chương 4: Sinh tử cách đấu
Bởi vì Giang vũ Tầm ở cơ quan tình báo trung ương thân phận đặt thù, là cố vấn của tổng bộ vũ khí cơ quan trung ương Châu Âu,nhân duyên cũng tốt hơn, ra vào cũng dễ dàng hơn, cho nên liền mang theo Cách Y nhanh chóng vào cửa mật thất.
Đây là một cái mật thất bằng thủy tinh thật lớn, tử bên ngoài không thể thăm dò được bên trong, bề ngoài thủy tinh đều được ba quang xử lí qua, vô cung kiên cố,không chỉ có đánh không bể, người nào cố ý tiếp cận đều bị xạ tuyến màu đỏ của ba quang giết chết.
"Ta chỉ có thể mang ngươi đến đây, muốn tiến vào mật thất cần phải kiểm tra đồng tử mắt cùng nhịp tim đập, không phải người nơi này căn bản không vào được!" Giang Vũ Tầm vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ về phía trước, đoán không ra độ dày màu đỏ to lớn của thủy tinh.
Như nhau bình thường, Cách Y khóe môi gợi lên một chút ý lạnh, cước bộ không lộ thanh sắc lui về phía sau hai bước.
Giang Vũ Tầm gặp biểu tình Cách Y căn bản là không đem ba quang mật thất này để vào trong mắt, không khỏi có chút lo lắng kêu lên:"Đây chính là ba quang pha li, vô cùng kiên cố,phía trước của không kiểm tra đồng tử cùng nhịp tim thì không thể vào bên trong được, này cũng chính vì sao nơi này không cần người canh giữ, cả cơ quan cũng chỉ có những tổng giám đốc là đi vào được, ngươi xác định đi vào sao?Ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất."
Bên khóe môi như trước vẫn giứy cười lạnh lùng, thảng nhiên nói:"Người khác không vào được, Mộ Dung Cách Y không lẽ cũng không vào được?Nếu đại môn không chịu mở ra,thì ta phá hủy nó!"
Khuôn mặt Giang Vũ Tầm buộc chặt,gắt gao nhìn Cách Y, dung nhan tuấn lãng giống như hàn băng vô cùng cứng rắng, giống như Cách Y nói thiên đại chê cười là bình thường:"Ngươi, ngươi nữ nhân này, ta vừa mới nói với ngươi như thế nào, đó là ba quang thủy tinh! Ba quang thủy tinh! Ba quang thủy tinh ngươi nói muốn hủy là có thể hủy--"
Hắn nói còn chưa nói xong liền đình chỉ, miệng lập tức mở to cơ hồ có thể nhét một quả trứng.
Ánh mắt thẩn thờ nhìn Mộ Dung Cách Y trong tay bỗng xuất hiện kim quang:"Này, này là cái gì?"
Cách Y không để ý Giang Vũ Tầm đang kiếp sợ, đôi mắt đen lãnh khốc không một tia cảm xúc,vừa lui về phía sau hai bước đúng chỗ bắn thích hợp.
Nàng nâng thủ bay nhanh, một cái lập thể trong suốt hình viên đạn phá không mà bay tới cánh cửa mật thất, khoảng khắc viên đạn tiếp xúc với thủy tinh ba quang lập tức tiếng nổ của thủy tinh.
Một kích này không chỉ làm cho cánh cửa bị vỡ mà còn làm cho ba quang thủy tinh bên trong bị xáo trộn.
Giang Vũ tầm hút một ngụm khí lạnh, sợ hãi than, trong lòng vô cùng kiếp sợ, ánh mắt thủy chung nhìn viên đạn vùa phá không mà đi ra, hắn quả thật không thể tin được hình ảnh trước mặt, viên đạn kim cương!! Dĩ nhiên là viên đạn kim cương! Kim cương không phải là vật cứng rắn nhất trái đất hay sao? Nàng như thể nào chể kim cương thành viên viên đạn? Hơn nữa còn là hình lập thể, phải biết rằng bát biên hình lập thể có sức phá lớn nhất.
Lực phá hư của viên đạn.
"Rất,..rất biến thái!"
Chương 5: Sinh tử cách đấu 2
Cách Y ngoéo môi một cái, cười đến mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói:"Bọn họ rất nhanh sẽ đuổi tới, nếu không muốn chết thì động tác nhanh lên một chút!"
Lời nói vừa mới hạ xuống, Cách Y đi nhanh vào bên trong,Giang Vũ Tầm bị Cách Y lạnh lùng, âm thanh không một chút tình cảm đánh thức, hít một hơi thật sâu đi nhanh theo Cách Y vào bên trong,tối nay hắn chịu đã kích thật là nhiều..
Tiến vào trung tâm của mật thất, đập vào mắt là đủ loại máy móc được trang bị bên trong,Cách Y rất nhanh liền chú ý đến chiếc giường Lăng Hữu Trạch đang nằm.Lăng Hữu Trạch luôn thanh cao, cao ngạo giờ khuôn mặt tái nhợt vô lực nằm trên giường, mái tóc đen có chút hỗn loạn,bạc môi trắng như trang giấy.
Châu Âu bên này cũng hơi quá đáng, cư nhiên thủ đoạn đe tiện như vậy ép buộc Lăng Hữu Trạch. Cách Y vô cùng tức giận!
"Hiện tại làm sao bây giờ?"Giang Vũ Tầm đi đến bên người Cách Y.
"Ngươi cõng hắn đi!"Cách Y lạnh lùng trả lời, trong giọng nói tìm không ra một tia cảm xúc.
"Cái gì? Ta?"
"Đúng vậy, thời gian không còn nhiều lắm,bọn hắn hẳn sẽ đến!" Cách Y nhíu mi, hàn quang như đao, bén nhọn bắn về phía Giang Vũ Tầm, không cho hắn một tia phản đổi.
Thấy được ánh mắt sắc nhọn của Cách Y,Giang Vũ Tầm bất đắc dĩ cắn cắn môi:" Hảo- được rồi! Ta cõng hắn."
Hắn rất nhanh dọn dẹp hết những thiết bị gắn trên người Lăng Hữu Trạch, để hắn dựa vào trên lưng cõng hắn.
Lúc này, bên ngoài ba quang mật thất đã nghe tiếng vỡ của thủy tinh,bọn họ mỗi người đều mặc áo chống đạn, cầm trong tay khẩu súng lục KA910 nghiên cứu mới nhất của Đức, đứng bên ngoài cửa chờ Cách Y. Vừa thấy Cách Y từ bên trong bước ra, bọn họ đều giơ khẩu súng trong tay nhắm đến Cách Y.
Đưa tay nhắm ngay Cách Y, mà không biết khi nào Giang Vũ Tầm cũng đã mang mặt nạ hoàn hảo.
Cách Y khóe miệng gợi lên một nụ cười khẽ, đối với mặt nạ Giang Vũ Tầm đang mang chỉ chỉ lên bên trên nói:"Vô dụng, ngươi nói xem bọn họ có phải nhược trí không đến thân phận của ngươi cũng không biết sao?"
Giang Vũ Tầm đôi mắt trầm xuống, ai oán liếc nhìn Cách Y:"Đều không phải tại ngươi, chê cười ta quá hoàn hảo? Bọn họ nhiều người như vậy , chúng ta nêb làm gì bây giờ?"
Bên khóe môi như trước là một chút tươi cười lạnh lùng, Cách Y không nói gì, lạnh lùng nhìn thoáng qua đội phòng vệ mặc áo chống đạn.
Đứng trước mặt đội phòng vệ là một gã nam tử sắc mặt lãnh khốc, một cỗ phẫn nộ cùng sát khí nổi lên , sắc mặt âm trầm. Bọn họ mấy năm nay luôn nghĩ ba quang mật thất vô cùng kiên cố nhưng hôm nay cửa lớn của mật thất cư nhiên bị vỡ nát. Theo theo dõi bên trên hắn biết nữ nhân này vô cùng lợi hại, nhưng làm người đứng đầu nhất hào đặc công Kiệt Nhĩ Thụy hắn, hắn vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ giận dữ cùng sỉ nhục.
Hắn lạnh lùng nhìn Cách Y , bên trong đôi mắt đều là phẫn nộ, sắc mặt xanh mét:"Người tới là người nào? Mau buông con tin ra, đứnh im chịu trói không thì đừng trách ta không khách khí!"
Giang Vũ Tầm có chút lo lắng cho Cách Y, bước tới gần Cách Y muốn bảo vệ cô. Nhưng hắn lại nhìn thấy được khinh miệt một lần nữa trong đôi mắt cô, đó là cường giả khinh bỉ kẻ yếu, cường giả đối với kẻ yếu coi rẻ. Hắn lộ vẻ mặt khiếp sợ, cô còn có bao nhiêu việc mà hắn không biết? Đến tột cùng cô cường đến tình trạng gì?
Chương 6: Sinh Tử Cách Đấu 3
Lập tức hắn nhìn nàng hướng đến đối phương vứt ra một quả bom tinh vi, "Oanh" quả bom A101 tại cửa của mật thất nổ vang, tro bụi bay tung té, rất nhanh phía trước xuất hiện những tiếng quát tháo tiếng rên rỉ, máu tươi văng khắp nơi.
Kiệt Nhụy Nhĩ bị mất một cánh tay cùng một cái đùi, máu chảy thành sông, cơ hồ đã muốn hấp hối. Nàng không phải người, không phải người!Cư nhiên bom cũng có thể mang theo tùy thân!
Hắn dùng hết khí lực toàn thân, gắng gượng hô to một tiếng:"Biến thái!"Sau đó gục bỏ mình.
Cách Y không có nửa phần động dung, khuôn mặt lạnh như băng, sát khí chậm rãi lan tràn. Đôi mắt như là có thể nắm rõ tình huống trong lòng bàn tay mình, đảo mắt lạnh giọng đối với Giang Vũ Tầm:"Bên phải" Đồng thời thân hình cũng nhanh chóng lách qua.
Rất nhanh có vài bóng người xuất hiện tại chỗ thông đạo,Cách Y dương tay lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đánh tới mấy người bọn họ, chiêu chiêu trí mạng, máu tươi vẩy ra.
"Giang Vũ Tầm, đuổi kịp!"
Giang Vũ Tầm xử lí hai người trong đội bảo vệ bên cạnh hắn xong nhanh chóng đuổi kịp Cách Y.Trong lòng lại nhỏ giọng oán giận,'người cũng không phải là ở trên lưng nàng, đương nhiên nàng lủi so với thỏ còn nhanh hơn!'
Dọc đường đi giết người vô số,đi vào thang máy nàng lại ném một quả bom nữa bên ngoài thang máy.Cửa thang máy vừa mới đóng lại, nghe bên ngoài vang lên tiếng nổ mạnh, cả tầng lầu rung rung vài cái đủ làm cho mọ người kinh hồn tán đảm.
Giang Vũ Tầm mi mắt hơi hơi trầm xuống, trên khuôn mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ , khóe miệng lại hiện lên một nụ cười như có như không , nữ nhân này tính làm nổ luôn cả cục tình báo luôn a!
Hai người rất nhanh đến một tầng,lại bị càng nhiều người vây quanh,Cách Y không có chút do dự xông vào đánh với mấy trăm người, võ nghệ của nàng rất cao mấy trăm người này đối với nàng như bữa ăn sáng.Thân là vương bài gián điệp võ nghệ của Giang Vũ Tầm cũng không kém, trên lưng tuy cõng Lăng Hữu Trạch nhưng vẫn có thể đánh được.
Nhưng đối thủ ngày càng nhiều, Cách Y có thể nhận thấy được bộ đội đặc chủng của quân khu Bách Lâm.Đôi mắt hơi hơi trầm xuống, bổng nhiên có một dự cảm không tốt,ra tay cũng càng ngày càng độc , chiêu chiêu đoạt mệnh.
"Chết tiệt!Chúng ta trúng kế!" Cách Y giận dữ thét lớn,"Là ta chủ quan."
Nếu bình thường phòng thủ , tuyệt sẽ không có nhiều người như vậy, càng không có thể có bộ đội đặc chủng cũng được điều đến, Cơ quan tình báo chắc chắn là biết trước nàng sẽ đến, nhưng bọn họ làm thế nào đoán được, không có người nào biết được nàng cùng Lăng Hữu Trạch có quan hệ, chẳng lẽ là Lăng Hữu Trạch?
Cách đó không xa, Giang Vũ Tầm cũng ý thức được nguy cơ, chậm rãi hướng tới bên dựa vào.
Tiếng chém giết như tiếng của địa ngục Diêm La,, không ngừng chấm dứt sinh mệnh, không nhìn thấy viên đạn bay ở trên bầu trời.
"Nữ nhân!" Bên tai truyền đến tiếng Giang Vũ Tầm kinh hô, Cách Y trong nháy mắt thần trí có chút hoảng hốt, nàng xoay mạnh nhìn về phía Giang Vũ Tầm, chỉ thấy trên lưng hắn Lăng Hữu Trạch đang cầm một cây súng chỉ vào gáy Giang Vũ Tầm, đôi mắt cao ngạo nhìn Cách Y, hắn hướng bốn phía hô to một tiếng:"Tất cả ngừng tay lại cho ta!"
Chương 7: Sinh Tử Cách Đấu 4
Người bốn phía đang công kích Cách Y cùng Giang Vũ Tầm rất nhanh đều an phận trở lại, ngừng công kích Cách Y cùng Giang Vũ Tầm.
Cách Y ánh mắt ngưng trọng, khóe miệng thản nhiên nở nụ cười châm chọc, lại có vẻ hết lãnh liệt cùng lạnh lùng cũng ngừng công kích, mâu quang lạnh lùng nhìn về phía Lăng Hữu Trạch.
Nàng hiểu được, hết thảy đều là mưu kế tốt đẹp của cơ quan tình báo mục đích là xử lí nàng, hoặc là vẫn còn mục đích khác?
"Xích--"Viên đạn phá không mà ra hướng tới bên ngực của nàng, hung hăng chui vào,đồng thời máu tươi cũng nhiễm đỏ cả ngực của nàng.
"Cách Y--"
"Nữ nhân--"
Hai âm thanh trùng hợp đến cùng nhau, một bóng người từ trong đám người bay ra, ôm chặt cơ thể muốn ngã của Cách Y.
"Thần! Là ngươi đến đây sao?"Cảm nhận được thân thể của mình ngày càng trầm trọng,Cách Y không biết viên đạn kia làm nàng bị thương ra sao, nàng chỉ cảm thấy không thể hô hấp,ngực có chút đau ,giờ khắc này thân thể nàng không có nửa điểm khí lực.
"Cách Y!" Bắc Lăng Thần ôm chặt lấy nàng,thân thể bắt đầu có chút run run, vài giọt nước mắt lạnh như băng rơi trên mặt Cách Y. Bàn tay đặt trên ngực nàng run run muốn làm ngừng máu tươi trước ngực nàng,"Tên hỗn đản này, tại sao không né?Ngươi rõ ràng có thể né--"
"Thần--"Cách Y ho khan vài tiếng, tựa vào trên ngực Bắc Lăng Thần, không ngừng thở hỗ hển.
Giang Vũ Tầm không có chút cố kị đẩy Lăng Hữu Trạch đang khống chế hắn ra,chẳng sợ tay của hắn sau đó sẽ chấm dứt sinh mệnh của mình, hắn không có một tia do dự nhanh chóng đi đến bên người của Cách Y, gắt gao cầm tay nàng, ánh mắt thập phần bối rối.
Giờ khắc này, hắn thập phần sợ hãi, sợ nữ nhân này sẽ rời đi, sợ hắn mất đi nàng dù hắn nhận thức nàng chưa lâu, nhưng là hắn đã đem nàng khắc vào bên trong đáy lòng.
Lăng Hữu Trạch lạnh lùng đứng ở một bên, khẽ nhếch bạc môi, đôi mắt thập phần bí hiểm, bên môi nở một nụ cười phức tạp, mới vừa rồi phát súng là do hắn bắn.
"Biết vì sao ngươi thất bại không? Vì tâm ngươi không đủ lãnh, thế giới này vô cùng tàn khốc, không cần vọng tưởng thay đổi quy tắc trò chơi, bởi vì đó là không có khả năng.Ngươi sở dĩ thất bại, đó là vì ngươi không đủ vô tình.Muốn làm cường giả chân chính, chỉ có tuyệt tình. Từ nhỏ ta đã nói với ngươi, tâm ngươi không đủ ngoan, mười năm trôi qua, ngươi đã vậy không hề thay đổi!"
"Ta,không,thua!"Cách Y đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Lăng Hữu Trạch, khóe miệng gợi lên một độ cong tuyệt mĩ, nhất thời cơ thể tản ra khí thế mãnh liệt.
Ẩn ẩn, người chung quanh đều bị khí thế trên người nàng làm chấn động.
Chương 8: Sinh Tử Cách Đấu 5
"Ngươi còn muốn mạnh miệng sao? Bản thân ngươi đã bị thương,mà bên ngoài tất cả đều là người của ta, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nói ra địa điểm trung tâm kĩ thuật của vũ khí hạt nhân ZU909!"Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai,Lăng Hữu Trạch giơ giơ khẩu súng lục AH71,"chỉ cần ngươi cho ta một đáp án vừa lòng, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng, dù sao ngươi cũng là em gái thân sinh của ta!"
Em gái! Người chung quanh đều vô cùng sửng sốt,ánh mắt nhìn Cách Y có chút đồng tình. Không phải anh trai đều quan tâm bảo vệ em gái sao?
Mà cô lại bị chính anh trai thân sinh của mình hãm hại cùng kính kế. Tùy cô giết người như ma, nhưng cô vẫn là một cô gái đáng thương.
Bắc Lăng Thần tay đột nhiên căng thẳng, hắn nhớ Cách y từng nói cô vẫn còn người thân, này chắc là nguyên nhân cô mạo hiểm đi, nhưng cô thật là khờ. Đồ ngốc!
Giang Vũ Tầm có chút đau lòng,nhìn bên môi tái nhợt của Cách y hiện lên một nụ cười như có như không. Bỗng hiểu được cô vô cùng yếu ớt, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài,nhưng giờ khắc này,hắn nguyện ý cũng như hi vọng có thể bên cạnh cô vĩnh viễn thủ hộ cho cô.
Cách Y cố gắng trợn to đôi mắt ngày càng mơ hồ,nhìn chằm chằm Lăng Hữu Trạch,cười ảm đạm. Cô cũng không cho rằng Lăn Hữu Trạch sẽ tha cho cô, thử hỏi có ai ngốc đến mức lại đi thả hổ về rừng chứ.Việc đã đến nước này vậy tất cả hãy chôn cùng cô đi.
"Ta nói rồi, ta không có thua.Ngươi vĩnh viễn cũng không thể thắng được ta!Zu909 đang ở ngay trên người của ta,khi trái tim ta ngừng đập chỉ một khắc thôi ZU909 sẽ tự động nổ mạnh.Ta muốn các ngươi không có chổ chôn! Ha ha--"
Nhất thời, mọi người chung quanh xôn xao kể cả Lăng Hữu Trạch cũng cảm thấy sợ hãi. Bắc Lăng Thần cùng Giang Vũ Tầm vô cùng bình tĩnh. Lăng Hữu Trạch luôn luôn bình tĩnh cũng bắt đầu vặn vẹo,cầm khẩu súng trong chỉ vào cách Y:" Ngươi nói bậy! ZU909 làm sao có thể ở trên người ngươi, ai lại đem theo vũ khí bên mình chứ. Người này điên tử.Điên tử!"Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được, Cách Y nói có sẽ có.
Chung quanh mọi người xôn xao, không biết phải làm sao.
Nhìn cảnh tượng trước mắt,Cách Y bỗng nhiên cười đầy thị huyết, chậm rãi buông tay đang cầm chặt Giang Vũ Tầm, đồng thời cố hết sức đẩy Bắc Lăng thần ra, hướng bọn họ cười nhẹ:"Đi! Các ngươi đi mau!"
Bắc Lăng Thần cười nhẹ, lại đem Cách Y ôm vào lòng, chậm rãi vuốt ve mái tóc đen của cô:"Cách y ta không đi, ta không rời đi ngươi, ta muốn vĩnh viễn đi theo ngươi, chân trời góc biển,một tấc cũng không rời, cùng ngươi đi về phía trước, vượt qua mọi chông gai, tinh phong huyết vũ."
"Ta cũng vậy, cho ta vĩnh viễn đi theo ngươi, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không xa." Giang Vũ Tầm đồng dạng cầm lại đôi tay tái nhợt của Cách Y, cười hạnh phúc, trong lòng cơ hồ đã khắc sâu dung nhan của cô.
"A Ha Ha!"Khóe mắt chảy xuống giọt nước mắt cảm động,Cách Y lộ ra một nụ cười hạnh phúc, yên lặng nhắm hai mắt lại:"Hảo! Chúng ta vĩnh viễn không rời xa!"
Tiếp theo đôi tay tái nhợt sờ xuống huyệt đạo chỗ trái tim, dùng sức đè xuống...
Ầm ầm ầm!
Vũ khí hạt nhân uy lưc thật lớn, hết thảy đều biến thành tro tàn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com