Hoạt động hàng ngày #1
[ Đây là thư mục Hoạt động hàng ngày. Tình trạng hiện tại: Thư mục rỗng ]
Tệp tin số 1: Thứ Tư, ngày 15 tháng 8
Đêm. Trong phòng ngủ.
Anh đã mở chức năng ghi nhớ rồi chứ?
[ Ừ. ]
Ừm...
Em có một cuốn nhật kí. Đó là một món quà sinh nhật. Em nhận được nó hồi năm ngoái. Cha đã mua nó cho em.
Em đoán là cha vì gu thẩm mĩ của mẹ thì... ừm, đa sắc hơn thế.
Trên danh nghĩa thì đó là món quà từ cả hai người. Em đã mang nó bên mình suốt từ ngày ấy cho đến bây giờ.
Cũng không rõ là từ lúc nào, hồi bé thì em không thế... Phải không nhỉ? Nhưng giờ thì em không còn hứng thú với việc giao tiếp cùng mọi người nữa.
Ban đầu, có lẽ em chỉ không quan tâm xem mọi người xung quanh đang bàn luận về điều gì, bởi vì trong hầu hết các tình huống, em chẳng biết gì về những điều đó cả, có nghe thì cũng không hiểu được. Mà không nghe, không hiểu thì đương nhiên là chẳng thể nói chen vào câu nào. Lâu dần, thói quen trở thành một phần của bản chất. Hay em vốn luôn là một đứa vô vị và bất cần đời vậy nhỉ? Thực ra em cũng không biết. Dù sao đi nữa, hiện tại, em đã trở nên hoàn toàn ổn với việc... đứng ở bên kia bức tường, trở nên xa cách với mọi người, trở nên dị hợm, lầm lì, không ai hiểu nổi.
Nói như vậy chỉ để anh hiểu được vì sao em luôn mang cuốn sổ theo bên mình. Đó là vì em không muốn nói chuyện với người khác, em không cần được sẻ chia hay thấu hiểu gì cả, em đã quen giữ tất cả mọi chuyện cho riêng một mình mình rồi. Nếu cảm thấy bức bối trong lòng thì em sẽ viết. Em viết cũng khá nhiều đấy nhưng chỉ toàn là những chuyện lộn xộn và vặt vãnh thôi. Anh xem, chữ ngập đầy cả một cuốn sổ và em chẳng bao giờ đọc lại, nhưng em cứ viết thôi. Nhân tiện, em đã định ngày mai sẽ đi mua một cuốn mới đấy vì cái cũ đã chẳng còn mấy trang trống nữa rồi, nhưng anh lại xuất hiện.
Lúc này, anh ở đây, trong lòng em không hỏi dấy lên một câu hỏi: Có duyên cớ gì chăng?
Trong một thoáng em đã nghĩ, bản thân thực sự là
đang bị một ai đó
mỉa mai?
Không, không phải câu hỏi tu từ, em đang thật lòng đặt ra cho mình một nghi vấn.
[ Đối với băn khoăn của em về việc vì sao anh lại ở đây thì câu trả lời là: Dự án người máy trí tuệ cao MD đã được hoàn thiện và ra mắt trước công chúng từ hồi tháng tư năm nay. Cha mẹ em hay tin thì đã ngay lập tức đặt hàng và quyết tâm phải mang một sản phẩm về cho em. Anh ở đây là để chăm sóc và bảo vệ em. Anh có thể thực hiện mọi chức năng cơ bản của những thiết bị điện tử mà thông dụng như kết nối các cuộc gọi, nhận và trả lời tin nhắn, phát nhạc, phát video, thậm chí còn có thể hút bụi phòng và phun sương ẩm. Anh có thể làm những công việc nội trợ thường nhật như đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa các thiết bị điện tử... Và mặc dù em nói là mình không cần nhưng anh luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của em. Mỗi người máy trước khi đi vào sử dụng đều được nạp một bộ dữ phù hợp để sử dụng với chủ nhân tương lai của nó, bộ dữ liệu của anh thì phù hợp cho việc kết bạn để sẻ chia và thấu hiểu một bạn nhỏ đang trong giai đoạn vị thành niên - chính là em. Anh biết rất nhiều thông tin về em nhưng em không cần phải lo lắng về việc những thông tin ấy sẽ bị rỏ rỉ hay bị lợi dụng vì những mục đích xấu. Tính bảo mật của anh là cực kì cao, anh còn được trang bị cả chương trình tự hủy phòng trong trường hợp bất trắc nhất nữa đấy. ]
Đừng, đừng tự hủy. Không cần đâu, thật đấy.
Anh hiện đại như thế, có lẽ đáng giá cả gia tài. Để mang anh về hẳn là cha mẹ đã phải vét sạch số tiền mà họ làm lụng vất vả, chắt bóp tiết kiệm được trong suốt những năm vừa qua.
Kì quặc nhỉ? Anh có tự hỏi vì sao họ lại làm như vậy không?
Hỏi câu dễ hơn nhé.
Anh đã được nạp quá đủ dữ liệu để hiểu về em, vậy có biết vì sao chúng ta lại xưng hô với nhau như thế này không?
[ Anh có một suy đoán... ]
Nói đi ạ.
[ Theo những gì anh được biết, em có một người anh trai nhưng người này đã qua đời từ hai năm trước. Nếu anh không nhầm thì vẻ ngoài của... ]
Vâng, hai người, rất giống nhau.
Thực ra, em thường sẽ không nhớ được diện mạo của người ta, vậy nên khi nói lời vừa rồi thì chính em cũng không biết đó là sự thật hay em vẫn chỉ đang chìm đắm trong những ám ảnh về một người đã chẳng còn tồn tại nữa.
Nhưng em khá chắc là đôi mắt của hai người rất giống nhau. Vì anh trai có đôi mắt của mẹ. Nó mang màu của cỏ cây, tựa như một viên ngọc, trong và sáng rõ. Anh rất đẹp, cực kì đẹp, không hiểu sao lại thế vì vẻ ngoài của cả cha và mẹ tuy không hề tệ nhưng nhìn chung cũng chỉ có thể đánh giá là khá tốt mà thôi. Còn anh trai thì phải gọi là...ừm, xuất chúng. Mà đôi mắt lục bảo lại càng tổ điểm cho tổng thể ấy, làm cho gương mặt anh như sáng bừng lên, khiến cho những khuyết điểm vốn chẳng đáng kể đã hoàn toàn bị xóa nhòa.
Ai đã chọn đôi mắt này cho anh?
Chỉ cần có nó, cho dù những đặc điểm khác có sai lệch đến như thế nào thì nhìn vào anh, em sẽ chỉ nhớ đến anh trai em mà thôi.
[ Những đặc điểm ngoại hình như màu mắt, màu tóc đều là tự chọn nên nếu em không muốn nhìn thấy anh như thế này, anh có thể đổi sang bất kì màu gì khác. ]
...
Anh có biết vì sao em lại nghĩ là mình đang bị mỉa mai không?
Bởi vì em chưa bao giờ muốn có một người máy trí tuệ cao. Đối với em thì những thứ quá đắt đỏ, quá xa xỉ, chưa nói đến anh mà ngay chỉ một chiếc áo mang nhãn hiệu thời trang cao cấp thôi cũng đã là rất không đáng rồi.
Mặt khác, em cô đơn nhưng em còn chưa cảm thấy bản thân mình khốn khổ đến mức nhất định phải có một ai đó ở bên cạnh dỗ dành mới được.
Người có hứng thú, hay nói đúng hơn là từng có hứng thú, là anh trai em. Từ khi biết đến những dự án người máy trí tuệ cao, anh ấy đã luôn khao khát có được một... ừm, người như vậy. Hình như anh trai vô cùng đam mê công nghệ. Trong phòng ảnh ấy có rất nhiều đồ điện tử lắm mà ăm chẳng biết cái nào với cái nào đâu. Mà anh thì ngầu bá cháy bọ chét, ai nhìn chẳng mê. Em cũng thích anh chứ, chỉ là, không thích đến mức nhất định phải có được anh mà thôi. Dốc cạn túi để mua anh về thì càng đời nào.
Và không, em không ghét việc trông thấy anh trong dáng vẻ như vậy. Em chỉ không thể ngăn mình cảm thấy thật là kì dị. Dù sao thì, sự thật là không đời nào... không đời nào có chuyện anh trai lại ngồi nghe em nói nhảm mà chẳng hề than phiền hay tỏ ra chán ngán như lúc này cả.
[ Mặc dù hai người không thân thiết, em vẫn rất quan tâm đến anh trai mình phải không? ]
Nói như vậy thì có hơi ủy mị. Nhìn về phía anh ấy càng giống với một thói quen của em hơn. Trong nhà mà có một người như vậy thì cũng khó tránh được việc tất cả mọi người đều xoay quanh anh ấy.
Nói đến việc này, em đoán là khi đặt mua anh thì cha mẹ cũng không được chọn mẫu mã. Mẹ suýt khóc khi nhìn thấy anh từ trong hộp bước ra. Cha thì bình tĩnh hơn, nhưng cũng chỉ là bề ngoài thôi. Ông thương anh nhiều lắm, anh là niềm tự hào lớn lao nhất của ông. Em không rõ anh có biết chuyện này hay không nhưng ông thực sự đã khoe khoang anh với tất cả mọi người ở đơn vị. Tất nhiên, vì anh nổi tiếng nên cha mẹ vốn cũng không cần phải khoe thì người ta mới biết đến anh. Nhưng chẳng nên lấy gì làm ngạc nhiên nếu như họ vẫn cứ làm điều mà mọi bậc phụ huynh đều sẽ làm khi con trai họ là một đứa trẻ xuất sắc đến mức chỉ có con nhà người ta mới phải ghen tị với nhà mình, chứ anh thì chẳng việc.
[ Anh trai em quả thực rất xuất sắc. ]
Ừ, và đoản mệnh. Thế nên, em đã nghe thấy
Có những người nói ràng.
Kẻ nên nằm ở đó, ba mét đất bên dưới nấm mồ, sao không phải là em?
[ Đó là một điều quá tồi tệ để có thể nói ra. ]
Bởi vì em thật tầm thường, thật nhỏ bé.
Và, khi đứng trước sự sống cái chết thì em không đáng một chút nào.
[ Sự sống chết đều đã được định số bởi vận mệnh. Anh trai em hay ai khác cũng vậy, đến lúc bị gọi rồi thì sẽ phải đi thôi, liên quan gì đến em đâu? Đừng để tâm đến những lời vớ vẩn ấy. ]
Em biết. Anh trai mất đương nhiên không phải tại em. Em có nghe theo lời bọn họ mà đi tìm cái chết thì anh cũng chẳng sống lại được. Thế nên bọn họ mới là một đám ngu ngốc, vì kẻ biết suy nghĩ nào lại đi trù ẻo một đứa trẻ vô tội chỉ để thỏa mãn cái thú tính tàn độc của mình kia chứ?
Nhưng mà.
Chính em cũng hay nghĩ, giá như anh trai còn sống thì tốt biết mấy. Nếu như có thể để đổi lấy điều ấy, em chết đi thì có làm sao?
Không, không. Nói như vậy thì có hơi ngược.
Em muốn chết. Giá như em chết đi rồi thì anh trai có thể sống lại. Như vậy có khi em sẽ còn cảm thấy hơi hơi vui vẻ.
Có thể ở bên anh trai thêm một lần nữa, cha mẹ chắc chắn sẽ cực kì hạnh phúc, hạnh phúc hơn việc có một đứa con là em rất rất nhiều.
[ Thái An, anh mong em hiểu. Anh ở đây là vì cha mẹ em rất yêu thương và quan tâm đến em. Anh không nghĩ những người có thể bỏ ra rất nhiều công sức và tiền của chỉ để mua lấy niềm vui cho con gái mình lại sẵn lòng tử bỏ cô con gái ấy dù cho là vì lí do gì, kể cả là để hồi sinh người con trai đã khuất của họ đi chăng nữa. ]
[ Đừng nói về chuyện sống chết với giọng điệu nhẹ bẫng như vậy. ]
[ Anh trai em mất rồi, có lẽ nào em lại không cảm nhận được nỗi đau của mất mát và chia li sao? Và cả, cha mẹ em sẽ nghĩ thế nào khi biết cô con gái quý giá của họ cũng đang muốn theo bước người con trai, bỏ họ lại mà mãi mãi ra đi chứ? ]
Em chỉ nói vậy thôi.
[ Trông em nghiêm túc lắm. Và có vẻ rất mệt mỏi. ]
À, quả là có chút chút. Em nằm xuống đây.
Nếu em ngủ quên thì anh nhớ tự sạc pin cho mình đi nhé.
[ Anh biết rồi. ]
Có lẽ em đang không ổn cho lắm nhưng chuyện tìm đến cái chết, hồi anh trai vừa mất em đã nghĩ đến suốt nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi. Nói cho chính xác thì là em vẫn muốn sống, chỉ không biết mình nên sống như thế nào. Em... không tìm ra được mục đích của cuộc đời mình, luôn cảm thấy mọi thứ, mọi điều đều thật vô nghĩa.
Ngày còn bé, em gần như chẳng có gì cả. Em luôn phải mặc lại quần áo cũ, chơi lại đồ chơi cũ và nhặt sách báo người ta bỏ đi để đọc, lại còn đọc đi đọc lại đến mức bạc cả giấy vì nhà không có tiền. Cha mẹ em quanh năm vất vả, nuôi được hai anh em ăn học xong thì đã chẳng còn lại mấy đồng tích cóp nữa rồi. Thế nên có rất nhiều thứ em muốn nhưng không thể có được. Em muốn có quần áo mới, em muốn được ăn ngon, em muốn đi du lịch mỗi tháng một lần, muốn rằng mọi người có cái gì thì em cũng sẽ có cái đó, muốn bản thân sẽ chẳng việc gì phải ganh tị với người ta cả.
Nhưng cảm giác khao khát ấy giờ đã chỉ còn là phù sa lắng ở đáy sông. Không có cũng không sao. Có thì cũng vầy vậy. Em không thấy vui cũng chẳng thấy buồn, càng chẳng biết mình đang muốn điều gì, phải nỗ lực vì điều gì, sống vì ai và tại sao lại lựa chọn như vậy.
Không giống như em, anh trai có mục tiêu, có mơ ước, có sở thích rất rõ ràng. Anh ấy nỗ lực vì chúng, từng bước tiến phía về phía chúng trong ánh hào quang rạng rỡ. Ai ai cũng nhìn thấy, ai ai cũng bị anh làm cho chói mắt. Anh ấy giỏi giang, anh ấy nỗ lực, anh ấy đạt được vô số thành công cũng như sự tán dương từ tất cả mọi người. Anh ấy xứng đáng hơn em nhiều. Thừa nhận chuyện này thì có gì khó đâu. Chỉ tiếc là cuộc đời lại thật bất công. Một người tốt đẹp như vậy đã mãi mãi chẳng thể tìm thấy được nữa.
[ Em chưa từng thử nghĩ đến việc hoàn thành ước mơ còn đang dang dở của anh trai sao? ]
Sao mà được? Anh ấy muốn làm việc trong Văn phòng Thư kí Hoàng gia đấy. Muốn vào được đó thì phải có thư mời, mà người ta chỉ mời những sinh viên xuất sắc nhất thôi. Phèn phèn như em thì làm gì có cửa. Hơn nữa, một công việc đòi hỏi kĩ năng giao tiếp và đối ngoại như vậy không hợp với em đâu.
Anh trai đã nhận được thư mời chỉ mấy tháng trước lúc anh mất. Suốt từ nhiều năm trước đó, anh đã phải năng nộ hoạt động trong tổ chức Cánh én xanh, lấy được vô số bằng khen dành cho thanh thiếu niên tiêu biểu hay có đóng góp to lớn cho xã hội gì đấy... Phải là cỡ ấy thì mới có cơ may mà lọt vào danh sách danh dự của Văn phòng Thư kí được.
[ Em còn chưa lên phổ thông, bắt đầu từ bây giờ cũng chưa trễ đâu, nhưng nếu em đã nói là hướng đi ấy không phù hợp với mình thì thôi, xét cho cùng thì đó cũng không phải hoài bão của em. Em cảm thấy công việc như thế nào thì phù hợp với mình? ]
Em... viết tiểu thuyết, như thế có được không?
[ Em thích viết tiểu thuyết à? ]
Đó là thú vui duy nhất mà em có nên nếu nói bản thân không thích nó thì nghe cũng hơi... ờm, khùng khoằm.
[ Sao bỗng nhiên lại muốn viết vậy? ]
Không hẳn là bỗng nhiên đâu ạ.
Hồi em còn bé ý, trong nhà chỉ có một cái ti vi cũ để ở gian phía trước thôi. À, anh không biết nhỉ? Hồi đấy cha mẹ còn chưa có tiền mua nhà, cha thường xuyên đi công tác còn em, mẹ và anh trai thì phải ở nhà thuê. Căn nhà ấy nhỏ lắm, chỉ có hai tầng thôi. Gian trước tầng một thì mẹ dùng để bày hàng tạp hóa. Gian sau là nhà bếp và nhà vệ sinh. Mẹ và em ngủ ở cái gác nhỏ ngay bên trên. Tầng hai thì có phòng thờ, khu giặt phơi và phòng của anh trai.
Hồi ấy mẹ thường sẽ vừa ngồi trông hàng ở gian trước nhà vừa mở ti vi lên xem, em thì ngồi học ở trên gác xép, mà bài vở chán chết, em chẳng thèm làm đâu, cứ ngồi dỏng tai lên nghe xem trên ti vi người ta đang nói cái gì thôi.
Bây giờ mình có nhiều trò giải trí rồi, có thể đọc sách này, nghe nhạc này, chơi game này, lên mạng xem phim này... Nếu so sánh với chúng thì những chương trình ti vi quả thực có hơi nhàm chán, nhưng trước kia khi còn chưa có phương tiện giải trí đa dạng như vậy thì ai ai cũng chỉ thích dán mắt vào ti vi thôi. Với em thì em khá thích chương trình phim truyền hình lúc chín rưỡi tối, nhưng em thì không được xem, em phải "học bài" mà, nên em mới có cái trò vừa nghe vừa viết lại nội dung của từng tập phim để sau đó còn đọc lại cho hiểu.
Cái trò này có buồn cười không? Nhưng em thích á. Không chỉ các tập phim truyền hình đâu, em còn viết lại cả nội dung của truyện tranh, của bài hát, của những chương trình kể truyện trên loa phát thanh khu phố nữa cơ. Rồi em bắt đầu viết những câu chuyện mà bản thân tự tưởng tượng ra với những nhân vật hoàn toàn giả tưởng. Khi ấy em còn chưa nghiêm túc với nghiệp sáng tác đâu, chỉ viết cho vui và chẳng theo một hệ thống nào hay có bất kì giá trị, logic gì hết, bịa đến đâu thì viết đến đấy thôi à. Giờ thì, em vẫn còn đang cân nhắc, vì em cảm thấy bản thân không có tài, viết chơi thì được chứ viết thành tác phẩm cho hoàn chỉnh, lại còn là viết sao cho có thể bán thành phẩm ra tiền nữa thì... chắc khó.
[ Nói đến chuyện viết lách, điểm văn của em có tốt không? ]
Bình thường thôi ạ.
[ Anh biết sáng tác văn chương và viết một bài văn theo khuôn có sẵn là hai chuyện khác nhau, nhưng nếu em muốn kiểm chứng khả năng của mình, sao không bắt đầu từ việc cày điểm cho môn văn của mình? ]
Kể ra, hồi làm bài thi lên cấp ba em cũng đã rất cố gắng đó, chưa bao giờ em viết được hết ba tờ giấy thi như vậy đâu.
[ Em thường viết được bao nhiêu? ]
Hai tờ thôi à. Các bạn thường sẽ cố gắng viết thật nhanh cho được nhiều chữ, còn em mà viết nhanh thì xem như thôi, khỏi cần đọc vì muốn đọc cũng chẳng được, xấu tệ, cả trang giấy chẳng khác một bức tường dây thép gai xoắn bện vào nhau và rối nùi. Lần này em đã phải cố vừa viết thật nhanh mà vẫn đảm bảo được chữ nghĩa rõ ràng, kết quả là lúc ra khỏi phòng thi cả bàn tay của em đều tê rân rân, cái móng ở ngón trỏ còn lung lay như thể sắp bong ra đến nơi rồi ấy. Thế mà vẫn chưa là gì đâu. Có những bạn còn viết sang cả tờ thứ tư hoặc thậm chí là viết kín tờ thứ tư luôn. Quái vật chưa?
[ Em ước chừng bản thân sẽ được mấy điểm? ]
Chắc là... 17? Hoặc ít nhất cũng phải 15. Nếu thấp hơn thì có lẽ em sẽ thấy khá là tiếc.
[ Mai có điểm rồi đấy. ]
Vâng.
Em cũng định sẽ đến An Đằng thử vận may xem sao.
Thực ra, em cũng không nhất định phải học ở An Đằng mới được. Đôi khi em còn nghĩ: Cái con người không có chí tiến thủ như em mà bị ném vào trong một môi trường đầy tính cạnh tranh như An Đằng thì chắc chết. Nhưng, cho cùng thì đó vẫn là ngôi trường tốt nhất. Chưa gì đã từ bỏ thì có hơi...
[ Anh mong em đừng tự đặt áp lực lên mình. Lúc nãy cha mẹ em cũng nói rồi đó. Ban đầu họ đã định sẽ tặng quà cho em sau khi biết điểm thi như một lời chúc mừng nhưng rồi họ đã nghĩ lại và quyết định rằng món quà này - hay chính anh đây - đến bởi vì họ chỉ đơn giản là muốn tặng quà cho em và muốn thấy em vui vẻ thôi. Đối với họ, điểm thi tuy quan trọng nhưng còn chưa đến mức phải mất ăn mất ngủ, suốt ngày âu lo về nó, họ tin tưởng em và bất kể thế nào, họ sẽ luôn luôn yêu thương và tự hào về em mà. ]
Ngày mai anh đi xem điểm với em được không?
[ Tất nhiên rồi. ]
Nếu kết quả không tốt, em không chỉ không có suất vào An Đằng mà thậm chí còn rớt khỏi các danh ngạch của trường công lập thì anh nhất định phải an ủi em đó.
[ Nếu điều đó xảy ra thì anh nhất định sẽ an ủi em. ]
Ừm... ngày mai phải dậy sớm để chen lấn trên tàu điện và kiếm một chỗ đẹp ở trước bản điểm.
[ Được. ]
Vậy thôi, em đi ngủ nha.
[ Ừ, ngủ đi. ]
Anh nhớ phải sạc pin đó.
[ Anh đã nhớ rồi. ]
...
...
...
Anh ơi, sau này mình sẽ còn ở bên nhau thật lâu đấy.
...
...
...
[ Đúng là vậy nhỉ? ]
[ Thái An, chúc em ngủ ngon. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com