Phần 3
Chương 5 : Lần Đầu Gặp.
Ta thiếu chút nữa thì sặc nước miếng. Không phải chứ, hắn còn thảm hơn cả bọn ta
Sau khi vào ngồi trong hẻm đá lớn. Hắn liếc mắt nhìn bọn ta. Má ơi, thật lạnh chết người mà. Cũng mai, cũng mai khi hắn mới bước vào, ta đã
'chào' hắn a.
Đi theo hắn còn có một đám binh lính khoảng mười người. Còn ít hơn đám huynh đệ của ta. Trên người bọn hạ, ai cũng bê bếch máu, hơn nữa còn bị thương. Cấp độ từ nặng đến nhẹ không đều nhau.
Ta quay lại nhìn đám huynh đệ, bọn họ cũng bị thương nha. Cũng mai, không nặng lắm. Ừ, cũng có thể nói là say xát ngoài da cũng được..
Hắn cũng nhìn ta. Xem như là đánh giá. Nói thật, ta cũng không đẹp gì cho kham.. ta không cao bằng bọn họ, không có tư thế hiên ngang như đám cấp dưới của ta. Khuôn mặt cũng không soái bằng lão cửu, Bọn họ người thì thành thục, người thì anh khí tràn trề. Mà ta.. cũng tạm coi như là đẹp thanh tú. Ừ.. là âm nhu, đúng.. đúng. Chính là cái vẻ đẹp âm nhu. Nam không ra nam, nữ cũng không phải nữ..
Một lúc lâu. Ta cũng nhìn hắn, tên thống lĩnh của ta. Mặt hắn dính thật nhiều máu. Ta không nhận ra dung mạo. Chỉ biết là, khí chất kia cũng không phải dạng dễ chọc. Nga, thống lĩnh của ta tên gì nhỉ.. lúc trước có nghe nhắc qua một lần.. tên gì ?.. tên gì..a.. là 《 Thống Lí.. ... Á.. Tư..》ta nhỏ giọng lẫm bẫm.
Lạnh. Ta đột nhiên ngẩng đầu. Sau nhiệt độ lại đột ngột giảm xuống thế này. Đúng lúc khi ta ngẩng đầu, lại nhìn thấy có một ánh mắt như dao găm nhìn ta. Còn có 10 cặp mắt muốn giết người. 18 cặp mắt kinh sợ. Ta đột nhiên kinh hoảng. Lấp bắp nói
《 Gì.. cái gì vậy,.. tại sau lại nhìn ta 》
《 Ngươi muốn chết !》thống lĩnh buông một câu lãnh lẽo
《 Tới a.. đến đây giết ta a..》 ta giận quá hóa cuồng. Đã bị đánh đến mức này rồi mà còn làm ra dáng cao cao tại thượng với ta. Hừ..
《 Giết..!》Thống lĩnh ra lệnh cho kẻ ở phía sau hắn
《 Lão đại...》 18 nam nhân lo lắng hô to
《 A.. thật sự muốn giết ta.. má ơi.. 》
Tên thống lĩnh này thực thị huyết.
Thế là trong hẻm núi nào đó. Có một nam nhân thân thể đang trọng thương đuổi theo một nam nhân khỏe mạnh cùng nhau chơi trò rược đuổi
18 tên nam nhân giật giật khóe môi. Câm nín, lão đại của bọn họ thật quá cường đại rồi.
《 Dừng.. dừng.. lão tử.. mệt chết.. mệt chết rồi..》 người nào đó rất không có đạo đức thở hồng hộc mà hô lên
《 hừ.. hừ..》 tên kia cũng không kém hơn là bao. So với người hắn đuổi, hắn còn muốn thảm hơn
《 lão đại..!》 18 nam nhân nào đó kêu lên..×.×
《 Thiểm Dân.. hử..》 thống lĩnh đại nhân thật là muốn truy cùng đuổi tận. Liếc mắt cho Thiểm Dân ý nói còn không mau giải quyết
《 Ai..ai.. Thống lĩnh đại nhân.. ngươi đại nhân có đại lượng tha cho ta đi.. tha cho ta đi a.. dù sau ta cũng là binh lính của ngài.. lúc này là lúc dầu sôi lửa bổng.. trăm ngàn lần không được giết người của ta a....》 ta chân chó nói, rất là hiểu tình thế..
Thống lĩnh đại nhân liếc ta. Không biết là đang nghĩ cái gì. Một lúc sau chậm rì rì nói 《 Bọn ngươi là cùng một doanh đội..?》
《 Phải.. bọn ta chính là cùng một doanh đội..》 lão đại ta là kẻ mở miệng đầu tiên
《 Đáng chết.. các ngươi dám trốn trận tháo trại.. đáng bị cửu tộc chu di 》một kẻ đứng sau thống lĩnh đại nhân tức giận hô lớn
《 Gì ?... ai nói bọn ta trốn trận.. hả. Bọn ta là từ chiến trường bảo tồn cái mạng nhỏ a. muốn vu hãm người tốt à..》 ta oai oán nói
《 Thế tại sau.. trong quân đội của ngươi lại không có thương vong nhiều.. lại còn chỉ bị xay xát.. đây giải thích như thế nào ?》Lần này đến lượt Thiểm Dân
《 Haha.. đương nhiên là ta không bị trúng kế của quân địch rồi..》 lão đại ta nói đầy tự hào
《 ngươi ngay từ đầu đã biết đây là kế của địch nhân ?! 》Lần này là Thống lĩnh đại nhân nói, hơn nữa độ sát thương còn tăng thêm một phần.
《 Không biết.. chỉ đoán mà thôi 》người nào đó trả lời tỉnh bơ
《 Ngươi nghĩ bản vương tin lời ngươi nói !.. 》 thật đủ lãnh
《 Thống lĩnh đại nhân.. không phải ngươi đang nghĩ ta là nội giáng chứ..》 ta khó chịu nói. Bộ dạng là muốn cùng hắn ăn thua đến cùng.
《 Ngươi nói xem..》 Thống Lí Á Tư cau mày nói
Chương 6 : Liên Hoàn Kế .
《 Haha.. thống lĩnh đại nhân.. ngươi chẳng lẽ không nhìn ra.. lần này, chúng quân ta thua thảm.. chỉ vì một chiêu liên hoàn kế của kẻ địch.. ngay từ khi chúng ta lần đầu thắng trận.. thì đã muốn loạt vào bẫy của kẻ thù..》ta buâng quơ nói
《 Cho nên..?》 Thống Lí Á Tư
《 Cho nên.. tiểu đội của ta thương vong chỉ có hai người..》 Ta nói thực vui vẻ
《 là tiểu đội của ngươi ?》 Hắn nghi ngờ hỏi
《 A.. quên, là tiểu đội của chúng ta.. của chúng ta đó mà.. hà hà..》ta có chút xấu hổ cười to. Đây dù sau cũng là binh của người ta mà.. hơn nữa hắn là soái, mình là sĩ. Sau lại dành người của người ta thẵng thừng được. Nể mặt chút, nể mặt chút
《 Tại sau lúc đó ngươi lại không nói cho chúng ta biết..》 Thiểm Dân tức giận nói
《 Các ngươi tin ta nói sau ?..》 ta làm dáng một dạng muốn nghe.
《 ngươi...》Thiểm Dân
Xì.. ta bậc cười. Bước qua bên này, không nói nữa.
《 Vương gia, không giết nữa 》Thiểm Dân rất không biết điều nói
Ta liếc xéo Thiểm Dân. Quyết định đặt hắn vào danh sách trả thù đầu tiên
Im lặng.
Sau một lúc, Thuyết Huyết Á Tư ra dấu tay. Thiểm Dân mới chịu an phận ngồi xuống
Lại một lúc sau. Thống lĩnh đại nhân lần nữa mở miệng
《 Ngươi tên gì ? 》
《 Hả ?》 Ta có đang nghe lầm
《 Ngươi tên gì ?》 Hắn có chút mất kiêng nhẫn
《 Thống lĩnh đại nhân hỏi ta sau?》 Ta ngoái ngoái lỗ, dạo này ta có cảm giác mình ở dơ không ít
《 Bản vương không muốn lập lại câu hỏi..》
Rất lạnh... ta muốn run run lun rồi
《 Phong Li. 》 ta đơn giản nói ra tên của mình. Chỉ là tên thôi. Ta không muốn họ của ta cho ai biết vào lúc này
Thống lĩnh đại nhân khẽ gật đầu. Không khí lại lâm vào im lặng
Ta nhìn thống lĩnh đại nhân của ta. Và cả đám người ở phía sau hắn. Lúc nãy bọn họ đã băng bó vết thương hết rồi. Bây giờ bọn họ đang nhắm mắt dưỡng thần.
Ta nhìn ra bên ngoài. Thấy trời đã xập tối. Lúc này, có lẽ nên trở về quân trại rồi. Buổi tối là lúc dễ hành động nhất mà.
Thế là ta đứng dậy, mở miệng. Rất là lễ phép 《 Thống soái.. trời tối rồi.. chúng ta về doanh trại thôi.》
《 ... Câm miệng cho vương gia tĩnh dưỡng 》 Húc Quân nghiến răng nghiến lợi nói
《 Thống soái.. tranh thủ lúc trời tối.. trở về doanh trại thôi..》 Ta làm lơ lời Húc Quân. Đề cao thanh âm, lại lần nữa kiên định nói. Chúng ta trong tình cảnh này là hết sức nguy hiểm, nơi này là biên giới giữa Bắc Tấn và Nam Luân. Trốn ở chỗ này, không an toàn chút nào
《 Cũng được.. 》 Thống Lí Á Tư chậm rì nói
《 Tướng quân... không được !.. nếu chúng ta ra ngoài vào lúc này.. bọn Nam Luân sẽ phục kích ở đâu đó trờ ta.. hơn nữa.. vết thương của ngài.. chưa khỏi a..》 Thiểm Dân lo lắng khuyên
《 Bản vương tự có đối sách. 》 Thống Lí Á Tư lạnh lùng nói
Hí hí. Ta bên này âm thầm cười. Không ngờ thống lĩnh đại nhân lại nghe lời ta cơ đấy. Nha nha.. Thiểm Dân chết tiệc.. ngươi đi chết đi..
Một lúc sau. Bọn chúng ta ' hiên ngang ' đi về quân doanh. Nhưng mà đời không như là mơ. Đi được một lúc. Vốn tưởng là có thể yên ổn quay về. Giữa đường lại gặp trình gião kim. Hơn nữa không phải một mà là một đám. Ta muốn khóc.. cũng thật là ' tình cờ ' quá đê.
《 Hừ.. Thống Lí Á Tư.. chiến thần như ngươi lần này nhất định sẽ chết trong tay lão tử .. ha ha 》 Địch nhân rất không lịch sự mà cười lớn. Hơn nữa còn kéo theo một đám phía sau cười theo. Âm thanh này thật là rất lớn, rung động cả bọn chim chóc cóc nháy xung quanh. Làm Nhất thời, ta cứ liên tưởng đến âm thanh heo sắp bị chọc tiết không a
《 Phong Li.. tiểu tử đáng chết.. ngươi.. người là nội gián có đúng không. Còn Giả vờ giả vịt lôi kéo bọn ta ra khỏi động. Có phải là muốn một lần bắt chọn không !! 》Đột nhiên Húc Quân rất tức giận la lớn
Ta.. thật oan uổng a..ta thật vô tội mà.. ta có biết cái chó gì đâu..
Ta đưa mắt nhìn qua thống lĩnh đại nhân. Ta muốn đòi lại công đạo. Nhưng mà..Thật không ngờ, hắn nhìn ta còn muốn thị huyết hơn. Đây là sau.. không tin ta ?!. Ta liếc hắn. Mặt trầm xuống. Thật đáng ghét..
Ta im lặng, không muốn giải thích. Vì ta biết, có nói gì vào lúc này cũng vô nghĩa. Chỉ có hành động mới chứng minh tất cả, chỉ có hành động mới chứng minh, ta vô tội !
Bọn người thống lĩnh thấy ta im lặng. Tưởng rằng ta là âm thầm thừa nhận. Cho nên càng buông lời nặng nhẹ ta hơn.
Mà đối với quân lính của Nam Luân, sau khi nghe Húc Quân nói ta là nội gián, lại tỏa ra vẻ có chút sửng sốt. Ngay sau đó.. không có cảm xúc nào nữa, cứ ra vẻ như thật chính xác ta là nội gián không bằng.
Mẹ nó. Thật tức chết lão tử. Đúng là Phượng hoàng lạc vào trại gà bị gà ức hiếp mà. Ta tức giận, ánh mắt tràn ngập sát khí, thị huyết vạn phần. Ta lạnh lùng nói 《 Chúng huynh đệ... Giếtttt ~~ !! 》
Bây giờ ta và đám huynh đệ của ta đứng giữa. Vì quân của thống lĩnh đại nhân sau khi nghe tố cáo nói ta là nội gián thì đã tách bọn ta ra. Lùi về phía sau ba bước.. Còn quân của địch nhân thì không tiến cũng chẳng lùi. Lại nói đến, chúng huynh đệ của ta sau khi nghe lời ta hô lớn có chút thất thần, ngay sau đó cũng bắt kịp nhịp điệu. Xông vào địch nhân giết. Trong đó, có cả ta
Trường kiếm sắt bén lướt gió phi nhanh về phía kẻ địch. Nhanh như tia chớp lấy mạng kẻ thù. Máu tươi phút chốc nhuộm đỏ cả ánh trăng. Tay ta nắm chặt binh khí. Xé gió mà bay thẳng về địch nhân. Chỉ nghe ' xoẹt ' một tiếng. Nhanh chuẩn hạ gục đối phương.
Rồi tiếp theo đó. Bên cạnh những huynh đệ của ta. Cũng ' roẹt.. ' một chút. Mũi đau hắn đâm thẳng vào người địch nhân. Không chút lưu tình..
Những âm thanh đau đớn cứ như thế tiếp tục vang lên. Cho đến khi, Nam Luân một người cũng không còn. Bọn ta mới ngừng hẳn lại một màng sát tinh kia
Tình hình vốn là rất loạn. Mà lúc những người phe thống lĩnh đại nhân sau khi ta hô to ' Giết ' cũng giật mình. Bọn họ không ngờ ta to gan đến thế. Nhưng mà, sau khi thấy rõ mục tiêu công kích của chúng ta, mới chịu im lặng. Đợi đến lúc bọn họ muốn xông vào giết địch, thì đã không còn một tên. Toàn bộ địch nhân đều bị bọn ta xử lí.
Bọn họ mắt chữ A mồm chữ O nhìn chúng ta. Thật con mẹ nó đủ nhanh, đủ cường a..
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Zero : nếu bạn cảm thấy thú vị mời thưởng sao🤩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com