Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoạt động hàng ngày #4


[ Đây là thư mục Hoạt động hàng ngày. Tình trạng hiện tại: 3 tệp tin ]

Tệp tin số 4: Thứ Năm, ngày 16 tháng 8

Gần 9 rưỡi sáng, ở trường An Đằng

Đông quá nhỉ? Có khi phải chen chúc đó nên chắc là mình cứ ngồi đây chờ cho người ta về bớt rồi mới đi xem kết quả cũng được anh ạ.

[ Em ngồi đi, để tôi đi xem kết quả. ]

Không, không cần đâu. Nếu chỉ muốn biết kết quả thi thì em ngồi ở nhà tra cứu trên mạng cũng được, mất công đến đây mà làm gì. Em đi xa như thế, lại còn dẫn anh theo cùng là vì muốn được cảm nhận cái không khí vừa náo nức, vừa căng thẳng này cùng với anh. Em... em vẫn chưa thực sự quyết định nhưng hiện tại em đang không có ý định sẽ học Đại học nên đây có thể sẽ là lần thi chuyển cấp duy nhất của em, cũng là lần duy nhất em hồi hộp chờ kết quả thi của mình đấy.

Vậy nên anh cũng ngồi đi.

[ Ừ. ]

Như em đã nói đó, tra cứu kết quả thi dễ mà, chỉ cần nhập vào thanh tìm kiếm chính xác mã số hồ sơ thi sinh là tất cả thông tin sẽ được liệt kê ra hết: bài làm được bao nhiêu điểm này, thi đậu vào trường nào này, có thuộc diện đặc cách nhận học bổng từ trường hay hỗ trợ của chính phủ không này, xếp ở thứ hạng bao nhiêu trong số vài chục ngàn học sinh cũng tham gia thi này... Đầy đủ và chi tiết lắm. Trước kia khi xem kết quả tra cứu của anh trai, em đã thấy hết mà.

Thế thì, anh có đoán được vì sao người ta vẫn đổ xô đến An Đằng để xem kết quả, chẳng ngại phải chen nhau đứng giữa đám đông hầm hập hơi nóng, trong cái nắng như thiêu như đốt của ngày hè đổ lửa không?

Bởi vì An Đằng có thể dễ dàng mang đến cho người ta cái cảm giác đẳng cấp rất phù phiếm nhưng cũng rất mê hoặc. Mỗi năm chỉ có hai trăm bốn mươi cơ hội mở ra cho những người khát vọng muốn được bước chân vào ngôi trường này, muốn chen chân vào đây cũng giống như tự mình đánh tay đôi với khoảng... bao nhiêu nhỉ? Có đến ba ngàn học sinh khác không ta? Em chỉ ước lượng con số đại khái thôi, nhưng sự thực là năm nay An Đằng đã phải mượn thêm phòng học và khuôn viên của bốn trường khác thì mới có đủ nơi thi cho tất cả học sinh đã nộp hồ sơ đến trường đấy. Thế nên không ngoa khi nói rằng, kể cả khi thi đậu vào trường này với kết quả thấp nhất, chỉ đứng ở thứ hạng thứ hai trăm bốn mươi và thua kém tất cả những bạn học khác đi chăng nữa thì cũng không có lí do gì để mà xấu hổ hay phải sỉ vả bản thân hết. Dù sao vẫn có đến cả ngàn, hoặc thậm chí là chục ngàn người đều đã bại dưới tay mình cơ mà.

Nói thật với anh, trong cảm nhận của em, An Đằng quả thật giống như thiên đường, mà người như em thì sẽ chẳng bao giờ có thể đến được nơi ấy. À, không, nói như vậy thì cũng không chuẩn lắm. Em từng đến đây rồi, hai lần, hôm nay là lần thứ ba, vậy nên chính xác phải là: Em sẽ chẳng bao giờ có thể thuộc về nơi này.

Lần đầu tiên, anh trai chính là người đã đưa em đến An Đằng. Năm đó, anh ấy cũng giống như em bây giờ, chỉ vừa mới kết thúc những năm tháng cấp hai, hoàn thành kì thi vào cấp ba và hồi hộp chờ đợi kết quả thi của bản thân. Hoặc là, không hồi hộp. Không hồi hộp đến như thế, vì anh ấy vừa giỏi vừa chăm chỉ, lại còn cố gắng. Việc anh ấy thi đậu giống như đã được mặc định từ trước hơn. Bất ngờ chỉ là: anh ấy đã đạt được vị trí thủ khoa trong kì thi năm đó mà thôi.

Sao em... lại nói "mà thôi" nhỉ? Kì cục thật đấy.

Anh xóa "mà thôi" đi giúp em nhé. Vì Chúa biết mà có đầu thai mười kiếp thì em cũng chẳng thể đạt được đến cái kết quả "mà thôi" ấy.

Quay lại chuyện cũ, ở An Đằng có một truyền thống là mỗi đầu năm học mới, trường sẽ tổ chức một buổi vũ hội để chào mừng tân sinh viên. Những người xuất sắc nhất thì được phép dẫn theo ai đó đi cùng họ.

Anh có đang cảm thấy bất ngờ không? Chính em đây cũng chưa bao giờ hiểu vì sao anh trai lại quyết định dẫn theo em luôn á. Có lẽ là vì ảnh chẳng thể chọn đại một cô gái nào đó được - những người khác sẽ ganh tị hoặc buồn bã lắm. Lúc ảnh hỏi, em đã khá băn khoăn lắm vì em vốn không thích náo nhiệt nhưng lại rất tò mò, đời thuở bao lâu rồi em chỉ biết đến cái "vũ hội" tồn tại trong sách vở và trên ti vì thôi. Sau cùng, em đã quyết định là sẽ đi theo ảnh. Hôm ấy em chỉ ngồi một chỗ, trong góc khuất của sảnh tiệc nhìn mọi người nhảy múa ca hát thôi nhưng... Cũng khá là vui. Một phần là vì đây là lần đầu tiên anh trai tỏ ra quan tâm đến em dù rằng cái sự quan tâm này cũng chỉ đến bởi vì ảnh không muốn gặp phiền phức, nhưng như thế cũng là quý lắm rồi. Sự thật chứng mình, hai anh em thực sự chỉ có duy nhất cơ hội ấy để chia sẻ một điều gì đó với nhau mà thôi. Lần tiếp theo em đến An Đằng là ít ngày sau khi anh trai mất để lấy một số đồ dùng mà anh ấy còn đề lại tại trường. Hai đoạn thời gian cách nhau chỉ khoảng ba hay bốn tháng. Nghĩ lại, em vẫn cảm thấy mọi chuyện xảy ra đúng là quá đột ngột. Em còn chưa kịp khóc thương, người ta đã hạ táng anh ấy xong xuôi rồi, chẳng còn lại gì ngoài nấm mồ và một tấm bài vị đá lạnh lẽo cả.

Sau đó, em không còn lí do gì để quay lại đây nữa, mà sau này, có lẽ em cũng không cần phải đến đây để làm gì.

Hai năm qua nhanh quá, ngôi trường vẫn chẳng đổi khác chút gì. Những người bạn cũ của anh hiện tại đã học năm cuối rồi nhỉ? Nếu như anh trai còn, giờ này, không biết anh ấy có đang ở đây cùng với em không? Em không nghĩ là ảnh sẽ có lòng tin ở em đâu nhưng... Thôi, đều chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Em không chắc liệu mình có thích nơi này hay không. Nó khiến cho em nhớ về anh trai mình. Nó mang theo những mất mát mơ hồ, những tiếc nuối không thể gọi tên, không thể định dạng. Em không đau buồn đến như thế nhưng nếu được lựa chọn thì em cũng không muốn phải đối mặt với mớ cảm xúc bề bộn và ngổn ngang này. Nhưng nói rằng em chưa từng mơ ước đến ngôi trường thì cũng không đúng. An Đằng có môi trường học tập rất tốt, giáo viên có bằng cấp cao, bạn bè xung quanh toàn những người tài giỏi, môn học thuật và môn nghệ thuật được xem trọng như nhau, học sinh được phép lựa chọn môn học theo nhu cầu và thế mạnh của chính bản thân họ, các hoạt động ngoại khóa thường xuyên được tổ chức, nhiều câu lạc bộ, hội, nhóm được thành lập và gây tiếng vang lớn khi đạt được những thành tích xuất sắc hoặc tổ chức ra những hoạt động truyền cảm hứng...

Ầy, kể ra em cũng không hợp với nơi này cho lắm. Anh xem, một đứa lù đù như em làm sao có thể bắt kịp được trong cái bối cảnh mà tất cả mọi người đều không ngừng tiến về phía trước như vậy chứ. Lúc trước em vốn chỉ phải đứng dưới cái bóng của anh trai thôi mà đã buồn rầu, thiểu não đến như vậy rồi, nếu nay phải ở giữa một môi trường mà ai ai cũng xuất chúng, ai ai cũng tài năng, thế chắc em sẽ xấu hổ đến mức không sống nổi nữa mất.

[ Tiền đề của việc có thể đứng giữa một môi trường xuất chúng như vậy là chính em cũng phải tài năng không thua gì người ta. ]

...Ừ, đúng nhỉ.

[ Nếu em cứ so sánh bản thân với những người mà em vốn đã biết là vượt trội hơn mình thì hiển nhiên là em sẽ chỉ thấy bản thân kém cỏi mà thôi. ]

Đó đúng là một thói quen rất khó bỏ. Em đã bị so sánh với anh trai suốt và dường như cũng đã chai lì với việc tự hạ thấp chính mình rồi. Thi thoảng em cũng tự hỏi không biết liệu mình có chỗ nào tốt đẹp hay nổi bật không và chẳng lẽ bản thân lại không hề có được dù chỉ là một cái ưu điểm nhỏ xíu đủ để khiến người khác phải lưu tâm sao? Chắc là không, nhưng em cũng kệ. Mình cứ... cứ vậy vậy thôi. Em nghĩ là mình đã học được cách để chấp nhận và thản nhiên rồi.

[ Vậy sao? ]

Vâng.

[ Nếu đã thật sự chấp nhận là một người tầm thường, em sẽ không tự so sánh bản thân với người khác chỉ để hạ thấp chính mình như thế. ]

...

Anh nói đi ạ.

[ Không xuất chúng bằng anh trai không có nghĩa là em kém cỏi, cũng vì hiểu rõ điều đó thế nên em mới đau buồn - em nhận ra rằng mình không có gì đặc biệt. Nếu như ngay từ đầu em đã dốt nát, học hành chẳng đâu vào đâu thì người ta cũng chẳng buồn so sánh em và anh trai em làm gì cả, nhưng em lại không như thế. Sự thật là thành tích của em không hề tệ, em cũng có được những thành tựu riêng cho chính bản thân, nhưng em thà coi mình như một đứa chẳng còn chút hy vọng nào còn hơn phải chạy theo phía sau làm cái bóng của anh trai. Thực ra trong kì thi lần này em đã rất cố gắng làm bài, em cũng kì vọng rằng mình sẽ có được một kết quả tốt nhưng em không dám đối mặt với những tình huống sẽ xảy ra sau đó. Nếu thi không đậu, tất nhiên em sẽ rất thất vọng, nhưng nếu như thi đậu, em sẽ không biết mình nên cảm thấy như thế nào bởi vì em đã biết trước rằng mỗi lần nhìn vào sự xuất sắc của em, kẻ khác sẽ chỉ thở than cho số phận nghiệt ngã của anh trai em, em biết trước rằng mình sẽ không thể được công nhận như một bản thể độc lập với những tính chất riêng, những thành tựu riêng.

Em hạ thấp bản thân không phải là vì em thích thế hay em đã quen làm điều đó mà là vì em muốn mình có thể trở nên chai lì trước những so sánh, những tiếng thở dài bất đắc dĩ của người đời - tức là bây giờ, em vẫn chưa thể gạt chúng ra khỏi tâm trí mình. Tôi cho rằng chỉ khi em chịu nhìn nhận bản thân bằng đôi mắt khách quan nhất - thấu hiểu cả những ưu lẫn khuyết điểm của chính mình, không cần phải vô thức tìm cách tự làm đau bản thân để xoa dịu những vết thương do người khác gây ra, em mới thực sự là một người thản nhiên, một người vô tư thực sự. ]

...

Anh mới gặp em từ tối qua thôi ấy, mà anh lại dám mạnh miệng đến như vậy luôn?

[ ... Xin lỗi. ]

[ Việc tâm trí của chúng ta được kết nối trực tiếp với nhau cho phép tôi nhìn thấy rất nhiều điều nhưng quả thực, tôi không nên khẳng định bất kì điều gì về em một cách trực tiếp và trắng trợn như thế. ]

... thôi.

Dù sao thì em không giận anh nổi.

Với cả những lời anh nói cũng chẳng sai chút nào.

Nhưng mà anh vừa mới phá vỡ thiết lập nhân vật đấy nhé. Anh nói hơi nhiều rồi đó. Lạnh lùng băng giá đâu?

[ Lạnh lùng, băng giá với người khác thôi không được sao? ]

[ Tôi là người máy của em mà, phải xử sự lạnh nhạt với em thực sự không dễ dàng gì. ]

... móa!

Người ta cài đặt khả năng nói lời ngon tiếng ngọt cho anh từ khi còn ở xưởng sản xuất hay anh mới học được ở chỗ nào vậy?

[ Không giấu gì em, đêm qua trong lúc em đi ngủ, tôi không có việc gì làm nên cũng đã nghiên cứu một chút về những cuốn tiểu thuyết mà em hay đọc. ]

Ối dồi ôi.

... anh thấy hay không?

[ Cũng khá thú vị. ]

Ối dồi ôi.

[ Em yên tâm là trước mặt người khác thì tôi vẫn sẽ giữ vững hình tượng "tổng tài bá đạo" mà em thích. ]

Gì? Em có thích cái này đâu, chỉ đọc giải trí thôi mà.

...

Thôi... được rồi, cũng... cũng khá thích đó.

Nhưng mà trường hợp của anh thì không phải như vậy. Em chưa bao giờ muốn dùng anh như một công cụ để ảo tưởng hết. Lựa chọn loại tính tình này cũng là vì như vậy thì sẽ rất khác với anh trai em. Vẻ ngoài của anh vốn đã rất giống với anh ấy rồi, nếu tính cách còn giống nữa thì em sẽ lẫn lộn hai người với nhau mất, mà em thì không thích như thế. Khi anh trai còn sống, em đã chịu không biết bao nhiêu tổn thương khi phải đứng ở một bên mà làm nền anh ấy, nay anh trai mất rồi, em lại tiếp tục bị ám ảnh bởi những kí ức, những nỗi đau mà bóng ma của anh ấy lưu lại. Em không oán trách anh ấy nhưng cũng không muốn phải khổ sở thêm nữa. Nếu anh đã đến để cứu chữa em thì đừng giống như anh ấy, lúc nào cũng thân thiện và hòa đồng với tất cả mọi người nhưng lại xa lánh em, xem nhẹ em như anh ấy đã từng.

[ Tôi chắc chắn sẽ không làm thế. ]

Vâng.

[ Em bé này, anh trai đã không thương em rồi mà em vẫn yêu quý người ta quá nhỉ? ]

Em có không?

[ Có. Em nhắc đến anh trai suốt, bất kể chủ đề của cuộc nói chuyện là gì thì em cũng tìm được cách để liên hệ với anh trai mình. ]

Ồ... Nói thật là trước lúc anh trai mất, không chỉ riêng ảnh mà dường như ai cũng không thèm để em vào trong mắt. Em đã nghĩ mấu chốt của vấn đề là vì anh trai chưa từng công nhận em, nên sau đó em mới luôn bị ám ảnh bởi anh ấy á, dù người đã đi rồi thì em vẫn không buông xuống được cái chấp niệm muốn được công nhận, muốn được chân trọng. Nhưng từ nay chúng ta hãy cùng nhau thay đổi thói quen ấy nhé!

Giả dụ như nếu hôm nay em mà thi đậu vào An Đằng thì em cũng sẽ chỉ vui vẻ bởi vì đã đạt được mục tiêu mà mình muốn, cảm thấy thỏa mãn vì những kì vọng và nỗ lực trước đó bỏ ra là không hề uổng phí, hiểu được rằng bản thân mình có giá trị và tự hào về điều đó mà không cần ai đến mua vui góp lời, chứ không được phép nghĩ rằng "Anh trai còn là thủ khoa đấy, bản thân chẳng qua chỉ là thi đậu thôi chứ có gì đâu mà vui vẻ đến thế!" nữa.

Anh xem có được không?

[ ... ]

[ Thái An ạ ]

[ Thực lòng tôi nghĩ, hơi khó. ] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com