Phần 13 Đầu gỗ Diệp Phong Tung
Sau khi đám người Khúc Nhi thành công trốn thoát thần ko biết quỷ ko hay, họ đến ở tạm biệt viện nhà Vĩnh Thi Âm. Tuy nàng ta nói chỉ chỉ là một tòa biệt viện nhỏ nhưng mà khi đến nơi thì Khúc Nhi mới biết nó " nhỏ" cỡ Hoàng cung là cùng.
Hôm sau Diệp Phong Tung tỉnh dậy, la hét đòi ra ngoài đi cứu người. Hạ nhân vội đi thông báo cho Thi Âm, Khúc Nhi đang cùng nàng trò chuyện cũng nghe thấy, thở dài:
- Haiz......đúng là đầu gỗ có đẽo gọt cách mấy vẫn là cái đầu gỗ mà...........để ta đi dẹp loạn hắn cho – Khúc Nhi bảo tên hạ nhân dẫn đường, đi đến phòng của Diệp Phong Tung.
Từ xa đã nghe thấy tiếng hắn la hét:
- Các ngươi làm gì, mau tránh ra!!! Ta phải đi cứu cha ta....mau tránh ra – trước cửa phòng, hơn mấy chục hạ nhân vây chung quanh hắn chết sống ko chịu buông tạo thành một cảnh tượng hết sức buồn cười.....
- Ngươi muốn đi đâu??? Cứu người??? hay là đi nạp mạng??? – Khúc Nhi tà cười, hai tay ôm trước ngực, khẽ lên tiếng châm chọc hắn.
- Ngươi...là ngươi hạ thuốc mê ta!!! – Diệp Phong Tung vừa nhìn đến Khúc Nhi vội lên tiếng chất vấn, nhưng mà vừa nghĩ đến cảnh tượng hôm qua thì gương mặt tuấn mỹ hồng thành một mảnh.
- Ha...ha....thì sao nào??? Nếu ko phải Đại sư huynh nhất định phải cứu ngươi thì ta cũng ko ham hố gì một tên chỉ được cái mặt, đầu óc thì bả đậu như ngươi đâu!!! – Khúc Nhi cười mỉa mai, người tà dựa vào tường, lười biếng híp mắt, yêu mị mà dụ hoặc vô cùng khiến Diệp Phong Tung và đám hạ nhân thoáng ngây người.
- Ngươi....tại sao mắng ta???
- Hừ....mắng chính là ngươi!!! Chưa thấy ai ngốc triệt để như ngươi....vì ngươi mà Đại sư huynh bị bắt rồi, vậy nên ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ san Ngọc Ma cung thành bình địa... - Khúc Nhi nheo lại đôi mắt to nguy hiểm nhìn, cả người nàng nhìn qua như một con báo nhìn chằm chằm con mồi, trong mắt bắn ra tia tính kế.
[ Dám đụng vào người của ta, chuẩn bị chịu chết đi!!!] – có ai thắc mắc vì sao Đại sư huynh của nàng bị bắt ko nào??? Chuyện là thế này...................
Tua lại hôm qua, lúc Diệp Phong Tung vừa mới ngất xỉu.........
- Khuynh Trần ca ca! – Khúc Nhi gọi một tiếng rồi tiện tay quăng Diệp Phong Tung cho Hắn ( Ô....ô ~ tội nghịp Phong Tung ca......)
- Trả người cho ta – lúc này Âm sát – Mị nương đã đuổi tới nơi, gương mặt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Khúc Nhi, gằn từng chữ nói
- Ko trả, người trong tay ta là của ta!!! – Khúc Nhi ko thèm nhìn hắn, cao ngạo nói.
- Khá lắm, tiểu oa nhi.....ngươi có biết ta là ai ko mà cũng dám cướp với ta??? – hắn cao giọng nói, giọng nói the thé khó nghe cực kỳ.
- Oa....biết chứ, biết chứ.... – Khúc Nhi nghe vậy, khoa trương kêu to
- Vậy còn ko mau trả người??? – Mị nương liếc nhìn Khúc Nhi, ánh mắt rõ ràng viết: Tính ngươi thức thời...
- Nhưng mà......ta quên ngươi là ai rồi..... – Khúc Nhi đáng thương hề hề nói, ko quên chớp chớp đôi mắt to tròn, đáng iu vô cùng.
- Ngươi..... – Mị nương máu nóng dồn lên não, cả khuôn mặt nhăn nhó, đỏ lè như đít khỉ....
- Yêu....đừng tức giận thôi ~ tức giận trên mặt sẽ xuất hiện nếp nhăn nha~ hơn nữa còn dẫn đến khí nóng tăng nhanh gây tăng xông máu, từ đó dẫn đến các loại bệnh khác như lâu lâu lên cơn động kinh, tê liệt hệ thần kinh trở thành người thực vật, hay là ung thư thời kỳ cuối rụng hết tóc và sau cùng là chịu ko nổi bệnh tật mà qua đời,......rất khổ a!!! – Khúc Nhi học kiểu nói chuyện õng a õng ẹo của hắn nói ra một tràng lời nói có thể tức chết người ko đền mạng.
- Ngươi..... – Gay đứng hình rồi, hắn trước giờ luôn tự phụ võ mồm của mình ko ai nói lại, nay trước mặt Khúc Nhi một chút cũng ko dùng được. Gương mặt đè nén đến nỗi đã chuyển sang màu tim đậm, rất khủng bố...
- Ngươi...ngươi cái gì??? Có mỗi 1 câu mà nói hoài ko xong....Haiz ~ tội nghiệp, gương mặt xinh xẻo thế kia mà lại cà lăm..... – Khúc Nhi còn sợ chưa đủ loạn, bồi tiếp thêm một câu nữa....
- AAAAAAAAAA....... Hôm nay, ta – Âm sát nếu ko giết được ngươi ta sẽ ko còn gọi là Âm sát nữa....... – Mị nương cuối cùng cũng bùng nổ...hắc hắc, hắn ko bùng nổ nàng còn thấy nghẹn thay cho hắn đâu~
- Ko gọi là Âm sát chứ gọi là Âm gì??? Âm phủ hả??? – Khúc Nhi một bên né đòn, một bên tiếp tục lên tiếng trêu chọc hắn. Tại sao nàng chỉ né đòn mà ko đánh trả??? đơn giản a~ nàng ko biết võ công......Hồi còn trên đảo, Lâm Thần cũng đã mấy lần ép nàng học võ công nhưng mà nàng ko chịu học mà chỉ học y thuật và khinh công mà thôi......vậy hỏi tại sao nàng ko chịu học võ công??? Cái này càng đơn giản.....nàng lười a~....cho nên mới nói " Cãi thầy núi đè", bây giờ nàng bắt đầu hối hận rồi....hu...hu....
- Khúc Nhi, cẩn thận!!! – Lúc nàng đang bi ai cho số phận của mình thì một cái ko cẩn thận, bước chân lảo đảo một chút. Mị nương nhân cơ hội này vội vàng tung chưởng tiếp đón......
Chỉ nghe một tiếng " Bốp" .............
- Uy.....sao ko đau??? – Khúc Nhi mở to mắt, trước mặt nàng là cái cằm xinh đẹp của Khuynh Trần. Khuynh Trần một tay ôm lấy eo nàng, tay kia thì đang đối chưởng với Mị nương.
- Tiểu rắc rối!!! ngươi a~ ko ngồi yên một chỗ được mà!!! – Khuynh Trần bất đắc dĩ nhìn mỗ đang cọ cọ trong lòng hắn, cười khổ. Nàng có biết khi nãy trái tim hắn như muốn rớt ra luôn rồi ko??? Hắn thật sự yêu nàng sâu đến cốt tủy rồi, có lẽ sau này phải cột nàng bên mình để nàng ko đi gây sự nữa quá!!!
- Xú tiểu tử, tránh ra!!! Ta phải bầm thây nàng ta ra thành ngàn đoạn........ – Mị nương điên cuồng hét to
- Tiểu Khúc Nhi, Nhị đệ, các ngươi mau đi trước đi!!! Nơi này để cho ta....!!! – Tiết Vũ Kỳ cũng gia nhập cuộc chiến, quay đầu lại nói với bọn họ.
- Ngươi ko phải đối thủ của hắn – Khúc Nhi dựa vào trong lòng Khuynh Trần nhẹ nhàng nói ra một câu khẳng định.
- Ko sao...các ngươi mau đi!!! – Vũ Kỳ nhìn thẳng vào mắt Khúc Nhi, trong mắt hắn có tràn ngập kiên định.
Khúc Nhi ko nói lời nào đón nhận ánh mắt của hắn....một lúc sau, nàng khẽ gật đầu. Từ trong mắt hắn, nàng thấy được: Hắn muốn ở lai để bảo vệ một người....vậy cũng được, dù sao nội ứng ngoại hợp vấn tốt hơn!!!
Thấy Khúc Nhi gật đầu, Tiết Vũ Kỳ cao hứng mỉm cười, hắn biết nàng sẽ hiểu mà. Quay sang một góc khuất cách đó ko xa, một thân ảnh xanh biếc, lanh lẹ lướt qua kẻ thù.....[ Vũ Tình, ta sẽ bảo vệ nàng ]
- Ai...yêu ~ lại tới đây thêm cái soái ca......Ha...ha...tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn đi theo ta đi!!! Ngươi cũng nghe nàng ta nói đó: ngươi ko phải là đối thủ của ta...... - Mị nương thấy Tiết Vũ Kỳ, hai mắt lại sáng lên, yểu điệu nói.
- Hừ...muốn ta phục tùng tên bất nam bất nữ như ngươi??? Mơ tưởng... - vừa nói dứt lời, kiếm quang đã lấy tốc độ cực nhanh mà bắn về phía Mị nương.
- Là ngươi ko muốn uống rượu mời, vậy cũng đừng trách ta ko biết thương hương tiếc ngọc..... – Mị nương bị mắng là bất nam bất nữ, tức giận, phóng kim thêu gắn chỉ đỏ về phía Vũ Kỳ
- Đi thôi!!! – Khúc Nhi dựa vào trong lòng Khuynh Trần, hít hương hoa lan thoang thoảng để bình tâm lại. Khuynh Trần ko nói hai lời, quay lưng đi về phía giếng hoang, liếc mắt một cái cũng ko thèm liếc hai người đang đánh nhau kịch liệt kia.......
Hồi tưởng kết thúc.............
Chuyện là thế đấy, cho nên chuyến đi Ngọc Ma cung lần này nàng ko thể ko đi...
- Cái gì??? Tiết huynh bị bắt??? Sao ngươi ko cứu hắn??? – Tiết Vũ Kỳ và Diệp Phong Tung là huynh đệ tốt nên khi nghe hắn bị bắt Diệp Phong Tung kích động tiến về phía Khúc Nhi.
- Hừ....cứu được thì ta đã cứu, ko cần ngươi nhắc!!!
- Ko được, ta phải đi cứu mọi người.... – Diệp Phong Tung lại bắt đầu đòi đi cứu người.
- Con bà nó!!! Ta nói nãy giờ mà ngươi vẫn ko hiểu a~ bọn họ có hơn ngàn người là ít, nếu ngươi xông vào kiểu này thì bọn họ chỉ cần mỗi người phun một cục nước miếng cũng đủ nhấn chìm ngươi rồi, ngươi đi đánh cái rắm a~ ...... - Khúc Nhi nghe hắn vẫn cứng đầu đòi đi thì nhịn ko được chửi bậy..........mẹ nó, nói nãy giờ quanh đi quẩn lại rốt cuộc hắn vẫn ko hiểu....có tức ko hả trời!!!
- ................ – mọi người hóa đá, Diệp Phong Tung hóa thạch, trợn to mắt nhìn nàng......
- Đi theo ta!!! – Khúc Nhi nắm tay Diệp Phong Tung kéo đi....
- Uy...ngươi kéo ta đi đâu???
- Đi đại sảnh!
- Làm gì???
- Tẩy não....
- ................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com