Phần 28 Đồng hương
Vừa nhắc Tào tháo, Tào tháo tới!!!
- Oáp.....honey!!! gì vậy a~ sáng sớm đã ồn ào....sao con trai iu của ta lại quỳ dưới đất thế kia??? – lúc mọi người vừa giải tán hết, trong phòng chỉ còn hai cha con họ Diệp và đám người Khúc Nhi thì một giọng nói lười biếng mà kiều mị vang lên, mọi người ko hẹn mà cùng nhìn về phía ấy.
Vừa nhìn rõ dung mạo người vừa nói, Khúc Nhi liền đơ rồi.......đó.......đó......đó ko phải là người nước ngoài sao??? Còn có, nàng ta vừa nói " honey"???
Chỉ thấy ngoài cửa đang tiến vào một thân ảnh đỏ chót. Ko như các cô gái Phương Đông dáng người yểu điệu, nhỏ nhắn mà là cao gầy, gần 1m8 chứ chẳng chơi...gương mặt lập thể, xinh đẹp, quyến rũ. Mũi cao, môi mỏng, đặc biệt là đôi mắt màu bạc sâu hun hút như muốn hút lấy hồn người đối diện. Làn da màu bánh mật cộng với mái tóc quăn vàng hoe khiến nàng ta có vẻ dã tính, mị hoặc. Một thân trang phục tiêu sái, phóng khoáng, khí chất mạnh mẽ ko giống các tiểu thư khuê các thời này một chút nào..........
- Hello??? Are you a foreign??? – rốt cuộc vẫn là nhịn ko được, nàng nhẹ nhàng hỏi thử.
- AAAAAAAA......Can you speak English? OMG.....great!!! I thought only I was put here!!! – Liễu Yên Nhiên nghe vậy, hoàn toàn tỉnh ngủ, giật mình nhìn Khúc Nhi, vui sướng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy nàng.
- Yeh....me too!!! Glad to know you!!! – Khúc Nhi cũng vui vẻ đáp, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, đáng iu vô cùng khiến Liễu Yên Nhiên cũng bị mê choáng váng.
- Baby!!! Let's do my daughter in law!!! – ngắm nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên hai mắt nàng ta sáng lên, phán một câu làm Khúc Nhi hết hồn....Ha~ trong hai ngày, hết con rồi đến mẹ thì nhau cầu hôn nàng....nàng cũng thật có giá nha~
- No, I already have a husband.......if he wanted to marry me, he can only do lover... - Khúc Nhi vội vàng lúc lắc đầu, nhíu mày nói, trong đôi mắt to lại loé lên tia sáng giảo hoạt.......[đồng ý đi, đồng ý đi!!!]
- So.......... – nàng ta nghe vậy, khẽ nhíu mày trầm tư, tầm mắt hết quét nàng, lại quét quét Diệp Phong Tung khiến tên chậm lụt như hắn cũng ko khỏi cảm thấy lông tơ dựng đứng.......mẫu thân hắn lại định làm gì nữa đây a??? làm ơn đi, ko cần......những kỷ niệm đau khổ trước đây hắn vẫn còn nhớ như in a~
1 tuổi chưa biết đi đã biết chạy, lăn, lê, bò, lết,... bởi vì người nào đó quên khoá chuồng chó khiến từ đó về sau hắn hễ thấy chó là chạy mất dép, rồi lúc 5 tuổi, chưa biết cầm kiếm như thế nào đã có một thân kỹ thuật vật lộn lợi hại do người nào đó đem hắn lạc trong rừng rồi quên mất, sau gần 1 tháng sống, vật lộn với thú rừng, may mắn lúc đó gặp Vô Ưu phương trượng đi ngang nên mới còn mạng mà trở về, rồi còn lúc 12 tuổi, bị dắt đi Thanh lâu cho biết, đến lúc ko đủ tiền trả liền đem hắn bỏ lại cho một đám nữ nhân như sói đói kia, khiến 3 năm sau hắn hễ nhìn thấy nữ nhân liền vắt giò lên cổ mà chạy,........ôi~ hắn thật là số khổ mà!!!
- Thôi~ để sau vậy!!! – Liễu Yên Nhiên nhìn ánh mắt cầu cứu tội nghiệp của Diệp Phong Tung khẽ thở dài, đành uể oải kết thúc câu chuyện. Nghe vậy, Khúc Nhi cũng đành nhún nhún vai...[ai, vẫn chưa câu được a~]
- Cung chủ, nên đi chuẩn bị, sắp đến giờ tổ chức lễ đính hôn của Đoan Nguyệt công tử rồi!!! – Khuynh Trần nghe ko hiểu Khúc Nhi và nàng ta nói gì, khẽ nhíu mày tiến lên dẫn dắt câu chuyện sang hướng khác.
- Ân...đến giờ rồi a!!! Trần nhi~ Du nhi~ Tuyết nhi~ Thiên nhi~ Dạ nhi~...mau vào giúp ta đổi trang!!! – nhìn mĩ nam nhóm một bộ ghen ghét, Khúc Nhi buồn cười, láu lỉnh nói, bên nói bên còn ko quên phao cho bọn hắn vài cái mị nhãn, phao xong liền trực tiếp đề khí chạy mất xác, để lại vài cái mĩ nam mặt mày đen kịt, tức giận đuổi theo........!!!
- ........ – Diệp Phong Tung ánh mắt phức tạp nhìn bóng dáng 6 người, bọn họ là như vậy vui vẻ, như vậy hoàn mỹ, gống như ko có gì có thể xen vào được vậy......ý nghĩ như vậy khiến trái tim hắn như muốn nghẹt thở vậy, khó chịu quá.....Diệp Phong Tung gương mặt tuấn mỹ ảm đạm một mảnh, trên mặt rõ ràng ghi hai chữ " Thất tình" to đùng đùng, nhìn hắn như vậy Liễu Yên Nhiên không khỏi tiếc hận.
[ Thật là tức nha~ ta mất công bồi dưỡng một đứa con tốt như vậy lại để nhóc con kia cuỗm mất, mà lại để nó làm bé mới ghê!!! Tuy ko cam lòng nhưng mà ra vẻ Tiểu Tung Tung cũng rất thích cô bé đó nha!!! Làm sao bây giờ???] – Nàng ta bực bội vò đầu, phiền toái đi rồi chỉ để lại Diệp Phong Tung đang ảm đạm thần thương với Diệp Minh một bên khẽ lắc đầu, cảm thán:
[ Lại vì một chữ " Tình" a~ hồi xưa ta cũng khổ như con thôi!!! Cho nên con phải cố lên nha!!!] – cảm thán xong cũng lắc lắc cái mông đi rồi.........
Chuyển máy quay sang Khúc Nhi bên này, lúc này trước cửa Tống gia, đèn giăng khắp lối, lụa treo đỏ thẫm, một chữ " Hỉ" to được treo trước cổng thông báo việc vui, người người vui vẻ, háo hức, khung cảnh náo nhiệt phi thường...
- Cung chủ Ngọc Ma cung đến........!!! – một tiếng rao trôi qua, cả sảnh đường lập tức yên tĩnh như tờ, mọi người ko hẹn mà cùng ngóng trông nhìn về phía cửa, ánh mắt chớp cũng ko dám chớp như sợ bỏ lỡ mất điều gì.
Lúc này, từ ngoài cửa Tống phủ từ từ bước vào 6 thân ảnh, 5 người mặc đồng bộ một màu áo trắng, một thì vẫn như cũ áo tím như hoa, 6 người, người người đều tựa như tiên nữ bước ra từ trong tranh vẽ, xinh đẹp tuyệt thế. Tuy 5 cô gái áo trắng cũng rất xinh đẹp nhưng vẫn thiếu một phần mềm mại, uyển chuyển khiến tầm mắt mọi người đều bị cô gái ở giữa hấp dẫn.
Đó là một cô gái xinh đẹp dị thường, sở hữu gương mặt có thể làm cho trời đất lâm vào ảm đạm, ko ánh sáng. Đôi mắt trong như nước hồ thu, lấp lánh như Ruby, ngọc bích, ngàn sao sáng chưa hẳn đã sánh ngang ánh mắt nàng. Lông mi thật dài, khẽ chớp như cánh bướm chợt bay, khéo léo cánh mũi, hé ra không điểm mà chu miệng anh đào nhỏ, phấn nộn ướt át. Làn da ko phải trắng bệch theo kiểu to son trát phấn mà là trong trắng lộ hồng, nhợt nhạt tỏa sáng. Mái tóc đen tuyền dài ngang lưng buông xõa tự nhiên khẽ thướt tha theo từng cử động của nàng, như một linh thể sống động, duyên dáng, điệu đà,...Một thân y phục màu tím nhạt, cả người nhìn qua tựa như một đóa Mạn đà la nở rộ dưới ánh trăng huyền ảo, tỏa ánh sáng rực rỡ, lóa mắt.
Lúc mọi người còn đang đắm chìm trong sắc đẹp của người nào đó thì bên trong sảnh đường vang lên giọng nói vui vẻ của Tống Vũ Tình, đánh thức bọn họ.
- Khúc Nhi!!! Ngươi đã đến rồi, chúng ta chỉ còn chờ ngươi đâu!!! – Tống Vũ Tình không hổ là người đứng thứ hai trong Tứ đại mĩ nhân Giang hồ. Ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp khả nhân, môi hồng, răng trắng. Một đôi mắt to, trong veo như nước loé lên tia sáng tinh anh, mày liễu thon thon, dịu dàng như dương liễu lại ko mất phần anh khí như lan...đặc biệt hôm nay nàng ta còn được trang điểm cẩn thận, thêm vài phần cao quý, thanh nhã, khí chất so với Thấm Lạc Mai hơn xa gấp mấy lần. Đứng bên Đại ca anh tuấn, cương nghị khiến mọi người ko khỏi thầm khen: một đôi " Tiên đồng, ngọc nữ" a~
- Ha~ thất lễ rồi!!! bởi vì có chút chuyện nên đến trễ, Đại tẩu ko cần trách tội Khúc Nhi mới tốt nha!!! – Khúc Nhi nghe vậy, đáng iu thè lưỡi, đôi mắt to tròn mỉm cười cong cong như trăng khuyết, đáng iu vô cùng khiến Tống Vũ Tình ko khỏi mềm lòng.
- Ân...ko sao, ko sao!!! Ta cũng ko định trách cứ gì ngươi, mau vào bàn đi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi!!! – Tống Vũ Tình dịu dàng nói, gương mặt khẽ hồng khi nghe đến từ " Đại tẩu", xinh đẹp sinh tình.
- Ha...ha....cám ơn nha~ Đại tẩu!!! – Khúc Nhi thấy vậy ko khỏi tiếp tục trêu đùa, nhấn mạnh từ " Đại tẩu" thêm lần nữa khiến hai người mặt đều đỏ như quả gấc, buồn cười vô cùng.
Ngồi vào bàn, Khúc Nhi ko dấu vết nhìn quét những người khác trong bàn, ngoại trừ nàng và 5 vị " hầu nữ" ra thì còn có 3 người khác. Hai nam và một nữ, Khúc Nhi hứng thú nhìn tổ hợp trước mắt, hai nam nhân tuy ko kịp Khuynh Trần bọn họ một góc nhưng cũng có thể gọi là anh tuấn, tiêu sái, một tao nhã, một hào phóng, xoay quanh cô gái mà chuyển.
Còn cô gái thì có thể nói là nữ nhân xinh đẹp nhất trong số những sinh vật cái mà nàng từng thấy từ khi rời đảo đến nay. Gương mặt xinh đẹp, ngũ quan xinh xắn, thanh tú bức nhân, làn da trắng nõn, cốt cách tinh tế, ko hề thô tục nhưng cũng ko quá mềm yếu, mũi cao, cằm nhỏ. Một đôi mắt hẹp dài, trong suốt như hồ nước mùa thu, liễm liễm ba quang, hoảng say lòng người, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào khiến người nhìn chỉ muốn cắn một cái. Mái tóc đen mượt, óng ánh như gỗ lim được búi gọn gàng, dùng một cây ngọc trâm định trụ, sạch sẽ mà thanh thoát. Thân hình mảnh khảnh được bao bọc trong bộ y phục màu lam nhạt thêu vài đoá hoa nhỏ nhỏ xinh xinh....nhưng điều làm cho nàng chú ý nhất lại là khí chất của nàng ta, rất sạch sẽ, lạnh lạnh, thanh thanh, ko như Thấm Lạc Mai mềm mại, cũng ko như Đại tẩu tao nhã, trí thức, mà lại có vẻ rất mạnh mẽ, kiên cường........Ân~ nói trắng ra là rất thuận mắt nàng...
Lúc Khúc Nhi đang đánh giá nàng ta thì cô gái ấy cũng đang âm thầm đánh giá nàng. Trong đôi mắt thanh lãnh khẽ hiện lên một tia kinh diễm hoà thưởng thức nhưng tuyệt đối ko có ghen tỵ khiến cho Khúc Nhi rất là ngạc nhiên. Nàng khẽ cười, thanh âm trong trẻo như hoàng oanh xuất cốc, hữu hảo nói:
- Xin chào!!! Muội tên là Trịnh Khúc Nhi, tỷ tỷ có thể gọi ta Khúc Nhi, rất vui được biết tỷ!!! – giọng điệu đáng iu, có chút mềm nhũn như làm nũng khiến ai cũng ko thể ghét được. Mạc Tĩnh nhìn Khúc Nhi, trong đôi mắt lạnh thanh dần hiện lên một tia nhu hoà, khoé miệng luôn mân chặt chẽ khẽ kéo thành một đường cong nhợt nhạt, dễ nghe nói:
- Ân, Khúc Nhi!!! Ta là Mạc Tĩnh, cũng rất vui biết muội!!! – Mạc Tĩnh nàng cũng ko phải ngu ngốc, nàng có thể nhìn thấy trong đôi mắt trong suốt ko một tia tạp chất kia là một trí tuệ phi thường, thông minh nhưng ko kiêu ngạo, nhìn như tinh thuần ko rảnh nhưng thực ra lại là người nhìn rõ hết thảy, người như thế......... rất đáng kết giao!!! Mạc Tĩnh bỗng nhiên từ băng sơn mĩ nhân hoá thành dịu dàng mĩ nhân khiến hai tên nam tử ngồi hai bên ngạc nhiên ko thôi, trợn to mắt như nhìn thấy quỷ nhìn Mạc Tĩnh khiến Khúc Nhi ko khỏi buồn cười.
[ Nha~ thì ra là Đệ nhất mĩ nhân tiền nhiệm vừa bị ta hạ bệ gần đây a!!! quả nhiên là xinh đẹp khả nhân a~ là loại hình Băng sơn mĩ nhân nha!!! Ta thích!!!]
- A~ hai vị ca ca này, sao lại nhìn Mạc tỷ như vậy??? tỷ ấy cũng ko phải quỷ nha!!! – chớp chớp đôi mắt to tròn trong suốt, chớp chớp lại chớp chớp nhìn bọn hắn, khoé mắt khẽ lướt qua một tia tà ác, "ngây thơ" hỏi. Chúng mĩ nam thấy vậy là biết có người sắp sửa ko hay ho, vui vẻ ngồi uống trà xem diễn, trong mắt toàn bộ là: vui sướng khi người gặp hoạ...
- Ha??? Ko.....chúng ta ko có......ha..ha...vị tiểu muội này hẳn là nhìn lầm đi??? – Mạc Chính và Mạc Phàm nghe vậy ko khỏi rùng mình, khoé mắt liếc nhìn một bên Mạc Tĩnh đang khẽ nhếch khoé môi xinh xắn mà ko khỏi khóc thét trong lòng......
[ Oa~ ko cần a!!! tiểu khối băng thật ra vẫn là phúc hắc một quả nha!!! Ko cần phóng lãnh khí nữa........chúng ta cũng ko tưởng bị đông chết tại đây đâu!!!] – hai huynh đệ khổ ko nói thành lời, khóc tang khuôn mặt, cầu cứu nhìn Khúc Nhi, chính là bọn họ còn ko biết Khúc Nhi là một Tiểu Ác Ma a~ làm sao có thể dễ dàng tha cho bọn họ như vậy được, chỉ nghe Khúc Nhi khó hiểu nói:
- Nga??? Hai vị ca ca này, các ngươi nháy mắt với ta làm cái gì nha? Chẳng lẽ tối hôm qua xem phải cái gì bậy bạ nên mắt bị rút gân??? Có cần Tuyết nhi xem cho ko? Tuyết Nhi nhưng là rất lợi hại a~ bên nói bên còn ko quên vỗ ngực cam đoan, bộ dáng sống thoát thoát một cô bé đáng iu, vô tự lự khiến hai anh em họ Mạc hận ko thể tìm khối đậu hũ đâm đầu chết quách cho rồi.....
Quả nhiên, nghe vậy, hàn khí bao quanh Mạc Tĩnh càng dày đặc thêm một ít, ko khí cách bàn bọn họ 3 mét đều trở nên mát mẻ, lạnh lạnh rất thoải mái. Khúc Nhi thấy vậy, gật đầu hài lòng...để Hàn Tuyết ca ca vận công hoài cũng ko tốt nha~ nàng sẽ đau lòng, cho nên dùng "máy điều hoà" khác là tốt nhất!!!
Chương 28: Đêm ko yên bình
Ko khí khẩn trương chỉ bị đình chỉ khi mà tiếng nói hùng hậu của Tống lão gia – Tống Nhâm Định vang lên:
- Đoan Nguyệt công tử, tiểu nữ xin giao cho ngươi!!! Mong ngươi đừng phụ bạc tiểu nữ mới tốt a~ Tống Nhâm Định khuôn mặt hiền lành cười hề hề, nhưng giọng điệu lại ko có chút đùa giỡn khiến Tiết Vũ Kỳ ko khỏi chảy mồ hôi lạnh, gật đầu như đảo tỏi.
- Phụt,....ha...ha....xem ra Tống lão tử ngươi khí thế vẫn hùng dũng như xưa a!!! cứ xem Đoan Nguyệt tiểu tử một bộ căng thẳng cũng biết, thật là.......!!! – một tiếng cười hùng hậu khác vang lên, là Thấm Kỳ Vân, tứ đại Võ Lâm thế gia: Diệp, Thấm, Tống, Mạc xem ra là rất thân thiết.
- Ân!!! Lão gia, ko cần nghiêm túc như vậy, ngươi xem doạ đến Tiết công tử rồi!!! – một bên Tống phu nhân – Hồng Lộ thấy vậy cũng ko khỏi cười khẽ, khuyên bảo phu quân, ánh mắt hiền hậu rất vừa lòng nhìn Tiết Vũ Kỳ.
- Hừ......ta chẳng phải là lo lắng cho Tình nhi thôi!!! – Tống lão gia nghe vậy, ko thú vị bĩu môi, tính cách tuỳ hứng ngoài ý muốn trẻ con khiến Khúc Nhi chợt liên tưởng đến một người: Chu Bá Thông – lão ngoan đồng.....Ân~ cũng thật là giống a!!!
- Thôi!!! Được rồi, kết thúc buổi lễ, mọi người mau ngồi vào bàn bắt đầu bữa tiệc đi thôi!!! – Tống phu nhân thấy hắn giận dỗi, khẽ mỉm cười, có lễ tiết nói. Nói xong cũng phải qua bên kia dỗ "Lão ngoan đồng" kia đi thôi!!!
- Hưm...thật thú vị!!! – Khúc Nhi híp mắt nhìn Tống lão gia, vui vẻ nói, cuối cùng thì cũng gặp được một người thú vị...nàng sắp chán chết rồi a~ dạo này tuy cũng gặp " quái nhân" thường xuyên, nhưng mà ko Gay thì cũng Les, nàng ko dám có hứng thú nha!!!
- Khúc Nhi, nhìn chằm chằm lão nhân gia xem là ko tốt đâu!!! – bỗng nhiên bên tai vang lên giọng nói của Khuynh Trần kéo Khúc Nhi ra khỏi suy nghĩ của mình, nàng nghe ra trong giọng nói có chút khác thường, khó hiểu quay đầu nhìn bọn họ. Ko nhìn thì tốt, vừa nhìn liền hết hồn, 5 cặp mắt tràn đầy ghen tỵ nhìn chằm chằm nàng khiến Khúc Nhi giật nảy mình, may mà ko đến nỗi chui xuống gầm bàn.........
- Hắn là một lão già a!!! – Khúc Nhi giở khóc dở cười nhìn một đám mĩ nam ghen tỵ với một ông già, ko còn gì để nói rồi.
- Nhưng ánh mắt ngươi nhìn hắn, rất giống lúc nhìn thấy mĩ nam!!! – Khiết Ca ko phục nói.
- Ách.....nhưng hắn cũng ko phải mĩ nam a!!! – Khúc Nhi mếu máo, làm ơn đi, nàng phẩm vị còn ko có kém tới mức đó được ko???
- Vậy ko được nhìn nữa!!! – Lăng Thiên bá đạo nói, ánh mắt bực bội nhìn về phía Tống Nhâm Định
[ Ông già đó thì có gì đáng nhìn chứ??? Vừa già, vừa xấu, vừa con nít, vừa ko có khí phách, vừa ko ra dáng trưởng bối,...( tỉnh lược n từ) ] – hắn ngồi thầm sổ ra 1001 điều ko tốt của Tống Nhâm Định, hừ một tiếng......[ Qủa nhiên là kém xa ta rất nhiều, kó có gì đáng nói!!!]
Khúc Nhi nhìn một đám mĩ nam ghen ghét, nói ko vui vẻ đó là giả, mím môi khẽ cười, ánh mắt cong cong như trẻ con được kẹo, hé ra hai lúm đồng điếu xinh xinh, xinh đẹp đến ko mở nổi mắt.....
- Được rồi!!! đừng giận mà, ta nghe lời, ko nhìn nữa là được, mà cũng đâu có gì hay để nhìn.....đừng giận mà....ha~ Khúc Nhi nũng nịu nói, cầm lấy cánh tay Khuynh Trần lắc a lắc, ánh mắt long lanh chớp chớp ko ngừng, chỉ còn thiếu mỗi cái đuôi xù lắc lắc phía sau thôi là đủ bộ.
Nhìn nàng như vậy, chúng mĩ nam có muốn giả vờ tức giận nữa cũng ko được, một đám phì cười vui vẻ.....Bọn hắn a~ là bị tiểu ma nữ này ăn gắt gao rồi!!!
3 anh em nhà họ Mạc nhìn bọn họ đùa giỡn, khó hiểu nhướn mày, sao bọn họ cứ cảm thấy ko khí là lạ nha~ thật là kỳ quái!!!
- Khụ......khụ.......Khúc Nhi, ta gọi muội như vậy cũng được đi??? Ta tên là Mạc Phàm, hắn là Mạc Chính, hai chúng ta là biểu ca của Mạc Tĩnh, rất vui được gặp muội!!! – Mạc Phàm ho nhẹ hoá giải bầu ko khí ái muội, tao nhã nói.
- Rất hân hạnh, ta là Mạc Chính!!! – vị nam tử hào sảng nghe vậy cũng khẽ gật đầu chào hỏi.
- Mạc Chính ca ca, Mạc Phàm ca ca, thì ra hai người chính là " Thư hùng song tử" a~ nghe danh đã lâu!!! – Khúc nghe vậy, mỉm cười ngọt ngào đáp lễ, mấy ngày nay, 5 vị mĩ nam vì sợ nàng vì thiếu hiểu biết mà gây hoạ ko cần thiết nên mới bổ trợ cấp tốc kiến thức trên Giang hồ cho nàng, có thể nói, hiện tại cho dù vị anh hùng nào có mấy cọng tóc hay một đêm ngủ với mấy nữ nàng cũng đã thuộc làu làu rồi...
- Ân, Khúc Nhi quá khen!!! – Mạc Phàm tao nhã cười, khí chất quân tử nho nhã hiển lộ ko thể chối cãi khiến các vị cô nương xung quanh trầm trồ ko thôi.
Đám người cứ như vậy, vừa tán gẫu vừa cười đùa vui vẻ, ko khí bữa tiệc như cũng rộn ràng hẳn lên.......lúc tiệc tàn:
- Đại ca, huynh trở về đi!!! Tiễn tới đây là được rồi, có phải sinh ly tử biệt đâu mà...... - Khúc Nhi quay người lại nói với hai phu thê Tiết Vũ Kỳ, khoé mắt tinh nghịch chớp chớp, cười nói.
- Ân, các ngươi định trở về Ngọc Ma cung??? – Tống Vũ Tình mỉm cười hỏi.
- Ko!!! Chỉ có ta, Thiên, Dạ thôi!!! Còn Khuynh Trần bọn họ sẽ tản ra, mỗi người đều có việc riêng, có lẽ sẽ cần một thời gian dài mới có thể hội họp a~ Khúc Nhi nghe vậy, khẽ cảm thán nói, trong giọng nói là tràn ngập quyến luyến, ko tha....lại phải tách ra!!! cũng vì bọn họ cứ một mực muốn góp sức giúp nàng báo thù nên mới hăng hái như vậy, thật là....tâm ý của bọn họ nàng làm sao có thể ko biết??? cũng tại nam nhân của nàng người người đều quá vĩ đại mà thôi nha~
- Vậy sao? Miễn đến lúc chúng ta thành thân các ngươi đến đông đủ là được!!! – Tiết Vũ Kỳ thấy Khúc Nhi ảm đạm liền vội vàng nói giỡn.....
- Ha...ha, huynh yên tâm, khỏi lo, ta chắc chắn sẽ tặng cho huynh một món lễ vật đặc biệt nhất!!! – Khúc Nhi nhìn Đại ca đáng iu như vậy ko khỏi cười khẽ, kiêu ngạo nói.
- Đươc rồi, ta chờ!!! Bảo trọng!!! – mặc dù luyến tiếc nhưng bữa tiệc nào rồi cũng sẽ có lúc tàn nên Tiết Vũ Kỳ cũng đành mỉm cười chúc bình an, cùng hôn thê đứng nhìn bóng dáng 6 người bọn họ dần khuất nơi phía chân trời...
Về đến Ngọc Ma cung, Khúc Nhi cùng mĩ nam nhóm người nào về phòng người ấy nghỉ ngơi. Ngày mai là bọn họ sẽ tách ra rồi, tuy ko muốn nhưng cũng ko còn cách nào.........
Tối đó, ngoài cửa phòng Khúc Nhi vang lên tiếng gõ cửa:
- Vào đi!!! – nàng bước ra khỏi bồn tắm, dùng một chiếc khăn bông quấn lấy thân hình nhỏ nhắn, đi ra bình phong.
- Mới tắm xong??? – Khuynh Trần đã thói quen nàng như vậy, mềm nhẹ cầm lấy một chiếc khăn bông khác lau khô mái tóc dùm nàng.
- Ân!!! – Khúc Nhi ngồi dựa vào lòng hắn, mặc cho hắn đùa giỡn....híp mắt hưởng thụ mĩ nam phục vụ.
Hai người ai cũng ko nói gì, im lặng ở bên nhau......Khúc Nhi xoay người nhìn kỹ khuôn mặt Khuynh Trần, tầm mắt dừng lại ở bờ môi đỏ mọng [nhìn có vẻ rất " ngon" a~ ] – Nàng khẽ cười xấu xa, nhướn người, ôm lấy cổ hắn, bờ môi chạm vào nhau...
- Khúc Nhi....!!! – Khuynh Trần đôi mắt hơi trầm xuống, ôm lấy bờ eo mảnh khảnh, kéo nàng vào lòng, hôn đáp trả, hai bờ môi dây dưa, tình ý kéo dài,.......để cho nàng ngoài ý muốn là Khuynh Trần giống như là ko hề biết hôn như thế nào, chỉ biết ngậm bờ môi nàng liếm đến liếm đi khiến Khúc Nhi ko khỏi buồn cười....[ Ko thể nào, nụ hôn đầu??? Hắc....hắc....Thủ thân như ngọc chờ ta sao???]
" Cốc...cốc.." – bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Lúc nàng và Khuynh Trần còn chưa kịp phản ứng thì cửa đã mở ra...và sau đó là tiếng thét kinh thiên quỷ khiếp của Khiết Ca...
- AAAAAA.....!!!
- Nhị ca, Khúc Nhi, hai người đang làm gì??? – Khiết Ca đứng sững ở cửa, đôi mắt trợn to, cái miệng có thể nhét vào một quả trứng vịt nhìn vào trong phòng.
" Rầm!!!" – chưa đến 1s sau, liền thấy hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó mà đổ rầm xuống đất, bốc lên một đống bụi bặm......và tác giả tác phẩm này ko phải ai khác, chính là người đang đứng phía sau hắn – Hàn Tuyết.
- Ồn ào!!! – hắn nhíu mày nói, xong ko thèm nhìn nạn nhân lấy một cái, thong dong, tự nhiên bước về phía đang ôm nhau nàng và Khuynh Trần
Ôm nàng vào lòng, lạnh lùng nhìn Khuynh Trần, gằn từng chữ nói:
- Nhị ca, ngươi vi phạm lời hứa của chúng ta!!! – giọng nói lạnh lẽo như hàn sương, thanh âm kia so với tiếng kêu đòi mạng từ địa ngục còn muốn khủng bố hơn mấy phần, khiến nàng cảm giác như từ đầu đến chân đều ngâm trong hầm đá, ngay cả máu toàn thân cũng cứng đờ.........
[ Ân, khốc ca Hàn Tuyết tái xuất giang hồ!!!] – Khúc Nhi ko khỏi chậc chậc cảm thán, nhìn Khuynh Trần lại nhìn Hàn Tuyết [ như thế nào cảm thấy lời này nghe giống như có điểm ám muội???] – Khúc Nhi ko khỏi bắt đầu tưởng tượng:
[Hàn Tuyết và Khuynh Trần vỗn là một cặp Khốc công và Phúc hắc thụ, phúc hắc thụ vì bị hàn khí của Khốc công đông lạnh nên khó chịu muốn đi tìm phụ nữ, nào ngờ bị Khốc công bắt gian tại trận......Hắc....hắc....sau đó tất nhiên là xách về nhà trừng phạt rồi.....mà trừng phạt kiểu gì đây nha??? Nga~ khiến hắn phải nằm trên giường ba ngày ba đêm??? Oa~ thật là........]
- Khúc Nhi, nước miếng chảy cả ra áo Hàn đệ rồi kìa...!!! – cuối cùng, Khuynh Trần cũng ko thể chịu nổi ánh mắt ái muội của người nào đó bắn phá, ko thể ko lên tiếng nhắc nhở.
Khúc Nhi nghe vậy, bừng tỉnh, thôi ko tưởng tượng nữa, tao nhã lau lau vệt nước óng ánh nơi khoé miệng, ái muội liếc nhìn hai người họ lần cuối, cười "hắc hắc" tiếp tục giả ngu nằm trong lòng Hàn Tuyết...
- Trả lời!!! – Hàn Tuyết vẫn lạnh lùng nhìn Khuynh Trần, nếu như ánh mắt mà có thể giết người, hẳn Khuynh Trần đã chết hơn một ngàn lần rồi.......
- Hàn đệ, này cũng ko thể trách ta đi? Là Khúc Nhi chủ động trước a~ Khuynh Trần ko hề bị giọng nói lạnh như băng kia ảnh hưởng, híp mắt cười hì hì nói.
- Khúc Nhi??? Là thật sao??? – Hàn Tuyết nghe vậy ko khỏi nhíu mày nhìn mỗ đang giả ngu trong lòng, ôn nhu hỏi:
- A??? thật gì nha??? Hàn ca ca, huynh nói cái gì a??? – Khúc Nhi ngóc ra cái đầu nhỏ nhắn, chớp chớp mắt to, " ngây thơ" hỏi lại, trong đôi mắt to trong suốt thấy đáy nhìn hắn khiến ko một ai có thể nghĩ rằng nàng là một cái Tiểu ma nữ kiêm Sắc nữ được cả.........ngây thơ ko rảnh, tựa như một nàng Thiên sứ đáng iu.
- Khúc Nhi, muội ko biết sao??? Mỗi lần muốn nói dối hay chột dạ cái gì, biểu tỉnh của muội đều luôn đặc biệt ngây thơ!!! – nhìn người nào đó định chối bay chối biến thì Khuynh Trần khẽ mỉm cười ấm áp, thấm thía nói
.- Nga~ vậy sao??? – Khúc Nhi tươi cười đã ko thể giữ nguyên vẹn, mếu máo nhìn Hàn Tuyết ánh mắt ngày càng nóng cháy nhìn chằm chằm môi nàng, ko khỏi phẫn hận liếc Khuynh Trần một cái lại được đáp trả một nụ cười tươi rói, ấm áp như cơn gió mùa xuân...
- Um!!! – ko để nàng kịp nói thêm gì nữa, đôi môi lạnh lẽo của Hàn Tuyết đã dán lên, lạnh lạnh, thanh thanh còn hơi thoang thoảng mùi trà, rất " ngon" miệng. Khúc Nhi cũng ko thèm để ý nhiều như vậy, nhắm mắt lại, chuyên tâm nhấm nháp mĩ vị trước mắt....nụ hôn của hắn nồng nhiệt nhưng cũng trúc trắc, ngại ngùng khiến Khúc Nhi quyến luyến ko thôi..........[ Hắc...hắc, đây hẳn cũng là nụ hôn đầu của hắn đi??? Oa~ kiếm lời!!!]
Khiết Ca vừa mơ màng tỉnh dậy liền nhìn thấy Khúc Nhi lại ủng hôn một người khác, có điều lần này đối tượng đổi thành Tam ca rồi, ko cam lòng hô to:
- Khúc Nhi, Sắc nữ!!! tại sao chỉ có bọn họ được hôn??? Ta thì sao??? – Khúc Nhi đang hôn ko biết trời trăng mây đất gì thì bị giọng điệu oai oán của Khiết Ca làm cho suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi. Liếc mắt sang, nhìn người nào đó một bộ "oán phụ" thì ko khỏi buồn cười, chớp chớp đôi mắt to tràn đầy tinh nghịch nhìn hắn:
- Muốn hôn a??? tự mình đến!!! – vừa dứt lời, một trận gió lốc nổi lên, Khúc Nhi chỉ cảm thấy một trận Thiên toàn địa chuyển liền nằm gọn trong lòng Khiết Ca rồi. Đôi môi nhỏ nhắn bị hôn sưng đỏ, kiều diễm, ướt át lại bị một đôi môi khác phủ lên, hơi mất tự nhiên kỹ thuật hôn, rất mềm cũng rất "ngọt", giống như đang ăn kẹo mạch nha vậy, Khúc Nhi thích ý đáp trả.......
Hôn xong, nàng gương khuôn mặt hồng hào, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng, yêu diễm, mê ly nhìn ba người:
- Các ngươi ko đi nghỉ ngơi sao? Một đám qua phòng ta làm cái gì???
[ Chẳng phải là định đánh lẻ cùng với ngươi ước hẹn riêng hai người sao??? Ai ngờ lại thành ra thế này chứ?!!!] – ba người ko hẹn mà cùng hô to trong lòng, liếc mắt nhìn nhau, cười khổ.
Khúc Nhi ko cần nhìn cũng biết bọn họ nghĩ gì, mỉm cười tà ác, " ngây thơ" nói:
- Hay là cùng ngủ đi!!! Giống như khi còn ở Lê Hoa đảo ấy!!!
- Cùng ngủ??? – chúng nam nghệch mặt nhìn nhau, lại nhìn về phía cái giường làm bằng da báo, kích thước đủ nhét hơn 10 người của Khúc Nhi, khoé môi khẽ kéo ra một nụ cười như sói xám nhìn thấy con mồi......nhưng đáng thương thay, bọn họ vì quá chuyên tâm nên ko một ai thấy trên mặt Khúc Nhi cũng nở nụ cười, một nụ cười tà mị, phúc hắc vô cùng, đôi mắt to loé sáng nhìn bọn họ [ Rốt cuộc ai mới là sói còn ko biết nha~]
- Ngủ thôi!!! – Khiết Ca hưng phấn, trước tiên ôm lấy Khúc Nhi, cùng nằm lên giường.
Khuynh Trần và Hàn Tuyết thấy vậy cũng ko nói gì, lục tục theo sau. Khúc Nhi thoải mái nằm giữa 3 vị mĩ nam, chân gác người này, tay ôm người nọ, vui vẻ híp mắt:
[ Đàn cừu con, cứ tận tình mà sa bẫy đi thôi!!!]
/span�h|��0\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com