Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

985 - 989

CHƯƠNG 985: ĐAN DƯỢC ĐỈNH THIÊN GIAI (1)

Mộ Như Nguyệt tập trung nhìn vào đan đỉnh phượng hoàng, sau đó lấy dược liệu trong đan thư ra.

Vô số dược liệu bày ra trước mặt, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.

Đầu tiên, Mộ Như Nguyệt muốn luyện chế đan dược thiên giai cao cấp, Khống hỏa đan!

Nàng khẽ nâng tay bắn ra một ngọn lửa vào đáy đan đỉnh phượng hoàng, ánh lửa đỏ làm nổi bật dung nhan tuyệt sắc của nàng...

Dạ Tư Hoàng nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, tươi cười sáng lạn, đôi mắt sáng như sao trên bầu trời đêm...

"Hừ!" 

Sử Hồn hừ lạnh, biểu tình không cho là đúng, trong suy nghĩ của hắn, nữ nhân này căn bản không có khả năng luyện chế ra đan dược gì có lợi cho trận chiến này.

Huống chi, với độ tuổi của nàng hiện tại nếu là một đan dược sư thiên giai, vậy cũng quá thiên tài rồi...

Chuyện này tuyệt đối không có khả năng!

Mộ Như Nguyệt dường như không cảm nhận được Sử Hồn trào phúng, vung tay tăng mạnh ngọn lửa lên, rồi ném một gốc dược liệu vào trong đan đỉnh...

Dược liệu dần hóa thành dược lực chậm rãi tan ra trong đan đỉnh phượng hoàng. Mộ Như Nguyệt thao tác không ngừng, lần nữa bỏ dược liệu vào đan đỉnh...

Từng giây từng phút trôi qua, Sử Hồn không thèm để ý đến Mộ Như Nguyệt nữa, dời mắt nhìn Dạ Vô Trần một thân tử bào tà mị.

"Dạ Vô Trần, ngươi... không phải là đối thủ của ta!"

Nét mặt Sử Hồn âm trầm, kiếm trong tay xẹt qua không trung chém xuống, Dạ Vô Trần nhanh chóng lui về phía sau, tránh thoát một chiêu này.

Công kích hung mãnh chém vào mặt đất tạo ra một vết nứt thật dài giống như bị một chiếc rìu khổng lồ bổ ra vậy...

Dạ Vô Trần cười tà mị, lộ ra hàn ý âm trầm.

"Ta cũng không phải chỉ có một mình."

Gió nhẹ thổi qua, nam nhân hơi nâng mắt, đáy mắt hiện ra tia sáng khác thường: "Bởi vì, ta còn có thê tử và nhi tử, cho nên ta vẫn luôn không chỉ có một mình."

Bất luận đã xa nhau bao lâu, đối mặt với kẻ địch mạnh cỡ nào, hắn luôn biết rõ hắn chưa từng phải chiến đấu một mình...

"Ha ha ha!"

Sử Hồn cười điên cuồng, ánh mắt lập lòe sát khí: "Thật buồn cười, chỉ dựa vào một nữ nhân và một tiểu hài tử? Ta thừa nhận nữ nhân kia quả thật có chút cường đại, đáng tiếc, nếu nàng giao thủ với ta, ta sẽ khiến nàng chết không có chỗ chôn! Ngươi muốn liên thủ với bọn họ là tuyệt đối không có khả năng, Dạ Vô Trần, nếu ngươi cự tuyệt yêu cầu của ta thì phải trả giá đắt..."

Oanh!

Khí thế bức người phóng về phía Dạ Vô Trần, sát khí quanh người Sử Hồn ngày càng đậm, toàn thân như một thanh kiếm sắc bén lao vào Dạ Vô Trần với tốc độ tia chớp.

Phanh!

Dạ Vô Trần giơ kiếm chặn công kích hung mãnh của đối phương, nhưng hắn vẫn bị bức lui về phía sau vài bước, khóe môi tràn ra vết máu...

"Hừ!"

Sử Hồn hừ lạnh, tay đột nhiên dùng lực, 'oanh' một tiếng, mạnh mẽ truyền lực vào thanh kiếm, nở nụ cười lạnh lẽo, khinh thường.

Có lẽ lúc đầu hắn và Dạ Vô Trần đánh ngang tay nhưng hiện tại thực lực của hắn đã tăng cao, nam nhân này căn bản không làm gì được hắn, chỉ có thể bó tay chờ chết! 

_________________________________________________________

CHƯƠNG 986: ĐAN DƯỢC ĐỈNH THIÊN GIAI (2)

Oanh!

Đúng lúc này, một tia sét từ trên trời đánh xuống, làm Sử Hồn sợ hãi lui lại vài bước.

"Này... đã xảy ra chuyện gì?"

Lôi kiếp màu bạc!

Trời ạ, đây chính là lôi kiếp chỉ xuất hiện khi luyện chế đan dược thiên giai cao cấp...

Sắc mặt Sử Hồn xanh trắng đổi màu liên tục, mặc dù luyện chế đan dược thiên giai cao cấp chỉ cần có thực lực cấp linh nguyên, nhưng cường giả linh nguyên lại chưa chắc có thể luyện chế thành công, vậy mà nữ nhân này lại làm được...

Nếu... nếu nàng là một đan dược sư thiên giai cao cấp, như vậy có thể cứu mạng nữ nhi rồi, căn bản không cần dùng trái tim để luyện chế thuốc gì...

Nhưng mà, hiện giờ chuyện đã đến nước này, hắn có hối hận cũng vô ích, chỉ có thể tiếp tục thôi.

Huống chi, Tiêu Tĩnh đại sư thân phận cao quý hơn nhiều so với một đan dược sư thiên giai cao cấp...

Mộ Như Nguyệt lấy Khống hỏa đan từ trong đan đỉnh ra, nhưng không đưa cho Dạ Vô Trần mà lại lấy một đống dược liệu trong đan thư ra, thần sắc ngưng trọng.

Sử Hồn sửng sốt: "Chẳng lẽ nàng tính tiếp tục luyện chế đan dược?"

Trong lúc hắn trầm ngâm, Dạ Vô Trần xuất chiêu, hắn vội vàng thu hồi tầm mắt, tập trung đối phó nam nhân trước mắt.

Mộ Như Nguyệt không chú ý đến tình hình chiến đấu của hai người, lúc này, nàng chỉ dồn hết tinh thần vào đan đỉnh phượng hoàng trước mặt.

Bây giờ, nàng muốn luyện chế đan dược đỉnh thiên giai, Tử kim đan!

Bởi vì luyện chế đan dược đỉnh thiên giai rất khó khăn nên vừa rồi Mộ Như Nguyệt mới luyện chế Khống hỏa đan trước, nếu không có Khống hỏa đan hỗ trợ, nói không chừng nàng không thể thành công luyện chế Tử kim đan trong một lần được...

Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng.

"Bất luận thế nào, ta chỉ có một cơ hội duy nhất, chỉ có thể thành công không thể thất bại!"

Nghĩ đến đây, Mộ Như Nguyệt ăn Khống hỏa đan vào, sau đó bắn ra một ngọn lửa về phía đáy đan đỉnh phượng hoàng...

Ngọn lửa đỏ tươi phản chiếu lên mặt nàng, thần sắc nàng càng thêm kiên định...

"Chẳng lẽ nàng còn muốn luyện chế đan dược đỉnh thiên giai?" Sử Hồn cười lạnh lắc lắc đầu, nàng là một đan dược sư thiên giai cao cấp đã đủ khiến người ta kinh ngạc rồi, tuyệt đối không có khả năng là đan dược sư đỉnh thiên giai!

"Đối với nàng mà nói, không gì là không thể."

Dạ Vô Trần nở nụ cười kiên định, trên người hắn lại bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt phóng về phía Sử Hồn.

Oanh!

Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh sập xuống...

Bên này chiến đấu trời đất u ám, bên Mộ Như Nguyệt cũng không thoải mái gì, luyện chế đan dược đỉnh thiên giai hiển nhiên hơi quá sức đối với nàng, không bao lâu sau, sắc mặt nàng trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra.

Trong lòng Dạ Tư Hoàng căng thẳng, muốn hỗ trợ lại không biết phải làm sao...

"Thiên địa linh thảo, Tử Dương quả, còn có ma hạch của ma thú linh nguyên..."

Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, cầm một gốc thiên địa linh thảo ném vào đan đỉnh phượng hoàng, dược liệu dần dần hóa thành dược lực.

Kế tiếp, các dược liệu khác cũng được Mộ Như Nguyệt ném vào đan đỉnh phượng hoàng, thời điểm nàng muốn dung hợp dược lực thì chúng lại sinh ra tâm lý phản kháng...

Phụt!

Lực lượng cường đại xuyên qua ngọn lửa bắn vào ngực Mộ Như Nguyệt, nàng phun ra một ngụm máu tươi nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng, tập trung toàn bộ tinh thần vào đan đỉnh phượng hoàng...

_____________________________________________________

CHƯƠNG 987: ĐAN DƯỢC ĐỈNH THIÊN GIAI (3)

"Mẫu thân..."

Dạ Tư Hoàng đau lòng, hai mắt rưng rưng, trên khuôn mặt phấn điêu ngọc trác tràn đầy lo lắng, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt không chớp mắt...

Sau một thời gian Mộ Như Nguyệt nỗ lực không ngừng, dược lực rốt cuộc cũng dung hợp lại với nhau, dần dần hình thành đan dược.

Oanh!

Ầm ầm ầm!

Đan dược chưa thành hình mãnh liệt va chạm trong đan đỉnh phượng hoàng giống như muốn phá tan chướng ngại để xông ra, Mộ Như Nguyệt nhíu chặt mày, bàn tay đột nhiên lật lại, đè ép hơi thở cuồng bạo kia xuống.

Vô số nguyên khí từ trong đan thư tỏa ra đều bị Mộ Như Nguyệt hấp thu bổ sung, không lâu sau dung nhan tái nhợt dần khôi phục hồng hào, nhưng chẳng mấy chốc tất cả nguyên khí đều bị đan dược hút hết...

Nếu không có đan thư hỗ trợ bổ sung nguyên khí, chỉ sợ Mộ Như Nguyệt đã sớm không thể chống đỡ được!

"Mẫu thân, cẩn thận!!!"

Dạ Tư Hoàng nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm tới gần, vội vàng la lớn.

Lúc Dạ Vô Trần quay đầu liền nhìn thấy một đạo thiên lôi vàng kim từ trên trời giáng xuống, nhắm ngay vào Mộ Như Nguyệt...

"Thiên kiếp!"

Thiên kiếp là loại lôi kiếp cường đại nhất, cũng là loại lôi kiếp có thần trí! Những loại lôi kiếp khác sẽ chỉ muốn phá hủy đan dược nhưng thứ mà thiên kiếp muốn phá hủy lại là đan dược sư!

Hơn nữa, đối mặt với thiên kiếp, ngay cả đan đỉnh phượng hoàng cũng không có bất cứ hiệu quả gì...

Dưới thiên kiếp, đan đỉnh phượng hoàng cũng sẽ bị đánh thành hai nửa!

Giờ khắc này, những hình ảnh kiếp trước như những thước phim quay chậm xuất hiện trong đầu Dạ Vô Trần, trái tim hắn đột nhiên khẩn trương, không suy nghĩ được nhiều, điên cuồng chạy về phía Mộ Như Nguyệt.

Kiếp trước, hắn và Mộ Như Nguyệt ngã xuống dưới thiên kiếp!

Khi đó bọn họ mới tiến vào cảnh giới vô thượng, nhưng hiện tại Mộ Như Nguyệt chỉ mới là một linh nguyên thôi...

Dạ Vô Trần vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào lòng, thiên kiếp hung hăng đánh vào thân thể hắn.

Phụt!

Dạ Vô Trần phun máu tươi, nhưng hắn giống như không biết đau đớn hay sợ hãi, chỉ lo bảo hộ nữ tử trong ngực.

"Nguyệt Nhi, mặc dù sau khi chúng ta ngã xuống ta vẫn có thể tìm được nàng, nhưng ta không muốn lại phải xa nàng lâu như vậy nữa, không cần kiếp sau, ta chỉ cần kiếp này vĩnh viễn ở bên nàng!"

Cảnh tượng kiếp trước làm toàn thân Dạ Vô Trần run lên.

Nói không sợ hãi là giả, nhưng hắn càng sợ phải xa cách nàng, sợ phải quên đi kí ức kiếp trước và kiếp này...

Sử Hồn ngây người nhìn hai thân ảnh dưới thiên kiếp, trong lòng vô cùng chấn động.

Thiên kiếp, đan dược sư đỉnh thiên giai!

Nữ nhân này lại là đan dược sư đỉnh thiên giai!

Hơn nữa còn là đan dược sư đỉnh thiên giai duy nhất ở Đông Đảo....

Sử Hồn hít một ngụm khí lạnh, nhất thời không thể hồi phục tinh thần, thiên phú như vậy đúng là quá dọa người rồi.

Giờ khắc này, thiên địa vô sắc, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ dân chúng Thiên Hoàng phủ đều chạy ra đường, ngơ ngác nhìn thiên kiếp trên bầu trời...

"Vô Trần, ta sẽ không sao, chàng buông ta ra đi!"

Cảm nhận được hơi thở của nam nhân, thân thể Mộ Như Nguyệt run rẩy: "Kiếp trước hai chúng ta đã có thể chống đỡ thiên kiếp, nếu không có Tử Phượng quấy nhiễu tâm chúng ta thì chúng ta cũng không ngã xuống, cho nên kiếp này, chúng ta cũng có thể làm được..."

______________________________________________________

CHƯƠNG 988: ĐAN DƯỢC ĐỈNH THIÊN GIAI (4)

"Không!" Dạ Vô Trần ôm thật chặt Mộ Như Nguyệt trong ngực, khóe môi chậm rãi tràn ra tia máu: "Ta không thể buông tay!"

"Vô Trần!!!"

"Nguyệt Nhi", Dạ Vô Trần đè đầu nàng lại, hung hăng ấn vào vai mình, thanh âm tà mị mang theo run rẩy: "Kiếp trước nàng đã vào cảnh giới vô thượng nhưng hiện tại nàng mới chỉ ở cảnh giới linh nguyên mà thôi, cho nên ta không thể để nàng mạo hiểm tính mạng."

"Nhưng mà, chàng..."

"Nguyệt Nhi, ta luyến tiếc nàng, cho nên ta sẽ không bỏ nàng mà đi, cũng sẽ không để nàng rời xa ta, bất quá là thiên kiếp nho nhỏ mà thôi, trên đời này không có gì có thể ngăn cản chúng ta, đối mặt với thiên kiếp này, một mình ta là đủ rồi..."

Đối với hắn mà nói, nàng đã dung nhập vào xương tủy của hắn, mặc dù tin tưởng nàng, hắn cũng sẽ không để nàng mạo hiểm tính mạng...

Oanh!

Ầm ầm ầm!

Thiên kiếp từ trên trời giáng xuống thân thể Dạ Vô Trần, toàn thân hắn khẽ run lên, nhưng trước sau vẫn không buông nữ tử trong ngực ra.

Tim Mộ Như Nguyệt run rẩy, càng đau lòng nam nhân này....

Khi không có nguy hiểm đến tính mạng, nam nhân này tùy ý để nàng chiến đấu, nhưng một khi có nguy hiểm tính mạng lại vĩnh viễn che chở nàng dưới cánh chim của hắn...

"Vô Trần." Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng nắm tay Dạ Vô Trần, ngước mắt nhìn dung nhan tuấn mỹ trước mặt: "Nếu chàng đã nói chỉ là thiên kiếp nho nhỏ, vì sao chúng ta phải sợ? Yên tâm đi, ta không muốn chết, dù là thiên kiếp cũng không làm gì được ta!"

Thanh âm nữ tử cuồng vọng, khí phách rơi vào tai mọi người...

Dạ Tư Hoàng siết chặt nắm đấm, nhìn đôi nam nữ ôm nhau dưới thiên kiếp, khẽ nhắm mắt lại...

Thật lâu sau hắn chợt mở mắt ra, con người tím nhìn về phía Mộ Như Nguyệt.

"Mẫu thân, là ngươi đã cho ta sinh mệnh lần thứ hai, nếu không thì ta đã sớm ngã xuống trong trận đại chiến ma thần, cho nên hãy để ta tới cứu ngươi..."

"Tiểu Hoàng Nhi?" Mộ Như Nguyệt vừa quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt kiên quyết của Dạ Tư Hoàng, tim nàng run lên, "Hoàng Nhi, ngươi muốn làm gì?"

Dạ Tư Hoàng nở nụ cười sáng lạn hồn nhiên, lại cực kì kiên quyết...

"Nếu, ta phá hủy thiên kiếp, sau này mẫu thân luyện chế đan dược đỉnh thiên giai sẽ không gặp nguy hiểm nữa, đúng không? Hơn nữa, nếu không có thiên kiếp, trước kia ngươi đã không chết, cho nên, Hoàng Nhi muốn hủy diệt nó..."

Hủy diệt?

Trái tim Mộ Như Nguyệt run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra thanh âm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dạ Tư Hoàng...

Trong cuồng phong, tia sáng màu đen vờn quanh.

Dưới cuồng phong mãnh liệt, tóc Dạ Tư Hoàng từ từ biến thành màu bạch kim, tựa như yêu ma, đẹp đến mức làm người ta hít thở không thông.

Đôi mắt hắn cũng biến hóa.

Từ đôi mắt tím tà khí dần dần biến thành màu đỏ quỷ dị, nếu nói đôi mắt đỏ của Phượng Kinh Thiên là yêu nghiệt thị huyết, thì đôi mắt của Dạ Tư Hoàng là diệt sạch nhân tính, tựa như toàn bộ thế giới không ai có thể làm hắn thương tiếc....

Ma thần!

Tim Mộ Như Nguyệt càng run hơn, rốt cuộc không thể dời mắt.

Đúng vậy, trong sách cổ có ghi lại những miêu tả về ma thần, tóc bạc mắt đỏ, tàn nhẫn độc ác!

Mà hắn hiện tại mới chân chính là ma thần, là cường giả danh chấn Trung Châu vạn năm trước!

Sử Hồn bất giác ngây dại, không rõ đã xảy ra chuyện gì, trong lúc hắn đứng ngốc ở đó, một tiếng rống kinh thiên động địa từ phía chân trời truyền đến.

_________________________________________________

CHƯƠNG 989: ĐAN DƯỢC ĐỈNH THIÊN GIAI (5)

"Rống!"

Một tiếng rống làm toàn bộ Thiên Hoàng phủ khiếp sợ, tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn qua, ngây ngốc nhìn con cự long màu đen bay lượn trong bóng đêm...

Tiêu Tĩnh vẫn luôn đứng quan sát ở chỗ tối nhịn không được lui về phía sau vài bước, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy.

Nàng thật không ngờ Mộ Như Nguyệt không những là đan dược sư đỉnh thiên giai, mà nhi tử của nàng còn là ma thần tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử!

Nghĩ đến đây, nàng lại rùng mình...

Xong rồi, lần này nàng thật sự gây đại họa rồi, nghĩa phụ cũng không cứu được nàng...

"Ma long, ta không muốn nhìn thấy thiên kiếp xuất hiện nữa!"

Tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác, tóc bạc tựa tiên, mắt đỏ tựa ma, hắn là hợp thể của tiên và ma, trên người tản ra hơi thở băng hàn.

"Rống!"

Ma long rống một tiếng, trong miệng phun ra long tức màu đen nháy mắt bao phủ lôi vân (đám mây phóng thiên lôi), sau đó nhanh chóng biến mất giữa không trung...

Dạ Vô Trần ôm chặt Mộ Như Nguyệt, ánh mắt nhìn về phía tiểu hài tử, sắc mặt ngưng trọng chưa từng có...

Có điều, sau khi tiêu diệt vân lôi, ma long nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện, giờ khắc này bầu trời lại khôi phục yên tĩnh, ánh trăng chiếu xuống đại sảnh...

Phụt!

Dạ Tư Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thân thể chậm rãi ngã xuống đất.

"Tiểu Hoàng Nhi!"

Mộ Như Nguyệt biến sắc, vội vàng rời khỏi vòng tay Dạ Vô Trần, chạy đến ôm lấy thân thể nho nhỏ kia.

"Hoàng Nhi!!!"

Nhìn tiểu hài tử sắc mặt trắng bệch, Mộ Như Nguyệt cực kì đau lòng, nàng làm mẫu thân mà còn để nhi tử phải bảo hộ mình....

"Nương..." Dạ Tư Hoàng yếu ớt mở mắt ra, trên mặt nở nụ cười đáng yêu, "Ta... không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được."

Cuối cùng hắn vẫn không nói thật hậu quả của việc vận dụng năng lực này cho Mộ Như Nguyệt biết.

Cưỡng chế triệu hồi ma long đến đây, hắn phải trả một cái giá rất đắt! Không những khiến hắn càng khó khôi phục và nâng cao thực lực, mà còn lộ ra tung tích, nếu những người kia biết được, nhất định sẽ tìm tới hắn...

"Tiểu Hoàng Nhi", Mộ Như Nguyệt ôm chặt Dạ Tư Hoàng vào lòng, "Lần sau không được làm chuyện như vậy nữa."

Mặc dù Tiểu Hoàng Nhi chỉ nói một câu nhẹ nhàng bâng quơ nhưng Mộ Như Nguyệt sao có thể tin tưởng rằng hắn sẽ không phải trả giá?

Nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạc mềm mượt như lụa, trái tim đau đớn như bị xé rách.

Những hài tử khác đều trưởng thành dưới sự bảo bọc của cha mẹ, mà hai nhi tử của nàng đều phải theo nàng rơi vào hiểm cảnh...

"Mẫu thân, Hoàng Nhi vốn định lệnh cho ma long giết người kia, nhưng thời gian của nó không đủ, cần phải rời đi... cho nên tên thành chủ kia vẫn phải để mẫu thân tự xử lý, hiện tại Hoàng Nhi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút."

Dạ Tư Hoàng khẽ nhắm mắt lại, mái tóc bạc dưới ánh trăng sáng lóa mắt.

"Được", Mộ Như Nguyệt cười ôn nhu, ôm thân thể nho nhỏ chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn Dạ Vô Trần, "Vô Trần, đây là Tử kim đan, có thể tăng thực lực chiến đấu của chàng!"

Mộ Như Nguyệt giơ tay ném đan dược về phía Dạ Vô Trần.

Dạ Vô Trần tiếp nhận Tử kim đan, trong đôi mắt tím lộ ra sát khí: "Nếu không phải vì hắn, thê nhi ta cũng sẽ không bị thương, cho nên..."

Nam nhân này, nhất định phải chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com