Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15 Song sinh mỹ nam


-A ~~ nóng quá a, như thế nào thời tiết nóng như vậy??? thực chịu không nổi mà!!! - Khúc Nhi phiền táo phất phất tay áo, một mình đi ở núi rừng hoang dã, này hết thảy đều là do tên Thi Âm chết tiệt kia~ A......càng nghĩ càng tức mà.......

Trở lại 1 canh giờ trước.........

Thi Âm ko biết đào đâu ra một bộ đồ rách nát còn hơn cả cái bang cho nàng mặc, nếu chỉ có vậy thì nàng cũng ko nói gì đằng này nàng ta còn đắp lên người nàng cả ký đất khiến nàng nhìn vào gương mà suýt nữa ngất xỉu, hoàn toàn là một cái tạo hình dân Châu Phi chạy nạn thôi......

- Ân....tốt lắm, như vậy sẽ ko có ai còn có thể nhận ra ngươi!!! – Thi Âm có vẻ như là thập phần vừa lòng kiệt tác của mình, không chút nào để ý tới ánh mắt giết người của nàng.

- Phải rồi, ai mà nhận ra tên khất cái này là một mĩ nữ như hoa như ngọc được chứ?!!! – Khúc Nhi nhíu mày, châm chọc nói.

- Nếu ngươi không giả dạng thành như vậy, bọn họ mà chịu thu ngươi mới là lạ, đem ngươi đi bán thanh lâu còn ko sai biệt lắm...... - Thi Âm đúng lí hợp tình nói, khinh bỉ liếc nhìn Khúc Nhi

[ Hừ...ai bảo ngươi lớn lên như thế tai họa làm chi??? Ta là đố kỵ nha~]

Khúc Nhi nghe nàng ta nói vậy cũng ko thể nói gì nữa, dù sao chủ ý này là do nàng nghĩ ra a~ thật muốn đập đầu vô đậu hũ chết đi cho rồi.....AAAAAAA.....khôn 3 năm, dại một giờ a.......

Tốt lắm, nhớ lại chấm dứt! Ai...... Hiện tại là tối trọng yếu là: Nàng..... lạc đường rồi!

Oa........... vì cái gì số nàng thảm như vậy a~ mặc dù nàng cũng biết là nàng ko giỏi tìm đường, căn bản chính là cái mù đường, nhưng là không kém đến như vậy đi??? Chỉ có một đường thẳng duy nhất mà cũng có thể lạc??? nàng mù đường cũng quá siêu rồi!!!

Nhìn Xung quanh 4 phương 8 hướng đâu đâu cũng đều là rừng, một người mà đường về nhà còn có thể lạc như nàng muốn đi ra là ko có khả năng. Bọn Khuynh Trần thì đã cùng nàng tách ra từ dưới chân núi, mỗi người phân biệt đi một hướng riêng lên núi rồi.......với lại, nàng cũng ko muốn bọn họ lo lắng a~

Xem ra nàng cũng chỉ còn có thể dựa vào giác quan thứ sáu của mình để tìm đường thôi. Đi hướng mà nàng "cho rằng" là đúng, từ giờ đến tối thế nào cũng có thể ra được.....Trịnh Khúc Nhi, cố lên!!!

2 canh giờ sau:

- Mệt chết ta rồi.....rốt cuộc đường ra ở chỗ nào a??? – Khúc Nhi lúc này đang ko hề thục nữ ngồi bệt dưới gốc cây thở hồng hộc, nàng đã đi 2 canh giờ rồi a~ đối với một người lười vận động như nàng 2 canh giờ cũng đủ làm cho nàng mệt chết đi sống lại rồi......

Lúc nàng đang than vãn thì đột nhiên bên tai nghe được có tiếng nước chảy, tuy rất nhỏ nhưng mà có thật. Khúc Nhi lập tức mừng rỡ nhảy cẫng lên.

[ Thoát rồi, thoát rồi!!! chỉ cần men theo hướng chảy của con suối là có thể ra khỏi đây rồi!!!] – Khúc Nhi vui vẻ nghĩ, vừa đi về phía tiếng nước chảy vừa khẽ ngâm nga:

Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi......Cha thằn lằn buồn hiu......

Đang lúc nàng hát mê say thì tiếng nước to dần:

- Đến rồi....... – Khúc Nhi hí hửng đẩy ra lùm cây che phía trước.........

Nhưng đến khi tầm nhìn ko còn bị che thì cảnh tượng trước mắt khiến nàng đơ rồi........... " Đập" vào mắt nàng là cảnh một suối nước nóng xinh đẹp, khói bay lượn lờ, và trong làn khói huyền ảo đó thấp thoáng bóng hai nam tử.....

- Phi lễ chớ thị, phi lễ chớ thị.... – Khúc Nhi miệng lẩm bẩm, tay vội che mắt lại nhưng ko quên chừa hai cái khe......

Oa~ là nam nhân a~ mà còn là anh em song sinh nữa chứ!!! Oa~ dáng người thực ko sai nha!!! không biết người nào là ca ca người nào là đệ đệ a??? Đáng tiếc khói che mất tiêu, ko thấy được mặt của bọn họ......Lúc Khúc Nhi đang tiếc hùi hụi thì..

" Rắc!!!" – một âm thanh vô cùng sát phong cảnh vang lên từ nhánh cây khô dưới chân nàng.

- Ai??? – Hai nam tử đồng loạt đứng lên khiến nàng ko chỉ thấy được khuôn mặt tuyệt mỹ mà còn thấy cả............cái...đó...đó.....nữa...........

[ AAAAAAAAA......chết mất!!! Ta sắp ngất rồi.....to quá nga~] – Khúc Nhi cảm thấy đầu óc choáng váng, dưới chân lảo đảo một cái rồi ngã ùm xuống suối.

- Oa~ xin.....xin..lỗi!!! ta ko cố ý, ta là bị lạc đường nên mới tới đây mà thôi.......đừng giết ta a~ Khúc Nhi ra sức dãy dụa trong khi cổ áo bị nắm xách lên như xách con gà vậy....

- Lạc đường??? nực cười, ngươi có biết đây là đâu ko??? Cấm địa của Ngọc Ma giáo sẽ có người đi lạc??? – tên bạo lực mĩ nam đang xách nàng ha ha cười, ánh mắt nguy hiểm nhìn nàng.

- Cấm địa Ngọc Ma giáo??? Đây là Ngọc Ma giáo??? – Khúc Nhi trợn to mắt nhìn hắn, cái này ko biết là hên hay xui đây??? Nàng đánh bậy đánh bạ thế nào mà vô tới cấm địa của người ta rồi???

- Chứ ngươi nghĩ đây là nơi nào??? Nói, ngươi vào đây bằng cách nào??? – Tên mĩ nam đó lại bạo lực rống vào mặt nàng.

- Ta ko biết, ta thực là bị lạc đường a~ Nàng oan uổng nói, nàng ko hề nói dối nha!!!

- Thiên, còn một con đường nữa có thể vào đây.... – Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp của vị mĩ nam nãy giờ vẫn im lặng xem kịch kia......

- Con đường khác, từ bìa rừng dưới chân núi??? Nhưng mà muốn đi từ dó lên đây thì phải vượt qua trận pháp của Cung chủ a~ Vị mĩ nam bạo lực kia nhíu mày nghi hoặc.

- Nói, ngươi vào bằng cách nào???

- Ta nói, ta nói.....Ta bị người ta đuổi giết đến khu rừng dưới chân núi, sau đó ta bị lạc đường, đi được 2 canh giờ thì ta nghe có tiếng nước chảy, vậy là ta đến đây..... – Khúc Nhi cũng ko giấu diếm gì, thành thật khai báo.

- Thật???

- Thật, một từ cũng ko dám lừa dối, mạng nhỏ của ta đang trên tay ngươi đó nha~ ta mà nói dối chẳng phải bị ngươi " răng rắc" rồi??? – Khúc Nhi đáng thương hề hề nhìn hắn, có điều với bộ dạng dân Châu Phi chạy nạn của nàng bây giờ thì một chút tác dụng cũng ko có.

- Xì....ha...ha.!!! Lần đầu ta thấy người như ngươi, đánh bậy đánh bạ mà cũng có thể phá giải được trận pháp tinh diệu vô cùng của Cung chủ....thực là một người thú vị a~ tên mĩ nam im lặng kia cười ha ha nhìn nàng, đáy mắt ánh lên tia hứng thú

- Dạ, ngươi muốn giữ lại nàng??? – ko hổ là anh em song sinh, liếc mắt một cái hắn liền biết tên kia đang nghĩ gì.

- Ha...ha...cuộc sống hiện nay ko phải là quá nhàm chán sao??? Mang nàng về đùa đùa một chút cũng tốt....

- Được thôi!!! – tên bạo lực mĩ nam nghe vậy cũng ko phản đối, nhún nhún vai thả nàng xuống.

- ÙM...... - Khúc Nhi bị thả xuống bất ngờ ko kịp chuẩn bị, miệng uống phải một ngụm nước.

- Tắm tắm một chút đi!!! Nhìn ngươi dơ như cái bang ấy... - Bạo lực mĩ nam nói xong ko thèm để ý nàng nữa, quay đi tiếp tục ngâm người.

[ Chết tiệt, đồ bạo lực, vũ phu, ko biết thương hương tiếc ngọc gì hết....] – Khúc Nhi nhìn bóng lưng hắn mà thầm mắng, sau đó ngoan ngoãn tắm rửa cho sạch bùn đất trên người.

Sau khi Khúc Nhi tẩy hết bùn, hai vị mĩ nam song sinh giật mình nhìn nàng. Xuất hiện trước mắt bọn họ là một cô gái tầm 13, 14t có gương mặt rất thanh tú, môi hồng răng trắng, đôi mắt to tròn sáng bóng màu lưu ly lóe lên tia sáng tinh nghịch, thân hình bắt đầu phát dục lộ ra đường cong nhu hòa, làn da trắng nõn, hồng nhạt do ngâm nước nóng, hiển nhiên là một tiểu mĩ nhân. Cái này chính là tác phẩm từ thuật dịch dung siêu quần của Thi Âm....mất cả canh giờ mới hoàn thành đó nha~

- Ngươi.....ngươi là con gái??? – bạo lực mĩ nam vừa thấy cảnh tượng này thì " xoát" một cái mặt đều hồng thấu, ngay cả cổ và lỗ tai cũng hồng thành quả táo, đáng iu cực kì.

- Ta có từng nói ta ko phải là con gái sao??? – Khúc Nhi thấy hắn mặt đỏ trông rất đáng iu, tà cười trêu chọc

- Cái đó...ko có!!! – Bạo lực mĩ nam ko dám nhìn nàng, lắp bắp nói.

- Vậy thì đúng rồi, là do ngươi hiểu lầm chứ ko phải là ta ko nói a~ Khúc Nhi ý cười càng sâu hơn, khóe môi cũng kéo thành một độ cong tuyệt đẹp.

- Ngươi....trước đừng nói này đó, ngươi mau mặc đồ vào đi!!! – Lăng Thiên đỏ mặt quát lớn....Nàng có phải là con gái ko vậy??? ngang nhiên tắm rửa trước mặt hai nam tử lại còn .....trần như nhộng trêu chọc hắn nữa chứ.......

- Mặc đồ??? Nhưng ta ko có quần áo nha??? Chẳng lẽ mặc áo của ngươi??? – Khúc Nhi cũng ko vội, cà lơ phất phơ nói.

- Roạt!!! – một cái áo bay thẳng đến, trùm lên đầu nàng.

- Oa~ ám sát!!! – Khúc Nhi đột nhiên bị trùm, giật mình la to.

- Ngươi.......haiz....mau mặc vào đi!!! – Tức chết hắn mà....

Khúc Nhi dãy dụa, ló được cái đầu ra, phì phò lên án:

- Làm ơn muốn trùm cũng phải báo trước một tiếng được ko??? Ngươi muốn làm ta chết ngợp a~

- Ngươi rốt cuộc có mặc hay ko??? – Lăng Thiên mặt đã chuyển sang màu đen, bắt đầu có dấu hiệu bão nổi nhìn Khúc Nhi

- Mặc...ta mặc còn ko được sao??? – Nhìn thấy gương mặt đen như bầu trời tháng 6 của hắn, Khúc Nhi khẽ nuốt nước miếng nói.

Khúc Nhi bây giờ mới nhìn rõ cái áo, là áo khoác ngoài của hắn, vải rất tốt, vuốt lên có cảm giác mịn màng, lạnh lạnh, còn thoang thoảng mùi hoa nữa chứ......hình như là mùi hoa ly!!! Kỳ lạ, tại sao các nam nhân thời này lại thích mùi hoa như thế nhỉ???

- Uy....gần đây có chỗ nào trồng hoa ly sao??? – Khúc Nhi vừa mặc vừa hỏi.

- Hoa ly??? Có a~ sao ngươi biết??? – Lăng Thiên nghi hoặc hỏi, trong cả Ngọc Ma cung chỉ có Thiên Dạ các của bọn hắn là có trồng hoa ly mà thôi, người ngoài là ko thể nào biết đến.

- Trên áo ngươi có mùi hoa ly a~ Khúc Nhi tỉnh bơ đáp, nói xong còn khuyến mãi cho hắn một ánh mắt: ngươi thật ngốc!!!

- A??? – Lăng Thiên nghe Khúc Nhi trả lời vậy thì ngẩn ra, sau đó mặt lại đỏ lên.

Lúc Khúc Nhi mặc xong, quay qua thì đã thấy hai huynh đệ bọn họ đã quần áo chỉnh tề rồi. Khi nãy vì đang trong tình trạng nguy hiểm mà chưa kịp nhìn kỹ bọn họ, bây giờ nhìn lại mới thấy...........bọn họ là mĩ nam nha~ ko.........là cực phẩm mĩ nam mới đúng!!! Phải công nhận rằng nàng rất có duyên với mĩ nam nha......hắc...hắc......

Hai tuyệt sắc mĩ nam giống hệt nhau tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp, tất cả mọi vật xung quanh họ đều trở nên mờ nhạt. Hai người dung mạo giống hệt nhau, y phục cũng giống hệt nhau, chỉ có màu tóc và màu mắt là khác biệt duy nhất.

Nam tử đứng bên phải nếu nàng nhớ ko lầm thì chính là tên bạo lực mĩ nam khi nãy.....thì ra hắn là một khốc ca a~

Khuôn mặt mịn màng trắng nõn, lộ ra rõ ràng những góc cạnh tuấn mỹ nhưng quá mức lạnh lùng; đôi mắt màu xám sâu thăm thẳm, sâu như khoảng không vũ trụ, làm cho người ta ko tự chủ được mà bị hút vào, ánh nhìn lạnh lẽo mà lại mê người; hàng mi dày rợp, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng nhợt nhạt như hồ nước trong mùa đông lạnh lẽo. Phía trên hàng lông mày có một vết sẹo chừng 1,5cm, chẳng những ko hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của hắn mà càng làm cho cả người hắn nhìn vào rất ư là khốc, khốc đến tận cùng. Mái tóc ngang vai màu đỏ rực nổi bật dưới ánh nắng, rực lên như ngọn lửa của địa ngục. Bộ đồ nội y màu đen bó sát người hiển lộ ra thân hình hoàn mỹ như một pho tượng đồng. Lúc nào gương mặt hắn cũng lạnh như băng khiến thời tiết mùa hè nóng bức cũng hạ xuống âm độ trong chốc lát. Nếu nói vẻ lạnh lùng của Hàn Tuyết là ác ma thì hắn chính là chiến binh của thần chết, sứ giả gieo rắc giấc ngủ vĩnh hằng.

Người bên phải cũng ko thua kém a~ Sở hữu một mái tóc màu bạch kim, dưới ánh nắng chiều tà chàng trai đó hiện lên đẹp đến ma mị, tuy là anh em sinh đôi, có 7,8 phần giống Lãnh Thiên nhưng về khí chất thì hoàn toàn khác nhau. Lãnh thiên như đóa hoa tuyết nở rộ giữa mùa đông giá rét, còn Lãnh Dạ thì lại như đóa hoa mạn đà la diễm lệ nhưng lại mọc ở chốn sâu thẳm nơi địa ngục tula. Khuôn mặt thon dài hoàn hảo đến từng đường nét, hàng lông mi dày và cao vút như những cánh quạt, đôi lông mày rậm thẳng đẹp như được tỉa vẽ tỉ mỉ. Đôi môi mỏng manh và đỏ au như cánh hoa anh đào, làn da trắng không tì vết, chiếc mũi dọc dừa thanh tú. Vẻ đẹp của người này giống như tuyệt tác được tạo hóa ban tặng vậy, khuôn mặt tuy ko có biểu cảm gì vẫn toát ra vẻ trầm lắng, lạnh lùng nhưng lại rất hấp dẫn khiến người ta đã nhìn vào thì bị cuốn hút ngay không thể dời đi tầm mắt, giống như vẻ đẹp cuốn hút chết người của Medusa vậy.

Khúc Nhi cứ như vậy ko chớp mắt nhìn hai người khiến Lăng Thiên lại đỏ mặt, quát to:

- Nhìn cái gì mà nhìn, sắc nữ!!! – Lăng Thiên nhìn nàng có mặc cũng như ko mà ko biết nói gì. Áo của Lăng Thiên rất to, Khúc Nhi mặc vào càng khiến nàng có vẻ nhỏ nhắn, xinh xắn, cổ áo trễ xuống để lộ ra xương quai xanh và làn da trắng nõn, tinh tế, tà áo chỉ dài đến bắp chân lộ ra đôi chân thon dài, xinh đẹp. Mái tóc đen huyền ẩm ướt bám vào trên mặt càng làm nổi bật lên làn da của nàng. Trông Khúc Nhi bây giờ thiếu một phần thanh thuần, đáng iu, thay vào đó là vẻ mị hoặc, yêu diễm.

- Xì.......nhìn một tí cũng ko mất miếng thịt a~ lớn lên dễ nhìn như vậy cũng ko cho ai xem ko phải rất phí a??? – Khúc Nhi bĩu môi nhìn hắn...

- Ngươi.....

- Đi thôi!!! – Lăng Dạ nhìn hai người mải mê đấu khẩu như đôi oan gia, ko thèm để ý gì tới hắn, ko hiểu sao hắn lại có chút tức giận.

Như nhận ra Lăng Dạ ko vui, Lăng Thiên cũng ko nói gì nữa, ôm lấy eo Khúc Nhi thi triển khinh công đuổi theo đằng sau.

Khúc Nhi nhà ta tất nhiên là ko có dị nghị gì, tất nhiên rồi, được mĩ nam ôm mà đẩy ra mới là ngu ngốc...huống chi đây còn là một tuyệt thế mĩ nam có mùi thơm của hoa ly nữa chứ....là cực phẩm trong cực phẩm a~ Khúc Nhi vòng tay ôm lấy cổ hắn để đảm bảo ko bị hắn thả giữa đường, sau đó yên tâm dựa vào lòng hắn.

Lăng Thiên ôm lấy thân thể mềm mại thoang thoảng mùi hương hoa ly mà hắn thích nhất vào lòng, tâm ko tự giác kịch liệt nhảy lên, mặt đỏ bừng bừng..........hắn là bị làm sao vậy??? trái tim cứ đập liên hồi, thật là kì lạ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com