Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1500 - 1504

CHƯƠNG 1500: MỘT NHÀ ĐOÀN TỤ (4)

Editor: Tường An

"Lĩnh chủ đại nhân, ngươi muốn làm gì? Mấy cục đá này có ích lợi gì?"

Mộ Như Nguyệt không lên tiếng, chăm chú nhìn mấy cục đá trên mặt đất...

Mai Nhạn nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, bất giác khẽ cau mày, trong mắt xẹt qua tia nghi hoặc.

"Trận pháp? Đặc biệt là, tư thế và kiểu cách nàng bày trận đều quá giống người kia, nhưng hẳn là không thể nào, ta cũng không nghe nói người kia có thu đồ đệ a..."

Tựa như muốn khẳng định ý nghĩ trong đầu, Mai Nhạn hung hăng lắc lắc đầu, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không hề rời khỏi Mộ Như Nguyệt...

"Xong."

Mộ Như Nguyệt vỗ vỗ tay, đứng dậy, trên mặt chứa ý cười nhàn nhạt.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nàng rốt cuộc đang làm cái gì, đúng lúc này, cảnh tượng khiến người ta cả đời khó quên đã xảy ra...

Bọn họ đang chuẩn bị ứng phó với đàn rồng bay hai cánh thì những con rồng bay trên đỉnh đầu họ bỗng nhiên rơi xuống...

Đúng vậy, chính là rơi xuống!

Hơn nữa, cũng không có bất kì dấu hiệu gì...

Lam Tụng cả kinh muốn rớt tròng mắt, không thể tin nổi cảnh tượng trước mặt...

"Lĩnh chủ đại nhân, ngươi... ngươi rốt cuộc đã làm gì? Vì sao chúng nó lại..."

"Cũng không có gì, ta chỉ thiết kế một trận pháp trọng lực mà thôi, trong trận pháp này, không có người hay thứ gì có thể bay được!"

Trận pháp trọng lực?

Trong lòng Mai Nhạn chấn động, nếu hắn nhớ không lầm thì người kia cũng biết trận pháp trọng lực, nha đầu này rốt cuộc có quan hệ gì với vị đại nhân kia?

Lúc này, trong lòng hắn rất phức tạp, nhưng tình huống hiện tại làm hắn không kịp dò hỏi, vội vàng giơ vũ khí lên, nói: "Tất cả mọi người nghe lệnh, tru sát toàn bộ rồng bay hai cánh!"

Mọi người đồng loạt vung vũ khí, vọt về phía đám rồng bay hai cánh...

Thế mạnh rồng bay hai cánh là am hiểu tác chiến trên không, nhưng sau khi rơi xuống đất, thực lực rõ ràng đã giảm sút không chỉ một bậc. Chẳng qua, rồng là sinh vật sở hữu lực lượng cường đại, mặc dù thực lực đã giảm sút, bọn họ cũng không có khả năng đối kháng...

"Tiểu Bạch, Viêm Tẫn, Mặc Khê, Bạch Trạch, Khiếu Nguyệt, Hỏa phượng, các ngươi cũng xuất hiện đi."

Vừa dứt lời, mấy luồng sáng từ thân thể Mộ Như Nguyệt bắn ra, biến thành một đám tuấn nam mỹ nữ đứng trước mặt nàng.

Nhìn thấy mấy người bọn họ xuất hiện, mọi người suýt nữa kinh ngạc rớt cằm.

Những người này thế nhưng là... ma thú?

Nha đầu này lại có được nhiều ma thú cường đại như vậy...

Đúng là làm người khác tức chết mà!

Lam Tụng hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cười khổ, đến bây giờ hắn mới biết lĩnh chủ đại nhân đúng là thâm tàng bất lộ, không biết trong tay nàng còn bao nhiêu con át chủ bài...

Mộ Như Nguyệt vỗ nhẹ chiếc vòng màu vàng trên cánh tay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn đàn rồng bay, sau đó chậm rãi nâng tay lên...

Một đan đỉnh đỏ tươi chợt hiện ra trước mặt nàng...

Chung quanh đan đỉnh bao bọc ngọn lửa mãnh liệt phản chiếu dung nhan nữ tử càng thêm xinh đẹp, tóc đen bay múa trong cuồng phong...

Từ đầu đến cuối, thần sắc nàng đều cực kỳ bình tĩnh lạnh nhạt, thân ảnh kiên định đứng dưới cuồng phong...

"Thần khí?"

Ánh mắt Thiên Long chợt lóe, nếu hắn không nhìn lầm, trong tay nha đầu này quả thật là thần khí...

_____________________________

CHƯƠNG 1501: MỘT NHÀ ĐOÀN TỤ (5)

Editor: Tường An

Oanh!

Đan đỉnh phượng hoàng từ trên không trung nện xuống làm cả ngọn núi chấn động vài cái, chỉ trong nháy mắt này, rồng bay hai cánh đang xoay quanh Mộ Như Nguyệt trực tiếp bị đập bẹp thành bánh nhân thịt...

Con ngươi Mai Nhạn co rụt lại, nhìn chằm chằm đan đỉnh phượng hoàng, đáy mắt xẹt qua một tia sáng...

"Nha đầu này đúng là thiên tài hiếm có, nếu có thể thu dùng nhất định sẽ gia tăng không ít thế lực cho phủ lĩnh chủ chúng ta, nhưng hiện tại, điều khiến ta tò mò là nàng rốt cuộc có quan hệ gì với vị đại nhân kia..."

Mai Nhạn vẫn luôn chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt như muốn phát hiện gì đó từ trên người nàng, dù sao, trận pháp vừa rồi nàng thiết kế, chỉ có người kia có thể thực hiện..."

Rống!

Đúng lúc này, trong sơn cốc cách đó không xa vang lên một tiếng rống chấn động toàn bộ không trung, núi rừng vốn dĩ yên tĩnh bắt đầu rung lắc dữ dội, trong không khí cũng lộ ra một cỗ khác thường...

Giờ khắc này, mọi người đều cảm nhận được cảm giác áp bách, bất giác kinh ngạc nhìn nhau, không ai biết đã xảy ra chuyện gì...

"Đây... đây là chuyện gì?"

Mai Nhạn nhìn Mộ Như Nguyệt, sau đó chậm rãi thu hồi tầm mắt, gương mặt già nua trở nên ngưng trọng chưa từng có.

"Vừa rồi nàng nói không sai, thần thú bảo hộ núi Thiên La chính là rồng bay cánh vàng! Nếu ta đoán không sai, hiện tại rồng bay cánh vàng đã ăn hoa thiên la và đột phá! Nếu để nó đột phá thành cự long cánh vàng thì sẽ không còn ai có thể chiến thắng nó! Toàn bộ nhân loại ở địa ngục cũng bị nó tàn sát!"

Lời Mai Nhạn nói tựa như một khối cự thạch hung hăng rơi vào lòng mọi người.

"Cự long cánh vàng? Sao... sao có thể?"

"Xong rồi, nếu như rồng bay cành vàng đột phá, chúng ta chỉ có thể chờ chết..."

"Nhưng mà rồng bay cánh vàng quá cường đại, chúng ta làm sao đánh bại nó?"

Đám người trở nên hoảng loạn.

Thực lực của rồng bay cánh vàng hiện tại đã mạnh hơn những người ở đây, nếu như đột phá thành cự long cánh vàng, vậy ở địa ngục còn ai có thể đánh bại nó?

Thiên Long hít một ngụm lãnh khí, sắc mặt tái nhợt nhìn Mai Nhạn: "Mai đại nhân, ngươi nói thật sao?"

"Ân." Mai Nhạn khẽ gật đầu, ánh mắt nặng nề: "Còn một khoảng thời gian nữa nó sẽ đột phá, chúng ta cần phải đánh bại nó trước khi nó đột phá, nếu không thì không còn cơ hội nào nữa..."

Cự long cánh vàng...

Nghĩ tới bốn chữ này, tim Thiên Long run rẩy.

Mai Nhạn hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc nói: "Bây giờ tất cả mọi người đi theo ta! Bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải đánh bại nó trước khi nó đột phá..."

-------------

Trên bầu trời giăng đầy mây đen hiện ra bóng dáng một con cự long màu đen...

Đứng trên lưng nó là một thiếu niên khoảng hơn mười tuổi.

Thiếu niên này tuấn mỹ dị thường, một thân ngân bào ôm lấy dáng người thon dài, bờ môi nở nụ cười thị huyết, tóc bạc tung bay trong gió, đôi mắt đỏ như máu lộ ra tia sáng yêu dị.

Aaaa... bé Hoàng của chúng ta dậy thì rồi a... \(^0^)/

_________________________ 

CHƯƠNG 1502: MỘT NHÀ ĐOÀN TỤ (6)

Editor: Tường An

Rống!

Đột nhiên, một tiếng rồng rống từ phía trước truyền đến làm Ma long hơi sửng sốt, đáy mắt hiện lên tia sáng quỷ dị.

"Là tên kia, hắn thế nhưng trốn tới chỗ này!"

Dạ Tư Hoàng khẽ nheo mắt, cười nói: "Ma long, các ngươi có tính là oan gia ngõ hẹp không?"

"Hừ!" Ma long hừ lạnh, ngữ khí khinh thường: "Năm đó gia hỏa này bị ta đánh cho chạy mất dép, tuy hiện tại thực lực của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng đụng phải kẻ địch ngày xưa, nếu né tránh phỏng chừng mọi người sẽ cho rằng ta sợ hắn, chủ nhân, cứ giao cho ta hảo hảo giáo huấn gia hỏa này một chút..."

"Đi thôi."

Dạ Tư Hoàng hơi ngẩng đầu, nụ cười trên môi càng thêm sáng lạn.

"Hơn nữa, ta cảm nhận được mẫu thân đang ở phía trước..."

"Được."

Ma long gật gật đầu, hóa thành một đạo hắc quang, lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy vọt về phía trước, nháy mắt đã biến mất tại chỗ...

--------------

Trong long đàm, một con rồng bay cánh vàng khổng lồ phát ra tiếng kêu rên.

"Đây là dấu hiệu rồng bay cánh vàng đột phá, chúng ta phải mau chóng giải quyết nó trước khi quá trễ."

Nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng...

Mai Nhạn nhíu mày, rút thanh kiếm bên hông ra, thanh âm lãnh đạm: "Hiện tại, tất cả tôn thượng sơ cấp đều cùng ta tác chiến, những người khác có đi cũng chỉ chịu chết!"

Nghe vậy, tất cả cường giả tôn thượng sơ cấp đều tự giác bước ra, còn những người khác, dù tiến lên cũng chỉ chết vô ích mà thôi...

Rống!

Rống rống!

Rồng bay cánh vàng thống khổ rên rỉ trong long đàm, quanh thân tản ra ánh sáng vàng, dần dần nhuộm toàn bộ mặt nước long đàm thành một màu vàng óng...

"Chúng ta lên!" Mai Nhạn cắn chặt răng, vung tay quát lớn.

Mọi người đồng loạt rút vũ khí ra, nhắm thẳng về hướng rồng bay cánh vàng...

Rồng bay cánh vàng tựa như cảm nhận được nguy hiểm tới gần, đột nhiên mở to mắt, con ngươi màu vàng lộ ra sự bá đạo, tàn nhẫn, lần lượt đảo qua những nhân loại xông đến...

Đột nhiên, vô số cột nước dựng lên, mọi người còn chưa kịp tới gần rồng bay cánh vàng thì đã bị đánh văng ra ngoài, rơi mạnh xuống mặt đất...

"Không được!" Mộ Như Nguyệt lắc đầu nói: "Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ đều không phải là đối thủ của rồng bay cánh vàng, thực lực của nó cường đại, nếu đánh chính diện thì chẳng khác nào tìm chết..."

"Hừ!" Thiên Long hừ lạnh, khinh thường nói: "Cho dù phương pháp của bọn họ kém nhưng ít nhất cũng dám dũng cảm tiến lên, không giống ngươi trốn sau lưng không dám xuất kích, nghe nói ngươi đã đánh bại Lam Tụng, vậy hẳn là một cường giả tôn thượng, sao không dám tiến lên tham chiến?"

Tựa như không nghe thấy Thiên Long trào phúng, Mộ Như Nguyệt chăm chú nhìn tình hình chiến đấu phía trước, trong đầu suy nghĩ không ngừng...

"Rồng bay cánh vàng này quá cường đại, hiện tại cũng khó có thể chiến thắng nó, nếu để nó đột phá, chúng ta ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có!"

Mai Nhạn lau mồ hôi lạnh trên trán.

Toàn bộ địa ngục, có thể đánh bại rồng bay cánh vàng đại khái cũng chỉ có nam nhân thần bí kia, vương của địa ngục, và vị đại nhân tinh thông thuật luyện trận pháp nọ...

___________________________

CHƯƠNG 1503: MỘT NHÀ ĐOÀN TỤ (7)

Editor: Tường An

Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt nhìn rồng bay cánh vàng cao lớn trước mắt.

Ánh sáng vàng nhạt bao phủ khắp long đàm, nó vẫy vẫy cánh, đôi mắt vàng thống khổ tựa như phải chịu đựng nỗi đau đớn mãnh liệt.

Nhưng dù vậy, nó vẫn không hề lùi bước khi đối mặt với công kích ào ạt của mọi người...

Rồng bay cánh vàng gầm nhẹ, thân mình thống khổ vặn vẹo, đúng lúc này, Mai Nhạn bỗng xuất hiện phía sau nó, hàn kiếm hung hăng đâm xuống, phập một tiếng, cắm sâu vào thân thể rồng bay cánh vàng.

Rống!

Rồng bay cánh vàng bị đau, vùng vẫy đập cánh, hất Mai Nhạn ra xa mấy trượng, thời điểm trường kiếm rút ra, máu tươi bắn tung tóe, nhiễm đỏ bộ lông vàng óng...

Hành động của Mai Nhạn hoàn toàn chọc giận rồng bay cánh vàng, nó bất chấp cấm kị dao động lực lượng khi đột phá, há mồm phun ra một ngọn lửa nóng về phía Mai Nhạn...

Mai Nhạn vội vàng né sang một bên, ngọn lửa xược qua y phục hắn, ống tay áo hắn lập tức bị thiêu cháy, càng lúc càng mãnh liệt...

Mọi người đều sợ tái mặt, Mai Nhạn là nhân vật có thực lực mạnh nhất trong số bọn họ, nếu hắn mà có việc gì thì bọn họ lại càng không phải đối thủ của rồng bay cánh vàng...

"Mai đại nhân!" Thiên Long nôn nóng la lớn.

Ngược lại, Mai Nhạn không hề kinh hoảng thất thố, hắn nâng trường kiếm trong tay lên, dùng sức chém mạnh xuống, cánh tay hắn rơi xuống mặt đất, nháy mắt đã cháy thành tro bụi...

Đau đớn kịch liệt làm sắc mặt hắn tái nhợt, hắn cắn răng nhìn rồng bay cánh vàng đang giãy giụa phía trước...

"Mai đại nhân, cánh tay ngươi..."

Thiên Long nhanh chóng đi đến bên cạnh Mai Nhạn, nhìn cánh tay cụt còn đang chảy máu, trái tim cũng run lên...

"Ta không sao. Hiện tại quan trọng nhất là đối phó rồng bay cánh vàng."

Mai Nhạn lắc lắc đầu, thần sắc ngưng trọng.

Nếu hắn chặt đứt cánh tay mình chậm trễ một chút thì bây giờ toàn thân hắn đã bị thiêu thành tro tàn rồi, khi chưa mất cánh tay hắn cũng không phải là đối thủ của rồng bay cánh vàng, hiện giờ càng không có khả năng đánh lại nó...

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cực kỳ lo lắng.

"Lĩnh chủ đại nhân, không biết ngươi có biện pháp nào không?"

Lam Tụng quay sang nhìn Mộ Như Nguyệt, ánh mắt ẩn chứa mong đợi.

Nếu nói ở đây ai có thể đánh bại rồng bay cánh vàng, vậy hắn tin tưởng cũng chỉ có nữ nhân này...

"Hừ!" Thiên Long khinh thường hừ lạnh: "Mai Nhạn đại nhân là tôn thượng cao cấp mà cũng không phải là đối thủ của rồng bay cánh vàng, chỉ bằng nàng sao?"

Sắc mặt Lam Tụng hơi đổi, nhưng ngại thân phận Thiên Long tôn quý nên không nói thêm gì, từ đầu đến cuối, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt...

Nữ nhân này có thể nhiều lần mang đến kì tích, hắn tin lần này cũng không ngoại lệ...

Mộ Như Nguyệt chăm chú quan sắt rồng bay cánh vàng, đáy mắt xẹt qua tia sáng không dễ phát hiện, nói: "Biện pháp, cũng không phải là không có, chẳng qua..."

"Chẳng qua cái gì?"

Hai mắt Lam Tụng sáng lên, tràn ngập mong đợi.

"Chẳng qua..." Mộ Như Nguyệt cười nhạt, "Cần Mai Nhạn lĩnh chủ hỗ trợ..."

___________________________ 

CHƯƠNG 1504: MỘT NHÀ ĐOÀN TỤ (8)

Editor: Tường An

Nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mộ Như Nguyệt, chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng...

"Lĩnh chủ đại nhân, ngươi nói ngươi có biện pháp?"

Trong lòng Lam Tụng vui vẻ, sắc mặt vui sướng.

Nhưng Mai Nhạn chỉ nhíu mày, không nói lời nào...

"Không sai, ta có biện pháp! Chẳng qua, hiện tại Mai Nhạn đã bị mất một cánh tay, cho nên không cách nào thực hiện được biện pháp này..."

Mộ Như Nguyệt nhẹ gật đầu, tầm mắt quét về phía Mai Nhạn cách đó không xa, nhàn nhạt nói.

"Hừ!" Thiên Long hừ lạnh, khinh thường nói: "Ngươi rõ ràng nói lời vô nghĩa, cánh tay Mai Nhạn đại nhân đã tàn phế, bây giờ ngươi nói như vậy còn có ích gì?"

Từ đầu đến cuối, Mộ Như Nguyệt chưa hề liếc nhìn Thiên Long lần nào, tầm mắt vẫn chăm chú nhìn Mai Nhạn.

Lúc này, cánh tay Mai Nhạn còn đang chảy máu không ngừng, sắc mặt trắng bệch khiếp người, nhưng dù vậy, tinh thần hắn vẫn rất tỉnh táo, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mộ Như Nguyệt.

Trong suy nghĩ của hắn, vị nữ tử này không phải kẻ đầu đường xó chợ, nàng nói như vậy nhất định là có lý do...

"Lĩnh chủ đại nhân, này..." Lam Tụng nhíu mày, "Ngươi nói lời này chẳng phải cũng như chưa nói sao, vừa rồi Mai Nhạn đại nhân đã bị rồng bay cánh vàng chặt đứt một cánh tay, cho nên..."

Mộ Như Nguyệt cười cười: "Ta có nói cánh tay hắn không thể khôi phục sao?"

Cái gì?

Mọi người đều sửng sốt, biểu tình khó tin như nghe thấy chuyện con kiến dẫm chết con voi vậy.

Phải biết rằng, cánh tay Mai Nhạn đại nhân đã cháy thành tro bụi, phương pháp duy nhất chính là dùng tái sinh đan, đan dược thượng giai cao cấp.

Có điều, ngay cả Thiên Long đại sư cũng không thể luyện ra tái sinh đan, chỉ dựa vào nha đầu miệng còn hôi sữa này sao có thể luyện chế được?

Đây rõ ràng là người si nói mộng!

"Ngươi muốn luyện chế tái sinh đan?" Thiên Long cười lạnh, "Nha đầu, có phải ý nghĩ của ngươi quá kỳ lạ hay không, cả cái địa ngục này cũng chỉ có một vị đan dược sư thượng giai cao cấp, mà vị kia đã mấy trăm tuổi rồi, nha đầu, nếu chúng ta không nhìn lầm thì ngươi cùng lắm chỉ khoảng trên dưới ba mươi tuổi thôi, với thực lực như vậy mà có thể trở thành lĩnh chủ đã là khó có được, đừng nói với ta, ngươi là một đan dược sư tôn thượng cao cấp đi!"

Đan dược sư tôn thượng cao cấp?

Làm sao có thể!

Đan dược sư tôn thượng đã rất hiếm có rồi, huống chi là cao cấp...

Cho dù nha đầu này là thiên tài cũng tuyệt đối không thể nào đạt được thành tựu như vậy ở cái tuổi này.

"Ngươi nói không sai, ta quả thật không phải đan dược sư tôn thượng cao cấp gì cả."

Mộ Như Nguyệt không hề tức giận, trên gương mặt tuyệt sắc vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt.

Nàng ngừng một chút, nói tiếp: "Nhưng, nếu ngươi giúp ta, ta cũng không phải là không thể luyện chế ra tái sinh đan..."

Nghe vậy, Thiên Long cười phá lên, ngữ khí trào phúng: "Ngươi đã thừa nhận mình không phải là đan dược sư tôn thượng cao cấp, nếu chưa đạt tới cấp bậc này thì dù có người khác giúp đỡ cũng không có khả năng luyện chế thành công tái sinh đan."

Nghe tiếng cười châm chọc này, Mộ Như Nguyệt không nói gì, nhưng Mai Nhạn lại nhíu mày hỏi: "Ngươi muốn Thiên Long giúp ngươi cái gì?"

"Rất đơn giản, dùng tinh thần lực công kích ta là được."

Cái gì?

Thiên Long trợn trừng mắt, hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề.

Có phải đầu óc nha đầu này hỏng rồi không? Lại bảo mình dùng tinh thần lực công kích nàng?

Phải biết rằng, tinh thần lực của mình cực kỳ cường hãn, toàn bộ địa ngục cũng chỉ có vị đại nhân kia có thể so với mình, thế mà nha đầu không biết trời cao đất rộng này lại bảo mình dùng tinh thần lực công kích nàng?

"Nha đầu, ngươi đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, nếu làm như vậy, ngươi nhất định sẽ biến thành ngốc tử!"

Nếu dùng tinh thần lực công kích một người không hề phòng bị, sẽ phá hỏng đầu óc người đó, nhẹ thì tàn phế, nặng thì tử vong.

Bởi vậy, khi nghe Mộ Như Nguyệt nói lời này, hắn mới cảm thấy không thể tin nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com