Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1325 - 1329

CHƯƠNG 1325: NAM NHÂN TUYỆT THẾ (7)
Editor: Tường An

Vô số nắm tay nện vào người Vưu Kỳ, hắn còn cảm thấy chưa đủ, nhấc chân hung hăng đạp lên khuôn mặt làm hắn chán ghét kia, phát tiết lửa giận trong lòng…

Thật lâu sau, tựa hồ đã đánh mệt rồi, hắn ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, trên gương mặt tuyệt mỹ đẫm mồ hôi, nhìn qua động lòng người…

“Tại sao ngươi giúp ta?”

Nam nhân quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, đôi mắt lam lộ ra lãnh ý.

“Giao nhân tộc chúng ta dung nhan tuyệt thế, nước mắt có thể hóa thành trân châu, cho nên nhân loại muốn chiếm chúng ta làm của riêng, ngươi có phải cũng giống những nhân loại đó hay không?”

Mấy năm nay, hắn đã gặp quá nhiều nhân loại vô sỉ, âm hiểm, cuối cùng đã không thể bảo trì bất kì tín nhiệm gì…

“Ta quả thật cần ngươi, có điều…” Mộ Như Nguyệt ngừng lại một chút, “Nam nhân của ta ưu tú hơn ngươi, đối với thân thể kia của ngươi, ta không có hứng thú gì.”

Nghe vậy, nam nhân cũng không tức giận, ngược lại khẽ thở phào một hơi, nhưng tâm tình vẫn không buông lỏng…

“Vậy ngươi cần ta làm gì?”

Mộ Như Nguyệt cười nói: “Thực lực của ngươi!”

Nam nhân hơi sửng sốt, cười lạnh nói: “Ta không tin ngươi không nhìn ra thực lực của ta bị phong ấn, không thể trợ giúp gì cho ngươi! Ngươi muốn tìm lý do, ít nhất nên tìm một lý do có thể làm người ta tin phục.”

Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt nhướng mày, thản nhiên nói: “Nếu như, ta có thể giúp ngươi giải trừ phong ấn thì sao?”

Trái tim nam nhân căng thẳng, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt.

“Ngươi… ngươi nói ngươi có thể giúp ta giải trừ phong ấn?”

“Không sai.” Mộ Như Nguyệt gật đầu, “Chẳng qua, hiện tại ta còn chưa có đủ thực lực, chờ ta có đột phá liền có thể giải trừ phong ấn cho ngươi, đổi lại, ta muốn ngươi nguyện trung thành với ta…”

Nam nhân tâm tư bách chuyển, hắn không biết mình có nên tin tưởng nhân loại này hay không.

Nhưng tối nay nếu không có nàng xuất hiện, chỉ sợ hắn đã thất thân trong tay một nam nhân…

Nghĩ đến đây, nam nhân tựa hồ hạ quyết tâm, hung hăng hít sâu một hơi.

Mộ Như Nguyệt đang chờ nam nhân đưa ra quyết định cuối cùng, đúng lúc này, nam nhân quỳ một chân xuống, cầm lấy tay Mộ Như Nguyệt, ưu nhã nói: “Nếu ngươi có thể giúp ta giải trừ phong ấn, ta nguyện ý nhận ngươi là chủ, vĩnh viễn không phản bội.”

Dứt lời, hắn nhẹ nhàng cắt qua đầu ngón tay Mộ Như Nguyệt, đặt lên giữa trán mình, một cỗ lực lượng khế ước lập tức được sinh ra giữa hai người.

Mộ Như Nguyệt ngây ngẩn.

Tựa hồ không ngờ nam nhân này lại dễ dàng tin nàng như vậy…

“Ngươi không sợ sau khi ta và ngươi khế ước, ta sẽ không giúp ngươi khôi phục thực lực?” Nàng cười như không cười nhìn nam nhân trước mắt.

Đôi mắt lam hơi ngước lên, ngữ khí chắc chắn: “Ta đã khế ước với ngươi, nếu ta có thể khôi phục thực lực, đối với ngươi cũng có lợi, chuyện tốt như thế, ngươi tội gì mà không làm?”

Là ai nói giao nhân đơn thuần thiện lương? Trước mắt nàng chính là một giao nhân cực kỳ giảo hoạt.

Đã lập khế ước, lực lượng của khế ước thú cũng là một bộ phận lực lượng của nàng.

Cho nên, Mộ Như Nguyệt nhất định sẽ dốc hết sức lực giúp hắn khôi phục thực lực, như thế hắn mới có thể chiến đấu vì nàng…

“Tên của ngươi.” Mộ Như Nguyệt nhướng mày nhìn nam nhân, nhàn nhạt hỏi.

Nam nhân trầm mặc nửa ngày, nói: “Ta là giao nhân hậu nhân của Y gia, tên Y Tư.”

Y gia?

Mộ Như Nguyệt nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều, nhưng trong đầu lại truyền đến thanh âm kinh ngạc của Hỏa phượng.
___________________________

CHƯƠNG 1326: NAM NHÂN TUYỆT THẾ (8)
Editor: Tường An

“Y gia? Y gia là dòng họ cao quý nhất giao nhân tộc, cũng chỉ có một gia tộc họ Y, hơn nữa, các đời tộc trưởng giao nhân tộc đều là người Y gia đảm nhiệm, tại sao hậu nhân của Y gia lại xuất hiện ở đây?”

Bởi vì quan hệ khế ước, Y Tư cùng Mộ Như Nguyệt và các ma thú khác có liên hệ, đương nhiên cũng nghe được lời Hỏa phượng.

“Không sai! Y gia chúng ta đúng là gia tộc tôn quý nhất, mà ta, là thiếu chủ của giao nhân tộc.”

Mộ Như Nguyệt trầm mặc.

Nàng không ngờ thân thế Y Tư tôn quý như thế, vậy tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này, còn bị người ta mang ra làm vật phẩm đấu giá?

“Ta biết ngươi nhất định hiếu kỳ vì sao ta có thân phận tôn quý lại lưu lạc đến nước này, tất cả đều bởi vì ta không biết nhìn người.”

Nói tới đây, khuôn mặt lạnh lùng của Y Tư trở nên thống khổ.

“Ta có một vị hôn thê, nàng là đại tiểu thư của Tức Mặc gia, ở giao nhân tộc, Tức Mặc gia chỉ đứng sau gia tộc của ta, cho nên hai chúng ta cũng xem như môn đăng hộ đối, được tộc nhân hai bên ủng hộ, ai biết, gia chủ Tức Mặc gia đã sớm đối với vị trí tộc trưởng giao nhân tộc như hổ rình mồi, mà vị hôn thê của ta cũng vì vậy mới tiếp cận ta.”

“Nàng vì giúp người thân của mình, tận lực lấy được sự tín nhiệm của chúng ta, sau đó hạ độc trong thức ăn của chúng ta, cho nên khi người của Tức Mặc gia bao vây Y gia, chúng ta không hề có sức phản kháng.”

“Tức Mặc gia phong ấn thực lực của tất cả người Y gia chúng ta, sau đó giam lại, lúc ấy, ông ngoại ta nghe được tin tức này, liền dốc toàn lực nghĩ cách cứu viện, nhưng cuối cùng chỉ cứu được một mình ta, còn vì thế mà phải trả giá vô số sinh mệnh…”

“Sau khi thoát khỏi lao tù, ta chạy đến Ma giới để tránh né bọn họ truy bắt, nhưng vừa đặt chân đến Ma giới đã bị ma nhân bắt lại, đưa đến hội đấu giá…”

Nghe vậy, sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống.

Thật lâu sau nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt thống khổ của nam nhân.

“Nếu ngươi đã khế ước với ta, ta tất nhiên sẽ không khoanh tay mặc kệ chuyện của ngươi, chờ sau khi giải trừ phong ấn cho ngươi, ta sẽ cùng ngươi đi giao nhân tộc một chuyến, nghĩ cách cứu người thân của ngươi.”

Y Tư lắc lắc đầu: “Ta rời khỏi đó đã một thời gian, cũng không biết tộc nhân của ta có còn sống hay không…”

Nhưng bất luận thế nào, hắn đều sẽ tru sát Tức Mặc gia, báo thù rửa hận cho người thân!

Nghĩ đến đây, trên người Y Tư tản ra sát khí ngập trời.

Sáng sớm hôm sau.

Vưu Kỳ choáng váng tỉnh lại, lông mày nhíu chặt: “Kỳ quái, sao toàn thân ta lại đau nhức như vậy? Ngươi đến hội đấu giá hôm qua, mang nam nhân kia về đây cho ta!”

Nghe Vưu Kỳ phân phó, thị vệ đứng chờ lệnh trong phòng ngây ngẩn, ấp a ấp úng nói: “Ngũ hoàng tử, này… này…”

Sắc mặt Vưu Kỳ trầm xuống, lạnh giọng nói: “Còn thất thần làm gì, lập tức cút đi, mang hắn về đây cho ta!”

Thị vệ kia khó xử, bởi vì hôm qua bọn họ đã mang Y Tư về phủ Ngũ hoàng tử, hơn nữa Ngũ hoàng tử còn mang nam nhân kia vào phòng, vì sao bây giờ lại cho rằng nam nhân kia còn ở hội đấu giá?

Thấy Vưu Kỳ sắp nổi giận, thị vệ không dám nói thêm lời nào, ôm quyền khom lưng lui ra ngoài.

Hiện tại hắn chỉ có thể căng da đầu lần nữa đi đến hội đấu giá…
__________________________

CHƯƠNG 1327: VƯU HI VÀ ĐỖ PHỈ PHỈ (1)
Editor: Tường An

Chủ nhân hội đấu giá vô cùng phẫn nộ.

Mình rõ ràng đã đưa giao nhân kia cho Ngũ hoàng tử, kết quả Ngũ hoàng tử làm mất người, lại chạy tới đây gây phiền toái cho mình, đây rõ ràng là cố ý!

Nhưng Vưu Kỳ lại khăng khăng là mình căn bản không mang giao nhân kia về phủ, hơn nữa, còn bắt hội đấu giá đền linh thạch!

Lập tức, mọi người hiểu được dụng ý của Vưu Kỳ.

Rõ ràng là chính hắn cho rằng cái giá một ngàn linh thạch cao cấp là quá cao, trong lòng hối hận, lại không muốn từ bỏ nam nhân tuyệt sắc kia, cho nên mới dùng biện pháp này đòi lại linh thạch…

Vì thế, mọi người đều cảm thấy khinh thường đối với hành vi của hắn.

Dù sao, ngày đó có rất nhiều người chứng kiến Vưu Kỳ mang giao nhân đi, bây giờ lại đến hội đấu giá đòi người, không phải muốn lấy lại linh thạch thì là gì?

Vưu Kỳ cảm thấy vô cùng nghẹn khuất.

Không có được người, còn tổn thất một ngàn linh thạch cao cấp, bây giờ còn bị nhiều người nghi ngờ như vậy…

Choang!

Bộp bộp bộp!

Trong phòng vang lên tiếng đồ sứ rơi vỡ.

Sắc mặt Vưu Kỳ xanh mét, cắn răng nói: “Một ngàn linh thạch cao cấp cơ bản đã là toàn bộ gia sản của ta! Nhưng bây giờ lại mất cả chì lẫn chài, mà nếu không phải tại Mộ Như Nguyệt, ta cũng sẽ không hô giá trên trời, một ngàn linh thạch cao cấp!”

Tất cả đều tại nữ nhân đáng chết kia!

Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng!

Nghĩ đến đây, trong mắt Vưu Kỳ xẹt qua tia tàn nhẫn.

--------------------

Mấy ngày gần đây, Vưu Hi luôn thấy trong lòng buồn bực.

Nguyên nhân là vì Đỗ Phỉ Phỉ luôn trốn tránh hắn.

Mỗi lần nàng tới tìm Mộ Như Nguyệt đều cố tình đi đường vòng, dù vô tình gặp hắn cũng làm bộ như không quen biết.

Điều này khiến Vưu Hi cảm thấy rất khó chịu.

Vì thế, khi biết hôm nay Đỗ Phỉ Phỉ sẽ đến tìm Mộ Như Nguyệt, hắn liền cố ý chờ trước ở con đường nàng sẽ đi qua.

Từ xa đã nhìn thấy một thân ảnh nhỏ xinh đi đến.

Thiếu nữ dường như cũng nhìn thấy hắn, hơi sửng sốt một chút liền xoay người muốn chạy, nhưng Vưu Hi lại nhanh hơn một bước, tiến lên túm chặt tay nàng…

“Đỗ Phỉ Phỉ, bổn hoàng tử là sói hay lão hổ? Tại sao ngươi nhìn thấy ta liền bỏ chạy?”

Vưu Hi nghẹn một bụng lửa giận, nữ nhân đáng chết này, không phải lúc trước thường xuyên dây dưa hắn à? Sao bây giờ nhìn thấy hắn liền chạy? Hơn nữa, loại cảm giác này làm trong lòng hắn rất không thoải mái…

Thân thể Đỗ Phỉ Phỉ cứng đờ, cuối cùng không tránh né nữa, nàng chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng Vưu Hi.

Đối diện với dung nhan tuấn mỹ này, nàng phải cố gắng lắm mới đè nén chua xót trong lòng, nói: “Thất hoàng tử, không phải ngươi không muốn ta dây dưa ngươi nữa sao? Ta cũng suy nghĩ thông suốt rồi, thay vì tiếp tục dây dưa như vậy, không bằng buông tay chúc ngươi hạnh phúc, ta cũng có thể từ bỏ quá khứ đau buồn, không cần phải đối mặt với những lời lạnh nhạt của ngươi nữa.”

Không ai biết, mội lần Vưu Hi châm chọc mỉa mai tổn thương nàng rất sâu, chẳng qua nàng chưa bao giờ biểu hiện ra mà thôi.

Hiện tại đã nghĩ thông suốt, cũng là thời điểm nàng nên buông tay.

Nhưng mà, trong lòng sao lại đau đến vậy…

“Đỗ Phỉ Phỉ!” Vưu Hi cầm chặt cánh tay nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Đỗ Phỉ Phỉ nhíu mày, trào phúng nói: “Ta đã buông tay ngươi rồi, ngươi lại muốn dây dưa ta, chẳng lẽ, Thất hoàng tử rốt cuộc động tâm, yêu ta rồi sao?”
____________________________

CHƯƠNG 1328: VƯU HI VÀ ĐỖ PHỈ PHỈ (2)
Editor: Tường An

Nghe vậy, Vưu Hi suýt chút nữa nhảy dựng lên.

“Yêu ngươi? Sao có thể? Ta căn bản không có khả năng thích nữ nhân điêu ngoa tùy hứng như ngươi, ta… ta chỉ thấy kì quái sao ngươi lại đột nhiên từ bỏ.”

Đúng vậy, hắn chỉ tò mò mà thôi.

Nha đầu dã man này căn bản không phải kiểu nữ tử hắn thích…

Đỗ Phỉ Phỉ cười cười, liếc mắt nhìn tay Vưu Hi cầm chặt cánh tay nàng: “Vậy chẳng lẽ Thất hoàng tử không biết cái gì là nam nữ hữu biệt? Nếu không yêu ta, ngươi cầm tay ta không buông làm gì?”

Lúc nói chuyện, ý cười trào phúng trên mặt càng đậm, giống như cười nhạo Vưu Hi nghĩ một đằng làm một nẻo.

Vưu Hi hơi sửng sốt, vội vàng buông tay ra, thần sắc cao ngạo.

“Đỗ Phỉ Phỉ, bổn hoàng tử rất cao hứng vì ngươi không dây dưa ta nữa, hi vọng cả đời này cũng sẽ như vậy.”

Lời này tựa như một khối đá đè ép trái tim Đỗ Phỉ Phỉ.

Rõ ràng đã quyết định buông tay, vì sao vẫn đau đến thế?

“Thất hoàng tử yên tâm, ta sẽ không bao giờ quấy rầy ngươi nữa.”

Đè nén chua xót trong lòng, Đỗ Phỉ Phỉ cười nói.

Chẳng qua, nhìn thấy nụ cười của nàng, không biết vì sao trong ngực Vưu Hi cảm thấy khó chịu không nói nên lời…

Dứt lời, Đỗ Phỉ Phỉ cũng không nói thêm gì nữa, đi vòng qua Vưu Hi, vừa đi qua người hắn, hai hàng nước mắt chảy dài trên dung nhan thanh tú của nữ tử…

“Ngươi đã đến rồi.”

Trong phòng, Mộ Như Nguyệt vừa ngẩng đầu liền thấy Đỗ Phỉ Phỉ từ ngoài cửa đi vào, khẽ nhướng mày.

Đỗ Phỉ Phỉ chùi nước mắt trên mặt, miễn cưỡng cười nói: “Ta thay gia gia đến báo với ngươi, hắn đã tìm được đầy đủ dược liệu, chờ ngươi qua đó.”

“Tốt, vậy chúng ta đi thôi.” Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy.

Nếu là lúc trước có lẽ còn cần Ngô Vũ hỗ trợ luyện chế đan dược, nhưng hiện tại đã đột phá, một mình nàng là đủ rồi…

Sáng sớm, đường phố cực kỳ yên tĩnh.

Mộ Như Nguyệt và Đỗ Phỉ Phỉ đắm chìm trong ánh nắng ban mai, bầu không khí có vẻ thật an bình.

Đáng tiếc, có người cố tình làm mất hứng, phá hủy giờ khắc yên bình này…

Vô số thị vệ từ phía trước tiến đến, bao vây xung quanh hai người, sau đó đám người nhanh chóng tách ra một con đường, lộ ra một thân ảnh cao lớn, lạnh lùng nhìn các nàng.

“Ngũ hoàng tử!” Đỗ Phỉ Phỉ biến sắc, phẫn nộ nói: “Ngươi muốn làm gì?”

“Hừ!” Vưu Kỳ hừ lạnh, “Đỗ Phỉ Phỉ, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên xen vào việc người khác, bằng không, cho dù ngươi là đồ đệ của Ngô Vũ đại sư, ta cũng sẽ không tha cho ngươi! Người tới, mang Mộ Như Nguyệt về cho ta!”

“Vâng!”

Thị vệ lập tức hùng hùng hổ hổ chĩa vũ khí về phía Mộ Như Nguyệt.

Thấy vậy, khóe môi Mộ Như Nguyệt cong lên, vẻ mặt trước sau vẫn đạm mạc bình tĩnh như cũ, tựa hồ cũng không hoảng sợ…

“Dừng tay!” Đỗ Phỉ Phỉ giận tím mặt: “Ta xem các ngươi ai dám động vào nàng!”

“Ha ha!” Vưu Kỳ cười phá lên, “Đỗ Phỉ Phỉ, ngươi cho rằng lấy thân phận của ngươi sẽ bảo hộ được nàng? Đáng tiếc, thật đáng tiếc, bất luận là tướng quân, thừa tướng hay Ngô Vũ đại sư đều sẽ không ngu ngốc đến mức vì một nữ nhân mà đối nghịch ta! Nàng đúng là bằng hữu của ngươi nhưng bản thân ngươi lại không có quyền lực gì, còn ta lại là hoàng tử ma tộc!”
____________________________

CHƯƠNG 1329: VƯU HI VÀ ĐỖ PHỈ PHỈ (3)
Editor: Tường An

Đỗ Phỉ Phỉ tức xanh mặt, vừa định nói gì đó, lại bị Mộ Như Nguyệt ngăn cản.

Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu, cười như không cười nhìn Vưu Kỳ, hỏi: “Ngươi thật sự muốn bắt ta về?”

“Đúng.”

“Không hối hận?”

“Tuyệt đối không hối hận!”

“Vậy được rồi.” Mộ Như Nguyệt nhún vai, cười nói: “Vậy… ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến, chỉ mong, ngươi thật sự sẽ không hối hận.”

“Coi như ngươi thức thời.” Vưu Kỳ cao ngạo nhìn Mộ Như Nguyệt, “Người tới, mang nàng về cho ta!”

“Nguyệt Nhi!” trong lòng Đỗ Phỉ Phỉ căng thẳng, vội vàng bắt lấy tay Mộ Như Nguyệt, “Ngươi không thể đi! Hắn nhất định sẽ tra tấn ngươi.”

Mộ Như Nguyệt dừng chân, đẩy tay Đỗ Phỉ Phỉ ra.

Từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại, chỉ đưa lưng về phía Đỗ Phỉ Phỉ, thanh âm đạm mạc như gió thoảng qua.

“Yên tâm đi, sẽ không chậm trễ chuyện của chúng ta, ta đi một lát sẽ về, nhanh chóng đến tìm ngươi…”

Đỗ Phỉ Phỉ sửng sốt.

Sau khi hồi phục tinh thần liền nhìn thấy Mộ Như Nguyệt đi theo bọn họ….

“Không được, ta phải nhanh chạy về báo cho gia gia và ông ngoại, làm sao có thể để nàng gặp nguy hiểm chứ?”

Nghĩ đến đây, nàng cắn chặt môi, xoay người chạy về hướng phủ tướng quân.

Lúc này, trong phủ tướng quân, Đỗ Y vuốt bộ râu dài bạc trắng, khẽ cười nói: “Phỉ Phỉ đi đã một canh giờ rồi, phỏng chừng nàng sẽ nhanh trở về thôi, Ngô Vũ đại sư, ngươi cho rằng nha đầu kia nắm chắc mấy phần?”

Dứt lời, hắn dời mắt về phía Ngô Vũ.

Ngô Vũ trầm mặc nửa ngày, nói: “Ta đã gặp nha đầu kia, nàng quả thật là thiên tài, biết không ít tri thức luyện đan, nếu nàng đã mở miệng, cho dù không thể luyện ra đan dược cũng có đan phương có thể chữa trị cho Cung Giang Ly, đến lúc đó lại giao cho ta luyện chế đan dược, như vậy khả năng thành công là rất lớn.”

Nghe vậy, hai lão nhân đều yên tâm.

Cũng phải, có Ngô Vũ đại sư ở đây, làm sao có thể thất bại được…

Đang nói chuyện thì thấy một thân ảnh từ ngoài cửa chạy vội vào, thấy rõ người tới, mấy người vội vàng đứng lên.

“Phỉ Phỉ, ngươi đã trở lại? Nguyệt nha đầu đâu? Sao nàng không đi cùng ngươi?”

Đỗ Y tò mò nhìn phía sau Đỗ Phỉ Phỉ, không thấy người mình đang mong chờ, nhịn không được nhíu mày hỏi.

“Ông ngoại, gia gia, sư phụ, đã xảy ra chuyện.”

Đỗ Phỉ Phỉ thở hổn hển, nói: “Nguyệt Nhi nàng… nàng bị Ngũ hoàng tử bắt đi, nếu không đi cứu nàng, chỉ sợ nàng… nàng sẽ không sống nổi!”

“Cái gì?”

Đỗ Y suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Phải biết rằng, Mộ Như Nguyệt là hi vọng duy nhất của Cung Giang Ly, chứng tỏ tầm quan trọng của nàng, hiện giờ lại bị người khác bắt đi, còn là dữ nhiều lành ít?

Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn trầm xuống: “Đi, chúng ta lập tức đến phủ Ngũ hoàng tử đòi người!”

Ma giới khác với đại lục.

Ở nơi này, đạo lý cường giả vi tôn càng thể hiện rõ ràng hơn.

Mặc dù ngươi là hoàng tử, nhưng nếu đại thần có thực lực mạnh hơn ngươi, dù hắn giết ngươi, Ma hoàng cũng sẽ không ra mặt làm chủ cho ngươi.

Vì thế, ở Ma giới tình thân vô cùng đạm mạc, đặc biệt là Ma hoàng tàn nhẫn độc ác…

Đáng tiếc, hiện tại Ngũ hoàng tử còn chưa biết đại nạn sắp đến…

“Mộ Như Nguyệt, ta muốn biết, cái thân thể gầy yếu của Thất hoàng đệ kia làm sao thỏa mãn ngươi!”

Trong phủ Ngũ hoàng tử, Vưu Kỳ cười lạnh nhìn nữ tử tuyệt sắc trước mặt: “Hôm qua ta vừa làm mất một sủng vật, bây giờ liền để ngươi thay thế đi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com