Phần 24 Họa thủy chính là ngươi
Sau khi tập hợp đầy đủ các thành viên, gồm: 5 vị đại mĩ nam và Chu Lâm. Khúc Nhi khẽ ho một tiếng, thanh giọng hỏi:
- Chu ca ca, chuyện hôm bữa ta giao cho huynh đi làm như thế nào rồi???
- Ân.....đều đã chuẩn bị xong cả rồi!!! nhưng mà Khúc Nhi, muội bảo ta chuẩn bị một cỗ kiệu với năm bộ trang phục nam theo thiết kế của muội để làm cái gì??? – Chu Lâm lúc này đã thay đổi một thân nam trang, gỡ xuống lớp hoá trang rùng rợn, để lộ ra khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao lớn, làn da màu mật ong mạnh khoẻ, tràn đầy nam nhân vị, một thân áo bào màu đen càng hiển hùng vĩ, hơi khó hiểu hỏi nàng.
- Này a~ tất nhiên là dùng cho ngày mai rồi!!! nếu Ngọc Ma cung đã rơi vào tay ta, thì chúng ta làm sao có thể khiến nó mất mặt được??? Ngày mai, chúng ta cho bọn họ một hình ảnh khó quên đi!!! – Khúc Nhi nghe vậy hài lòng cười một tiếng, nhướn mi nói.
- Nga~ xem ra buổi lễ ngày mai sẽ rất thú vị nha~ Khuynh Trần cười ấm áp.....ách, xem như là ấm áp đi? Nếu như có thể bỏ qua đôi mắt đẹp doanh đầy vui sướng khi người gặp hoạ thì có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút.
- Ân??? Tiểu ma nữ, ngươi lại nghĩ ra trò quỷ gì nữa rồi??? – Lăng Dạ sủng nịnh nhéo nhéo cái mũi của nàng, tò mò hỏi.
- Ha....ha....ngày mai chẳng phải sẽ biết thôi!!! Vẫn là để mai hẵng nói đi, hen!!! Chu Lâm ca ca, lát nữa huynh hãy đưa những thứ đó vào phòng cho muội là được!!! – Khúc Nhi tà cười, trong đôi mắt đẹp như thu thuỷ lướt qua một tia tà ác khiến 6 người ko khỏi rùng mình một cái....
[ Sẽ ko phải là Khúc Nhi muốn tính kế bọn họ đi??? Nếu thật là như vậy thì bọn họ là có chạy đằng trời cũng ko thoát a~ Khổ rồi!!!] – chúng mĩ nam nhìn bóng dáng người nào đó tự tại lắc lư về phòng mà ko khỏi kêu khổ ko thôi....gặp được Tiểu ma nữ này đúng là số kiếp của bọn hắn mà.....haiz~
Hôm sau, khi sương sớm còn đang đọng trên cành lá, dưới tác dụng của ánh nắng mặt trời toả ra nhàn nhạt hào quang, sáng lấp lánh như những viên đá quý, rực rỡ loá mắt. Khúc Nhi hôm nay phá lệ ko có ngủ trễ như thường ngày, lúc này nàng đang ngồi trong Đại sảnh, mắt nhìn chằm chằm năm bộ nam trang, khoé môi xinh xắn khẽ phát ra những tiếng cười khủng bố làm cho các Cung nhân tóc gáy dựng đứng hết cả lên, thở cũng ko dám thở mạnh.....
- Khúc Nhi, hôm nay dậy sớm như vậy??? – trước cửa vang lên tiếng nói trầm thấp của Khuynh Trần, theo sau ánh vào mi mắt là một nam nhân tao nhã như Lan, tuấn mỹ vô trù. Phía sau hắn còn có 4 nam nhân nữa, người nào cũng đều là cực phẩm mĩ nam: Lãnh khốc có, Đáng iu có, Hoả bạo có, Phúc hắc có,...mỗi người một vẻ, đi cùng nhau tuyệt đối là vô cùng chói mắt.
- Khuynh Tần ca ca, các ngươi đến rồi!!! làm ta đợi nãy giờ đâu!!! – lập tức cái người đang cười thâm trầm kia liền biến mất, thay vào đó là một gương mặt trong trắng đáng iu vô cùng khiến mọi người ko khỏi hoài nghi vừa nãy chỉ là ảo giác......ko thể ko nói a~ tốc độ biến đổi sắc mặt của người nào đó là rất " siêu quần"
- Thật vậy sao??? Sao ko cho người gọi chúng ta một tiếng??? – Du Khiết Ca đau lòng, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn....
- Ko sao...đợi một chút cũng ko có gì!!! Các ngươi trước thay y phục cho ta xem đi đã rồi nói gì thì nói, đây là tác phẩm do ta tạo ra đó nha!!! Các ngươi nhất định sẽ rất thích!!! – Khúc nhi giảo hoạt cười, chu môi thúc dục rồi một lượt đẩy bọn họ vào trong phòng, ko để cho bọn họ kịp phản bác gì.
- Hắc....hắc....lần này đi tuyệt đối sẽ có thể khiến cho Ngọc Ma cung của ta trở thành truyền kì.....ha....ha....ta, Trịnh Khúc Nhi thật là quá thông minh!!! – nàng trở lại Đại sảnh, cười đến tà ác, tự kỉ nói. Xin vui mừng thông báo là người nào đó cấp bậc tự kỉ lại tăng thêm một bậc: Level Maximum..
Sau một lúc, 5 người thong thả đi ra trước mặt nàng. Vừa nhìn thấy bọn họ, Khúc Nhi ko khỏi hút ko khí một chút........Qúa ....quá......quá đẹp, ko chịu nổi!!! Oa~ máu mũi sắp tràn ra rồi. Ko thể tin được, mặc dù là đã biết trước bọn họ mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp nhưng ko thể ngờ là lại đến mức này....quả thật chỉ có thể thốt lên một chữ " Tuyệt"
Dẫn đầu là Lãnh Khuynh Trần, bộ nam trang màu vàng nhạt đính kim sa ôm trọn lấy dáng người thon dài, sang trọng, cao quý mà ko mất phần tao nhã tuyệt luân. Tay áo điểm xuyết một vài bông hoa Mộc Lan, trên đôi môi đẹp luôn treo lên một nụ cười ấm áp như gió mùa Xuân, thấm vào lòng người...thật là " Quân tử như ngọc" a~
Theo sau cũng ko có phần kém cạnh là Hàn Tuyết, dáng người cao lớn được triển lộ ko bỏ xót trong bộ y phục màu đen kiểu dáng mới lạ, gọn gàng mà ko thô tục khiến hắn rất hài lòng, trên cổ áo thêu một nhành Bạch Mai, tinh xảo, làm hắn bớt mấy phần lạnh lùng thêm vài phần thanh lãnh, cao ngạo....... " Ngạo mai, sương tuyết" này từ thật sự là rất phù hợp với hắn.
Còn người một thân áo trắng tinh khôi kia ko cần nói cũng biết là ai – Du Khiết Ca....ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng cũng đã thấy màu trắng là thích hợp nhất với hắn...trong trắng, thanh thuần như một đoá hoa sen thanh khiết. Tay áo được cố ý làm rộng, tà áo bay bay thêm cho hắn vài phần phiêu dật như trích tiên...đai lưng thêu một đoá Bạch Liên làm điểm nhấn vô cùng bắt mắt.... " Thanh nhã như liên" chỉ có thể đến mức này là cùng.
Kia như một đám hoả diễm xinh đẹp, tràn ngập sức sống nam nhân – Lăng Thiên, ko thể ko nói, màu đỏ quả thật là thích hợp nhất với hắn, hoả bạo, nóng cháy. Thân hình vĩ ngạn được ôm lấy trong bộ nam trang đỏ rực khiến hắn trông như một vị Chiến thần, mạnh mẽ như dã thú, tràn đầy dã tính, mị hoặc. Tà áo thêu một đoá hoa Ly trắng khiến đám lửa nóng cháy kia thêm một ít nhu hoà...
Cuối cùng, tuy luôn trầm mặc nhưng ko thể bỏ qua nam nhân – Lăng Dạ. Áo bào màu tím phất phơ trong gió cộng hưởng với nụ cười sâu thẳm của hắn hình thành một sức hút độc đáo, như sức hút của cây thuốc phiện khiến mọi người ko khỏi trầm mê, góc áo thêu lác đác vài đoá Mạn đà la, quyến rũ lại nguy hiểm.....
- Khúc Nhi, nước miếng chảy tới nơi rồi kìa!!! – nhìn thấy nàng trợn mắt há mồm nhìn, Lăng Thiên ko khỏi đắc ý, trêu chọc nói.
- Ân.....??? – Khúc Nhi phục hồi tinh thần lại, tao nhã lau khoé miệng ko tồn tại giọt nước miếng nào.
- Thế nào? Vừa lòng sao??? – Khuynh Trần mềm nhẹ ôm nàng vào lòng, sủng nịnh hỏi.
- Ân....rất vừa lòng, vô cùng vừa lòng....các ngươi lần này xuất hiện, đảm bảo sẽ khiến đám sức nữ kia điên cuồng cho coi!!! – Khúc Nhi vui vẻ cười, híp mắt thích ý, trông như một con mèo nhỏ vừa được ăn no vậy, đáng iu vô cùng.
- Hưm....cũng sắp đến canh giờ rồi, ngươi cũng đi thay y phục đi thôi!!! – Khiết Ca nhìn trời ước lượng, khẽ thúc dục
- Ân....!!! Ta cũng có một bộ trang phục đặc biệt do ta tự thiết kế...các ngươi xem thử xem thế nào nhé!!! – nghe vậy, Khúc Nhi vui vẻ nhảy nhót đi vào phòng, hành động trẻ con khiến 5 vị mĩ nam buồn cười ko thôi!!!
Đợi một lúc, Khúc Nhi cuối cùng cũng theo trong phòng bước ra.....lập tức, ko chỉ 5 vị mĩ nam mà cả các Cung nhân đều trợn to mắt nhìn nàng.....này....có còn là người sao??? Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, mái tóc dài đen như mực được nửa thả nửa búi, ôm lấy thân thể mảnh khảnh của nàng càng sấn ra da thịt trắng nõn. Gương mặt tinh xảo tuyệt luân, tỉ mỉ ko một chút tì vết như được tạo ra từ bàn tay thượng đế. Nhất là đôi mắt trong suốt như những ngôi sao tan vỡ, óng ánh lóa mắt, lấp lánh đầy màu, như có những giọt sương, lạnh lẽo khiếp người, lại có một chút ý vị khiến khuynh đảo chúng sinh. Rất đẹp, lạnh vắng như trăng, lại tuyệt mỹ, yêu mị như yêu tinh, thanh khiết như thần tiên hạ phàm, đuôi mắt đính vài viên Hồng ngọc khiến nàng tăng thêm vài phần mị hoặc, tà tứ. Mái tóc đen huyền, dài ngang thắt lưng khẽ tung bay theo mỗi bước chân nàng, một thân quần áo trắng tựa tuyết, trên cổ áo thêu hình một đoá Lan tím, thanh nhã mà thần bí, tay áo rộng bay bay khiến nàng tựa như Tiên nữ chốn Bồng Lai, mờ ảo, ko đúng thật, đẹp tuyệt cõi trần.
- Haiz.......ta thật ko muốn để ngươi đem bộ mặt này đi tai hoạ người khác a~ tai hoạ chúng ta là đủ rồi!!! – Lăng Dạ thở dài, ôm lấy nàng, khẽ than thở.
- Hưm??? Ngươi nói ai là tai hoạ??? Bộ các ngươi ko phải sao chứ??? Lại chỉ nói mình ta!!! – Khúc Nhi nghe vậy, ko cho là đúng, chu môi phản bác.
- Cung chủ!!! Đã đến canh giờ, xin người bắt đầu khởi hành!!! – phía ngoài vang lên tiếng thông báo khiến nàng bừng tỉnh, nhanh chóng kéo 5 vị đại mĩ nam vào trong kiệu, khởi hành đi Diệp gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com