Phần 19 Đêm nhập Ngọc điện (2)
Đi một hồi lâu, Khuynh Trần vs Khúc Nhi vẫn ko thấy địa lao hay cơ quan nào khác.
- Quái....chúng ta đã đi được gần 1 canh giờ rồi a??? ko lẽ địa lao này sâu zữ zậy??? – Khúc Nhi nghi hoặc nhìn con đường phía trước vẫn dài hun hút, ko có dấu hiệu dừng lại......ko đúng, ko thể nào xây địa lao sâu như vậy được, chỉ có thể là.................
- Khuynh Trần, chúng ta rơi vào Ma trận rồi!!! Khuynh Trần??? – Khúc Nhi quay sang Khuynh Trần thì ở đâu còn thấy bóng dáng hắn nữa???
- Khuynh Trần!!! huynh đâu rồi??? – Khúc Nhi nhíu mày nhìn xung quanh, Khuynh Trần chắc chắn sẽ ko đùa kiểu này......vậy hắn đâu rồi???.....bị sập cơ quan??? Hay là bị Ma trận dẫn đi nơi khác rồi???
Lúc này, trong mật thất, ở một con đường khác.
- Khúc Nhi, muội đâu rồi??? đừng đùa nữa, mau ra đây đi!!! Khúc Nhi!!! – tiếng Khuynh Trần vang vọng khắp mật thất, nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng gió rít vi vu.......Hắn bị lạc Khúc Nhi rồi, làm sao bây giờ???
Lúc Khuynh Trần đang rối rắm thì hắn bỗng nghe tiếng nói chuyện, có người. Ý thức được điều đó, Khuynh Trần vội vàng núp sau vách tường.
- Tam ca, khi nãy hình như đệ nghe có ai kêu tên Khúc Nhi thì phải??? – Khiết Ca nghiêng đầu nghi hoặc.
Hàn Tuyết ko nói gì, tiếp tục đi. Bỗng, hắn dừng lại, hàn khí phóng ra, nguy hiểm nhìn vách tường gần đó. Khiết Ca cũng bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Đằng sau vách tường, Khuynh Trần nghe ra là giọng của Khiết Ca, lập tức mừng rỡ, ló đầu ra.
- Nhị ca!!! Huynh cũng đến đây rồi a~ Khiết Ca thấy là Khuynh Trần, vội lao lên.
- Khúc Nhi đâu??? – Hàn Tuyết nghi hoặc hỏi.
- Ta và nàng ấy lạc nhau rồi!!! chúng ta đang đi cùng nhau thì nàng ấy đột nhiên biến mất, ta đã tìm khắp rồi, nhưng ko thấy!!! – nhắc tới Khúc Nhi, Khuynh Trần lại là một trận tự trách, hắn thật vô dụng, ngay cả người mình iu cũng để lạc mất.
- Cái gì??? Tại sao lại có chuyện đột nhiên biến mất được??? – Khiết Ca nghe vậy, rống to
- Là Ma trận!!! – Hàn Tuyết bình tĩnh phân tích
- Ta cũng từng nghĩ là Ma trận, nhưng mà tại sao lại chỉ có mình Khúc Nhi bị lạc vào Ma trận, còn chúng ta thì ko sao??? – Khuynh Trần cũng nhíu mày suy ngẫm.
- Chỉ còn cách đợi mà thôi!! Ta tin tưởng Khúc Nhi sẽ ko chịu ngồi im trong đó đâu!!! Chúng ta vẫn là nhanh chân đi tìm Đại ca đi... - Hàn Tuyết bình thản nói xong, cất bước tiếp tục đi về phía trước. Khuynh Trần và Khiết Ca cũng ko nói gì, trầm mặc theo sau.
Chuyển máy quay lại vs nữ chính của chúng ta nào......Lúc này, Khúc Nhi đang ngồi trong góc tường, đầu hụp xuống gối, bờ vai khẽ run run....................Ko phải nàng ta khóc đâu nha~ Khúc Nhi lúc này đang cười vô cùng đáng khinh khi nghĩ tới việc mình sắp làm.......
- Hắc.....hắc......Ma trận có thể nhốt được ta sao??? Xem thường ta quá đấy, ta là ai a?
Trong tay nàng lúc này đang cầm một vật đen xì to bằng một nắm tay......theo nàng quan sát nãy giờ thì Ma trận này cũng ko có gì lợi hại cho lắm, giống như mê cung mà thôi!!! Vậy nên giải pháp của nàng chính là..........phá tường!!!
Cái gì mà đi theo một hướng, lần theo dấu hiệu,.....phắn hết, phá tường đi thẳng chẳng phải là nhanh nhất thôi!!! Cũng may, hồi nãy nàng có cầm theo mấy quả lựu đạn thô sơ vừa mới điều chế hồi sáng........Gay à!!! Đây là hậu quả ngươi tự chuốc lấy đó nha~
Âm hiểm cười mấy tiếng, Khúc Nhi vội thi triển khinh công nhảy ra cách nơi nàng vừa ngồi 20m....và sau đó là...
" Bùm...!!!" – âm thanh lớn làm rung rinh cả tòa mật thất, nhưng may là tòa mật thất này rất sâu nên phía trên bọn cung nhân của Ngọc Ma cung cũng ko cảm thấy gì.
Khúc Nhi đến gần bức tường, sau khi lớp bụi tan hết thì Khúc Nhi ko khỏi hơi kinh ngạc.......
[ oa~ ta thật là hên tận mạng a!!! Đánh bậy đánh bạ thế nào lại vô tới kho chứa đồ quý rồi!!! hắc....hắc.....trời cũng giúp ta a!!! ] – Khúc Nhi hô to trong lòng, lập tức như tên bắn lao vào trong kho.
- Woa!!! Ta muốn ở trong cái kho này suốt đời.... – Khúc Nhi hưng phấn hét to, nhảy vào trong rương đựng châu báu. Trong phòng chất đầy cơ man là núi vàng, núi bạc,.....nhưng mà, nàng ko tin chỉ có như vậy!!! Khúc Nhi đi một vòng xem xét căn phòng, nàng dừng bước trước một bức tranh lớn vẽ một vị mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp tựa thiên tiên.
- Oa~ nữ nhân này là ai nha!!! Quá xinh đẹp....... – Khúc Nhi cảm thán, bước lên vuốt lên bức tranh, bỗng nhiên:
" Cạch" – dưới chân đột nhiên bật ra một lối đi.
- Hắc...hắc.....biết ngay là còn có mật thất khác mà!!! – Khúc Nhi thấy vậy, vui vẻ bước xuống.
Dưới mật thất tối om, sâu bên trong, khúc Nhi thấy một đốm sáng leo lét màu xanh nhạt.
- Gì zậy ta??? Ma trơi??? – gió lạnh " xiu...xiu" thổi khiến Khúc Nhi ko tự giác nổi da gà, nơi này thật là âm u nha~ giống như thật lâu ko có người đến vậy.......
Càng vào sâu bên trong, đốm sáng càng gần, Khúc Nhi nhìn kĩ thì phát hiện, thì ra nó là một cái tế đàn, đốm sáng màu xanh đó chính là ngọn lửa trên đó. Thật kì lạ, nơi này âm u, ẩm ướt như vậy mà lửa cũng vẫn có thể cháy??? Nhưng mà lại càng đến gần ngọn lửa lại càng thấy lạnh???
Khúc Nhi cẩn thận đến gần ngọn lửa, ko hiểu sao nàng có cảm giác rất thân thiết, giống như là gặp lại bạn thân vậy......
[ Ngươi đã đến rồi, cuối cùng đã đến rồi!!!] – một giọng nói bỗng vang lên trong đầu nàng khiến Khúc Nhi giật mình.
- Ai??? Là ai đang nói??? Có ngon thì ra đây, giả thần giả quỷ làm gì??? – Khúc Nhi nhìn xung quanh quát to, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy hai chân nàng ta đang run lập cập.
[ Ha....ha.....thực là một đứa nhỏ thú vị, và còn rất xinh đẹp nữa, rất giống mẹ ngươi] – giọng nói lại một lần nữa vang lên, lúc này, ngọn lửa trên tế đàn chậm rãi hóa thành hình một tuyệt sắc mĩ nam, mắt bạc, tóc bạc.........
[ Oa~ lại là tuyệt thế mĩ nam nha~] – Khúc Nhi nhìn nam nhân, mắt hóa thành hình trái tim. Nam nhân này tuy dung mạo cũng chỉ ngang bằng đám mĩ nam của nàng, nhưng mà về khí chất phải nói là hơn xa..........rất huyền ảo, phiêu dật....cứ như trích tiên ấy!!!
- Ha ha, nhìn xem ta ngây người sao??? Ko sao, ko sao, ngươi ko cần xấu hổ, cứ tận tình tự ti đi, không cần khách khí. Bản công tử cũng biết chính mình soái được không có thiên lý, soái được kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, tuy rằng ta là người cực kỳ khiêm nhường, nhưng là một tuyệt đại mĩ nam như ta đi đến chỗ nào đều giống như là một hạt đá quý trong sa mạc, tùy thời tùy chỗ đều tản mát ra vô pháp kháng cự quang mang, 1 người đàn ông đẹp trai bản thân chính là 1 cái sai, mà ta lại là sai càng thêm sai – Nam nhân thấy Khúc Nhi trợn mắt nhìn mình đắm đuối, môi mỏng kéo lên, thao thao bất tuyệt.
Khúc Nhi lúc này quả thật là ko biết nói gì. Nàng luôn tự phụ về trình độ tự kỷ của mình, nhưng mà xem ra là " Núi cao còn có núi cao hơn" hôm nay, rốt cuộc nàng đã bị đả bại.
- Vị này tuyệt thế đại mĩ nam gì ơi!!! Ta biết ngươi rất soái, nhưng mà ngươi có thể dừng lại nói cho ta biết lời ngươi nói khi nãy có nghĩa gì sao??? Cái gì mà " rốt cuộc cũng đến............ rất giống mẹ ta"??? – Khúc Nhi ko có thời gian, cắt ngang người nào đó đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
- Mọi người gặp ta đều là nói như vậy, ta đều nghe phiền, ngươi không cần lại nhắc nhở ta, ta đều biết mà!!! Soái kỳ thật là một chuyện rất thống khổ, mỗi ngày buổi sáng ta đều bị chính mình soái tỉnh, ta che dấu như vậy thâm trầm, lại vẫn là bị ngươi đào móc ra – Nam nhân nghe vậy, chẳng những ko ngừng mà còn tiếp tục thao thao bất tuyệt
- Thật là siêu cấp tự kỷ - Khúc Nhi nâng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, khẽ nói.
- Cái này là một ưu điểm rất nhỏ bé của ta – nam nhân cười hì...hì...nói
- Da mặt thật dày.
- Chúc mừng, ngươi lại phát hiện thêm một ưu điểm khác nữa của ta!!!
- ........................
Khúc Nhi nhíu mày nhìn hắn, giọng nói đã bắt đầu lạnh lùng hơn, ko khí xung quanh cũng dần trở nên âm lãnh....
- Ngươi, nói đủ chưa???
- Tất nhiên là............đủ!!! – Tên tự kỉ mĩ nam nuốt nước miếng nhìn nàng....nương a~ hắn vẫn ko quên là dòng họ nàng ta có máu bạo lực nha!!! Mẫu thân nàng ta hay là nàng ta đều là như vậy....
- Mẹ nó, nói đủ rồi thì câm mồm lại cho ta!!! Ngươi tưởng ta là ai a??? ta rất rảnh rỗi vào đây nghe ngươi tự sướng sao??? Ngươi cũng ko nhìn lại mình đi...chỉ được cái bộ mặt là nhìn còn ra hồn, còn lại thì....chậc...chậc.....đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, da mặt bê tông, ko biết xấu hổ, nhiều chuyện như đàn bà, mơ tưởng hảo huyền, tự kỉ quá mức, ........ – Khúc Nhi rốt cuộc cũng phát hỏa, chết tiệt, tên biến thái này rớt từ hành tinh nào xuống vậy??? còn tự kỉ hơn cả nàng...........
- Ta.......... – mỗ mĩ nam ủy khuất nhìn Khúc Nhi, đôi mắt long lanh, nắm tay áo khẽ dắt...
- Ta cái gì mà ta??? Còn ko mau trả lời câu hỏi của ta??? Ngươi có tin ta tạo cho ngươi kiểu đầu 3 giá rồi đá ngươi đi ra ngoài đường biểu diễn 1 vòng ko??? Mĩ nam đầu 3 giá, hắc...hắc....chắc là sẽ rất vui đi??? – Khúc Nhi ko thèm để ý vẻ mặt ủy khuất của ai đó, nhíu mày nguy hiểm nhìn hắn, trông nàng lúc này hệt như một tiểu ma nữ nơi địa ngục tula, tà ác mà xinh đẹp.
- Ta....ta nói, ta nói còn ko được sao??? Oa~ hu...hu.... – tự kỉ mĩ nam nghe Khúc Nhi nói vậy vội vàng lắc đầu lia lịa....đừng đùa, hắn tinh tưởng nàng nói được là sẽ làm được nha~ hắn cũng ko dám mạo hiểm dung mạo tuyệt sắc của mình đâu!!!
- Nói!!! – Khúc Nhi mắt lạnh nhìn hắn, ý bảo còn ko mau nói...???
4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com