1320 - 1324
CHƯƠNG 1320: NAM NHÂN TUYỆT SẮC (2)
Editor: Tường An
Tuy nói nam nhân này cực kỳ mỹ nhưng tốn năm ngàn linh thạch trung cấp để mua một nam nhân rõ ràng là mua bán lỗ vốn, bọn họ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy.
“Năm ngàn linh thạch trung cấp lần một, năm ngàn linh thạch trung cấp lần hai, năm ngàn…”
Theo từng tiếng hô của bán đấu giá sư, ánh mắt Vưu Kỳ càng hưng phấn, bỗng nhiên một thanh âm không thích hợp truyền vào tai hắn.
“Một vạn linh thạch trung cấp!”
Sắc mặt Vưu Kỳ lập tức xanh mét, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía Mộ Như Nguyệt ngồi trên ghế lô, cười lạnh nói: “Không ngờ Thất hoàng tử phi còn có ham mê như vậy, muốn mua một nam nhân!”
Mộ Như Nguyệt cười cười: “Ta cũng không ngờ đường đường Ngũ hoàng tử nam nữ đều ăn!”
“Ngươi…”
Vưu Kỳ tức run cả người.
Hắn quả thật nam nữ đều ăn, nếu nam nhân dung mạo cực mỹ, hắn liền bỏ qua giới tính, coi như nữ nhân mà đối đãi.
Chẳng qua không ai dám nói ra…
“Hừ, Thất hoàng tử phi có nghĩ tới Vưu Hi sẽ thế nào không, ngươi đây là bôi nhọ hoàng tộc!”
Vưu Kỳ siết chặt nắm đấm, nếu không phải có Đỗ Phỉ Phỉ ở đây, hắn đã sớm không thèm khách khí với nữ nhân kia.
“Ta chỉ có hứng thú với giao nhân tộc thôi, không phải ai cũng có tư tưởng dơ bẩn như ngươi.”
Phụt!
Nghe vậy, một số người không nhịn được bật cười.
Bọn họ đã có thể tưởng tượng được sắc mặt bạo nộ của Ngũ hoàng tử…
“Một trăm linh thạch cao cấp!” Vưu Kỳ cắn răng, gằn từng chữ một.
“Năm trăm linh thạch cao cấp.”
Mộ Như Nguyệt giống như muốn tranh đoạt với hắn, lập tức nâng giá lên tới năm trăm.
Trên trán Vưu Kỳ toát mồ hôi lạnh, nói thật, dùng năm trăm linh thạch cao cấp để mua một nam nhân tuyệt sắc thì có vẻ không có lợi, nhưng hắn càng không cam lòng bại bởi Mộ Như Nguyệt, nếu không chẳng khác nào mình không bằng Vưu Hi.
Nghĩ đến đây, con ngươi Vưu Kỳ đảo hai vòng, yên lặng nở nụ cười.
Không phải nàng muốn tranh với mình sao? Vậy hắn sẽ mất cả chì lẫn chài, tiện thể trả thù Thất hoàng đệ.
“Một ngàn linh thạch cao cấp!”
Vưu Kỳ cười lạnh, nếu nữ nhân này đã muốn tranh đoạt với mình, vậy mình ra giá, nàng chắc chắn sẽ ngu xuẩn theo sau, cuối cùng mình lại từ bỏ cuộc đấu giá này.
Tốn một ngàn linh thạch cao cấp mua một nam nhân, nhất định sẽ khiến đôi cẩu nam nữ này tức hộc máu…
Nhưng mà, chuyện gì cũng không xảy ra.
Phía ghế lô im lặng nửa ngày, đột nhiên phát ra một thanh âm cười như không cười: “Ngươi thắng, chúc mừng ngươi mua được một nam nhân tuyệt sắc bằng một ngàn linh thạch cao cấp.”
Phụt!
Vưu Kỳ nhịn không được phun một ngụm máu tươi.
Sắc mặt hắn tái nhợt, lục phủ ngũ tạng đau đớn…
“Ngũ hoàng tử!”
Người xung quanh thét lên kinh hãi, vội vàng chạy qua vây quanh Vưu Kỳ.
Nhưng bọn họ cũng biết lần này Ngũ hoàng tử bị hố lớn, nếu để Ma hoàng biết nhất định sẽ giận tím mặt…
“Khụ khụ”, bán đấu giá sư ho khan hai tiếng, “Một ngàn linh thạch cao cấp lần một, một ngàn linh thạch cao cấp lần hai, một ngàn linh thạch cao cấp lần ba, nếu không có ai ra giá nữa, vậy giao nhân này sẽ thuộc về Ngũ hoàng tử.”
Thanh âm của bán đấu giá sư vốn rất êm tai, nhưng giờ phút này lại làm Vưu Kỳ run lên, trong lòng càng tức giận hơn, ánh mắt lãnh lệ nhìn Mộ Như Nguyệt.
“Ta hẳn là phải đa tạ Thất hoàng tử phi, món nợ này bổn hoàng tử nhớ kỹ.”
__________________________
CHƯƠNG 1321: NAM NHÂN TUYỆT SẮC (3)
Editor: Tường An
“Không cần cảm tạ, dù sao ngươi cũng là huynh đệ của Vưu Hi, ta nhường ngươi là dĩ nhiên.”
Mộ Như Nguyệt không nói còn đỡ, vừa nói lời này làm Vưu Kỳ suýt nữa hộc máu, sắc mặt xanh mét đáng sợ, trong mắt như bùng lên hai ngọn lửa phẫn nộ.
“Tốt, kế tiếp chúng ta sẽ đấu giá vật phẩm cuối cùng.”
Bán đấu giá sư vừa dứt lời, mọi người đều trở nên khẩn trương.
Mọi người đều biết, vật phẩm cuối cùng nhất định là trân quý nhất….
Trước ánh mắt chờ mong của mọi người, bán đấu giá sư chậm rãi lấy ra một gốc dược liệu đỏ như máu, cười nói: “Đây là Huyết vụ hoa, dược liệu thần bí lần này chúng ta muốn đấu giá, nghe nói Huyết vụ hoa có thể giúp võ giả thần hoàng sơ cấp trực tiếp đột phá lên thần hoàng trung cấp, còn có thể bảo vệ thủy hỏa bất xâm, cho nên giá cả cũng sẽ cao tương xứng, khởi điểm là một trăm linh thạch cao cấp!”
Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, đặc biệt là những võ giả thần hoàng sơ cấp, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Huyết vụ hoa.
Còn những người khác thì nhìn trúng nó vì có thể bảo vệ thủy hỏa bất xâm…
“Ân?”
Khoảnh khắc Mộ Như Nguyệt nhìn thấy Huyết vụ hoa, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác khác thường, loại cảm giác không rõ này làm nàng nhíu chặt mày…
“Nguyệt Nhi, sao vậy?” Đỗ Phỉ Phỉ khó hiểu nhìn Mộ Như Nguyệt, tò mò hỏi.
“Không có gì.” Mộ Như Nguyệt lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Huyết vụ hoa này, ta nhất định phải lấy được.”
Nghe vậy, Đỗ Phỉ Phỉ bĩu môi: “Không phải chỉ là một gốc dược liệu thôi sao? Nếu ngươi muốn đột phá thần hoàng trung cấp, ta có thể nói sư phụ cho ngươi một viên đan dược, hiệu quả cũng tương đương với Huyết vụ hoa, cho nên ngươi không cần lãng phí linh thạch.”
Mộ Như Nguyệt không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Huyết vụ hoa.
Nàng có cảm giác, mình nhất định phải có được Huyết vụ hoa này…
“Hai trăm linh thạch cao cấp.”
Một thanh âm từ trong đám người vang lên.
Mọi người đều sôi nổi ra giá, hiển nhiên ai cũng muốn có được Huyết vụ hoa…
Chẳng mấy chốc, giá cả đã lên đến một ngàn linh thạch cao cấp.
Tới mức giá này, thanh âm ra giá lại dần dần nhỏ xuống…
Mộ Như Nguyệt nhìn đám người một lượt, chậm rãi đứng dậy: “Ta không có linh thạch sang quý nhưng ta vô tình có được hai đan phương thất truyền, không biết có thể dùng để đổi Huyết vụ hoa hay không?”
Nghe vậy, bán đấu giá sư hơi sửng sốt, sau đó phái người đi hỏi ý kiến của chủ nhân vật phẩm.
Một lúc sau, người nọ đi đến bên cạnh bán đấu giá sư, thì thầm vào tai hắn mấy câu, bán đấu giá sư ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, nói: “Chúng ta tôn trọng ý kiến của chủ nhân vật phẩm, hắn đồng ý ngươi dùng đan phương trao đổi, nhưng phải xem trình độ trân quý của đan phương trước.”
Mộ Như Nguyệt gật đầu, lấy từ trong nhẫn không gian ra hai tờ đan phương đưa cho người nọ.
Nửa ngày sau liền có câu trả lời, chủ nhân Huyết vụ hoa đồng ý đổi lấy đan phương của nàng…
Bởi vậy, hội đấu giá xem như kết thúc viên mãn.
“Đáng tiếc, quá đáng tiếc.” Đỗ Phỉ Phỉ lắc lắc đầu, thở dài một tiếng.
Dù chỉ mới nhìn thoáng qua, Đỗ Phỉ Phỉ cũng có thể thấy nội dung trong tờ đan phương của Mộ Như Nguyệt.
Đan phương kia chính là thứ sư phụ tìm đã rất lâu mà không tìm được, vậy mà nàng cứ lấy ra trao đổi như vậy.
Thật đúng là bại gia tử!
Có điều, cũng chỉ có bản thân Mộ Như Nguyệt mới biết được tác dụng của Huyết vụ hoa…
___________________________
CHƯƠNG 1322: NAM NHÂN TUYỆT SẮC (4)
Editor: Tường An
Đêm. Ánh trăng như nước.
Mộ Như Nguyệt ngồi ngay ngắn trên giường, tay cầm một đóa hoa đỏ như máu, dưới ánh trăng tản ra tia sáng khiếp người…
“Huyết vụ hoa này cũng không biết có chỗ nào kì quái mà khiến ta có cảm giác như vậy.”
Nàng nhíu chặt mày, nhìn đóa hoa trước mặt.
Bỗng nhiên, dường như phát hiện ra điều gì, nét mặt nàng từ từ giản ra.
“Ân, đây là…”
Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt.
Bên trong đóa huyết hoa có một hạt châu màu đỏ, vì bị cánh hoa bao lại nên lúc đầu không phát hiện nó tồn tại…
“Tại sao lại có hạt châu bên trong Huyết vụ hoa? Nếu ta đoán không sai, hẳn là hạt châu này mang đến loại cảm giác khác lạ đó.”
Trong lòng Mộ Như Nguyệt trầm xuống, muôn vàn suy nghĩ xẹt qua trong đầu, đang nghĩ về lai lịch của hạt châu màu đỏ kia thì nó đột nhiên bay ra khỏi Huyết vụ hoa, hướng thẳng vào miệng Mộ Như Nguyệt…
Oanh!
Một cỗ lực lượng cường đại tràn ngập trong thân thể Mộ Như Nguyệt, mùi máu trong khoang miệng làm ý thức nàng dần dần mơ hồ…
Trong lúc mơ mơ màng màng, bên tai vang lên một thanh âm non nớt.
“Mẫu thân, mẫu thân, ngươi đã trở lại…”
Ai?
Là ai gọi nàng?
Mộ Như Nguyệt nhíu chặt mày, trong lòng có chút nghi hoặc.
Chẳng lẽ là Hoàng Nhi?
Không! Đây không phải giọng nói của Hoàng Nhi mà giống của một tiểu cô nương.
Nhưng mà nàng chỉ có hai nhi tử, cũng không có nữ nhi, vì sao lại có tiểu cô nương gọi nàng là mẫu thân?
Nghĩ đến đây, Mộ Như Nguyệt chậm rãi mở mắt ra…
Ánh mặt trời sáng lạn, một thân ảnh nhỏ xinh lẳng lặng đứng giữa trăm hoa.
Đó là một tiểu cô nương chừng năm sáu tuổi, gương mặt phấn điêu ngọc trác như búp bê sứ mang theo nụ cười ngây thơ hồn nhiên, lông mi dài như cánh bướm làm người ta trìu mến.
“Ngươi là ai?” Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, thanh âm lạnh lùng.
Nụ cười của tiểu cô nương dần biến mất, đôi mắt to rưng rưng ủy khuất: “Mẫu thân, ta là Huyết Nhi a, ngươi quên Huyết Nhi sao?”
Huyết Nhi?
Mộ Như Nguyệt trầm mặc nửa ngày, nói: “Ta thật sự không quen biết ngươi.”
Tiểu cô nương lại giống như không nghe thấy lời nàng, tiếp tục nói: “Mẫu thân, hiện tại ta là nữ nhi của ngươi, ở trong bụng ngươi rất ấm áp, lúc này là vì có được huyết châu nên mẫu thân mới có thể tới gặp ta.”
Mộ Như Nguyệt ngây ngẩn, theo bản năng vuốt ve bụng mình.
Trong bụng nàng thế nhưng có một tiểu sinh mệnh, vậy mà nàng không hề phát hiện ra…
“Mẫu thân, không phải là ngươi không phát hiện ra ta mà là ta không có huyết châu thì sẽ không hoàn chỉnh, cho nên ngươi không cách nào phát hiện sự tồn tại của ta, chẳng qua, ta có một việc muốn nói với mẫu thân, những chuyện mấy năm nay xảy ra đều đã được định trước, tha thứ ta lợi dụng cha, chỉ có như vậy ta mới có thể một lần nữa trở lại trong bụng ngươi…”
Tiểu cô nương tươi cười sáng lạn, phấn điêu ngọc trác đáng yêu đến mức làm người ta yêu thích không buông tay.
Mộ Như Nguyệt còn muốn nói gì đó, đúng lúc này, một tia sáng bỗng hiện lên, ý thức nàng bắt đầu mơ hồ…
------------------------
Trên giường, ánh trăng mát lạnh chiếu vào dung nhan tuyệt sắc của nữ tử.
Nữ tử vốn đang ngủ say trên trán toát mồ hôi lạnh, lông mày nhíu chặt lộ vẻ bất an.
Nàng đột nhiên mở mắt ra, vội vàng ngồi bật dậy, sắc mặt tái nhợt.
___________________________
CHƯƠNG 1323: NAM NHÂN TUYỆT SẮC (5)
Editor: Tường An
“Là mơ sao?” Mộ Như Nguyệt lẩm bẩm, “Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ…”
Trong mơ, có một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác gọi nàng là mẫu thân…
“Nguyệt Nhi, ngươi sao vậy?” bên cạnh truyền đến một thanh âm ôn nhu, quan tâm.
Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, quay đầu nhìn Bạch Trạch, nói: “Không có việc gì, ta chỉ nằm mơ một chút…”
Nghĩ đến đây, Mộ Như Nguyệt cười khổ, có lẽ vì nàng quá chờ mong có một nữ nhi cho nên mới nằm mơ như vậy…
“Đúng rồi, Bạch Trạch, sao ta lại nằm trên giường?”
Bạch Trạch cười cười, xoa đầu Mộ Như Nguyệt, ôn nhu nói: “Vừa rồi ngươi nuốt hạt châu kia xong liền hôn mê bất tỉnh, cũng may thân thể không sao, về sau không thể tiếp xúc với mấy thứ nguy hiểm như vậy nữa.”
“Được.”
Mộ Như Nguyệt cười nói, nhưng nàng nhanh chóng thu hồi nụ cười, kinh ngạc trợn tròn mắt.
“Ta đột phá?”
Nàng thế nhưng đột phá từ thần hoàng sơ cấp lên trung cấp, này… chuyện này là thế nào?
“Vừa rồi ngươi đột phá trong lúc ngủ say.” Bạch Trạch nhìn Mộ Như Nguyệt, dịu dàng nói, “Ngươi rốt cuộc nằm mơ thấy gì?”
Tim Mộ Như Nguyệt run lên, trong đầu hiện lên cảnh trong mơ. Nàng vội vàng xem mạch đập trên cổ tay mình, sau đó liền ngây ngẩn, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần: “Bạch Trạch, ta mang thai, giấc mơ kia… là sự thật.”
Nhưng theo lời Huyết Nhi nói, lúc đầu không có huyết châu nên nó không thể trở thành hài tử trong bụng nàng, cho đến hiện tại nó mới có thể hoàn toàn tiến vào trong thân thể nàng…
“Hơn nữa, ta có cảm giác, hài tử này khẳng định có lai lịch gì đó.”
Bạch Trạch nở nụ cười chúc phúc: “Chúc mừng ngươi, xem ra Hoàng Nhi sắp có em.”
Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt cười cười: “Lần này là nữ nhi, có điều, Bạch Trạch, bây giờ ta muốn làm một chuyện…”
“Được.”
Bạch Trạch khẽ gật đầu, dung nhan tuấn mỹ nở nụ cười ôn nhu.
Dưới ánh trăng tĩnh mịch, trong phòng đèn đuốc sáng trưng.
Vưu Kỳ nhìn nam nhân tuyệt sắc đứng trong phòng, cười ha hả nói: “Mỹ nhân nhi, ngươi đẹp như vậy, làm nam nhân thật đáng tiếc. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ biến ngươi thành một nữ nhân, từ nay về sau sẽ hầu hạ bổn hoàng tử.”
Đáy mắt nam nhân tuyệt sắc lộ vẻ khinh miệt, lạnh lùng nhìn thẳng Vưu Kỳ.
“Một nhân loại dơ bẩn cũng dám có ý đồ với ta, nếu không phải thực lực của ta bị phong ấn, chỉ sợ hiện tại ngươi đã là một cỗ thi thể!”
Điều này đối với một nam nhân là vô cùng nhục nhã!
Đầu tiên là thực lực bị phong ấn, sau đó bị đưa đi đấu giá, bị lăng nhục như vậy, còn phải đối mặt với nhân loại ghê tởm.
Lấy thân phận cao quý của hắn, đã khi nào phải chịu đựng chuyện như thế?
Quả thực làm người ta khó có thể chịu được!
“Ha ha!” Ngũ hoàng tử cười phá lên, trào phúng nói: “Ta không quan tâm ngươi đã từng là ai, hiện tại chính là nam sủng của ta! Tiểu tử, thức thời thì đừng phản kháng, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn!”
Dứt lời, Ngũ hoàng tử đột nhiên nhào về phía nam nhân tuyệt sắc, nhưng hắn lại nhanh chóng tránh được, làm Vưu Kỳ vồ hụt.
Lúc này Vưu Kỳ hoàn toàn bị chọc giận, ánh mắt trở nên ngoan lệ, hung hăng nói: “Tiểu tử ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, dám trốn tránh, đúng là muốn chết!”
___________________________
CHƯƠNG 1324: NAM NHÂN TUYỆT SẮC (6)
Editor: Tường An
Bang!
Vưu Kỳ cầm một cây gậy, nhanh như gió đánh về phía nam nhân.
Nếu là trước kia, lấy thực lực của hắn không cần sợ hãi một nhân loại nho nhỏ.
Nhưng hiện tại hắn không hề có chút lực lượng nào, không né tránh, chỉ có thể mặc cho trường côn hung hăng nện vào người hắn…
‘Phanh’ một tiếng, nam nhân tuyệt sắc đau khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không rên tiếng nào, đôi mắt lam lạnh lùng nhìn Vưu Kỳ.
“Tiểu tử thúi, hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi cởi sạch quần áo bò lên giường ta.”
Vưu Kỳ nổi giận, cầm trường côn tiếp tục đánh về phía nam nhân tuyệt sắc.
Trên làn da trắng nõn lộ ra vết xanh tím…
Nhưng mặc kệ Vưu Kỳ hành hạ ngược đãi, nam nhân vẫn không có chút biểu tình gì, trầm tĩnh làm người ta sợ hãi…
“Tiểu tử thúi, dám đối nghịch với ta! Bây giờ ta sẽ biến ngươi thành người của ta!”
Vưu Kỳ ném gậy đi, nhanh chóng nhào về phía nam nhân tuyệt sắc.
Lúc này, nam nhân không tránh thoát được, bị Vưu Kỳ đè xuống mặt đất, ‘xoẹt’ một tiếng, y phục bị xé toạc, lộ ra vòm ngực trắng nõn…
Nam nhân tức run người, trong lòng cảm thấy nhục nhã và giận dữ, đáy mắt phun ra lửa giận.
Nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn nam nhân này, giải mối hận hôm nay!
“Chậc chậc, không ngờ ta vừa tới liền nhìn thấy trò hay.”
Đột nhiên, một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến làm sắc mặt Vưu Kỳ trở nên lạnh lẽo.
Hắn chậm rãi quay đầu nhìn nữ tử xuất hiện ngoài cửa sổ, lạnh giọng nói: “Mộ Như Nguyệt, ngươi tới đây làm gì? Ai cho phép ngươi xông vào địa bàn của ta?”
Khóe môi Mộ Như Nguyệt khẽ cong lên, ý cười trong mắt càng đậm.
“Chỉ tới xem diễn thôi.”
Nàng từ trên cây nhảy xuống, thong thả đi tới trước mặt Vưu Kỳ.
“Ta có chút hứng thú với nam nhân này, không biết Ngũ hoàng tử có nguyện ý nhường cho ta hay không?”
“Hừ!” Vưu Kỳ hừ lạnh, “Ngươi muốn nam nhân này? Được thôi, lấy hai ngàn linh thạch cao cấp ra đổi.”
Mộ Như Nguyệt lập tức nheo mắt: “Nếu ta cứ nhất định dẫn hắn đi thì sao?”
“Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không!”
Lời còn chưa dứt, một viên đan dược đã bay vào miệng Vưu Kỳ, hóa thành nước chảy xuống yết hầu.
“Ngươi cho ta ăn cái gì?”
Có lẽ vì hoảng sợ, thanh âm Vưu Kỳ run run, tê tâm liệt phế quát lớn.
“Không có gì, chỉ là một viên đan dược khiến ngươi mất đi một đoạn ký ức mà thôi.”
Mộ Như Nguyệt nở nụ cười cực kỳ âm hiểm.
“Cho nên, sau khi ta dẫn giao nhân đi, một đoạn ký ức của ngươi sẽ biến mất…”
Nàng vừa nói xong, ánh mắt Vưu Kỳ hơi dại ra, tựa như không biết mình đang ở đâu…
“Ngươi hận hắn sao?” Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhìn nam nhân tuyệt sắc bị chà đạp nằm trên mặt đất: “Nếu ngươi hận hắn, vậy phát tiết đi, chỉ cần không chết là được…”
Nam nhân sửng sốt, liếc mắt về phía Vưu Kỳ.
Vừa nhìn thấy gương mặt làm hắn cừu hận kia, lửa giận trong lòng lại bùng lên.
Hắn không quên, chính nam nhân này đã vũ nhục, tra tấn mình…
Hơn cũng sẽ không quên, vừa rồi nam nhân này xé y phục mình, suýt nữa làm nhục mình!
Hận!
Hận ý mãnh liệt làm hắn bất chấp tất cả nhằm về phía Vưu Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com