Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6 Lại thêm một tiểu mỹ nam


  - Oa...... - trên một bãi cỏ xanh rì lúc này đang nằm một cậu bé, cậu bé chừng 5, 6t, gương mặt tinh xảo như búp bê bằng sứ đáng yêu vô cùng, làn da trắng nõn tinh tế, mi dài cong vút, mày liễu thon thon, đôi mắt long lanh trong suốt như những ngôi sao tan vỡ, óng ánh lóa mắt, lấp lánh đầy màu, như có những giọt sương, lạnh lẽo khiếp người, lại có một chút ý vị khiến khuynh đảo chúng sinh. Rất đẹp, lạnh vắng như trăng, lại tuyệt mỹ, yêu mị như yêu tinh, thanh khiết như thần tiên hạ phàm  Đôi môi chúm chím đỏ mọng như quả sơ-ri khiến người ta rất muốn cắn một cái. Nghe tả như vậy là có thể đoán ra được người đó là ai rồi chứ gì......đúng vậy, cậu bé đó ko phải ai khác mà chính là nữ chính của chúng ta, đại danh đỉnh đỉnh Trịnh đại mĩ nữ - Trịnh Khúc Nhi. 

Khúc Nhi nằm dài trên bãi cỏ, lăn qua, lăn lại, lộn lên, lộn xuống,.....chán quá a~~~ . Nàng đến nơi này đã được 1 tuần rùi....ngoài ăn,ngủ, xem Khuynh Trần ca ca luyện võ bay qua, bay lại hay lâu lâu xem Hàn ca ca chế độc thử sư phụ ra thì chẳng có gì để làm.

 Trên cái đảo to chần dần, cái cung to chà bá như vầy mà người sống chỉ có vẻn vẹn 7 người. Ngoài Lâm Thần sư phụ, Hàn ca ca, Khuynh Trần ca ca và nàng ra thì cũng chỉ còn có A Tinh, A Bảo, A Duệ giúp việc mà thôi.....thật sự là chán gần chết.........

  Thật sự là trời ko phụ lòng người, lúc Khúc Nhi đang lăn qua lăn lại, kêu trời kêu đất thì khóe mắt nàng thấy một bóng người. Là người lạ, ý thức được điểm đó Khúc Nhi vội nhảy người lên.

- Ách..... – người lạ rõ ràng bị hành động bất ngờ của Khúc Nhi dọa trụ. Lúc Khúc Nhi kéo hết đám tóc rối che chở tầm nhìn ra đằng sau thì hai mắt nàng sáng lên.......Oa....oa...oa....mĩ nhân nha~ trên đảo tại sao lại có con gái nhỉ???  

  Chỉ thấy trước mặt Khúc Nhi là một cô bé chắc cũng tầm tuổi cô, gương mặt tròn trịa, trắng nõn như em bé, ngũ quan tinh xảo. Đặc biệt dẫn người chú ý là đôi mắt to tròn trong veo, ko một tia tạp chất, đôi mắt như biết nói khiến mọi người nhìn thích ko thôi, hai lúm đồng tiền như hoa, nở rộ trên cái miệng nhỏ nhắn. Một thân quần áo màu trắng tinh khôi, đúng tiêu chuẩn một tuyệt sắc tiểu mĩ nhân.

[ chậc...chậc....đúng là mĩ nhân như họa a~] – Khúc Nhi nhìn chằm chằm người ta, âm thầm đánh giá  

Cô bé thấy Khúc Nhi nhìn chằm chằm mình, đỏ mặt líu ríu :

- Xin....xin lỗi !!! ta ko cố ý phá ngươi ngủ - mí mắt cụp xuống, lông mi run run, làm cho người ta cảm giác nàng ta rất mảnh mai, cần được che chở.

- Ko sao a~ tiểu muội muội, ngươi thật là xinh đẹp a !!! ngươi là người mới tới ??? – Khúc Nhi nghe vậy, hào sảng bước lên nắm tay nàng ta.


  - Ngươi.... – Nàng ta trợn mắt nhìn Khúc Nhi, rồi nhìn tay mình, rồi lại nhìn Khúc Nhi, ko nói được lời nào, khuôn mặt cũng đỏ như gấc chín......

- Ha...ha...đừng ngại !!! ta cũng là con gái, ở đây chỉ có ngươi là bằng tuổi ta thôi, chúng ta đi chơi nhé, ta giới thiệu đảo này cho ngươi, thế nào ??? – Khúc Nhi tưởng nàng ta hiểu lầm vì nàng đang mặc nam trang, hào hứng lôi kéo nàng ta cùng nhau đi  

Tiểu mĩ nhân ko nói gì, để mặc cho nàng kéo đi, mắt vẫn nhìn chăm chú vào bàn tay đang bị Khúc Nhi nắm....

Lúc này, trong đại sảnh, Lâm Thần bên ngồi uống trà, bên lẩm bẩm :

- Kì quái, đã giữa trưa rồi, sao còn chưa tới ??? chẳng phải nói là xuất phát từ hôm kia sao, đáng lẽ giờ này phải đến rồi chứ ???

- Sư phụ, người có thấy Khúc Nhi đâu ko ??? – Lãnh Khuynh Trần vừa luyện võ xong, mồ hôi chảy dài trên cái trán trơn bóng, sắc mặt hồnghào, mặc một bộ đồ dễ vận động, trông rất gọn gàng, phóng khoáng.

- Ko thấy, chắc lại trốn vào Dược phòng xem Hàn Tuyết luyện độc rồi.... – Lâm Thần ko để ý trả lời, đầu óc vẫn đang suy nghĩ tiếp chuyện lúc nãy

- Sư phụ, có chuyện gì vậy ??? – vẫn luôn rất hiểu ý người khác cho nên liếc mắt một cái làKhuynh Trần có thể nhận ra sư phụ khác thường, quan tâm hỏi

- Haiz.....còn chuyện gì nữa, chính là chuyện con trai của Du Chi Nhiên vừa được cha hắn gởi cho ta nhận làm ngũ đồ đệ đó !!!


  - Hắn thì làm sao ??? ko phải nghe nói hắn rất ngoan sao ??? – Lãnh Khuynh Trần khó hiểu hỏi.

- Ân....bởi vì rất ngoan nên ta mới lo. Hắn thường rất đúng hẹn, nhưng mà giờ này rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng tăm hơi đâu cả....

.- Có thể là đệ ấy bị lạc đường, sư phụ bày rất nhiều trận đồ trên đảo còn gì. Để đệ tử đi tìm xem sao  

[ tiện thể đi tìm Khúc Nhi luôn] 

- Ân....có lẽ là vậy. Ta với ngươi đi!!! – nói rồi Lâm Thần và Lãnh Khuynh Trần sử khinh công bay đi mất hút....

Lại chuyển máy quay về phía nữ chủ. Lúc này, nữ chủ của chúng ta đang thập phần thích ý bơi lội dưới chân một thác nước đẹp như mơ.....ánh nắng mùa hè chiếu lênthác nước, làm cho thác nước vốn đã xinh đẹp khoác thêm một lớp áo lấp lánh, mỹ lệ. Dưới chân thác nước, bọt ngước văng tung tóe phản xạ ra bảy sắc cầu vồng.

  Khúc Nhi híp mắt hưởng thụ, dòng nước mát rượi như vòng tay người mẹ ôm ấp vỗ về, từng hạt nước lăn trên làn da trắng nõn, tinh tế làm cho khuôn mặt ngây thơ thêm vài phần dụ hoặc, làn tóc suối đen óng rối tung sau lưng, nổi bật trên làn da trắng muốt, yêu mị đến mức tận cùng. Trông nàng như một nàng tiên cá đang vui đùa với biển khơi, xinh đẹp ko lời nào có thể tả xiết.

- Tiểu muội muội, xuống đây đi!!! Nước mát lắm –  Khúc Nhi la lên với cô bé nãy giờ vẫn đứng trên bờ. Cô bé đứng như trời trồng nhìn nàng, nghe nàng nói vậy thì mặt đỏ lên như quả ớt, dung sức lắc đầu.

 - Ko sao đâu mà....ở đây chỉ có hai chúng ta, ngươi ngại cái gì???Cô bé vẫn dung sức lắc đầu, thấy vậy Khúc Nhi khẽ cười giảo hoạt 

[ ta ko tin ko lôi được ngươi xuống nước]Hít một hơi thật sâu, Khúc Nhi bỗng lặn xuống nước...30 giây...1 phút...3 phút...5 phút...cô bé trên bờ bắt đầu sốt ruột:

- Uy.....uy....mau lên bờ đi!!! Ngươi đâu rồi??? – thấy ko ai trả lời,cô bé vội đến sát bên bờ hồ la lớn

- Ùm..... – Khúc Nhi hụp lên trước mặt cô bé rồi nhân lúc nàng ta giật mình một tay kéo nàng ta xuống nước.

- Ha...ha....chiến dịch thành công – Khúc Nhi nhìn cô bé ướt như chuột lột ha ha cười. Nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời lập tức làm cho mọi vật xung quanh thất sắc.....cả đất trời như chỉ còn lại tiếng cười trong trẻo vang vọng trong lòng ai đó.....

Khúc Nhi nhìn cô bé do ko biết bơi mà ôm chặt lấy nàng, quần áo tuy ướt đẫm nhưng vẫn thoang thoảng mùi hoa sen, thanh khiết, tinh tuyền, khẽ cười:

- Muội muội thật là xinh đẹp a~ ta xem còn thấy động lòng huống chi là con trai...hắc...hắc....

- Ta..... ta ko phải là [muội muội] – lời còn chưa kịp nói thì đãbị một tiếng la to đánh gãy:


- Khúc Nhi, Khiết Ca, thì ra hai ngươi ở đây, các ngươi có biết bọn ta lo lắng nãy giờ ko??? Thật là ko lương tâm mà.... – Lâm Thần hờn dỗi nhìn Khúc Nhi, dùng giọng nói trầm ấm của mình nũng nịu lên án khiến mọi người đều ko tự chủ được .......nổi da gà

- Khúc Nhi, muội đi đâu sáng giờ làm ta lo muốn chết – theo sau đó là giọng nói mát rượi như cơn gió mùa xuân của Khuynh Trần ca ca.

- Xin lỗi, Khúc Nhi chỉ định giới thiệu Lê hoa đảo cho tiểu muội muội thôi!!!– Khúc Nhi nghe Khuynh Trần trách mắng, ủy khuất bĩu môi, khóe mắt ươn ướt.

- Ai.....đừng khóc, được rồi mau lên bờ kẻo cảm lạnh. Ta ko trách muội là được rồi – Khuynh Trần bất đắc dĩ ôm lấy nàng, cười khổ, mặc dù biết mỗi lần nàng đều là diễn trò nhưng mà hắn vẫn ko bỏ được để nàng khóc...hắn sẽ đau lòng a~~~ thật sự là bị con mèo nhỏ này ăn gắt gao rồi.....

Khúc Nhi tựa đầu vào trong lòng Khuynh Trần, nghe mùi hoa mộc lannhè nhẹ tỏa ra từ trong lồng ngực hắn, cảm thấy thả lỏng rất nhiều, ko khỏi cọ cọ vài cái. 

- Khiết Ca, còn đứng đó làm gì??? Mau lại đây bái sư – Lâm Thần thấy Khúc Nhi và Khuynh Trần ko thèm để ý tới hắn, phết miệng quay sang tiểu mĩ nhân kia nói. Nghe vậy tiểu mĩ nhân cũng ko nói gì, nhẹ nhàng quỳxuống hành lễ:

- Đệ tử Du Khiết Ca, bái kiến sư phụ, xin lỗi vì đệ tử đã làm sư phụ lo lắng.

- Ân....đồ nhi ngoan – Lâm Thần rất là hưởng thụ sự lễ phép của Khiết Ca, cuối cùng thì hắn cũng lấy lại mặt mũi trước đám đệ tử rồi....ôi.......

- Hửm....vậy là ta có thêm một tiểu sư muội rồi??? – Khúc Nhi nghe vậy, bứt đầu ra hỏi, hai mắt lấp lánh tỏa sáng..như vậy đồng nghĩa với việc ..
có người cùng chơi với mình rồi....có nô tỳ riêng rồi...có người chịu tội thay rồi...hắc hắc

- Sư muội??? Khúc Nhi, hắn là con trai a~ ngươi ko nhìn ra sao??? – Lâm Thần kì quái hỏi Khúc Nhi, thường ngày nha đầu này thông minh lắm mà...

- Ách..... – Khúc Nhi sửng sốt.....con trai??? Vậy là ko phải tiểu mĩ nhân mà là tiểu mĩ nam??? ( t/g: làm ơn đi trong đầu tỷ chỉ có " sắc" một tự thôi hả???)

Khúc Nhi nhìn hắn, hắn nhìn Khúc Nhi

- Hắc...hắc, xin lỗi ta nhìn lầm!!! [ ai biểu ngươi lớn lên xinh đẹp như thế làm chi, ko thể trách ta a~]

- Ko có gì – Khiết Ca đạm mạc trả lời, nghe ko ra là vui hay buồn [ hừ...vừa ôm người ta xong giờ đã chạy vào lòng người khác rồi....sắc nữ ]

- Vậy được rồi, trời cũng sắp tối, chúng ta về cung thôi – như nhận ra bầu ko khí xấu hổ, Lâm Thần lần đầu tiên nói ra được một câu mà nàng thấy hay nhất trong ngày......thế là một nhóm 4 người bắt đầu thi triển khinh công trở về. ko nói đúng ra thì chỉ có 3, bởi vì người nào đó quá lười nên nằm ì trong lòng Khuynh Trần để người ta làm Taxi miễn phí......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com