Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1420 - 1424

CHƯƠNG 1420: TỨC MẶC NHẤT CHẾT (9)

Editor: Tường An

Khuôn mặt Y Tư bao phủ một tầng hàn ý, ánh mắt lạnh băng không chút độ ấm, mái tóc màu thủy lam nhẹ bay khiến nam nhân nhìn càng thêm tuấn mỹ…

Nhưng mọi người đều biết, hiện tại Y Tư đang tức giận!

“Y Tư.”

Bỗng nhiên, một thanh âm từ phía sau truyền đến, cũng làm Y Tư dừng chân…

Mộ Như Nguyệt đi đến bên cạnh hắn, ngữ khí nhàn nhạt: “Ngươi hiện giờ vẫn chưa phải là đối thủ của hắn, cứ để phụ thân ta giải quyết hắn đi.”

Y Tư biết Mộ Như Nguyệt nói rất có đạo lý.

Không thể để Tức Mặc Nhất rời khỏi nơi này, mà hắn quả thật không phải là đối thủ của Tức Mặc Nhất…

“Y Tư, yên tâm đi, kẻ thù chân chính của ngươi, ta sẽ giao cho ngươi giải quyết, còn hắn chỉ là một con kiến nhỏ bé không đáng kể mà thôi.”

Trong lòng Y Tư cảm động, ánh mắt hiện lên gợn sóng nhàn nhạt: “Chủ nhân, cảm ơn ngươi…”

Chủ nhân?

Nghe thấy xưng hô này, mọi người như bị sét đánh ngang tai, đồng loạt dời mắt về phía Mộ Như Nguyệt, trong lòng thầm hít một ngụm lãnh khí.

Giao nhân tộc xưa nay tâm cao khí ngạo, huống chi hắn còn là thiếu chủ Y gia, người thừa kế tương lai của giao nhân tộc, vậy mà cư nhiên nhận một nhân loại làm chủ nhân?

Nhân loại này rốt cuộc có tài đức gì!

Vẻ mặt Lâm Vân Long vặn vẹo, trong lòng càng thêm sợ hãi.
Đơn giản là vì Y Tư là người Y gia!

Mà hắn lại đứng về phe Tức Mặc gia, kẻ thù diệt tộc của Y gia.

Mặc dù hiện tại Y gia đã diệt môn, nhưng trong giao nhân tộc có vô số thế lực ủng hộ Y gia, chỉ cần Y Tư xuất hiện, nhất định có không ít người nguyện ý thần phục hắn…

Điểm này, loại hàng giả như Tức Mặc gia không thể so sánh được…

“Tiểu Nguyệt, ta có thể giết hắn không?”

Vô Vong nhìn Tức Mặc Nhất, sát khí nồng đậm khắp gian phòng…

Mộ Như Nguyệt gật gật đầu: “Giết hắn đi.”

Một thanh trường kiếm hiện ra trước mặt Vô Vong, xẹt qua không trung, sau đó mọi người liền nghe một tiếng ‘phụt’, Tức Mặc Nhất trợn trừng mắt, thân thể lảo đảo ngã xuống mặt đất lạnh băng…

Chết… đã chết?

Tức Mặc Nhất không ai bì nổi vừa rồi, cứ chết đi như vậy?
Toàn thân Lâm Vân Long run lên, hoảng sợ nhìn Vô Vong, hiện tại, hắn chỉ cầu mình chưa bao giờ gặp những người này…

“Chuyện này rốt cuộc là thế nào?” Trịnh Thiên Thiên ngây ngốc nhìn Mộ Như Nguyệt, “Ngươi… ngươi là chủ nhân của Y Tư thiếu chủ?”

“Xin lỗi, lúc đầu ta đã lừa ngươi”, Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nhìn Trịnh Thiên Thiên, nói, “Không phải vì cứu ngươi nên ta bước vào giao nhân tộc, mà ngược lại, vì muốn tiến vào giao nhân tộc nên ta mới cứu ngươi, mục đích chính là lợi dụng ngươi dẫn ta đến nơi này.”

Trịnh Thiên Thiên cười khổ: “Với thực lực của ngươi, sau khi tiến vào giao nhân tộc hoàn toàn có thể vứt ta sang một bên, nhưng ngươi lại không làm vậy, sớm biết đến Trịnh gia sẽ không được chào đón, thậm chí là bị căm ghét, ngươi vẫn lựa chọn đi cùng ta, có thể thấy ngươi rất tuân thủ hứa hẹn, trong nhân loại ít có người làm được như ngươi.”

Mộ Như Nguyệt cũng không nói thêm gì, nếu nàng đã đáp ứng Trịnh Thiên Thiên thì tất nhiên sẽ làm được…

“Cô nương, ngươi có thể nói cho ta biết, chuyện rốt cuộc là thế nào không?”

Đầu óc Trịnh Nhiên có chút không theo kịp, hôm nay thật sự có quá nhiều chuyện khiến người ta kinh sợ.
_______________________________

CHƯƠNG 1421: TỨC MẶC NHẤT CHẾT (10)

Editor: Tường An

“Chuyện đại khái là thế này”, Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nói, “Ngày đó, gia chủ Tức Mặc gia lệnh cho vị hôn thê của Y Tư hạ dược toàn bộ Y gia, mục đích muốn ám toán Y gia, tất cả người Y gia đều bị nhốt lại, không rõ sống chết, tuy Y Tư chạy thoát nhưng thực lực bị phong ấn, lần này trở về chính là vì tìm Tức Mặc gia báo thù!”

“Vị gia chủ Tức Mặc gia kia, cũng chính là tộc trưởng giao nhân tộc bây giờ, đã từng nói Y gia bị nhân loại hãm hại, hắn vì cứu Y gia mà bị thương, chẳng lẽ những lời này cũng là giả?” sắc mặt Trịnh Nhiên tái nhợt, hỏi.

Giao nhân tộc trời sinh tính tình thiện lương, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không hoài nghi đồng loại, bất luận Tức Mặc gia nói gì, tất cả giao nhân đều tin tưởng, không hề nghi ngờ.

Nhưng kết quả, đó chỉ là những lời dối trá mà thôi.

Như thế sao có thể không khiến mọi người thất vọng buồn lòng…

“Vừa rồi Y Tư đã nói rõ, gia chủ Tức Mặc gia bị thương trong lúc giao đấu với Y tộc trưởng chứ không phải là do nhân loại làm, đó chẳng qua chỉ là lý do lão nhân kia bịa ra để xây dựng hình tượng trọng tình trọng nghĩa mà thôi.”

Loại hành vi này thật khiến người ta khinh thường…

“Vậy… vậy tiếp theo ngươi có tính toán gì không?” Trịnh Nhiên chợt nhớ tới điều gì, nói: “Đúng rồi, cách đây không lâu ta nghe người ta đồn đãi, những nhân loại hãm hại Y gia sở dĩ có thể tiến vào giao nhân tộc là do có người Y gia dẫn dắt, hiện tại đã bị bọn họ bắt được, vài ngày sau sẽ xử quyết, lúc đó sẽ có rất nhiều giao nhân đến xem.”

Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt hỏi: “Những người đó là ai?”

“Cái này, ta không rõ lắm, nghe nói là nô bộc Y gia”, lúc nói lời này, Trịnh Nhiên cẩn thận liếc Y Tư một cái, “Còn có mấy người đã theo Y Tư thiếu chủ từ nhỏ, người Tức Mặc gia nói, chính vì Y gia tín nhiệm bọn họ cho nên bọn họ mới có thể lợi dụng sự tín nhiệm này tổn thương người Y gia, Y Tư thiếu chủ cũng bị bọn họ hại chết…”

Thân thể Y Tư run lên, nắm đấm siết chặt, trong mắt là sự phẫn nộ tột cùng.

“Là Lăng thúc, nhất định là bọn họ, khi đó vì bảo hộ ta chạy trốn, Y gia tử thương vô số, bọn Lăng thúc cũng bị đám hỗn đản Tức Mặc gia bắt đi, còn gán cho tội danh như vậy! Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tức Mặc gia!”

Mộ Như Nguyệt vỗ vỗ bả vai Y Tư, quay đầy nói với Trịnh Nhiên: “Ta nợ ngươi một ân tình.”

Bất luận thế nào, những lời Trịnh Nhiên vừa nói có tác dụng rất lớn đối với Y Tư.

“Cô nương ngươi đừng nói vậy, nếu không phải ngươi ra tay cứu ta, không biết ta đã chết bao nhiêu lần rồi, hơn nữa, nếu ngươi có chuyện gì cần hỗ trợ thì cứ nói với ta, Tức Mặc gia như vậy hoàn toàn không có tư cách chưởng quản giao nhân tộc, mà ta trước giờ cũng chỉ nhận Y gia là tộc trưởng, cho nên ta nhất định sẽ ủng hộ Y Tư thiếu chủ…” Trịnh Nhiên ngượng ngùng nói.

Nói cho cùng, nếu Mộ Như Nguyệt không cứu hắn thì dù hắn không chết trong tay sư hổ cũng sẽ bị chết thần giết…

“Ân?”

Mộ Như Nguyệt dường như phát hiện cái gì, quay đầu nhìn Lâm Vân Long đang lén lút đi ra ngoài, khóe môi khẽ cong lên.

“Ngươi cho rằng ngươi đã biết nhiều chuyện như vậy mà còn có thể đi được sao?”

“Nhất kiếm phá thiên!”

Oanh!

Ngọn lửa mãnh liệt từ phía sau ập tới, thời điểm Lâm Vân Long xoay người lại, trong mắt tràn ngập sợ hãi…
________________________________

CHƯƠNG 1422: ĐI TỨC MẶC GIA (1)

Editor: Tường An

Ngọn lửa kinh thiên đánh úp lại, nhuộm đỏ đôi con ngươi tràn ngập hoảng sợ của Lâm Vân Long…

“Không!”

Một tiếng thét tê tâm liệt phế vang khắp di tích, mang theo nỗi sợ hãi tột cùng…

Nhưng rất nhanh, thanh âm kia hoàn toàn biến mất…

Gió nhẹ thổi qua, nam nhân vốn đang đứng trên mặt đất biến mất trong chớp mắt, giống như chưa từng xuất hiện…

“Chết… đã chết?”

Đám người Lâm gia nuốt nước bọt, hoảng sợ nhìn Mộ Như Nguyệt.

Sau đó hai mặt nhìn nhau, xoay người muốn chạy trốn.

Nhưng Mộ Như Nguyệt sao có thể cho bọn hắn cơ hội này?

Trên người nàng bùng lên ngọn lửa đỏ rực, nháy mắt đã bao trùm mấy người muốn chạy trốn, bọn hắn còn chưa kịp cầu xin tha thứ thì đã bị thiêu thành tro tàn…

Trịnh Thiên Thiên kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt.

Phải biết rằng, thực lực của Lâm Vân Long là thần tôn sơ cấp.

Vậy mà trước mặt Mộ Như Nguyệt, hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có liền biến mất như chưa từng tồn tại?

“Chuyện ở đây đại khái đã giải quyết xong, các ngươi có thể trở về”, Mộ Như Nguyệt quét mắt về phía người Trịnh gia, nhàn nhạt nói, “Đồ vật trong di tích Y gia, ta muốn.”

Trịnh Nhiên cười khổ lắc đầu: “Từ khi vào di tích, mỗi lần chiến đấu đều nhờ ngươi mà thắng, sao chúng ta có thể nhòm ngó bảo vật trong di tích? Thiên Thiên, chúng ta đi thôi, giao nơi này lại cho bọn họ, hơn nữa, sau khi rời khỏi đây chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.”

Hiện tại, Lâm Vân Long và Tức Mặc Nhất đã chết, kế tiếp, hắn muốn thâu tóm Lâm gia, thống nhất Vân Thành…

Nửa ngày sau, mọi người đã đi hết, chỉ còn lại mấy người Mộ Như Nguyệt.

“Chủ nhân, ta…”

Y Tư khẽ nhấp môi, muốn nói gì đó, lại bị Mộ Như Nguyệt ngắt lời.

“Đi thôi, chúng ta vào xem tổ tiên Y gia rốt cuộc để lại thứ gì.”

“Được.”

Y Tư nhẹ gật đầu, ánh mắt phức tạp lẳng lặng nhìn nữ tử trước mặt…

Sâu trong di tích có một tế đàn, trên tế đàn là một pho tượng lớn.

Đó là một nam tử tuyệt mỹ, tuấn mỹ hơn cả Y Tư, dù là một pho tượng nhưng cũng phong hoa tuyệt đại, kinh diễm chúng sinh…

Y Tư dừng chân, ngẩng đầu nhìn pho tượng nam nhân, ánh mắt khao khát.

“Đây là tổ tiên Y gia chúng ta, hắn là người lập nên giao nhân tộc, chẳng qua, di tích tổ tiên vẫn luôn là một bí mật, không ngờ chỗ này lại bị người ta phát hiện…”

“Y Tư…” Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, nhàn nhạt hỏi: “Ta có thể cảm nhận được ở đây có một cỗ lực lượng cường đại, không biết lực lượng đó rốt cuộc phát ra từ đâu…”

Nhưng nàng còn chưa nói xong liền nghe thấy Vô Vong hô lên: “Tiểu Nguyệt, ngươi nhìn xem, kia là cái gì?”

“Cái gì?”

Mộ Như Nguyệt sửng sốt, quay đầu nhìn theo tầm mắt Vô Vong thì thấy một dòng chữ hơi mờ khắc trên pho tượng…

“Ân? Trên pho tượng này viết chỉ có người mang huyết mạch Y gia mới có thể nhận được huyết mạch truyền thừa, đạt được lực lượng cường đại, nhưng cần phải phối hợp với Huyết mạch đan mới đạt hiệu quả cao nhất, Y Tư, ta có thể luyện chế Huyết mạch đan, cho nên, ta muốn ngươi kế thừa cỗ lực lượng này.”

Y Tư hơi ngẩn ra, hơi rũ mắt tựa như đang giãy giụa, thật lâu sau hắn mới ngước mắt nhìn Mộ Như Nguyệt.
________________________________

CHƯƠNG 1423: ĐI TỨC MẶC GIA (2)

Editor: Tường An

“Chủ nhân, ta có thể kế thừa cỗ lực lượng này sau được không? Tức Mặc gia sắp xử quyết Lăng thúc, ta không yên tâm…”

Mộ Như Nguyệt lắc đầu, cười nhạt nói: “Y Tư, ngươi cho rằng, dựa vào thực lực hiện giờ ngươi có thể làm được gì?”

Nghe vậy, thân thể Y Tư run lên, bất giác siết chặt nắm tay.

Nàng nói không sai.

Thực lực của mình hiện tại quá kém, có thể làm được gì chứ?
Cho dù đến Tức Mặc gia cũng chỉ là tìm chết mà thôi…

“Y Tư, ngươi đã rời khỏi giao nhân tộc một thời gian, không hiểu rõ tình huống hiện tại, ta sẽ không để ngươi đi mạo hiểm, mặc dù trong giao nhân tộc có rất nhiều người ủng hộ Y gia nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm, huống chi, dù có bọn họ hỗ trợ cũng chưa chắc có thể thắng được Tức Mặc gia.”

“Nhưng mà…” Y Tư vẫn hơi do dự, “Lăng thúc bọn họ vì ta mà bị bắt, sao ta có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị xử quyết? Ta không làm được!”

“Yên tâm, ta sẽ đến đó một chuyến, sẽ không để bất kì kẻ nào động tới người của ngươi.”

Thanh âm nữ tử vận đạm phong khinh lại giống như búa tạ hung hăng nện vào lòng hắn, hắn khẽ nhấp môi nhưng lại không biết nên nói gì…

Nói không cảm động là giả.

Mặc dù lúc trước bất đắc dĩ mới lập khế ước với nàng, nhưng trong lòng hắn có thể cảm nhận được sự quan tâm của nàng đối với ma thú.

Đời này có thể gặp được chủ nhân như vậy, dù có phải trả giá bằng sinh mệnh hắn cũng sẽ không oán không hối!

“Chủ nhân, ta không muốn ngươi xảy ra chuyện!” đôi mắt xanh lam nhìn Mộ Như Nguyệt, vẻ mặt Y Tư kiên định, nói: “Cho nên, ta cần đích thân đi một chuyến, ngươi đã giúp ta đủ nhiều rồi, ta không muốn tiếp tục liên lụy ngươi, gia chủ Tức Mặc gia không đơn giản như ngươi nghĩ, lần này trở về giao nhân tộc, ta đã ôm quyết tâm liều chết! Chỉ cần có thể vạch trần âm mưu của hắn, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm ta vẫn sẽ đối mặt, nhưng chủ nhân không nên dính vào chuyện này, ta không muốn liên lụy ngươi, chẳng qua, đồ vật chủ nhân muốn, ta nhất định sẽ đoạt về cho ngươi!”

Đúng vậy, hắn không thể tiếp tục liên lụy nàng, lần này đến Tức Mặc gia, sống chết thế nào cũng không rõ…

“Y Tư, đây là mệnh lệnh!” Mộ Như Nguyệt nhíu mày, thần sắc lạnh lùng: “Lúc trước ta cứu ngươi không phải vì muốn giúp ngươi mà muốn ngươi trở thành trợ lực cho ta! Nếu ngươi cứ đi chịu chết như vậy, lúc ấy ta cần gì phải cứu ngươi từ tay Vưu Kỳ? Bây giờ ngươi phải tiếp nhận lực lượng truyền thừa, chỉ khi ngươi đột phá mới có thể trở thành trợ lực của ta.”

Dứt lời, nàng chậm rãi xoay người, khóe môi khẽ cong lên.

“Y Tư, có một nam nhân còn đang ở địa ngục chờ ta, cho nên bất luận nguy hiểm thế nào ta cũng phải sống! Nếu ngươi muốn báo đáp ta, vậy thì nâng cao thực lực của ngươi, sau đó, cả đời này trở thành lực lượng của ta!”

Trái tim Y Tư run lên, ngây ngẩn nhìn nữ tử đưa lưng về phía mình, trong lòng dâng lên cảm động khác thường…

“Được, ta nghe ngươi.”

Đúng rồi, nàng đã giúp mình nhiều như vậy, việc duy nhất có thể báo đáp nàng chính là dùng cả sinh mệnh mình chiến đấu vì nàng.

Chứ không phải đi chịu chết…

Mộ Như Nguyệt không nói gì nữa, ngửa đầu nhìn không trung, đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm xẹt qua một tia sáng…

“Vô Trần, chờ giải quyết xong chuyện bên này, ta… có thể đi tìm ngươi rồi.”
_______________________________

CHƯƠNG 1424: ĐI TỨC MẶC GIA (3)

Editor: Tường An

Địa ngục thì thế nào?

Dù cách biệt giữa trời và đất cũng không thể ngăn trở bọn họ…

Mặc kệ con đường phía trước có gian nguy cỡ nào, bọn họ đều sẽ cùng nhau bước tiếp…

--------------

Ban đêm, trong rừng cây u tĩnh, nữ tử khoanh chân ngồi trên mặt đất, bạch y khẽ bay, nổi bật giữa đêm đen…

Đột nhiên, nữ tử mở mắt ra, thở phào một hơi.

“Thần tôn sơ cấp. Cuối cùng đã đột phá tới cảnh giới thần tôn, đối với chuyện đi này cũng có thêm phần nắm chắc, có điều, bây giờ cần phải khôi phục lại cánh tay bị chặt đứt của chiến thần…”

Cũng may lần này thu hoạch không tồi, trên con đường đan dược không chỉ có dược liệu mà còn có các loại trân bảo khác.

Nàng đoạt được một khối kì thạch, đúng lúc dùng để khôi phục cánh tay chiến thần…

“Đáng tiếc, những con rối khác đều bị hỏng khi chiến đấu với sư hổ, bây giờ chỉ còn chiến thần có thể hoạt động.”

Mộ Như Nguyệt nhìn chiến thần cao lớn đứng bên cạnh như bảo tiêu, khẽ cười nói: “Ta nhớ trong sách có ghi lại, cảnh giới cao nhất của con rối là có được tình cảm giống con người, vậy nhân cơ hội này liền thứ một chút xem.”

Ánh trăng chiếu xuống sườn mặt tuyệt mỹ của nữ tử.

Vẻ mặt nàng chuyên chú, nghiêm túc nhìn chiến thần trước mắt…

Một đêm không ngủ.

Suốt một đêm, Mộ Như Nguyệt toàn tâm toàn ý cải tạo con rối, đến sáng sớm cuối cùng cũng hoàn thành…

“Được rồi, không biết hiệu quả thế nào.”

Mộ Như Nguyệt vỗ vỗ tay, nhìn chằm chằm con rối trước mắt, không thể không nói, tâm tình nàng có chút khẩn trương.

Dù sao đây là lần đầu tiên thử nghiệm, không biết thành công hay thất bại…

Dưới ánh mắt khẩn trương của Mộ Như Nguyệt, chiến thần chậm rãi đứng thẳng dậy, đôi mắt vàng kim chuyển động vài cái rồi dừng trên người Mộ Như Nguyệt, cung kính hô: “Chủ nhân…”

“Thành công sao?”

Trong lòng Mộ Như Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nói: “Nếu bây giờ ngươi đã có nhân tính, vậy không thể gọi ngươi là chiến thần mãi, từ nay về sau, tên ngươi là Khung Thiên! Chiến thần Khung Thiên!”

“Vâng, chủ nhân.” Khung Thiên cúi đầu, mặt không biểu tình nói.

Mộ Như Nguyệt nhẹ gật đầu, cười nói: “Trước kia ngươi là chiến thần thực lực cường đại ít người địch nổi, nhưng đã qua nhiều năm dù sao cũng bị giảm sút một chút, nhưng ta nhất định sẽ làm ngươi khôi phục lại lực lượng như trước!”

Có thể được xưng là chiến thần thì sao chỉ có chút lực lượng ấy được?

Nếu như có thể làm hắn khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao, nhất định là cường đại vô cùng…

“Tiểu Nguyệt, ngươi xem, ta hái rất nhiều trái cây.”

Đúng lúc này, một thanh âm vui sướng truyền tới, ngắt ngang dòng suy nghĩ của Mộ Như Nguyệt.

Nàng quay đầu lại liền nhìn thấy Vô Vong ôm một đống trái cây chạy đến trước mặt nàng tranh công, ánh mắt hàm chứa vẻ chờ mong.

“Ngươi đã vất vả cả đêm cho nên ta đi chuẩn bị bữa sáng.”

Thần sắc Mộ Như Nguyệt trở nên nhu hòa, nhưng sau khi nhìn số trái cây đỏ tươi trong tay Vô Vong thì đột nhiên ngẩn ra, vẻ mặt vui sướng.

“Này… đây là Thụ quả?”

Thụ quả là dược liệu luyện chế đan dược tôn giai cao cấp Tôn Linh đan, là đan dược có thể giúp thần tôn trung cấp đột phá lên thần tôn cao cấp, loại quả này cực kỳ trân quý, không ngờ lại bị Vô Vong vô tình tìm được…

Vô Vong gãi gãi đầu, ngây ngô cười nói: “Ta cảm nhận được trái cây này ẩn chưa năng lượng rất lớn, cho nên liền hái về, Thụ quả là cái gì? Là tên của loại trái cây này sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com