1505 - 1509
CHƯƠNG 1505: MỘT NHÀ ĐOÀN TỤ (9)
Editor: Tường An
"Lĩnh chủ đại nhân, thật sự sẽ không có vấn đề gì chứ?"
Lam Tụng hồi phục tinh thần, dù là hắn trước giờ vẫn luôn tin tưởng Mộ Như Nguyệt cũng không khỏi cảm thấy nhất định là nàng choáng váng rồi, nếu không, sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy.
Còn bảo Thiên Long đại sư dùng tinh thần lực công kích nàng...
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cười khổ một tiếng.
Đừng nói Thiên Long đại sư có tinh thần lực cường hãn, thậm chí là hắn tinh thần lực bình thường, phỏng chừng lĩnh chủ đại nhân cũng không chịu nổi một kích...
Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt liếc Lam Tụng một cái, rồi dời mắt nhìn vẻ mặt nhạo báng của Thiên Long, ngữ khí đạm mạc: "Ngươi không dám dùng tinh thần lực công kích ta hay là sợ sẽ bị tinh thần lực của ta phản phệ?"
"Ha ha ha!"
Tựa như nghe được chuyện cười, Thiên Long cười phá lên, trào phúng nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử, giận quá hóa cười: "Đúng là một nha đầu cuồng vọng! Thời điểm ta thành danh, ngươi còn chưa sinh ra đâu, hiện giờ còn dám ăn nói bậy bạ trước mặt ta! Lúc đầu ta không muốn đồng ý, chẳng qua Mai Nhạn đại nhân thưởng thức năng lực của ngươi, không ngờ ngươi lại quá ngu ngốc, nếu ngươi đã nói như vậy, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi!"
Lúc này, Thiên Long thật sự tức giận.
Nha đầu này thật quá cuồng vọng, cư nhiên nói hắn sợ nàng! Chỉ bằng một tiểu nha đầu như nàng thì có gì đáng để hắn sợ hãi?
Nhìn một màn này, mọi người đều lắc đầu tiếc hận.
Cho dù thực lực Mộ Như Nguyệt cường đại, thời điểm không phòng bị mà thừa nhận một kích của đối phương, như vậy nàng không chết cũng sẽ tàn, từ đó về sau không còn khả năng tu luyện.
Chẳng lẽ nàng không biết điểm này sao...
"Tốt, nếu ngươi đồng ý, vậy sau khi ta hô một tiếng, ngươi lập tức dùng toàn bộ tinh thần lực công kích ta! Tuyệt đối không cần nương tay!" Mộ Như Nguyệt thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói.
Thiên Long hừ lạnh: "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, chỉ hi vọng ngươi còn có thể sống sót..."
Mộ Như Nguyệt giống như chưa hề nghe thấy lời nói trào phúng của hắn, nàng vung tay lên, đan đỉnh phượng hoàng cao hơn đỉnh đầu liền xuất hiện trước mặt nàng...
Sau đó, không quan tâm ánh mắt mọi người, lấy dược liệu ra...
"Dược liệu luyện chế tái sinh đan?" Thiên Long cau chặt mày, chớp mắt đã giãn ra, cười lạnh nói: "Chính miệng nàng vừa nói không thể luyện chế tái sinh đan, bây giờ lại lấy dược liệu luyện tái sinh đan ra, chẳng lẽ nàng muốn dùng mạng mình để luyện?"
Đáng tiếc, trình độ luyện đan của nàng còn cách thượng giai cao cấp một khoảng rất xa, nếu mạo hiểm luyện thử, vậy chỉ có một kết quả...
Chính là chết!
Đúng vậy, ngoại trừ chết, không còn kết cục nào khác!
"Xem ra nàng đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."
Thiên Long thu hồi tầm mắt, lười nhìn Mộ Như Nguyệt một lần nào nữa...
Lúc này, sắc mặt nữ tử tái nhợt, trên trán đẫm mồ hôi, nàng khẽ cắn môi, tập trung chú ý vào đan đỉnh trước mặt...
Phảng phất như chung quanh chỉ còn lại nàng và đan đỉnh phượng hoàng...
"Ân?"
Mai Nhạn che cánh tay đang chảy máu không ngừng, hơi nhíu mày, thần sắc tựa như phát hiện điều gì, rồi lại mau chóng biến mất, nhưng ánh mắt vẫn không hề chớp nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt như muốn nhìn ra cái gì...
___________________________
CHƯƠNG 1506: MỘT NHÀ ĐOÀN TỤ (10)
Editor: Tường An
Oanh!
Ầm ầm ầm!
Bỗng nhiên, bầu trời trở nên ảm đạm, không khí nổi lên cuồng phong hỗn loạn, khiến cả rừng cây suýt nữa bị cuốn lên...
Mọi người ngây dại nhìn nữ tử tuyệt sắc bình tĩnh đứng giữa cuồng phong, nhất thời không thể hồi phục tinh thần...
Khí thế cường đại như vậy còn lớn hơn lúc rồng bay cánh vàng đột phá...
"Dùng tinh thần lực công kích ta!"
Ngay tại thời điểm mọi người vẫn chưa rõ Mộ Như Nguyệt muốn làm gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thiên Long, nhàn nhạt nói.
Thiên Long khẽ hừ một tiếng, khinh miệt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mộ Như Nguyệt, không hề do dự phóng xuất toàn bộ tinh thần lực ra...
Tinh thần lực cường hãn cuồn cuộn trên không trung, biến thành một nắm đấm vô hình, hung hăng đánh về phía Mộ Như Nguyệt.
Cảnh tượng này sinh động đến mức mọi người đều tin rằng Mộ Như Nguyệt tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự.
Còn có người không đành lòng nhìn một màn này, nhắm chặt hai mắt...
"Lĩnh chủ đại nhân..."
Lam Tụng sợ tới mức trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nôn nóng hô lớn.
Tinh thần lực của Thiên Long đại nhân quá cường đại, đã có thể biến thành công kích thực thể, lĩnh chủ đại nhân làm sao có thể thừa nhận được...
Oanh!
Nắm đấm khổng lồ nện xuống, cả ngọn núi cũng chấn động vài cái...
Bụi mù che khuất tầm mắt mọi người, cũng làm tim bọn họ ngừng đập...
Vị nữ tử phong hoa tuyệt đại kia, còn sống không?
Mọi người đều tin tưởng, nếu mất đi một nữ tử ưu tú như vậy, sẽ là tổn thất của địa ngục...
Đáng tiếc, nàng thật sự quá không biết tự lượng sức mình, dám khiêu khích Thiên Long đại sư như thế...
Nghĩ đến đây, mọi người bất giác thở dài tiếc hận.
Không biết là vì mất đi nữ tử kia, hay vì nàng cuồng vọng tự đại...
"Ngươi... các ngươi mau nhìn kìa..."
Đột nhiên, một thanh âm kinh ngạc vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
Bọn họ vừa nhìn thấy cảnh tượng phía trước liền trợn trừng mắt như nhìn thấy quỷ...
"Nàng... nàng còn sống?"
"Không có khả năng! Tinh thần lực của Thiên Long đại sư cực kỳ cường đại, làm sao nàng có thể bình yên vô sự chứ!"
So với những người khác, Thiên Long càng hiểu rõ công kích của mình hơn ai hết...
Mặc dù hắn không vận dụng toàn bộ thực lực nhưng vì muốn hạ thấp ngạo khí của Mộ Như Nguyệt, hắn đã dùng tám phần lực lượng, vậy mà đùng nói đến tàn phế, ngay cả một cọng lông tơ nàng cũng không mất...
Này... rốt cuộc là tình huống gì?
Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt đảo qua những gương mặt khiếp sợ xung quanh, thanh âm bình tĩnh đạm mạc: "Lần này phải cảm tạ Thiên Long đại sư, nếu không có hắn hỗ trợ, ta căn bản không thể luyện chế thành công tái sính đan."
Cái gì? Tái sinh đan?
Mọi người trợn mắt há hốc mồm, bất giác cho rằng lỗ tai mình có vấn đề...
Bọn họ không nghe nhầm chứ? Vừa rồi, hình như nữ nhân này nói đã luyện chế thành công tái sinh đan?
Đó chính là đan dược thượng giai cao cấp a...
Dù là Thiên Long đại sư cũng không thể luyện chế được tái sinh đan...
Ánh mắt Thiên Long dừng lại trên lòng bàn tay Mộ Như Nguyệt, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, lắc đầu nguầy nguậy: "Này... sao có thể! Tái sinh đan, nàng thật sự luyện chế thành công tái sinh đan!"
Nàng chẳng những không hề hấn gì sau khi chịu công kích của mình mà còn luyện chế ra tái sinh đan, nha đầu này là yêu nghiệt sao?
______________________________
CHƯƠNG 1507: MỘT NHÀ ĐOÀN TỤ (11)
Editor: Tường An
"May nhờ có Thiên Long đại sư hỗ trợ." Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nhìn Thiên Long, cười nói.
Đúng vậy, nàng có thể thành công luyện chế tái sinh đan, không thể không kể đến sự hỗ trợ của Thiên Long.
Tuy nói trong khoảng thời gian ngắn nàng thu dùng tinh thần lực của Thiên Long, nhưng không ai biết được thời khắc đó hung hiểm thế nào.
Dù tinh thần lực của Mộ Như Nguyệt vô cùng cường hãn nhưng trong tinh huống không phòng bị mà nhận công kích tinh thần lực của đan dược sư khác, thật sự không hề dễ dàng...
Chẳng sợ cuối cùng không bị tàn phế, loại tư vị đó cũng không hề dễ chịu...
Nhưng ngoài cách đó ra, nàng không còn biện pháp nào khác.
Bởi vì bất luận thế nào cũng không thể để rồng bay cánh vàng đột phá, nếu không, ở đây không ai có thể chế phục được nó...
Cho nên, lần này Mộ Như Nguyệt mới mạo hiểm dùng phương pháp này luyện chế đan dược.
Có điều, nàng lại không biết hành động này đã mang đến chấn động lớn cỡ nào trong lòng mọi người...
Ánh mắt Mai Nhạn không còn bình tĩnh như trước nữa, thần sắc kích động xen lẫn phức tạp.
Phải biết rằng, đối với một cao thủ mà nói, mất một cánh tay chẳng khác nào mất đi một nửa lực lượng, hậu quả này rất nhiều người không thể tiếp nhận...
"Lĩnh chủ đại nhân, ngươi... ngươi là đan dược sư thượng giai cao cấp sao?"
Lam Tụng hung hăng nuốt một ngụm nước bọt.
Nói thật, lúc đầu hắn nguyện trung thành với Mộ Như Nguyệt chẳng những là vì cứu nhi tử mà còn vì bị thực lực của nàng thu phục.
Hiện tại hắn mới biết quyết định của mình là chính xác cỡ nào.
Có một chủ tử trẻ tuổi cường đại như vậy, có thể tưởng tượng được sau này phủ lĩnh chủ bọn họ sẽ phát triển thế nào...
"Không", Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Ta nói rồi, ta không phải đan dược sư thượng giai cao cấp gì cả, ta có thể luyện chế thành công tái sinh đan là nhờ có Thiên Long đại sư hỗ trợ."
Đối với đám người Mai Nhạn, Mộ Như Nguyệt chẳng có bao nhiêu hảo cảm.
Chẳng qua, lời nàng nói cũng là sự thật, không có Thiên Long, nàng căn bản không thể luyện ra tái sinh đan.
Mà nàng làm như vậy còn có một nguyên nhân chủ yếu, chính là... nàng cần nhóm người Mai Nhạn!
Không sai!
Mộ Như Nguyệt muốn lợi dụng bọn họ!
Nàng không phải ngốc tử, nàng hiểu rất rõ sự cường đại của rồng bay cánh vàng, lúc này đương nhiên muốn lợi dụng tài nguyên sẵn có, nếu không, nàng cần gì phải cứu Mai Nhạn...
Chuyện không có lợi, nàng tuyệt đối sẽ không làm...
Đáy mắt Thiên Long hiện lên vẻ phức tạp.
Lúc đầu, hắn quả thật khinh thường Mộ Như Nguyệt, dù nha đầu kia thiên phú trác tuyệt nhưng so với mình vẫn có chênh lệch nhất định.
Đến bây giờ hắn mới biết, suy nghĩ của mình buồn cười cỡ nào...
Thành tựu của nữ tử này đã sớm đạt đến trình độ hắn phải ngước nhìn, dù qua mười năm nữa, hắn cũng chưa chắc có thể đuổi kịp...
Tuy tính tình Thiên Long cao ngạo nhưng hắn tôn trọng cường giả, mà hiển nhiên, Mộ Như Nguyệt là cường giả trong suy nghĩ của hắn...
"Lần này ta thật sự không nhìn lầm, không ngờ đại sư còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, tuy nói ta có hỗ trợ ngươi vào thời điểm luyện chế tái sinh đan, nhưng nếu đổi thành người khác, dù tinh thần lực cường hãn đi nữa, khi tiếp nhận công kích của người khác trong trạng thái không phòng bị thì không chết cũng sẽ tàn phế!"
Thiên Long thu liễm ngạo khí, ngay cả xưng hổ cũng biến thành đại sư...
_____________________________
CHƯƠNG 1508: MỘT NHÀ ĐOÀN TỤ (12)
Editor: Tường An
Đại lục này trước giờ đều là cường giả vi tôn, ở địa ngục, cái quy tắc này càng thể hiện rõ ràng hơn.
Lúc đầu, Mộ Như Nguyệt chỉ là một lĩnh chủ nho nhỏ, tuổi trẻ mà có thành tựu như vậy quả thật khiến người ta kinh ngạc, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi...
Thiên tài không có nghĩa là cường giả!
Dù sao, nếu thiên tài gặp chuyện ngoài ý muốn cũng sẽ ngã xuống, chỉ có cường giả mới có tư cách đứng trên đỉnh cao...
Cho nên lúc đầu Thiên Long mới khinh thường Mộ Như Nguyệt như thế.
Hiện tại đã biết thực lực chân chính của nàng, hắn còn dám có thái độ đó sao?
Hắn đương nhiên không dám!
Một người có thể luyện chế đan dược thượng giai cao cấp, mặc dù có ngoại lực tương trợ cũng đủ khiến hắn tâm phục khẩu phục...
Bản thân hắn cũng không dám chắc sẽ bình yên vô sự khi bị người khác dùng tinh thần lực công kích trong trạng thái không hề phòng bị...
Nhìn thấy vẻ cung kính không hề che giấu trên mặt Thiên Long đại sư, trong lòng mọi người đều cảm thấy phức tạp, chẳng ai ngờ được nữ tử mà bọn họ cho là không xứng để vào mắt lại có năng lực cường đại như vậy...
Ngay cả Thiên Long đại sư mắt cao hơn đầu cũng bị thực lực của nàng thuyết phục.
Bọn họ đều không hề do dự mà tin rằng, sau ngày hôm nay, thanh danh nữ nhân này sẽ truyền khắp địa ngục, mà họn họ đều cảm thấy vinh hạnh vì đã được nhìn thấy dung nhan của nàng...
Đặc biệt là, còn chứng kiến quá trình nàng luyện chế tái sinh đan...
"Ha ha ha!" Mai Nhạn hồi phục tinh thần, cười ha hả nói: "Đại sư, không biết ngươi cần ta làm gì?"
Nếu lúc đầu Mai Nhạn còn tính toán bức bách Mộ Như Nguyệt gia nhập làm thuộc hạ của hắn thì hiện tại ngay cả nghĩ hắn cũng không dám.
Vì sao?
Nguyên nhân chính là, nha đầu này còn trẻ mà đã đạt thành tựu như vậy, hậu thuẫn làm sao có thể đơn giản?
Huống chi, trận pháp vừa rồi nàng luyện chế làm hắn bất giác nhớ tới một người...
Có lẽ chỉ có người kia mới có thể bồi dưỡng ra đệ tử ưu tú như thế.
Mà người kia lại là nhân vật mà toàn bộ địa ngục không ai dám trêu chọc...
Hắn dám cược, dù là sinh vật cường đại như rồng bay cánh vàng, rơi vào tay người kia cũng sẽ tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt.
Nếu nàng thật sự là đệ tử của người đó, mình còn muốn bức bách nàng thì chẳng phải tự tìm đường chết sao?
Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt liếc nhìn Mai Nhạn, ngữ khí không nóng không lạnh: "Ăn đan dược này vào, sao đó, phối hợp với ta..."
Tuy Mộ Như Nguyệt chưa từng nếm thử sự cường đại của rồng bay cánh vàng nhưng cũng có hiểu biết một chút, hiện tại còn có thể đối phó, chờ sau khi nó đột phá, nàng cũng không có bất cứ biện pháp gì...
Nghe vậy, Mai Nhạn khẽ gật đầu, nhìn viên đan dược trên tay Mộ Như Nguyệt.
Giờ khắc này, mọi người đều thu liễm hô hấp, nhìn chằm chằm Mai Nhạn...
Dù sao đi nữa, chưa có ai từng chứng kiến công hiệu của tái sinh đan, cũng không biết nó có thật sự thần kỳ như lời đồn hay không...
Trước ánh mắt khẩn trương của mọi người, Mai Nhạn chậm rãi vươn tay nhận lấy đan dược, tia nắng mặt trời xuyên qua lá cây chiếu xuống làm viên đan dược như phủ một tầng sáng nhạt.
Lúc này, ánh mắt Mai Nhạn thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh không gợn sóng, nhưng không ai biết trong lòng hắn kích động cỡ nào...
Vì trong số những người ở đây, thực lực của Mai Nhạn là mạnh nhất, cho nên khác với mọi người, thời điểm hắn cầm lấy viên đan dược liền cảm nhận được sinh cơ ẩn chứa trong nó.
Hắn có dự cảm, chỉ cần dùng viên đan dược này, cánh tay của mình sẽ hoàn toàn khôi phục lại như lúc đầu...
__________________________
CHƯƠNG 1509: MỘT NHÀ ĐOÀN TỤ (13)
Editor: Tường An
"Hừ, tái sinh đan kia chẳng qua là nghe nàng nói mà thôi, ai biết có phải sự thật hay không, phỏng chừng là ba hoa chích chòe cũng không nhất định."
Trong đám người truyền ra một thanh âm không thích hợp.
Lam Tụng vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi mấy lần, quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra...
"Dịch Thiên, ngươi nói vậy là có ý gì, lĩnh chủ chúng ta chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc, càng không dùng đan dược lừa gạt người khác, cho dù hai phủ chúng ta là kẻ thù truyền kiếp, ngươi cũng không cần vu oan chúng ta như vậy."
Người vừa lên tiếng chính là Thiên Địa lĩnh chủ Dịch Thiên, là thế lực đối địch với Lam Nguyệt lĩnh chủ, hiện tại thấy Lam Nguyệt lĩnh chủ vào mắt Mai Nhạn đại nhân, đương nhiên trở nên thiếu kiên nhẫn.
Mặc kệ đan dược kia là thật hay giả, chỉ cần Mai Nhạn đại nhân hoài nghi thì nàng liền không thể thành công...
Nhưng mà, Mai Nhạn chỉ hít sâu một hơi, nuốt viên đan dược kia vào bụng.
Đột nhiên, vẻ mặt tràn ngập châm chọc của Dịch Thiên thay đổi...
Bởi vì hắn nhìn thấy, cánh tay bị đứt của Mai Nhạn bao phủ một tầng bạch quang nhàn nhạt, tuy rất nhạt nhưng mọi người vẫn thấy rất rõ...
Hiện tại Mai Nhạn chỉ có một cảm giác.
Ngứa!
Rất ngứa!
Cảm giác ngứa này khiến hắn nhịn không được muốn đưa tay lên gãi.
Nhưng còn chưa kịp hành động thì đã bị lời nói của Mộ Như Nguyệt ngăn lại...
"Cảm giác hiện tại là rất bình thường, tốt nhất không nên nhúc nhích, nếu không, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ta sẽ không chịu trách nhiệm."
Chỉ một câu nói đã khiến Mai Nhạn thả tay xuống...
"Mai... Mai Nhạn đại nhân, tay của ngươi..."
Thiên Long bỗng kinh ngạc hô lên.
Mai Nhạn hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn cánh tay mình, liền nhìn thấy một khối thịt nho nhỏ nhô ra ở chỗ bị cụt...
Rồi sau đó, khối thịt kia lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được từ từ biến dài ra, khiến mọi người có chút không kịp phản ứng...
"Này... này..."
Mai Nhạn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt.
Dù đã sớm cảm nhận được hiệu quả của tái sinh đan, nhưng hiệu quả này cũng quá nhanh đi.
Nhưng không chờ Mai Nhạn kịp cảm thán, bên cạnh long đàm đã truyền đến một tiếng rống tức giận...
"Không tốt!" sắc mặt Mai Nhạn trầm xuống, "Rồng bay cánh vàng sắp đột phá..."
Một khi nó đột phá, kết cục của bọn họ chỉ có chết...
Lam Tụng biến sắc, vội vàng hỏi Mộ Như Nguyệt: "Lĩnh chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Giờ khắc này, mọi người đều nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, ngay cả Mai Nhạn cũng không ngoại lệ.
Tựa như hiện giờ, nữ tử trẻ tuổi này đã trở thành tâm phúc của bọn họ...
"Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, Mai Nhạn, ta cần ngươi hỗ trợ, chúng ta phải đánh bại nó trước khi nó đột phá!" Mộ Như Nguyệt ngước mắt lên, nhàn nhạt nói.
Nếu không phải một mình nàng không thể đánh bại rồng bay cánh vàng, nàng cũng sẽ không mạo hiểm chữa trị cho Mai Nhạn...
Mà nàng cũng có tự tin khiến Mai Nhạn không thể cắn ngược lại nàng...
Dù sao, nếu không chuẩn bị mười phần chắc chắn, sao nàng có thể chữa trị cho một người rắp tâm bất lương?
Đặc biệt là, người này còn có thực lực cường đại...
Rống!
Rồng bay cánh vàng phẫn nộ gầm lên, ánh mắt hung ác đảo qua chỗ Mộ Như Nguyệt.
Chính là nhân loại này đã chữa trị cho người bị nó gây thương tích!
Tuyệt đối không thể tha thứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com