1510 - 1514
CHƯƠNG 1510: MỘT NHÀ ĐOÀN TỤ (14)
Editor: Tường An
Trên không trung, hai thân ảnh như sao băng xẹt qua phía chân trời.
Dạ Vô Trần cảm nhận được hơi thở quen thuộc cách đó không xa, đôi mắt tím xẹt qua tia kích động.
Không sai, hắn rõ ràng cảm nhận được hơi thở của Mộ Như Nguyệt, nàng nhất định đã đến địa ngục...
"Huyết Nhi, ngươi ôm chặt, ta muốn đề cao tốc độ." Dạ Vô Trần hít sâu một hơi, bình ổn khẩn trương kích động trong lòng, nhàn nhạt nói.
-------------
Trong long đàm, trên người rồng bay cánh vàng bao phủ một tầng sáng vàng, ánh mắt hung ác đảo qua những nhân loại trước mắt, mang theo khí tức tàn nhẫn khiến người khác không thể xem nhẹ...
"Nhân loại, ta chỉ muốn ở chỗ này an tĩnh đột phá, vậy mà các ngươi lại tới quấy rầy ta! Đặc biệt là nữ nhân đến từ đại lục Thần kia! Ngươi phá hỏng chuyện của ta, ta sẽ không tha thứ cho ngươi."
Đại lục Thần?
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Mộ Như Nguyệt.
Nữ nhân này không phải là người địa ngục mà đến từ đại lục Thần?
Nhất thời, mọi người hơi ngây ngẩn vì tin tức này, nhưng rất nhanh liền hồi phục tinh thần trước khí thế của rồng bay cánh vàng.
"Như Nguyệt đại sư!"
Thiên Long biến sắc, vội vàng nhìn về phía Mộ Như Nguyệt.
Có lẽ lúc đầu hắn khinh thường nữ tử này trẻ tuổi này, nhưng hiện tại cũng chỉ có nàng mới có biện pháp...
Mộ Như Nguyệt không nói gì, thong thả ngồi xổm xuống, lấy mấy tảng đá từ trong nhẫn không gian ra, bắt đầu bố trí trận pháp bên cạnh rồng bay cánh vàng...
Nhìn thấy động tác của nàng, Thiên Long hơi sửng sốt, vốn định mở miệng hỏi nhưng nhớ tới thực lực của Mộ Như Nguyệt, cuối cùng vẫn nuốt hết mấy lời muốn nói vào bụng...
"Này... trận pháp này là..."
Ánh mắt Mai Nhạn từ nghi hoặc biến thành chấn động, không dám tin nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt.
Phệ linh trận!
Không sai, đây chính là phệ linh trận trong truyền thuyết.
Bao nhiêu năm qua, hắn cũng chỉ thấy một người có thể bày trận.
Nhưng hôm nay, nha đầu này thế nhưng biết bố trí trận pháp này...
Chẳng lẽ, nàng thật sự là đệ tử của người kia?
Nghĩ đến ý nghĩ của mình lúc đầu, Mai Nhạn không khỏi toát mồ hôi lạnh, nếu hắn giết Mộ Như Nguyệt, người kia nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn...
Rống!
Rồng bay cánh vàng rống lên một tiếng, phun lửa về phía Mộ Như Nguyệt...
Mai Nhạn căng thẳng, lập tức vung kiếm vọt lên ngăn cản, chém ra kiếm phong đánh tan ngọn lửa...
"Như Nguyệt đại sư, chuyện kế tiếp giao cho ta, ngươi cứ yên tâm bố trí trận pháp, bất luận thế nào ta cũng sẽ không để rồng bay cánh vàng quấy rầy ngươi!"
Mai Nhạn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn rồng bay cánh vàng trong long đàm.
Ánh sáng vàng nhạt bao phủ quanh thân, mông lung tuyệt mỹ không nói nên lời, nhưng vẫn không thể che đi hơi thở cường hãn tản ra.
Đó chính là lực lượng của rồng bay cánh vàng đang đột phá...
"Chủ nhân, rồng bay cánh vàng ở ngay phía trước!"
Thân thể khổng lồ của Ma long giống như mây đen che kín bầu trời, ánh mắt tràn ngập hàn ý lạnh lùng nói: "Đây có tính là oan gia ngõ hẹp hay không?"
Trên lưng Ma long, thiếu niên tà mị khoanh tay mà đứng, hồng y bay bay, tầm mắt hướng về phía rừng trúc cách đó không xa, đáy mắt xẹt qua tia sáng.
"Rồng bay cánh vàng, còn có... mẫu thân? Ma long, ta cảm nhận được hơi thở của mẫu thân, hiện tại ngươi lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đến chỗ đó."
"Vâng, chủ nhân."
_______________________________
CHƯƠNG 1511: MỘT NHÀ ĐOÀN TỤ (15)
Editor: Tường An
Sâu trong rừng trúc, một luồng bạch quanh đột nhiên phóng thẳng lên trời, xua tan mây đen u ám, chấn động lòng người...
Phanh!
Bỗng nhiên, rồng bay cánh vàng đánh trúng bả vai Mai Nhạn, làm hắn bay ngược ra ngoài, phun máu tươi...
"Mai đại nhân!"
Thiên Long cả kinh thất sắc hô lên, đúng lúc này, một tiếng rồng rống chấn động chân trời vang vọng làm cả khu rừng rung chuyển vài cái.
"Không tốt, rồng bay cánh vàng muốn đột phá!"
Mọi người mặt xám như tro tàn, ánh mắt tràn ngập sợ hãi tuyệt vọng nhìn rồng bay cánh vàng bay lượn trên không trung...
Cự long cánh vàng là dạng tồn tại thế nào?
Một con rồng bay cánh vàng chưa phát huy toàn bộ thực lực cũng đã làm mọi người sứt đầu mẻ trán rồi, nếu nó đột phá thành công, chỉ sợ mọi người chỉ có con đường chết...
Trong số những người ở đây, không ai có thể đánh bại cự long cánh vàng.
Cho dù có mười cường giả như Mai Nhạn cũng không phải là đối thủ của nó.
Có thể tưởng tượng được cự long cánh vàng khiến bọn họ chấn động cỡ nào...
Lúc này, dưới vầng sáng vàng, lực lượng của rồng bay cánh vàng nhanh chóng tăng trưởng, tiếng rồng gầm chấn vang trời đất, toàn bộ ma thú trên núi đều bất giác hạ thấp đầu, tựa như bày tỏ sự tôn trọng.
"Ha ha ha!"
Rồng bay cánh vàng ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười vang vọng khiến đá núi ầm ầm lăn xuống, gây ra tiếng động giống như cự lôi (bom) nổ vang...!
"Nhân loại ngu xuẩn, chờ sau khi ta đột phá, đó chính là ngày chết của các ngươi!"
Còn có Ma long...
Cừu hận năm đó, hiện tại cũng là lúc nên thanh toán rồi...
"Xong rồi, lần này xong thật rồi!"
"Rồng bay cánh vàng chúng ta đã không đánh lại, sau khi nó đột phá, chúng ta chắc chắn phải chết."
"Mai Nhạn đại nhân, thật sự không có biện pháp gì sao?"
Mọi người hoảng sợ, tuyệt vọng nhìn rồng bay cánh vàng đang điên cuồng, buồn cười là bọn họ còn phó thác tất cả hi vọng vào một nữ tử trẻ tuổi.
Dù nàng có thực lực cứu Mai đại nhân nhưng không có nghĩa là có thể thoát khỏi nguy cơ lần này...
"Khụ khụ!"
Mai Nhạn nắm chặt trường kiếm trong tay, ho khan vài tiếng, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, ngửa đầu nhìn rồng bay cánh vàng sắp biến thành cự long trên không trung, bất giác lắc lắc đầu...
"Rồng bay cánh vàng đột phá, ta... không ngăn cản được."
Có thể thay Mộ Như Nguyệt ngăn nó lại một lát đã là cực hạn của hắn, đương nhiên, nếu cánh tay chưa khôi phục, có lẽ ngay cả một khắc hắn cũng không kiên trì được...
Chẳng lẽ hôm nay bọn họ phải bỏ mạng tại đây?
Không! Hắn không cam lòng! Bất luận thế nào cũng không thể chết ở chỗ này!
Rống!
Ầm ầm ầm!
Rồng bay cánh vàng rống to một tiếng, kèm theo đó là tiếng sấm sét ầm ầm, mây đen giăng đầy, lực lượng vô hạn từ phía chân trời truyền đến...
Cường!
Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều chỉ có một cảm giác này.
Lực lượng của rồng bay cánh vàng ngày càng mạnh, tựa như một bàn tay vô hình bóp chặt cổ bọn họ, khiến người ta hít thở không thông...
Nhưng mà, thời điểm mọi người đều cho rằng mình chết chắc rồi thì cỗ lực lượng kia nháy mắt đã tan biến, xung quanh khôi phục bình tĩnh.
Gió nhẹ thổi qua, lá cây rơi xuống, an tĩnh như chưa hề xảy ra chuyện gì...
"Này... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta còn sống?"
_______________________________
CHƯƠNG 1512: MỘT NHÀ ĐOÀN TỤ (16)
Editor: Tường An
Trong lúc mọi người không rõ đã xảy ra chuyện gì, một thanh âm tức muốn hộc máu từ phía xa truyền đến, giống như tiếng sấm đánh vào tai mọi người...
"Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao có thể ngăn cản ta đột phá?"
Rồng bay cánh vàng tức đỏ mắt, hung tàn nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt.
Hắn cảm giác, chính trận pháp của nữ nhân này đã làm nó không thể đột phá.
Trời biết, vì lần đột phá này, nó mất bao nhiêu thời gian, tốn bao nhiêu công sức chuẩn bị, dùng vô số tinh thạch của rồng bay hai cánh, chính vì muốn tìm Ma long báo thù.
Vậy mà bây giờ lại bị nữ tử nhân loại này phá hỏng...
Làm sao nó không buồn bực cho được!
"Nữ nhân đáng chết, ta muốn giết ngươi!!!"
Rống!
Rồng bay cánh vàng bay vọt lên, thân thể hóa thành một đạo kim quang bắn về phía Mộ Như Nguyệt...
"Đại nhân, cẩn thận!"
Lam Tụng vừa hồi phục tinh thần lại bị một màn này dọa sợ, vội vàng la lớn.
Nhưng đã không còn kịp nữa!
Tốc độ rồng bay cánh vàng quá nhanh, Lam Tụng vừa dứt lời, nó đã đến trước mặt Mộ Như Nguyệt, thân thể khổng lồ hóa thành một nam nhân cao lớn, tóc vàng kim bào, nổi bật trong bóng tối.
Trong tay hắn là một trường mâu bằng vàng bén nhọn, nhắm ngay cổ họng Mộ Như Nguyệt, khóe miệng nhếch lên ý cười tàn nhẫn, sau đó toàn thân sát khí đâm về phía đối phương...
Đừng nói Lam Tụng, ngay cả những người khác tim đều muốn vọt lên cổ.
Tuy nói rồng bay cánh vàng chưa đột phá, nhưng cũng không phải nhân vật Mộ Như Nguyệt có thể thắng được, cho nên có thể tưởng tượng tình cảnh nữ rử trẻ tuổi ngã trong vũng máu...
Có lẽ vì Mộ Như Nguyệt vừa mới cứu mạng bọn họ, lúc này mọi người đều hi vọng nàng có thể tránh thoát một chiêu này...
Đáng tiếc, rồng bay cánh vàng cách nàng quá gần, nàng căn bản không đủ thời gian né tránh.
Phương pháp duy nhất hiện tại là tiến vào đan thư!
Nhưng như vậy, bí mật đan thư sẽ bại lộ trước mặt mọi người...
Nghĩ đến đây, Mộ Như Nguyệt khẽ thở dài, nếu thật sự bất đắc dĩ thì cũng chỉ có thể làm như vậy, dù sao tính mạng là quan trọng nhất...
Thời điểm mọi người cho rằng Mộ Như Nguyệt hẳn phải chết thì trên bầu trời truyền đến hơi thở cường hãn, oanh một tiếng, đánh vào ngực rồng bay cánh vàng.
Hắn lập tức lui lại vài bước, phun một ngụm máu tươi, nhưng căn bản không kịp kiểm tra thương thế, vội vàng ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn cự long màu đen trên không trung.
"Đó là..."
Mọi người ngửa đầu nhìn lên, giữa bầu trời giăng đầy mây đen là một con cự long màu đen khổng lồ che phủ cả không trung.
Chẳng qua, khiến người ta kinh ngạc chính là thiếu niên đứng trên lưng cự long.
Bọn họ chưa từng nhìn thấy thiếu niên tuấn mỹ yêu tà như thế, tựa ma tựa thần đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh, tiếp nhận mọi người kính ngưỡng cúng bái.
Hồng y như máu, mỹ đến mức yêu nghiệt, kinh tâm động phách, quanh thân hắn phảng phất như có vô số đóa hoa bỉ ngạn yêu dị nở rộ, quả thật là điên đảo chúng sinh.
Mái tóc bạc không hề tạo cảm giác không thích hợp, ngược lại càng làm người ta kinh diễm...
Ở đây cũng có không ít nữ tử trẻ tuổi, thời điểm nhìn thấy thiếu niên tuấn mỹ như vậy đều cảm giác hít thở không thông...
______________________________
CHƯƠNG 1513: MỘT NHÀ ĐOÀN TỤ (17)
Editor: Tường An
Thiếu niên cưỡi trên lưng hắc long, tóc bạc bay trong gió, tầm mắt xuyên qua mây mù nhìn nữ tử phía dưới, đôi mắt đỏ lộ ra vô hạn quyến luyến, cảm xúc hỗn loạn.
Năm năm, trời biết năm năm nay hắn nhớ nàng cỡ nào.
Trong lòng có vô số lời muốn nói nhưng ra tới miệng lại biến thành một chữ thật nhẹ.
Nhưng trong một chữ kia lại bao hàm tất cả tình cảm của hắn.
"Nương."
Nương?
Mọi người đều ngẩn ra, kinh ngạc nhìn thiếu niên trên không trung. Chẳng lẽ thiếu niên này xuất hiện ở đây là vì tìm mẫu thân.
Có điều, ở đây ai có may mắn trở thành mẫu thân của thiếu niên này?
Bọn họ tin rằng, dù là Mộ Như Nguyệt vừa rồi cứu bọn họ cũng không có cái tư cách đó.
Nguyên nhân không những là vì thiếu niên này dung mạo tuấn mỹ mà còn là chủ nhân của hắc long. Có hắc long cường đại như thế, chứng tỏ hậu thuẫn của thiếu niên này không tầm thường. Chỉ sợ người hoàng tộc mới có thực lực này.
Tựa như không nhìn thấy ánh mắt của những người khác, thiếu niên chậm rãi từ trên không trung hạ xuống.
"Lĩnh chủ, cẩn thận!"
Thấy thiếu niên đi về hướng Mộ Như Nguyệt, trong lòng Lam Tụng căng thẳng hô lên, ánh mắt khẩn trương nhìn đối phương.
Nhưng, thời điểm đi đến trước mặt Mộ Như Nguyệt, thiếu niên chợt dừng bước, trong mắt hàm chứa ý cười: "Nương, ta rất nhớ ngươi."
Cái... cái gì?
Lam Tụng ngây ngẩn, hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề.
Hắn không nghe lầm chứ, thiếu niên này thế nhưng gọi lĩnh chủ đại nhân là nương?
Làm sao có thể? Lĩnh chủ đại nhân có một nhi tử lớn như vậy?
Ảo giác, đúng rồi, đây nhất định là ảo giác...
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mộ Như Nguyệt đi đến bên cạnh thiếu niên.
"Hoàng Nhi, sao chỉ có một mình ngươi, Huyết Nhi đâu?"
Lam Tụng chớp chớp mắt, lĩnh chủ đại nhân đang gián tiếp thừa nhận lời thiếu niên này nói sao?
"Ta có việc tạm thời rời khỏi Huyết Nhi một thời gian, nhưng nương yên tâm, nàng sẽ không sao đâu." Dạ Tư Hoàng cười nói, hắn tin tưởng, hiện giờ ở địa ngục không có mấy người có thể tổn thương Huyết Nhi.
Nghe vậy, trong lòng Mộ Như Nguyệt thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Là ngươi?"
Bỗng nhiên, một tiếng gào rít phẫn nộ hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Rồng bay cánh vàng vừa liếc mắt liền nhìn thấy hắc long bay lượn trên không trung, trong mắt bừng lên lửa giận, hận không thể xé xác đối phương thành từng mảnh nhỏ.
Hắn không bao giờ quên năm đó chính gia hỏa này hại hắn trọng thương, buộc phải tới nơi này dưỡng thương, hiện tại kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, nếu vừa rồi hắn đột phá thành công thì đã sớm nhào lên chặt Ma long thành tám khối.
Đáng tiếc, đáng tiếc...
Nghĩ đến đây, rồng bay cánh vàng càng căm hận Mộ Như Nguyệt, nếu không phải tại nàng, có lẽ hắn đã sớm đột phá...
Ma long gầm lên một tiếng, hung tợn nhìn rồng bay cánh vàng, thanh âm khàn khàn: "Chính là tên hỗn đản ngươi vọng tưởng đả thương mẫu thân của chủ nhân ta?"
"Hừ! Không ngờ xú nữ nhân này lại là người quen của ngươi, hơn nữa nàng còn phá hỏng chuyện tốt của ta, sớm biết như thế, ngay từ đầu ta nên giết nàng."
Hắn thật hối hận lúc đầu không lập tức giết Mộ Như Nguyệt, bằng không, những người kia cũng đã táng thân dưới tay hắn từ lâu rồi.
Ánh mắt Dạ Tư Hoàng tối sầm, lóe lên tia thị huyết, chỉ có Ma long biết, lúc này chủ nhân thật sự tức giận.
______________________________
CHƯƠNG 1514: MỘT NHÀ ĐOÀN TỤ (18)
Editor: Tường An
"Ngươi vừa nói cái gì?" Dạ Tư Hoàng tươi cười âm lãnh làm người ta sởn tóc gáy, "Ngươi nói ngươi muốn giết ai?"
Không biết vì sao, nhìn ý cười âm lãnh trên mặt thiếu niên, rồng bay cánh vàng bất giác sợ run người, ngay cả Ma long cũng không làm hắn sợ hãi như vậy.
Thiếu niên này rốt cuộc là ai?
"Ma long, giết hắn!"
Thiếu niên vừa dứt lời, Ma long gầm lên một tiếng, lực lượng cường hãn từ trên người hắn tản ra, nhằm về phía rồng bay cánh vàng.
Phanh!
Rồng bay cánh vàng nhanh chóng lui về phía sau, khóe miệng tràn ra vết máu, hắn nâng tay lau đi, nở nụ cười trào phúng.
"Ha ha ha! Ma long, dù ngươi cường đại thì thế nào? Hôm nay vẫn sẽ là ngày chết của ngươi! Tôn tiên sinh, ngươi còn chờ tới khi nào, đừng quên ước định giữa chúng ta! Chỉ cần ngươi giúp ta lần này, ta nguyện ý làm nô lệ cho ngươi một trăm năm."
Mọi người đều sửng sốt, không đợi bọn họ phản ứng lại, trong không trung đã truyền đến một thanh âm hư vô mờ mịt.
"Rồng bay cánh vàng, ngươi suy xét rõ ràng rồi chứ? Chỉ cần ta giúp ngươi, ngươi liền nguyện ý trở thành nô lệ cho ta một trăm năm?"
"Tôn tiên sinh, ta đã suy xét rất rõ ràng, vừa rồi, nếu không phải ta xem thường kẻ địch thì cũng không trở nên thê thảm như bây giờ."
Nếu lúc nãy hắn nhờ Tôn tiên sinh hỗ trợ, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Đáng tiếc, hắn rốt cuộc đã xem thường những nhân loại này.
"Tốt, rồng bay cánh vàng, đừng quên ước định của chúng ta!" Bạch y lão giả đứng giữa không trung, nhàn nhạt nhìn mấy người phía dưới, ánh mắt kia tựa như một cường giả cao cao tại thượng nhìn xuống đám kiến hôi nhỏ bé không đáng kể.
Thần sắc Mai Nhạn hơi căng thẳng: "Người này, thực lực rất mạnh."
Loại cảm giác nguy cơ này tuyệt đối không sai, thực lực của người này hoàn toàn không cùng một cấp bậc với bọn họ, hơn nữa, mạnh hơn rồng bay cánh vàng không chỉ một cấp.
Nếu hắn xuất hiện ngay từ đầu, vậy...
Nghĩ đến đây, một giọt mồ hôi từ thái dương Mai Nhạn chảy xuống...
Cũng may, tầm mắt lão giả không dừng lại chỗ Mai Nhạn lâu mà dời về phía Mộ Như Nguyệt.
"Nha đầu, ngươi còn trẻ mà đã có thực lực cường đại như vậy, thật khiến lão phu bội phục, nhưng rồng bay cánh vàng là ta nhìn trúng, tuyệt đối không cho phép bất kì kẻ nào tổn thương hắn, nếu không phải như vậy, lão phu cũng muốn giao hảo với ngươi."
Nói tới đây, lão giả tiếc hận thở dài, giết một thiên tài như thế thật sự đáng tiếc, nhưng nếu không giết lại hậu hoạn vô cùng.
"Nha đầu, đừng trách lão phu tàn nhẫn độc ác, là vì ngươi phạm phải sai lầm không nên phạm, cho nên ngươi cũng chỉ có con đường chết."
Dứt lời, lão giả hơi nâng cằm, từ trên cao nhìn xuống Mộ Như Nguyệt.
Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, khóe môi cong lên: "Ngươi muốn giết ta có rất nhiều, không biết ngươi có năng lực này hay không?"
"Ha ha!" lão giả cười khẽ, trong mắt hiện lên vẻ ngạo mạn, "Nha đầu, điều gì làm ngươi tự tin như vậy, là tiểu tử đứng bên cạnh ngươi, hay là Ma long kia? Người Tôn Diệu ta muốn giết, chưa từng không giết được."
Tôn Diệu?
Nghe cái tên này, Mai Nhạn đột nhiên trợn tròn mắt, thân thể run rẩy kịch liệt...
(Chờ cái nhà này đoàn tụ mà cmn sốt hết cả ruột >"< Awww, ta muốn cào bàn phím (╬ಠ益ಠ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com