Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1310 - 1314

CHƯƠNG 1310: ĐỘT PHÁ (14)
Editor: Tường An

Mộ Như Nguyệt quét mắt về phía Đỗ Y, nhàn nhạt nói: “Tìm một thứ, sau khi tìm được, ta tất nhiên sẽ rời khỏi nơi này…”

“Xin thứ cho ta mạo muội, không biết thứ cô nương muốn tìm là…”

“Một gốc dược liệu!” đáy mắt Mộ Như Nguyệt kiên định, “Một gốc dược liệu để cứu phụ thân ta.”

Đỗ Y hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt kiên định phía đối diện.

Trên người nàng tản ra hào quang rực rỡ làm ánh mắt Đỗ Y có chút hoảng hốt…

Vì cứu phụ thân mà xâm nhập Ma giới?

Thật không biết có nên nói nhân loại này lá gan quá lớn hay không.

Phải biết rằng, Ma giới hung hiểm vượt xa tưởng tượng của nàng…

“Cho nên, không biết hai vị có thể giúp ta rời khỏi Ma thành hay không?” Mộ Như Nguyệt cười khẽ nói, “Dược liệu ta muốn tìm ở trong rừng ma giới, ta cần phải rời khỏi nơi này.”

“Cô nương, không phải chúng ta không giúp mà là không có năng lực để giúp.”

Đỗ Y lắc đầu, cười khổ nói: “Chỉ có hoàng tử, hoàng tôn mới có lệnh bài ra khỏi ma thành, ta cũng nghe nói quan hệ của ngươi và Thất hoàng tử không tệ, đáng tiếc Thất hoàng tử thường xuyên chạy ra khỏi thành, bị bệ hạ giận dữ thu hồi lệnh bài, ngươi muốn ra khỏi thành trừ phi lấy được lệnh bài từ chỗ các hoàng tử khác, nếu không…”

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống.

Xem ra muốn rời đi vẫn có chút phiền phức…

“Gia gia, ngoại công, các ngươi giúp nàng đi.” Đỗ Phỉ Phỉ nóng nảy nói, “Hơn nữa, cho dù các ngươi không thể giúp nàng có được lệnh bài thì ít nhất cũng giúp nàng giành được phần thắng trong hội luận võ, như vậy có thể đưa ra yêu cầu với bệ hạ, để nàng rời khỏi Ma thành…”

Hai lão nhân nhìn nhau, cười khổ.

“Phỉ Phỉ, nếu ngươi nói như vậy, ta và gia gia ngươi nhất định sẽ nghĩ cách.” Cung Giang Ly mỉm cười nhìn Đỗ Phỉ Phỉ, khuôn mặt già nua tươi cười hiền lành, “Coi như nể mặt ngươi, ta cũng sẽ tận lực giúp đỡ.”

Đỗ Phỉ Phỉ lập tức vui mừng hớn hở quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt.

Nhưng không đợi nàng lên tiếng, Mộ Như Nguyệt đã chậm rãi đi đến trước mặt Cung Giang Ly…

“Ta có thể bắt mạch cho ngươi không?”

Cung Giang Ly hơi sửng sốt, chợt hồi phục tinh thần, cười nhạt nói: “Được.”

Được đối phương cho phép, Mộ Như Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, phát ra tinh thần lực tra xét thân thể đối phương.

Đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm.

Lúc ấy, chỉ cần một ý niệm của Mộ Như Nguyệt là có thể biến Cung Giang Ly trở thành ngốc tử, cho dù thực lực của hắn cường đại cũng không thoát được…

Cho nên lúc đầu Cung Giang Ly có chút phản kháng, nhưng cuối cùng không biết là vì tín nhiệm ngoại sinh nữ hay cố ý khảo nghiệm Mộ Như Nguyệt, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại…

Nhưng bên cạnh, Đỗ Y bị dọa đổ mồ hôi lạnh.

Không hề phòng bị, để đối phương đưa tinh thần lực vào thân thể mình, đây là chuyện nguy hiểm cỡ nào chứ? Hắn đúng là sợ Mộ Như Nguyệt gây thương tổn cho Cung Giang Ly…

Cũng may cuối cùng không xảy ra chuyện gì.

Mộ Như Nguyệt thu hồi tinh thần lực, sắc mặt dần trầm xuống.

“Ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề không?”

“Được.” Cung Giang Ly gật đầu, “Ngươi cứ hỏi đi.”

Trời biết, một khắc vừa rồi, Cung Giang Ly bị dọa đổ mồ hôi lạnh, nhưng từ đầu đến cuối trên gương mặt già nua vẫn treo nụ cười vận đạm phong khinh, không hề biểu hiện cảm xúc ra ngoài…
__________________________

Chương 1311 là vài dòng tâm sự của tác giả, pass luôn nha 😊
__________________________

CHƯƠNG 1312: HỘI ĐẤU GIÁ, KHIÊU KHÍCH (1)
Editor: Tường An

Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn, ngữ khí vô cùng đạm mạc nhưng lại giống như thiên lôi hung hăng đánh vào lòng hắn…

“Nếu ta đoán không sai, trong khoảng thời gian gần đây ngươi cảm thấy thực lực bị thụt lùi?”

Nụ cười trên mặt Cung Giang Ly cứng đờ.

Chuyện thực lực bị thụt lùi, thậm chí hắn còn không nói cho nhi tử của mình biết, gần đây có nhờ Ngô Vũ đại sư kiểm tra thân thể nhưng Ngô Vũ đại sư cũng không tìm ra nguyên nhân.

Vị cô nương này làm sao có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra…

“Thực lực bị thụt lùi, chuyện này là thế nào?” Đỗ Y nhíu mày, khó hiểu nhìn Cung Giang Ly.

Cung Giang Ly cười khổ, nói: “Ta cũng không rõ lắm, chỉ cảm giác thực lực dần dần thụt lùi, lại lực bất tòng tâm, ta đã mời Ngô Vũ đại sư kiểm tra nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.”

“Cái gì?” Đỗ Y biến sắc, đứng bật dậy, “Chuyện xảy ra khi nào, vì sao ta không biết?”

Lại nói, tuy Cung Giang Ly và Đỗ Y, một người là tướng quân, một người là thừa tướng, nhưng trước nay vẫn luôn là bạn tốt, hiện giờ thân càng thêm thân, đương nhiên cũng quan tâm lão nhân này nhiều hơn.

Cung Giang Ly lắc đầu: “Đại khái khoảng ba tháng đi, không biết cứ tiếp tục như vậy, ta có thể trở thành một phế vật không…”

Nghe vậy, sắc mặt Đỗ Y trở nên ngưng trọng.

So với đại lục, Ma giới càng là thế giới cá lớn nuốt cá bé, đừng nhìn Cung Giang Ly hiện tại là tướng quân, một khi mất đi thực lực, hắn không còn là gì cả, đến lúc đó nhất định sẽ bị kẻ địch hung hăng giẫm đạp.

“Ngoại công.” Đỗ Phỉ Phỉ cắn chặt môi, khẩn trương nhìn Cung Giang Ly, “Ngay cả sư phụ cũng không có biện pháp sao? Vậy còn đường chủ Đan dược đường?”

Cung Giang Ly cười chua xót: “Đối với chuyện này, ta đã sớm có chuẩn bị, Phỉ Phỉ không cần lo lắng, cho dù ta mất đi thực lực cũng không ai dám làm gì Đỗ gia…”

“Nhưng mà…”

Hai mắt Đỗ Phỉ Phỉ rưng rưng, nàng không biết nếu thật sự có ngày đó, ngoại công sẽ bị đả kích thế nào.

Nàng cũng biết, ngoại công đã trải qua không ít gian khổ để được như bây giờ, tuyệt đối không thể để sau khi công thành danh toại lại bị đánh bại…

“Cái này…” phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm, “Kỳ thật, bệnh của ngoại công ngươi cũng không phải nghi nan tạp chứng gì, muốn cứu hắn cũng không quá khó khăn…”

Thân thể Đỗ Phỉ Phỉ cứng đờ, ngốc lăng nửa ngày, bỗng nhiên cầm chặt bả vai Mộ Như Nguyệt giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng.

“Ngươi vừa mới nói, có biện pháp cứu ngoại công của ta?”

“Ta không nắm chắc trăm phần trăm, nhưng có thể thử một lần…” Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nói.

Trong lòng Cung Giang Ly căng thẳng, sau đó cười khổ, nói: “Ngay cả Ngô Vũ đại sư cũng không cứu được ta, ta đã không còn hi vọng gì vào chuyện này nữa.”

“Ngoại công…” Đỗ Phỉ Phỉ quay đầu nhìn Cung Giang Ly, khẽ nhấp môi, “Thực lực của Nguyệt Nhi có lẽ không bằng sư phụ, nhưng sư phụ còn phải khâm phục tri thức của nàng, cho nên, ngươi có thể để nàng thử một lần…”

Thử một lần?

Cung Giang Ly trầm mặc, đáy lòng có chút phức tạp.

Ngay cả Ngô Vũ đại sư cũng không có biện pháp, hắn thật sự có thể đặt hi vọng vào một nữ tử nhân loại trẻ tuổi sao?
____________________________

CHƯƠNG 1313: HỘI ĐẤU GIÁ, KHIÊU KHÍCH (2)
Editor: Tường An

“Ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi đã không còn biện pháp nào khác.”

Mộ Như Nguyệt hiển nhiên nhìn ra Cung Giang Ly không tín nhiệm, nàng cười khẽ, thanh âm vận đạm phong khinh, lại giống như búa tạ hung hăng nện vào lòng người khác.

Cung Giang Ly trầm mặc, hắn không biết mình có thể tin tưởng nữ nhân này hay không.

Nhưng nếu nàng muốn hại hắn thì vừa rồi có thể động thủ, căn bản không cần làm điều thừa…

“Được.” trầm mặc nửa ngày, Cung Giang Ly ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyêt, gằn từng chữ, “Ta tin tưởng ngươi lần này.”

Câu trả lời này nằm trong dự kiến của Mộ Như Nguyệt, dung nhan tuyệt sắc từ đầu đến cuối đều không có bất cứ biểu tình gì.

“Vậy kế tiếp ta sẽ nói các loại dược liệu để luyện chế đan dược cho ngươi biết, trong đó, Kim ngân quả và Hoa hồng anh đào rất dễ tìm, nhưng một loại dược liệu chính yếu khác là Long đảm lại rất khó tìm, Long đảm này cần phải lấy từ thân thể Hoàng long cấp bậc đỉnh thần hoàng.”

Thần sắc Cung Giang Ly trở nên ngưng trọng.

Hoàng long được xem là tồn tại đứng đầu long tộc, chỉ sợ không dễ tìm được, huống chi còn là Hoàng long đỉnh thần hoàng…

“Lão gia hỏa, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tìm được Hoàng long cho ngươi.” Đỗ Y cười cười, “Huống chi, không có tướng quân ngươi ủng hộ, phủ Thừa tướng chúng ta cũng sẽ không huy hoàng như bây giờ…”

Cung Giang Ly đương nhiên biết Đỗ Y nói đùa cho nên cũng không nói thêm gì, chỉ nghiêm túc suy xét lời Mộ Như Nguyệt nói…

“Nha đầu, nếu ta tìm được những loại dược liệu này, ngươi có thể trị bệnh cho ta sao?”

“Bất luận là chứng bệnh gì đều không thể chắc chắn trăm phần trăm, ta chỉ có thể nói, ta sẽ tận lực mà thôi.”

Cung Giang Ly nở nụ cười.

Nếu Mộ Như Nguyệt nói nàng có thể hoàn toàn chắc chắn chữa khỏi bệnh cho hắn, có lẽ hắn sẽ không tin tưởng lời nàng nói, nhưng chính vì câu này mới khiến Cung Giang Ly quyết định thử một lần…

“Được, tìm xong dược liệu ta sẽ báo cho ngươi, chẳng qua, ta có thể hỏi một chút, làm sao ngươi nhìn ra tình trạng thân thể ta?”

“Rất đơn giản…”

Mộ Như Nguyệt ngừng lại một chút, nói tiếp: “Ta thấy tinh thần ngươi không tốt, sắc mặt xanh xao, trên người tản ra một cỗ lực lượng mờ mịt hư vô giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, cho nên ta khẳng định chứng bệnh của ngươi, nếu ta đoán không sai, đây hẳn là di chứng sau một lần ngươi chiến đấu, ngươi bị người khác dùng cấm thuật gây thương tích nên mới để lại hậu quả như thế, muốn khôi phục cũng chỉ có cách dùng Mỹ kim đan.”

Đỗ Y sửng sốt, cười khổ nói: “Ta thế nhưng không phát hiện điểm này, lão gia hỏa, hiện tại xem ra ngươi quả thật có những bệnh trạng mà nàng nói…”

Lúc đầu Đỗ Y căn bản không phát hiện điểm này, cho đến khi Mộ Như Nguyệt nói ra, hắn mới cảm nhận được lực lượng trong cơ thể Cung Giang Ly đúng là có chút không ổn định…

Đỗ Phỉ Phỉ sùng bái nhìn Mộ Như Nguyệt.

Nàng thề, từ nay về sau, nữ nhân này chính là thần tượng của nàng…

Cung Giang Ly thở dài: “Nha đầu, ta sẽ cố gắng tìm xong dược liệu trong vòng nửa tháng, hi vọng ngươi có thể mang đến kì tích cho ta.”

Nửa tháng sao?

Mộ Như Nguyệt gật đầu, trầm mặc nửa ngày, nói: “Trong nửa tháng này ta còn ở Ma thành, cho nên khi nào ngươi chuẩn bị xong dược liệu thì đến phủ Vưu Hi tìm ta, bây giờ cũng không còn sớm, ta cáo từ trước.”
____________________________

CHƯƠNG 1314: HỘI ĐẤU GIÁ, KHIÊU KHÍCH (3)
Editor: Tường An

Dứt lời, Mộ Như Nguyệt ngáp một cái, chậm rãi xoay người rời đi.

Nhìn theo thân ảnh Mộ Như Nguyệt, sắc mặt Cung Giang Ly càng thêm ngưng trọng, khẽ than: “Phỉ Phỉ, bằng hữu này của ngươi có vẻ không đơn giản…”

Đỗ Phỉ Phỉ không nói gì, tầm mắt dõi theo hướng Mộ Như Nguyệt rời đi, trong lòng có chút mất mát: “Ta rốt cuộc đã hiểu vì sao Thất hoàng tử đối đãi đặc biệt với nàng, ta thật sự không thể so được với nàng… Đây là lần đầu tiên có một nữ nhân làm ta tâm phục khẩu phục, ngay cả đối với Lệ phi nương nương, ta cũng không có cảm giác như vậy, bởi vì ta chưa bao giờ thấy mình kém hơn Lệ phi, nhưng mà…”

Nhưng mà nàng hiểu rất rõ, mình thật sự kém Mộ Như Nguyệt rất xa.

Nghĩ đến đây, Đỗ Phỉ Phỉ có chút đau lòng…

“Phỉ Phỉ.”

Đỗ Y nhíu mày.

Tính tình cháu gái thế nào, không ai hiểu rõ hơn hắn, mặt ngoài nhìn điêu ngoa tùy hứng chỉ vì khiến Thất hoàng tử chú ý, kỳ thật nàng rất nặng tình…

Đỗ Phỉ Phỉ đè nén chua xót dưới đáy lòng, ánh mắt nhìn theo hướng Mộ Như Nguyệt rời đi.

“Nếu, Thất hoàng tử phi là nàng, vậy… ta căn bản không có khả năng tranh đoạt, hơn nữa…”

Hơn nữa đối với nữ nhân này, nàng căn bản không hận nổi.

“Phỉ Phỉ, nàng là một người không tệ.” Đỗ Y thở dài, “ Nha đầu này cũng đã nói rõ, muốn rời khỏi Ma thành đi tìm vị hôn phu của mình, nếu nàng đã có nam nhân mình yêu, vậy tuyệt đối không có khả năng trở thành Thất hoàng tử phi.”

“Gia gia, ngươi không hiểu”, Đỗ Phỉ Phỉ lắc lắc đầu, ánh mắt bi thống, “Nếu Thất hoàng tử đã nhận định, dù nàng đã có nam nhân mình yêu, vậy… ta cũng không có khả năng xóa bỏ hình bóng nàng trong lòng Thất hoàng tử, cho nên ta nghĩ kỹ rồi, nếu Thất hoàng tử không yêu ta, ta cũng đau khổ theo đuổi mấy trăm năm rồi, vậy không bằng buông tay, có lẽ còn có thể giảm bớt đau xót.”

Tuy nàng luôn làm bộ không để bụng, nhưng vẻ mặt nhiều lần không kiên nhẫn của thiếu niên vẫn là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng nàng…

Nếu như hắn không yêu nàng, nàng cần gì phải dây dưa không ngừng? Như thế chỉ làm hắn càng thêm khinh thường…

“Ngươi hiểu là tốt rồi.” Đỗ Y cười khổ, “Một nam nhân trong lòng không có ngươi, căn bản không thích hợp với ngươi.”

Nghe vậy, Đỗ Phỉ Phỉ rũ mắt, trong lòng tràn ngập chua xót.
Có điều, muốn hoàn toàn buông tay hắn, phỏng chừng còn cần một chút thời gian…

--------------------

Khoảng thời gian này Vưu Hi trải qua rất thanh tịnh, đơn giản là vì nữ nhân thích dây dưa hắn giống như biến mất, không còn thấy xuất hiện nữa…

Nhưng ngay cả bản thân Vưu Hi cũng không rõ vì sao không nghe thanh âm ồn ào nhốn nháo kia, trong lòng hắn lại có chút mất mát, giống như có thứ gì đó rời xa sinh mệnh hắn vậy…

Tựa hồ bất tri bất giác, hắn đã quen nhìn nàng điêu ngoa vô lại…

“Ta nhớ nàng sao?”

Vưu Hi bỗng nhiên bị đáp án này dọa sợ, vội vàng lắc đầu: “Không! Ta làm sao có thể nhớ dã nha đầu kia? Ta hẳn là nên cảm tạ nàng không tiếp tục dây dưa…”

Nghĩ đến đây, hắn hung hăng lắc lắc đầu, cưỡng chế bản thân không nghĩ đến bóng dáng kia.

Nhưng mà, cảm giác mất mát trong lòng làm thế nào cũng không thể biến mất…

Mà lúc này, Mộ Như Nguyệt đang đứng chỗ hội đấu giá lớn nhất Ma thành.

Nàng ngẩng đầu nhìn tấm bảng hội đấu giá được mạ vàng, đáy mắt xẹt qua một tia sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com