Phần 17 yểu điệu thục nữ
Những ngày sau đó, cuộc sống của Khúc Nhi quả thật là so với Cung chủ còn sướng hơn. Sáng ngủ tới trưa, rồi cùng ăn cơm với 2 đại mĩ nam, chiều đi dạo, tối lại về ăn cơm rồi ngủ......ko khác với heo mẹ là mấy ~!!!
- Oa~ các ngươi sao cứ phải đi theo ta làm gì??? Ta cũng ko phải con nít 3 tuổi a!!! ko cần bảo mẫu.... – Khúc Nhi rốt cuộc mất hết kiên nhẫn hét to với một đám nô tỳ ở phía sau, ko biết tên Lăng Dạ đó nghĩ gì mà cho một đám nô tỳ hơn 20 người suốt ngày đi theo nàng, đi đâu cũng đi theo, như vậy làm sao nàng liên lạc với mĩ nam nhóm cùng đi tìm Đại ca đây???
- Trịnh cô nương, chúng ta cũng chỉ là làm theo lệnh của Đại hộ pháp mà thôi, thỉnh cô nương ko cần làm khó chúng nô tỳ - nữ tỳ nghe Khúc Nhi nói vậy, khuôn mặt biểu tình kịch liệt đau khổ nói. Bọn họ cũng có muốn đâu a??? đi theo nàng ta sướng lắm chắc, suốt ngày chạy đông chạy tây, lại còn hay lấy bọn họ để mà thử nghiệm độc dược nữa chứ....nhưng mà bọn họ ko thể cãi lệnh của Đại hộ pháp nha!!! Bọn họ thật là số khổ mà!!!
- Các ngươi...... - Khúc Nhi tức giận thẳng giơ chân, cái gì mà lo nàng lạc đường chứ, nói trắng ra là theo dõi thôi!!! Lúc Khúc Nhi đang tức giận xanh mặt thì nàng bỗng nghe thấy thoang thoảng mùi hoa lan, trong đôi mắt to tròn khẽ lóe sáng một chút.............Nàng đột nhiên ko mắng nữa, mỉm cười nhìn bọn hắn.
Bọn nô tỳ ko hiểu sao bỗng thấy có một cơn gió lạnh thổi quét đến khiến bọn họ lạnh run, kì lạ, nàng ta rõ ràng là đang cười tươi như hoa nha~ tại sao bọn họ lại cảm thấy nụ cười đó rất đáng sợ??? có cảm giác giống như sói xám đang nhìn con mồi vậy.....
- Các ngươi thật sự muốn đi theo ta???
- ......vâng......
- Vậy cũng được, nhưng ta ko muốn đi theo nhiều người như vậy, chỉ được 3 người thôi, thế nào???
- Này..........
- Các ngươi ko phải lo, như vậy thì đâu có trái lệnh??? Nếu Lăng Dạ trách phạt các ngươi ta sẽ chịu trách nhiệm, thế nào??? – Khúc Nhi dung giọng điệu dụ dỗ con gái nhà lành nói với bọn họ.......
- Vậy...cũng được!!! vậy Xuân nhi, Linh nhi và.....
- Ko cần.......ta muốn nàng, nàng, nàng.....bọn họ trông dễ nhìn hơn!!! – Khúc Nhi vội vàng cướp lời, chỉ tay về phía 3 cô gái thân hình có chút cao lớn tuốt phía sau.
- Nga~ bọn họ hình như là cung nữ mới, hay là chọn người khác thì hơn......
- Ko, ta muốn là bọn họ!!! – Khúc Nhi kiên quyết
- Vậy.....được rồi!!! các ngươi nhớ theo sát cô nương, nếu xảy ra sự tình gì thì lo mà chịu hình phạt của Đại hộ pháp đi!!! – nàng ta lạnh giọng phân phó.
- Vâng ~ 3 người khẽ nhún thân mình, mềm mại trả lời khiến Khúc Nhi suýt nữa bật cười ra tiếng.
Nói xong, nàng ta dẫn đầu chúng nô tỳ trở về Thiên Dạ các. Nhìn bóng bọn họ dần dần đi xa, Khúc Nhi rốt cuộc nhịn ko nổi nữa cười to:
- Ha....ha....ha....cười chết ta rồi!!! các ngươi thật là " yểu điệu thục nữ" nha~ Khúc Nhi cười đau cả bụng, rất ko có hình tượng ngồi chồm hỗm dưới đất.
3 nô tỳ khi nãy lúc này cũng ko còn dáng vẻ nhún nhường, hé ra 3 khuôn mặt bình thường đến cực điểm, nhìn người nào đó vô lương tâm cười lớn, đồng loạt phiên cái xem thường.
- Ngươi còn cười, nếu ko phải ngươi lại rước thêm hoa đào, được hai Đại hộ pháp phong thần tuấn lãng bảo hộ kĩ như vậy thì chúng ta cũng đâu cần cực khổ như vầy chứ!!! – một nữ tỳ bĩu môi ủy khuất nói, giọng nói mềm mại, đáng iu ko cần bàn cãi.....nghe giọng nói như vậy, Khúc Nhi ko khỏi cười to hơn. Đó cũng là sản phẩm của Thi Âm, " Trang âm đơn" khiến cho giọng nói của người dùng bị thay đổi hoàn toàn, nếu ko nhờ mùi hương tự nhiên trên người bọn họ, có đánh chết nàng, nàng cũng ko thể nào nghĩ tới cô nương nũng nịu, đáng iu này chính là Khiết Ca nha~
- Được rồi, Khúc Nhi đừng cười nữa, ở đây ko thích hợp nói chuyện, chúng ta đi chỗ khác thôi!!! – một nữ tỳ khác cũng lên tiếng, giọng nói mềm mại, thanh thoát như hoàng oanh xuất cốc......là Khuynh Trần.
Nghe vậy, Khúc Nhi lập tức đứng đắn hẳn lên, đi theo sau bọn họ. Đến một cái giếng hoang phía sau Ngọc Ma cung, bởi vì nơi này rất gần cấm địa nên ít ai dám lui tới. Khuynh Trần nhìn xung quanh rồi nhảy xuống dưới giếng. Hàn Tuyết cũng lập tức theo phía sau, tiếp là Khúc Nhi rồi đến Khiết Ca.
Dưới giếng ko hề ẩm thấp mà còn rất khô ráo, sạch sẽ, ở giữa kê một cái bàn nhỏ để bản đồ của Ngọc Ma cung mà 3 người bọn họ vừa vẽ lại sau mấy ngày quan sát.
- Nơi ta đang ẩn nấp là Thính Phong các – nơi ở của các đệ tử, ta đã lục xoát hết rồi nhưng ko có manh mối gì cho thấy bọn họ bị nhốt ở đó cả!!! – Khuynh Trần chỉ vào bản đồ bắt đầu phân tích.
- Chỗ của ta là Trù phòng – phòng bếp, cũng ko thể nhốt người trong đó đi!!! – Khiết Ca cau mày nói
- Ta ở Vân Vũ các, ko có – Hàn Tuyết ngắn gọn.
- Vân Vũ các là chỗ nào??? – Khúc Nhi nghi hoặc, nàng chưa từng đến chỗ đó nha~
- Chỗ tàng nam sủng của Cung chủ Ngọc Ma cung!!! – Hàn Tuyết đơn giản trả lời....
- Ách....thì ra là vậy nha~ [ có cơ hội phải đi xem một chút!!!] – Khúc Nhi hắc..hắc cười.
- Ngươi lại muốn phá phách nữa đi?!!! ở đây ko phải nơi có thể đùa, cẩn thận một chút!! – Khiết Ca chụp đầu Khúc Nhi một cái, nhíu mày nói.
- Ân...ta biết rồi!! chỗ Thiên Dạ các của ta thì chắc chắn trăm phần trăm là ko có rồi....[ ta đã lật từng tất đất lên tìm rồi]
- Vậy rốt cuộc bọn họ bị nhốt ở chỗ nào a??? – Khiết Ca chống mặt, phiền táo nhìn bản đồ, hắn ko muốn tiếp tục ở lại đây a~
- Chỉ còn một chỗ.... – Khuynh Trần sâu kín nói
- Ngọc điện – chỗ ở của Cung chủ - Hàn Tuyết tiếp lời
- Hắn chắc chắn là ko thể giấu nhiều người như vậy trong tẩm cung của mình được, chỉ có thể là.......mật thất – Khúc Nhi xoa xoa cằm, đăm chiêu nghĩ.
- Đúng vậy, đặt mật thất phía dưới tẩm cung của mình là quá an toàn rồi còn gì!!! chỉ còn có khả năng đó mà thôi. – Khiết Ca cũng tán thành suy nghĩ này, hưng phấn reo lên.
Trầm mặc một lúc, Khuynh Trần lên tiếng:
- Tối mai, giờ Dậu ( 7-8h), tập trung ở đây!!! Chúng ta sẽ đi xâm nhập Ngọc điện.
- Được!!! – 3 người đáp.
Sau đó, 4 người rời khỏi giếng hoang rồi lập tức tách ra, trở về chỗ của mình, tiếp tục thám thính.
Khúc Nhi tàn tàn đi về, trong đầu vẫn còn suy nghĩ về kế hoạch ngày mai. Lúc nàng đang suy nghĩ nhập tâm thì bỗng đụng vào một cây cột " người". Khúc Nhi khẽ xoa xoa cái mũi, ko nói gì đi tiếp, bởi vì nàng biết người này là ai.
- Này, ngươi đang nghĩ gì mà nhập thần thế??? Đụng người ta cũng ko xin lỗi một tiếng??? – quả nhiên, đằng sau vang lên giọng nói tức giận của Lăng Thiên.
- Ta nghĩ hôm nay ăn cái gì.... – Khúc Nhi ko thèm để ý, thản nhiên đáp.
- Ngươi nói dối, ngươi cả buổi chiều này đi đâu??? – Lăng Thiên ko chịu buông tha, đi lên nắm tay nàng kéo lại.
- Ta đi đâu??? Ta còn có thể đi đâu??? Chẳng phải còn có một đám người đi theo giám thị ta sao??? Ta còn có thể đi đâu được??? – Khúc Nhi trào phúng nói. Nàng bực rồi nha~ có để yên cho người ta suy nghĩ ko, ồn chết đi được.
- Ngươi.... – tức chết mà, hắn chỉ là lo lắng nàng gặp rắc rối gì với Cung chủ thôi a~ nàng lại trả lời hắn bằng cái giọng điệu như vậy hỏi hắn có tức ko cơ chứ???
- Ta đói bụng rồi, ta muốn ăn cơm!!! Ngươi mau buông tay ra – Khúc Nhi giựt tay mình ra, phiền chán nhíu mày. Hắn siết tay nàng đau ~ thật là bạo lực a....một chút cũng ko ôn nhu!!!
- Hừ....ăn, ăn, ăn, suốt ngày ngươi chỉ biết ăn, có biết cái gì khác nữa ko???
- Có a~ ta còn biết ngủ!!! – Khúc Nhi như sợ mặt hắn chưa được đen cho lắm nên bồi tiếp thêm một câu khiến mặt hắn đen kịt rồi, đen triệt để, so với Châu Phi còn đen hơn!!!
- Ngươi đổi màu...... - Khúc Nhi cười hì..hì.... Hừ, ko tức chết ngươi, ta ko phải là Trịnh Khúc Nhi!!! ở đó mà rống với ta....
Lăng Thiên rốt cuộc ko biết nói gì, buông tay Khúc Nhi, tức giận phất tay áo đi rồi. Hắn sợ nếu còn ở lại nơi này hắn sẽ ko kiềm chế được mà bóp chết nàng ta.......
Khúc Nhi nhìn bóng lưng Lăng Thiên, âm hiểm cười:
- Mới có nhiêu đó mà đã chịu ko nổi rồi, xem ra phải giúp ngươi luyện luyện một chút mới được a~
Lăng Thiên thân thể bỗng run vài cái......kì quái, tuy bây giờ đã là tháng 12 nhưng hắn có nội công hộ thể nên có bao giờ thấy lạnh đâu, sao bây giờ tự dưng lại.........
�AUz�'�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com