác muốn tới gần hắn...
Ngay tại thời điểm Mộ Như Nguyệt muốn vươn tay chạm vào bạch y nam nhân kia, một lực hấp dẫn mãnh liệt chợt xuất hiện, kéo nàng ra khỏi chiến trường...
"Nguyệt Nhi, nàng tỉnh?"
Mộ Như Nguyệt vừa mở mắt ra liền nhìn thấy dung nhan nam nhân tuấn mỹ.
Hắn cười khẽ, nói: "Nàng đã lâm vào ảo cảnh ba tháng..."
Ba tháng?
Trong lòng Mộ Như Nguyệt chấn động, vừa rồi nàng chỉ cảm thấy ở chiến trường trong chốc lát, lại không ngờ, đã ba tháng?
"Ta không sao", Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhìn Dạ Vô Trần, "Vô Trần, chàng đột phá?"
Dạ Vô Trần cười tà mị: "Trong lúc nàng tiến vào ảo cảnh, vi phu cũng không lãng phí thời gian, vừa tu luyện vừa chờ đợi nàng."
"Ân."
Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bạch y không gió tự bay, quanh thân hiện ra một trận gió nhẹ.
Dạ Vô Trần không nói gì thêm, cũng không hỏi nàng đã thấy cảnh tượng gì trong ảo cảnh, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh, đôi mắt tím ôn nhu nhìn nàng.
Lúc này, trong đầu Mộ Như Nguyệt dần hiện lên cảnh tượng "Nhất kiếm phá thiên", ngưng tụ khí thế, bá một tiếng, cửu thiên long viêm kiếm ra khỏi đan thư hiện ra phía sau nàng, thân kiếm bao phủ một ngọn lửa, càng lúc càng lớn...
"Nhất kiếm phá thiên!"
Oanh!
Cự kiếm vừa chém xuống, mặt đất nứt ra một cái khe, cả sơn động rung chuyển vài cái.
"Hô!"
Mộ Như Nguyệt thở phào một hơi, chậm rãi mở mắt: "Tuy uy lực không bằng một chiêu của Vô Vong tiền bối nhưng ít nhất ta cũng học được chiêu "Nhất kiếm phá thiên" này..."
Hiện tại, dù đối mặt với cường giả thần tướng trung cấp, nàng cũng nắm chắc phần thắng...
Quả trứng muốn nhảy vào lòng Mộ Như Nguyệt, nhưng còn chưa tới gần nàng đã bị một bàn tay to phất một cái, ném bay ra ngoài.
"Vô Trần", Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhìn quả trứng đang ủy khuất, nói: "Không biết trứng đằng xà thượng cổ này khi nào mới nở, mà vừa rồi Vô Vong tiền bối có nhắn lại, cần phải khế ước với nó mới được."
Đằng xà thượng cổ tựa như hiểu ra điều gì, lập tức bay đến trước mặt Mộ Như Nguyệt, phát ra tiếng kêu vui mừng...
"Một khi đã như vậy, chúng ta liền khế ước đi." Mộ Như Nguyệt nhỏ một giọt máu từ ngón tay vào quả trứng, trong nháy mắt, quả trứng phát sáng, chiếu khắp sơn động.
Rắc!
Một âm thanh thúy vang lên.
Dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ, vỏ trứng rốt cuộc nứt ra một khe hở..."Nở rồi!"
Trong lòng Mộ Như Nguyệt vui vẻ, nhìn chằm chằm đằng xà thượng cổ.
Rồi sau đó, một cái đầu nho nhỏ từ trong quả trứng chui ra, đôi mắt tròn xoe lúng liếng, "hưu" một tiếng nhảy về phía Mộ Như Nguyệt...
Nhưng lúc nó sắp nhảy vào lòng Mộ Như Nguyệt, một hơi thở âm lãnh từ bên cạnh truyền đến làm nó giật mình sợ hãi ngừng chân, run rẩy nhìn khuôn mặt tuấn mỹ âm trầm của nam nhân bên cạnh...
Ô ô, nam chủ nhân thật đáng sợ, không biết vì sao, trên người nam nhân này có loại hơi thở làm nó sợ hãi....
"Ngươi chính là đằng xà thượng cổ?" Mộ Như Nguyệt sờ sờ cái đầu nhỏ của đằng xà, khẽ cười nói, "Vậy sau này cứ gọi ngươi là Tiểu Đằng đi, chúng ta phải rời khỏi nơi này, ngươi vào đan thư ngốc một lát đi."
Tiểu Đằng vội vàng lắc lắc đầu, nước mắt lưng tròng chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt.
Nó không muốn đi vào đó đâu...
"Tiểu Đằng, ta mang theo ngươi không tiện, cho nên...." Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, nhàn nhạt nói.
Tiểu Đằng nghiêng đầu như tự hỏi lời nàng nói, suy nghĩ nửa khắc, nó liền quấn quanh cổ tay Mộ Như Nguyệt, nếu không nhìn kĩ sẽ nghĩ đó chỉ là một cái vòng tay....
"Đi thôi", Mộ Như Nguyệt cũng không quản nó nữa, quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh, "Chúng ta cũng nên đi thôi..."
Trước khi rời đi, nàng tiện tay mang luôn hoàng kim thánh thụ và tất cả linh thạch, chỉ tính sơ qua hai cái rương kia ít nhất có hơn một vạn linh thạch sơ cấp, linh thạch trung cấp cũng có hơn hai ngàn.
Cho nên, lần này xem như thu hoạch lớn.
Thời gian ba tháng cũng không phải quá lâu, trong khoảng thời gian này học viện Thần có tin tức truyền đến cho nên Hoàng Ngọc và Vân Cẩn bất đắc dĩ phải tạm rời khỏi nơi này.
Những người khác thấy qua ba tháng mà bọn họ còn chưa đi lên, cho rằng bọn họ đã đi đường tắt rời khỏi Thần sơn rồi, cho nên một đám cũng kéo nhau xuống núi...
"Hỏa phượng, hiện tại các ngươi đang ở đâu?"
Mộ Như Nguyệt vừa ra khỏi hang động, thông qua linh hồn truyền âm liên hệ với Hỏa phượng.
Yên lặng một lúc lâu, thanh âm kiều mị của Hỏa phượng mới truyền đến: "Chủ nhân, ta cũng không biết chúng ta đang ở đâu, nơi này hình như là một biển lửa rất sâu, ở đây có thể trợ giúp ta tu luyện, cho nên tạm thời không rời đi, chủ nhân cứ đến học viện trước, sau đó ta sẽ đến tìm ngươi."
"Được." Mộ Như Nguyệt khẽ nhếch môi: "Chúng ta gặp lại ở học viện."
Dứt lời, nàng ngắt liên hệ, nhướng mày nhìn Dạ Vô Trần: "Chúng ta muốn tìm hiểu thông tin về đại lục này hoặc về đan thư và Vô Vong, hiển nhiên học viện Thần là một nơi khá tốt để tìm hiểu tin tức."
"Nàng quyết định là được."
Dạ Vô Trần ôn nhu nhìn nữ tử bên cạnh, khóe môi gợi lên nụ cười tà mị, tựa như trong mắt hắn cả thế giới chỉ có một mình nữ nhân này...
Nếu muốn đến học viện Thần thì phải đi qua nơi phức tạp và hỗn loạn nhất Thần giới, nơi này ngư long hỗn tạp, rất ít người một mình đến đó...
Lúc này ở nơi hỗn loạn đó, một nhóm ba người dừng lại bên đường.
"Y Liên, còn bao lâu nữa chúng ta mới tới được học viện?"
Thiếu nữ tóc vàng chu môi, trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu như búp bê Tây Dương đẫm mồ hôi, đôi mắt xanh sáng lấp lánh, lông mi dài cong như cánh quạt khẽ chớp, làn da trắng sứ mịn màng...
Nữ tử tên Y Liên nhướng mày, hai tay khoanh trước ngực dựa người vào thân cây, bộ ngực ngạo nghễ dưới lớp hồng y càng thêm mê người, cặp chân trắng nõn thon dài đung đưa.Thiếu nữ tóc vàng nhìn dáng người nóng bỏng của Y Liên, lại nhìn bộ ngực khô quắt của mình liền buồn bực.
Khi nào nàng mới có thể có thân hình hoàn mỹ như Y Liên?
"Chắc cũng sắp tới rồi. Lisa, lần này ngươi lén đi cùng chúng ta tới học viện báo danh, xác định sẽ không có vấn đề gì chứ?" Y Liên nhếch môi, cười như không cười, nói: "Cái tên bảo thủ nhà ngươi không muốn ngươi tiến vào học viện đấy."
"Cũng đã tới rồi, có nói cũng vô dụng", Lisa nghịch ngợm thè lưỡi, "Có điều, đường xá đúng là quá xa xôi, chân ta mỏi rã rời rồi, Y Liên, Cốc Thần, chúng ta thi xem vào học viện ai nổi danh trước."
Nghe vậy, thanh niên tên Cốc Thần quay đầu nhìn khuôn mặt đáng yêu của thiếu nữ tóc vàng, vẻ mặt lạnh lùng hiện ra tia sáng nhu hòa.
"Ta không tỷ thí với nữ nhân!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ lập tức suy sụp, đang muốn nói gì đó thì thấy mấy thân ảnh từ trong bụi cỏ chạy ra.
"Các ngươi là ai?" Y Liên biến sắc, vội vàng kéo Lisa ra sau lưng mình, ánh mắt cảnh giác nhìn mấy người trước mặt.
Cốc Thần khẽ cau mày, tay nắm chặt kiếm, trên người tản ra hàn khí lạnh lẽo...
"Ha ha!"
Dẫn đầu đám người kia là một hán tử thô bạo, trên mặt có một vết sẹo dài làm mặt mũi hắn nhìn càng thêm dữ tợn.
"Nếu ta đoán không sai, mấy người này đều muốn đến học viện báo danh, chậc chậc, thật không biết bọn họ có phải quá to gan lớn mật hay không, ba võ giả cấp thần tướng mà dám đi vào nơi hỗn loạn này, phỏng chừng là muốn chết!"
Nam nhân hất cằm, cao giọng phân phó: "Người tới, giết nam nhân kia cho ta, còn lại nữ nhân bắt về, ta phải hảo hảo hưởng thụ một chút!"
Hắn vừa nói vừa chép miệng, ánh mắt thèm thuồng nhìn hai người.
"Ngươi..." khuôn mặt đáng yêu của Lisa trầm xuống, đôi mắt xanh ẩn chứa tia phẫn nộ, "Ngươi dám khinh nhờn chúng ta!"
"Ta chẳng những muốn khinh nhờn các ngươi mà còn muốn âu yếm các ngươi một phen!" nam nhân nở nụ cười dâm tà, "Yên tâm đi, đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi cảm nhận được tư vị mất hồn..."
Sắc mặt Y Liên âm trầm, ánh mắt tràn ngập hàn ý, nhưng không đợi nàng ra tay, Cốc Thần đã rút kiếm ra....
"Hai người các ngươi đi mau, ta ngăn cản bọn họ!" Cốc Thần vội vàng quay đầu nói với hai nữ tử phía sau.
"Cốc Thần!" Trong lòng Lisa chấn động, nhìn chằm chằm Cốc Thần xông về phía đám người kia, tuyệt vọng hô: "Không! Không cần!"
Nhưng đã không còn kịp nữa, nam nhân mặt sẹo đánh một quyền vào ngực Cốc Thần, thân thể hắn lập tức bay ra xa, hộc máu.
"Đi mau!!!" Cốc Thần gắng sức đứng lên, trầm giọng quát: "Y Liên, mang nàng đi!"
Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào thực lực của mình đổi lấy đường sống cho hai người bọn họ...
"Nhưng mà, Cốc Thần..."
"Lisa!" Cốc Thần ho khan hai tiếng, từ từ bò dậy, "Ta là nam nhân! Là nam nhân duy nhất trong nhóm, ta có trách nhiệm bảo hộ các ngươi!"
Khi nói chuyện, hắn bất chấp tất cả vung kiếm bổ về phía nam nhân mặt sẹo...
Nam nhân mặt sẹo khinh thường hừ lạnh, giơ tay đánh ra một chưởng, thân thể Cốc Thần liền rơi từ trên không trung xuống, kèm theo là đầy trời huyết vũ..."Không biết tự lượng sức!" nam nhân mặt sẹo cười nhạo, không cho là đúng nói: "Một thần tướng cao cấp trẻ như ngươi đúng là thiên tài! Ở tuổi này mà đã đạt tới thần tướng cao cấp xem như không tệ, nhưng so với đỉnh thần tướng như ta thì còn kém xa, nếu hiện tại ngươi đã tự đưa lên tới cửa, ta cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn đường, đi chết đi..."
Nam nhân mặt sẹo chém ra một đạo kiếm quang về phía cổ họng Cốc Thần...
"Không!"
Tim Lisa như bị bóp nghẹt, đau đến mức quên cả hô hấp, ngây ngốc nhìn kiếm quang chém về phía Cốc Thần, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng...
Phanh!
Thời khắc mấu chốt, Cốc Thần lăn một vòng trên mặt đất, tránh thoát công kích này, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, trên trán chảy mồ hôi lạnh...
"Ân?"
Nam nhân mặt sẹo nhíu mày, hắn vốn cho rằng Cốc Thần sẽ chết dưới công kích của mình, không ngờ tiểu tử này trốn được, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
"Tiểu tử thúi, lần này ngươi nhất định phải chết!"
Hắn cắn răng, lần nữa vung kiếm về phía Cốc Thần...
"Cốc Thần, cẩn thận!"
Tim Lisa vừa buông lỏng lại nhấc lên tới cổ họng, khẩn trương la lớn.
Thấy kiếm phong đến gần, Cốc Thần vội vàng bò dậy, tránh qua một bên, kiếm phong sắc bén xẹt tai hắn.
"Tiểu tử thúi!" Lúc này, nam nhân mặt sẹo bị chọc giận, vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi rống lên.
Lúc hắn muốn nói gì đó, một thanh âm lạnh băng cắt qua không trung, rơi vào tay mọi người.
"Vừa rồi ai bắn lén ta?"
Mọi người đều ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra, liền nhìn thấy một dung nhan lạnh lùng tuyệt mỹ.
Bạch y bay múa, quanh người tản ra hàn khí, thần sắc lạnh lẽo.
Ở nơi hỗn loạn này, một vài loại dược liệu trân quý nhiều không đếm xuể, đúng lúc Mộ Như Nguyệt vừa phát hiện dược liệu luyện chế Vô cực đan, nhưng chưa kịp hái thì đã bị một đạo kiếm phong phá hủy.
Loại dược liệu kia phải nhổ tận gốc mới giữ được, nếu rễ bị đứt cây sẽ lập tức khô héo, cũng khó trách nàng lại phẫn nộ như thế...
"Ngươi là ai?"
Nam nhân mặt sẹo hồi phục tinh thần, ánh mắt thèm khát nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt, hung hăng nuốt nước bọt.
"Chẳng lẽ ngươi cũng giống các nàng, muốn làm tiểu thiếp của ta? Một khi đã như vậy, ta sao có thể không thỏa mãn ngươi?"
Hắn không hề chú ý tới sắc mặt nam nhân tuấn mỹ bên cạnh Mộ Như Nguyệt đã trầm xuống.
Lúc này, trên người hắn bao phủ hàn khí lạnh lẽo, đôi mắt tím âm lãnh làm người khác nhịn không được rùng mình, tựa như rơi vào địa ngục...
"Nếu..." Mộ Như Nguyệt hơi ngừng một chút, đột nhiên nở nụ cười băng sương, "Ngươi có mạng để hưởng thụ..."
Lisa tròn mắt, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần, lẩm bẩm: "Hảo soái, Y Liên, ta quyết định, về sau nàng sẽ là thần tượng của ta..."
Y Liên bĩu môi không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, đáy mắt hiện lên tia sáng khác thường...
"Ha ha! Thật quá cuồng vọng, nữ nhân, bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy thực lực của ta!"Nam nhân mặt sẹo cười hai to, nhào về phía Mộ Như Nguyệt, nhưng ngay tại thời điểm hắn tới trước mặt nàng, một thanh âm lạnh đến tận xương vang lên.
"Tiểu Đằng!"
Đằng xà quấn quanh cổ tay Mộ Như Nguyệt ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt to tròn lạnh lẽo nhìn thẳng vào nam nhân phía trước.
Nam nhân mặt sẹo hoảng sợ, nhịn không được lui lại mấy bước: "Đây... đây là xà?"
Trời ạ, vòng tay của nữ nhân này lại là một con rắn?
Tiểu Đằng từ trên tay Mộ Như Nguyệt trườn xuống, không đợi nam nhân mặt sẹo hoàn hồn đã thè lưỡi quấn lấy cổ hắn.
Cảm giác khó thở truyền đến làm nam nhân mặt sẹo hoảng sợ trợn to hai mắt, rồi sau đó, miệng Tiểu Đằng mở càng lúc càng lớn, nuốt trọn cả người hắn...
"Không!"
Một tiếng thét tê tâm liệt phế biến mất trong cái mồm máu to của Tiểu Đằng, hắn thỏa mãn ợ một cái, chậm rì rì bò lên tay Mộ Như Nguyệt.
Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nàng vốn muốn Tiểu Đằng giáo huấn hắn một chút, không ngờ nó trực tiếp nuốt sống, cả xương cốt cũng không chừa...
"Con rắn kia cũng hảo soái!" hai mắt Lisa sáng rực như nhìn bảo bối, nhìn không được nỉ non.
Sắc mặt Y Liên đen lại, không biết nàng nhìn kiểu gì mà bảo con rắn kia soái?
"Lão đại, lão đại đã chết?"
"Mau, chúng ta chạy mau, con rắn kia biết ăn thịt người!"
"Đúng vậy, nếu không chạy, chúng ta cũng sẽ thành thức ăn trong bụng con rắn kia!"
Sau khi chứng kiến nam nhân mặt sẹo bị Tiểu Đằng nuốt sống, trong lòng tràn ngập hoảng sợ, vội vàng ném vũ khí bỏ chạy như điên, y như bị ma đuổi...
Dưới cuồng phong, bạch y tung bay. Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tiểu Đằng, khóe môi khẽ cong lên.
Lúc này, một thanh âm nhỏ nhẹ từ phía trước truyền đến.
"Cái này..." Lisa ngẩng gương mặt đáng yêu như búp bê lên, hai mắt sáng ngời, "Lời vừa rồi ngươi nói thật quá soái, ta rất thích ngươi, không biết chúng ta có thể làm bằng hữu hay không?"
Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, rũ mắt nhìn khuôn mặt đáng yêu trước mắt, lúc này mới phát hiện chỗ này còn có ba người khác.
"Ngươi là..."
Hai mắt Lisa sáng lên: "Ta tên Kim Lisa, không biết tên ngươi là...."
"Mộ Như Nguyệt."
"Vậy ta có thể gọi ngươi là Nguyệt Nhi không?" Lisa cười tươi rói lộ ra hai cái răng nanh đáng yêu, "Nguyệt Nhi, đây là tiểu sủng vật của ngươi à? Bộ dáng nó nuốt người thật quá khốc, ta có thể sờ nó không?"
Lúc nói chuyện, Lisa vươn tay muốn sờ đầu Tiểu Đằng.
Trong mắt Tiểu Đằng lập tức bắn ra tia sáng hung ác, thè lưỡi như muốn cảnh cáo nàng không cho phép tới gần...
Lisa bị dọa sợ vội vàng rụt tay lại, nhưng hai mắt vẫn sáng rực.
"Xin lỗi, nó không thích người lạ", Mộ Như Nguyệt trấn an Tiểu Đằng, ngẩng đầu nhìn Lisa, nói: "Ngươi còn có chuyện gì sao?"
Lisa chớp chớp mắt: "Ta rất thích ngươi, cho nên ta muốn đi theo ngươi, ngươi... thu nhận ta đi, bảo ta làm gì cũng được."Thấy bộ dạng vô lại của Lisa, Y Liên lui về sau vài bước: "Ta có thể làm như không quen biết nàng không? Hơn nữa, gia hỏa này thật không có chút nhãn lực nào, không thấy mặt nam nhân bên cạnh cô nương kia đã rất âm trầm rồi sao, lại còn dây dưa không ngừng..."
Mộ Như Nguyệt đảo mắt nhìn Lisa, nhàn nhạt nói: "Xin lỗi, ta không thích ở chung với người xa lạ, cáo từ."
Lisa cũng không ngại lời Mộ Như Nguyệt nói, trên mặt vẫn tươi cười sáng lạn.
"Được nha, ngươi có thể đi đường của ngươi, dù sao ta đã định phải đi cùng ngươi rồi."
Y Liên suýt nữa té ngã, sắc mặt đen sì, nói: "Nàng còn có thể vô sỉ hơn nữa không? Dù sao ta không quen biết người này!"
Cốc Thần vẫn không nói gì, ánh mắt nhìn Lisa không lạnh nhạt như trước mà hiện lên vẻ nhu hòa khó phát hiện...
"Nguyệt Nhi!" Dạ Vô Trần nhíu mày, kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, hung hăng nói, "Nàng trêu chọc nam nhân cũng là chuyện bình thường, làm sao lại trêu chọc cả nữ nhân nữa? Có phải còn muốn trêu chọc tất cả già trẻ lớn bé luôn không?"
"Chàng ghen cái gì?" Mộ Như Nguyệt trừng mắt Dạ Vô Trần, "Nàng là một nữ nhân mà thôi, chàng đúng là cái lu dấm."
Dạ Vô Trần đen mặt nói: "Nàng ta muốn dây dưa nàng, còn muốn đi theo nàng cả đời!"
Thanh âm nam nhân bất giác làm Lisa dời mắt nhìn lại.
Bắt gặp dung nhan tà mị kia, trong mắt nàng xẹt qua tia kinh diễm nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Đối với nàng mà nói, có đẹp thế nào thì cũng chỉ là một túi da mà thôi, nàng càng sùng bái tính cách soái khí của nữ nhân này hơn, cũng chỉ có nữ nhân như vậy mới có thể là thần tượng của nàng...
"Đi thôi, Vô Trần, học viện Thần sắp chiêu sinh rồi, chúng ta phải đến kịp lúc..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com